[NNEN] 3

Cho ăn không?

7 năm trước.

Tại sảnh của sân bay quốc tế, có một dáng người đàn ông cao cao, mang khẩu trang ngồi trên ghế dài nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh là một cái vali màu xanh.

Đến lúc loa phát thanh thông báo hành khách có thể làm thủ tục check-in, người đàn ông mới đứng dậy nhập vào đoàn người đang xếp hàng, điện thoại rung lên, người đàn ông nhấc máy, giọng nói trầm ấm, “Xin chào!”

Bên đầu dây bên kia truyền qua tiếng khóc, “A!!! Boss ơi!!! Rốt cục là anh đang ở đâu vậy hả!!! Anh còn không chịu về nữa thì bạn gái tôi sẽ không buông tha cho tôi đâu!!!”

Người đàn ông đưa điện thoại ra xa một chút, để giọng nói của đầu dây kia nhỏ bớt đi mới nói, “Alan, cậu cứ bình tĩnh. Tôi chuẩn bị check-in rồi, sẽ về ngay.”

An ủi Alan xong, Lâm Tử Hoành cúp máy. Lúc đến cổng check-in, nhân viên yêu cầu anh tháo khẩu trang xuống, Lâm Tử Hoành nghe theo.

Nhân viên lấy hộ chiếu của anh lên xem, “Sam Lin?”

Lâm Tử Hoành gật đầu.

Nhân viên cười, “Mời anh đi.”

Lâm Tử Hoành cảm ơn, lấy thẻ lên máy bay của mình tìm chỗ ngồi. Vé máy bay của chuyến này rất khó mua, chỉ còn mỗi vé economy class*. Lâm Tử Hoành nhìn số ghế trên vé của mình, thở ra một hơi, lấy lại tinh thần, thôi thì coi như đây là trải nghiệm cuộc sống nào.

*Hạng phổ thông (Economy Class) là loại vé máy bay thông thường nhất, và hầu hết đều có trên các chuyến bay thương mại, đây là loại ghế thường có nhiều nhất trên mỗi chuyến bay.

Lâm Tử Hoành để vali lên giá để xong, ngồi xuống thì thấy chỗ lối đi có một cậu trai dáng người cao cao đi đến, da rất trắng, mặc một chiếc áo thun trắng và quần đen. cậu trai đội mũ lưỡi trai đeo kính râm, cúi đầu nhìn thẻ lên máy bay trong tay, có hơi vụng về tìm chỗ ngồi.

Lâm Tử Hoành nhìn cậu ta, lòng không khỏi khen, “Trắng thật!”

Thấy cậu trai đi về phía sau, Lâm Tử Hoành cũng không nhìn nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bỗng anh cảm thấy vị trí ghế trống bên trái của mình có tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn, đó là cậu trai mới thấy kia. Cậu nhìn vẻ mặt lht nhìn qua, tưởng là mình đụng trúng anh, nói “Xin lỗi ạ.”

lht thấy dáng vẻ trúc trắc của cậu, nhìn quanh, khẽ nhíu mày, vô tình nói ra một câu, “Cậu đi một mình đúng không?”

Cậu trai sững người, không đáp.

Lâm Tử Hoành quay người sang, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, “Em là học sinh cấp ba chứ gì, bây giờ mấy đứa học phổ thông rất hot vụ đi phượt một mình.”

Môi cậu trai mấp máy.

Lâm Tử Hoành nhăn mặt, “Cậu nói chuyện kiểu gì cứ lí nhí vậy?”

Gương mặt đẹp trai của cậu hơi ửng hồng, cao giọng nói, “Không phải.” Sau đó quay qua một bên không nói nữa.

Lâm Tử Hoành nhận ra mình vừa vô duyên, gãi mũi, “Xin lỗi nhé.”

Cậu trai quay qua, ở góc độ này vừa hay có thể nhìn thấy trọn vẹn gương mặt tươi tắn của cậu, cả nốt ruồi giọt lệ dưới khóe mắt trái.

Tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, Lâm Tử Hoành cầm dây an toàn ở bên cạnh lên, đưa cho cậu trai, “Xin lỗi, con người tôi nó thế, đã làm cậu sợ.”

Cậu cầm dây an toàn, gài kĩ, “Không sao. Với cả, cũng do ngoại hình tôi hơi trẻ, chứ tôi đã 20 tuổi rồi!”

Lâm Tử Hoành ngại ngùng cười, “Xin lỗi.”

Vì là chuyến bay dài, đèn trong khoang cũng đã dần tối đi. Lâm Tử Hoành lấy máy game cầm tay ra chơi, chưa bao lâu vai trái cảm thấy một sức nặng đè lên.

Lâm Tử Hoành khẽ quay đầu, nhìn thấy cậu trai ngồi bên trai đã tựa lên vai anh, ngủ từ lúc nào.

Lắng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu trai, ngắm nhìn da thịt trắng ngần của cậu, cái mũi xinh và đôi môi mỏng, anh thoáng ngửi thấy một mùi pheromone nhàn nhạt. Tim Lâm Tử Hoành có chút cảm giác gì đó lạ lẫm lắm, mấy năm nay, đi qua rất nhiều nơi, gặp được biết bao nhiêu người, nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác này như hôm nay.

Lâm Tử Hoành cúi đầu thấp hơn về phía trước, nhìn trọn vẹn dáng vẻ đang ngủ của cậu trai, anh mỉm cười, bấm chuông phục vụ, bảo tiếp viên  hàng không mang đến một cái chăn, cẩn thận đắp cho cậu, điều chỉnh máy lạnh thổi qua hướng khác, chắc chắn gió sẽ không thôi đến chỗ cậu xong, anh lại chơi game tiếp.

10 phút sau, trên màn hình máy game của Lâm Tử Hoành hiển thị chữ “Game Over”, anh vui vẻ bỏ máy xuống, nhìn cậu trai tựa trên vai mình, ngẩn người.

Mấy tiếng sau, đèn trong khoang lại sáng, tiếp viên bắt đầu phát thức ăn. Vai Lâm Tử Hoành khẽ động, anh muốn gọi cậu dậy, nhưng lại không biết cậu tên gì, “Nè, ăn cơm.” 

Cậu trai mơ màng nhúc nhích, đổi tư thế, xém chút nữa là dính luôn cả người lên người Lâm Tử Hoành, lấy cánh tay anh làm gối, dụi dụi, nói, “Thôi…không ăn.”

Cả người Lâm Tử Hoành đều bị ôm chặt, không dám cử động, sợ phiền cậu ngủ. Đến khi bên người đã yên lặng rồi, anh mới cúi đầu nhìn, cậu ngủ say nữa rồi. Lâm Tử Hoành nhỏ giọng thì thầm, “Sao cậu cứ như đứa con nít thế nhỉ? Mà chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã bám lấy tôi không buông rồi! Mặt tôi cũng không đẹp, cậu chẳng phải cũng thấy tôi rất hung dữ sao?”

Tuy phàn nàn nhưng anh vẫn giúp cậu sửa lại chăn. Cả Lâm Tử Hoành cũng không phát hiện, bản thân mình rất lưu luyến sự ỷ lại và hơi ấm này.

Khi máy bay đến sân bay Dubai, tiếp viên hàng không sắp xếp cho hành khách rời đi. Lâm Tử Hoành lúc này cũng không thể không gọi người kia dậy, “Bạn nhỏ, dậy…”

Cậu dụi mắt, thấy mọi người xung quanh đều đã đứng lên rời đi, mới vội vàng bật dậy, “Đây là đâu vậy?”

Mặt Lâm Tử Hoành đơ ra, “Cả nơi mình định đến cậu cũng không biết à?”

Cậu trai vội vã lấy vé trong túi của mình ra, đưa cho Lâm Tử Hoành, “Tôi…lần đầu tiên tôi đi, anh xem giúp tôi với.”

Lâm Tử Hoành cầm vé, không biết phải cảm ơn sự tin tưởng của người kia với mình hay là phải cảm thán cho sự ngơ của cậu nữa. Anh trả lại vé cho cậu, “Đi thôi, cậu đi chung với tôi là đúng rồi đấy.”

Cậu trai cầm lại vé của mình, cảnh giác nhìn anh, “Sao tôi phải đi với anh? Tự tôi đi là được rồi.”

Lâm Tử Hoành cười nhìn cậu, “Giờ cậu mới cảnh giác tôi không phải là muộn rồi à? Tay tôi bị cậu ôm ngủ mấy tiếng đồng hồ, áo tôi biết đâu còn dính cả nước miếng của cậu rồi đấy.”

Cậu đỏ mặt nhìn nhìn áo anh, nhỏ giọng nói, “Có đâu.”

Lâm Tử Hoành lấy vé máy bay của mìn ra cho cậu xem, “Tôi với cậu bay đến cùng một nơi, quá cảnh chuyển máy bay cũng chung. Cậu tự chọn đi, đi với tôi hay đi một mình.

Thấy Lâm Tử Hoành lấy hành lý ra ngoài, cậu cũng vội vàng đứng lên.

Lâm Tử Hoành đi chậm lại, liếc nhìn bóng dáng đi theo phía sau mình, cong miệng, “Cậu tên gì?”

Cậu đáp, “Dương Vũ Đằng, còn anh?”

Lâm Tử Hoành thuận heo, “Lâm Tử Hoành.”

“Lâm Tử Hoành Lâm Tử Hoành Lâm Tử Hoành.” Dương Vũ Đằng nhẩm liền mấy lần, gật gật đầu.

Dương Vũ Đằng đi theo Lâm Tử Hoành ra khỏi máy bay xong thì được nghe thông báo từ sân bay, chuyến của họ bị delay 20 tiếng.

“20 tiếng?!” Dương Vũ Đằng nghe xong ngu người, không ngờ lần đầu tiên mình đi xa đã có trải nghiệm này.

Lâm Tử Hoành thì chẳng quan tâm lắm chuyện này, quay người sang hỏi Dương Vũ Đằng, “Bạn nhỏ, giờ cậu định làm gì đây?”

Dương Vũ Đằng có hơi bực, “Anh đừng có gọi tôi là bạn nhỏ nữa!”

Lâm Tử Hoành kéo vali chuẩn bị rời đi, “Rồi rồi. Giờ cậu có thể chờ ở sân bay, ở đây có mấy cửa hàng miễn thuế với mấy chỗ hay ho lắm, hoặc là cậu cũng có thể sang khách sạn cạnh sân bay ngủ một giấc.”

Dương Vũ Đằng hỏi lại, “Anh thì sao?”

Lâm Tử Hoành gửi vali lại sân bay xong, nói, “Tôi hả?! Thời gian dài quá, tôi định vào trung tâm thành phố Dubai dạo vài vòng.”

Dương Vũ Đằng nhìn anh, bạo dạn hỏi, “Tôi…tôi đi chung được không?”

Lâm Tử Hoành chớp mắt, “Cậu tin tôi vậy sao?”

Dương Vũ Đằng bước lên một bước, “Không…không được, hả?”

Nhìn vẻ mặt dè dặt của Dương Vũ Đằng, Lâm Tử Hoành xoa đầu cậu, “Đi nào.”

Dương Vũ Đằng cười toe, vừa định đi theo anh thì ngừng bước, “Nhưng mà tôi không có visa ở đây.”

Lâm Tử Hoành day day trán cậu, “Dubai được miễn visa, không biết à?”

Dương Vũ Đằng kinh ngạc ngẩng lên, cười thật tươi, “Thật sao?”

Lâm Tử Hoành thấy cậu như vậy, có hơi vô thức quay đi, tằng hắng, “Đi thôi.”

Dương Vũ Đằng theo Lâm Tử Hoành lên tàu điện vào trung tâm thành phố, đôi mắt sáng ngời nhìn trái rồi nhìn phải. Lâm Tử Hoành gỡ khẩu trang xuống, buồn cười nhìn cậu, “Cậu thật là lần đầu tiên đi xa à? Thế chẳng phải là cậu quá tin tưởng tôi rồi sao? Lỡ như tôi bán cậu đi thì làm sao bây giờ?”

Đôi mắt Dương Vũ Đằng đang bận rộn nhìn phong cảnh xung quanh, chẳng buồn quay đầu lại đáp, “Sao có thể chứ? Tôi cảm thấy anh là người tốt!”

Lâm Tử Hoành ngạc nhiên, hỏi lại, “Chẳng phải cậu nói tôi hung dữ à?”

Dương Vũ Đằng nhìn anh một cái, sau đó chuyển mắt ra ngoài cửa, “Có…hả?”

Cửa chính vừa lúc có một nhóm khác du lịch bước vào, Dương Vũ Đằng bị đụng trúng, Lâm Tử Hoành nhanh tay nắm tay cậu lại, “Cẩn thận!”

Dương Vũ Đằng đứng vững xong, lẹ làng rút tay về, “Tôi…tôi không quen…”

Lâm Tử Hoành nháy mắt, “Lúc nãy là do tôi sợ cậu ngã thôi. Dubai có nhiều khách du lịch lắm, lát nữa mà cậu đi lạc thì tôi tìm kiểu gì bây giờ.”

Cậu nghe thấy thì có hơi lo, “Thật hả?” Sau đó nắm chặt tay anh hết sức tự nhiên, “Thế anh nắm đi, không được lạc tôi đâu đấy.”

Lâm Tử Hoành cúi đầu nhìn bàn tay mình được Dương Vũ Đằng nhắm chặt, khóe miệng gương lên, “Tôi sẽ cố gắng.”

Cậu nheo nheo mắt, một nụ cười thật to.

Lâm Tử Hoành hỏi, “Cậu là người bướng thế hả?”

Dương Vũ Đằng tung tung bàn tay Lâm Tử Hoành ra trước: “Bướng là gì cơ? Tôi không biết bướng là gì đâu.”

Lâm Tử Hoành lắc đầu, dẫn Dương Vũ Đằng vào một trung tâm mua sắm dạo chơi, ăn cơm trưa, lại đến dài ngắm sao Burj Khalifa ngắm nhìn toàn cảnh Dubai, trước khi đi còn đến một nhà hàng ven biển vừa ăn vừa xem biểu diễn phun nước.

Mặt nước yên tĩnh từ từ có khói bốc lên, sau đó là nhạc vang lên, kết hợp cùng đèn màu, những cột nước xa xa bắt đầu nhảy múa…

Dương Vũ Đằng ngẩn người ngắm nước, Lâm Tử Hoành ngẩn người ngắm Dương Vũ Đằng…

Đến lúc về tới sân bay, cũng vừa là lúc lên máy bay. Hai người hôm nay đã chơi mệt, lên máy bay thì chẳng buồn ăn gì nữa, tựa vào nhau chìm vào giấc ngủ.

Khi máy bay đáp xuống sân bay Roissy nước Pháp, Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng đi nhận hành lý. Lấy xong hành lý rồi, Dương Vũ Đằng nhắm chặt lấy tay cầm vali của mình, nhìn giày mình, không biết muốn nói gì mới phải.

Lâm Tử Hoành chỉ lối đi phía trước nói với cậu, “Nếu cậu muốn đi vào thành phố, thì đi lối đó ra ngoài bắt tàu điện, xe bus của sân bay cũng có luôn, cậu tự đi được không?”

Dương Vũ Đằng nhìn Lâm Tử Hoành, gật đầu.

Anh xoa xoa đầu cậu, “Sân bay Roissy rộng lắm, không được đi lạc đâu đấy. Ừm…tôi đi nhé.”

Dương Vũ Đằng nhìn anh chớp mắt, nhẹ gật đầu. Hai người quen nhau chẳng bao lâu, cả bản thân Dương Vũ Đằng cũng không ngờ, việc phải chia tay với người bạn này, khiến cậu rất không nỡ.

Lâm Tử Hoành nhìn thấy lưu luyến trong mắt Dương Vũ Đằng, mở rộng vòng tay, “Chúng ta ôm một cái nào.”

Dương Vũ Đằng buông vali ra, bổ nhào vào lòng Lâm Tử Hoành.

Anh vỗ vai cậu, “Cảm ơn cậu đã đi cùng tôi.”

“Tôi cũng thế.” Dương Vũ Đằng thì thầm bên tai anh.

 

 

Sau khi hai người chia tay, Lâm Tử Hoành lên chuyến tàu quen thuộc đến khu Le Marais. Ở đây đa phần là cửa hàng thời trang và các nhà may may theo yêu cầu của khách. Lâm Tử Hoành dừng bước trước một cửa hàng có biển hiệu “IF”, xách hành lý vào trong.

Chuông gió trong cửa hàng leng keng vang lên, Lâm Tử Hoành vừa vào, Alan đã gấp gáp chạy ra, “Boss, cuối cùng anh cũng về rồi!”

Lâm Tử Hoành cười, “Tầm này vất vả cho cậu rồi, chuyện còn lại cứ để cho tôi, cậu đi hẹn hò đi.”

“Cảm ơn Boss.” Alan mừng rơn gật đầu, chạy ra ngoài.

Lâm Tử Hoành mở vali ra, lấy mấy trang sức hay ho mang từ Đài Loan về sắp xếp gọn gàng, bày lên giá “Taiwan”.

Dì Marie chủ cửa hàng bánh mì bên cạnh đi vào, trong tay là ổ bánh mới nước xong, “Sam, con về rồi anh. Mới đi Đài Loan về sao?”

Anh gật đầu, nhận bánh dì Marie đưa, “Dì Marie, quá không gặp dì. Dì lại cứ mang bánh cho con nữa rồi.”

Dì Marie nhìn Lâm Tử Hoành, cười nói, “Dì mượn cớ tặng bánh để đến ngắm ông chủ đẹp trai thôi.”

Lâm Tử Hoành cười, đi đến giá trang sức lấy ra một món, “Dì Marie, cái này con tặng dì, nhìn xem có thích không ạ?”

Dì Marie nhìn món quà Lâm Tử Hoành tặng mình, “Thích lắm, rất có mùi vị Trung Hoa. Bất cứ khi nào con muốn ăn bánh thì cứ nói dì, không được khách sáo đó, dì về trước nha.”

Lâm Tử Hoành gật đầu, tiễn dì Marie ra cửa.

Đến khi Lâm Tử Hoành sắp xếp đồ đạc xong, đã là mấy tiếng đồng hồ sau. Lâm Tử Hoành lấy mấy thứ đồ cần dùng, đóng cửa hàng, lúc đi ngang siêu thị, anh ghé vào mua một ít thực phẩm cho ngày mai rồi mới đi về nhà.

Nhà của Lâm Tử Hoành rất gần khu Le Marais, đi bộ 15 phút là tới. Trên đường về nhà, từ xa đang nhìn thấy một người kéo vali đứng trước cửa cổng nhà anh.

Lâm Tử Hoành dừng bước, ngạc nhìn nhìn Dương Vũ Đằng vừa mới chia tay mấy tiếng trước đang đứng trước cổng nhà mình. Anh nhẹ nhàng đi lên phía trước, vỗ vai Dương Vũ Đằng từ phía sau.

Lâm Tử Hoành cảm giác được tay mình một lực thật mạnh bắt lấy, tiếp đó một trận hoa mắt, một giây sau đã nằm dưới đất. Lâm Tử Hoành đơ ra nhìn Dương Vũ Đằng, “Cậu làm gì vậy hả?”

Dương Vũ Đằng cũng đơ ra nhìn anh vừa bị mình quật ngã đang nằm dưới đất, “Sao anh lại ở đây vậy?”

Alan từ trong nhà mở cửa ra, “Xin chào, cậu là khách thuê mới đúng không, tôi là A…Ủa? Boss, sao anh nằm dưới đất thế?”

Lâm Tử Hoành cười chiếu lệ, nói với Alan, “Tôi đang giới thiệu bầu trời Paris với khách thuê mới, cậu vào trong trước đi.”

Alan nhìn dáng vẻ Lâm Tử Hoành với Dương Vũ Đằng y chang nhau, cảm thấy giữa hai người này có gì đó cứ là lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa mà vào trong.

Đến khi Alan đã đi rồi, Lâm Tử Hoành mới nhìn Dương Vũ Đằng, “Tôi chỉ vỗ nhẹ vai cậu có một cái thôi mà, cậu cũng đâu có cần cho tôi đo đất thế chứ?”

Dương Vũ Đằng ngại ngùng nhìn anh, “Tôi…tưởng…là…”

Lâm Tử Hoành xoa xoa sau eo, “Cậu có học võ hả?”

Dương Vũ Đằng thành thật gật đầu, “Ừm, aikido cấp 5, kiếm đạo cấp 5, taekwondo cấp 6, judo cấp 1. Dạo này tôi đang luyện judo, nên là…”

Lâm Tử Hoành há hốc mồm nhìn cậu, “Nên là?! Cậu không định đỡ tôi dậy hả?”

Dương Vũ Đằng có hơi xí hổ, nhưng cũng hơi buồn cười, cậu chìa tay, “Thôi không sao mà, sau này để tôi bảo vệ anh nha!”

Lâm Tử Hoành nhìn bàn tay trước mặt mình ngẩn ra, nhưng không lập tức bắt lấy. 

Dương Vũ Đằng nheo mắt nhìn anh, “Nhanh lên nào! Đàn ông con trai giận dỗi gì chứ!”

ltt cong môi, nắm tay cậu, lúc Dương Vũ Đằng không để ý anh kéo mạnh tay, Dương Vũ Đằng ngã lên người Lâm Tử Hoành.

Dương Vũ Đằng từ trong lòng Lâm Tử Hoành ngẩng đầu lên, hung hăng mắng, “Lâm Tử Hoành, anh giả heo ăn hổ!”

Lâm Tử Hoành xoa rối tóc cậu, “Ờ, vậy cậu cho tôi ăn không?”

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
6 tháng trước

Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, ng ta tuỳ tiện đi 1 chuyến may bay là đã có được chồng. T đi miết mà ko ai cho mượn vai ngủ 😂
Ngày đầu gặp gỡ dễ thương quá🥰 vậy mà ko biết TH đã làm gì đến nỗi khiến VĐ phải bỏ đi dị…