[NNEN] 7

  1. Món quà

 Từ sau khi chính thức xác lập quan hệ, hai người càng dính lấy nhau nhiều hơn, mỗi ngày còn tiếc không thể ở bên nhau 24 tiếng đồng hồ. Lúc Dương Vũ Đằng đi học, Lâm Tử Hoành đưa cậu đi. Hai người ngày nào cũng nắm tay cùng dạo bước trên con đường tại Paris sinh đẹp, cảm nhận sự lãng mạn chỉ duy nhất thuộc về hai người.

Cuối tuần, Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng sẽ cùng nhau đi đến một thị trấn nhỏ ở Cannes chơi. Nơi này có một thị trấn trên núi đã lâu đời, mọi ngóc ngách đều sẽ ẩn chứa những điều bất ngờ thú vị. Khi hai người đến, khách du lịch hãy còn chưa đông, yên bình tĩnh lặng.

Anh và cậu nắm tay, bước đi trên con đường nhỏ trong thị trấn. Thi thoảng gặp được những đoàn biểu diễn nghệ thuật đường phố cũng sẽ ghé vào xem. Nhà ở đây không có vườn, chủ nhà chỉ treo những tấm rèm cửa thật đẹp. Thị trấn còn có cả những quán ăn đình bán đồ đặc sản, người vốn không thích ăn đồ ngọt như Dương Vũ Đằng cũng chẳng thể cưỡng nổi mà nếm hết các món bánh ngọt ở đây.

Từ trên đài quan sát trên đỉnh núi nhìn xuống, sẽ thấy được tất cả nhà cửa trong thị trấn tụ lại thành một dãy sắc màu. Dương Vũ Đằng tựa đầu lên vài Lâm Tử Hoành, cảm nhận sự yên tĩnh tuyệt đẹp.

Xa xa dưới kia có thể nhìn thấy dãy Alps, Dương Vũ Đằng ngẩng đầu lên nhìn anh nói, “Lâm Tử Hoành, giáng sinh mình đi Alps trượt tuyết đi.”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Được.”

 

 

Kì nghỉ đông chẳng mấy chốc đã đến, nhưng kế hoạch đi trượt tuyết của Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng đã bị đống bài tập mà giáo sư giao cho Dương Vũ Đằng làm dẹp tiệm. Thấy dáng vẻ thất vọng của cậu, Lâm Tử Hoành an ủi, “Năm sau mình đi trượt tuyết cũng được mà. Em chưa từng đón Giáng Sinh ở Paris bao giờ, mấy nay bên tiệm cũng đông khách lắm, hay em sang giúp anh nhé.”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Thôi, tại em mà kế hoạch của anh bị ảnh hưởng mà. Anh có buồn không?”

Lâm Tử Hoành cười, xoa đầu cậu, “Có em bên anh, sao anh buồn được chứ.”

Ngày Giáng Sinh, cả thành phố Paris rực rỡ như trong truyện cổ tích, đường phố được bao trùm trong đủ các loại đèn màu, trên những bức tường lẫn những cây to cũng lấp lánh những dây đèn, khắp mọi nơi đều nhìn thấy nào là cây thông noel, nào là vòng lá kim được trang hoàng bắt mắt. Những ngôi nhà gỗ với ngôi sao trên nóc tập trung hết quanh quảng trường trung ương mang theo hương rượu vang và chocolate thơm ngát.

Dương Vũ Đằng cùng Dương Vũ Đằng đến chợ Giáng Sinh mua hai cây thông nhỏ, một cây để ở nhà, một cây để trong tiệm. Hai người còn đi ra Đại lộ Champs-Élysées mua đồ trang trí thủ công về gắn lên cây thông. Ngoài trang trí cây thông ra, anh và cậu còn tự tay trang trí cửa sổ, vẽ lên ô kính một người tuyết và một đàn tuần lộc.

Đêm trước Giáng sinh, Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng đi dạo quanh các cửa hàng, ngắm nhìn những món đồ lung linh qua khung kính, cảm nhận không khí Noel. Đứng dưới cây thông khổng lồ tại quảng trường, cả hai cùng nhau ước nguyện rồi mới về nhà.

Tắm xong, Dương Vũ Đằng mặc áo ngủ đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn Paris hoa lệ. Lâm Tử Hoành ôm lấy cậu từ phía sau, hôn tai cậu thì thầm, “Giáng Sinh vui vẻ, Dâu của anh!”

Dương Vũ Đằng xoay người qua, trong đôi mắt sáng như sao đều chứa đầy hình ảnh của anh, cậu cười đáp, “Giáng sinh vui vẻ!”

Lâm Tử Hoành nhìn vào đôi mắt ấy mà rung động, anh hôn lên môi Dương Vũ Đằng, tay cậu cũng khẽ níu vai anh chậm rãi đáp lại.

Con ngươi màu đen của Lâm Tử Hoành hơi loé lên như sợ mình bỏ qua một điều gì đó, anh nhìn cậu chăm chăm.

Dương Vũ Đằng cắn môi, lại chủ động hôn anh, học theo anh dùng lưỡi liếm láp phiên môi, sau đó đưa vào trong liếm mút.

Lâm Tử Hoành ôm chặt eo cậu, thấp giọng hỏi, “Em có biết mình đang làm gì không hả?”

Đôi mắt Dương Vũ Đằng đã mờ sương, ôm chầm hai vai anh, “Anh không định nhận quà Giáng sinh của em à?”

Lâm Tử Hoành hít sâu, ôm đứng cậu đặt xuống giường, một nụ hôn thật mạnh mẽ rơi xuống, đầu lưỡi liếm láp đôi môi, che lấp đi tất cả những âm thanh mà cậu muốn phát ra.

Dương Vũ Đằng chưa từng trải nghiệm nụ hôn nồng nhiệt thế này, mới đầu còn muốn nương theo tiết tấu của anh, cuối cùng vẫn là thất bại, cậu dần bị lấn lướt, đầu óc xoay mòng mòng, rên rỉ khe khẽ.

Nụ hôn của Lâm Tử Hoành dần đi xuống, tay cũng luồn vào áo tắm của cậu vuốt ve da thịt trơn mềm, anh cảm nhận được Dương Vũ Đằng đang lo lắng bất an, môi anh hôn cổ cậu rồi lại từ từ đi xuống ngậm lấy màu hồng nhỏ trước ngực.

Dương Vũ Đằng kêu lên, rướn người làm cho cơ thể càng gần anh hơn, khoái cảm xa lạ ngập tràn trong não. Lâm Tử Hoành cởi bỏ áo tắm của cậu, ngạc nhiên là bên dưới lớp áo kia cậu chẳng mặc gì cả. Dương Vũ Đằng nhắm chặt đôi mắt còn lấy tay che mặt, không dám nhìn Lâm Tử Hoành. Anh gỡ tay cậu ra, vừa hôn vừa nói, “Em lấy mình làm quà tặng cho anh sao?”

Dương Vũ Đằng khẽ hé mắt ra, vuốt ve mặt anh hỏi, “Anh…không thích, à?”

Nụ hôn của Lâm Tử Hoành lại rơi xuống, anh liếm láp môi cậu, đầu lưỡi chiếm đoạt từng tấc trong miệng, nụ hôn như thể trả lời cậu anh có thích hay không.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở và tiếng môi lưỡi quấn quýt vào nhau của hai người vang lên, pheromone mùi gỗ mun và bưởi đào quấn quýt nhau suốt cả đêm…

   

 

Suốt kì nghỉ giáng sinh, Alan và những người khác đều đi chơi, trong nhà chỉ còn lại Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng. Từ sau hôm quan hệ tiến đến bước cuối cùng, Lâm Tử Hoành cứ phải bưng cơm rót nước cho Dương Vũ Đằng, mỗi ngày còn dỗ dành lẫn dụ dỗ cậu “vận động” một chút.

Dương Vũ Đằng cả người mềm nhũn, ra lệnh cho anh đi xuống phòng khách dưới lầu ngủ đi. Nhưng khi trông thấy dáng vẻ anh ỉu xìu lại không nỡ mà kêu anh quay lại. Hậu quả là ngày hôm sau vẫn phải nằm trên giường, chỉ có thể lấy gối ném vào thủ phạm cho đỡ tức.

Ngày thứ ba sau tết tây, Lâm Tử Hoành kéo Dương Vũ Đằng dậy sớm, trông dáng vẻ mắt mở không lên của cậu anh hỏi, “Hôm nay em muốn đi đâu chơi?”

Dương Vũ Đằng chẳng buồn mở mắt, “Em muốn ngủ!”

Lâm Tử Hoành xoa đầu cậu, “Thôi thế em ngủ đi, vừa hay hôm nay anh phải sang giúp dì Marie một chút, anh làm bữa trưa xong để tủ lạnh nhé, trưa nhớ lấy ra ăn.”

 Dương Vũ Đằng ôm eo anh hỏi, “Cần em giúp không?”

Lâm Tử Hoành cười, “Không cần đâu, mình anh làm được, em cứ ngủ bù đi.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, ngủ tiếp.

Lâm Tử Hoành nấu bữa trưa xong, quay lên phòng thấy Dương Vũ Đằng đang ôm gối của mình ngủ rất say.

Anh hôn lên trán cậu một cái rồi nhanh chóng đến cửa hàng.

Lúc Lâm Tử Hoành đến tiệm bánh mì của dì Marie, dì đã đứng ở cửa chờ anh.

Lâm Tử Hoành vội vàng xin lỗi, “Cháu xin lỗi, cháu đến muộn.”

Dì Marie cười lắc đầu, “Nào có, dì vừa lúc đứng ở cửa thôi mà. Đã chuẩn bị xong chưa?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Làm phiền dì ạ.”

Marie gật đầu, dẫn Lâm Tử Hoành vào bếp, vừa đi vừa nói, “Ít thấy được có Alpha nào có lòng như cháu đấy, chính tay làm bánh sinh nhật làm quà, YU thật hạnh phúc.”

Lâm Tử Hoành lắc đầu, “Không đâu dì, em ấy còn mang lại cho cháu nhiều hạnh phúc hơn cả.”

Marie cười, “Ôi, cậu hàng xóm của dì ơi, cháu đừng có thế trước mặt dì nữa.”

Lâm Tử Hoành ngại ngùng cười, học theo Marie tách lòng đỏ trứng, trộn bột rồi bỏ vào lò nướng. Tiếp đó lại tập đánh kem theo Marie, anh đánh kém xong thì nếm thử, gật đầu, không ngọt lắm, Dương Vũ Đằng hẳn là sẽ thích.

Dì Marie cười, lấy dâu tây, bưởi và kiwi đã chuẩn bị trước ra, “Để lát bánh nướng xong, cháu có thể tự trang trí. Đây là trái cây hôm qua dì đã cắt sẵn, toàn loại YU thích nhỉ?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, ăn thử một miếng dâu, hừm không ngọt bằng Dâu nhà chúng ta.

Một lát sau, chiếc bánh bông lan hương chanh đã ra lò, Lâm Tử Hoành chăm chú phết kem lên mặt, xếp thêm dâu, bưởi và kiwi lên trên.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Tử Hoành làm bánh, tuy có hơi vụng về nhưng thành phẩm lại rất tuyệt, cả dì Marie cũng phải vỗ tay  hoan hô.

Chạng vạng tối, Lâm Tử Hoành xách bánh về nhà, Dương Vũ Đằng vẫn còn đang ngủ. Anh cúi người hôn cậu một cái, gọi, “Dâu à, dậy đi!”

Dương Vũ Đằng bị làm ồn mở mắt, duỗi eo, “Anh về rồi hả?”

Ngón tay Lâm Tử Hoành chọt chọt má cậu, “Em ngủ suốt ấy hả? Có ăn cơm trưa chưa?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, thấy anh nhíu mày thì lắc lắc tay anh, “A, em xin lỗi mà.”

Dương Vũ Đằng thế này, Lâm Tử Hoành chẳng thể nào giận nổi. Anh vuốt vuốt những sợi tóc loà xoà trước trán cậu, “Cũng sắp ăn cơm tối rồi này.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, Lâm Tử Hoành vuốt tóc cậu, đi xuống lầu. Lâm Tử Hoành không xuống bếp mà anh lại dẫn cậu xuống phòng khách tầng hai. Anh thắp nến trên bánh xong thì ngồi xuống đàn piano. Lâm Tử Hoành mở nắp đàn ra, những ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn trắng đen, chân đặt trên bàn đạp, một khúc nhạc vang lên.

Dương Vũ Đằng còn muốn ngủ tiếp, bên tai đã vang lên giai điệu của Richard Clayderman – “Mariage d’amour”, cậu chậm rãi xuống lầu, ngơ ngác nhìn bánh gato trên bàn và cả Lâm Tử Hoành đang ngồi trước đàn piano, cứ như một giấc mơ vậy. 

Lâm Tử Hoành thấy Dương Vũ Đằng đã xuống tới, miệng khoẻ nhếch lên, nhạc khúc “Mariage d’amour” chuyển thành “Happy Birthday To You”. Lâm Tử Hoành ngồi đó, vừa đàn vừa hát, mắt Dương Vũ Đằng chẳng mấy chốc đã long lanh.

Bài nhạc kết thúc, Lâm Tử Hoành đứng dậy, bê cái bánh đi đến chỗ Dương Vũ Đằng, “Dương Vũ Đằng, chúc mừng sinh nhật em!”

Dương Vũ Đằng vừa nghe xong nước mắt đã rơi xuống, từng giọt rơi xuống trúng tay Lâm Tử Hoành, anh vội vàng để  bánh xuống, cẩn thận lau khô cho cậu, “Được rồi được rồi, em khóc gì chứ? Đừng khóc.”

Dương Vũ Đằng ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, giọng nói mang theo nức nở, “Có khóc đâu nào.”

Lâm Tử Hoành thấy cậu cứ ôm mình không buông, chỉ đành nhẹ vỗ lưng cậu an ủi, “Thôi mà thôi mà, em làm gì mà khóc? Cho anh xem nào.”

Dương Vũ Đằng đập anh một cái, “Anh đáng ghét lắm ấy.”

Biết cậu vẫn còn đang xúc động, anh tản pheromone của mình ra để an ủi cậu. Sau đó anh nghe Dương Vũ Đằng hỏi, “Sao anh biết hôm nay sinh nhật em?”

Lâm Tử Hoành vuốt ve lưng cậu, “Anh đương nhiên phải biết rồi.”

Dương Vũ Đằng khịt khịt mũi, nói tiếp, “Sinh nhật em ngày nó kì lắm, ai ăn Tết âm thì về nhà ăn Tết, ăn Tết Tây thì đi học đi làm cả thôi, cho nên cả ba mẹ em cũng quên luôn sinh nhật của em nữa, từ nhỏ đến lớn đều thế, thành ra em không ăn sinh nhật bao giờ, với em nghĩ, sinh nhật chỉ là lớn hơn một tuổi thôi mà.”

Lâm Tử Hoành xoa đầu cậu, “Ừ, nên sau này sinh nhật mỗi năm anh sẽ đều đón sinh nhật cùng em nhé.”

Dương Vũ Đằng buông anh ra, gật đầu, “Anh nói rồi đó.”

Lâm Tử Hoành nghiêm túc gật đầu, “Anh hứa.” Nói xong anh hôn lên nốt ruồi nơi đuôi mắt cậu, kéo người ngồi xuống sofa, đốt nến lại một lần nữa, “Em yêu, em ước đi.”

Đến khi Dương Vũ Đằng mở mắt, Lâm Tử Hoành rút nên ra, cắt một miếng bánh đưa cho cậu, “Thử xem nào.”

Dương Vũ Đằng nhìn vẻ mặt chờ đợi của Lâm Tử Hoành, hỏi, “Không phải là…bánh anh làm đó chứ?”

Lâm Tử Hoành xoa cằm, “Đúng rồi, anh tốn cả buổi chiều làm đấy, cả dì Marie cũng nói anh có khiếu.”

Dương Vũ Đằng ngạc nhiên, cậu vốn chỉ nói đùa cho vui thôi, không ngờ lại là thật, trái tim trong phút chốc ấm áp cả lên. Cậu ăn một miếng, không ngọt như cậu tưởng, còn có mùi chanh thơm thơm, cậu giơ ngón tay cái lên, “Like nha.”

Lâm Tử Hoành cười, lấy trong túi ra một phong thư, “Đây là quà sinh nhật dì Marie bảo anh chuyển cho em, anh nghĩ là thiệp ấy.”

Dương Vũ Đằng nhận lấy phong thư, mở ra xem đúng là thiệp sinh nhật, trên đó viết, “YU thân yêu, chúc cháu sinh nhật vui vẻ! Đây là quà dì tặng, mong cháu sẽ thích.”

Dương Vũ Đằng lật mặt sau của tấm thiệp xem, thì thấy phía sau có dán một tấm ảnh polaroid, đó là ảnh chụp dáng vẻ Lâm Tử Hoành đang chăm chú làm bánh kem.

Lâm Tử Hoành nhìn sang, vừa muốn cầm tấm ảnh thì bị Dương Vũ Đằng giấu đi, “Hừm, không ngờ dì Marie lại đi chụp lén anh.”

Dương Vũ Đằng ôm tấm ảnh trong lòng, không giấu được niềm hân hoan trên mặt, “Anh không được lấy, đây là quà sinh nhật dì Marie tặng em.”

Lâm Tử Hoành nhìn nụ cười trên mặt Dương Vũ Đằng, “Em thích bức ảnh đó thế hả.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, vuốt vuốt gương mặt Lâm Tử Hoành trong ảnh. 

Lâm Tử Hoành bắt lấy bàn tay cậu đang cầm ảnh để lên mặt mình, “Em vuốt ve người trong ảnh làm gì chứ? Người thật ở đây, tuỳ em sờ kiểu gì cũng được!”

Dương Vũ Đằng nhìn thấy Lâm Tử Hoành đã kề sát lấy mình, cậu không thèm sờ mặt anh mà vòng tay quanh cổ anh, hôn anh thật nồng nhiệt.

Lâm Tử Hoành cũng không ngờ Dương Vũ Đằng lại chủ động hôn mình, nhất thời ngơ người. Hơi thở nóng rực phà lên mặt anh, xúc cảm mềm mại từ môi như truyền đi khắp cơ thể. Xông vào đại não, quấn lấy đi tất cả lý trí của anh….

 

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận