[NNEN] 2

2. Đã xem 

Cái ôm đột ngột khiến Dương Vũ Đằng ngẩn ngơ, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến cậu có hơi bàng hoàng. Lâm Tử Hoành dẫn hai người ra sau đài phun nước, chắc chắn nước không dính lên hai cha con rồi mới buông tay ra.

Dương Vũ Đằng mở to hai mắt, không tin vao Lâm Tử Hoành đang đứng trước mắt mình, cậu tự lẩm bẩm, “Trời ơi! Lại là ảo ảnh rồi.” Cậu đưa tay lên, bẹo mặt Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành cau mày, nhưng vẫn để yên cho cậu véo, ngược lại Bé Dâu lại ngạc nhiên nhìn Dương Vũ Đằng.

Thấy vẻ mặt khi bị đau của Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng mới hoàn hồn, luống cuống tay chân buông tay xuống, “Đây là thật rồi.”

Một bàn tay bé nhỏ vỗ mặt Dương Vũ Đằng, “Otosan, cha làm gì vậy? Chú sẽ đau đó.”

Dương Vũ Đằng nghe Dâu nói, thoáng đỏ mặt, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Hoành, “Xin lỗi.”

Lâm Tử Hoành lại làm như chẳng có gì, dùng ống tay áo lau khô những giọt nước trên mặt của Dương Vũ Đằng và Bé Dâu, anh nhìn Dương Vũ Đằng chăm chú, hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”

“Tôi…ổn.” Dương Vũ Đằng lùi về sau một bước, xém chút ngã xuống bậc cầu thang. Lâm Tử Hoành lẹ làng đưa tay ra ôm lấy eo cậu, giúp cậu giữ chặt Bé Dâu.

Dâu nhìn nhìn Lâm Tử Hoành, lại nhìn nhìn Dương Vũ Đằng, cuối cùng nhóc kề sát lại thì thầm bên tai Dương Vũ Đằng, “Otosan, cha quen với chú đó hả?”

Eo Dương Vũ Đằng vẫn đang được Lâm Tử Hoành ôm chặt, chỉ cần cậu ngẩng đầu là thấy được ngay ánh mắt vừa quen thuộc vừa dịu dàng của anh, cậu nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Hai người cứ thế nhìn nhau, thời gian như ngừng lại.

Lúc này vừa hay dưới đài phun nước của cao ốc Tinh Không đầy các fans hâm mộ chờ idol, tiếng bàn tán của mọi người xì xào vây quanh hai người đang ôm nhau, họ nghĩ là đang quay một chương trình gì đó. Lâm Tử Hoành buông Dương Vũ Đằng ra, lấy nón của mình xuống đội lên cho Dương Vũ Đằng trước, sau đó lấy khẩu trang trong túi đeo lên.

Nhưng khẩu trang cũng không che được vẻ đẹp trai của Lâm Tử Hoành toả ra, chưa kể còn có một Dương Vũ Đằng cũng đẹp trai hơn người đứng cạnh bên.

Dương Vũ Đằng vừa định cởi mũ trả cho Lâm Tử Hoành, Bé Dâu trong lòng đã nhích người, ngáp một cái, lẩm bẩm, “Otosan, con buồn ngủ.”

Dương Vũ Đằng lấy lại bình tĩnh, lùi về sau, nới rộng khoảng cách với Lâm Tử Hoành: “Ừ, chúng ta giờ về nhà nhé.”

Lâm Tử Hoành đứng chắn hướng Dương Vũ Đằng định đi, “Anh đưa em về.”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Không cần đâu, tôi có xe.” Cậu lại nhìn vòng người vây quanh, kéo sụp vành mũ, “Với cả, xem ra anh cũng không tiện.”

Dương Vũ Đằng quay người, vừa muốn cầm đàn guitar lên, Lâm Tử Hoành đã tự động ôm Dâu từ lòng cậu sang lòng mình.

“Anh…” Dương Vũ Đằng muốn giành lại, nhưng thấy Dâu đã nằm gọn trong lòng Lâm Tử Hoành, ngủ ngon lành. Cậu lấy khẩu trang ra đeo lên cho Dâu, rồi xách guitar lên, “Thế làm phiền anh, đưa cha con tôi ra xe là được rồi.”

Lâm Tử Hoành gật đầu, theo bước Dương Vũ Đằng chen ra khỏi đám người, đi đến bãi xe của Cao ốc Tinh Không. Cả đường đi, Lâm Tử Hoành có rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết bắt đầu hỏi từ đâu, chỉ có thể lẳng lặng đi phía sau Dương Vũ Đằng, nhìn bóng lưng cậu.

Dương Vũ Đằng dừng lại trước một chiếc xe màu trắng, để đàn vào cốp xe trước, rồi đưa tay nhận lấy Bé Dâu trong vòng tay Lâm Tử Hoành, cơ mà bàn tay nhỏ bé của Dâu cứ nắm chặt lấy áo Lâm Tử Hoành không buông.

Lâm Tử Hoành thấy Dâu như vậy thì cười, ngẩng lên, ra hiệu cho Dương Vũ Đằng mở cửa xe. Dương Vũ Đằng mở cửa chỗ sau, một cái ghế trẻ em có đầy hình khủng long hoạt hình xuất hiện trước mắt anh.

Lâm Tử Hoành nhíu mày nhìn Dương Vũ Đằng, Dương Vũ Đằng vội vàng giải thích, “Dâu nó thích khủng long lắm.”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Ừ, anh cũng thích mà.” Nói xong anh cúi người, đặt Bé Dâu lên ghế, còn hôn một cái lên trán nhóc. Có lẽ là cảm nhận được cảm giác quen thuộc, Bé Dâu dần buông áo Lâm Tử Hoành ra, ngủ ngon lành trên ghế. Lâm Tử Hoành giúp Dâu cài dây an toàn xong, mới đứng thẳng lên, gỡ khẩu trang xuống, nhìn Dương Vũ Đằng đứng cạnh bên.

Trong nhà xe không có ai, Lâm Tử Hoành cứ im lặng nhìn Dương Vũ Đằng. Dương Vũ Đằng dưới cái nhìn nóng bỏng kia chỉ biết cúi đầu, muốn làm như không để ý, nhưng lại không thể nào giấu được hai vành tai đã đỏ bừng của mình.

Ngàn lời muốn nói, nhưng Lâm Tử Hoành chỉ hỏi được một  câu, “Mấy năm nay…em…sống tốt không?”

Dương Vũ Đằng còn chưa kịp đáp, bãi xe đã vang lên tiếng bước chân. Lâm Tử Hoành thấy một nhóm fangirls mặc đồng phục học sinh chạy đến, nhìn khắp mọi nơi, miệng không ngừng nói, “Đâu rồi, đâu rồi?”

Lâm Tử Hoành nhận ra nên kéo Dương Vũ Đằng vào lòng, che cho cậu, lùi ra trốn sau một cái cột. Đến khi tiếng bước chân dần xa, bãi xe trở lại vẻ yên tĩnh vốn có anh mới buông ra. Lâm Tử Hoành nhìn Dương Vũ Đằng với gương mặt đỏ bừng trong lòng mình, dáng vẻ ngoan ngoãn cực kì.

Lâm Tử Hoành không nhịn được cười, hỏi: “Em ngoan ngoãn thế này từ bao giờ thế?”

Dương Vũ Đằng ngẩng đầu lên, trong mắt đều là khó hiểu, “Gì?”

Lâm Tử Hoành vươn tay sờ sờ dưới cằm cậu, “Em gầy quá, không ăn cơm đàng hoàng đúng không?”

Cằm của cậu bị anh sờ ngưa ngứa nên muốn tránh đi, cậu đẩy Lâm Tử Hoành ra: “Tôi…tôi muốn về nhà.”

Lâm Tử Hoành hỏi: “Em sống ở đâu?”

“Tôi…” Còn chưa để Dương Vũ Đằng đáp, phía sau đã vang lên tiếng gọi: “Tử Hoành!”

Hai người cùng lúc quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hoè, đeo kính râm đang đi về phía cả hai. Đến khi người đàn ông đến đứng bên cạnh Lâm Tử Hoành, một bàn tay vỗ lên vai anh.

Dương Vũ Đằng biết Lâm Tử Hoành là người không thích người khác đụng chạm lên người mình, nhưng anh lại không đẩy người kia ra, dường như đây là đã là thói quen rồi, bình thường như cân đường hộp sữa.

Cậu khẽ đánh giá người đàn ông kia, hỏi thử, “Anh là Hứa Minh Kiệt?”

Hứa Minh Kiệt gỡ kính xuống, nhìn Dương Vũ Đằng, “Cậu biết tôi à?” Sau đó quay sang Lâm Tử Hoành, “Mày nói hả?”

Lâm Tử Hoành lắc đầu.

Dương Vũ Đằng nhìn thấy hai người thân thiết như vậy thì cười lạnh. Cậu lạnh lùng bảo, “Tránh ra, tôi phải đi.”

Còn chưa được mấy bước lại nghe thấy Hứa Minh Kiệt hỏi Lâm Tử Hoành, “Bạn mày?”

Lâm Tử Hoành còn chưa đáp, Dương Vũ Đằng đã quay đầu qua trừng anh một cái, rồi quay sang hướng Hứa Minh Kiệt nói, “Ai thèm làm bạn với anh ta!”

Lâm Tử Hoành thấy Dương Vũ Đằng sắp đi, vội vã nắm tay cậu lại: “Khoan đã!”

Dương Vũ Đằng rút tay ra, lạnh lùng, “Buông ra! Tôi phải đưa con tôi về nhà, ở nhà còn người chờ cha con tôi!” Nói xong cậu lên xe đóng cửa, khởi động xe rời đi, để lại Lâm Tử Hoành và Hứa Minh Kiệt vẫn đứng tại chỗ.

Hứa Minh Kiệt nhìn xe đã đi hỏi: “Làm gì tức giận ghê thế?”

Lâm Tử Hoành lắc đầu, “Em ấy không giận đâu.”

“Hả?” Hứa Minh Kiệt đầy dấu chấm hỏi, nhìn Lâm Tử Hoành, “Còn có cả con rồi.” 

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Ừ, đáng yêu lắm.”

Hứa Minh Kiệt bắt ngay trọng điểm, “Ai? Đứa bé hay cậu ta?” 

Lâm Tử Hoành không đáp, chỉ ngẩn ngơ nhìn theo hướng Dương Vũ Đằng đã đi xa.

Hứa Minh Kiệt vỗ vai anh, “Đi thôi, mới bàn xong vụ MV mới của mày với đạo diễn, tuần sau bấm máy, chắc tầm một tuần, mày…”

Hứa Minh Kiệt nhìn Lâm Tử Hoành vốn chẳng quan tâm đến mình, cứ đứng nhìn mãi hướng Dương Vũ Đằng đã đi, gãi cằm, hỏi, “Mày…thích cái cậu trai vừa nãy rồi hả?” 

Hứa Minh Kiệt còn chưa hiểu mô tê gì, “Chắc khum bae? Chẳng phải mày đang tìm vợ mày à? Không đúng, để tìm vợ mày, bọn mình đã đi bao nhiêu nơi rồi. Để giúp mày tìm vợ tao còn tốn bao nhiêu mồ hôi công sức, giờ mày nói mày thích một người còn có cả con rồi, không tìm vợ nữa luôn?”

Lâm Tử Hoành cười, “Ừ, tao đã tìm được rồi.”

Hứa Minh Kiệt nhìn trái nhìn phải, kinh ngạc, “Tìm thấy rồi? Đâu?”

Lâm Tử Hoành nhìn Hứa Minh Kiệt như nhìn một thằng ngốc, đeo kính đen lên, “Cậu trai có con kia chính là người đó đó.”

Hứa Minh Kiệt: “……”

Hai người về xe van*, trợ lý là người cầm lái, Hứa Minh Kiệt và Lâm Tử Hoành ngồi phía sau. Hứa Minh Kiệt đang cố gắng tiêu hoá những chuyện nãy giờ, hỏi: “Thế nên, là con trai cậu ấy tình cờ đụng trúng mày, rồi hai người gặp lại nhau?”

Xe van là một loại phương tiện giao thông đường bộ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa hoặc người. Tùy thuộc vào loại xe van, nó có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chiếc xe tải và SUV, và lớn hơn một chiếc xe thông thường.

Lâm Tử Hoành ngắm cảnh ngoài cửa sổ: “Ừm…”

Hứa Minh Kiệt lại hỏi, “Thế…đứa bé đó là?”

Lâm Tử Hoành bặm môi, “Không biết, nhưng tao cũng không quan tâm.”

Hứa Minh Kiệt thấy Lâm Tử Hoành lại yên lặng, suy nghĩ đến một chuyện, “Lúc nãy tao thấy cậu ấy có mang theo guitar, có phải là tham gia show tuyển chọn tài năng của TVC đó chứ…”

Lâm Tử Hoành quay đầu sang, ngạc nhiên nhìn Hứa Minh Kiệt: “Minh Kiệt, mày đúng là thiên tài, làm quản lý cho tao đúng là phí hoài mày quá.”

Hứa Minh Kiệt cong môi, “Uầy, làm anh em bao nhiêu năm rồi, mày đừng nói thẳng vậy chứ.”

Lâm Tử Hoành hỏi: “Mày có quen người bên TVC không?”

Hứa Minh Kiệt lấy điện thoại ra, mở danh bạ: “Có, mày muốn làm gì?”

Không bao lâu sau, Hứa Minh Kiệt đã có được profile của Dương Vũ Đằng từ bên phía người của bên kia. Lâm Tử Hoành vội vã giành lấy điện thoại của gã, cầm trong tay như báu vật. Hứa Minh Kiệt nhìn nhìn, “Ngoại hình rất đẹp, nếu được debut trong nhóm thì vị trí là hát chính và guitarist.”

Lâm Tử Hoành gửi hết thông tin sang máy tính, vừa định xoá, lại nghĩ đến gì đó mà trả lại máy cho Hứa Minh Kiệt: “Mày cân nhắc xem có muốn kí hợp đồng với em ấy không? Tao từng nghe em ấy hát rồi, thật sự rất hay.”

Hứa Minh Kiệt nhíu mày, “Mày…mày muốn tao gian lận à?”

Lâm Tử Hoành cười, “Nếu như tao nói, tao muốn chơi quy tắc ngầm với em ấy thì sao?”

“!!! Lâm Tử Hoành, mày…đừng có đùa với tao….” Nhìn vẻ mặt của Lâm Tử Hoành, Hứa Minh Kiệt liền biết  anh không phải nói bừa, “Mày…nghiêm túc?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Tao rất nghiêm túc.”

Hứa Minh Kiệt gãi cằm, suy nghĩ, “Kí hợp đồng với cậu ấy không phải là không được, nhưng tao thấy đi đường chính vẫn tốt hơn. Với cả giờ tao làm quản lý mỗi mày thôi là bận sút quần rồi, nếu không thì mày hỏi tìm một người quản lý tin cậy cho cậu ấy đi.”

Lâm Tử Hoành nghĩ một chút, “Tao muốn hỏi ý em ấy trước, nếu em ấy thấy được thì làm.”

Hứa Minh Kiệt “……”

 

 

Lúc Dương Vũ Đằng lái xe vào cổng nhà, Thạch Trí Điền đã chờ sẵn ở cửa. Dương Vũ Đằng ngừng xe xong, Thạch Trí Điền ôm Dâu từ trên ghê lên, hỏi, “Hôm nay có chuyện gì thế? Dâu đi lạc sao?”

Dương Vũ Đằng lo lắng hỏi, “Anh Duệ Gia còn chưa biết đúng không anh?”

tt gật đầu, “Anh chưa nói với anh ấy, không thì chắc chắn lại phái cả một đám vệ sĩ đi lật tung mọi nơi rồi.”

Dương Vũ Đằng thở phào, “Cảm ơn anh.”

Dương Vũ Đằng bế Dâu vào phòng của nhóc, cậu tắm một cái rồi đi ra, nhìn thấy Thạch Trí Điền đã thay đồ ngủ, thắp xong nến thơm, ôm theo gối đầu, vẻ mặt y như Dâu mấy khi “con muốn nghe đọc truyện” ngồi trên giường cậu.

tt nheo mắt cười, vẫy vẫy cậu: “Ngủ chung nhoa.”

Dương Vũ Đằng dở khóc dở cười, “Thế anh họ em thì làm sao bây giờ.”

Thạch Trí Điền để gối xuống, “Đương nhiên là em quan trọng hơn rồi.”

Dương Vũ Đằng lấy khăn lau tóc, “Cũng không có gì, không phải anh khuyến khích em đi tham gia cuộc thi đó à. Lúc em ra ngoài thì Dâu cứ đòi đi theo. Ở chỗ hội trường nó bảo muốn đi vệ sinh, vừa lúc đến phiên em lên sân khấu đến để nó tự đi. Đến khi em xuống sân khấu thì không thấy đâu nữa, nên em cuống cuồng gọi điện cho anh.”

Thạch Trí Điền gật đầu, “Mấy cái này thì anh biết rồi, sau đó thì sao?”

Dương Vũ Đằng vẫn lau tóc, nhưng mắt cậu lại nhìn thẳng vào Thạch Trí Điền, “Em gặp anh ta rồi.”

Thạch Trí Điền không hiểu, “Ai cơ?”

Dương Vũ Đằng nói tiếp, “Chính là…người đó.”

Thạch Trí Điền chợt nhớ ra, hốt hoảng, “Người đó!! Em nói người đó ư?!!”

Dương Vũ Đằng gật đầu.

Thạch Trí Điền mãi mới bình tỉnh lại, “Hai người…sao mà gặp được nhau vậy?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Không phải em, là Dâu tìm được anh ta.”

Thạch Trí Điền bụm miệng, “Trời ơi!” là nhìn Dương Vũ Đằng, “Thế em…ok không?”

Cậu cười, “Có gì mà không ok chứ, từ hai năm trước, chúng ta đều đã biết anh ta có người khác rồi mà.”

Thạch Trí Điền vuốt tóc cậu, “Không sao, có bọn anh bên em đây.”

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Dương Vũ Đằng không cần đoán cũng biết là ai, nhìn Thạch Trí Điền nói, “Anh thấy chưa.”

 Cậu đứng lên mở cửa, thấy Trương Duệ Gia đứng ngoài cửa hỏi: “Trí Điền có ở đây không?”

Dương Vũ Đằng mở rộng cửa ra, liếc mặt sang hướng Thạch Trí Điền, “Anh về nhanh đi, em chuẩn bị ngủ rồi.”

Thạch Trí Điền ôm gối của mình, “Rồi rồi, mai anh nói chuyện với em tiếp.”

Trương Duệ Gia nhìn hai người, hỏi, “Hai người…có gì giấu anh đúng không?”

Dương Vũ Đằng và Thạch Trí Điền nhìn nhau, vội vàng lắc đầu, “Không có không có, sao giấu anh được chứ.”

Sau khi Thạch Trí Điền và Trương Duệ Gia đi rồi, Dương Vũ Đằng nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Điện thoại vang lên tiếng “ting” báo có tin nhắn, Dương Vũ Đằng cầm lên xem, là lời “Chúc ngủ ngon” từ một số lạ.

Cậu mãi mới biết đây chính là tin nhắn của Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng nhìn điện thoại thật lâu, do dự có nên trả lời tin nhắn không, nghĩ mãi, cuối cùng cậu tắt màn hình, tin nhắn hiển thị đã xem.

  

 

 

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
4 tháng trước

Có người đang ghen kìa🥺
Phải chăng HMK là nguyên nhân mà mấy năm trước VĐ nhà ta rời xa TH…
Hành trình truy lại vợ của TH thiên vương bắt đầu😙