[NNEN] 9

Chương 9: Đánh dấu

Kì nghỉ hè qua đi, Dương Vũ Đằng càng bận rộn hơn với học kì mới, ngày nào cũng túi bụi với bài tập nhóm và thực hành. Nhưng dù có bận, Dương Vũ Đằng cũng không quên sinh nhật Lâm Tử Hoành sắp đến rồi.

Lúc Lâm Tử Hoành đang nấu cơm, Dương Vũ Đằng ôm lấy anh từ phía sau, kề sát lại hỏi, “Lâm Tử Hoành, anh thích cái gì?”

Lâm Tử Hoành bỏ miếng bò vào chảo, suy nghĩ, “Em đó!”

Dương Vũ Đằng chu môi, “Em không tính, đổi cái khác đi.”

Lâm Tử Hoành lại suy nghĩ, “Thích Dâu của anh, thích pheromone mùi bưởi đào, thích em hát 《Adventure of a lifetime》”

Dương Vũ Đằng đánh anh một cái, “Lâm Tử Hoành!”

Lâm Tử Hoành cười, nắm tay cậu hôn một cái, “Anh không có mà, hồi nhỏ thì luôn mơ ước có khủng long, giờ có thể tự mua rồi, nên ngoài em ra anh không thích gì khác nữa.”

 

Sinh nhật Lâm Tử Hoành mỗi lúc một gần, nhưng Dương Vũ Đằng vẫn không biết phải tặng gì cho anh, phiền muộn cực kì. Alan vậy mà nhìn ra tâm sự của cậu, nhân lúc Lâm Tử Hoành không có nhà, đến ngồi cạnh Dương Vũ Đằng, “Thật ra cậu không cần lo lắng đâu, cứ lên giường tặng mình cho Boss là được, ấy chẳng phải là món quà tuyệt nhất sao?”

Dương Vũ Đằng trừng Alan một cái, Alan lẹ làng chạy đi. Cách của Alan đúng là Dương Vũ Đằng cũng đã từng nghĩ tới, nhưng mà cậu cảm thấy nó chẳng có lòng tí nào.

Hai ngày trước sinh nhật Lâm Tử Hoành, người dính gối là ngủ say như Dương Vũ Đằng lại bị mất ngủ. Cậu cứ lật qua lật lại trên giường, trong đầu toàn là suy nghĩ về món quà sinh nhật sẽ tặng cho Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành giơ tay ôm cậu, “Em sao thế? Mất ngủ hả?”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Hình như vậy.”

Lâm Tử Hoành hôn lên trán cậu, “Em đang nghĩ gì vậy? Bài học dạo này khó lắm à? Sao anh cứ thấy em nhăn trán nhíu mày suốt?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Em thông minh mà, sao làm khó em được.”

Lâm Tử Hoành cười khẽ, “Ừ, em thông minh nhất.” 

Dương Vũ Đằng dụi dụi vào lòng Lâm Tử Hoành, “Em ngủ không được, làm sao bây giờ? Anh hát hay kể chuyện cho em nghe đi.”

Lâm Tử Hoành chớp chớp mắt, “Chẳng phải anh đã hát cho em nghe nhiều lần rồi à, giờ còn muốn anh kể chuyện cho nghe nữa? Em thật đúng là trẻ con đó.”

Dương Vũ Đằng nghiêm túc gật đầu, “Thì em còn đang lớn mà! Anh kể chuyện cho em nghe đi, giờ trên mạng đang có trend những câu chuyện trước khi đi ngủ đó. Giọng anh nghe hay, chắc chắn nghe sẽ ngủ ngon, anh kể nhanh đi.”

Lâm Tử Hoành dở khóc dở cười nghe Dương Vũ Đằng khen, “Em muốn nghe chuyện gì đây?”

Dương Vũ Đằng mở điện thoại lên tìm, hỏi anh, “Có chuyện nào như chuyện gấu mèo mà kì trước anh kể em nghe không anh?”

Lâm Tử Hoành lấy điện thoại của cậu sang xem, vừa hay đang mở “Những câu chuyện trước khi đi ngủ”, chờ Dương Vũ Đằng nằm một tư thế thoải mái rồi, anh cất giọng đọc, “Điều đặc biệt của anh Sư Tử là anh ấy cực kì xui xẻo…”

Đến khi Lâm Tử Hoành đọc xong cả câu chuyện rồi, liếc thấy Dương Vũ Đằng vẫn còn mở to đôi mắt long lanh nhìn mình, có hơi bó tay, “Xem ra anh Sư Tử và cô Sư Tử cũng không giúp được em rồi.”

Dương Vũ Đằng dựa sát lại bên Lâm Tử Hoành, “Thế cuối cùng anh Sư Tử và cô Sư Tử có ở bên nhau không?” 

Lâm Tử Hoành nhìn lại phần kết của câu chuyện, “Chắc là vậy đó.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Anh Sư Tử ngốc ghê, may mà cô Sư Tử dũng cảm, không buông anh ta ra.”

Lâm Tử Hoành cúi đầu nhìn Dương Vũ Đằng, đè người mình lên người cậu, “Sao em vẫn còn tỉnh táo thế, xem ra cách này không hiệu quả rồi, còn ở đó lo cho anh Sư Tử nữa.”

Dương Vũ Đằng đẩy người Lâm Tử Hoành đang đè lên người mình ra, nhìn vào mắt anh, hỏi, “Anh…anh định làm gì hả?”

Lâm Tử Hoành cúi đầu hôn cậu, rồi nụ hôn dần xuống đến cổ và xương quai xanh, vừa hôn vừa nói, “Anh thấy cách trên mạng bày không linh rồi, cách của anh tốt hơn.”

Dương Vũ Đằng bị hôn đến thở gấp, “Cách gì của anh cơ?”

Lâm Tử Hoành mút mát cổ cậu, “Vận động chính là cách tốt nhất, làm cho em mệt rồi chắc chắn em sẽ ngủ được.”

Những chỗ mẫn cảm của cậu bị anh kích thích, hết lần này đến lần khác run rẩy, cậu đi theo bản năng của mình,  chìm đắm trong những cái vuốt ve của Lâm Tử Hoành…

Anh thấy cậu không ngẩng mặt lên, lại hỏi, “Em còn tỉnh không”

Cậu lắc đầu, “Em mệt rồi, mệt thật ấy, em muốn ngủ.”

Lâm Tử Hoành cười khẽ ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai, “Anh biết em đang phiền não vì chuyện quà sinh nhật cho anh, nhưng em đừng nghĩ nữa, em chính là món quà tuyệt vời nhất rồi.”

Dương Vũ Đằng đỏ mặt vẽ vòng tròn trên ngực anh, “Tại em hết, em không phải là một người lãng mạn.”

Lâm Tử Hoành nắm lấy bàn tay cậu, “Vậy thì có sao đâu, ai bảo anh thích em chứ.”

Dương Vũ Đằng ôm anh, nói, “Lâm Tử Hoành, em yêu anh.”

Lâm Tử Hoành hôn hôn lên tai cậu, “Anh cũng yêu em.”

 

Hôm sinh nhật Lâm Tử Hoành, vì không phải cuối tuần nên Alan và những người khác đều có việc riêng, ở nhà chỉ còn hai người. Dương Vũ Đằng tan học xong thì đi siêu thị mua sắm, rồi về nhà trước khi Lâm Tử Hoành về tới. Tuy ở nước Pháp này, cậu luôn được Lâm Tử Hoành quan tâm chăm sóc, nhưng dù sao thì từ hồi cấp ba cậu đã sống một mình rồi, nấu ăn cơ bản cậu vẫn biết làm.

Dương Vũ Đằng làm món khai vị, món chính rồi món tráng miệng, cả bàn đầy các món ăn chờ Lâm Tử Hoành về.

Lúc anh về tới, vừa mở cửa đã ngửi được mùi thơm, đi vào bếp liền thấy ngay một bàn đồ ăn đầy ắp, Dương Vũ Đằng đang làm món cuối cùng.

Anh ôm lấy cậu từ phía sau, hôn một cái lên mặt cậu, “Anh về rồi đây.”

Dương Vũ Đằng quay đầu qua, quen thuộc hôn lại anh một cái, “Rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào, hôm nay em tốn rất nhiều công sức xuống bếp đó, anh nhất định phải khen em.”

Lâm Tử Hoành xoa đầu cậu, cưng chiều nói, “Ừ.”

Lúc Lâm Tử Hoành ngồi xuống, Dương Vũ Đằng gắp cho anh một miếng beefsteak, có hơi lo lắng lẫn trông chờ nhìn anh.

Lâm Tử Hoành nếm thử, bật ngón cái ra, “Món này ai làm vậy ta, sao mà ngon thế. Oishii.”

Dương Vũ Đằng nheo mắt cười, vui vẻ nhìn anh ăn hết tất cả các món.

Hai người ăn bữa tối rất ngon, vốn tưởng đây là quà sinh nhật cậu tặng anh, không ngời Dương Vũ Đằng còn lấy ra từ sau lưng một bộ lego ghép hình khủng long đưa cho Lâm Tử Hoành, cậu cười tít mắt, “Người em toàn mùi khói dầu thôi, em đi tắm trước nhé, lát nữa mình cùng chơi nhé.”

Lâm Tử Hoành bất ngờ nhận được quà cũng cười đồng ý, “Được.”

Đến khi Lâm Tử Hoành dọn dẹp xong bàn ăn, ghép hoàn thành cả mô hình theo bản vẽ rồi Dương Vũ Đằng vẫn chưa ra.

Cửa phòng tắm vẫn đóng kín, Lâm Tử Hoành nhìn đồng hồ, đã gần 1 tiếng đồng hồ, anh lo lắng gõ cửa, “Dâu, em không sao chứ?”

Dương Vũ Đằng không trả lời, Lâm Tử Hoành càng thêm lo lắng, gấp gáp đập cửa, “Dương Vũ Đằng! Dương Vũ Đằng! Dương…”

Cửa mở ra từ bên trong, Dương Vũ Đằng mặc áo choàng tắm bước ra, Lâm Tử Hoành thở phào một hơi, “Anh còn tưởng em…” Ngay lúc đó, Lâm Tử Hoành cảm thấy được Dương Vũ Đằng ngã nhào vào lòng mình, mùi pheromone hương bưởi đào nồng nặc cũng từ phòng tắm bốc ra.

Gương mặt Dương Vũ Đằng đỏ hồng ngước lên nhìn Lâm Tử Hoành, “Em…kì phát tình của em hình như là…”

Lâm Tử Hoành giật mình, nhanh chóng ôm eo cậu đưa đến giường.

Dương Vũ Đằng lo lắng nằm lăn qua lăn lại. Dương Vũ Đằng đè người lên, một tay cởi áo tắm của cậu ra, vuốt ve da thịt trắng ngần, hôn lên chiếc cổ thanh mảnh.

Dưới những nụ hôn của anh, Dương Vũ Đằng càng nóng hơn, cậu vỗ mặt Lâm Tử Hoành hỏi, “Nhưng mà…khủng long của anh phải làm sao đây?”

Lâm Tử Hoành hôn môi cậu, ôm lấy eo, “Khủng long sao quan trọng bằng em!”

Dương Vũ Đằng mím môi, ôm eo anh nói, “Hừm, nhưng đó là quà sinh nhật em tặng anh mà.”

Lâm Tử Hoành hôn lên môi cậu, “Em mới chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của anh…”

 

 

 

 

Trong hai năm, Dương Vũ Đằng và Lâm Tử Hoành đã đi rất nhiều quốc gia gần bên nước Pháp. Tham quan công viên Harry Potter tại Vương quốc Anh, chiêm ngưỡng cảnh đêm của quảng trường Brussels ở Bỉ, tận mắt chứng kiến ​​cảnh hồ và núi trong cổ tích của lâu đài Swan ở Đức, và trải nghiệm kiến ​​trúc Gaudi ở Tây Ban Nha… Tất cả đã để lại trong lòng hai người những kỷ niệm tuyệt vời.

Hôm nay, Dương Vũ Đằng mới kết thúc cơn phát tình đầu tiên, đang dựa lên người Lâm Tử Hoành, ăn kiwi, cậu xem ảnh hai người đã chụp trong hai năm trong ipad, “Lâm Tử Hoành, tụi mình đã đi nhiều nơi lắm rồi, anh thích nhất là nơi nào vậy?”

Lâm Tử Hoành đút cho cậu một miếng kiwi, “Chỉ cần là nơi có em, em đều thích cả.”

Dương Vũ Đằng cong môi, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời của anh, “Không được, phải chọn một cái.”

Lâm Tử Hoành không cần suy nghĩ đáp, “Đương nhiên là Rome.”

Dương Vũ Đằng hỏi, “Tại sao?”

Lâm Tử Hoành nháy mắt, “Em yêu, em đã quên đã có chuyện gì khi ở Rome rồi sao?”

Dương Vũ Đằng suy nghĩ, mấy năm nay, hi người đã đi nhiều nơi như vậy, dù là ở đâu, Lâm Tử Hoành cũng đều cưng chiều cậu cực kì, cậu nhất thời không nhớ nổi khi ở Rome đã có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Dương Vũ Đằng lật lại album đi Rome, phát hiện ảnh vậy mà ít lắm luôn, “Ủa? Tụi mình quên chụp ảnh hả? Sao ít thế này?”

Lâm Tử Hoành lấy ipad khỏi tay cậu, kéo người đến sát gần mình hôn sâu, lúc rời ra còn phát ra tiếng môi lưỡi. Lâm Tử Hoành vuốt ve tuyến thể sau gáy cậu, thì thầm bên tai, “Em…thật sự không nhớ sao?”

Được Lâm Tử Hoành nhắc nhở thế này, Dương Vũ Đằng mới nhớ ra chuyện ở Rome, mặt đỏ bừng. Cậu ôm eo Lâm Tử Hoành, hỏi anh, “Tại…tại sao anh chưa đánh dấu em?”

Lâm Tử Hoành cười khẽ, “Sao thế? Em gấp gáp muốn được anh đánh dấu thế hả? Tức là muốn làm vợ anh đúng không?”

Dương Vũ Đằng đánh lên vai anh một cái, trừng mắt, nhưng cậu vẫn vùi người vào lòng anh, cảm nhận lấy hơi ấm của anh.

Lâm Tử Hoành vuốt lại những sợi tóc loà xoà trước trán Dương Vũ Đằng, hôn lên nốt ruồi giọt lệ, “Sao anh nỡ đánh dấu em từ lần đầu tiên chứ.”

Dương Vũ Đằng nghe xong thì hơi nhích người, “Thế…sao lâu vậy rồi, tại sao anh…”

Lâm Tử Hoành ôm lấy Dương Vũ Đằng, xung quanh là mùi bưởi đào thơm ngọt từ pheromone của cậu, “Em đừng nghĩ nhiều, em là của anh, chỉ của mình anh, đời này còn rất dài, chúng ta cứ từ từ thôi.” Cảm thấy nhiệt độ của người trong lòng đang tăng lên. Lâm Tử Hoành cúi đầu hôn cổ cậu, cười, “Nhanh thế hửm?’

Dương Vũ Đằng đập đập vai anh, “Anh là đồ đáng ghét…”

Cú đấm của cậu đánh lên người Lâm Tử Hoành cứ mềm như bông, anh nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên từng ngón tay thon dài, vừa nâng niu vừa trân quý.

Dương Vũ Đằng nhìn vào gương mặt của Lâm Tử Hoành, nâng gương mặt ấy lên, nghiêm túc nói, “Đánh dấu em, ngay bây giờ.”

Lâm Tử Hoành cười, “Hôm nay em sao thế?”

Dương Vũ Đằng hôn lên môi anh, đầu lưỡi vươn ra câu lấy lưỡi anh. Lâm Tử Hoành giành lại quyền chủ động rất nhanh, liếm láp rồi mút mát đầu lưỡi cậu.

Nụ hôn kết thúc, trong phòng ngập tràn pheromone mùi gỗ mun và bưởi đào quấn quýt vào nhau. Dương Vũ Đằng thì thầm bên tai Lâm Tử Hoành, “Anh đã nói, em là của anh, chỉ có thể thuộc về anh, vậy anh chứng mình cho em xem đi.” 

Lâm Tử Hoành ngẩng đầu lên, nhìn cậu, “Em thật sự…”

Đôi mắt Dương Vũ Đằng kiên định nhìn anh, “Em yêu anh, Lâm Tử Hoành.”

Lâm Tử Hoành lắc đầu, hôn lên môi Dương Vũ Đằng, “Anh yêu em, Dương Vũ Đằng.” 

Theo cơn phát tình thứ hai của Dương Vũ Đằng,  Lâm Tử Hoành thành thục tìm đến điểm mẫn cảm của cậu, ngay tức thì dưới những đợt tiến công của anh Dương Vũ Đằng đã mềm nhũn cả. Lâm Tử Hoành mở hai chân cậu ra, cắm vào sâu bên trong hậu huyệt đã ướt đẫm. Lâm Tử Hoành vừa vuốt ve vừa đỉnh vào khiến Dương Vũ Đằng không ngừng rên rỉ.

Những cú thúc làm cho vách thịt bên trong vừa mềm vừa nóng, theo những đợt tấn công mạnh mẽ vào chỗ sâu nhất. Dương Vũ Đằng nắm chặt vai anh, hôn lên môi anh, giọng run run, “Đánh dấu em.”

Lâm Tử Hoành cưng chiều hôn lại, dịu dàng nói, “Được.”

Anh ma sát mấy cái chỗ khoang sinh sản của cậu, đến khi cảm thấy nó đã mở ra rồi ôm chặt lấy Dương Vũ Đằng cắm hết vào trong. Dương Vũ Đằng không chịu nổi run lên trong lòng anh, hai chân kẹp chặt eo Lâm Tử Hoành, không ngừng phát ra những tiếng nức nở.

Lâm Tử Hoành hôn lên nước mắt cậu, “Cố chịu một chút”. Đè vai cậu xuống, mạnh mẽ thúc mạnh vào trong khoang sinh sản nóng rực và ẩm ướt. Vào được bên trong rồi, Lâm Tử Hoành lại ôm eo Dương Vũ Đằng dịu dàng di chuyển, một lúc sau thì hình thành thắt nút, một lượng lớn tinh dịch nóng rực bắn vào trong khoang, anh cúi đầu cắn lên tuyến thể của Dương Vũ Đằng, đưa pheromone của mình vào trong tuyến thể của cậu.

Dương Vũ Đằng vẫn không ngừng run rẩy trong lòng Lâm Tử Hoành, cậu cảm thấy không chỉ mỗi khoang sinh sản mà cả tuyến thể của mình cũng bị Lâm Tử Hoành chiếm lấy hoàn toàn, Dương Vũ Đằng chỉ có thể ôm chặt anh, cảm nhận khoái cảm cực đại và cả cảm giác an toàn.

Lâm Tử Hoành hôn lên mắt cậu, “Có đau không?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Em hạnh phúc lắm.”

Lâm Tử Hoành hôn xuống nốt ruồi của cậu, “Anh cũng thế, anh yêu em, Dương Vũ Đằng.”

Pheromone gỗ mun và bưởi đào không ngừng quấn quít bao phủ khắp phòng, Lâm Tử Hoành ôm lấy Dương Vũ Đằng, hôn từng chút lên gương mặt cậu…

 

Điện thoại của Dương Vũ Đằng để trên tủ đầu giường sáng lên. Đến một lúc sau thì khung thông báo hiển thị “Cuộc gọi nhỡ – Anh Đường”

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận