NTH – 03

Chương 3

[Kla]

“Gọi” , “Không gọi”, “Gọi”, “Không gọi”, trong phòng khách vang lên tiếng tôi và Nic. Tôi muốn cậu ta gọi điện thoại cho P’No, cậu ta không chịu gọi. Quả nhiên là không muốn tôi và anh cậu ta ở bên nhau. Nhưng đừng nghĩ làm như thế thì tôi không trị được cậu ta.

– Mày không phải muốn có số của em Nim sao? Nếu muốn, biết phải làm gì rồi chứ.

Tôi vừa nói vừa vỗ vai nó. Nó liền ngoan ngoãn cầm điện thoại lên. P’No đang ở nơi rất ồn, lại còn ở cùng P’Type và đám sinh viên khóa dưới nữa. Nic còn nói tôi là kẻ xấu xa không có ý tốt. Tôi xấu xa còn nó là đồng phạm. Xem ra tôi phải dùng hành động thôi, nhỡ may P’No bị lừa mất thì phải làm sao đây? Đại học nhiều người như thế, nhất là cái tên Can luôn làm phiền anh ấy kia!

– Đi, theo tao xuống nhà.

Xuống dưới nhà, tôi bảo với Nic:

– Cầm kéo ra đây.

– Để làm gì?

– Lấy ra đây rồi mày khắc biết.

Tôi đi tới chiếc xe máy P’No hay sử dụng để tới trường, tìm dây bugi.

– Đưa kéo đây.

Tôi nói với Nic. Cậu ta đang định đưa thì lại thu tay về.

– Hey, cắt cái này thì tao được cái gì?

Cái bộ dáng gợi đòn kia của nó, đã không giúp mà còn nói là bạn tốt.

– Lần trước mày vì vội vàng hẹn hò mà chia tay với P’Fhai sao? Chuyện này tao giúp mày giải quyết.

Nếu không phải sợ P’No bị hoảng, tôi cần gì phiền phức như vậy? Cắt xong rồi, chúng tôi liền rửa tay, thu dọn chứng cứ . Tên Nic muốn đuổi tôi về, nhưng tôi nán lại muốn thưởng thức album của P’No rồi mới đi. Lật xem ảnh chụp từ bé tới lớn, ảnh chụp khi lớn rất ít, mà ảnh hồi bé đều có tên Nic kè kè bám dính. May mà sau này lớn hơn nó không dính anh trai như trước, nếu không tôi ghen tị tới phun máu mất. Nic vẫn đang mải đuổi tôi về không để ý tôi dùng điện thoại chụp mấy bức ảnh kia. Nếu không vì P’No, nó tưởng tôi sẽ chịu ở cùng nó hay sao? Chụp xong rồi, việc cần làm cũng làm rồi.

– Anh mày sáng mai phát hiện xe máy bị hỏng, mày hãy bảo anh ấy nhờ tao chở về nhà. Làm sao thuyết phục anh ấy là việc của mày, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Nợ đào hoa của mày, tao sẽ giải quyết. Về phần sửa xe, mày bảo mày nói với bố mẹ rồi, anh ấy sẽ tin. Còn có nói hay không, mày biết rồi đấy. Hiểu chưa?

– Biết rồi. Anh tao rốt cuộc có gì tốt mà mày tốn công như vậy?

– Trong mắt tao anh ấy tốt nhất là được rồi. Bớt nói nhảm, tao về đây.

—-

[No]

Về nhà tôi thấy mí mắt cứ giật giật, có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Quên đi, ví tiền của tôi đáng thương hơn kìa, bị thành nhóc Can ăn cạn túi rồi, tuần này biết sống thế nào đây? Đến tối thật sự nằm mơ. Mơ thấy tôi có khuôn mặt đẹp, có nhiều tiền, có cả tình yêu.

– P’No, dậy đi. P’No!

Vừa mở mắt tôi liền thấy khuôn mặt của em trai. Thì ra là nằm mơ. Đã bảy rưỡi, tôi muộn học mất rồi. Vội vàng thay quần áo rửa mặt, dắt xe máy chuẩn bị đi học. Ơ? Tại sao không nổ máy được thế này? Em trai vỗ vai tôi bảo gọi xe ôm tới trường trước, buổi chiều bảo Kla đến đón. Về phần sửa xe, nó sẽ nói với bố mẹ.

– Như thế phiền Kla lắm, còn chưa tới mức không dùng được.

– Phiền phức? Không đi nhờ cũng được. Anh còn tiền sửa xe à? Đừng có mượn em, em còn phải dùng tiền đi chơi với bạn gái.

– Mày không giúp anh à?

– Em không phải giúp anh rồi sao, đi nhờ xe Kla kìa.

Được rồi. Ai bảo tôi hết tiền rồi, không thể làm gì khác. Có điều lâu rồi cũng không gặp Kla.

—–

[Kla]

– Mọi chuyện đã xong. Còn chuyện của tao thế nào rồi?

– Đang giải quyết, mày yên tâm đi.

Ngày hôm nay đi học, Nic đã nói cho tôi 1 tin tốt lành.

– Mày xem hôm nay tao thế nào? – Tôi hỏi Nic.

– Còn thế nào? Đều là đồng phục có gì khác đâu.

– Kiểu tóc thì sao?

– Bro à, anh tao không quan tâm mấy thứ này đâu. Mà cái vẻ mặt kia của mày, tao chỉ sợ anh No sẽ bị dọa sợ chạy mất đấy.

– Mày chỉ cần quản cái miệng cho tốt là được rồi. Mày cũng có khác gì tao đâu.

Tôi dùng một câu kết thúc cuộc nói chuyện.

——

Tan học, mọi người đều tới canteen, chỉ có tôi vội vàng chạy về phía bãi đỗ xe, lại sợ hỏng mất kiểu tóc, thật mâu thuẫn! May mà tôi tới kịp lúc P’No chưa tan học. Tôi xuống xe bày tư thế đẹp trai nhất đứng dựa cửa xe. Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy là tôi đến đón P’No, P’No là của tôi. Đứng tạo dáng một hồi mới nhớ ra chưa gọi điện cho P’No nói tôi đến rồi, thật là kích động quá rồi.

– P’No, em tới rồi.

Làm vẻ cool ngầu nói một câu liền cúp máy, muốn ra vẻ bá đạo.

—–

[No]

Buổi sáng xui xẻo cuối cùng cũng trôi qua bình an vô sự. Tan học, Champ rủ tôi đi uống nước. Tôi còn đang suy nghĩ Kla có tìm được khoa của tôi hay không thì đã thấy em ấy gọi tới. Thằng nhóc này chỉ nói một câu liền tắt máy, thật là ngầu! Tôi ném chai nước cho Champ rồi đi ra ngoài. Champ ở phía sau gọi giật đi đâu mà vội vàng thế, tôi cũng không biết mình đang vội cái gì. Có thể là sợ Kla không đợi được, cũng có thể là lần đầu tiên có người đợi tôi tan học nên có chút kích động. Vừa ra đến cửa tôi đã thấy Kla đứng dựa vào xe. Thật không ngờ đồng phục học sinh mà cậu ta có thể mặc thành dáng vẻ này. Xung quanh là một đám con gái. Tai họa quốc gia mà, cậu ta vẫn còn là học sinh cấp 3 đấy. Thế nào mà tôi lại chú ý tới người mặc quần ngắn trước mặt nhỉ? Lẽ ra phải để ý váy của mấy em kia chứ? Hây hây. Chú ý sai chỗ rồi.

– P’No.

– Mày đến rồi à? Làm phiền quá.

– Không có gì, em rất sẵn lòng. Nghe Nic nói xe anh hỏng rồi.

Em trai thật là, cái gì cũng nói cho bạn nghe, thật là mất mặt!

– Ừ, đúng vậy. Nó nói sẽ giúp anh bảo bố mẹ sửa. Anh lại không thể đi xe ôm, tiền tiêu vặt đều mời cơm đàn em hết rồi.

Aaaa!!! Vừa rồi còn nói em trai cái gì cũng nói cho bạn nghe. Vậy mà tôi vừa nói cái gì thiế này? Thật là mất mặt.

– Không sao. Anh lên xe đi.

– Đi thôi.

Tiểu kịch trường.

[Kla]

P’No vừa đi lên cầu thang vừa hỏi nhỏ không biết ở nhà có người không. Tôi đã nhận được tin tình báo nói ở nhà không có ai, đi phía sau thấy bộ dáng u u mê mê của anh ấy, cơ hội cuối cùng cũng tới. Tại lối đi nhỏ ở tầng hai, tôi xông lên ép anh ấy vào tường, bao vây anh ấy. P’No không dám nhìn thẳng tôi, khuôn mặt nghiêng sang một bên, để lộ cái tai hồng hồng. Chết tiệt, anh ấy không biết như vậy rất hấp dẫn hay sao? Tôi hôn lên tai nhỏ đang đỏ hồng ấy. “Cạch!” Tiếng mở cửa cắt đứt bầu không khí ám muội, P’No ở trong ngực tôi sợ run người. Vừa nghe tiếng là tôi biết ngay Nic đã về. Cậu ta quả nhiên không muốn tôi và anh cậu ta ở bên nhau, lại tới quấy rối rồi. P’No muốn chạy trốn, anh ấy đi lên tôi cũng đi lên, đi xuống tôi cũng đi xuống. P’No đơn thuần đâu phải đối thủ của tôi.

– Kla, để anh đi. Nic về rồi, bị nhìn thấy sẽ không tốt.

– Sợ cái gì?

– Không có, anh xấu hổ! Anh lại cùng bạn của em trai ở bên nhau.

Thì ra là vì nguyên nhân này. Tôi cũng không muốn để Nic thấy bộ dạng xấu hổ đáng yêu này của anh ấy. Có điều tôi muốn trêu chọc P’No thêm một chút.

– Vậy anh gọi một tiếng P’Kla đi, được không? Anh gọi xong em sẽ để anh về phòng.

Tôi ghé sát vào tai P’No nói.

– Em điên rồi à? Anh lớn hơn em đấy.

– Nhưng mà Nic sắp lên tới đây rồi. Anh không gọi em sẽ không cho anh đi.

P’No nhìn tôi, lại nhìn cầu thang, gương mặt hồng hồng. Cuối cùng…

– P’Kla, để anh đi.

Một dòng điện chạy qua người tôi, tôi bảo anh ấy gọi P’Kla vậy mà anh ấy gọi thật. Tôi liền ôm lấy người còn đang xấu hổ không dám ngẩng đầu kia lên, chạy về phía phòng ngủ của P’No. Anh ấy rúc vào người tôi, vì cho rằng làm như vậy sẽ không ai thấy. P’No ngốc, xe của em còn đỗ ở dưới nhà anh, em trai anh nhất định biết em ở đây, còn đưa em vào phòng ngủ, càng thêm không thể giải thích, không bằng ở hành lang còn có thể giải thích. Thừa dịp P’No không dám ngẩng đầu, tôi lấy điện thoại gửi cho Nic số điện thoại của mấy em gái, cảnh cáo cậu ta im miệng, không được nói lung tung, nếu không P’No sẽ xấu hổ!

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận