[NNEN] 8

8. Bất thình lình

Tháng 8, Dương Vũ Đằng bắt đầu kì nghỉ hè đầu tiên của cuộc sống du học sinh trên đất Pháp, Lâm Tử Hoành để một đĩa kiwi đã cắt sẵn trước mặt cậu, ghim một miếng đút cho cậu, hỏi: “Lần này được nghỉ lâu, em…muốn về thăm bố mẹ không?”

Dương Vũ Đằng vừa ăn kiwi vừa xem bài giáo sư gửi cho, “Không, em sẽ ở đây. Nhà em…hơi phức tạp, nói thẳng ra là hồi em học cấp 3 bố mẹ đã qua đời rồi, em là con một nên khỏi về cũng được.”

Lâm Tử Hoành ngạc nhiên, bình thường cậu rất ít khi nhắc đến gia đình mình, không ngờ, “Anh xin lỗi.”

Dương Vũ Đằng nhéo mặt anh, “Có gì mà xin lỗi chứ, tại em không nói mà.”

Lâm Tử Hoành thấy Dương Vũ Đằng không muốn nói vấn đề này, cũng không hỏi tiếp, hôn cậu một cái lên môi, “Sau này có anh bên em này.”

Dương Vũ Đằng thuần thục hôn đáp lại, lướt lướt album trong ipad, “Kì này thầy cũng coi như nhân đạo, em nghĩ chắc tầm một tuần là em sẽ làm xong hết bài thôi. Giáng Sinh mình chẳng đi đâu được, lần này đi đâu vui chơi đi anh? Đi Biarritz nha, hay đi Bretagne nhỉ, kì trước mình đi Lion ăn món Pháp ngon lắm á, hoặc là đi…”

Lâm Tử Hoành lấy ipad của cậu đi, nói, “Tụi mình đi Rome đi.”

Dương Vũ Đằng ngạc nhiên, “Rome? Ý hả?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Anh từng đi chỗ đó rồi, thấy đẹp lắm, nhất định em sẽ thích.”

Dương Vũ Đằng cười, gật đầu, “Được thôi!”

Thoáng cái hai người đã mua được vé máy bay và đặt phòng khách sạn, khi máy bay đến sân bay Fiumicino, Dương Vũ Đằng lại cứ như hồi trước đi Dubai vậy, cậu là một đứa trẻ mở to mắt hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh. Lần này Lâm Tử Hoành không cần nhắc cũng biết phải nắm chặt tay cậu, sợ câu đi lạc.

Hai người đến khách sạn cất hành lý xong, sắc trời đã dần tối đi. Dưới ánh tà dương, Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng dùng bữa trong một nhà hàng, cảm nhận vẻ đẹp hoàng hôn xuyên qua khung cửa kính.

Ăn xong, hai người ra ngồi trên bậc thềm ở quảng trường. Nhờ bộ phim “Roman holiday” mà quảng trường này nổi tiếng khắp nơi, bên bậc thềm là những sạp bán hoa tươi và tranh chân dung. Dương Vũ Đằng tựa đầu lên vai Lâm Tử Hoành, nhìn những người đang chơi guitar và chụp ảnh trước đài phun nước, cảm nhận không khí mát mẻ nơi này.

Lâm Tử Hoành hôn trán cậu, “Em có thích không?”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Có anh, cái gì em cũng thích.”

Lâm Tử Hoành nhìn vào ánh đèn lóe lên như ngôi sao trong đôi mắt cậu, hôn lên môi cậu…

 

 

Ngày thứ hai Lâm Tử Hoành theo kế hoạch, dẫn Dương Vũ Đằng đến Antico Forno Roscioli ăn bánh kem và pizza. Dương Vũ Đằng thích mê pizza thịt xông khói ở đây, thiếu điều chạy luôn xuống bếp hỏi đầu bếp cách làm luôn.

Lâm Tử Hoành nắm tay Dương Vũ Đằng bước chầm chậm trên đường phố Rome, nói, “Lát nữa mình đi quảng trường Novana đi, ở đó có đài phun nước Four Rivers đẹp lắm, còn có nhiều phố nghệ thuật nữa, chắc chắn em sẽ thích ngay.”

Lâm Tử Hoành không nghe cậu đáp, quay sang nhìn thì thấy Dương Vũ Đằng vẫn đứng yên tại chỗ, nét mặt hơi lạ. Lâm Tử Hoành ngừng bước, hỏi, “Em sao thế?”

Dương Vũ Đằng lay lay tay Lâm Tử Hoành, “Em hơi khó chịu, mình về trước được không anh?”

Lâm Tử Hoành sờ trán cậu, lo lắng, “Em khó chịu thế nào?”

Dương Vũ Đằng cười gượng, mặt đỏ rực, Lâm Tử Hoành ngay lập tức hiểu ra, “Em…”

Dương Vũ Đằng gật đầu.

Anh vội vàng dẫn cậu về khách sạn. Lúc trên xe, Dương Vũ Đằng tựa lên vai Lâm Tử Hoành, mặt càng lúc càng đỏ, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.

Lâm Tử Hoành vừa giục tài xế nhanh lên, vừa an ủi Dương Vũ Đằng. 10 phút sau, anh ôm eo cậu dẫn về phòng khách sạn. Cửa vừa đóng, cả người Dương Vũ Đằng đã mềm nhũn ngã vào lòng Lâm Tử Hoành, anh cẩn thận đỡ cậu lên giường.

Kỳ phát tình của Dương Vũ Đằng tới quá đột ngột, nhiệt độ càng lúc càng lên cao, cả người cậu đã đỏ rực, pheromone mùi bưởi đào cũng tản ra không ngừng.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Hoành nhìn thấy Dương Vũ Đằng trong tình trạng này, anh hơi hoảng hốt. Cố gắng bình tĩnh lại, ngồi xuống giường, anh nắm tay Dương Vũ Đằng, hỏi, “Em…có mang thuốc ức chế theo không?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu.

Đầu óc Lâm Tử Hoành nhất thời rỗng tếch, “Thế…em chờ một chút nhé, anh đi mua cho em…”

Dương Vũ Đằng nắm tay Lâm Tử Hoành kéo anh lại, nói, “Anh bị ngốc đấy à! Có anh thì cần mua thuốc làm gì nữa.”

Dương Vũ Đằng nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lâm Tử Hoành, ôm lấy vai anh, hôn anh một cái, đôi mắt cậu sáng long lanh, “Hôm em…ưm…”

Còn chưa để Dương Vũ Đằng nói xong, Lâm Tử Hoành đã hôn môi cậu, môi anh cẩn thận gặm cắn. Đầu lưỡi thuần thục tiến sâu vào bên trong khoang miệng, quét qua những nơi mẫn cảm, hút lấy hơi thở cậu. Nụ hôn của anh dần dần trượt xuống cổ và vành tai, nhẹ nhàng liếm một cái. 

Tay Dương Vũ Đằng vòng quanh cổ Lâm Tử Hoành, đáp lại nụ hôn của anh, giao hết bản thân mình cho anh. Khắp phòng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi của hai người, pheromone mùi gỗ mun và bưởi đào hoà quyện lấy nhau.

Một tay Lâm Tử Hoành đỡ ót cậu mà hôn, một tay luồn vào trong áo cậu, vuốt ve điểm hồng đã cứng lên trước ngực cậu. Dương Vũ Đằng khẽ rên lên một tiếng, cậu ưỡn người vặn vẹo. Lâm Tử Hoành cởi bỏ quần áo vướng víu, cúi đầu liếm mút trước ngực cậu, một tay thì an ủi dục vọng đã ngẩng đầu.

Dương Vũ Đằng cảm nhận được cả hai luồng kích thích từ Lâm Tử Hoành, cả người run rẩy, không lâu sau thì bắn ra trong tay Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành lại hôn môi cậu một lần nữa, không ngừng cắn mút, đầu lưỡi linh hoạt quét qua khoang miệng, khi tay anh đặt trên ót Dương Vũ Đằng, anh cảm thấy tuyến thể đã sưng lên.

Nụ hôn của Lâm Tử Hoành trượt xuống ngực, đến bụng, sau đó ngậm lấy dục vọng của cậu, ngậm vào nuốt ra cho đến khi Dương Vũ Đằng ưm lên, bắn ra lần thứ hai.

Dương Vũ Đằng giờ đã mềm nhũn nằm dưới thân Lâm Tử Hoành, nhưng cậu lại đang đỏ mặt phát hiện ra hậu huyệt của mình đã ướt, cậu nắm lấy drap giường, cắn môi.

lht cười nhẹ, hôn môi Dương Vũ Đằng, mười ngón tay đan vào nhau, kéo gần khoảng cách của môi lưỡi, dường như muốn hút hết không khí trong phổi cậu.

Khi Dương Vũ Đằng cảm thấy lưỡi mình đã tê rần thì nghe giọng nói trầm thấp của Lâm Tử Hoành bên tai, “Em yêu, đừng vội, chúng ta cứ từ từ…”

Mặt Dương Vũ Đằng “bùm” một cái nóng rực, “Ai vội chứ…a….” Chỗ mẫn cảm sau eo bị Lâm Tử Hoành nhéo một cái, bàn tay anh dần đi xuống bóp bóp mông, ngón tay từ từ chạm lên hậu huyệt, phát hiện nó đã ướt rồi, anh vừa hôn ngón tay vừa cắm vào trong, khuếch trương. Đến lúc hậu huyệt đã đủ mềm rồi, Lâm Tử Hoành mới nâng chân cậu lên, giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu, từ từ tiến vào.

Dương Vũ Đằng nhíu mày, cậu cảm thấy hậu huyệt mình bị căng ra, “Lâm…Tử Hoành…a…”

Lâm Tử Hoành rên lên một tiếng, cảm thấy cái đó của mình đang bị từng thớ thịt bên trong hậu huyệt của Dương Vũ Đằng hút chặt. Thấy Dương Vũ Đằng nhíu mày, anh không dám di chuyển, cúi người liếm mút cổ cậu nhằm phân tán sự chú ý.

Đến khi lông mày Dương Vũ Đằng dần giãn ra, Lâm Tử Hoành mới bắt đầu di chuyển. Mỗi một cú chạm của anh đều khiến Dương Vũ Đằng kêu lên thành tiếng, cảm giác sung sướng và thoả mãn như từng luồng điện truyền khắp người cậu.

Tay Dương Vũ Đằng bụm chặt miệng, không để những tiếng rên rỉ thoát ra. Lâm Tử Hoành gỡ tay cậu ra, hôn lên lòng bàn tay, lại hôn lên môi cậu nói, “Đừng như vậy, em cứ rên đi…anh thích nghe…”

Cảm thấy tốc độ di chuyển của Lâm Tử Hoành càng lúc càng nhanh, Dương Vũ Đằng không nhịn được nữa, “A…Lâm Tử Hoành…chậm chút…” Sau những cú thúc thật nhanh, tốc độ của Lâm Tử Hoành bắt đầu chậm lại thật. 

Thế nhưng cái chậm này đối với Dương Vũ Đằng càng khó chịu hơn. Cậu đó mặt nhìn Lâm Tử Hoành, “Anh…”

Lâm Tử Hoành vuốt ve nốt ruồi nơi khoé mắt cậu, “Chẳng phải em muốn anh chậm sao? Hay muốn chậm nữa? Hử?”

Dương Vũ Đằng cảm giác mặt mình chắc sắp nổ, cậu hiện tại có thể cảm nhận rất rõ ràng từng chuyển động của Lâm Tử Hoành bên trong cơ thể mình. Mãi đến lúc Lâm Tử Hoành đụng trúng vào một chỗ nào đó, Dương Vũ Đằng mới hét lên, hậu huyệt cũng run run thít chặt lấy cái đó của Lâm Tử Hoành. 

Lâm Tử Hoành cắn cắn hầu kết của cậu, bên dưới lại tiếp tục tiến công vào chỗ vừa nãy kia, khoái cảm công kích toàn bộ các giác quan, hai đùi Dương Vũ Đằng quặp lấy eo anh, các ngón chân sướng đến co quắp, từng tiếng rên rỉ phát ra, còn để lại trên lưng Lâm Tử Hoành những vết cào rướm máu, pheromone mùi bưởi đào bình thường đã nồng giờ càng thêm ngọt dịu.

Lâm Tử Hoành bị mùi pheromone này làm cho kích động, vừa liếm mút trước ngực cậu, vừa tăng thêm lực di chuyển, cứ hướng vào chỗ sâu nhất mà đỉnh vào, chẳng mấy chốc đã chạm đến cửa khoang sinh sản.

“Ưm…a…” Trong những tiếng rên la của Dương Vũ Đằng, Lâm Tử Hoành bắt đầu mở cửa khoang sinh sản của cậu, tiếp đó cắm vào trong, đến khi Dương Vũ Đằng lại xuất ra một lần nữa anh nhoài người lên cắn vào tuyến thể của cậu.

Cả người Dương Vũ Đằng run rẩy trong lòng anh. Lâm Tử Hoành ôm chặt lấy người, hôn hôn những giọt lệ vương trên khoé mắt, lại lặp đi lặp lại bên tai cậu câu “anh yêu em”…

 

Ngày thứ hai khi Dương Vũ Đằng tỉnh dậy, phát hiện trên người mình sạch sẽ khô ráo, khỏi cần nghĩ cũng biết là Lâm Tử Hoành đã giúp cậu tắm rửa. Cậu mới nhích người một chút, bàn tay Lâm Tử Hoành đặt trên eo cậu đã thu về, anh hôn lên bờ vai trần một nụ hôn, sau đó giọng nói trầm ấm cất lời, “Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, quay người, vùi trong lòng Lâm Tử Hoành, cọ cọ trước ngực anh, xung quanh cậu đều ngửi thấy pheromone mùi gỗ mun của Lâm Tử Hoành, cả cơ thể lẫn trái tim đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc và thoả mãn 

Lâm Tử Hoành ôm Dương Vũ Đằng, choàng tay ra xoa nhẹ ro cậu, “Em còn khó chịu không?”

Mặt Dương Vũ Đằng đỏ rực chôn trong lòng anh, giọng nói nhỏ xíu, “Mỏi lắm…”

Lâm Tử Hoành cười nhẹ ôm cả người vào lòng, vừa hay giữa hai người dính sát vào nhau chẳng còn kẽ hở nào cả, “Sao em vẫn cứ xấu hổ thế, người em có chỗ nào anh chưa từng thấy, chưa từng sờ, chưa từng hôn đâu…”

Dương Vũ Đằng đưa tay lên bụm miệng Lâm Tử Hoành, “Anh…nói nhiều quá đó!”

Đầu lưỡi Lâm Tử Hoành vương ra liếm bàn tay cậu, Dương Vũ Đằng vội vã rút tay về, trừng mắt nhìn anh. 

Lâm Tử Hoành lập tức đè cậu xuống, tiếp đến là gặm cắn cổ cậu, “Sao em lại đáng yêu thế này, hửm?  Hay là hôm nay chúng ta đừng đi đâu cả, cứ ở trên giường thế này đi.”

Dương Vũ Đằng dở khóc dở cười nhìn anh đang cắn mút đầu ngực mình, cảm thấy trong cơ thể mình cũng bắt đầu nóng lên. Cậu cọ cọ trong lòng Lâm Tử Hoành, đầu dần ngửa ra sau, rướn người đến càng sát hơn bên miệng Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành cảm nhận được sự nhiệt tình và chủ động của Dương Vũ Đằng liền biết ngay cơn phát tình thứ hai của cậu đã đến, thế nên anh lại càng ra sức để lại những dấu vết trên ngực và trên cổ cậu. Bên dưới hậu huyệt cũng đã ướt, Lâm Tử Hoành để Dương Vũ Đằng ngồi trên người mình, khoé miệng nhếch lên một nụ cười, “Em yêu, nếu muốn thì em tự làm đi.”

Mặt Dương Vũ Đằng đỏ muốn xung huyết, cơn phát tình đã đến, cậu chỉ đành chầm chậm ngồi lên dục vọng của Lâm Tử Hoành. Cậu khống chế tốc độ, nuốt lấy dục vọng của anh từng chút một, mới vào được một nửa đã không chịu nổi mà ngừng lại.

Lâm Tử Hoành nhìn vật cứng của mình dần đi vào trong cơ thể Dương Vũ Đằng, vách thịt ấm áp mở ra bao lấy quy đầu, chứng kiến cảnh như thế, Lâm Tử Hoành suýt chút chịu không nổi mà bắn ra. Anh vỗ mông cậu, dỗ dành, “Em yêu, một chút nữa, một chút nữa.”

Dưới sự khích lên của Lâm Tử Hoành, khi dục vọng đã hoàn toàn vào hết bên trong, cả hai người đã ướt đẫm mồ hôi, vì đổi tư thế nên Dương Vũ Đằng cảm thấy Lâm Tử Hoành vào càng sâu hơn bên trong mình. Lâm Tử Hoành giữ eo cậu, “Em yêu, em nhấp đi…ừm…”

Dương Vũ Đằng chống tay lên ngực anh, nhấp thật chậm, từng cơn khoái cảm truyền đến làm cả người cậu mềm đi trên thân Lâm Tử Hoành. Dương Vũ Đằng khép hờ hai mắt, lắc đầu, cắn môi nhìn Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành như cảm thấy trên người mình có luồng điện chạy qua, giữ chặt eo Dương Vũ Đằng, đỉnh eo lên từng cái một. Những tiếng rên rỉ và mùi bưởi đào thật thơm khiến anh như điên cuồng, anh đè Dương Vũ Đằng nằm xuống, lại một lần nữa giành quyền chủ động…

 

Trong suốt kì nghỉ ở Rome, kì phát tình bất ngờ của Dương Vũ Đằng làm kế hoạch của hai người đảo lộn hết, đi tham quan viện bảo tàng, đi triển lãm nghệ thuật hay đi ăn quán ngon đều chẳng đi được đâu cả. Hai người ở khách sạn tròn một tuần, đói thì gọi đồ ăn ship, thời gian còn lại là ngủ và làm mấy chuyện yêu đương…

Khi kì phát tình của Dương Vũ Đằng hoàn toàn kết thúc, hai người ra quảng trường Novana lần trước chưa kịp đi, ngồi bên đài phun nước Four Rivers nhìn một đoàn nghệ thuật đang biểu diễn. 

Ngồi phía trước hai người vừa hay là một cặp tình nhân đang hôn nhau, bỗng Alpha quỳ một gối xuống cầu hôn Omega, Omega hạnh phúc trào nước mắt gật đầu đồng ý. Đoàn nghệ thuật lẫn những người xung quanh cũng hò reo chúc phúc cho hai người.

Lâm Tử Hoành ôm vai Dương Vũ Đằng, hỏi: “Em có muốn được cầu hôn ở một nơi như thế này không?”

Dương Vũ Đằng tựa người vào anh, nắm tay anh mười ngón đan nhau, lắc đầu, “Em không phải là người lãng mạn, em cũng không cần phải được như vậy, có anh bên em là đủ rồi.”

Lâm Tử Hoành hôn lên trán cậu, “Anh cũng vậy.”

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận