NTH – 10

CHƯƠNG 10

[No]

Kết thúc cuộc gọi video với Kla, tôi cẩn thận tháo khuy cài áo ra bỏ vào trong hộp. Muốn trói hai người lại mãi không xa, đối phương muốn yêu đương phải không? Nhớ tới sáng nay cậu ấy cầm tay tôi nhẹ nhàng, cẩn thận cài khuy áo cho tôi. Trong phút chốc khi ấy, chúng tôi như đã rất quen thuộc với nhau, giống như vợ chồng trước khi ra ngoài, người xắn tay áo cho ta, ta đeo cà vạt cho người. Cậu ấy không còn là thiếu niên 17 tuổi nữa mà là một người đàn ông đầy thâm tình. Aaaaa!!! Tôi đang suy nghĩ gì đây? Khóe miệng của tôi không khống chế được mà hơi nhếch lên. Cậu ta vẫn còn là đứa trẻ. Đúng là mơ mộng mà. Tại sao có thể vì một lần xảy ra quan hệ mà suy nghĩ như vậy? Cứ cho là bây giờ cậu ta thích mình, vậy sau này thì sao? Haizzz! Ngủ thôi. Mai được nghỉ nhưng tháng này Kla phải thi rồi, phải tăng tốc lên.

Cầm đôi khuy cài cất vào ngăn kéo, dù sao cũng là món quà đầu tiên người ta tặng. Ngủ ngon, Kla!

—–

Ngày hôm sau, có cảm giác trời đã sáng rồi. Dưới lầu bố mẹ và Nic đang nói chuyện, tôi chậm chạp rời giường, vội vàng rửa mặt xuống dưới nhà.

“Anh tối qua về muộn thế?”

Thằng nhóc này, tôi còn chưa nói nó ngày ngày lêu lổng thế mà nó đào hố tôi ngay trước mặt bố mẹ.

“Muộn lắm sao?”

“Anh mau thành thật khai báo, có phải có người yêu rồi không?”

Anh có thể trả lời là đang thích bạn thân của mày không? Ánh mắt dò xét của bố mẹ làm tôi không ăn nổi bữa sáng.

“Không, không, không có.”

“Yêu đương là chuyện bình thường, con có bạn gái rồi thì mang về nhà ra mắt đi.” – Mẹ tôi nói.

Tôi có thể nói người tôi thích là con trai không? Ài, phiền chết đi được. Sớm biết thế này thì không nên xuống ăn sáng làm gì.

“Mẹ, thật không có mà.”

“Không có thì không có. Có thời gian thì để ý em trai học hành đi. Muốn kiếm tiền cũng được. Mẹ nghe nói con dạy kèm người khác, sao không dạy em con luôn?”

Không phải là bố mẹ cho Nic đi học thêm sao? Hơn nữa tôi không làm vì tiền.

“Bố mẹ không phải cho Nic đi….”

“Anh, anh ăn cái này đi.”

Nic cắt lời tôi nói, họ không phải đăng kí học thêm cho Nic rồi hay sao?

“Đăng kí cái gì?”

“Mẹ, không có gì. Anh nhất định là nói chuyện con thi đại học và trại hè.”

Nic đột nhiên chen ngang. Hôm nay, Nic có gì đó không bình thường. Có điều đây là lần đầu tiên nó gắp cho tôi rau, ăn thật ngon. Bữa sáng quỷ dị cuối cùng cũng kết thúc.

“Anh, có phải anh thấy em rất hư hỏng đúng không?”

Ở đầu cầu thang Nic gọi tôi lại.

“Không có, sao mày nghĩ thế?”

“Có phải anh không thương em nữa đúng không? Gần đây, em đều không thấy anh ở nhà. Trước đây em chưa bao giờ nghĩ, nhưng hiện tại em có cảm giác anh muốn rời khỏi em.”

“Hả? Nói vớ vẩn gì thế? Mày là em anh, anh đương nhiên yêu thương mày.”

“Nếu như em làm rất nhiều chuyện sai trái, giấu anh rất nhiều chuyện, anh vẫn yêu thương em sao?”

“Mày có thể gạt anh chuyện gì? Đừng nghĩ vớ vẩn. Làm sao mà mấy đứa tầm tuổi này đều như thế? Anh mãi mãi yêu thương mày, chúng ta là người nhà.”

“Em biết rồi, anh.”

Nói xong nó mang vẻ mặt ưu phiền đi về phòng, bước từng bước nặng nề. Hai đứa học cấp 3 như chúng sao mà mỗi ngày đều suy nghĩ nhiều như vậy?

“2h chiều em tới nhà anh nhé, P’No” – Kla nhắn tin nói chiều sẽ tới nhà, tôi phải nhanh chóng tổng hợp một ít công thức cho cậu ta.

————

2 giờ chiều.

Chuông cửa vang lên, Kla ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà, tôi nhanh chóng mở cửa cho cậu ta vào.

“P’No, em có tới muộn không?”

“Không có, rất đúng giờ. Lên lầu đi!”

Nhìn trời bên ngoài đang nắng to, tôi chuẩn bị cho cậu ta một cốc nước ép dứa lạnh.

“Nè, khát nước rồi đúng không, cho cậu này.” – Tôi nói với Kla.

“Có vẻ hơi chua.”

“Ây ~~ không chua.”

Tôi có chút gấp gáp liền lấy ống hút cậu ta vừa uống hút thử một ngụm, một chút cũng không chua mà.

“Không chua mà.”

“Đúng vậy, không chua, rất ngọt.”

Nhìn vẻ mặt nhịn cười của cậu ta, tôi mới nhận ra tôi với cậu ta dùng chung một ống hút.

“Kla, cậu chọc tôi.”

Tôi không nhịn được, muốn dạy dỗ ngược lại, liền nói tôi sẽ nhào tới đánh cậu ta. Ai biết cậu ta liền ôm tôi ngã xuống giường, hai tay chống hai bên đầu tôi.

“P’No, muốn đánh em sao? Anh đánh đi, em sẽ không đánh trả.”

Tôi giơ chân lên nhưng hình như đá phải chỗ không thể nói ra, mặt Kla thay đổi hẳn.

“Được rồi, được rồi, không chấp cậu.”

Tôi vội vàng đẩy Kla ra, không ngờ cậu ta tuổi nhỏ mà lại rất khỏe, tôi đẩy mãi không được.

“P’No, nợ sau này trả sau, hiện giờ tạm thời tha cho anh một cái mạng.”

Nói kì quái gì thế? Không phải chỉ đá cậu ta một cái, có cần mang hận như thế không? Cậu ta rời khỏi người tôi nằm xuống bên cạnh. Trái tim đang đập liên hồi của tôi cuối cùng cũng bình ổn lại, chỉ sợ cậu ta nghe được tiếng trống ngực tôi đang đánh.

“Chiều nay chúng ta học lại kiến thức một lượt. Anh tổng kết công thức lại cho cậu rồi. Cậu mang về ngày mai học nó cho tốt.”

“Mai không học kèm sao?”

“Mai anh có bài thi.”

“Được rồi.”

Nhìn cậu ta có vẻ muốn nói gì đó. Tôi nhanh chóng mở vở ra đặt lên bàn. Đây là lần đầu tiên sau đêm hôm đó chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng tôi, có chút xấu hổ, thằng nhóc này ngồi xuống còn đặt cằm lên vai tôi.

“Có thể đưa vở cho em không, P’No?”

“Không phải cậu đang nhìn sao?”

“Em muốn mang về nhà, mặt trên có chữ của anh, còn có đây là lần đầu em uống mấy loại đồ uống như thế.”

Nghĩ tới cài áo vẫn đang ở trong ngăn kéo.

“Được rồi, muốn cầm thì cầm đi. Nhưng cậu phải ôn ngay đi, thời gian không còn nhiều đâu.”

Tôi thúc giục. Hiện tại, tôi hồ đồ tới mức không dám dối diện ánh mắt cậu ta.

“P’No, không cần lo lắng cho em. Em sẽ ôn tập thật tốt, kết quả thi tốt. Anh đừng quên lời hứa với em là được.”

Tại sao tôi có cảm giác mình đã rơi vào một cái bẫy? Rõ ràng là khuôn mặt cậu ta rất vô hại, sẽ không có chuyện gì chứ?

Không để ý đã tới 8h tối.

“Đói chưa? Anh nấu cho cậu một bát mì udon nhé?”

“Dạ. P’No, anh có thể nấu mì sao?”

“Bình thường bố mẹ không hay ở nhà nên biết nấu một chút.”

“Chúng ta ra ngoài đi.”

Tôi bảo cậu ta ở trong phòng học bài đi, cậu ta lại theo tôi vào bếp rồi đứng một bên xem là thế nào?

“Này, sẽ bắn vào cậu đấy.”

“Không sao, P No.’

“Vậy cậu đứng lùi ra sau chút, ít nhất anh còn mang tạp dề.”

Nói xong mới thấy tư thế này cực kì xấu hổ, cậu ta gần như dính sát phía sau tôi. Mẹ nó, phòng rộng như vậy, không có chỗ cho cậu ta đứng sao? Làm tôi cực kì căng thẳng.

“Cậu lấy giúp anh 2 gói mì được không? Ngay trên đầu anh có tủ để mì.”

Cậu giơ tay lên như ôm trọn lấy tôi. Cầm một lần luôn không muốn, lại còn lấy từng gói một.

“Này, luộc hơi nhừ, chịu khó chút nhé.”

“Không sao. P’No nấu em sẽ ăn.”

Xí. Tôi không tin! Tự nhủ với lòng nhất định phải luyện tập nấu ăn cho ngon.

“Hmmm~~’ mùi gì thơm vậy?”

Nic vừa đi học thêm về liền ồn ào từ ngoài cửa.

“Ô, mì udon. Anh bất công, em trai anh cũng đói. Anh không biết giáo viên ở lớp học thêm biến thái thế nào đâu, chuông tan học rồi mà vẫn giảng, nước bọt bắn tung tóe lên mặt em. Mau mau làm cho em một bát nữa đi.”

“Được rồi, mày ngồi đợi chút đi.”

————————————

[Kla]

P’No quay về phòng bếp, tôi liền hung hăng gõ đầu Nic.

“Mày không có tay hay không có chân, không biết lớn bé.”

“Mày mới quá đáng ý. Đó là anh tao thương tao.”

“Còn là vợ tao. nên làm điều nên làm đi.” – Tôi nói nhỏ.

“Không, trước kia còn có thể nghe theo ý xấu xa của mày. Từ nay về sau không được phiền anh tao.”

“Ồ, hôm nay mày thay tính đổi nết à?”

“Vì mày mà tao nói dối anh, nói dối bố mẹ. Hôm nay lúc ăn sáng tao rất khó chịu, suýt nữa là lộ rồi.”

“Được rồi, về sau sẽ không bảo mày làm mấy chuyện này. P’No sắp ra rồi.”

“Ê ~~’ hai đứa to nhỏ gì thế?”

P’No vẫn còn đeo tạp dề, cực kì đáng yêu đáng tiếc là bên cạnh còn có tên bóng đèn đáng ghét. Tối nay không thể một mình ở bên P’No rồi. Sau khi ăn xong tôi liền thành thật cắp vở và công thức P’No làm cho đem về nhà.

Sáng hôm sau ngủ dậy ngay lập tức mở cuốn vở của P’No ra. Từng dòng chứ ngay ngắn chỉnh tề, thật giống P’No đơn giản thuần khiết. Lật từng trang từng trang, tựa như phảng phất thấy được P’No ngồi bên cửa sổ, vừa nhìn bảng đen vừa ghi chép. Thật tốt nếu tôi có thể giống như P’No, không buồn không lo, hồn nhiên mà sống. Trước kia không thể nhưng tương lai nhất định có thể.

“P’No, anh yên tâm . Sau này anh chỉ cần làm việc anh thích, mọi chuyện còn lại giao cho em.” – Tôi lẩm bẩm nói với quyển vở.

5 giờ chiều, chuông điện thoại kêu như đòi nợ.

“Kla, chiều nay đi chơi chút đi.”

“Không đi, mày tự đi đi. Tao còn phải ôn tập.”

“Chúng ta nói chuyện của anh tao.”

Nhớ tới hôm qua tâm trạng không bình thường của Nic, hôm nay đi ổn định nó một chút cũng tốt.

“Gửi địa chỉ đi.”

Kết quả vừa nhìn liền thấy KTV (phòng hát karaoke). Đây mà là nơi trò chuyện à? Chờ đến khi tới nơi, bên trong phòng đã high lắm rồi.

“P’Kla, anh tới rồi, ngồi ở đây đi.”

Tôi không để ý cô ta, ai biết Nic đẩy tôi một cái ngồi vào giữa hai đứa con gái, cậu ta cũng ngồi cạnh tôi.

“Lại đây, chúng ta selfie.”

Nic giơ điện thoại lên selfie, cô gái kia càng xán lại gần tôi.

“Xin lỗi nhá. Nếu mày không đến nữ thần của tao sẽ không tới. Tao đành bảo với cô ấy mày sẽ tới, cho tao chút mặt mũi đi.”

Nic ghé vào tai tôi nói. Shit! Hại tôi tới đây làm chuyện nhàm chán, tôi cầm chìa khóa xe rời đi, đằng sau một đám gọi tôi. Thật là lãng phí thời gian, quả nhiên là hôm qua ăn nói hàm hồ, hôm nay ngay lập tức đã không ở nhà với anh trai.

Ở nhà đang thoải mái, Sing tựa vào chân tôi không biết đang suy nghĩ cái gì. Lướt điện thoại thì thấy Nic vừa đăng status có kèm ảnh 3 người chúng tôi, mà trong ảnh cô gái kia dựa vào tôi rất gần, với caption “Cùng nữ thần ăn cơm thật vui vẻ.”. Thật buồn nôn mà, để P’No thấy được nhất định sẽ hiểu nhầm,muốn bình luận nhưng lại không thể. P’No đã quan tâm tôi không thể bình luận phía dưới được. Gọi cho thằng ranh kia thì nó không nghe máy. Muốn giải thích với P No nhưng lại không biết dựa vào đâu để giải thích? Bạn trai? Bạn bè? Hay là em trai? Tôi không biết! Nhìn thời gian trên lịch, bao giờ tôi mới tốt nghiệp đây? Có thể theo đuổi P No, có thể đứng bên cạnh anh ấy, không phải như bây giờ, không thể nói rõ ràng.

————————————–

[No]

Nhìn hình ảnh tràn ngập sức sống, mặc dù tôi cũng còn trẻ nhưng cô gái ngồi cạnh cậu ta lớn lên xinh xắn hoạt bát, dưới ánh đèn lờ mờ 3 khuôn mặt phóng túng tự do, đây mới là cuộc sống cậu ta nên có. Chứ không phải như tôi làm một kẻ qua đường bình thường sống cuộc sống bình thản. Hơn 20 năm qua tôi giống như cốc nước lọc bình thường, không có gì đặc sắc. Cậu ta lại là người thừa kế cả gia tộc. Tắt màn hình điện thoại đi, mà thôi, tôi đành giấu trong lòng vậy. Lặng lẽ thích người cũng làm cuộc sống của tôi thêm màu sắc.

Từ ngày hôm ấy chúng tôi không liên lạc với nhau, mãi cho đến hôm nay đi học, Kla mới gửi tin nhắn: ” P’No, kì thi tháng của em có điểm rồi, muốn tới trường xem cùng em không?”

Tôi không kịp phanh lại mà đồng ý với cậu ta rồi, giờ thì vô cùng hối hận, nhỡ may xem xong, thành tích không tốt có nghĩa là chúng tôi không thể tiếp tục học kèm. Nếu như tốt, mọi người sẽ chúc mừng cậu ta. Hình như dù ở tình huống nào cũng đều không có vị trí cho tôi.

Không để bản thân suy nghĩ quá lâu nên tôi đã tới trường của Kla. Họ còn chưa tan học, đi về phía cửa sổ lén nhìn, mới nhận ra tôi đã quen thuộc cậu ta đến thế, chỉ nhìn cái gáy đã nhận ra. Cậu ta không giống lúc bình thường , toàn thân tản ra thông điệp “người lạ chớ gần”. Chỉ khi nào nói chuyện với Nic, cậu mới xoay người lại. Lúc này trong lớp không có giáo viên, mọi người nói chuyện ầm ĩ, chỉ có cậu ấy đặc biệt, thoạt nhìn có chút u buồn, chỉ là động tác quay bút đã bán đứng cậu đang sốt ruột. Thật khó tưởng tượng ra đây chính là đứa bé từng tựa lên vai tôi nũng nịu. Cậu bây giờ giống như một người khác, vô cùng lạnh lùng. Không giống Nic bên cạnh trêu đùa hết người này tới người nọ. Hóa ra cậu ấy đối với người khác là như vậy sao? Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn, Kla quay đầu lại. Tôi sợ quá liền ngồi thụp xuống lại đụng phải cửa. Chuông tan học cùng lúc vang lên, tôi không kịp chạy đi rồi.

“P’No, anh?” – Kla và Nic đồng thời gọi tôi. Quá xấu hổ rồi, em trai tôi cũng ở đây.

“À ~~~ Anh tới xem mày có học hành nghiêm túc không. Mày quá nghịch ngợm rồi, Nic ạ.”

‘Ha ha ha, anh, đầu em đau, em đi học thêm đây, bai bai~~~”

May mà Nic đi rồi, ơ? Còn chưa hỏi Nic thi thế nào nó đã chạy rồi?

“P’No, thật vui vì anh đến, em còn tưởng anh không đến nữa chứ.”

Nhìn Kla lại trở thành cậu nhóc trước kia, không giống người vừa nãy ngồi trong lớp học.

“Anh là sư phụ cậu mà, đương nhiên phải tới xem thành tích của cậu rồi, cậu xem chưa?”

“Chưa xem, bây giờ đi thôi.”

Tìm thấy tên cậu ấy rồi, được B+

“Thi không tồi! Chúc mừng. Đợi lát nữa sẽ có người chúc mừng cậu.”

“P’No, không có ai chúc mừng em.”

“Không phải hôm đó mấy đứa vừa đi chơi với nhau còn gì?”

“Trước hôm thi một ngày sao? Em là bị Nic lừa gạt đi tới. Cậu ta muốn theo đuổi cô gái bên cạnh, cậu ta nói đó là nữ thần của cậu ta. Nếu biết là như thế em nhất định không đi.”

“Anh chỉ tò mò thôi.”

“P’No khi ghen thật đáng yêu. Nhưng mà P’No, anh từng nói sẽ thưởng cho em đúng không?”

“Muốn thưởng gì?” – Tôi làm như không biết.

“Lần này em thi tốt, đồng ý với em một việc.”

“Ờ… Chúng ta đi xem thành tích của Nic đi.”

“Được, P’No từ từ xem, từ từ suy nghĩ.”

Ây, Nic chỉ được C, nhưng so với trước kia coi như cũng có tiến bộ.

“Nghĩ xong chưa P’No?”

“Cậu muốn gì?”

“Hẹn hò đi.”

“Hẹn hẹn hẹn cái gì cơ?”

“Chính là mấy việc mà khi yêu người ta sẽ làm cùng nhau. Toàn bộ những việc ấy chúng ta đều phải làm một lần.”

“Cậu cậu cậu nói cái gì?”

“Như anh nghe thấy đấy. Anh đã đồng ý rồi. Ngày mai dành thời gian trống, em tới đón anh.”

“Chúng chúng chúng ta….”

“Em biết anh định nói chúng ta không phải người yêu nhưng mà em muốn sử dụng quyền lợi của em sớm. Không được từ chối. Đi, chúng ta đi học kèm.”

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận