[NNEN] 4

 

Kiềm lòng không đặng

Lâm Tử Hoành kéo Dương Vũ Đằng đang đỏ bừng mặt dậy, “Thấy chưa, giữa Alpha với Omega vẫn có khác biệt lớn lắm ấy, cho dù cậu có tập võ đi chăng nữa thì sau này cũng không được lơ là cảnh giác.”

Dương Vũ Đằng nhỏ giọng cự, “Tại anh nên tôi mới thế thôi! Hứ!” Dương Vũ Đằng vùng tay ra khỏi tay Lâm Tử Hoành, đưa chân đá anh.

Lâm Tử Hoành cười, cầm đồ đạc lên, đẩy cánh cửa, vẫy tay với Dương Vũ Đằng, “Mời vào, khách thuê mới của tôi.”

Dương Vũ Đằng đi theo Lâm Tử Hoành vào trong, đập vào mắt cậu là một biệt thự ba tầng kiểu pháp và một vườn hoa trồng đầy hướng dương. Cậu bước lên những bậc thang bằng đá vào nhà đã thấy ngay một phòng khách rộng rãi và một nhà bếp mở.

Alan đang ngồi trên cái sofa màu đen xem TV, nhìn thấy hai người cuối cùng cũng đã vào thì nhiệt tình tự giới thiệu, còn đi đến muốn giúp Dương Vũ Đằng xách hành lý.

Dương Vũ Đằng cười lịch sự, ngăn bàn tay cậu ta đưa ra. Alan sờ sờ mũi, hiểu ý ngồi xuống sofa xem TV tiếp. Dương Vũ Đằng đánh giá thử phòng khách và nhà bếp, hoàn toàn giống với trên mạng, là kiểu trang trí chủ đạo trắng đen, đồ gia dụng cần dùng đều có,  không hoa hoè, cho người ta một cảm giác ấm áp dễ chịu.

Lâm Tử Hoành bỏ thực phẩm vào tủ lạnh, quay sang đã thấy Dương Vũ Đằng đang giương mắt nhìn mình, anh đưa tay ra cầm vali của cậu, “Đi theo tôi.”

Dương Vũ Đằng ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh, đi lên cầu thanh bên cạnh. Khi đi đến lầu hai cậu thấy một khu cho khách rất ấm cúng, hai bên hành lang có mấy phòng. Tại đây có một cái sofa tròn loại lớn, một bàn trà hai màu trắng đen, trước sofa đặt một cái thảm lông cực đáng yêu, chỗ cửa sổ kéo còn có một cây đàn piano và một cây guitar.

Lâm Tử Hoành mang hành lí của Dương Vũ Đằng lên xong thì nói với câu, “Cậu ở phòng có cửa màu xanh bên trái ấy, tầng này có phòng khách và WC luôn, đồ ăn này nọ tròn tủ lạnh cậu muốn thì cứ dùng, nhưng nhớ dùng hết thì mua lại.”

Lâm Tử Hoành chỉ tay về căn phòng, “ Trong phòng không có toilet với nhà tắm riêng, có dùng thì dùng chung ở ngoài.”

Thấy Dương Vũ Đằng gật đầu, Lâm Tử Hoành cười khẽ, hỏi, “Cậu là sinh viên trường nào?”

Dương Vũ Đằng đáp, “Đại học Diderot*.”

*Trường Đại học Paris 7, còn gọi là Trường Đại học Paris Diderot, là một trong nhiều trường đại học của vùng Paris. Trường Đại học này nằm ở Quận 13 của Paris.

Lâm Tử Hoành: “Chỗ của tôi khá gần trường cậu đấy, cũng gần sông Seine. Với giá thuê này, so với ở kí túc xá thì tốt hơn nhiều. Cơ mà nếu cậu không muốn dùng chung nhà tắm và toilet thì tôi vẫn còn một phương án nữa.

Dương Vũ Đằng không hiểu, “Hả?”

Lâm Tử Hoành chỉ lên tầng ba, “Cậu muốn dọn lên ở chung với tôi không? Phòng có nhà tắm với toilet riêng.”

Dương Vũ Đằng nghi ngờ nhìn anh.

Lâm Tử Hoành lại cười, giúp cậu mang hành lý vào phòng, “Trước mắt thì tầng hai có mỗi mình cậu thôi, nhưng một thời gian nữa sẽ có thêm người đến thuê các phòng khác. Alan ở tầng 1, tôi ở tầng trên, có gì cần thì cứ lên tìm tôi, cậu có thắc mắc gì không?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu rồi gật đầu, hỏi, “Đây là nhà anh hả?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Ừ, ba mẹ tôi là người Pháp, sau khi tôi được họ nhận nuôi thì luôn ở đây. Năm ngoái họ qua đời trong một tai nạn xe, tôi một mình ở căn nhà này.”

Dương Vũ Đằng nghe xong có hơi ngại, “Xin lỗi, tôi không cố ý muốn hỏi chuyện này đâu…”

Lâm Tử Hoành xoa đầu cậu, “Thôi được rồi, cậu thu xếp đồ đạc đi, tôi lên lầu trước.”

Dương Vũ Đằng gật đầu.

 

 

Theo học một người lớn như Đại học Diderot, bài vở của ba tháng đầu không chỉ nhiều, giáo sư còn rất nghiêm khắc, sau khi Dương Vũ Đằng đến trường làm hồ sơ xong thì quay cuồng trong bài tập và thí nghiệm, còn thêm mới đầu cậu chưa quen với ngôn ngữ nên toàn bộ tinh thần và sức lực của cậu đều dành trọn cho việc học, mỗi ngày đi sớm về muộn, bận bù đầu.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Dương Vũ Đằng nhận ra mỗi sáng khi mình xuống nhà, Lâm Tử Hoành đã làm xong bữa sáng cho cậu, sau đó đưa cậu ra trạm tàu điện ngầm, buổi tối, Lâm Tử Hoành cũng sẽ đúng giờ xuất hiện ở cổng trạm tàu đón cậu về nhà.

Dương Vũ Đằng là một người không thích gây phiền phức cho người khác, hồi đầu Lâm Tử Hoành làm thế cậu có hơi không quen. Nhưng cậu không thể phủ nhận, mỗi ngày cùng Lâm Tử Hoành bước trên con đường ra trạm tàu ,cả khi về nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tử Hoành đang đứng chờ mình, Dương Vũ Đằng đều sẽ cảm thấy vui vẻ và an tâm đến lạ.

 Lần nào Dương Vũ Đằng cũng sẽ chạy ù ra sau lưng anh, vỗ vai Lâm Tử Hoành cái bộp rồi chạy vòng sang bên trái anh, cười với anh một nụ cười rạng ngời, “Lâm Tử Hoành, chúng ta về nhà đi!”

Lâm Tử Hoành cũng sẽ luôn dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, nói, “Đi thôi bạn nhỏ.”

Alan đã từng hỏi hai người có phải là quan hệ yêu đương không, nhưng Lâm Tử Hoành lẫn Dương Vũ Đằng đều chỉ cười cho qua, không ai nói rõ mối quan hệ này, một người chọn cách âm thầm quan tâm, một người âm thầm nhận những quan tâm đó.

Cứ thế qua ba tháng, sau khi Dương Vũ Đằng hoàn thành xuất sắc được tất cả bài tập, giáo sư cho cậu ba ngày nghỉ. Ngày đầu tiên Dương Vũ Đằng ở nhà ngủ trọn cả ngày, trừ mấy lúc bị Lâm Tử Hoành lôi dậy xuống nhà ăn ra thì cậu chỉ toàn ngủ.

Ngày thứ hai Dương Vũ Đằng cũng coi như ngủ no rồi, trong ba tháng cậu chỉ ở nhà và đến trường, cuối cùng hôm nay mới có thời gian tự do của riêng mình. Ăn sáng xong, Dương Vũ Đằng xách máy ảnh lên bắt đầu đi dạo chơi trên con đường gần nhà.

Đến trưa, Dương Vũ Đằng dạo bước trên phố Rue du Temple, cậu nhìn mê mẩn những cửa tiệm tuyệt đẹp xung quanh. Bỗng tầm nhìn của cậu bị thu hút bởi một cửa tiệm hai màu trắng đen, cậu thấy qua lớp kính thuỷ tinh là một giá gỗ có dán tên các quốc gia, trên đó là những món trang sức tinh xảo được phân loại đặt vào.

“IF” Lâm Tử Hoành nhẩm đọc tên cửa tiệm rồi đẩy cửa vào, chuông gió trên cửa vang lên tiếng leng keng. Vừa vào, Dương Vũ Đằng đã phát hiện trang trí bên trong tiệm của lấy chủ đạo là hai màu trắng đen. Cậu đi đến trước giá, chăm chú chọn lựa. Không bao lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau cậu, “Cậu…hôm nay không ngủ à?”

Dương Vũ Đằng quay đầu lại thấy Lâm Tử Hoành đang đứng sau lưng mình cười. Cậu ngạc nhiên, “Lâm Tử Hoành?”

Lâm Tử Hoành chớp mắt, “Sao ngạc nhiên thế? Tôi còn tưởng cậu cố tình đến tìm tôi đó chứ.”

Dương Vũ Đằng  đưa cái khuyên tai lên lắc lắc, “Tôi đi dạo thôi.”

Lâm Tử Hoành cầm chiếc khuyên tai trên tay cậu, “Thích hử?”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Sao anh lại ở đây?”

Lâm Tử Hoành nói, “Thích thì tặng cậu đó. Đây là tiệm của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu chứ.”

Dương Vũ Đằng chỉ chỉ xung quanh, “Tiệm của anh?”

Lâm Tử Hoành sờ mũi, “Đúng rồi, hai màu trắng đen nhìn chán quá hả?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Không không! Đặc biệt lắm!”

Lâm Tử Hoành cười, nhìn đồng hồ, “Cậu dạo xong chưa? Đi ăn trưa chung nhé.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Bận mấy tháng trời rồi, tôi muốn ăn gì đó ngon ngon một chút!”

Lâm Tử Hoành dọn dẹp một chút, đóng cửa, “Đi với tôi này, tôi biết một chỗ ngon lắm.”

Anh dẫn cậu ra chỗ một chiếc Food Truck, order hai phần hamburger đặc biệt rồi lại kéo cậu ra ngồi ghế đá ở quảng trường Concorde.

Dương Vũ Đằng nhận bánh rồi nhìn nhìn, “Đây là chỗ bán đồ ngon anh nói đó hả? Tôi còn tưởng anh mời tôi ăn gan ngỗng hay nấm cục đen chứ.”

Lâm Tử Hoành cười, “Gan ngỗng với nấm cục có thể ăn lần sau, cậu đừng coi thường nó, cái hamburger này đỉnh lắm đấy, siêu ngon, cậu ăn thử xem.”

Dương Vũ Đằng nửa tin nửa ngờ cắn một cái, đôi mắt cậu sáng rỡ nhìn Lâm Tử Hoành, “Ngon quá đi!”

Lâm Tử Hoành đưa ra ra lau vệt nước sốt dính bên khoé miệng cậu, thản nhiên đưa sang miệng mình, Dương Vũ Đằng đỏ mặt, cúi đầu ăn hamburger.

Hai người ăn xong thì ra chỗ tượng nữ thần Marianne ngồi, hóng gió chiều. Người Lâm Tử Hoành hơi ngả về sau, lúc duỗi tay ra sau, ngón tay không cẩn thận đụng vào tay Dương Vũ Đằng đang gác trên thành ghế đá.

Anh trộm liếc nhìn cậu, phát hiện tay cậu vậy mà không tránh đi, anh bạo dạn chạm lên ngón cái, nhẹ nhàng cầm cả ngón vô danh, rồi ngón giữa và cả ngón trỏ…đến khi Lâm Tử Hoành nắm trọn cả bàn tay Dương Vũ Đằng trong tay mình rồi, khoé miệng anh cũng đã giương lên cao.

Lâm Tử Hoành quay sang nhìn Dương Vũ Đằng, thấy đôi mắt cậu vui vẻ nhìn đám trẻ con đang nô đùa, trên gương mặt có một tầng đỏ ửng. Cậu cảm nhận được Lâm Tử Hoành đang nhìn mình, cậu cũng quay sang nhìn anh, hai người nhìn nhau cười.

Dưới tượng nữ thần Marianne, Lâm Tử Hoành nắm tay Dương Vũ Đằng, mười ngón đan vào nhau, sau đó đưa tay cậu lên, hôn một cái lên mua bàn tay cậu. 

Quảng trường Concorde là sân khấu lớn và là nơi gần nhau của người dân Paris, những cột nước được phun lên làm cho cả người lớn lẫn trẻ con đều vui vẻ chơi đùa, rạng rỡ nô nức.

Nhìn vẻ háo hức trong đôi mắt của của Dương Vũ Đằng, Lâm Tử Hoành nắm tay cậu chạy về phía cột nước. Dương Vũ Đằng không kịp phản ứng đã bị anh kéo vào đứng giữa cột nước. Hai người chẳng mấy chốc đã ướt nhẹp từ đầu đến chân. Lâm Tử Hoành nắm tay cậu, vui đùa giữa những cột nước, vui như những đứa trẻ con.

Đến khi chạy mệt rồi, hai người đứng lại giữa trung tâm quảng trường, Lâm Tử Hoành nhìn vào đôi mắt Lâm Tử Hoành, lại nhìn đôi môi cậu, rướn người hôn lên…

Nụ hôn bất ngờ làm Dương Vũ Đằng thẹn thùng, cậu vỗ vai anh, nhỏ giọng nói, “Có người…”

Lâm Tử Hoành lại hôn lên môi cậu, hỏi, “Ý em là, nếu không có người thì được đúng không?”

Gương mặt Dương Vũ Đằng đỏ bừng, “Anh…”

Bàn tay Lâm Tử Hoành vuốt ve gương mặt cậu, “Bé yêu, đây là Paris, em nhìn xung quanh đi.”

Dương Vũ Đằng nhìn quanh, phát hiện có rất nhiều cặp đôi đang hôn nhau, vốn chẳng ai để ý đến họ, “Kia là…”

Đôi mắt Lâm Tử Hoành sâu thẳm nhìn cậu, “Dương Vũ Đằng, anh thích em.”

Trái tim Dương Vũ Đằng hẫng đi một nhịp, tay đưa ra sau cổ Lâm Tử Hoành kéo sang, đưa môi mình chạm lên môi anh.

Trong nụ hôn của Dương Vũ Đằng, Lâm Tử Hoành ngửi được thoang thoảng bên mũi mình là mùi bưởi đào thơm ngát. Lâm Tử Hoành cười, ôm eo cậu, đưa lưỡi ra, dịu dàng liếm lên hàm răng, sau đó cuốn lấy lưỡi cậu…

Nụ hôn kết thúc, Lâm Tử Hoành nhìn gương mặt xinh đẹp của Dương Vũ Đằng, dưới ánh chiều tà, đôi mắt màu hổ phách như phát ra ánh sáng,  Lâm Tử Hoành cúi đầu kề trán mình lên trán cậu, hơi thở phà lên da thịt Dương Vũ Đằng, giọng nói trầm thấp, “Xem ra anh quá đề cao bản thân rồi.”

Dương Vũ Đằng cảm nhận được hơi thở của anh cả mùi pheromone gỗ mun, đỏ mặt hỏi, “Gì cơ?”

Lâm Tử Hoành ôm cậu vào lòng, thì thào bên tai cậu, “Sức quyến rũ của em lớn quá, anh không khống chế được mình. Lúc nãy kiềm lòng không đặng nên đã hôn em, hoá ra, anh còn yêu em nhiều hơn trong tưởng tượng của mình nữa.”

Dương Vũ Đằng nhếch môi, trái tim cảm nhận được hạnh phúc trước nay chưa từng có, “Lâm Tử Hoành, chúng ta quen nhau đi.”

Lâm Tử Hoành cười, nói, “Em chủ động thế, chuyện này chẳng phải nên là anh nói trước sao?”

Dương Vũ Đằng vỗ lưng anh, “Em mặc kệ, em muốn làm người yêu của anh.”

Lâm Tử Hoành kéo cậu ra, “Em không ngại hả?”

Hai tay Dương Vũ Đằng ôm cổ anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào mắt anh, “Anh không biết em thích anh lâu lắm rồi sao?”

Lâm Tử Hoành sững sờ, lại hôn lên môi cậu. Nụ hôn này không dịu dàng như lúc nãy mà đầy tính chiếm hữu, đầu lưỡi đưa ra, cùng răng môi Dương Vũ Đằng giao nhau một điệu nhảy, hừng hực mạnh bạo, chẳng cho Dương Vũ Đằng cả cơ hội hít thở.

Dương Vũ Đằng như ngừng thở, mãi đến khi cậu đã cạn dưỡng khí, Lâm Tử Hoành mới buông cậu ra. Lâm Tử Hoành mân mê gương mặt đỏ bừng của cậu, đôi môi mọng nước, bắt lấy bàn tay cậu đặt lên vị trí trái tim mình, “Em có cảm nhận được không? Nó đang đập vì em.”

Dương Vũ Đằng tựa đầu lên vai anh hít thở thật sâu, “Anh…điên rồi….”

Lâm Tử Hoành cười, “Phải, anh điên vì em. Nhưng có một chuyện em sai rồi.”

Dương Vũ Đằng ngẩng đầu, “Hở?”

Lâm Tử Hoành hôn lên đôi mắt cậu, nghiêm túc nói, “Dương Vũ Đằng, anh mới là người thích em từ lâu. Lâu đến mức…trước khi anh nhận ra rằng mình thích em, anh đã lỡ yêu em mất rồi.”

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
6 tháng trước

Chương này cơm chó ngập họng😍
tết ko có bánh chưng, ăn cơm chó cũng thấy zui ròi🤣
hơi sớm nhưng vẫn muốn chúc cả nhà có một năm 🐯 toàn những điều may mắn, hạnh phúc mới. Chuyện xui xẻo, nỗi buồn cũ sẽ bị bỏ lại ở năm cũ nha🎆🧧