NTH – 11

CHƯƠNG 11

[No]

Khi về nhà Kla, mẹ cậu ấy đang đợi chúng tôi ở phòng khách. Kla muốn đi lên lầu luôn thì bị gọi lại.

“Nhìn thấy người lớn mà không chào hả?”

“Có chuyện gì?” – Kla lạnh nhạt nói.

“Techno, bảng điểm đã đưa tới rồi. Tôi sẽ đưa cậu lệ phí theo lời hứa của tôi. Tiền ở trên bàn cậu cầm đi.”

“Không cần đâu bác. Cháu dạy kèm cho Kla là vì muốn giúp đỡ bạn bè, không phải vì tiền.”

“Bạn bè? Gia đình chúng tôi không có bạn bè, chỉ có lợi ích mà thôi. Cậu không nhận tiền, vậy cậu tiếp cận con tôi vì mục đích gì?”

“P’No, anh không cần quan tâm bà ấy. Tiền anh cứ cầm lấy. Chúng ta lên lầu.”

“Anh không cần.”

“Được rồi. Em cầm thay anh. Đi lên lầu. Không cần nhiều lời với bà ấy.”

Sau khi lên lầu tôi có chút sầu não.

“Không sao đâu, P’No! Hãy coi nó là tiền đi hẹn hò ngày mai của chúng ta đi! Anh không cần vì những lời đó của bà ta mà tức giận. Bà ấy luôn cho rằng người khác tiếp cận em đều vì tiền, em đã nghe chán rồi.”

“Kla, anh giúp cậu không phải vì tiền.”

“Em biết, P’No, em biết mà. Anh chỉ cần quan tâm người của anh là đủ rồi, đúng không? Người đã không quan tâm dù anh có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Được rồi, đừng có mặt mày ủ rũ như thế, lần này chỉ được B+, lần sau em nhất định được A. Phương pháp dạy của anh rất đặc biệt, có thể giúp em tự mình suy luận. Chúng ta tiếp tục như vậy đi!”

Tôi thấy tinh thần học tập của Kla cao như vậy, bao nhiêu khó chịu đều bị quét sạch.

Khi Kla đưa tôi về, mẹ cậu ta đã không còn ở phòng khách nữa rồi.

“Ngày mai em tới đón anh nhé, P’No?”

“Biết rồi, đi đường cẩn thận.”

“Không sao, em muốn nhìn anh lên lầu.”

Không bảo Kla về trước được, tôi đành ngoan ngoãn đi lên lầu, đứng trước cửa sổ trong phòng vẫy tay với cậu ta.

————

[Kla]

“Ê! Sing. Mai tao đi hẹn hò, mày bảo tao mặc gì thì đẹp đây? Khó khăn lắm mới có dịp cho P’No thấy tao mặc quần áo khác ngoài đồng phục học sinh. Này, mày tới chọn giúp tao xem nào. Cái này màu trắng, bình thường toàn mặc màu trắng rồi, mai lại mặc màu trắng à? A, quên mất không hỏi P’No ngày mai mặc cái gì. Bỏ đi, mai hỏi Nic là được.”

[Nic, sáng mai giúp tao chụp ảnh xem P’No mặc cái gì.] – Gửi xong tin nhắn tôi liền đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị nữa.

Ngày hôm sau

[Anh tao mặc áo sơ mi kẻ xanh, không chụp được ảnh, dễ bị phát hiện.] – Sáng sớm dậy đã thấy tin nhắn của Nic, tôi trả lời lại: [Áo thun đen và áo khoác bò đi!]

“Sing, tao đi đây. Lần sau sẽ mang theo mày.”

“Gâu gâu gâu.” (Hứ, không mang theo em.)

Trước khi đi tôi liền gửi Line cho P’No, lúc chờ đèn xanh liền tranh thủ xem P’No có gửi tin nhắn lại không.

[Anh đợi cậu ở cổng công viên gần nhà anh.]Chắc là bố mẹ anh ấy có nhà, làm sao mà giống yêu đương vụng trộm như thế này.

Cuối cùng cũng tìm được địa điểm mà P’No nói. P’No vừa lên xe, tôi liền bị choáng ngợp. Anh ấy mặc áo sơ mi phanh 3 cúc đầu, vì là dáng oversize nên cởi 3 cúc càng lộ nhiều hơn so với bình thường. Không được, sau này phải bảo vợ để ý cách ăn mặc, đồ như thế chỉ được mặc ở nhà thôi. Phía dưới còn mặc quần jean rách gối, mỗi lần nhìn sang tôi đều muốn sờ một cái. Không được! Tôi phải kiềm chế!

“Hôm nay đi đâu?” – P’No vừa nói vừa cười, mắt híp lại không thấy mặt trời đâu.

“Đi CLB bắn súng trước, sau đó tới một trang trại, chúng ta có thể vừa hái nông sản vừa chụp ảnh, tìm chút cảnh đẹp. Buổi trưa tới nhà ông nội em ăn cơm, buổi chiều…”

“Chờ đã, đi nhà ông nội cậu?”

“Đúng rồi, P’No không muốn?”

“Không phải, anh mặc như thế này không thích hợp gặp người lớn.”

“Anh cố tình mặc cho em xem đúng không? Muốn em vui? Em rất thích.”

“Điều quan trọng không phải cái này, bây giờ phải làm sao?”

“Không sao, ông em rất thích người trẻ tuổi.”

“Nhưng mà quà lễ này nọ cũng không có.”

“Chúng ta còn đang đi học, không mang cũng không ai nói gì. Lát nữa hái chút nông sản biếu ông là được rồi.”

“Ây dà!”

“Được rồi, đừng căng thẳng. Ông em không phải là người cổ hủ. Ông sẽ không kêu anh đi đánh cờ này nọ đâu. Anh biết ông thích gì không?”

“Thích gì?”

“Hôn em một cái em cho anh biết.”

“Này, cậu đừng có làm loạn, bây giờ là lúc nào rồi?”

“Bây giờ đang là đèn đỏ phải biết nắm bắt thời gian. 10, 9, 8, …. 3…”

Trên má tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ, mềm mềm, giống như lông vũ lướt ngang qua, trong tim tôi như bị chạm nhẹ một cái.

“Ông thích Lego, P’No học kĩ thuật chắc hẳn biết rõ.”

“Thật sao? Tình báo của cậu chuẩn không đấy?”

“Cực kì chính xác, tuyệt đối không phụ sự nỗ lực của anh.” – Vừa nói tôi vừa sờ sờ nơi vừa được hôn qua.

“Buổi chiều chúng ta sẽ đi bảo tàng hoặc thư viện, buổi tối đi xem phim. Có điều nếu ông em thích trò chuyện với anh có khi sẽ không để anh đi đâu.”

“Ông cậu có khi nào không thích người khác đến quấy rầy không?”

“Không đâu! Ông rất thích náo nhiệt. Có điều ông nội và bố em bất hòa, trong lúc tức giận nên ông chuyển tới chỗ này ở cho thanh tịnh. Ở trong gia đình, ông nội là người duy nhất quan tâm em thật lòng. Từ khi ông ra ngoài ở, nhà của em cũng không còn như trước.”

“Vậy cậu nên tới thăm ông thường xuyên, đừng để ông cô đơn.”

“P’No cũng tới nhiều hơn nhé.”

“Được rồi!”

“Tới CLB rồi.” – Tôi nhắc nhở.

“Thiếu gia Kengkla, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, cậu muốn huấn luyện tới hay là…”

“Chúng tôi tự tập được rồi.”

“Nhưng anh không biết.” – P’No nói nhỏ với tôi. Chính vì không biết nên tôi mới có thể dạy anh ấy chứ.

“Em chỉ cho anh,P’No. Em không muốn người khác quấy rầy chúng ta.”

Nói xong tôi kéo P’No vào phòng luyện tập.

———————————–

[No]

Tôi còn tưởng Kla sẽ coi tôi như mấy em gái mà cư xử, mang tôi đi tới sân chơi này nọ. Có thể tôi sẽ xấu hổ không muốn chơi, sau đó cả hai sẽ rất lúng túng. Không ngờ Kla suy nghĩ chín chắn như vậy, còn đưa tôi đến những nơi tôi rất có hứng thú. Sao? Cái gì? Tới nhà ông nội?

Cả buổi sáng chọn lựa tôi quyết định mặc bộ này. Vì Type bảo tôi mặc bộ này giống ngôi sao. Nhưng mà xương quai xanh lộ như vậy, vai cũng suýt nữa lộ ra làm sao mà đi gặp người lớn được. Tuy rằng nói chuyện một hồi, tôi biết ông và bố mẹ cậu ta không giống nhau nhưng vẫn có chút hoảng sợ. Suy nghĩ lung tung một lúc, chúng tôi đã đi tới phòng luyện tập lúc nào không hay.

“P’No, trước tiên anh thử bắn một phát xem cảm xúc thế nào.”

“Ơ! Cậu bắn đi! Anh muốn xem!”

[Đoàng – Đoàng – Đoàng]

3 phát đều trúng hồng tâm. Một lần nữa tôi cảm nhận được trên vai cậu ta phải gánh vác trách nhiệm lớn như thế nào. Thân phận giàu sang đem lại cho cậu ta nhiều tiền bạc nhưng cũng khiến cậu ta mang nhiều trách nhiệm hơn so với các bạn cùng lứa. Muốn vỗ tay vì cậu ta vừa đau lòng nhưng trong lúc tôi thất thần, Kla từ phía sau đeo cho tôi tai nghe chống ồn, hai tay cầm lấy tay tôi giơ súng lục lên.

“Ổn định nhịp thở, giữ thật đều, vai thả lỏng.”

Tuy cậu ấy bảo tôi thả lỏng vai nhưng dựa sát như vậy, cơ thể tôi căng cứng hết lại.

“Nào, đếm ngược 3 giây, 3… 2… 1”

[Đoàng] – Tôi nhắm mắt lại bóp cò, vòng 9, không tệ lắm.

“P’No, cố lên! Học không tệ.”

Cái gì mà học không tệ? Nói là tôi bắn nhưng thực ra thao tác đều là do cậu ta làm. Nói xong, cậu ta liền dẫn tôi đi chơi mấy vòng. Thoắt cái đã qua hai tiếng, tay tôi rã rời không nhấc lên nổi luôn rồi. Vì căng thẳng mà đầu tôi ra đầy mồ hôi. Thật sự quá xấu hổ! May mà chỉ có hai người chúng tôi.

Sau khi rời CLB bắn súng, chúng tôi đi tới một nông trại. Vừa bước xuống xe, tôi đã bị choáng ngợp bởi một không gian rộng lớn mênh mông. Tôi không để ý tới Kla đang ở phía sau mà đi một mạch vào nông trại. Trong vườn cây ăn quả, tôi nhìn trái nào cũng muốn hái, ngẩng đầu lên mới nhận ra flycam đang ở trên đầu tôi. Hầy! Một nơi rộng rãi, xinh đẹp như thế này sao không quay lại? Quay tôi làm gì?

“P’No, dùng cái này hái, anh chưa đeo găng tay, cho anh này.”

Tôi không yếu ớt như thế, có điều đeo vào cũng tốt. Cách đó không xa truyền đến tiếng cười nói vui vẻ của một đôi yêu nhau, cô gái đang đút nho cho bạn trai.

“Em cũng muốn ăn nho, P’No.”

“Thì ăn đi, ai cấm đâu.”

“A… a… a.” – Thằng nhóc này lại quay sang tôi há miệng.

“Làm gì đấy?”

“Đút cho em.”

“Cậu không có tay?”

“Tay em bận điều khiển flycam, anh đút cho em đi P’No.”

“Ờ ờ, này.”

Tôi vội vàng nhét một quả nho vào miệng cậu ta nếu không mọi người sẽ nhìn sang đây hết. Nho, dâu tây còn có đủ loại rau củ, thu hoạch được không ít. Thời gian cũng không còn sớm, buổi trưa còn tới nhà ông của Kla nữa. Ở trong xe tôi tranh thủ sửa sang lại quần áo, cài nút áo lại còn rách gối thì không có cách nào sửa, đành để như vậy mà đi thôi.

“P’No, không sao. Hôm nay em cũng mặc quần rách gối.”

Sau chuyện quả nho tôi nhận thấy nên bớt nói chuyện với cậu ta thì tốt hơn, nếu không cuối cũng tôi lại rơi vào cái tròng.

Sau khi xuống xe, tôi phát hiện ông đã ngồi chờ chúng tôi ở ghế đá trong sân. Tôi nhanh chóng kéo Kla cùng đám nông sản vừa thu hoạch được tới chào hỏi ông. Không ngờ ông Kla rất bình dị, gần gũi cầm tay chúng tôi kéo vào trong nhà. Cho dù sống một mình ở nơi hẻo lánh nhưng nhìn từ những vật trang trí trong nhà, có thể thấy ông là một người có thường thức không tầm thường, khắp nơi toàn danh họa và đồ cổ.

“Techno đúng không?”

“Dạ vâng, thưa ông.”

“Chơi tới trưa đói bụng rồi đúng không?”

“Dạ, ông nội, bọn con rất đói.”

Tôi còn chưa kịp đáp Kla đã xen vào rồi.

“Được rồi! Để ông đi làm thức ăn cho hai đứa. No sẽ được nếm thử tay nghề của ta.”

“Để con giúp ông!”

Ngại quá! Hóa ra là ông Kla tự mình làm, tôi còn tưởng sẽ có người làm. Thấy ánh mắt dò hỏi của tôi, Kla đáp:

“ Ông không thích để người khác làm. Ông vẫn luôn tự nấu, ông là đại đầu bếp đó, anh đừng lo.”

Tôi lo lắng cái này đâu? Tôi rất bái phục thì có.

Vì vậy tại phòng bếp, 3 người chúng tôi cùng bận rộn.

Kla rửa rau tôi nhặt rau, có điều tất nhiên Kla chưa từng xuống bếp, bị ông nội dạy bảo nhiểu lần làm tôi sắp không nhịn được cười rồi. Thực ra, cậu ấy cũng không có cơ hội làm những việc này. Tôi thì không như thế, bình thường tôi hay phụ mẹ làm cơm nên có thể giúp được việc lặt vặt. Ông nội cứ phải thu dọn tàn cuộc Kla bày ra nên cuối cùng đành phải phất tay đuổi cậu ta ra ngoài.

“Ây dà! Cái thằng nhóc này, lần đầu tiên ông mới thấy nó có sức sống như vậy.”

Lời ông nói khiến tôi nghĩ tới hình ảnh lạnh lùng của cậu ta ở trường học.

“Lúc trước dọn ra ngoài, ta rất muốn đem nó theo. Nhưng ba nó nói người thừa kế như nó, không thể phạm bất kì sai lầm nào, không cho ta mang đi. Khi nhìn thấy cháu ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, y hệt cái xác không hồn, ta rất đau lòng.”

Nói xong ông có chút kích động, ôm ngực lắc đầu.

“Ông không sao chứ ạ?” – Tôi vỗ vỗ lên lưng ông giúp ông dễ thở.

“Không sao! Nhưng dạo gần đây, ta thấy nó thay đổi rồi, xem ra không tới mức tồi tệ như ta nghĩ. Ta luôn lo lắng nó sẽ giống như ba nó, có thể vì lợi ích gia tộc và công ty mà liều mạng. Ta cũng không biết tại sao con ta lại thành người như thế. Khi nó còn nhỏ ta đâu có yêu cầu nó quá cao đâu. May mắn là cháu trai ta không như vậy, xem ra No có ảnh hưởng rất lớn tới Kla.”

“Con? Không có đâu ông, Cậu ấy có rất nhiều bạn.”

“Thật sao? Ta chưa từng thấy nó dẫn bạn tới đây.”

“Chắc là cậu ấy không muốn ăn ở bên ngoài nên mới tới nhà ông, muốn ông làm cơm cho cậu ấy.”

“Được rồi! Con nói gì cũng phải. Ta phải xào rau rồi.”

Ông vừa nói vừa lắc đầu, không biết là có ý gì. Bỏ đi. Có điều ông thật sự rất lợi hại, 2,3 chiêu đã làm xong mấy món.

Lúc ngồi chờ cơm, dạ dày tôi réo không ngừng. Đến khi ông gọi một tiếng, chúng tôi ăn ngấu nghiến. Chơi tới trưa tôi thật sự đói mà. Ông cười bảo chúng tôi đúng là vì ăn mà tới. Cũng không thể trách chúng tôi, ông làm cơm cực kì ngon. Tuyệt đối là đại đầu bếp! Ăn xong định giúp ông rửa bát nhưng nhà ông có máy rửa bát nên đỡ phiền hơn rất nhiều.

“Được rồi! Chơi tới trưa hai đứa cũng mệt rồi, mau đi nghỉ trưa đi.”

Ông bảo chúng tôi đi nghỉ ngơi. Tuy hai mí tôi muốn đoàn tụ với nhau lắm rồi nhưng từng giây từng phút tôi đều phải cảnh giác tên bại hoại Kla này.

“Không cần đâu ông, cháu không mệt.”

Tôi còn chưa nói hết câu ông đã đi mất, Kla lập tức kéo tôi lên phòng.

“P’No, đứng anh còn ngủ được còn kêu không buồn ngủ.”

Nói xong, cậu ta đã nằm xuống còn kéo tôi nằm theo. Giường thật thoải mái, muốn ngủ luôn. Không được! Kla còn đang ở bên cạnh, mau tỉnh lại! Tỉnh không được, cứ ngủ trước đã. Mày tỉnh lại cho tao! Trong đầu tôi có hai người không ngừng đánh nhau. Ơ? Có cách rồi! Chờ Kla ngủ là tôi có thể yên tâm mà làm một giấc rồi. Nhưng mà mắt cậu ta vẫn sáng lấp lánh thế kia, hai mắt còn không ngừng dò xét trên người tôi. Không được! Tôi hết chịu nổi rồi, mở mắt không nổi nữa. Kệ đi! Ngủ đã.

Giật mình tỉnh giấc xung quanh không có ai cả, tôi vẫn đang ở trong phòng. Vội vàng lấy điện thoại ra nhìn. Mẹ ơi! Đã 4 giờ chiều rồi. Tôi ngủ một giấc tới tối luôn rồi. Vì sao không ai gọi tôi dậy? Tôi rón rén xuống lầu. Dưới nhà Kla và ông nội đang nói chuyện rất vui vẻ, thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nhưng đã không kịp rồi.

“P’No, anh dậy rồi! Ngủ được chứ?”

Cậu ta không nhìn thấy mắt của tôi à? Còn hỏi tôi ngủ có ngon không nữa chứ?

“À, vô cùng tốt. Mọi người đang lắp Lego à?”

“Đúng vậy, P’No. Có điều đã 4 giờ rồi, không cần đi bảo tàng và thư viện nữa. Ở nhà ông chơi một lúc rồi tối đi xem phim, được không?”

Ở trước mặt ông nội mà còn nói chuyện đi xem phim. Tôi thật sự muốn chui xuống lỗ mà.

“Ờ ờ, được.”

Tôi vội vàng cầm vài miếng Lego rồi cùng họ lắp ráp lại. Linh kiện ông nội có đầy đủ hết, xem ra thật sự yêu thích mà. Không ngờ thú vui của ông lại là Lego. Mắc ói hơn là lúc tôi lắp xong máy bay, Kla ở bên cạnh còn vỗ tay. Xem tôi là trẻ con à? Tôi xấu hổ! May mà cuối cùng tôi và ông cũng hoàn thành được một căn cứ quân sự. Kla còn chụp ảnh tôi và ông nội.

Thoáng cái đã hơn 6 giờ, tôi đành chào tạm biệt ông nội. Tôi có chút không nỡ, nhìn qua cửa kính thấy hình ảnh ông dần mờ nhỏ lại. Thật là khâm phục ông, tâm lý có thể tốt như vậy.

“P’No, anh thích sau này em sẽ đưa anh tới chơi thường xuyên.”

“Được! Ông nội cậu là một người rất tốt.”

“Còn em thì sao, P’No?”

“Cậu vẫn nên tập trung lái xe đi thì hơn.”

—————————–

[Kla]

Nhìn bộ dáng P’No khi ngủ thật là đáng yêu, rõ ràng muốn ngủ mà còn muốn đề phòng tôi nữa. Nhưng cuối cùng anh ấy lại ngủ mất rồi. Hôn nhẹ một cái lên má anh ấy rồi tôi mở laptop lên chỉnh sửa video một chút. Ngày hôm nay, tôi quay được rất nhiều video về P’No. Chỉnh sửa một chút rồi lưu lại. Buổi chiều cùng ông nội chơi Lego tới quên trời đất, quên luôn cả lịch trình hẹn hò của chúng tôi. Lúc ra về, P’No còn lưu luyến nhìn qua cửa kính mãi không thôi. P’No của tôi đúng là lương thiện mà! Xem ra ông nội là át chủ bài trong ván bài này rồi. Sau này phải thường xuyên đưa P’No tới thăm ông. Ở rạp chiếu phim không có xảy ra mấy cái tình tiết như mọi người tưởng tượng đâu. Tôi cùng P’No xem bộ phim “Kẻ cắp gia tộc”, P’No thích nhất là kịch nói và phim điện ảnh, tôi đã hỏi Nic rồi. Sau khi xem phim xong.

“Phim hay không anh?”

“Hay! Ở ranh giới giữa sống và chết mà nhân vật vẫn có thể giữ tấm lòng tinh khiết đẹp đẽ nhất. Sống trong một gia đình trộm cắp, túng quẫn nhưng khi nhìn thấy cô bé bị ngược đãi thì không ngần ngại ra tay giúp đỡ. Thực ra, gia đình này được xây dựng như vậy, trộm cắp chỉ là phần nền, gia đình mới là thứ đạo diễn muốn người xem nhìn thấy. Họ không phải là gia đình theo nghĩa gốc, các thành viên đều không có quan hệ máu mủ, thậm chí lai lịch mỗi người đều không rõ ràng; trên người đều có điều ẩn giấu, quần áo thì vứt lộn xộn trong phòng nhưng họ vẫn có thể ngồi quây quần bên mâm cơm, cùng nhau chen chúc xem pháo hoa dưới hiên nhà, cùng nhau đi bờ biển chơi đùa. Sinh tồn ở tầng đáy của xã hội, không có gì cả, thứ duy nhất tồn tại chỉ có tình yêu. Thế nhưng đến một ngày, tình yêu này cũng muốn tan vỡ. Được nhân viên công tác xã hội nói sẽ giúp đỡ, đứa bé có thể có cuộc sống tốt hơn, cậu ta sẽ chọn lựa ngồi trên chiếc xe kia rời đi hay vẫn gọi người đàn ông trộm cắp không có máu mủ kia là bố. Cô bé bị đưa về nhà, mẹ lại chỉ ngày ngày trang điểm không quan tâm tới cô bé. Cô bé không thể làm gì khác ngoài việc nhớ kĩ địa chỉ mà tên trộm kia đưa cho cô. Có thể khoảng thời gian ấy rất ngắn so với cuộc đời của cô, nhưng nó chính là quãng thời gian mà cả đời này cô không thể quên.”

P’No say sưa kể về cảm nhận của anh ấy sau khi xem xong phim. Ở khoảnh khắc ấy, trong đêm tối, P’No như phát ra ánh sáng. Tôi nghĩ thầm, đúng là người tôi thích có khác, suy nghĩ đơn giản, tâm tư thuần khiết. P’No! Thật sự em không thể rời bỏ anh được nữa rồi!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận