[NNETYT] Chương 1

CHƯƠNG 1: NẾU NÓI ÁC DUYÊN, CŨNG BỞI VÌ BAEKHYUN TSUNDERE

Thời tiết đã vào thu mà trong không khí vẫn tràn ngập cảm giác oi bức của mùa hè, chỉ đứng dưới mặt trời một lúc thôi thì cả người tưởng chừng tan chảy thành nước. Tiếng ve kêu râm ran hoà với tiếng ò ò của điều hoà nhiệt độ, không thể làm cho nhóm học sinh đang học lớp thể dục thoải mái hơn được chút nào.

Byun Baekhyun vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi, bết thành một túm trước trán, đồng phục ướt dính chặt lấy người, tâm trạng chán nản.

“Baekhyun, Baekhyun! Vì sao vừa rồi không đi đá bóng?” Mặc cho trời nóng đến mấy, Park Chanyeol vóc dáng cao lớn vẫn chạy sầm sập về phía Baekhyun, phía sau là một hàng dài nữ sinh nhìn theo, nụ cười chói mắt hơn ánh mặt trời. Cậu ta đi tới ôm lấy cổ Baekhyun, dùng thân hình cao lớn đè xuống.

“Park Chanyeol! Mình không thể cao lên được là vì cậu đấy! Buông tay ra ngay!” Baekhyun cố gắng gỡ cánh tay dài kia ra, cảm giác dính dính trên da khiến cậu muốn gào lên.

Nếu muốn thì cứ đi đi, cả đội đều đợi cậu kìa. Chứ giờ mình đang nóng muốn chết đây. Cậu ỷ chiều cao bắt nạt mình còn chưa đủ hay sao. Cút nhanh hộ cái!

Park Chanyeol vẫn cười nhăn nhở, đè nặng lên bả vai cậu bạn nhỏ người, ánh mắt sáng lấp lánh lờ đi cơn giận của người trong lòng “Baekhyun, sao cứ đáng yêu thế này hả? Nhìn từ xa chỉ muốn lao đến ôm ấp nâng niu thôi. À, vừa rồi thầy giáo nói hôm nay học sinh lớp 10 học thể dục buổi đầu tiên, muốn chúng ta nhường lại phòng thể thao cho bọn nó”

“Học sinh lớp 10?” Baekhyun nhăn mày, trong đầu chợt nhớ đến sự việc không vui sáng nay. Thời tiết mùa thu khô nóng, tạo thành phản xạ có điều kiện khó chịu.

“Đúng rồi, hề hề, nếu đã như vậy, Baekhyun chúng ta cùng đi ăn kem không?” Park Chanyeol lại tiếp tục đem dồn sức nặng cơ thể to đùng của mình áp trên vai Baekhyun, vô cùng thân thiết đưa ra lời đề nghị hấp dẫn không thể chối từ.

Rất hợp ý mình nha Park Chanyeol, cậu cũng biết suy nghĩ đấy.

Byun Baekhyun nhếch môi vui vẻ, mặc kệ cho cậu ta tiếp tục ôm lấy mình. Hai người tìm cách tránh tầm mắt của thầy giáo, lén lút chuồn đi từ phía cửa hông của phòng thể thao.

Đúng lúc đó, một lực mạnh xô đến, Baekhyun theo quán tính ngã về phía Chanyeol, người sau chưa rõ đầu đuôi nhanh chóng đỡ ;ấy thân hình nghiêng ngả của cậu. Bên tai vang đến một câu vô cùng có lệ, lười biếng “A, xin lỗi”

Không dùng kính ngữ.

Một nam sinh mặc đồng phục lớp 10, tay áo dài rộng rãi, áo khoác lùng thùng không kéo khóa, bên trong là áo thun đen. Dưới mái tóc đen bù xù là đôi mắt mơ màng buồn ngủ, cắn ngón trỏ tay phải, mờ mịt nhìn qua. Biểu cảm ngơ ngác, như tỉnh như không.

Baekhyun còn trưng ra gương mặt bất mãn, thì Park Chanyeol đã nắm bả vai cậu lắc mạnh “Baekhyun, cậu xem, cậu xem, tên nhóc này thật là đẹp trai *gào khóc* Oaaaa!”

 Baekhyun giận dữ “Cậu là háo sắc hả? Muốn nhìn người đẹp trai thì tự soi gương không được à?” Đồng thời trong lòng nghĩ thầm, Tại sao lại gặp lại cậu ta, ác duyên sao? Không đi đứng bình thường được à? Một ngày không đụng vào người khác thì sẽ chết hay gì?

——————–

Trở lại thời điểm sáng nay, Byun Baekhyun như mọi ngày, dùng nụ cười tươi tắn chào đón một ngày mới. Tâm tình sảng khoái dời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi mang cặp sách và bữa sáng rời nhà tới bến tàu điện ngầm tới trường.

Baekhyun chậm rãi cắn miếng bánh mì trong lúc dừng chân ở khu vực chờ. Một ngày đã có thể bắt đầu theo cách tốt đẹp như vậy, nhưng ai mà biết tàu điện chưa vào đến trạm, thì [Phịch] một tiếng. Có người xô vào cậu, thân hình to lớn khiến Baekhyun đổ nghiêng đổ ngả một bên, may sao có cây cột bên cạnh mới giúp cậu thoát khỏi cảnh té dập mông xuống đất.

“Ơ! Ai vậy?” Cậu mãi mới đứng dậy được, định mắng mỏ, thì giọng nói lười biếng vang lên

“Xin lỗi”

Vừa nghiêng đầu thì thấy một người mặc hoodie đen, lưng đeo balô. Nam sinh kéo mũ che kín nửa mặt, thoáng cái đã lướt qua cậu, miệng ngậm ống hút trà sữa trân châu, tai nghe màu đen từ miệng túi kéo dài luôn giấu ở vành mũ dưới tai.

Không có chút thành ý gì cả.

Baekhyun tức giận, nhỏ giọng mắng “Cái thằng này”, không ngờ tới là người kia nghe được, xoay người lại. Cằm hơi ngẩng cao, nên dù phần lớn mũ áo che đi gương mặt, nhưng cậu vẫn có thể nhìn được một chút.

“Đẹp trai thật”

Cậu ta lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn Baekhyun, miệng tiếp tục hút trà sữa, hơn nửa gương mặt giấu trong bóng tối.

Baekhyun bị nhìn cho nổi da gà, sợ hãi quay mặt đi, làm bộ không liên quan đến mình.

Cảm giác được ánh mắt đối phương vẫn dừng lại trên gò má mình, Baekhyun càng thấy bản thân ngu ngốc, phân vân một hồi kéo mũ áo lên che đầu, để người kia nhìn ra chỗ khác.

Mà khi tàu điện đến, dòng người đi làm cùng học sinh chật chội, thì nam sinh kia cũng biến mất xa dần khỏi tầm mắt Baekhyun.

——————

Một ngày hai lần bị cùng một người đụng vào, hơn nữa cả hai lần đều vì chiều cao chênh lệch rõ ràng khiến cho cậu ngã lăn lóc, Baekhyun luôn tự xưng “Thuần gia môn nhi” tự nhận đây chính là điều vô cùng nhục nhã.

Nhỏ hơn mình một tuổi, anh đây rõ ràng là sunbae mà!

Nam sinh nhìn chằm chằm Park Chanyeol và Baekhyun một lúc lâu, như thể nhận ra điều gì mới nhẹ nhàng “Ah” một tiếng. Baekhyun đã nghĩ là tên nhóc định nói gì, thì người kia đã xoay lưng, nhẹ nhàng bước đi.

Cậu đứng hình một lúc lâu nói không nên lời. Nam sinh kia đi xa mà vẫn còn được một đám nữ sinh vây quanh. Baekhyun mới quay sang Chanyeol.

Tên bạn thân cao lớn nhếch miệng cười với cậu, vẻ mặt hồn nhiên vui sướng.

Baekhyun có cảm giác cả thế giới ruồng bỏ mình.

“Cậu biết thằng nhóc kia à?”

Chanyeol ngơ ngác lắc đầu, sau đó cười nhăn nhở “Hình như là học sinh mới, rất đẹp trai nha”

“Park Chanyeol, cậu bị phát cuồng vì trai đẹp à? Đi soi gương mau!”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận