CHƯƠNG 12
[No]
Niềm vui luôn ngắn ngủi, chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, tôi và Kla chưa từng xác nhận quan hệ yêu đương nhưng đã có quãng thời gian bên nhau rất vui vẻ. Cậu ấy sẽ đợi tôi tan học, có khi tôi sẽ đến trường chờ cậu ấy tan học. Thành tích học tập của Kla càng ngày càng tốt nên thuận lợi vượt qua kì thi của trường chúng tôi, tôi thì cũng sắp tốt nghiệp rồi. Mấy ngày trước, Kla dẫn theo Sing tới nhà tôi. Cậu ta ngồi trên ghế salon mà tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
“P’No, đưa tay đây.”
Tôi đưa tay ra bị Kla nắm lấy thật chặt, nhận ra có chuyện gì đó, tôi cũng nắm lại tay cậu ta.
“P’No, điều em sắp nói sau đây, anh nhất định phải nghe cho rõ, được không?”
“Cậu nói đi.”
Trải qua nửa năm bên nhau, tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ ấp úng không tự tin của cậu ấy như bây giờ.
“P’No, em nhận được học bổng của 1 khóa học về phát triển game ở USC, phải rời khỏi Thái Lan 3 tháng. Nhưng anh yên tâm, kết thúc khóa học e sẽ quay về ngay. Khi lên đại học em sẽ không đi du học. Em nhất định phải trở nên cường đại hơn. Em đảm bảo đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng ta phải xa nhau như vậy. Sau này, cho dù bố mẹ em có không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, ép buộc em và anh xa nhau, em sẽ không tới mức ngay cả anh cũng không bảo vệ được. Hiện tại, em không nỡ rời xa anh nhưng vì tương lai của chúng ta, em nghĩ làm như vậy rất đáng. Từ ngày gặp anh, em biết tương lai của em nhất định phải có anh. Em cũng muốn cảm ơn anh. Nếu như không có lời khuyên của anh có lẽ cuộc đời em sẽ theo sự sắp đặt sẵn của bố mẹ, kế thừa sự nghiệp gia đình. Đam mê của em cũng vì thế mà bị hủy hoại hết. Xin lỗi, anh muốn tìm việc đúng không? Em sợ không theo kịp bước chân của anh, vậy nên em phải xuất sắc hơn nữa, mới có đủ năng lực ở bên anh đối mặt với mọi thứ. Em biết anh không muốn hẹn hò với em là vì em còn nhỏ, chưa thể đem lại cho anh cảm giác an toàn. Nhưng nửa năm qua với em là quãng thời gian vui vẻ nhất. Xin lỗi vì trong thời điểm quan trọng như vậy lại không thể ở bên anh. Nhớ kĩ lời em nói này, tuy em không ở bên cạnh anh nhưng ít nhất em có thể cho anh ý kiến. Có thể nói như này có chút ích kỉ, nhưng chờ em quay lại được không? Sing nhờ anh chăm sóc, em không muốn anh quên mất em, vậy nên em… Bỏ đi! Em không biết em đang nói gì nữa. Anh hiểu chưa?”
Cậu ấy cẩn thận nhìn tôi. Tôi không biết nên trả lời như thế nào để không làm tổn thương cậu ấy đồng thời không đưa ra lời hứa hẹn vô nghĩa.
“Cậu… nghĩ kĩ rồi?”
“Nghĩ kĩ rồi. Em sẽ không bao giờ ngừng thích anh.”
Cậu ấy nhấn mạnh thêm lần nữa. Có lẽ cậu ấy trưởng thành thật rồi, có thể vì tương lai mà lo lắng chứ không phải nhất nhất đòi ở bên tôi.
“Anh biết rồi! Anh sẽ không ngăn cản cậu. Anh sẽ chăm sóc Sing thật tốt. Chúng ta… chuyện của chúng ta đợi khi nào cậu quay về chúng ta sẽ nói tiếp. Anh còn chưa nghĩ xong. Có điều anh rất vui vì cậu có thể tới gặp anh nói chuyện rõ ràng chứ không phải len lén chạy mất. Lúc nào thì cậu bay?”
Tôi không cảm thấy đặc biệt thương cảm. Vì tôi cũng cần có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, xem có nên cũng cậu ấy ở bên nhau hay không. Cậu ấy đã trưởng thành rồi, tôi không thể coi cậu ấy giống như đứa trẻ trước kia được nữa. Tôi rất vui vì cậu ấy có thể suy nghĩ kĩ tới vấn đề bố mẹ. Vậy nên, tôi không ngăn cản Kla. Chúng ta đều cần thời gian để trở nên xuất sắc. Cậu ấy sợ bản thân không đủ ưu tú, chẳng phải tôi chính là kẻ không mấy ưu tú đó hay sao? Ngay cả tôi cũng muốn học nhiều thứ, muốn quay lại thời niên thiếu. Chúng tôi đều muốn trở nên tốt nhất trong mắt đối phương.
“Chiều nay 2 giờ. P’No, đừng lo. Em sẽ về sớm thôi. Sau khi trở về, ngày ngày em sẽ ở bên anh.”
Kla bảo đảm không ngừng. Sing và cậu ấy đều ngồi xổm bên chân tôi. Ngu ngốc! Cậu đem chó để ở chỗ tôi, tôi còn có thời gian lo lắng cho người khác à?
“Cần anh tiễn cậu không?”
“Không cần! Em sợ em không đành lòng đi. Anh cần dùng xe chỉ cần nói với Nic, xe của em ở chỗ cậu ta. Đây là tiền dạy kèm, mật mã là sinh nhật anh. Đừng từ chối! Cái này là thứ anh nên có. Mẹ em đã đưa cho anh từ lâu nhưng em sợ anh không nhận nên đã giúp anh giữ. Lần này em phải đi nước ngoài, anh vừa mới đi làm, sợ anh không đủ tiền dùng. Thức ăn cho Sing rất tốn. Vậy nên anh nhất định phải lấy.”
Từ khi nào Kla trở nên dài dòng như vậy? Tôi có chút chưa thể tiếp thụ.
“Anh biết rồi! Hành lí của cậu đã thu dọn xong rồi chứ?”
“Chuẩn bị xong rồi. Lát nữa tài xế sẽ tới đây đón em.”
“Ok! Cậu có đói không?”
“Đ…ó…i.”
Cậu ấy đã khôi phục dáng vẻ nũng nịu hàng ngày với tôi. Tôi nghi ngờ, không biết người hồi nãy có phải cậu ta không nữa? Tôi chỉ có thể chấp nhận số phận đi nấu mì cho Kla.
“Đừng ăn no quá, lên máy bay sẽ khó chịu. Đến nơi nhớ báo bình an.”
Vì sao tôi cũng trở nên dông dài thế này? Nhìn cậu ấy và Sing cứ đi theo tôi mãi thật sự rất buồn cười.
“Hai đứa theo anh làm gì? Cậu dẫn Sing đi dạo quanh cho quen đi! Một lát là mì chín ngay thôi.” – Tôi vừa bực vừa buồn cười nói.
“Được rồi! Sing, đây là nơi mày sẽ ở trong 3 tháng tới. Thấy phòng kia chưa? Đấy là phòng của P’No, phòng ngay bên cạnh mày không nên vào. Nó nhìn mày đáng yêu như vậy có khi đem mày tàn phá không còn hình dạng luôn đấy.”
Kla nhìn chằm chằm phòng Nic mà dạy bảo Sing. May mà buổi trưa Nic không có nhà , nếu không nó sẽ tức chết. Tôi bê tô mì lên lầu tìm hai đứa.
“Được rồi! P’No, lát nữa còn phải làm ổ chó nữa.
“Ừ, đợi lát nữa rồi làm. Ăn mì đi!”
Tôi lấy thức ăn cho chó ra đút cho Sing ăn.
“Cậu không nói lời tạm biệt với Nic à?”
“Không cần, gửi Line là được rồi. Không cần thiết, được rồi, bố mẹ anh có đồng ý cho nuôi chó không?”
“Không vấn đề. Trước đây nhà anh từng nuôi chó rồi, bố mẹ anh sẽ không nói gì đâu. Cậu ăn xong rồi sao?”
Cậu ta cầm bát đi về chỗ bồn rửa.
“Vậy tốt rồi, em chỉ sợ cô chú không cho phép.”
Rửa bát xong, chúng tôi cùng nhau làm ổ chó, Sing vô cùng tự nhiên chui vào, nó coi nơi đây như nhà nó thật rồi.
Nội tâm Sing: Tối qua, cậu chủ đã thông báo rồi. Tôi phải nhìn đàn ông thật kĩ, nếu có người đàn ông khác tiếp cận chủ mới chính là lúc tôi phải lên sân khấu. Đương nhiên tôi phải coi đây chính là nhà tôi. Không biết chủ mới có mua xương chó cho tôi ăn hay không đây?
Thoắt cái đã tới giờ, tài xế của Kla đã chờ sẵn dưới nhà.
“Không cần tiễn, tới nơi em sẽ thông báo cho anh.”
Ngay cả xuống lầu Kla cũng không cho, tôi và Sing chỉ có thể đứng bên cửa sổ vẫy tay với cậu ấy. Nhìn xe ngày càng đi xa, tôi ôm Sing càng chặt.
Nội tâm Sing: Anh ôm em xong chưa? Em rất thuần khiết nh! Đừng lo, chủ nhân mới, tên kia tới nơi nhất định sẽ vội vàng báo tin về.
Nhìn thấy tin nhắn Type rủ đi ăn, tôi nhanh chóng đồng ý. Nửa năm qua, tôi bị cậu ta mắng thảm. Type nói tôi không cùng họ ra ngoài uống rượu. Có sao? Hình như mỗi ngày tôi đều ở cùng Kla, chưa từng để ý tới chúng nó. Bây giờ có thời gian rồi, tại sao tôi lại không thấy vui?
Quả nhiên, vừa tới nơi tôi đã bị mọi người vây lại, may mà tôi uống rượu kém nếu không họ sẽ rót cho tôi uống không ngừng. Mọi người không ai mắng tôi. Can nói tôi là đội trưởng mà cả tháng không thấy mặt một lần. Tôi nhận ra bản thân không hợp với chức vị đội trưởng này. Không nói chuyện cũ lại nói tới chuyện tìm việc. Họ đều tìm được rồi, chỉ có tôi vẫn xoắn xuýt, họ lại nói tôi đáng đời. Đến lúc tan cuộc chỉ còn lại tôi và Type.
“Sao mày có thời gian ra đây thế? Em trai nhỏ không ở cùng mày à?”
“Cậu ta đi nước ngoài rồi. Vừa đi hôm nay.”
“Cái gì? Tại sao mày không nói? Cái thằng khốn khiếp này! Tao bảo mày rồi người như nó không đáng tin, mày không nghe tao. Tao còn tưởng mày tìm lại được lương tâm rồi mới cùng bọn tao ăn cơm…”
Type chưa nói xong tôi đã cắt ngang lời cậu ta.
“Cậu ta đi summer school rồi, đi 3 tháng. Hơn nữa, tao thấy đây không phải chuyện xấu. Cậu ấy thích game, trường của chúng ta muốn cậu ấy sang đó học, cơ hội hiếm có, không thể làm gì khác ngoài việc đi vào dịp này. Hơn nữa chúng tao không yêu nhau, tao không có lý do để giữ cậu ấy lại. Nếu yêu nhau, tao cũng sẽ không giữ cậu ấy lại. Huống hồ chó của cậu ấy còn ở đây mà.
“Mày ngu lắm cơ! Còn mang theo chó?”
“Sing rất thông minh đáng yêu. Tao vốn đã muốn đem nó về nuôi.”
“Mày hết thuốc chữa rồi! Nếu không có tao, mày đã bị ăn sạch sành sanh rồi.”
“Nào có! Không phải tao tìm bọn mày rồi hay sao?”
“Thôi đi! Bọn tao sớm quen nhìn mày thấy sắc bỏ bạn rồi, đi, tao đưa mày về. Nhân tiện phải dạy dỗ chó của nó để trút giận.”
“Đừng!”
“Sao? Chó mà mày cũng thương? Người thật tao không thể đánh, giờ chó cũng không được?”
“Về rồi mày đừng đánh nó.”
“Vâng vâng. Mẹ nó! Đi đi, về nhà.”
Người có chó thật là tốt! Sing đã ngồi ở cửa chờ tôi về. Một cục bông trắng trắng ngồi chồm hổm trước cửa nhà, thật đáng yêu!
“Hi! Sing… đói không? Lát nữa cho mày ăn.”
Tại sao nó vẫn sủa về phía chúng tôi là thế nào? Lẽ nào đói bụng quá rồi?
Nội tâm Sing: Nói Thào Tháo, Tào Tháo liền tới. Nhân vật khả nghi đã xuất hiện. Tôi không sủa hắn không được!
Type xuống xe chửi nó. Nó càng không ngừng nhào lên người Type, may mà tôi kéo dây lại. Tôi không biết tại sao hai đứa nó lại sặc mùi thuốc súng thế này?
“Mày nhanh dẫn nó vào, nhốt nó vào chuồng đi. Vừa gặp đã cắn, xảy ra chuyện thì làm sao?”
Thấy hai đứa một bên hung hãn một bên cắn, tôi vội vàng lôi Sing lên lầu lấy thức ăn cho chó ra.
“Sing, cắn người là không đúng. Cứ như thế người xung quanh sẽ không thích mày. Không biết chủ mày đã tới nơi chưa, một tin nhắn cũng chưa có.”
“Anh, chó của ai thế?”
“Kla, cậu ấy đi Mỹ rồi.”
“Nó đi Mỹ? Thật tốt quá, em có thể lái xe của cậu ta đi chơi, Mấy em gái đại học đang chờ em kìa.”
“Mày kiềm chế chút đi, cẩn thận vui quá hóa buồn.”
“Anh, trường anh chơi vui lắm đúng không?”
“Lên đại học cần phải học hành chăm chỉ, kết quả cấp 3 không tệ , tiếp tục duy trì.”
“Biết rồi anh. “
[Tinh] Điện thoại tôi vang lên chuông báo tin nhắn.
[Tới nơi an toàn, đừng nhớ em. Lát nữa em sẽ gửi cho anh 2 mail, nhớ kiểm tra và đọc]
Tôi bất chấp Nic còn đang đứng ở cầu thang, vội vàng lôi Sing về phòng mở máy tính ra. Ôm lấy nó mở email.
[P’No,
Vừa lên máy bay đã nhớ anh, em rất muốn rất muốn quay về. Nhưng em không thể. Hóa ra không nhìn thấy anh, không ôm được anh là chuyện tồi tệ vô cùng. Xem video thấy anh dáng vẻ tươi cười của anh, em thấy chúng ta có thể cùng đi bên nhau. Mong anh khi không có em, vẫn có thể vui vẻ như vậy, đăng nhiều IG mới, nếu không em không thể nhìn thấy anh. Em cho người sửa lại tài liệu 3 công ty, anh có thể so sánh một chút, hồ sơ lý lịch của anh cũng đã làm xong. Thư sau mới thấy được. Anh có biết khi làm những việc này, em mãn nguyện thế nào không? Em thích cảm giác được chăm sóc cho anh. Lúc em về, nhớ tới đón em. Lễ tựu trường của em cũng phải tới. Sau này mỗi lần sinh nhật em đều muốn anh tới. Được rồi, không nói nữa! Càng nói càng nhớ anh. Yêu anh!
Kla.]
Mở tiếp bức thư sau, thấy Kla đã so sánh chi tiết 3 công ty còn làm xong lý lịch cho tôi. Vì sao những việc này cậu ấy thông thạo như vậy? Còn tôi giống như kẻ ngốc nghếch. Tôi gửi lại email.
[Kla,
Email của cậu, anh đã nhận được rồi. Cảm ơn cậu! Cậu ở bên đó có ổn không? Đừng lo cho anh và Sing. Giờ này phút này nó đang cùng anh đọc email của cậu. Có điều hôm nay nó thật dữ, còn suýt cắn Type. Có phải là nó chưa thích ứng được hoàn cảnh mới không? Ha ha. Nói với cậu chuyện này quá nhàm chán rồi. Tư liệu cậu nói anh sẽ suy nghĩ. Ngày mai anh bận rồi. Cậu cố lên! Không nói nữa. Bye!
No.]
Viết xong thư trả lời, nghĩ tới việc cậu ta bảo đăng nhiều IG mới, tôi liền mở máy ảnh chụp tôi và Sing. Caption: Cố lên!
Không quan tâm bình luận của Type, cậu ta bảo tôi ngược cẩu, bình thường nó mới là đứa hay ngược cẩu ý. Ngày ngày cùng bạn trai chim chuột, tôi có nói gì sao? Còn thả tim cho cậu ta.
———————
[Kla]
Lúc máy bay cất cánh, tôi đã hiểu rõ những lời anh ấy nói lúc chia tay. Không dễ gì để tôi hạ được quyết tâm. Không thể quay lại, tôi đành mở latop lên, viết một bức email. Viết càng nhiều, tôi càng nhớ anh ấy. Nhớ tới lúc anh ấy xấu hổ khi bị tôi hôn lén, nhớ khi tôi nhõng nhẽo anh ấy liền mềm lòng, nhớ những khi anh ấy thao thao bất tuyệt về ý tưởng của mình cùng tôi. Thuê được phòng tốt rồi, nếu như hai chúng tôi ở bên nhau thì tốt quá. Nhớ tới công việc của P’No, những điều tôi biết tôi đều tổng hợp lại, đem cho P’No làm sơ yếu lý lịch. Gửi Technic một tin nhắn: [Anh mày có việc nhớ báo cho tao biết!]
Làm xong chỗ nào tôi cũng không muốn đi, chỉ muốn canh bên laptop chờ anh ấy hồi âm. Thấy email của anh ấy trách móc Sing, tôi có thể hiểu vì sao Sing cắn Type rồi. Nó còn nhớ lời dặn dò của tôi. IG có ảnh mới, người của tôi ôm chó của tôi. Thật hài lòng! Giống như thông báo với cả thế giới chúng tôi ở bên nhau. Nhìn những thứ này làm tôi quên đi những bực dọc trên máy bay hôm nay. Một đôi tình nhân ở sau tôi cứ nhốn nháo hại tôi không thể chợp mắt. Cậu trai là người Thái Lan, bạn gái là người Mỹ. Cậu ta ít nói còn bạn gái thì líu ríu không ngừng. Thật phiền!
———————
[No]
Cậu ấy rời đi đã một tháng. Tôi cố gắng tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra rất nhớ cậu ấy. Thật khó tưởng tượng trước kia cái gì tôi cũng tự làm nhưng từ khi bên cậu ấy, bữa sáng đều là cậu ấy mang cho tôi lúc chở tôi đến trường nên giờ có chút không quen. Bây giờ tôi đi đâu cũng không ai quan tâm, tan làm cũng không có ai đang đợi. Tôi chỉ có thể liên tục đi quấy rầy Type, Type đều mắng trước đây sao không thấy tôi chăm chỉ như thế. Thói quen có một người ở bên thật đáng sợ. Hiện tại không phải lúc nào chúng tôi cũng liên lạc, nhưng nếu tôi gặp chuyện gì hay ho đều nói cho cậu ấy, không chờ hồi âm. Cậu ấy thấy thứ gì thú vị cũng gửi mail lại cho tôi, thường thì sắp ngủ tôi mới có thời gian xem. Cuối cùng tôi cũng không thể mãi tới nhà Type, sẽ bị chọc mù mắt. Tôi đành tìm mọi biện pháp khiến bản thân trở nên bận rộn, nào là đi làm hộ chiếu, đăng kí học yoga, ngày nghỉ sẽ dẫn Sing tới nhà ông nội Kla, nhân tiện học nấu ăn. Trưởng phòng mới của tôi là một bà cô hung dữ, lúc còn thực tập mỗi ngày tôi đều sợ hãi. Đồng nghiệp mới có đủ loại người, chị gái ngồi cạnh là một người chuyển giới, ngày ngày thích chim chuột trai trẻ. Chị ấy còn giới thiệu cho tôi, làm tôi ngày nào cũng phải từ chối. Phía sau tôi là một cậu đẹp trai, ngày ngày bị chị ấy quấy rầy. May mắn nhan sắc tôi bình thường nếu không phiền phức rồi. Công việc hằng ngày của chúng tôi chỉ là photo tài liệu, bưng trà rót nước, tôi cực kì nhớ thời sinh viên của tôi. Không biết Kla ở bên kia thế nào, nghe nói cậu ấy gặp 1 đôi tình nhân, bạn trai là người Thái Lan cực kì giỏi IT. Mong mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ. Hôm nay tan làm phải mua cho Sing chút thịt mới được, coi như làm lễ ăn mừng tôi được nhận lương. Ở chợ đêm chụp một bức ảnh đăng IG, caption: Phát tiền lương rồi!