NTH – 02

Chương 2

[Kengkla]

Lần đầu tiên gặp P’No, tôi thấy anh ấy thật dịu dàng, da trắng, người nhỏ. Phần cánh tay bị lộ ra khi mặc áo cộc vẫn cực kì trắng, cổ tay thì nhỏ nhắn. Khi mang hoa quả tới cho tôi và Nic, lúc anh cúi người, cổ áo mở rộng ngay trước mắt tôi. Xương quai xanh gợi cảm, bờ ngực hồng hồng, tôi thiếu chút nữa không kiềm chế nổi. May mà Nic ngay cả ngẩng đầu lên nhìn anh trai cũng không có nên không thấy ánh mắt như sói thèm thịt của tôi. Khi nhìn chúng tôi còn cười híp cả mắt lại, đuôi mắt cong cong, cực kì đáng yêu. Nói chuyện còn có chút như đang làm nũng, anh ấy không biết rằng anh ấy rất đáng yêu à, còn cười với chúng tôi nữa. Có điều anh ấy là người rất thích chăm sóc em trai và đàn em khóa dưới. Anh ấy luôn chuẩn bị bữa sáng cho em trai, lúc học tập anh ấy sẽ pha cà phê… Mấy đàn em khóa dưới cũng cực kì được chú ý. Aiiiii~ Nghĩ đến đây có chút đau lòng, anh ấy chỉ coi tôi như em trai thôi. Không nghĩ tới việc tôi và đàn em khóa dưới có gì khác nhau. Mà tôi lại muốn chăm sóc anh ấy, đưa đón anh ấy đến trường, trêu đùa anh ấy vui vẻ. Nhìn Nic đang thu dọn đồ, tôi có chút suy nghĩ.

– Ê Nic, hôm nay tao đưa mày về nhà.

– Sao hôm nay mày tốt bụng thế, vừa hay tao có chuyện muốn nói với mày.

– Vừa đi vừa nói chuyện.

– Mày thích anh tao đúng không?

Tôi dừng bước xuống cầu thang.

– Sao mày biết? Có điều mày đừng có ngăn cản tao.

 Tôi cảnh giác nói, chỉ sợ Nic sẽ ngăn cản tôi.

– Tao lo lắng cho anh tao. Dù sao mày không phải người tốt lành gì, anh tao ngây thơ như thế. Anh ấy còn tưởng mày là thỏ non, đâu biết mày chính là con sói đói. Hơn nữa hai người vốn không cùng một đường.

– Đó là chuyện của tao. Mày chỉ cần biết tao thật lòng thích anh mày là được. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Mau lên xe!

Về đến nhà, Nic chuẩn bị mở cửa nhưng nhà không bật đèn.

– P’No đâu? – Tôi hỏi.

– Chắc không về rồi, có thể anh ấy ngủ lại nhà P’Type. Mày đừng lo, P’Type có bạn trai rồi.

– Biết rồi, tao đi đây.

– Oh, đợi đã. Tao cho mày xem cái này.

 Vẻ mặt Nic không tốt lành gì nhìn tôi, chắc chắn là có chuyện mờ ám. Quả nhiên, trong điện thoại của nó có tấm hình chụp P’No lúc ngủ, rất đáng yêu. Tôi vừa định cầm lấy, nó liền rút lại.

– Bình tĩnh, bình tĩnh, muốn có ảnh phải có điều kiện.

 Lại còn muốn tôi bình tĩnh, tôi sắp không chịu được rồi.

– Điều kiện gì?

– Tao có hẹn với gái, muốn mượn xe của mày.

Cái thằng này thi bằng lái mấy lần đều không qua, còn dám lái xe chở bạn gái, nếu P’No biết sẽ thấy tôi không đáng tin nữa.

– Xin lỗi người anh em, không thể cho mày mượn được. Mày còn chưa có bằng lái, hơn nữa tao không muốn P’No thấy tao không đáng tin cậy. P’No còn không biết tao thích anh ấy, còn nhiều thời gian.

– Hey, bro, hôm qua tao vừa thi được bằng lái rồi.

 Được rồi, nếu như vậy P’No sẽ không nói gì tôi được.

– Được rồi, tiền trao cháo múc, không được chơi xấu.

 Thằng này da mặt thật dày, không ngăn cản tôi theo đuổi anh nó, còn dùng anh mình làm điều kiện trao đổi. Điện thoại tôi có ảnh gửi tới là ảnh của P’No.

– Ngày nào hẹn hò nói cho tao biết, tao đưa mày chìa khóa xe. Trên đời này chỉ có P’No là người khiến tao phải nhượng bộ thôi.

 Nói xong câu kia tôi liền lên xe bỏ lại nó. Tôi còn muốn về nhà thật nhanh để ngắm ảnh P’No kìa!

Sau khi về nhà, tôi vội vàng tắm rửa, leo lên giường mở hình P’No ra ngắm. Người giúp việc gọi xuống ăn cơm, nhưng tôi đã nói không. Hm~~~ Thật là gợi cảm. Phóng to một chút có thể thấy hàng lông mi cong cong đang rủ xuống, nhìn muốn hôn một cái. Xuống chút nữa là cái mũi đáng yêu, môi hồng hơi hơi nhếch lên, thật muốn hôn. Chết tiệt! Điện thoại báo tin nhắn liên tục, mấy đứa bạn rủ tôi chơi game! Tôi còn đang bận, không rảnh để ý chúng nó. Xuống chút nữa là phần cổ thon dài, có vẻ tư thế ngủ hơi khó chịu, nhưng tôi lại thấy dáng vẻ ấy thật như đang mời gọi. A!! Điên mất thôi! Xương quai xanh còn lộ ra ngoài, P’No chả bao giờ để ý nó, luôn để người khác thấy được, hừ! Hai cánh tay dang rộng, thật muốn ôm một cái. Cái rún nhỏ lộ ra một chút, thật không dám tưởng tượng phong cảnh phía dưới sẽ thế nào đây ~~~

Không thể chờ đợi thêm nữa! Tôi phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Bỏ đi, chơi game bình ổn tinh thần đã. Đám bạn đều nói tôi đang làm đều xấu nên mãi mới không thấy vào chơi. Tôi nào có làm chuyện gì xấu xa, nghĩ tới vợ tương lai là điều cực kì đúng đắn còn gì! Quên đi, nói chúng nó cũng không hiểu, suốt ngày chỉ biết tán gái, còn nói tôi đào hoa nhất. Tôi đâu có để ý mấy đứa con gái ấy, chẳng qua là chúng nó ghen tị nên mới nói thế. May mà P’No luôn coi tôi là cậu bé ngoan ngoãn. Nghĩ lại P’No ngây thơ như thế, trêu chọc tôi còn không biết.

——-

[No]

Mệt mỏi một ngày, tôi và Type đang ngồi nghỉ trên ghế đá của trường, ngẩng đầu nhìn sao trời, những đốm sáng lấp lánh khiến tôi không thể rời mắt. Càng ở trong đêm tối càng rực rỡ chói mắt! Đang ngẩn ngơ thì đột nhiên có người nhào lên lưng, là thằng khỉ gió Can. Làm đầu tôi lại đau rồi. Ban ngày phiền tôi còn chưa đủ, đến tối vẫn còn phiền nữa. Tập luyện thì thường xuyên trốn đi ăn, hại tôi bị chủ nhiệm mắng, thật phát sầu mà! Ngoài lúc huấn luyện tôi cực kì không muốn dính dáng tới nó.

– P’No, em đói! Mời em ăn đi! Buổi sáng anh bắt e tập luyện nhiều như thế nên giờ phải đãi em ăn! Có đúng không Good?

 Nó còn cùng Good kẻ xướng người họa. Good chậm chạp gật đầu. Cái gì mà vì tôi mà tập luyện, rõ ràng là nó phải tập luyện cơ mà. Ae hôm nay cũng tập luyện rất ngoan ngoãn còn không kêu mời cơm, chỉ có thằng nhãi này hay quấy rối.

– P’No, anh không phải yêu em nhất sao? Yêu em thì mời em ăn đi.

– Tao yêu mày lúc nào?

Tôi nhìn về phía Type cầu cứu. Type tất nhiên không ngăn cản làm tôi không biết xử lý thế nào. Tôi đành đáp ứng nó. Vừa nghe tôi nói ừ, nó liền chạy tới chỗ Good bàn luận xem nên ăn gì. Cuối cùng Good nói muốn ăn hàu kết thúc đề tài. Tôi lắc đầu, đi trước, không đi nhanh chúng nó lại đòi ăn thêm nhiều món nữa.

Mọi người vào ngồi trong quán, tùy hai đứa kia gọi món. Nhìn hai đứa ăn uống không ngừng, ví tiền của tôi ốm luôn rồi. Làm đội trưởng thật không dễ dàng! Vừa bỏ tiền vừa bỏ sức! Chưa biết nói gì thì điện thoại tôi vang lên.

– Anh, anh đang ở đâu thế? – Là Nic.

– À, anh đang ăn cơm, sao thế?

Không biết lại gây chuyện gì rồi, lại muốn tôi đến trả tiền đây mà.

– Ô, cùng ai thế? Là bạn gái à?

Thì ra là tôi nghĩ nhiều rồi.

– Bạn gái cái gì? Anh mày đâu có đẹp trai, làm gì có em gái nào muốn cùng anh mày ăn cơm. Nghĩ sao mà hỏi tao thế?

 Còn không dùng đầu mà nghĩ, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi và nó đứng cùng một chỗ, nó luôn luôn nổi bật hơn, đâu đến lượt tôi.

– À. Không có gì, em sợ anh bị người xấu bắt cóc. Dù sao anh trông dễ lừa như thế rất dễ bị bắt cóc đấy.

Toàn nói điều tôi nghe không hiểu. Lẽ nào tôi lại bị Type và hai đứa nhóc kia bắt đi chắc. Họ chỉ biết vét sạch túi tiền của tôi thôi.

– Nói vớ vẩn. Không nói nữa, về nhà rồi nói tiếp.

 Tôi cúp máy, thật không hiểu gì mà!

– Em trai mày dạo này gọi điện nhiều thế? – Type nói.

– Ha ha. Mày ghen tị đúng không? Tao có một em trai quan tâm tao như thế.

 Tuy rằng tôi lớn lên không cao, không cường tráng, cũng không đẹp nhưng tôi có một đứa em trai ngoan. Nhất định là cậu ta ghen tị, ha ha. Bình thường tôi không có gì hơn, bây giờ thì có rồi.

– Tao có người quan tâm rồi. Tao chỉ nghĩ có chút không bình thường thôi.

 Đúng vậy, dạo này nó hỏi han tôi nhiều quá, như tra khảo vậy.

– Có phải có người sai khiến không?

Tôi nghĩ làm gì có ai ngoài bố mẹ. Nhưng bố mẹ trước giờ chỉ quan tâm em trai, tôi hai ngày không về nhà họ cũng chẳng biết.

– Có phải là…. em trai…anh….thích anh….

Thằng ranh Good này! Làm tôi phí thời gian nghe nó nói. Em tôi suốt ngày đi tán gái. Hơn nữa tôi như vậy mà cũng có người theo đuổi á? Thật muốn tẩn nó mà.

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận