[NNETYT] Chương 5

CHƯƠNG 5: BAEKHYUN NÓI CHUYỆN VỚI JONGIN ÁP LỰC LỚN BAO NHIÊU

Rời khỏi tiệm ăn, trời cũng đã sẩm tối. Ánh sáng màu đỏ cam loang đến hơn nửa chân trời, nhuộm sắc hồng rực rỡ lên toàn bộ sự vật trên đường phố, ấm áp mà mềm mại.

Nhưng Beakhyun cảm thấy mình đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.

Đằng trước là Luhan đang bị Oh Sehun “keo chó” dính mãi không buông. Nhân lúc cậu nhỏ thao thao bất tuyệt, anh gửi ánh mắt cầu khẩn trợ giúp, Baekhyun chỉ đành giả bộ không thấy.

Sau lưng là Kim Jongin vẻ mặt ngàn năm không đổi, cắn ngón trỏ phải, khua chân đá mấy hòn sỏi. Cả người lạnh lùng âm u, làm Baekhyun sởn tóc gáy.

Cậu nghĩ thầm, mình và đàn em này cũng chưa tới mức không đội trời chung, không nên làm mọi chuyện căng thẳng quá. Mình thân là đàn anh nên rộng lượng một chút.

Nghĩ vậy, Baekhyun hắng giọng, lúng túng nói “Em vẫn đi tàu điện ngầm đến trường hả?”

Kim Jongin mơ màng nhìn cậu, chớp mắt không hiểu cậu đang nói gì.

Baekhyun chợt thấy đứa nhỏ này cũng đáng yêu đó chứ, nghĩ một hồi “Em và Sehun làm sao mà quen nhau?”

Kim Jongin vẫn ngơ ngác.

Baekhyun nhịn không nổi “Cậu không hiểu anh nói gì hả? Có hiểu tiếng Hàn không thế?”

Cuối cùng cũng có phản ứng, Kim Jongin gật đầu, cắn môi. Anh lặng lẽ vỗ trán, từ bỏ việc giao tiếp bình thường với Jongin. Mặt mũi nhăn nhó.

“Luhan hyung xách theo Oh Sehun láo toét chạy đâu mất rồi…?”

Mới có 1 phút đồng hồ nói chuyện ngắn ngủi, Oh Sehun và Luhan đã đi mất, bỏ lại cậu với Kim Jongin lại trên con đường vắng vẻ. Đối phương thành thói quen, cắn ngón tay nhìn sang.

“Luhan hyung, sao lại bỏ mặc em một mình ở đây? Không phải nói tới ôn chuyện với em sao sao sao…?”

Baekhyun ngửa mặt lên trời kêu rên hơn năm phút đồng hồ, bả vai bỗng bị vỗ mạnh.

Kim Jongin đen mặt đứng một bên “Hyung, họ đi rồi, mình mau đi đi”

Baekhyun nhìn quanh, đường phố vốn thưa người, đều đang bất ngờ vì cơn “điên” của anh. Nếu bình thường đi theo là Do Kyungsoo, cậu ta sẽ che mặt đi mất làm như không quen biết. Park Chanyel thì sao? Tên đó lên cơn điên cùng với mình là không cần xét đến thời gian và không gian, đương nhiên không cần lo lắng.

“Anh đi hướng nào?” – Kim Jongin phá lệ mở miệng. Baekhyun kinh ngạc, nhìn xung quanh. Đằng trước là trạm tàu điện ngầm rồi, tự nhiên anh nói lắp “Hyung, hyung đi hướng kia… đón tàu điện ngầm…”

Kim Jongin như trong dự đoán “Vậy cùng hướng rồi. Chúng ta đi chung đi”

Tôi tất nhiên là biết cùng hướng. Chúng ta đi tàu điện ngầm lúc nào không lên xuống cùng lúc. Baekhyun gào thét trong lòng, mà ngoài mặt rụt rè, đuôi mắt cong lên mỉm cười lộ răng khểnh nhỏ “Được”

Kim Jongin trở về mặt than, im lặng đứng bên Baekhyun. Anh định nói chuyện vài lần, nhưng cứ chạm đến ánh mắt đen vô tội, chỉ muốn ngẩng mặt lên trời cao than khóc. Tôi là người nói nhiều, cậu không chịu nói chuyện cũng tôi thì áp lực lắm đấy.

“Jongin à, trước kia vì anh không biết nên mới khiến chấn thương ở lưng của em tái phát. Nhưng hiện tại chúng mình hòa với nhau rồi đúng không?”

Kim Jongin chậm rãi gật đầu.

“Jongin à, anh còn chưa biết em học lớp 10 khối nào đấy?” – Anh từ từ mở ra đề tài về học hành trường lớp, hi vọng giảm được không khí xấu hổ hiện tại.

“Lớp 10… khối C” – Kim Jongin vò rối tóc. Baekhyun vừa định nói “Thật trùng hợp, anh là lớp 11 khối C luôn”. Thì cậu đã nói tiếp “Anh cũng ở khối C phải không?”

“Ừ, đúng rồi… Sao cậu biết?” – Baekhyun còn nghĩ mình nổi tiếng đến vậy à, nhưng nhớ ra Kim Jongin vừa nhập học đã được rất nhiều người bàn tán, mà mình còn không biết thì sao.  

Kim Jongin cắn môi, không nói.

Baekhyun bất đắc dĩ ngậm miệng. Trong lòng tự hối hận vì đã lên tiếng, người này nói một câu khó khăn thế hả. Ngoài dự kiến Kim Jongin lên tiếng “Anh… anh hát rất hay”

“Hả?”

“Em đã xem Baekhyun hyung biểu diễn nhiều lần” – Cậu nghiêm túc nhìn anh – “Anh hát rất êm tai”

Bỗng nhiên anh thấy đứa nhỏ này đáng yêu hơn nhiều. Tính đến chênh lệch chiều cao, nhưng Baekhyun vẫn muốn bày tỏ thiện chí, nên tự mình kiễng chân lên, định xoa đầu em nó một chút. Ai ngờ cậu nhanh chóng quay đầu tránh được, động tác nhanh nhẹn với vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn trái ngược.

Baekhyun ngượng ngùng buông tay xuống.

Quả nhiên khen mình hát hay là khách sáo. Dù sao bản thân là giọng hát chính của câu lạc bộ, cũng đoán được anh hát không tồi.

“Cậu bao nhiêu tuổi?” – Baekhyun muốn biết rõ tuổi đối phương liền hỏi.

Kim Jongin nhìn lướt qua “Sinh năm 94…”

“Ôi, nhỏ hơn anh 2 tuổi! Anh sinh tháng 5 năm 1992!” – Baekhyun đột nhiên nổi lên cảm giác “Haha, tôi là anh của cậu nha, tên nhóc!” Kim Jongin nhíu mày nhấn mạnh “Không tới 2 tuổi”

“…Ah”

“Sinh tháng 1, cho nên tính là 93lines”

“Dù sao so với anh vẫn là nhỏ hơn” – Baekhyun không hiểu cậu ta cứ nhận mạnh điều đó làm gì. Nào ngờ Kim Jongin vẫn rất nghiêm túc “Em không phải là nhóc. Chỉ nhỏ hơn anh có 1 lớp thôi”

Baekhyun tự nhiên thấy xấu hổ, đáp qua loa có lệ “Được rồi, một lớp thì một lớp”. Không khí ngượng ngùng mãi mới giảm được giờ lại tăng lên.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận