NTH – 08

CHƯƠNG 8

[Kla]

P’No hoảng hốt chạy vào nhà như sợ tôi ăn thịt anh ấy. Tôi chỉ có thể dựa vào cửa xe gửi tin nhắn, nhìn anh ấy chạy nhanh tới suýt ngã. Anh ấy hành động như trẻ con đi chơi khuya về sợ người lớn phát hiện, chẳng có chút gì giống người đã 21 tuổi. Phòng ngủ của P’No sáng lên, trong tim tôi cũng như được thắp sáng. Trước khi gặp P’No, thế giới với tôi là một nơi lạnh lẽo và tàn khốc. Người thân không giống người thân, người thương yêu phản bội, giống như bố mẹ tôi vì tiền bạc và danh vọng mà phải kết hôn với nhau. Cho tới khi gặp được P’No dịu dàng, hiểu lòng người, lòng dạ đơn thuần, lại luôn đối xử tốt với người khác. Nhìn thấy P’No đi tới cửa sổ tôi liền vẫy vẫy điện thoại, ý bảo anh ấy xem điện thoại đi. Không ngờ anh ấy xấu hổ kéo rèm cửa lại, tôi lắc đầu, P’No thật ngây thơ đáng yêu. Tôi chỉ muốn trêu chọc anh ấy mỗi ngày, có thể thấy bộ dạng như thỏ non không biết làm sao của anh ấy, chỉ cần đưa tay là ôm được ngay vào lòng. Vừa lái xe vừa nhớ lại từng chuyện xảy ra tối qua, tôi vốn không định trêu anh ấy nhưng khi vừa mở cửa phòng tắm liền thấy đôi mắt bán đứng tâm trạng của anh ấy, hoàn toàn lấy được lòng tôi. P’No lại có thể si mê cơ thể tôi, xem ra việc tập thể hình có hiệu quả rồi. Tôi liền đi tới chọc anh ấy. Anh ấy trêu chọc chó, tôi trêu chọc anh ấy. Anh ấy bảo con chó đáng yêu, tôi nói anh ấy đáng yêu, tuy tôi và anh hiện tại chưa hẹn hò với nhau nhưng không khí mập mờ kiểu này, tôi thích. Tôi nghĩ điều P’No cần nhất bây giờ chính là thời gian. Anh ấy không phải không thích tôi, chỉ cần tôi là người anh ấy suy xét đầu tiên để yêu đương là tôi mãn nguyện rồi. Có điều anh ấy lại xếp tôi với đám nhóc xấu xa cùng một chỗ khiến tôi rất bất mãn. Tôi biết, anh ấy không thích tôi mới học cấp 3 đã yêu đương, nhưng tôi không nhịn được muốn tới gần P’No, ngửi mùi vị trên người anh ấy, nghe giọng nói ôn nhu của anh ấy. Bất giác đã về đến nhà, Sing ở phòng khách chờ tôi.

“Gâu ~~~ Ô ô ô” ( Tối nay tôi biểu hiện thế nào? )

“Chúng ta lên lầu nói.”

“Ú uu~~~” ( Có xương chó phải không?)

“Nhìn chung biểu hiện không tệ nhưng vẫn có chỗ sai sót. Tiếp tục cố gắng, xương chó thì không nhưng thức ăn chó thì có đủ để ăn no.”

“Gâu gâu ~~~” ( Cậu xấu xa quá đi, chỉ là vợ cậu quan tâm tôi hơn liền như vậy sao? Bụng của tôi , xin lỗi a~~~)

“Ngày mai tiếp tục cố gắng, ngủ đi, trẫm muốn ngủ rồi.”

   Sing không tình nguyện uốn éo cái mông rời đi. Tôi lấy điện thoại xem IG của P’No, không đăng ảnh chụp cũng tốt, đỡ có người không biết tốt xấu nhớ mong anh ấy. Tôi lật qua từng bức ảnh vô cùng cực khổ mới tập hợp được, thật tốt! Ngủ thôi ~~.

[No]

Ngày thứ hai

Hôm nay, tôi bị giáo viên bắt được không chú ý nghe giảng, bạn tôi còn cố tình pha trò làm tôi bị thầy lườm suốt cả buổi. Lúc tan học, bạn bè còn hỏi tôi đang nhớ tới ai mà mặt mày phởn như mùa xuân tới. Còn có thể nhớ ai? Đều do thằng nhóc Kla kia kìa. Từ sau ngày hôm đó không ngừng xuất hiện trong đầu tôi, trước kia tôi trong sáng vô tư bao nhiêu. Bây giờ như kẻ trộm giấu biết bao tâm sự, vừa nghĩ tới buổi tối kì kì quái quái hôm đó là mặt lại hồng. Cứu với! Tôi sắp không trụ được nữa rồi! Chậm chạp đi ra trước cửa khoa, hôm nay Kla gửi tin nhắn nói sẽ tới đón tôi, với nhan sắc của cậu ta kiểu gì cũng có một đám người vây xung quanh. Kết quả ra tới cửa lại thấy yên tĩnh lạ thường. Có mấy em gái mặt mày hớn hở đang chạy về phía sân bóng rổ. Nghe loáng thoáng thấy có một cậu học sinh cấp 3 tới trường tôi chơi bóng rổ. Nguy rồi, không phải là Kla chứ? Mãi tôi mới chen qua đám con gái nhiệt tình cổ vũ tới gần sân bóng. Vừa chen lên phía trước liền nhìn thấy Kla ném bóng vào rổ, đám con gái xung quanh hét ầm lên, màng nhĩ của tôi sắp thủng luôn rồi. Kla mặc áo bóng rổ không tay, hai bên xẻ tới gần thắt lưng, lờ mờ nhìn thấy thân hình trẻ tuổi, bên dưới mặc quần sooc. Mồ hôi theo tóc chảy xuống trán. Cuộc đấu kết thúc, mấy em gái phía sau tôi tranh nhau chạy tới đưa khăn và nước cho cậu ta. Cậu ấy ở trong đám đông nổi bật như vậy, đẹp trai còn biết chơi bóng rổ, vì sao lại chú ý tới một người bình thường nhất trong đám người bình thường như tôi, là đùa giỡn hay sao? Tôi còn chưa nghĩ thông, Kla đã chạy tới trước mặt tôi, trên tay không cầm gì cả, tốt! Tôi cảm nhận được mấy em gái như đang phi dao về phía tôi.

“P’No, anh tới rồi. Hôm nay em tan học sớm nên chơi bóng rổ một chút. Em nói với họ là tới tìm anh.”

“Vậy cậu xong việc chưa?”

“Ooh, xong rồi, chúng ta đi thôi.”

   Tôi nhanh chóng kéo Kla ra khỏi đám đông. Thật đáng sợ! Bất giác tôi đã nắm tay cậu ta dắt đi cả đường, đến khi nhận ra đã tới chỗ đậu xe rồi. Tôi như bị bỏng mà vội vàng buông tay cậu ta ra. Không ngờ cậu ta dùng tay giam tôi trong lồng ngực ở cửa xe. Bãi đỗ xe sẽ có người đến đó.

“Cậu làm gì thế?”

“P’No có thể lấy giúp em khăn ở trong xe rồi lau mồ hôi cho em được không?” – Kla nói.

“Sao cậu không tự lấy?”

“Hm~~~ Em chơi bóng rổ hết sức rồi, muốn P’No lấy cơ.”

Tôi chính là như vậy, nhìn cậu ta làm nũng liền mềm lòng, ngoan ngoãn lấy khăn ra lau cho cậu ta. Cuối cùng cũng dỗ được Kla lái xe đi.

“Sao hôm nay cậu tan học sớm thế, Kla?”

“Vì hôm nay em có bài tập thực hành.”

“Bài tập gì?”

“Dùng flycam quay tư liệu, cắt ghép chỉnh sửa rồi nộp lại.”

“Vậy cậu không làm đi, còn có thời gian đi chơi bóng rổ.”

“Em sợ ở bên ngoài dùng flycam sẽ làm bị thương người khác, hơn nữa em muốn cùng anh hoàn thành. Chúng ta về nhà quay Sing là được rồi. Anh phải giúp em, một mình em làm không xong.”

“Được!”

Sing đáng yêu như vậy lại thông minh, chắc chắn sẽ quay được. Sing ở nhà chưa biết bản thân đã bị sắp đặt, hắt xì một cái làm người hầu tưởng nó ốm rồi.

——

[Kla]

Hôm nay trường tôi có bài tập thực hành, đúng là trời giúp tôi mà. Nic muốn cùng tôi làm, tất nhiên tôi cự tuyệt rồi. Trong trường học có flycam để dùng, mọi người đều tranh thủ buổi chiều tới quay. Tôi không cần. Tôi muốn tranh thủ lúc quay Sing nhân tiện quay video P’No luôn. Làm sao có thể hoàn thành ở trường cơ chứ? May là trong nhà có máy flycam, rốt cuộc cũng dùng tới rồi. Hôm nay tan học sớm như vậy, tất nhiên muốn đi dạo cùng P’No ở trong sân trường. Lúc tôi tới khoa của P’No, có một người chơi bóng rổ cản tôi lại, hỏi tôi tìm ai, tôi nói tìm đội trưởng đội bóng đá – Techno. Họ nói còn lâu P’No mới tan học, vừa hay họ đang thiếu một người chơi bóng rổ. Vốn tôi định đi nhìn P’No lại bị kéo đi chơi bóng rổ. Lúc chơi bóng không cảm thấy thời gian đã trôi qua, tới khi quả bóng 3 điểm rơi xuống đất, tôi bị bao vây bởi một đám con gái, nhìn thấy người kia ngây ngốc bị chen qua, không biết đang nghĩ gì đến thất thần. Tôi đi về phía trước, P’No lại kéo tay tôi đi thẳng tới bãi đỗ xe. Anh ấy nhất định là ghen rồi. Nhưng mà người có thể lau mồ hôi cho tôi nhất định phải là P’No. P’No tuy xấu hổ nhưng vẫn thành thành thật thật lau mồ hôi cho tôi. Nhìn bờ môi của P’No đến miệng lưỡi khô khốc, tôi chỉ muốn bất chấp tất cả hôn anh ấy nhưng lại sợ anh ấy sẽ xấu hổ, sẽ giận tôi. Tối nay nhất định phải hôn một cái, yêu đương không thể nói nhưng phúc lợi nhất định phải có!

Về tới nhà là tôi thường đi tắm. Tôi cố ý chậm chạp cởi quần áo trước mặt P’No. Anh ấy không dám quay mặt sang nhìn tôi, chỉ dám nhìn chằm chằm Sing, ánh mắt sót lại nhìn tôi chằm chằm. Thật là đáng yêu! Một ngày nào đó tôi nhất định giúp P’No cởi bỏ trói buộc, dũng cảm ở bên tôi.

“P’No, giúp em lấy một bộ quần áo ở trong tủ, được không? Tất nhiên, em có thể không mặc gì.”

“Đương nhiên… đương nhiên phải mặc.” – P’No lắp bắp nói.

——

[No]

Tôi rất mong chờ về nhà quay phim Sing, ai ngờ thằng nhóc Kla kia không nói một lời liền cởi quần áo. Tuy biết thói quen của cậu ta là phải tắm sau khi tan học, nhưng cậu cũng có thể vào phòng tắm rồi cởi mà! Hại tôi không biết nhìn đâu. May mà Sing đáng yêu như vậy, tôi có thể nhìn nó, nhưng tôi vẫn có thể thấy cậu ta đang làm gì. Chết tiệt! Còn nhờ tôi lấy quần áo hộ nữa. Tôi chỉ có thể chấp nhận, nếu không cậu ta nhất định sẽ không mặc gì. Ừm ~~ Mặc gì đây nhỉ? Chọn cái nào kín đáo chút, bộ thể thao này ổn này nhưng áo ngắn quá , cái áo màu xám này vẫn là được nhất. Hử? Tôi còn phối quần áo nữa, đúng là điên rồi!

Lại không mặc áo, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, còn không buộc dây chặt, chỉ cần hơi kéo xuống là có thể thấy phong cảnh bên trong, ngày nào cũng quyến rũ tôi như thế thật là tạo nghiệp mà! Tôi nhanh chóng đưa áo thun cho cậu ta, mặc quần áo xong xuôi tôi mới có thể suy nghĩ như bình thường.

“Làm bài tập trước rồi mới quay phim.” – Cậu ta nói với tôi. Cũng đúng, nhưng hôm nay đủ thời gian sao, tôi nghĩ.

“Cậu gửi thời khóa biểu cho tôi, lịch thi cũng gửi luôn.”

Tôi vừa lấy laptop vừa nói với cậu ta.

“Được, P’No. Thời khóa biểu của anh cũng gửi cho em được không?”

“Anh muốn lấy thời khóa biểu của cậu là để sắp lịch học kèm, cậu lấy của anh làm gì?”

“Em cũng để học kèm mà! Xem anh rảnh lúc nào.”

Cậu ta mới giải thích, tôi đã đáp ứng rồi.

“P’No, đề này hôm nay em đã giải rất lâu.”

“Đề này hơi đặc biệt chút, thay đổi góc sẽ thấy rất đơn giản.  Cậu thử tưởng tượng lại xem.”

   Tôi muốn cậu ấy tự làm bài tập nên chỉ có thể hướng dẫn cậu ấy một chút. Một chân cậu ta gác trên ghế một chân dưới bàn. Cái chân gác lên ghế kia lộ ra phần đùi thẳng tầm mắt tôi, cậu ta lại còn không mặc quần lót, có thể nhìn thấy hình dáng “thứ bên trong”. Thằng nhóc này, tôi thật sự muốn phun một ngụm máu.

“P’No? P’No?”

Vai tôi bị lay một cái. A! Tôi lại thất thần trước mặt cậu ta, định lực ngày càng kém rồi. Nhanh chóng nhìn vào sách, tôi vội vàng nói liền một hơi 3 phương pháp giải cho Kla. Một tiếng giải đề trôi qua, tôi có cảm giác như điều hòa nhà Kla hỏng rồi, tại sao tôi lại thấy nóng như vậy? Cuối cùng cũng tới công việc tiếp theo.

Kla lấy ra flycam, tay cầm nút điều khiển.

“P’No, anh và Sing đi tới chỗ tủ quần áo đi.”

“Cậu quay chó, tôi tới đó làm gì?”

“Em thử xem hiệu quả thế nào đã, em chưa tập bao giờ, anh giúp em một chút đi.”

“Được rồi, Sing, cùng anh qua đây, thật ngoan!”

[Kla]

Nhìn P’No qua màn hình, nụ cười trên môi tôi sắp không giấu được rồi, a, còn có con chó sát phong cảnh. Không còn cách nào, ai bảo mượn nó làm cớ cơ chứ.

Nội tâm Sing: Chàng trai, giữa người và chó có giao ước đó. Xem ra chủ nhân mới là một kẻ ngốc, lớn như vậy mà còn ngốc. Bị chủ nhân tôi lừa gạt xoay vòng vòng!

Tôi điều khiển flycam bay trên đầu P’No.

“Ngẩng đầu lên P’No.”

Ngửa cổ lên, đôi mắt sạch sẽ trong trẻo nhìn ống kính, tựa như đang nhìn màn hình của tôi bên này. [Bịch!] Tôi thất thần khiến flycam rơi xuống, P’No sợ rơi vào Sing nên đổ người về phía flycam, cả người và flycam cùng ngã xuống đất, may mà ngã xuống thảm.

“P’No, không sao chứ? Em….”

Còn chưa nói hết câu tôi liền bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Flycam làm tuột hết cúc áo của P’No, vốn là không cài 3 cái, bây giờ 5 cái đều cởi ra. Nhìn xương quai xanh của P’No giống như chú mèo, kí ức đêm hôm đó lại xuất hiện trong đầu tôi, rõ ràng đẹp đẽ, một mảng trắng mịn còn có chút hồng hồng…. Vốn không mặc quần lót, ngay tức khắc tôi không chịu được nữa rồi.

Sing thấy thời gian đã tới, vì miếng xương chó sắp được ăn, nó dùng hết sức mình đẩy tôi nằm đè lên người P’No.

Nội tâm Sing : Đại ca, chỉ có thể giúp anh tới đây thôi! Phần còn lại anh tự lo đi.

Tôi không chịu được liền hôn lên môi P’No, anh ấy không ngừng giãy giụa, càng khiến tôi không kiềm chế được. Tôi không quan tâm gì nữa cả, dùng đầu lưỡi cạy mở miệng P’No ra, tôi nghe thấy có tiếng cãi nhau dưới nhà, anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi, tôi ôm anh ấy ra ngoài, trước tiên đóng cửa lại, đè anh ấy dựa vào cửa.

[No]

Lúc tôi vừa quay đầu nhìn Kla, cậu ta mơ mơ màng màng làm flycam rớt xuống đúng chỗ của Sing, tôi sợ nó bị thương nên đã dùng cơ thể giữ flycam lại. Kla hét tên tôi, vừa đi tới liền nhìn thấy áo tôi bị mở phanh ra. Tôi đang muốn che nó lại thì thấy nửa người dưới của Kla có biến đổi, ngay lúc ấy liền bị một người một chó nằm đè lên. Mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng cãi cọ, có vẻ như mới đây, tôi cố thoát khỏi vòng tay của Kla.

“Ba em về rồi đang cãi nhau với mẹ em ở dưới nhà. Họ là như vậy, vừa chạm mặt là cãi nhau. Đêm nay anh ở lại đây cùng em được không?”

Tiếng cãi nhau ở dưới nhà ngày càng lớn hơn, đầu cậu ta vẫn dựa vào vai tôi, tôi có chút mềm lòng.

“Chỉ lần này thôi.” – Tôi nhấn mạnh.

“Chỗ này của P’No có phản ứng .”

 Nghiêm chỉnh không quá 3s, bàn tay không thành thật của Kla lại đặt lên chỗ đó của tôi.

“P’No, để em giúp anh.”

Cậu ta thì thầm vào tai tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là mặc cậu ta làm. Bên ngoài cửa bố mẹ cậu ta vẫn cãi nhau, bên trong cửa chúng tôi lại làm chuyện này. Nói xong cậu ta liền cầm lấy cái đó của tôi di chuyển lên xuống. Bàn tay nóng hổi an ủi tôi, đột nhiên cậu ta đè chặt phần đầu khiến tiếng rên rỉ mà tôi cố kìm nén liền bật ra ngoài. Hơi thở nóng hổi của cậu ta phả lên mặt tôi, tôi không chịu được, xuất ngay trên tay cậu ta. Cậu ta lắc đầu.

“P’No, em sẽ không ép anh nếu anh không thích. Em yên tĩnh một chút là được rồi, em có thể ôm anh một lát được không?“

Cậu ta nói xong liền dựa vào vai tôi, tiếng cãi cọ ngoài cửa càng lớn hơn, tôi không kịp xấu hổ, đưa tay vỗ về lưng cậu ta, muốn cậu ta không cần khó chịu.

“Đêm nay ở lại đi. Em sẽ không làm gì cả. Anh ngủ phòng này, em ra phòng cho khách ngủ.”

“Anh…”

“Nếu anh còn sợ, em sẽ bảo Sing ngủ cùng anh được không? Xin anh đấy!”

“Được rồi.”

Cậu ta đã nói như vậy, tôi không muốn cậu ta vì chuyện bố mẹ cãi nhau mà buồn lòng. Tôi đáp ứng xong cậu ta liền vui như đứa trẻ được quà, hớn hở đi chuẩn bị chăn mền và nước nóng cho tôi tắm. Chờ tôi tắm xong đi ra, “siêu đáng yêu” đã lên giường nằm, rất cute, tôi ôm nó từ phía sau, lông nó mềm mượt như nhung.

“Ngủ ngon.”

Kla ở phía sau hôn một cái, không biết hôn tôi hay là hôn Sing.

Nội tâm Sing: Đương nhiên là hôn anh, em sống đến 3 tuổi rồi, chưa thấy cậu ấy hôn em bao giờ, mượn đầu của em để hôn anh. Có điều hôm nay em giúp được việc lớn như vậy, xương chó nằm chắc trong miệng rồi.

Nhìn lỗ tai Sing dựng đứng lên tôi không nhịn được mà hôn một cái.

Sing: Ơ? Tai hình như bị hôn một cái, ngày mai có nên lấy le với chủ nhân không nhỉ? Không được, nhỡ may cậu ấy ghen mà cắt luôn tai tôi thì làm sao đây? Quá biến thái! Tôi phải khiêm tốn, có điều được chủ nhân mới ôm thật sự rất dễ chịu.

“Ngủ ngon Sing. Ngủ ngon Kla.”

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận