Chương 4
[Kla]
Sau khi lên xe, nhìn gò má P’No, tôi cực kì vui vẻ vì cuối cùng anh ấy cũng ngồi trên xe tôi để về nhà.
– P’No, anh có khát không? Em có mua chai nước, ống hút cũng cắm sẵn rồi.
Trên đường đi tới trường, tôi vội vàng mua đồ uống. Nhìn thấy P’No uống nước, quả nhiên không uổng phí tâm tư của tôi.
– Chúng ta đi thôi.
Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở, quay sang phía P’No, thấy anh ấy đã tự thắt dây an toàn rồi, tôi không thể diễn một màn thân mật thắt dây hộ rồi. Có điều thế này cũng thỏa mãn rồi. Nhìn P’No dùng ống hút uống nước trái cây cực kì đáng yêu. Không được , không thể nhìn P’No , đường còn dài, an toàn là quan trọng nhất. Hơn nữa không thể để P’No nhìn thấy ánh mắt si tình của tôi. Tôi chăm chú nhìn đường lại sợ P’No buồn chán.
– Bình thường anh huấn luyện có mệt không?
– Mệt chứ. Trước đây cứ nghĩ như thế là oai phong, hiện tại ngày nào cũng mệt gần chết. Nếu như chỉ cơ thể mệt mỏi thôi thì còn không sao nhưng mà đàn em suốt ngày hành hạ tinh thần, chuyện mấy đứa nói anh không thể hiểu được. Nhất là thằng Can.
Nghe P’No nói nhiều như vậy, tôi thật sự rất vui. Anh ấy có thể chia sẻ phiền não chứng tỏ rất tin tưởng tôi. Có điều anh ấy đem tôi xếp chung với mấy kẻ xấu xa không hiểu chuyện kia làm tôi không thích chút nào. Vì vậy tôi nhanh chóng lái sang chuyện khác.
– P’No ăn chút chocolate đi, ở chỗ để tay ấy.
– Được.
P’No nói xong, tôi sợ anh ấy không có ý định lấy, vì vậy tôi vừa nhìn đường vừa định lấy chocolate. Đột nhiên, tôi ngẩn cả người, tôi đụng phải tay anh ấy, chính xác là ngón tay. Tôi rất muốn nắm lấy nó nhưng phải cố kìm nén, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội này, tôi nhanh chóng chạm vào lòng bàn tay mềm mềm đó, rồi lấy thanh chocolate đưa cho anh ấy, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi dám chắc P’No cũng có gì đó không bình thường.
– P’No, đói bụng không? Chúng ta đi ăn gì đó đi. Tan học em còn chưa ăn.
Tôi nói gì P’No cũng gật đầu. Vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê rất dễ bị bắt cóc.
– Chúng ta tới quán ăn đằng sau hiệu thuốc nhé?
Tôi muốn đưa P’No đi ăn nhà hàng nhưng anh ấy lại thích ăn ở những quán ven đường hơn.
– Ừ.
Bây giờ P’No ngoan ngoãn như trẻ nhỏ vậy, ngồi ngay ngắn gật đầu không ngừng. Cute chết mất.
Lúc ăn cơm chỉ nhìn thấy cái chỏm đầu của P’No, tôi nghĩ mình phải nhanh hơn nữa. Đúng vậy, không thể nhẫn nhịn thêm được! Trong lúc đợi đồ ăn, tôi giúp P’No lau thìa và dĩa, cho ống hút vào cho đồ uống khiến anh ấy lúng túng không biết phải làm sao. Xem ra tôi phải tập cho P’No thói quen được tôi chăm sóc.
– P’No, chiều nay em đưa anh tới trường.
– Không cần, buổi chiều anh không có lớp, ở nhà nghỉ ngơi, mày đừng để lỡ thời gian đến lớp.
– Không sao. Vậy lát em đưa anh về nhà rồi tới trường vẫn kịp.
Haizzz, đáng tiếc buổi chiều không thể đưa anh ấy tới trường.
– Phiền mày quá.
– Không sao, P’No, không cần khách sáo, em muốn giúp anh mà.
P’No còn khách sáo với tôi như vậy. Con đường theo đuổi vợ thật không dễ đi, may là hôm nay có thu hoạch ngoài ý muốn. Vì khi đụng vào tay, P’No có cảm giác như vậy. Nhìn những ngón tay thon dài trước mắt, tôi tự nhủ, sẽ có ngày tôi có thể công khai nắm lấy nó. Suốt bữa ăn, P’No chỉ cúi đầu, không còn gì thêm nữa.
————————
[No]
Lúc Kla lên xe, tôi thấy đôi chân của cậu ta lộ ra dưới lớp quần ngắn. Mẹ ơi! Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Bình thường thấy gái xinh, tôi cũng chỉ nhìn nhiều hơn một chút, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Hơn nữa cậu ta là bạn thân của Nic, thật quá xấu hổ! Không được! Cậu ta hỏi tôi có uống nước không còn cắm sẵn ống hút, không cho tôi từ chối. Tôi cũng như ma xui quỷ khiến. lại đưa tay ra nhận. Cậu ta chuẩn bị đồ ăn, tôi sợ ảnh hưởng đến việc lái xe nên tự lấy, ai ngờ tay lại đụng nhau. Tay của Kla rất lạnh, khiến tôi giật mình, muốn thương yêu cậu ta. Aaa! Tôi điên rồi, tôi lại suy nghĩ cái gì thế này? Tôi còn chưa hoàn hồn lại, ngón tay lạnh lẽo kia đã có nhiệt độ, khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi. Tim tôi lúc ấy như bị chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào. Vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào thì Kla đã đưa chocolate tới, tôi chỉ có thể ngốc ngốc nhận lấy. Sau đó cậu ta nói gì tôi cũng không nghe được. Tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu gào trong tôi, kịch liệt, náo nhiệt. Tôi gật đầu với Kla, không biết cậu ta nói ăn cơm gì đó. Cậu ta còn giúp tôi lau thìa và nĩa, cắm ống hút giống như chăm sóc trẻ con. Vì là con cả nên từ nhỏ tới lớn tôi luôn là người chăm sóc em trai, không giống như hôm nay, được người khác chăm sóc. Cả bữa ăn tôi cứ như đang mơ. Về đến nhà, tôi nhìn cậu ta lái xe rời đi qua cửa sổ tầng hai. Không biết trong lòng có cảm giác gì, tôi thật sự có thể chứ? Không thể, Kla đẹp trai như vậy, chúng tôi vốn không cùng 1 thế giới. Người ta mới đón mày 1 lần, mày đã nghĩ nhiều thế làm gì? Thật mất mặt! Còn không bằng đi ngủ một giấc.
Quả nhiên hôm trước nghỉ ngơi đầy đủ, hôm sau tinh lực dư thừa, còn chưa tới sân bóng đã nghe thằng ranh Can nói khoác chạy 3 vòng không thở dốc.
– Bằng mày? Chạy một vòng đã hết điện rồi.
– A, P’No mang em đi nạp điện đi, mời em ăn ý.
Hừ, trọng tâm vẫn là ăn uống, vừa bị cậu ta móc rỗng ví, sau đó phát sinh bao nhiêu chuyện phiền não.
– Cái thằng này, mày yên tĩnh một lúc thì chết à?
– Em là Can, không phải cái thằng này, trí nhớ P’No thật kém.
– Có tin anh đánh mày không?
– Em không sợ! Một chút cũng không.
– Mày và nó ấu trĩ như nhau, đều là trẻ con mẫu giáo.
Type không phải nói tôi đấy chứ?
– Mày nói ai thế? Tao không ngây thơ như nó.
– Ơ, em không ấu trĩ, em chỉ là có chút thích đùa. -Can nói.
– Ừ, cả hai đều gây cười.
– Không đùa nữa.
Type không để ý tới tôi, bảo Ae và Can đi mua bình nước.
– Ê, tao còn chưa nói xong.
– Nhưng tao nói xong rồi.
– Lúc nào cũng coi thường tao. Mày đừng quên mày có người yêu là do ai đấy.
Thấy hai đứa, được rồi một đứa, là Ae có gì đó không bình thường. Mặt tôi lộ rõ hai chữ nhiều chuyện nên Type mới vội vàng bảo hai đứa đi mua nước, sợ tôi hỏi han này nọ. Nói thật tôi rất ngưỡng mộ khi Type có bạn trai, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, không gặp nhau là lại facetime với nhau. Còn tôi, ngày nào cũng là một chuỗi chua xót, được Type phát cẩu lương. Lúc ấy tôi còn khuyên Type phải dũng cảm đối diện với tình cảm của bản thân, đến lượt tôi, thì liền muốn bỏ chạy. Ừ, còn tiếp tục trốn tránh đối diện với bản thân. Hôm nay lại đi nhờ xe người ta về! Thật sự lúng túng quá đi!
—————–
[Kla]
Từ chiều tới giờ tôi luôn nhìn điện thoại, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi của P’No, nhưng mà thông báo vẫn trống không. Đã dọa sợ anh ấy rồi sao? Đều tại tôi tiện tay, còn muốn nhân cơ hội chấm mút một tẹo, quả nhiên là dục tốc bất đạt. Nhìn Nic bên cạnh, tuy cậu ta giống đồng đội heo nhưng cũng là em vợ của tôi.
-Ê, giúp tao một chuyện.
– Chuyện gì?
– Sau khi về nhà canh ở cửa, giúp tao nhìn xem ai đưa P’No về, anh ấy chưa gọi điện cho tao.
– Không được, nhỡ may anh tao về muộn, tao đợi ở ngoài để muỗi cắn chết à?
Tôi không nói nhiều, lập tức rút tiền trong ví ra.
– Chắc chứ? – Thằng ranh này liền lật mặt luôn.
– Tao nhất định làm tốt nhiệm vụ được giao, ngài Kengkla.
– Đến lúc đó mày gọi video cho tao.
– Ok.
Dặn dò Nic xong, tôi trở về nhà. Haizzz. Không thể gặp P’No thật sự rất đau lòng, lại không dám tới nhà, sợ anh ấy giữ khoảng cách với tôi. Có điều, bên cạnh vợ có gián điệp, tôi vẫn có thể nắm giữ anh ấy trong lòng bàn tay.
Bên ngoài trời đã tối đen rồi Nic mới gọi video tới .
– Này, tao nghe thấy tiếng xe.
– Mày cầm hẳn hoi xem nào, tao không nhìn rõ mặt người lái xe.
– Mày bảo tao làm chuyện xấu xa, còn dám ra lệnh cho tao.
– Tao đưa mày tiền đương nhiên là có quyền ra lệnh rồi.
– Tao không thấy chủ xe, mau đưa sang phải một chút.
– Kla, mày yêu cầu lắm thế? Sao không tự tới xem?
– Có thể tới tao đã tới lâu rồi, cần mày làm gì. Tao tới P’No sẽ phát hiện ra.
– Anh tao không có thông minh như thế.
– Mày mau kiểm tra xem ai đưa anh ấy về.
– Tra cái gì thế?
Tiếng P’No vang lên, sau đó điện rung lắc một cái, chỉ còn hình ảnh áo của Nic, không thấy gì khác. Trí não như thế lại còn dám nói P’No không thông minh, nó có chỗ nào cao hơn đâu?
– Không có. Không có gì đâu anh.
– Tao là anh mày. Làm gì mà giật mình thành như thế?
– Không có. Em đang bắt ốc sên, vừa nãy nó ở chỗ này.
Thật là đồng đội heo mà, không biết đường đổi camera sau. Ít nhất tôi có thể nhìn thấy P’No một chút. P’No còn muốn giúp nó tìm ốc sên, may mà Nic từ chối, nếu không cả tối đi tìm ốc sên sẽ được một túi ấy.
– Coi như mày may mắn, anh tao ngu thôi.
Ừ! Tao thấy mày cũng đần không kém, còn dám mắng vợ tao.
– Sao mày dám mắng vợ tao? Đấy gọi là người ngốc ngốc thích hợp lừa làm vợ.
– Iiii! Buồn nôn chết.
Video kết thúc, tôi còn muốn biết ai đưa P’No về nhà mà. Tôi chưa từ bỏ, lập tức nhắn tin trên Line cho Nic.
– P’No đang làm gì?
– Còn làm gì nữa, như cũ thôi. Có điều hôm nay có chút khác thường. Anh ấy có lúc ngẩn người, có lúc ảo não, vừa nãy tao kêu mà anh ấy không có phản ứng gì. Có phải mày đã làm gì rồi không?
– Không có. Nếu làm được thì còn cần mày dông dài làm gì? Tao đang tiến từng bước một.
– Nói cũng đúng. Không phải vì tình mà đau buồn, chẳng lẽ mày có tình địch?
– Cho nên mày liệt kê tất cả những người có quan hệ mật thiết với P’No rồi chọn ra những người khả nghi nhất, nhưng ai ngờ mày đần như vậy.
– Tao đây không phải là đần. Tao đây là ngốc nghếch đáng yêu.
– Lại còn nói móc tao nữa. Bỏ đi. Nhớ xóa tin nhắn đi, để anh No thấy được, tao không thể theo đuổi vợ rồi.
Gửi xong tin cuối cùng, tôi cũng xóa sạch chứng cứ. Trở về phòng liền nằm vật ra giường. P’No giận rồi. Không phải! Trước nay P’No tính tình rất tốt, hơn nữa khi tôi chạm vào tai anh ấy liền đỏ lên, không giống tức giận, chỉ là xấu hổ thôi. AAAA!!! Chuyện gì vậy? Ông trời mau chỉ đường dẫn lối cho con! Đi ngủ một giấc đã, biết đâu sáng mai tỉnh dậy lại nghĩ ra được kế sách vẹn toàn. Ngủ ngon P’No…..
😅