NTH – 07

CHƯƠNG 7

[No]

Phù ~~~ Cuối cùng Kla cũng rời khỏi nhà tôi, tôi sợ nếu cậu ta còn ở đó thì tôi sẽ không chịu nổi mất. Hôm nay tôi bị Type và Champ truy hỏi đã đủ mệt rồi. A! Thả người xuống giường, tôi nhìn lên trần nhà, quần áo bẩn của Kla thì vẫn còn ở bên cạnhMặt tôi liền đỏ lên. Mỗi sự vật ở căn phòng này đều nhắc nhở tôi về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng cụ thể như thế nào tôi lại chẳng thể nhớ nổi. Haizzz~~ Tôi chấp nhận số phận đem quần áo bẩn đi giặt. Cầm quần áo của Kla lên, tôi liền ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng thuộc về cậu ấy. Hôm qua cậu ta đã ôm tôi ngủ như vậy sao? Hả? Tôi lại nghĩ gì thế này? Đem đống quần áo ấy bỏ vào trong máy giặt, tôi đổ thật nhiều nước giặt vào như muốn che giấu đi mùi vị của người ấy. Ngay lúc đó, ở phía dưới nhà chợt có tiếng động, tôi liền đi ra phía cầu thang, sau đó nhìn thấy Nic đang chuẩn bị ra ngoài.

“Nic, muộn rồi còn muốn đi đâu? Bao giờ mới trả xe cho Kla? Lại muốn lái xe ra ngoài chơi bời à?”

“Em biết rồi, em không đi đâu cả. Hai ngày nữa em sẽ trả. Anh… có khỏe không?”

“Không vấn đề gì. Làm sao?”

“Không đúng, chẳng phải một đêm rồi anh không ngủ sao?”

“Mày lẩm bẩm cái gì đấy? Cái gì không ngủ cơ?”

“Hả? Không sao, không sao.”

“Đồng phục của mày…”

Tôi còn chưa nói xong

“Đồng phục của em không biết ném đâu rồi, anh cần à? Quần áo đều do mẹ cất cho em, em không biết ở đâu đâu.”

Phù ~ Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra đồng phục ở đâu mà Nic còn không biết thì sẽ không thể phát hiện ra đồng phục bị mất.

“Không sao, nghỉ ngơi sớm đi.”

Hai anh em mang tâm sự riêng quay về phòng ngủ.

Quay về phòng, tôi đem quần áo mới giặt cho Kla ra phơi ở ban công. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng bay trong gió, tự dưng tôi thấy hạnh phúc lạ kì, thậm chí còn nghĩ tới viễn cảnh tôi giặt áo cho cậu ta. Tôi lại nghĩ nhiều rồi. Có phải tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý không? Hai ngày nay suy nghĩ nhiều quá. Sáng mai tôi nên ủi quần áo cho cậu ta. Lấy điện thoại ra nhìn địa chỉ Kla gửi tới, tôi lẩm nhẩm trong miệng, yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Kla còn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon tới. AAAAA! Không được, tôi phải đi tắm rồi ngủ thôi.

—–

[Nic]

Về phòng, tính tò mò lại nổi lên mạnh mẽ nên tôi vội vàng mở Line gọi video cho Kla.

“Làm sao thế? Anh mày xảy ra chuyện gì à?”

Cái con người này mở miệng ra là anh tôi.

“Không sao cả.”

“Vậy tao cúp đây.”

“Dừng dừng dừng. Mày thật kém. Vội vàng ngắt video là sợ tao cười mày à?”

“Thế nào là kém?”

“Mày khoác lác là một đêm không có chợp mắt. Ha ha ha, anh tao có sao đâu. Còn cười tao, mày cũng có được đâu.”

“Anh mày biết có được hay không là đủ rồi. Định dùng kế khích tướng để tao kể chi tiết chứ gì. Mấy thứ mày chơi đều là thứ anh từng trải qua hết rồi đó. Có việc gì nữa không? Cúp đây.”

Gian kế không thành công, tôi cọ cọ đầu mũi. Có điều kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy gian tình của hai người đó.

—–

[No]

Ngày thứ hai lại tới, haizzz, có điều nhìn đồng phục học sinh phơi ngoài ban công, tôi liền lấy lại tinh thần, đem quần áo là cho phẳng phiu rồi bỏ vào trong túi. Hôm nay ăn trưa ở trường, buổi tối tới thẳng nhà Kla luôn, chẳng hiểu vì sao tôi lại có chút chờ mong thế này. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy dấu răng đã biến mất nhưng dấu hôn vẫn chưa tan. Hôm qua hỏi mượn đàn em hộp phấn nền, hôm nay có thể dùng nó che đi một chút. Tôi đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng, che thứ cần che, giấu việc cần giấu.

Lúc ăn trưa Type hỏi tôi có đi quán bar không, tôi lắc đầu từ chối nói tôi phải đi dạy kèm. Cậu ấy hỏi tôi dạy kèm ai, tôi chỉ nói là một cậu nhóc lớp dưới. Champ nói tôi có chút kì lạ làm tôi sợ tới mức còn chưa ăn xong cơm đã bỏ chạy. Haizzz~~ Mỗi ngày bên cạnh đều có hai người thích nhiều chuyện như vậy, thật khó chịu! Nhưng mà trước kia tôi cũng như thế, đây là báo ứng sao? Cuối cùng cũng tới giờ tan học. Gọi xe ôm tới địa chỉ mà không biết từ lúc nào tôi đã ghi nhớ, địa điểm là một khu biệt thự cao cấp. Lúc đứng ở cửa tôi có chút khẩn trương. Tại sao tôi lại vơ chuyện xui xẻo thế này vào người cơ chứ? Sửa soạn lại quần áo, nhấn chuông cửa, người ra mở cửa là một dì mặc trang phục người làm.

“P’No, mời đi bên này.”

“Bà chủ, gia sư cậu chủ nói hôm qua tới rồi.”

“Con chào dì ạ.”

Tôi chắp tay chào mẹ Kla. Bà ấy trông khá lạnh lùng.

“Ta không quan tâm cậu là ai hay dùng phương pháp gì, nhất định trong vòng 1 tháng phải thấy hiệu quả. Kla là hy vọng của gia tộc, ta không cho phép thành tích học tập của nó làm xấu mặt dòng họ. Chúng ta sẽ cho cậu thù lao hấp dẫn vì cậu là người Kla đề nghị, ta sẽ không tra hỏi chứng nhận của cậu, có điều ta nhìn dáng vẻ của cậu thì chắc là không có đâu nhỉ? Con ta thật là… bị những người như cậu nói vài ba câu lừa gạt liền tin ngay, không chừng còn có mưu đồ khác”

Mẹ của Kla nói nhanh quá làm tôi không thể xen vào được, tôi đành im lặng đứng nghe.

[Lộp cộp] Có người đi từ trên lầu xuống.

“Mẹ! Được rồi! P’No, chúng ta đi, không cần quan tâm bà ấy.”

Kla nắm lấy cổ tay tôi ôn nhu nói. Nếu so sánh Kla với mẹ thì Kla chính là thiên thần. Cậu ta cứ như vậy kéo thẳng tôi lên phòng.

“Anh đừng quan tâm lời bà ấy nói. Mẹ em chính là người như vậy.”

“Không sao, anh không sao. Có điều, cậu…”

Tôi có thể thấy sự khó chịu và bất lực trong mắt cậu ta.

“Em? P’No đang quan tâm em sao?”

“À, không có.”

“Từ nhỏ em luôn sống trong bầu không khí như vậy. Bố suốt ngày ở công ty không về nhà, mẹ đem hết tất cả nguyện vọng đặt lên người em. Dạy em cách sống lừa gạt, không quan tâm suy nghĩ của em. Họ coi em là người thừa kế trước rồi mới là con trai họ.”

Nghe Kla nói xong tôi thấy rất thương cậu ấy, hóa ra nhà có tiền thì con trẻ đều có phiền não.

“P’No, lúc anh tới thì em đang định đi tắm. Em đi tắm trước, trên bàn có chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi. Anh có đói không?”

[Ọc ọc ọc] Nói tới đói, bụng tôi liền kêu lên, thật là quá mất mặt!

“Ừm, cậu đi đi! Nhanh lên nhé, chúng ta cần tiết kiệm thời gian.”

Kla dùng ánh mắt mờ ám nhìn tôi, nói xong tôi mới thấy có gì đó sai sai. Ế, tôi đang nói gì thế này? Giống như đang ám chỉ chuyện kia. Tôi chỉ đơn thuần muốn bắt đầu học nhanh một chút thôi mà.

Nhìn Kla vào phòng tắm, tôi bắt đầu kiếm đồ ăn lót dạ. Oa! Bánh cookie làm quá ngon luôn. Hử? Đột nhiên ở cửa xuất hiện một con vật lông trắng trắng bông bông rất đáng yêu. Thật hài hước khi nó bước đi nhẹ nhàng như những chú mèo, nhảy lên giường bày tư thế rồi mới dùng cằm cọ cọ chân tôi.

“Mày là chó thật à?”

Nội tâm Sing: Nhân lúc chủ nhân đi tắm tôi phải hoàn thành chuyện ngày hôm qua đã giao ước. Làm thế nào để hấp dẫn anh ta nhỉ? Ừ, tôi phải lẳng lơ một chút, bốn bước chân nhẹ nhàng như mèo, thật là làm mất mặt dòng họ nhà chó. Có điều vì xương của tôi, nhịn một chút. Anh ta còn chưa nhìn rõ tôi, tôi nên bày tư thế ngồi xuống thật ưu nhã. Ừ, anh ta có vẻ rất hài lòng, tôi liền xuất ra công phu cọ cọ. Ưm ~ Thoải mái ~~ anh ta gãi đầu tôi, rất ôn nhu, thảo nào chủ nhân muốn đem anh ta về nhà. Sau đó anh ta liền lấy gỉ mắt cho tôi.

Nhìn con vật to lớn đáng yêu này không ngừng cọ cọ tôi, tôi chỉ có thể vuốt ve nó, rất ngoan, còn chủ động đưa đầu cho tôi gãi. Thật đáng yêu!

“ Tao còn chưa biết mày tên gì.”

“Ư ử ư ~~~” (Tôi là Sing)

“Đáng tiếc tao nghe không hiểu mày muốn nói gì.”

[Cạch] Cửa phòng tắm mở ra. Quá đáng! Sách vở tôi vừa mới lấy ra liền rơi xuống sàn nhà. Cậu ta lại dám mặc độc một chiếc quần thể thao ngắn đi ra, còn là loại xẻ tà. Vừa đi vừa dùng khăn tắm xoa đầu, lúc cúi xuống còn để lộ cơ bụng 8 múi, tôi không dám kể nữa. Còn người đang thả câu, cậu ta biết tôi đã nhìn cậu ta rất lâu rồi. Kla còn đi tới cúi xuống nhặt vở cho tôi, cậu ta khom  lưng nên tôi có thể thấy vết cào ở trên lưng. Là do tôi làm sao? Tôi nhanh chóng quay đầu đi. Một cậu nhóc 17 lại có thân hình còn đẹp hơn tôi. Giọng nói trầm thấp của cậu ta vẫn đang vang bên tai.

“Ồ, là Số học à? P’No, hôm nay chúng ta học Số học sao?”

Cậu không thấy lúc này nói chuyện ấy rất kì lạ sao?

Nội tâm Sing: Chủ nhân, cậu so với tôi quá lẳng lơ rồi, còn lợi hại hơn tôi. Nhìn không thấy chủ nhân mới đã bị cậu dọa run người rồi sao?

“Cậu mặc quần áo cho đàng hoàng trước đi.”

“Quần áo đều mang giặt rồi, hơn nữa ở nhà em không thích mặc quần áo.”

Chết tiệt, đây không phải là dụ dỗ tôi phạm tội hay sao?

“ Vậy cậu lấy đồng phục ở cái túi kia mặc vào đi. Anh đã giặt sạch rồi.”

Nhìn cậu ta cầm lấy cái túi còn cố tình chạm vào thắt lưng tôi. Cậu đi qua đó lấy thì chết à? Vành tai tôi mơ hồ như đã chạm vào môi cậu ta. Cuối cùng cũng lấy xong túi. Nhìn cậu ta mặc quần áo vào tôi mới an tâm đôi chút.

“P’No, thơm quá! Bây giờ em và anh có cùng mùi hương.”

Thằng nhóc xấu xa này còn tựa cằm vào vai tôi, ghé vào tai tôi thì thầm.

“Chó nhà cậu tên gì?”

Tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Kla nhìn lướt qua con chó như thể bây giờ mới phát hiện ra nó.

“Ồ, Sing. Nghĩa là sư tử. Có điều nó chẳng có chút gì giống cái tên đó cả.”

 Nội tâm Sing: Tôi sủa to như thế mà bây giờ cậu mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi? Quả nhiên có vợ quên chó, còn hạ thấp tôi để lấy lòng vợ cậu. Tôi hung ác sẽ tốt sao? Tôi phải tỏ ra đáng yêu thì dì mới chuẩn bị đồ ăn ngon cho.

“Có vẻ nó đói bụng rồi.”

Tôi đổi đề tài.

“Gâu ~~~” (Cảm động quá cuối cùng cũng có người hiểu được lòng tôi.)

“Anh muốn cho nó ăn à? Đi thôi.”

Tôi đi theo Kla tới ổ của Sing ở góc phòng, Kla dốc thức ăn ra bát, Sing liền ăn như hổ đói.

“Nó thật đáng yêu! Cái lỗ tai hồng hồng.”

“Đúng vậy, nó rất đáng yêu, lỗ tai hồng hồng.”

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm khi nói câu này làm gì, tôi đang nói con chó cơ mà.

Nội tâm Sing: Chủ nhân thật kém, theo đuổi vợ còn phải dựa vào sắc đẹp của tôi. May mà tôi sinh ra đã đẹp, thiên hạ đệ nhất mỹ cẩu, nếu không bây giờ anh ta đã bị dọa sợ rồi. Nhìn đi! Vợ cậu nhìn tôi ăn đến say mê, chắc chắn là thích tôi rồi. Phải làm sao giờ? Tôi phải trở thành tình địch của cậu à?

[Bốp] Một cái tát rơi vào đầu tôi. Chủ nhân thật lợi hại, có thể nghe hiểu nội tâm tôi đang độc thoại.

“Cậu đánh nó làm gì? Nó đang ăn ngon mà.”

Tôi xoa xoa đầu chú chó.

“Để nó khỏi suy nghĩ viển vông.” – “Kla thần kinh” nói.

Để tránh Sing bị đánh lần thứ hai, tôi liền bảo:

“Chúng ta mau học thôi.”

Nói xong, tôi về phòng ngủ trước. Kla cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, mở vở ra ngoan ngoãn làm bài tập.

“Bài này làm như thế nào?”

“Cậu tìm công thức tương ứng trước, sau đó thay số đề bài cho vào để tìm ẩn số.”

Xem ra Kla nghiêm túc thật rồi.

“Vậy cái này…”

“Trước tiên cậu tìm đường kẻ phụ đã.”

“Cái này? Là cái này hả?”

Tôi đang hoài nghi cậu ta không biết thật hay đang trêu tôi, hai đường đều sai. Tôi không muốn chạm vào lòng tự ái của cậu ta, đành tự kẻ một cái.

“Đây này.”

Nhìn cậu ta cười đắc ý, tôi biết là cậu ta cố tình. Học hơn nửa tiếng, gần tới giờ kết thúc buổi học. Sing như biết được liền đi tới tìm tôi.

Nội tâm Sing: Không ổn, chủ nhân mới sắp về rồi. Vừa rồi chủ nhân giận tôi, tôi muốn đền bù một chút, nếu không mấy cục xương sẽ xa tôi mãi mãi. Làm sao cho tốt đây? A? Thấy trong cặp của chủ nhân có hai thứ kì quái. Tôi nhanh chóng lôi ra.

Tôi thấy Sing lôi ra từ trong cặp xách một hộp màu xanh nhạt và cái chai màu trắng, mặt tôi liền đỏ bừng. Kla lại để mấy thứ đồ này ở trong cặp.

“Ờm, cái kia, là đêm đó chúng ta dùng còn thừa lại.”

Cậu ta còn giải thích, làm tôi không biết nên nhìn vào đâu, đành nhìn vào tường.

“Không phải ở nhà anh sao?”

Tôi lại đang nói gì thế này? Lại còn thảo luận cùng cậu ta.

“Là em nhặt lại. Vì em không muốn để lại bất cứ thứ gì gây bất lợi cho anh. Anh ngây thơ như vậy nhỡ may anh dẫn sói vào nhà, chẳng phải là em chuẩn bị công cụ gây án cho hắn luôn sao? Em không cần.”

Cậu ta đang nói gì thế? Cái gì mà dẫn sói vào nhà? Tôi không dẫn đàn ông về nhà đâu nhá!

“Nhưng cần gì vứt vào cặp?”

“Ô, hôm đó quên vứt, có điều, anh ghen à? Sợ em tới trường làm bậy?”

“Làm… làm gì có. Cậu thích hẹn hò với ai thì hẹn.”

Tôi có chút tức giận.

“Được rồi, đừng giận mà. Em không có dùng, không tin thì anh đếm đi. Số lượng vẫn đủ.”

Cậu ta kéo vai tôi tới gần, ghé vào tai tôi nói. Vì sao giọng nói lại dễ nghe như thế? Tôi không chịu nổi rồi, liền đứng dậy định về nhà. Kla đuổi theo phía sau tôi.

“P’No, em đưa anh về. Muộn rồi, anh về không an toàn.”

Quả thật khu biệt thự này buổi tối vô cùng vắng vẻ lạnh lẽo, nhìn có chút sợ, tôi đành chấp nhận ngồi ở ghế phụ. Vì căng thẳng nên tôi quên không cài dây an toàn. Tôi vừa muốn kéo dây thì Kla đã một tay chống bên cạnh người tôi, một tay tìm dây an toàn. Ngay cả dây ở chỗ nào cậu cũng không biết sao? Nửa người đã đè lên tôi rồi. Đôi mắt cậu ta trong bóng tối càng trở nên có hồn, có vẻ như đang nhìn tôi chăm chú, tôi vội vàng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Hơi thở của cậu ta ngày càng gần, dường như đang phả lên mặt tôi. Nhịp tim của tôi trong đêm tối càng thêm rõ ràng, tần suất đều đặn. [Tách] Cuối cùng dây an toàn cũng được thắt xong, tôi nuốt một ngụm nước bọt. Kla cũng chậm rãi quay về chỗ ngồi, suốt quãng đường tôi không dám quay đầu lại, chỉ nhìn cửa sổ, cổ tê cứng luôn. Rốt cuộc, tôi cũng thấy ngôi nhà đáng yêu của mình. Tôi vội vàng tháo dây an toàn mở cửa xe chạy vào trong nhà. Nic gọi với theo tôi: “Có quỷ đuổi theo anh à?”

Lên tới tầng hai, đem túi xách quăng lên giường, tôi vội vàng chạy tới cửa sổ ngó xem Kla đã đi chưa. Cậu ta đứng tựa ở đầu xe ô tô, dùng điện thoại vẫy vẫy tôi. Tôi mở điện thoại liền thấy tin nhắn: “Ngủ ngon, P’No. Ngày hôm nay thật vui vẻ. Mơ đẹp nhé.” Tôi xấu hổ chết đi được, vội vàng kéo rèm che kín cửa sổ. Tựa ở cửa sổ rồi để cơ thể mình từ từ trượt xuống đất. Tôi không xong rồi, vô phương cứu chữa rồi. Vốn định lấy đồng phục của Nic về vậy mà lại quên mất! Tôi cũng rất vui, Kla! Mở IG Kla ra, sự thật thì tôi đã follow cậu ấy rồi nhưng không dám thả tim, có nhiều con gái thích cậu ta như vậy, tôi chỉ có thể âm thầm theo dõi mà thôi. Nhưng Kla cũng chưa bao giờ đáp lại đám nữ sinh ấy. “Ngủ ngon.”.  Tôi nhìn màn hình điện thoại nói câu ấy.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận