[NNETYT] Chương 4

CHƯƠNG 4: OH SEHUN PHẢI GIAO CHO LUHAN GIẢI QUYẾT

Oh Sehun chính là âm hồn không siêu thoát.

Từ sau lần gặp mặt tại bến tàu điện, Oh Sehun thường xuyên đột ngột xuất hiện trước mặt Baekhyun, bướng bỉnh nói “Baekhyun hyung, anh là sunbae cho nên hãy mời em ăn cơm đi” sau đó lôi kéo cậu đi khắp nơi. Rõ ràng là cậu trả tiền, mà Sehun cứ luôn dẫn theo Kim Jongin lúc nào cũng mơ màng ngủ gà ngủ gật.

Bị tình huống bộc phát làm cho bối rối, cho nên Baekhyun vốn có biệt danh “Nói nhiều” đột nhiên trở nên kiệm lời.

Lần nào trên bàn ăn đều là Oh Sehun nói luôn miệng, Baekhyun bất đắc dĩ đáp lại. Còn Kim Jongin, ngoại trừ ăn và ăn thì từ đầu đến cuối không hé miệng một câu nào.

Baekhyun khó chịu vô cùng.

Mời Oh Sehun thì không nói, đứa nhỏ này người gặp người yêu, cười rộ lên là đã thấy mến rồi. Nhưng sao phải dẫn theo Kim Jongin làm gì? Mình đâu có muốn mời nó? Mình với nó thân thiết gì đâu chứ?

Đương nhiên mấy suy nghĩ này chỉ dám đè nén trong lòng, đàn em ở trước mặt không thể ra vẻ keo kiệt, cho nên Baekhyun không thể nói ra miệng mấy lời này.

“Baekhyun à, đang ở chỗ nào vậy? Lâu lắm không gặp, hyung mời em ăn cơm nha.”

Baekhyun vừa nhìn hai đứa nhỏ cao hơn mình ngồi ăn cơm rang kim chi vừa nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm thiên thần của Luhan.

“Hyung! Em ở bên ngoài, trùng hợp vậy thì hyung lại đây mời em ăn cơm đi, còn có…” Baekhyun nhìn đối diện có Oh Sehun đang ăn vô cùng hạnh phúc và Kim Jongin từ đầu đến đến chân không chút nào biểu hiện ra sự biết ơn, nói tiếp “Còn có hai đàn em khác nữa, hyung nhanh đến đây nha! Bọn em đang ở ngay Myeongdong…”

Luhan kịp thời cứu giá Baekhyun và ví tiền của cậu đang sống không bằng chết.

Baekhyun nhận ra kỳ thực mình cũng hơi chấp nhặt với Oh Sehun đi.

——————

Lúc Luhan đẩy cửa tiến vào, đôi mắt cười phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ và đôi môi nhỏ nhỏ, trong mắt giống như có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, không khác nào thiên thần, Sehun ngây người nhìn không chớp mắt.

Việc Sehun ngạc nhiên đến há hốc miệng vậy, không nằm ngoài dự đoán của Baekhyun, trong lòng nghĩ Đàn anh đại học năm nhất này đúng là biết dùng gương mặt ngây thơ khuấy đảo thiên hạ gạt người không đền mạng. Đến đây mà nhìn xem, lại thêm một em nhỏ nữa mắc mưu.

Rồi theo phản xạ nhìn sang Kim Jongin, trong lòng muốn coi kịch vui xem tên nhóc đáng ghét kia có phản ứng khác thường không, nào ngờ lại phát hiện người kia nhanh chóng dời mắt từ trên mặt mình.

Nét mặt không được tự nhiên cho lắm.

Gì đây? Biểu cảm nghìn năm mới gặp nha. Baekhyun nheo mắt quan sát, mà lúc này Jongin đang cúi đầu cố ăn hết chỗ cơm rang, chỉ thiếu nước muốn vùi mặt xuống đĩa cơm. Tuy nhiên sau đó, Luhan với nụ cười thiên sứ đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Oh Sehun chuyển dời ánh mắt lấp lánh hi vọng lên người Baekhyun.

Dưới ánh mắt chờ mong giống con chó nhỏ của nó thì Baekhyun không thể không giới thiệu  “Đây là Oh Sehun, là đàn em khối lớp 9. Kia là Kim Jongin, lớp 10. Còn đây là Luhan, là…”

“Hyung học chung trường với hai anh ấy sao?” Oh Sehun háo hức nói, không hề dùng kính ngữ.

Luhan cười híp, ánh mắt bừng sáng, khóe miệng cong thành một nụ cười chói lóa, nhưng cả người sát khí dày đặc.

“Đúng vậy, hyung là Luhan, sinh viên năm thứ nhất đại học. Chào Sehun nha.”

Baekhyun thấy tên nhóc Sehun lặng lẽ rụt cổ.

Sau đó tình huống hoàn toàn thay đổi. Baekhyun và Jongin lặng lẽ ăn, nhìn biểu hiện xun xoe háo sắc của Oh Sehun đối với Luhan. Miệng ngọt giống như là lau mật, mắt cười cong cong, đôi lúc còn liếm môi, chỉ thiếu mỗi cái đuôi lắc lắc phía sau nữa thôi.

Đến khi Baekhyun cảm thấy buồn ngủ, chẳng biết sao hai người đang nói chuyện lại chuyển đề tài sang mình.

“Luhan hyung tại sao lại quen biết với Baekhyun hyung?”

Luhan hứng thú dạt dào, nở nụ cười “Em thử đoán xem”

“Chẳng lẽ là quen nhau lúc đi tàu điện ngầm…?”

Baekhyun đen mặt, tay vặn vẹo chiếc đũa, cảm thấy vô cùng vô lý “Sehun à, không phải ai cũng quen biết nhau trên tàu điện đâu…”

Luhan cười híp mắt liếc sang “Thật ra lần đầu tiên gặp nhau là cách đây một năm, khi ấy hyung mới tốt nghiệp cấp ba, Baekhyun lúc đó là giỏi nhất đấy… À, nhắc mới nhớ, hồi này phụ trách câu lạc bộ âm nhạc còn đang là Wu Yifan.”

“Vậy là khi Baekhyun hyung đi đăng ký tham gia vào câu lạc bộ?” Oh Sehun tò mò hỏi.

“Không phải, là lúc Wu Yifan đưa hyung và Zhang Yixing tham dự buổi tiệc đón học sinh mới, đúng lúc Baekhyun đang biểu diễn.”

“Baekhyun hyung hát rất hay ạ?”

Luhan nhìn Baekhyun cười cười, không lên tiếng. Baekhyun cảm thấy có chút bối rối, húng hắng ho khan, ngước mắt lên vừa dịp đối mặt với Kim Jongin như cười như không. Lúc tầm mắt hai người chạm nhau, thoát cái biểu tình trên mặt cậu ta nhanh chóng biến mất.

“Cái thái độ gì đây?” Đang cười nhạo mình chắc? Baekhyun tức tối trong bụng, thừa dịp không ai để ý quăng cho Jongin ánh mắt xem thường.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận