NTH – 01

Chương 1

[Techno]

– Tất cả năm nhất tập trung lại đây, anh có điều muốn nói.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm đội trưởng đội bóng. Tôi tự thấy mình rất có phong thái của đội trưởng. Ấy vậy mà đội viên đều tới muộn, lại còn thiếu tận 3 người. Hai đứa bạn thân của tôi đang theo sát phía sau, một đứa chồm lên vai tôi. Kiểu này lại sợ tôi không quản lí tốt được đội bóng đây mà.

– Tao gọi năm nhất tới, bọn mày tới đây làm cái gì?

Hừ! Rõ ràng là không tin tưởng tôi, muốn đến cười nhạo tôi chứ gì.

– Đầu óc mày bị ngập nước à? Đã quên vì sao được mày được nhận vị trí đội trưởng rồi? – Type, bạn thân của tôi nói.

– Ơ, còn dựa vào cái gì á, dựa vào thực lực của bản thân tao chứ còn gì nữa, đường đường chính chính đảm nhiệm vị trí.

– Ồ, nếu không phải người nhà Type không muốn nó làm thì đến lượt mày chắc.

Champ chỉ vào Type nói, nhìn Type tuyển thủ bơi lội cường tráng, tôi chỉ có thể ngậm ngùi không dám phản bác.

– Này, bỏ đi, ai hỏi mày đâu hả Champ?

Tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

– Trước tiên nhìn tay chân mày này, còn muốn so sánh với tao.

Không nghĩ rằng cậu ta còn nói móc tôi, chạm đúng chỗ đau, tay chân tôi giống như con gái ấy, vừa trắng vừa nhỏ. Từ nhỏ luôn bị người xung quanh trêu đùa là con gái nên tôi mới liều mạng muốn làm đội trưởng đội bóng để chứng minh sức mạnh đàn ông của mình. May mà các đội viên đứng rất xa, không nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.

– Hừ, không cãi nhau với chúng mày. Chúng mày chỉ biết bắt nạt tao.

Tôi yếu ớt nói.

– Anh Type, anh ấy làm sao mà mặt khó chịu như thế?

Chúng tôi đang nói chuyện thì có thằng nhóc Can và bạn nó đi tới. Thằng nhóc này là kẻ luôn khiến tôi phải nổi giận.

– Này, hai đứa làm gì mà tới muộn thế? Can, Good mau đi xếp hàng.

Tôi dùng giọng nói hung dữ mắng hai đứa nó. Trước đây tôi từng nhìn Type huấn luyện hai đứa nó, bộ dáng vẫn như vậy. Khi thằng nhóc xoay người, tôi mới nhìn thấy miệng nó còn dính nước sốt, chắc lại đi ăn vụng ở đâu về rồi.

– Chờ đã, trên mép của mày, mau lau sạch đi.

Tôi nhắc nhở nó, hình như tôi lại quên mất mình là đội trưởng rồi. Khi ở cạnh bạn bè, tôi là người rất tỉ mỉ, quan tâm người khác, ưa sạch sẽ, họ đều cười tôi.

– Em vừa đi ăn về, phải ăn mới có sức luyện tập được. Em đã ăn 2 cái xúc xích, 1 gói khoai tây, hai cái bánh bao, ăn no căng bụng luôn. Không phải em ăn chậm mà do bà chủ quán cứ tìm em nói chuyện. Nào là chồng ngoại tình, con trai trốn học, con gái….

Tôi vốn định nói mà nghe nó kể tên món ăn xong là quên luôn. Tôi không có hứng thú đi tìm hiểu nguyên nhân nó tới muộn, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên tôi huấn luyện, hơn nữa tôi vốn là người hòa nhã.

– Dừng lại. Tao bảo mày lau miệng thôi, không phải tra khảo, nghe mày nói chuyện lúc là tao đau đầu.

– Đau đầu? Có cần uống thuốc giảm đau không? Một viên đủ không?

Nó hỏi Good, không biết là quan tâm tôi thật hay có ý chọc ngoáy đây.

– Với tình trạng của anh No, một viên không đủ, phải dùng một vỉ.

Nó vừa nói xong đội viên liền cười tôi. Biết ngay là có ý trêu chọc mà. Hừ! chết tiệt, tôi đau đầu thật rồi. Tôi nghe thấy thằng bạn bảo tôi sẽ mềm lòng cho mà xem, hừ! Tao nghe thấy cả đấy!

– Này! Về hàng đi.

Tôi kêu hai đứa nhóc kia về hàng. Không phải là mềm lòng, tôi chỉ là một đội trưởng thấu hiểu lòng người mà thôi. Tôi muốn thay đổi, dùng tư cách đội trưởng cảm hóa họ. Type vỗ vai nói nó tin tưởng tôi. Cái vẻ mặt đó mà là tin tưởng tôi à? Rõ ràng là vẻ mặt bảo tôi bùn loãng không thể trát tường mà. Đang nói chuyện, điện thoại tôi vang lên.

– Này, chờ chút.

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đối phương đã cúp máy. Không cho đội trưởng như tôi chút uy nghiêm nào. Có điều thằng nhóc Ae rất khá, một lần không tập luyện có thể tha thứ.

– Ae không tới được.

Tôi nói với mấy đứa nhóc. Can nói tôi bất công, tôi còn không truy cứu việc nó đi muộn đâu đấy.

– Về hàng, tất cả chạy 3 vòng quay sân.

Đây mới là lời thoại đội trưởng nên nói nha. Tôi vừa quay sang thì thấy Good vẫn đứng ngẩn ra, hiển nhiên là chưa load được lời tôi nói. Tôi phải hét lên lần nữa thì nó mới chầm chậm chạy theo mọi người.

Thật là đau đầu mà! Mới ngày đầu nhậm chức mà bao chuyện tào lao. Có thể hiểu tại sao Type lại hung dữ như thế rồi. Mà không biết em trai tôi dạo này thế nào, có học hành chăm chỉ không hay chỉ lo đi tán gái.

—-

Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi dự tính cùng bạn bè đi tới quán bar chơi một chút, Champ lại nói nhà nó có việc nên chỉ có tôi và Type đi chơi thôi. Sau khi vào quán lại thấy rất buồn chán, chỉ có tôi và Type. Mà mặt nó cau có như ông già, cứ như bị ai thiếu nợ vậy. Tôi nhìn quanh quán bar chợt thấy người đang hát rất quen. Hóa ra là Tum. Sau khi hát xong, cậu ta liền thu dọn đồ đạc để về nhà. Cậu ta đi qua chúng tôi, hình như không để ý. Tôi đưa tay bắt lấy khiến cậu ta dừng lại. Còn chưa ngồi xuống, bạn tốt của tôi đã bắt đầu xỉa xói, không ai nhường ai. Aiiii! Thật đau đầu. Ban ngày thì đối diện với lũ nhốn nháo năm nhất, hiện giờ lại thấy hai người họ cãi nhau. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng giữa khuyên nhủ. Tôi nói Type hôm nay quá đáng rồi, nó lại bảo nó đang giúp Tum. Khiến cậu ta dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, đừng vì đó là em trai mà không dám thổ lộ. Nhưng tôi nghĩ Tum có lý của cậu ta, không phải ai cũng có thể như Type dám yêu dám hận.

Bạn bè quanh tôi không phải kiểu đẹp trai xuất chúng, chỉ là rất cá tính. Em trai tôi rất đáng yêu, nếu không nói không ai nghĩ chúng tôi là anh em ruột. Cuộc sống mỗi người đều có sắc màu riêng. Mà tôi chỉ như cốc nước lọc, ngày qua ngày bình lặng, có thói quen thích chăm sóc người khác. Từ nhỏ đã được dạy bảo phải chăm sóc em trai. Bố mẹ tôi rất thiên vị em trai, nhưng tôi không hề ghen tị, vì em trai tôi lớn lên rất đáng yêu, tôi cũng muốn yêu thương nó. Khi trưởng thành, bạn bè tôi đều giỏi giang hơn người, chỉ có tôi vẫn vậy, là người bình thường nhất trong đám người bình thường. Sống như vậy lâu, tôi cũng muốn có người chăm sóc, muốn thêm vào cốc nước lọc kia một màu sắc. Ai, tôi đang suy nghĩ gì vậy? Chắc đêm nay uống say quá rồi, không thể về nhà, đành ngủ Type vậy. Không biết em trai đã về nhà chưa hay lại đi chơi khuya, chỉ hi vọng nó không làm gì quá giới hạn. Có điều, Kla sẽ ngăn nó lại.

Kla là người rất đáng tin. Nhớ lần đầu gặp cậu ta ở nhà tôi làm bài tập, là một cậu nhóc đẹp trai, quả nhiên người có vẻ ngoài đẹp đẽ sẽ chơi với nhau. Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến tôi không thể cự tuyệt được liền gọt trái cây cho hai đứa ăn còn không ngừng nói cảm ơn. Còn hay chạy tới hỏi tôi bài tập, trò chuyện với tôi về mấy thứ thú vị ở trường, không giống em trai tôi, thằng nhóc không có lương tâm. Gặp phải chuyện khó khăn không hoảng không loạn giải quyết sạch sẽ, hai đứa chơi với nhau, tôi rất yên tâm. Ầy, tôi lại nghĩ đi đâu rồi? Tôi và thằng bé đã quen thuộc thế ư? Mới gặp mặt ở nhà mấy lần thôi mà! Vì sao tôi không nhớ kĩ lần đầu gặp cậu ta thế nào nhỉ? Quả nhiên là cuộc sống của tôi quá nhàm chán rồi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Type tôi liền hỏi nó làm sao thế. Nó bảo suốt từ nãy tới giờ tôi cười rất thô bỉ. Hừ! Tôi làm gì có vẻ mặt bỉ ổi! Đây gọi là quan tâm em trai!

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thúy
Thúy
3 tháng trước

Hiu hiu mò vào nhà định đọc truyện khác mà tự nhiên thấy fanfic của đôi này, xưa xem love by chance thích đôi này lắm mà phim cả 2 phần 2 bé có chút xíu cảnh à ~ lúc mới thấy truyện còn chuẩn bị tinh thần giải pass ai ngờ hong có 😂😂 vui ơi là vui~~~

inbound4341898002922915438.jpg