[NNEN] 6

  1. Thịt nướng

 Ngày thứ hai Dương Vũ Đằng không phải bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ gọi dậy mà là bị Lâm Tử Hoành hôn dậy. Cảm nhận được trọng lượng cơ thể anh đè lên người mình, cả cảm giác ướt át trên cổ và mặt truyền đến, đôi mắt Dương Vũ Đằng vẫn chưa mở ra, cau mày đẩy Lâm Tử Hoành ra, “Lâm…Tử Hoành, mới sáng sớm anh làm gì đấy hả?”

Lâm Tử Hoành khẽ cười bên tai cậu, gặm cắn vành tai, “Có thích phục vụ báo thức của anh không?”

Dương Vũ Đằng miễn cưỡng mở mắt, trừng anh, “Hôm nay em không đi học, em muốn ngủ!” Tuy tối hôm qua cậu với anh không làm đến bước cuối cùng, nhưng Lâm Tử Hoành cứ mãi không chịu xuất, Dương Vũ Đằng bị hành đến khuya.

Lâm Tử Hoành hôn lên bên gáy của cậu, “Ừ, thế anh đi làm bữa sáng cho em.”

Dương Vũ Đằng gật như giã tỏi, “Đi đi đi đi, lát rồi gọi em.”

Lâm Tử Hoành vuốt ve bàn tay cậu trong chăn, mười ngón đan vào nhau, lại đặt thêm một nụ hôn lên môi cậu. Dương Vũ Đằng khó hiểu quay sang đâu qua, “Sao anh còn chưa đi nữa?”

Lâm Tử Hoành cầm tay cậu để lên chỗ bụng dưới của mình, “Em phải giúp anh giải quyết cái này đã rồi anh mới đi được.”

Dương Vũ Đằng bất chợt tỉnh cả người, mở to mắt nhìn Lâm Tử Hoành, “Anh sao…lại…”

Lâm Tử Hoành khẽ cười, hôn cổ cậu, “Anh bó tay rồi, có em ở bên, anh không khống chế được.”

Dương Vũ Đằng đỏ mặt nhận lấy nụ hôn của anh, bàn tay bắt đầu khẽ động dưới sự dẫn dắt của anh, “Tối qua anh đã dạy em rồi đó…ừm…đúng rồi…”

Cuối cùng Lâm Tử Hoành mãi mới xuất ra, tay Dương Vũ Đằng đã mỏi nhừ. Anh lại hôn lên trán cậu, nhìn gương mặt cậu đã thấm mệt rồi, “Anh nghĩ em phải tập thể dục đi, thế này mà mệt lắm rồi à? Hôm qua nữa, mới  hôn em chân em đã nhũn ra, sau này phải làm sao bây giờ?”

Dương Vũ Đằng ném cái gối đầu bên cạnh vào mặt Lâm Tử Hoành, “Anh đừng có lắm mồm nữa, đi nấu bữa sáng đi!”

Lâm Tử Hoành cười bắt lấy cái gối bông, để lại bên cạnh cậu, “Lát anh gọi em, ngủ thêm tí đi.”

Sau khi Lâm Tử Hoành ra ngoài rồi, Dương Vũ Đằng lại ôm chiếc gối anh đã nằm, ngửi mùi pheromone của anh trên đó, mặt đỏ lựng, “Hưm…”

 

 

Thứ bảy, Lâm Tử Hoành y hẹn đã chuẩn bị xong thịt bò, thịt dê, thịt gà, rau củ quả các loại, cả một vỉ nướng và bếp nướng rất lớn, đồ uống có rượu vang và nước ép cũng đã được xếp trên bàn ngoài vườn. Không chỉ có những người thuê nhà tham gia, Lâm Tử Hoành còn mời cả những hàng xóm thân quen quanh “IF’ nữa. Dì Marie cười tít mắt mang đến bánh mì mới ra lò, chú Edward thì là bánh pie sở trường, chị Sophie tham gia cùng món thịt hun khói chính tay chị làm…

Lâm Tử Hoành đứng trước bếp lò nướng các loại đồ ăn, chẳng mấy chốc mùi thịt nướng đã thơm khắp vườn. Anh gắp thịt và rau đã chín ra một cái đĩa lớn, để tiện cho mọi người gắp. Dương Vũ Đằng đứng bên cạnh Lâm Tử Hoành, chỉ anh món cậu muốn ăn, anh vừa gắp ra dĩa lớn cho mọi người lại còn không quên để riêng vào đĩa cho Dương Vũ Đằng, mỗi khi cậu ăn xong, anh sẽ lại bỏ vào tiếp.

Dương Vũ Đằng là một “thịt a holic” từ đầu đến cuối rất nghiêm túc ăn đồ Lâm Tử Hoành gắp cho, hài lòng híp cả mắt.

Holic là một hậu tố trong tiếng anh. nó được dùng để biểu thị việc ” thích cái gì đó rất nhiều; không thể ngừng việc thích đấy lại được

Bữa tiệc kết thúc, Lâm Tử Hoành tiễn vài người khách về xong, quay lại thì thấy Dương Vũ Đằng đang ngồi trên ghế tựa, đôi mắt nhìn xa xăm đâu đó, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười.

“Sao mà…” Lâm Tử Hoành nhíu mày, vừa chuẩn bị đi qua thì bị Alan kéo qua một bên, chỉ chỉ chính mình và những người còn lại, thần thần bí bí nói, “Boss, ở đây gia cho tụi em đi, hai người cứ…’

Lâm Tử Hoành bó tay nhìn cậu ta, “Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?”

Alan đập đập vai anh, cầm sang cho anh một ly rượu vang, “Anh cần uống tí rượu cho gan dạ không?”

Lâm Tử Hoành chớp mắt, “Cậu nghĩ tôi cần uống hả?” 

Alan nhanh chóng uống cạn ly rượu, “Boss của em luôn luôn là một A cực mạnh, đương nhiên không cần, chỉ có tầm mắt em nhỏ thôi.”

Lâm Tử Hoành nhìn sang Dương Vũ Đằng, lại nhìn Alan, “Cậu cho em ấy uống gì thế?”

Alan đưa tay lên làm động tác rót, “Một ly rượu vang nhỏ thôi, em cũng không biết cậu ấy không biết uống.”

Lâm Tử Hoành đi lên phía trước, khuỵu người xuống trước mặt Dương Vũ Đằng, nhìn gương mặt đã say của cậu, hỏi, “Em đã uống bao nhiêu thế?”

Dương Vũ Đằng nhìn anh, cười, “Một ly đầy lận!”

Lâm Tử Hoành bất lực nhìn cậu, lúc chuẩn bị dẫn cậu về phòng thì bị cậu vùng ra, hỏi, “Anh có biết Lâm Tử Hoành là ai không?”

Lâm Tử Hoành cười nhìn cậu, “Lâm Tử Hoành là ai vậy?”

Dương Vũ Đằng chỉ vào mình, cười nói, “Lâm Tử Hoành là bạn trai của em đó~”

Lâm Tử Hoành hài lòng hỏi tiếp, “Thế em có thích Lâm Tử Hoành không?”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Thích chứ!” Sau đó lắc đầu, “Nhưng mà cũng có không thích.”

Lâm Tử Hoành nhíu mày, “Sao lại không thích?” 

Dương Vũ Đằng uất ức đáp, “Anh ấy cứ bắt em uống nước ấm, còn bắt em ăn rau, còn nhiều nữa, anh qua đây, em kể anh nghe.”

Nhìn thấy dáng vẻ bí mật của Dương Vũ Đằng, Lâm Tử Hoành cũng rướn người đến, “Anh ấy cứ bắt nạt em mãi!”

Lâm Tử Hoành nghĩ mãi cũng không nghĩ ra mình đã bắt nạt Dương Vũ Đằng chuyện gì, nên hỏi lại, “Anh ấy sao lại bắt nạt em được chứ?”

Dương Vũ Đằng như là nghĩ đến điều gì đó, mặt hơi đỏ, “Ưm…anh ấy lâu quá…tay rất mỏi…”

 Lâm Tử Hoành không ngờ đáp án lại là thế này, khoé miệng anh giật giật, nói thật khẽ bên tai Dương Vũ Đằng, “Đó là vì anh ấy quá yêu em.”

Đầu Dương Vũ Đằng gật gật, tựa lên vai Lâm Tử Hoành, hít hà mùi hương trên người anh.

Việc dọn dẹp và rửa dụng cụ giao lạ cho Alan, Lâm Tử Hoành đưa Lâm Tử Hoành về phòng. Suốt đường đi, nửa thân người trên của cậu cứ dựa hẳn vào người anh, chiều cao hai người xấp xỉ nhau, lúc bước cầu thang, miệng Dương Vũ Đằng cứ chạm lên cổ Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành cảm thấy việc đưa được Dương Vũ Đằng lên tầng ba chính là việc hao phí sức kiềm chế nhất, nhưng thấy cậu đã mơ mơ hồ hồ anh cũng chẳng thể nói gì nữa. Để cậu ngồi lên sofa xong, anh muốn đi rót cho cậu cốc nước. Mới nhổm người, Dương Vũ Đằng đã ôm chặt eo anh, giọng nói mang theo ý hư hỏng, “Anh đi đâu?”

Lâm Tử Hoành chỉ đành ngồi xuống, ôm câu, “Bé ngoan, anh đi rót cho em ly nước ấm.”

Dương Vũ Đằng tức giận, “Nước ấm nữa, em muốn uống nước đá, em muốn uống cà phê.”

Lâm Tử Hoành buồn cười nhìn cậu, “Em…đang làm nũng đấy hả?”

Dương Vũ Đằng ôm anh không buông, một hơi thở nóng rực xuyên qua lớp áo phà lên ngực anh, “Lâm Tử Hoành, anh…tại sao anh cứ bắt em uống nước ấm, tại sao bắt em ăn rau…đó là những chuyện vô đạo đức lắm đấy…”

Lâm Tử Hoành bóp bóp má cậu, “Anh bảo em không chịu uống nước, không chịu ăn rau, đây đều là những thói quen tốt cho sức khoẻ em thôi, anh sẽ tiếp tục làm tiếp đấy.”

Dương Vũ Đằng mím môi, đẩy Lâm Tử Hoành ra, “Anh là đồ đáng ghét.”

Lâm Tử Hoành kéo cậu lại ôm vào lòng, cười cười, “Chẳng phải em nói uống say rồi muốn đi ngủ hả? Sao lại nói nhiều thế hử? Sao lại đáng yêu vậy chứ?”

Đầu óc Dương Vũ Đằng đã quay quay, men rượu làm cậu thấy nóng lên, đặc biệt là Lâm Tử Hoành cứ ôm cậu, cậu càng nóng hơn. Dương Vũ Đằng lại đẩy anh ra, bất mãn nói, “Anh nóng quá, tránh ra.”

Lâm Tử Hoành vô tội nhìn cậu, “Cục cưng, em nhích tới nhích lui trong lòng anh, anh có thể không nóng được sao?”

Dương Vũ Đằng như hiểu như không gật đầu, cậu chợt bắt đầu cởi quần áo, “Nóng quá, khó chịu quá, em muốn đi tắm!”

Lâm Tử Hoành nhìn thấy hành động này thì giật cả mình, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu, “Em…em thế này có thể tắm được sao?”

Dương Vũ Đằng dừng tay, cả người cạ cạ Lâm Tử Hoành, “Ưm…vậy anh tắm cho em đi!”

Đại não Lâm Tử Hoành bùng nổ, cúi đầu nhìn cậu, “Em…nghiêm túc?”

Dương Vũ Đằng cười hi hi, mi một cái lên môi anh, “Đường nhiên rồi, không được sao. Hay là…anh không muốn?”

Trong đôi mắt anh như có thêm ý gì đó, giọng nói cũng thấp hơn, “Được.”

Dương Vũ Đằng được Lâm Tử Hoành ôm eo bế lên, hai tay vòng qua cổ anh, đi vào nhà tắm.

Nút áo sơ mi của cậu mới nãy đã bị tháo ta, có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp dưới cái cổ dài. Cậu vừa hay đang tựa vào trước bồn rửa mắt nhìn chính mình trong gương,  một sự quyến rũ bắt đầu nở rộ trong đôi mắt màu hổ phách mơ màng của cậu.

Lâm Tử Hoành vốc một vốc nước lên mặt để tỉnh táo hơn rồi mở nước nóng vào bồn, chẳng mấy chốc hơi nước đã bao trùm cả nhà tắm. Anh đi đến bên cạnh Dương Vũ Đằng, hai tay run run giúp cậu cởi quần áo rồi lại ôm cậu vào bồn tắm.

Dương Vũ Đằng thở hắt ra khi cơ thể được nước ấm bao lấy, tay cậu gác lên thành bồn, mắt khép hờ, nghi hoặc nhìn Lâm Tử Hoành vẫn đang đứng trước mặt mình, “Hử? Chẳng phải anh bảo sẽ tắm cho em sao?”

Lâm Tử Hoành đi đến trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên, “Dương Vũ Đằng, anh là ai?”

Dương Vũ Đằng cúi đầu cắn cắn ngón tay anh, “Lâm Tử Hoành, tại sao anh cứ phải em những câu hỏi đó vậy, anh bị ngốc à?”

Lâm Tử Hoành ngạc nhiên, rồi cười, “Ừ, có lẽ anh ngốc thật rồi.”

Anh cũng cởi quần áo ra, bước vào bồn. Bồn tắm thường cũng không nhỏ, nhưng cả hai thanh niên cao hơn 1m8 cùng ngồi thì cũng hơi chật. Dương Vũ Đằng có hơi không thích nên cứ nhích tới nhích lui. Lâm Tử Hoành kéo cậu vào lòng, ôm chặt, giọng nói trầm trầm, “Đừng nhúc nhích!”

 Cảm giác được rằng Lâm Tử Hoành đang rất nghiêm túc tắm cho mình, Dương Vũ Đằng không vặn vẹo nữa, thoải mái nhắm mắt, hưởng thụ phục vụ của Lâm Tử Hoành.

Lông mi cậu chợt rung rung, mơ màng mở mắt, cậu cảm nhận được tiết tấu của bàn tay anh đang dần khác đi, nó chà sát lên ngực cậu, đầu ngực không biết từ lúc nào đã cứng lên.

Dương Vũ Đằng vừa quay mặt qua thì đụng trúng ngay ánh mắt âm trầm của Lâm Tử Hoành, trong đó đã phủ một tầng sương, cậu cũng có thể cảm nhận được ham muốn trong mắt anh. Nhận ra nguy hiểm, Dương Vũ Đằng nhanh chóng nắm giữ tay anh, “Để…để em tự làm…” 

Lâm Tử Hoành kéo cậu quay lại, rướn người lên trước, một tay từ từ vuốt ve eo Dương Vũ Đằng, “Em…có hài lòng với phục vụ của anh không?”

Dương Vũ Đằng thấy Dương Vũ Đằng càng lúc càng gần mình, nước trong bồn thì như ngày một nóng lên, trong không gian tràn ngập pheromone mùi gỗ mun và bưởi đào. Cậu vươn tay ra đè lên trước ngực Lâm Tử Hoành ngăn lại, “Anh…anh muốn làm gì?”

Ánh mắt Lâm Tử Hoành chẳng rời khỏi Dương Vũ Đằng, anh nắm tay cậu, từng nụ hôn rải xuống từ lòng bàn tay đế cánh tay, rồi để vai. Môi anh mềm khiến da đầu Dương Vũ Đằng tê dại, cả người bất giác run lên.

Lâm Tử Hoành vẫn tiếp tục hôn Dương Vũ Đằng từ vai đến cổ, môi trượt đến bên tai cậu, nhay nhay dái tai, giọng nói vừa gợi cảm vừa trầm, “Em nói xem…anh muốn làm gì?”

Còn chưa chờ cậu trả lời, Lâm Tử Hoành đã hôn đến môi, dịu dàng mềm mại, cái lưỡi hư hỏng liếm lên từng ngóc ngách trong khoang miệng. Dương Vũ Đằng bị cuốn vào nụ hôn, hai tay bấu lấy vai anh, chậm rãi đáp lại. 

Nhận được hồi đáp, nụ hôn của Lâm Tử Hoành càng trở nên mãnh liệt hơn, cắn mút lên phiến môi, cùng chiếc lưỡi hoà thành một điệu múa, hết lần này đến lần khác, ngày càng sâu hơn…

Dương Vũ Đằng rên lên, hạ thân giật giật, Lâm Tử Hoành cười nhẹ giữa nụ hôn, một bàn tay an ủi cái kia của cậu trong nước. Mãi đến khi Dương Vũ Đằng rên lên một tiếng rồi bắn ra trong tay anh, Lâm Tử Hoành mới kéo tay cậu để trên thứ đã cứng của mình, giọng nói gợi cảm lại vang lên, “Cục cưng, đến lượt em…”

 

Ngày thứ hai lúc Dương Vũ Đằng tỉnh dậy trong lòng Lâm Tử Hoành, anh vẫn còn đang ngủ. Cậu day huyệt thái dương căng cứng của mình, mới vừa đưa tay lên đã cảm thấy có gì đó không đúng, kéo chăn, cúi đầu nhìn nhìn, cậu phát hiện mình chẳng mặc gì cả, trên ngực và cánh tay thì chi chít dấu hôn đỏ tươi. 

Đầu Dương Vũ Đằng như mới bị giẫm trúng bom, chưa kịp hoàn hồn, Lâm Tử Hoành nằm bên cạnh đã nhổm người lên, ôm eo cậu, sau đó là những nụ hôn rơi  xuống, giọng nói trầm ấm của anh còn có mấy phần ngái ngủ, “Hôm nay em dậy sớm thể? Đau  đầu à?”

Dương Vũ Đằng nhích ra xa lại bị kéo ngược về, cậu nhìn lại một lượt những dấu đỏ chi  chít trên người mình, chỉ anh rồi  chỉ mình, vội vàng hỏi, “Chúng…chúng ta tối qua…có….?”

Lâm Tử Hoành chớp mắt, hỏi, “Em không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì hử?” Anh thì thầm bên tai cậu bằng cái kiểu úp úp mở mở, “Hừm…hôm qua em nhiệt tình thế mà…”

Mặt Dương Vũ Đằng “bùm” một cái đỏ rực, đầu óc không ngừng cố gắng nhớ lại, nhưng cậu lại chẳng nhớ được gì, cậu ôm chặt anh, chôn mặt mình vào gối, “Chúng ta…thật sao?”

Lâm Tử Hoành khẽ cười, vỗ nhẹ mông cậu một cái, “Em nghĩ nếu như chúng ta làm thật thì bây giờ em có thể ngồi dậy hỏi anh thế hả? Với cả, sao anh có thể để lần đầu tiên của em khi mà em không tỉnh táo được chứ.” 

Trái tim Dương Vũ Đằng như được một hơi ấm bao lấy, ôm chặt Lâm Tử Hoành, cậu lưu luyến vòng tay này. Pheromone mùi gỗ mun của Lâm Tử Hoành tràn ra, giúp tâm lý cậu dần thả lỏng. Anh vuốt ve cái ót trắng mịn, “Còn sớm làm, em ngủ thêm đi, lát nữa anh gọi em.”

“Ừm.” Dương Vũ Đằng nhẹ đáp, nhắm mắt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Đến trưa, khi Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng xuất hiện với cái áo len cao cổ, tất cả mọi người trong nhà, trên mặt đều là “Tôi biết mà”, nhưng ai cũng chỉ cười mà không hỏi gì cả. 

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
5 tháng trước

Đợi mãi mới thấy bạn Ad lên chương mới😍
Chương này… 🤤🤤🤤 cứ ngỡ lần này đc ăn 1 nồi xôi thịt khổng lồ rồi chứ, cuối cùng vẫn chỉ là mới đc ngửi mùi thịt thôi chứ chưa đc ăn🤣
Dưng mờ với cái đà này, ngày em bé được đánh dấu chắc ko còn xa đâu😚