[NNETYT] Chương 3

CHƯƠNG 3: BẾN TÀU ĐIỆN NGẦM LÀ MỘT NƠI MỜ ÁM

Sáng sớm, học sinh đến trường bằng tàu điện ngầm không nhiều, tụm năm tụm ba đứng thưa thớt ở khu vực chờ, đeo cặp sách, ăn bữa sáng, ngáp dài chào đón ngày mới.

Baekhyun vừa qua cửa soát vé, đã thấy Jongin từ xa. Nhìn từ sau thân cao chân dài, vóc người đẹp, muốn giả vờ như không thấy cũng khó.

Lần này đặc biệt hơn là, Kim Jongin tỉnh ngủ, còn đang nói chuyện với một nam sinh khác.

Baekhyun cảm thấy kì lạ, cẩn thận liếc nhìn mấy lần.

Nam sinh đang cùng Jongin nói chuyện quay lưng về phía cậu, vóc dáng không khác biệt lắm, cao gầy. Từ đồng phục trên người thì độ học sinh lớp 9, quần áo hơi rộng, lùng thùng trên người.

Baekhyun nhìn hồi lâu mới đột nhiên nhớ ra lý do mình nhìn cậu ta chăm chú. Vì Kim Jongin đang cười! Lại còn cười rất tươi.

Ánh mắt của cậu quá trực tiếp, Kim Jongin vì cảm nhận được ánh mắt này mà quay đầu nhìn. Vừa mới chạm mắt, khoé môi giật giật, cậu ta đang do dự nên chào hỏi hay không, nhìn biểu hiện giống như định tảng lờ đi không quen biết.

Nhưng thật ra cậu nhỏ bên cạnh hình như đã phát hiện ra hướng ánh mắt Jongin nhìn sang, tò mò quay đầu lại.

Ô! Cái bọn nhóc thời nay rốt cuộc là ăn gì để lớn lên vậy? Sao đứa nào bộ dạng cũng cao ráo ưa nhìn vậy? Nhưng mà hình như đã có chút quen quen.

Baekhyun nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai nọ, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra rốt cuộc đã gặp cậu ta ở đâu, coi như không có gì, đánh trống lảng nhìn đi nơi khác giả bộ không để ý.

Kết quả cậu nhóc kia tự nhiên vui vẻ chạy tới chỗ Baekhyun chào hỏi.

“Sunbae, anh là Byun Baekhyun sao?”

Giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, lúc cười khóe mắt cười cong cong như động vật nhỏ làm tim Baekhyun tan chảy, vô thức biểu lộ ra dáng vẻ đàn anh, nói chuyện cũng dịu dàng mấy phần “Ừ, là anh đây, em là?”

“Baekhyun hyung, em là học sinh lớp 9 Oh Sehun, hay được nghe Jongin hyung nói về anh…”

Baekhyun sửng sốt, liếc về phía Kim Jongin. Bạn nhỏ Oh Sehun này đang khách sáo hay nói thật vậy? Nếu như là sự thật, tên nhóc Jongin đã nói gì về mình nhỉ? Chẳng lẽ nói xém chút nữa nó xô ngã mình hai lần? Hay nói mình cố ý gây khó dễ khiến cậu ta phải vào phòng y tế? Chỉ tiếc không có cách nào xác minh được, Kim Jongin nhắm chừng cậu sẽ nhìn sang, nhất quyết coi việc này không liên quan đến mình chớp mắt quay đầu đi.

Cái thái độ gì đây? Nói linh tinh nên giờ chột dạ phải không?

“Sehun thật là tốt ha.” Trong lòng cậu đã mang Kim Jongin đi mắng một trăm lần rồi, nhưng vẫn bày nụ cười thân thiết đối với Sehun. Cậu nhỏ kia cười rõ tươi nắm tay Baekhyun luôn miệng nói “Ngưỡng mộ đã lâu”, sau đó quay lại Kim Jongin, chỉ nhìn thấy bóng lưng cao ngất của người nọ.

“Haha, hyung đừng để ý, Jongin hyung mấy ngày nay ngủ không ngon”

Baekhyun nheo mắt, trong lòng nói cậu ta ngủ được hay không em làm sao có thể biết, chẳng lẽ hai người ở chung sao? Tất nhiên mấy lời huỷ hoại hình tượng nghiêm túc như thế làm sao nói ra ngoài miệng được, cậu đành cười hùa theo. Tàu điện ngầm vừa đến, Baekhyun liền nói “Tạm biệt” dáng vẻ phải đi ngay.

“Baekhyun hyung, chúng ta đều cùng đường, cùng nhau đi nha!” Oh Sehun kéo tay áo.

Baekhyun nhìn vẻ mặt hồn nhiên của đứa nhỏ, nghĩ thầm trong lòng Sehun à, rõ ràng là đã nghe Jongin nói chuyện về anh, sao còn đòi đi chung nữa, không phải là làm khó nhau sao?

Tuy nhiên bên ngoài vẫn phải cười rộng lượng, muốn rút hết cơ mặt.

Kim Jongin quay đầu thấy Oh Sehun dắt Baekhyun tới cũng sửng sốt, ném cho cậu nhỏ kia một cái nhíu mày, chỉ là Sehun xem như không thấy.

Tuy nhiên đâu có nghĩa là Baekhyun không thấy.

Cậu nghĩ rằng tôi muốn đi cùng hả cái đồ đáng ghét này? Baekhyun chỉ muốn xắn tay áo lên cho một trận, cuối cùng kìm lại được vì hình tượng của bản thân.

Chưa biết phải làm sao thì Kim Jongin đã nhanh chóng đi lên tàu trước, Oh Sehun kéo Baekhyun theo sát.

Tốt thôi, càng đỡ khó xử. Nó không ưa mình, vừa hay mình cũng không có ấn tượng tốt với nó.

Ra khỏi bến tàu điện, vốn theo lẽ tự nhiên phải mỗi người một ngả. Chỉ là khoảng cách giữa trường cấp hai và cấp ba có hơn trăm mét, Oh Sehun cười tủm tỉm chào tạm biệt hai người anh rồi chạy biến đi mất, còn lại một Kim Jongin im lặng không nói gì và một Baekhyun vô cùng phiền muộn.

Lại chuyện quái quỉ gì đây?

Kim Jongin ở đằng trước, người cao chân dài đi rất nhanh. Baekhyun phía sau còn cố kéo dài khoảng cách càng đi càng chậm. Tới cổng trường, Kim Jongin đột ngột dừng lại, xoay người nhìn về phía cậu.

Baekhyun vội cúi đầu nhìn xuống chân mình.

“Baekhyun làm sao đấy? Sao lại vừa đi vừa nhìn xuống?” Có một cánh tay thình lình từ phía sau khoác lên vai khiến cậu hoảng hốt nhăn mặt. Hóa ra Do Kyungsoo mắt tròn xoe.

Baekhyun bật cười, nhéo má Kyungsoo.

“Do Do, buổi sáng tốt lành!”

Do Kyungsoo bị nhéo đến tối tăm mặt mũi, nghi hoặc nhìn cậu một lúc lâu “Không còn sớm nữa Baekhyun à. Một mình cậu đứng giữa đường cúi đầu làm gì? Suy ngẫm sao?”

“Không có gì, mình đứng cho tiêu bữa sáng ấy mà –” Baekhyun tìm một lý do hợp lý, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bóng dáng người kia sớm đã không còn đó.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận