[NNEN] 5

5. Cần anh giúp không? 

Ở quảng trường dầm mưa đã đời, quần áo hai người đều ướt sũng. Lâm Tử Hoành sơ Dương Vũ Đằng bị lạnh nên cởi áo khoác jeans khoác lên cho cậu, sau đó nắm tay cậu chạy về cửa hàng.

Dương Vũ Đằng cúi đầu nhìn bàn tay hai người nắm nhau, mỉm cười bước theo anh.

Sau khi về đến, Lâm Tử Hoành kéo Dương Vũ Đằng ra kho phía sau, lấy ra một bộ quần áo của mình bình thường để trong tủ ra cho Dương Vũ Đằng thay.

Cậu nhận quần áo, hỏi, “Của anh hả?”

Miệng Lâm Tử Hoành cong lên, “Em còn muốn mặc của ai hả?”

Cậu đỏ mặt lắc đầu, đưa tay lên bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Theo động tác của ngón tay ba nút áo trên cùng đã bị cởi ra, xương quai xanh và lồng ngực trắng ngần lộ ra.

Lâm Tử Hoành còn chưa kịp ra ngoài đã nhìn thấy, cả người ngẩn ra, hơi thở dần gấp gáp, mùi pheromone gỗ mun không thể khống chế được toả ra ngoài.

Dương Vũ Đằng  ngửi thấy mùi pheromone của anh, cảm thấy được ánh mắt anh nhìn mình, có hơi xấu hổ, cậu dừng lại, “Anh…nhìn em chằm chằm làm gì thế? Anh không thay quần áo à?”

“À.” Lâm Tử Hoành nháy mắt, nhưng không rời đi, anh đưa tay lên, chậm rãi cởi từng chiếc nút áo của mình, nhưng đôi mắt lại như mãnh thú gặp con mồi mà nhìn Dương Vũ Đằng.

Cậu nhìn thấy da thịt màu mật ong của Lâm Tử Hoành, không có vải vóc che đậy, những đường nét cơ thể đó càng được khuếch đại cảm giác quyến rũ hơn. Đến khi Lâm Tử Hoành đã cởi xong áo đứng trước mặt cậu, bàn tay đặt trên áo mình của Dương Vũ Đằng có hơi run, cậu nhất thời không biết nên cởi tiếp hay dừng lại.

Lâm Tử Hoành tiến lên một bước, nhoài đến trước mặt Dương Vũ Đằng, giọng nói trầm trầm hỏi, “Cần anh giúp không?”

Cậu bắt đầu đỏ mặt, thấy anh tiến lại chỗ mình càng lúc càng gần thì vội vã đưa tay ra muốn ngăn anh lại. Nhưng ngay khi tay Dương Vũ Đằng chạm đến lồng ngực trần của lt lại giống như chạm phải điện mà rút hai tay về.

Dương Vũ Đằng nhìn vào đôi mắt ấy thì lùi người về sau, “Anh…anh ra ngoài trước đi!”

Lâm Tử Hoành vây Dương Vũ Đằng lại giữa anh và kệ hàng, bàn tay mân mê gương mặt cậu. Giọng nói đầy mập mờ, “Bây giờ…ở đây…không có ai cả…”

Dương Vũ Đằng nhớ đến lời mình nói lúc nãy, mặt càng đỏ hơn, “Em không phải là ý đó, ý em là…”

Không chờ cậu nói xong, nụ hôn của Lâm Tử Hoành đã rơi trên môi cậu. Anh cạ nhẹ lên môi cậu, đầu lưỡi phác hoạ hình dáng bờ môi kia, lúc mạnh lúc nhẹ mà mút, ngón tay luồn vào tóc cậu, để Dương Vũ Đằng càng kề sát mình hơn, khẽ khàng đẩy nụ hôn vào sâu thẳm.

Pheromone của Dương Vũ Đằng bị Lâm Tử Hoành khiêu khích mà mất không chế toả ra, cả nhà kho thoáng cả đã đầy mùi bưởi đào. Lâm Tử Hoành vừa hôn vừa nói, “Ưm…ngọt thật…”

Mặt Dương Vũ Đằng đỏ muốn nổ tung, vừa định mở miệng nói gì đó, đầu lưỡi Lâm Tử Hoành đã vươn ra tiến vào, liếm láp từng ngóc ngách trong miệng cậu, bắt lấy lưỡi cậu, cùng bắt đầu một vũ điệu…

Dương Vũ Đằng cảm thấy chân mình nhũn ra sắp đứng không vững nữa, chỉ có thể dựa vào Lâm Tử Hoành. Nhiệt độ trong kho không ngừng lên cao, mùi pheromone gỗ mun và bưởi đào hoà quyện vào nhau. Một bàn tay của Lâm Tử Hoành luồn vào áo sơ mi của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve phần eo nhạy cảm.

Dương Vũ Đằng ưm một tiếng, giọng nói đứt quãng trong nụ hôn, “A…Lâm…Tử…Hoành…”

“Em đang cám dỗ anh sao?” Lâm Tử Hoành khép hờ hai mắt, vuốt ve chiếc cổ thon dài của cậu, bờ môi ấm áp của anh hôn lên đó rồi gặm cắn, từng kích thích một đều khiến Dương Vũ Đằng run rẩy.

Một lúc sau, sau khi để lại những dấu hôn đỏ trên cổ của Dương Vũ Đằng xong, Lâm Tử Hoành mới trầm giọng nói, “Hôm nay tha cho em đấy.”

Dương Vũ Đằng đẩy Lâm Tử Hoành ra, “Anh…”

Lâm Tử Hoành vuốt ve vết hôn trên cổ cậu, “Anh…làm sao cơ?”

Dương Vũ Đằng vơ lấy quần áo ở bên cạnh, “Em phải thay đồ đây, anh…ra ngoài đi.”

Lâm Tử Hoành cũng lấy thêm một bộ quần áo nữa, “Thế em thay đi, anh vào WC thay.” nói xong anh lại cười, nhìn nhìn Dương Vũ Đằng một hồi rồi mới đi.

Dương Vũ Đằng nhìn theo tầm nhìn lúc nãy của Lâm Tử Hoành mới nhận ra nút áo sơ mi của mình không biết đã bị Lâm Tử Hoành cởi hết từ lúc nào. Dương Vũ Đằng sợ hãi kêu lên, nhanh nhẹn cởi bộ quần áo ướt ra, thay bộ của Lâm Tử Hoành đưa.

Đến khi Dương Vũ Đằng đi ra, Lâm Tử Hoành đã thay xong rồi, đang chờ cậu.

Cậu đi lên trước, phủi phủi đồ trên người, “Hình như hơi rộng á.”

Lâm Tử Hoành giúp cậu chỉnh lại quần áo, lại hôn một cái lên môi, “Em cứ mặc tạm đã, lần sau anh sẽ mang mấy bộ của em đến để đây.” 

 

Buổi chiều, Dương Vũ Đằng không đi đâu cả, cậu ở lại “IF” với Lâm Tử Hoành. Cả hai đều không phải người hay nói, nên cậu chỉ ngồi đó chăm chú nhìn những món trang sức trên giá gần cửa sổ, thấy món đồ nào hay thì hỏi Lâm Tử Hoành. Anh cũng sẽ chân thành kể cho cậu những câu chuyện hay ho về món đồ đó.

Tối đến, Lâm Tử Hoành nắm tay Dương Vũ Đằng đi bồ bên bờ sông Seine, cảm nhận cuộc sống về đêm của Paris. Gió thổi lên những cây ngô đồng, thổi lên người của anh và cậu, phủ lên một men say ngây ngất cho thành phố Paris.

Bờ sông Seine là thiên đường của nghệ thuật đường phố, hai người chợt bị thu hút bởi một giai điệu, tiếng nhạc chanteuse* du dương mang đến một vẻ lãng mạn ngọt ngào. Anh và cậu đi qua chỗ nhóm chơi nhạc phía trước, Dương Vũ Đằng kéo tay Lâm Tử Hoành dừng bước. Trái ngược với tiếng nhạc chanteuse lúc nãy kia, bây giờ nhóm đang chuyển sang chơi rock.

Chanteuse là tên gọi chung bất cứ bài hát Pháp nào có lời hát vào cuối thời trung cổ cho đến thời phục hưng.

Lâm Tử Hoành thấy Dương Vũ Đằng đôi mắt cậu như loé sáng, hỏi, “Em biết chơi nhạc à?”

Dương Vũ Đằng có hơi ngại ngùng nói, “Hồi nhỏ con bị ba mẹ bắt đi học piano, lớp bên cạnh là guitar điện em thấy ngầu cực luôn, nên hồi trung học em cũng lên mạng tự học một thời gian.”

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, “Em muốn thử không?”

Dương Vũ Đằng sững người, “Gì? Anh đừng nói bậy, trình độ của em còn kém…”

Không chờ cậu nói hết, Lâm Tử Hoành đã giơ tay lên, hỏi người hát chính của nhóm nhạc rằng có thể tự biểu diễn một bài không. Người ấy gật đầu, còn phóng khoáng đưa guitar của mình qua cho anh.

Lâm Tử Hoành cầm đàn đưa cho Dương Vũ Đằng, sờ cằm, “Nhanh lên nào, anh đang chờ tiết mục đặc sắc của em đấy.”

Dương Vũ Đằng có hơi sợ hãi cầm guitar, nhìn lt, “Em sợ…”

Dưới ánh nhìn kiên quyết của Lâm Tử Hoành, cậu cũng gật đầu, đi vào lên nói với các thanh viên khác trong nhóm nhạc bài mình muốn ca, những người khác gật đầu. Dương Vũ Đằng đứng ở vị trí trung tâm, hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tử Hoành đứng trước mắt mình. Anh nhìn thẳng vào cậu gật đầu, chỉ chỉ vào mình, tay phải làm động tác số “sáu” rồi đặt vào lòng bàn tay trái, rồi còn giơ ngón tay cái ra nữa.

Dương Vũ Đằng cười, gãy đàn, một giai điệu từ guitar điện vang lên, là “Adventure of a lifetime” của Coldplay. Người xung quanh dần dần bị tiếng đàn và giọng hát của Dương Vũ Đằng thu hút đi qua, Lâm Tử Hoành nhìn dáng vẻ đắm chìm trong âm nhạc của cậu, như là ngôi sáng rực rỡ nhất trên bầu trời đêm.

Bài hát kết thúc,mọi người vỗ tay cho Dương Vũ Đằng và nhóm nhạc. Cậu lịch sự đưa trả đàn, chạy về bên cạnh Lâm Tử Hoành, nắm tay anh, cười thật tươi. Lâm Tử Hoành cúi người hôn trán cậu một cái, bàn tay siết lấy bàn tay.

Tâm trạng Dương Vũ Đằng vui vẻ đung đưa bàn tay, hỏi, “Lâm Tử Hoành, động tác tay lúc nãy của anh có nghĩa là gì vậy?”

Lâm Tử Hoành làm lại một lần nữa, “Ý chính là ‘anh luôn ở đây’, hồi trước anh có làm tình nguyện viên nên học được đó.”

Dương Vũ Đằng cũng học theo mấy lần, trái tim rung rinh.

 

Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng nắm tay vào nhà, vừa hay bị Alan và mấy người thuê nhà khác nhìn thấy. Mọi người nhìn nhau, có vài người đi thẳng lên lầu trước, ngồi xuống sofa đặt trong phòng khách tầng hai, rút bừa một  quyển tạp chính, “chăm chú” xem.

Đến khi anh và cậu cũng lên tầng rồi, Dương Vũ Đằng định buông tay Lâm Tử Hoành ra về phòng thì lại bị anh kéo vào lòng ôm lấy. Cậu giật mình, nhìn mấy người đang xem tạp chí kia, thật ra thì họ cũng là sinh viên như cậu cả thôi, Dương Vũ Đằng nhỏ giọng, “Anh làm gì thế?”

Lâm Tử Hoành nháy mắt, vỗ vỗ tay cậu, hỉ lại, “Em đi đâu thế?”

Cậu chỉ chỉ phòng mình, “Em…về phòng em.”

Lâm Tử Hoành giơ bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, “Em có chắc là vẫn sẽ ở phòng tầng hai không? Chẳng phải là nên lên tầng trên với anh à?”

Dương Vũ Đằng nhất thời không kịp phản ứng với ý tứ trong lời nói của Lâm Tử Hoành, mặt cậu đỏ lên, “Em…”

Lâm Tử Hoành kề sát đến, “Em nói gì thế? Nhỏ quá anh không nghe.”

Dương Vũ Đằng nhìn anh chằm chằm, đẩy cao âm lượng, hung hăng nói, “Ủa chú em không cần thu dọn đồ đạc hả?!”

Lần này đến phiên Lâm Tử Hoành sửng sốt, anh hôn lên bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, “Lỗi anh lỗi anh, đi đi, anh chờ em ở đây.”

Dương Vũ Đằng vỗ một cái lên bụng anh, đỏ mặt chạy qua cái sofa ở phòng khách, vào phòng thu dọn đồ đạc.

Đến lúc Dương Vũ Đằng đóng cửa phòng, Alan và mấy người còn lại mới vây xung quanh Lâm Tử Hoành, “Boss, đây…”

Trên mặt Lâm Tử Hoành là nụ cười không giấu, anh hắng giọng, “Ừ.”

Mấy người nhìn nhau, rồi đập tay, trông dáng vẻ như được giải phóng ấy. Lâm Tử Hoành buồ cười nhìn họ, “Sao các cậu lại thế chứ?”

Alan đại diện nói, “Boss, ngay từ ngày đầu tiên anh mắt hai người đã sai sai rồi, đúng không? Mà hai người không chịu nói, bọn tôi cũng chỉ giả bộ làm ngơ thôi, anh có biết là mệt dữ lắm không hả?”

Alan nói ra xong, những người khác cũng om sòm nói những điều nhỏ nhặt giữa hai người khi đi cùng nhau, anh mắt sắt thép định tình gì gì đó.

Lâm Tử Hoành nghe mà dở khóc dở cười, giơ tay ngăn mọi người lại, “Cảm ơn mọi người đã phối hợp trong khoảng thời gian này, tối thứ bảy này tôi mời mọi người ăn thịt nướng trong vườn nhé. Còn giờ thì làm phiền mọi người cho tôi chút mặt mũi cái, đừng nói nữa, bé nhà tôi da mặt mỏng lắm.”

Mọi người im lặng quay đầu lại, nhìn thấy Dương Vũ Đằng đang xách hành lý trong tay, mặt đỏ bừng đứng sau lưng họ. Lâm Tử Hoành đi lên phía trước lấy hành lý trong tay cậu, tím đó ôm eo người đi lên lầu ba, “Mọi người, ngủ ngon! Tối thứ bảy mình gặp!”

Dương Vũ Đằng cứ chôn mặt trong lòng Lâm Tử Hoành, mãi đến khi ngồi xuống sofa trên lầu ba mới ngẩng lên, trừng mắt nhìn anh, “Tại anh hết đó.”

Lâm Tử Hoành rót cho cậu cốc nước, “Ừa, anh sai anh sai, uống nước nào.”

Dương Vũ Đằng vừa nhìn thấy ly còn đang bốc khóc thì lắc đầu, “Em muốn uống cà phê đá cơ.”

Anh dúi ly nước vào tay cậu, “Uống nước ấm có lợi cho sức khoẻ, cũng tốt cho họng, tốt cho da, em bớt uống nước đá đi.”

Dương Vũ Đằng uống một ngụm, bực bội nói, “Đúng là chuyện vô đạo đức cuộc đời mà!”

Lâm Tử Hoành không ngờ uống nước ấm lại là chuyện khổ sở thế này với Dương Vũ Đằng, anh xoa đầu cậu, “Em muốn tắm trước không?”

Cậu nhìn nhìn phòng tắm ở bên, hỏi, “Thế anh thì sao?”

Anh nháy mắt, “Muốn tắm chung với anh à?”

Dương Vũ Đằng phản bác, “Em không phải ý này.”

Lâm Tử Hoành lại hỏi, “Em không muốn tắm cùng anh hả?”

Dương Vũ Đằng mở to đôi mắt, nhất thời không biết phải trả lời tế nào,. Lâm Tử Hoành nhoài tới, hôn từng cái một lên môi cậu, “Được rồi, em tắm trước đi, tắm xong rồi tới anh, được chưa?”

Dương Vũ Đằng gật đầu, đi vào nhà tắm.

Nhà tắm ở đây đương nhiên tốt hơn nhà tắm chung tầng dưới, thậm chí còn có cả bồn tắm. Dương Vũ Đằng đứng dưới vòi sen, sờ sờ bờ môi mình, nhưng chẳng thể nào lau được nụ cười đang cong lên. Cậu nghĩ đến việc tắm chung lúc nãy Lâm Tử Hoành đề xuất, mặt bất giác lại nóng lên.

Dương Vũ Đằng tắm xong đi ra, hơi nóng làm mặt cậu hơi đỏ, Lâm Tử Hoành chỉ tay lên máy sấy trên bàn, “Cần anh giúp không?”

Cậu gật đầu, tự nhiên ngồi xuống sofa, chờ Lâm Tử Hoành qua giúp mình. 

Anh nhìn biểu cảm của Dương Vũ Đằng, lấy máy sấy ngồi xuống một bên còn lại của sofa, vỗ vỗ lên đùi mình, “Qua đây.”

Dương Vũ Đằng cúi đầu nhìn mình chỉ mặc mỗi áo ngủ màu trắng, có hơi ngượng, cậu đứng lên đi sang chỗ Lâm Tử Hoành, chia tay ra nói, “Anh đưa máy sấy cho em, em tự làm được.”

“Em qua đây nào!” Lâm Tử Hoành kéo tay cậu qua, để cả người cậu ngã nhoài ngồi lên đùi mình.

Dương Vũ Đằng thấy tư thế này, mặt phớt hồng, ngửa người ra sai, “Anh…”

Một tay Lâm Tử Hoành vòng sau hông cậu,  “Ngồi đàng hoàng nào, nếu em còn vặn vẹo nữa thì anh không đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

Dương Vũ Đằng vừa nghe xong liền chẳng dám nhúc nhích nữa, nghiêm túc ngồi trên đùi anh.

Lâm Tử Hoành cười khẽ, bóp bóp sau eo cậu, “Thả lỏng đi, em ngồi thẳng thế làm gì, dựa lại gần anh một tí.”

Đầu óc Dương Vũ Đằng vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, không hiểu ý của câu “dựa lại gần anh một tí” kia, lòng bàn tay cậu đặt trên vai Lâm Tử Hoành, ngồi xích phía trước một chút. không ngờ động tác này lại khiến cho hai người đều thở hắt ra.

Dương Vũ Đằng cúi đầu nhìn kiểu mình ngồi đây, hạ thể hai người đang tiếp xúc với nhau cách chỉ một lớp vải quần.

Cậu hoảng hốt lại sợ hãi nhìn Lâm Tử Hoành, “Không phải em có ý đâu! Không thì em ngồi xích ra sau nhé.”

Lâm Tử Hoành ôm chặt eo cậu, hơi thở có tí gấp,  “Không…không cần…em đừng nhúc nhích…”

Nơi nhạy cảm nhất của hai người tiếp xúc với nhau, cả người Dương Vũ Đằng cứng đờ, chỉ có thể giương ra gương mặt vô tội nhìn Lâm Tử Hoành. Anh cố gắng kìm nén hơi thở của mình, mở máy sấy, bắt đầu nghiêm túc sấy tóc cho cậu.

Đầu Dương Vũ Đằng chôn trước ngực anh, hối hận vì khi nãy tại sao lại nói muốn anh giúp sấy tóc chứ. Dương Vũ Đằng trừ cảm nhận được ngón tay thon dài của anh xuyên qua tóc chạm lên da đầu mình ra, còn có thể cảm nhận được vật nào đó dưới thân anh từ từ cứng lên.

Cậu hơi hoảng, đang nghĩ xem nên làm thế nào thì tiếng máy sấy im bặt. Dương Vũ Đằng chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Lâm Tử Hoành, “Sấy…xong rồi hả anh?”

Giọng nói trầm thấp của Lâm Tử Hoành vang lên, “Xong rồi.”

Dương Vũ Đằng cảm nhận được vật cứng của anh kia càng lúc càng nóng hơn, cậu bất an hỏi, “Cái đó…bây giờ phải làm sao bây giờ?”

Lâm Tử Hoành để máy sấu lên bàn bên cạnh, xoay người đè Dương Vũ Đằng xuống sofa, hôn lên cổ cậu, “Em tự làm phải tự chịu chứ.”

Dương Vũ Đằng vội vàng hỏi lại, “Là…sao?”

Lâm Tử Hoành cúi người hôn xương quai xanh và lồng ngực cậu, một tay kéo khoá quần. Anh đặt tay Dương Vũ Đằng lên chỗ cương cứng ấy, ngẩng đầu nhìn cậu nói. “Giờ, em muốn làm thế nào thì cứ làm thế đấy…”

Dương Vũ Đằng nghĩ mặt mình chắc sắp nổ luôn rồi, lòng bàn tay cảm nhận được dũc vọng của Lâm Tử Hoành vừa nóng vừa như co rút. Dưới từng cái hôn của anh, Dương Vũ Đằng hít sâu cắn răng vuốt mấy cái.

Lâm Tử Hoành thở gấp, cắn cắn vành tai cậu, “Nhẹ chút…um.”

Dương Vũ Đằng nằm dưới người anh, nóng mặt nói, “Em không biết làm…”

Lâm Tử Hoành cười khẽ, “Anh dạy em.”

Dương Vũ Đằng còn chưa kịp phản ứng với câu nói này đã cảm thấy tay Lâm Tử Hoành đưa ra luồn tay vào áo ngủ của cậu, cởi bỏ quần lót, nắm lấy dục vọng đã hơi ngẩng đầu.

Cậu hốt hoảng kêu lên một tiếng, Lâm Tử Hoành cúi đầu nuốt hết những tiếng kêu đó vào miệng, anh vừa hôn vừa nói, “Làm theo anh…”

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận