[NNEN] 19

19: Lạc đường 

Lúc Dương Vũ Đằng mở mắt, trời đã sáng rồi, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, trên người mặc chiếc áo thun rộng rãi sạch sẽ, trên eo là một cánh tay đang gác lên.

Dương Vũ Đằng khẽ nhích người, chủ nhân của cánh tay kia nắm chặt lấy ngay tay cậu, một nụ hôn được dán lên sau gáy, “Dậy rồi hả?”

Cậu quay người qua, thấy Lâm Tử Hoành đang nhìn mình cười. Dương Vũ Đằng cũng rướn người đến hôn anh một cái. Vốn chỉ muốn thơm nhẹ thôi, nhưng không ngờ Lâm Tử Hoành lại ôm chầm lấy cậu hôn thật sâu, đầu lưỡi quét lên răng lợi, đi khắp nơi trong miệng.

Thật lâu, hai người mới dần tách nhau ra, Dương Vũ Đằng tựa vào lòng Lâm Tử Hoành, chợt nhận ra anh không mặc quần áo, cậu đỏ mặt, “Sao anh…”

Lâm Tử Hoành cười, vuốt ve trán cậu, “Hết cách rồi, đồ của anh đã bị người nào đó mặc mất, anh chỉ có thể thế này thôi.”

Dương Vũ Đằng ui1 đầu nhìn áo thun trên người, xong nhổm dậy đè lên ngực anh, “Anh đang trách em đấy à?”

Lâm Tử Hoành nắm bàn tay Dương Vũ Đằng, hôn hôn, “Sao anh dám chứ? Tất cả mọi thứ của anh đều là của em, anh cũng là của em.”

“Vậy thì còn được”,  Dương Vũ Đằng vui vẻ áp tai lên ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim đang đập, hưởng thụ cái ôm ấm áp từ Lâm Tử Hoành. Vốn nhiệt độ cơ thể của Omega khá thấp, mỗi sáng Dương Vũ Đằng thức dậy đều bị cóng tay cóng chân, bây giờ lò sưởi khổng lồ quay về bên cạnh rồi, cậu không khỏi cảm thán, “Anh ấm thật đấy~”

Lâm Tử Hoành dường như cũng nhận ra điều gì đó, anh chà xát trên đôi tay lạnh băng của cậu, “Sao lại lạnh thế này?”

Cái ôm của Lâm Tử Hoành thực sư quá ấm áp, Dương Vũ Đằng gần như đã ngủ thiếp đi, cậu mơ màng đáp, “Sau khi sinh Dâu thì đã thế rồi.”

Vừa dứt lời, hai người đều sững ra. Dương Vũ Đằng cảm giác được động tác trên tay Lâm Tử Hoành dừng lại, cậu khẽ ngước lên, dè dặt nhìn anh, “Em…”

Lâm Tử Hoành đè cậu nằm trở lại dưới thân, hai tay nắm tay Dương Vũ Đằng, hai chân cũng đè lên hai bàn chân lạnh lẽo.

Động tác bất ngờ của anh khiến Dương Vũ Đằng đỏ mặt, cậu muốn rút chân ra nhưng đã bị kẹp chặt lấy, “Em đừng nhúc nhích, em còn không biết cả chân cũng đã lạnh rồi sao?”

Dương Vũ Đằng chớp mặt, hỏi dò, “Anh…đang tức giận hả?”

Lâm Tử Hoành thấy vẻ mặt ấy, bất giác ôm cậu vào lòng, “Ừ.”

Nghe anh đáp, Dương Vũ Đằng có hơi oan ức, muốn vùng ra. Lâm Tử Hoành ôm cậu chặt hơn, thả pheromone ra an ủi cậu, “Em nghe anh nói hết đã, anh không giận em, anh đang giận chính mình.”

Dương Vũ Đằng ngưng vặn vẹo, cậu hỏi, “Tại sao?”

Lâm Tử Hoành hôn trán cậu, nói, “Dương Vũ Đằng, anh thừa nhận mỗi khi gặp chuyện gì của em anh đều rất dễ mất bình tĩnh. Nhưng ngay cả hmk cũng nhìn ra thì làm sao anh có thể không biết được chứ.”

Thấy Dương Vũ Đằng không nói gì, Lâm Tử Hoành nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, “Anh xin lỗi. Mấy năm nay đã không ở bên em và con, em đã vất vả lắm đúng không? Chúng ta xa nhau, anh cũng có một phần trách nhiệm, từ giờ trở đi, anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ bù đắp gấp bội cho em và Dâu.”

Dương Vũ Đằng khịt mũi, “Anh có gì mà xin lỗi chứ…”

Lâm Tử Hoành hôn cậu, “Thật ra, nếu hôm đó Dâu không tình cờ gặp anh, có lẽ anh sẽ mãi mãi bỏ lỡ cha con em mất. Dâu tuy ngoan, nhưng chắc chắn nuôi con em đã vất vả lắm đúng không.”

Dương Vũ Đằng nhớ lại hôm hai người gặp lại nhau, cười, “Anh còn nói nó ngoan nữa, nó sẽ lại lên mặt với em cho xem.”

Lâm Tử Hoành cũng cười, “Sau này anh sẽ bảo vệ em nha.” 

Nụ hôn của Lâm Tử Hoành càng lúc càng đi xuống, lực cũng ngày một mạnh hôn, Dương Vũ Đằng cảm thấy có gì đó sắp đến, vội vàng đấy anh ra, “Anh làm gì đó hả?”

Lâm Tử Hoành nghiêm túc nhìn cậu, nói, “Em không thấy làm như vầy cơ thể em sẽ ấm hơn sao?”

Dương Vũ Đằng nhìn anh, “Gì…chứ?”

Lâm Tử Hoành cười nhẹ sờ sờ cậu, dục vọng của Dương Vũ Đằng vì kích thích mà ngẩng đầu. Cậu bật ra một tiếng ưm…

Bàn tay Lâm Tử Hoành chìa ra luồn vào trong áo thun của Dương Vũ Đằng, sau đó cởi áo ra, liếm láp đầu ngực đến khi dựng đứng, “Xem ra bộ đồ này, hai chúng ta không cần mặc nữa rồi.”

“Ưm…” Ngón chân Dương Vũ Đằng cong lên, cậu nhớ lại đêm qua không chỉ trên sofa mà ngay cả phòng ngủ và phòng tắm cũng lưu lại dấu vết hoan ái của cả hai. Bây giờ eo cậu nhức muốn gãy đây này. Dương Vũ Đằng muốn đẩy Lâm Tử Hoành ra, nhưng không thể cưỡng lại được dục vọng. Khi Lâm Tử Hoành cầm lấy phía trước của cậu, lý trí của cậu đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thể thuận theo bản năng nguyên thuỷ nhất của chính mình.

Một tiếng đồng hồ sau, Lâm Tử Hoành cũng đã tắm xong cho Lâm Tử Hoành, anh thay drap giường rồi cho cậu nằm trong chăn.

Dương Vũ Đằng ngẩng đầu lên nhìn anh, “Sao anh lại nhìn tươi tỉnh thế nhỉ?”

Lâm Tử Hoành cười nhẹ, vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán cậu, “Em ngủ trước đi, lát anh đón Dâu qua.”

 Dương Vũ Đằng mới định nhắm mắt lại mở ra, “Dâu?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Tối qua anh mượn em có hứa với Dâu một điều kiện là đón nó đến nhà anhanh để xem mô hình khủng long.”

Dương Vũ Đằng cau mày, nhưng mí mắt đã mở gần như không nổi, cậu nằm trong lòng anh, “Khủng long đâu chứ? Anh đừng có lừa nó, lát mà nó khóc em dỗ không nổi đâu.”

Lâm Tử Hoành hôn trán cậu, “Ừm, để anh lo cho.”

Dương Vũ Đằng cũng không nghĩ nhiều nữa, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Nghe thấy tiếng thở đều của cậu, Lâm Tử Hoành cưng chiều vuốt ve gương mặt Dương Vũ Đằng để cậu nằm trên cánh tay mình. 

 

 

Thời gian hẹn với Dâu đã sắp tới rồi, Lâm Tử Hoành nhẹ nhàng rút cánh tay được Dương Vũ Đằng gối lên ra, ngồi lên thay quần áo, đội mũ rồi lái xe đi đón Dâu.

Từ tối qua Dâu đã luôn rất hào hứng từ khi nhận được điện thoại của Lâm Tử Hoành, Thạch Trí Điền khó khăn lắm mới dỗ được nhóc đi ngủ, sáng sớm ngày hôm sau Dâu đã dậy đi gõ cửa phòng Thạch Trí Điền.

Thạch Trí Điền  mở cửa thấy Dâu đã thay bộ quần áo mình thích nhất, ôm theo đồ chơi khủng long, đôi mắt to chớp chớp nhìn y, “Chú Điền ơi, chào buổi sáng!”

Thạch Trí Điền dở khóc dở cười, “Con muốn tới nhà Lâm Tử Hoành dữ vậy đó hả nhóc.”

Dâu gật đầu, “Dạ, con muốn đi coi khủng long.”

Thạch Trí Điền trêu nhóc, “Dâu vì khủng long mà bán otosan rồi. Otosan tốt với con vậy mà con, ai dầu…”

Dâu vội vã xua tay, nói, “Hong có phải! Tại vì otosan cũng muốn ở chung với chú Tử Hoành mà!”

Thạch Trí Điền ngạc nhiên, khịt mũi, “Sao con biết?”

Dâu đáp, “Biết chớ!”

Thạch Trí Điền cười, ôm nhóc xuống bếp, nấu đồ ăn sáng, “Rồi rồi rồi, con ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng đi rồi chú Điền chờ với con.”

Dâu cười toe gật đầu, “Dạ.”

Trương Duệ Gia xuống lầu thấy Dâu đang ngồi khoanh chân, cười hi hi chờ bữa sáng thì đi vào bếp, dựa tường hỏi Thạch Trí Điền, “Chú Tử Hoành nào?”

Thạch Trí Điền gật đầu, “Là Alpha của Vũ Đằng ấy, hai đứa làm hoà rồi.”

Trương Duệ Gia nhíu mày, “Mới vậy mà đã tha thứ cho hắn rồi à?”

Thạch Trí Điền chớp mắt, “Người ta có cãi nhau đâu, mấy năm nay hành nhau cũng đủ rồi. Anh không thấy dạo này Vũ Đằng cười nhiều hơn sao, Vũ Đằng vui vẻ là được rồi. Lát nữa Alpha đó sẽ đến đón Dâu, anh cứ đánh giá thoải mái.”

Trương Duệ Gia gật đầu.

Lúc Lâm Tử Hoành đến biệt thự nhà họ Dương, còn chưa kịp đỗ xe đã thấy Dâu ăn vận xong xui, đứng giữa hai người đàn ông. Dâu vừa thấy Lâm Tử Hoành đã vội vã buông tay hai người qua, chạy về phía Lâm Tử Hoành. “Chú Tử Hoành ơi!”

Lâm Tử Hoành ôm lấy Dâu, hôn lên mặt nhóc, “Hôm nay Dâu dậy sớm chờ chú đúng không?”

Dâu ôm cổ Lâm Tử Hoành, “Tại nhớ chú đó. Con muốn gặp chú thật nhanh.”

Tim Lâm Tử Hoành như mềm đi, ôm lấy nhóc, thì thầm bên tai, “Chú cũng nhớ Dâu.”

Thạch Trí Điền và Trương Duệ Gia đi lên phía trước. Lâm Tử Hoành nhìn hai người cười, “Các anh là anh họ và anh dâu của Vũ Đằng ạ.”

Thạch Trí Điền nhìn vào xe, hỏi, “Vũ Đằng đâu?”

Lâm Tử Hoành sờ mũi, “Em ấy…còn đang ngủ.”

Thạch Trí Điền chớp mắt, kiểu như hiểu rồi.

Trương Duệ Gia thấy Dâu cứ dính lấy Lâm Tử Hoành, thì hỏi thẳng, “Cậu còn định đi nữa không? Hay sẽ mãi ở cạnh Vũ Đằng?”

Lâm Tử Hoành ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Trương Duệ Gia, “Không đi đâu nữa, cả đời này sẽ không rời xa em ấy.”

Trương Duệ Gia gật đầu, “Nói được thì phải làm được, nếu còn như trước nữa, tôi sẽ đưa nó đến một nơi mãi mãi cậu sẽ không tìm được.”

Lâm Tử Hoành đáp, “Mấy năm nay, các anh đã chăm sóc cha con em ấy nhiều rồi. Thật sự em rất biết ơn các anh.”

Trương Duệ Gia thấy Lâm Tử Hoành cũng thành thật, không nói gì thêm nữa, chỉ dặn dò vài câu rồi kéo Thạch Trí Điền vào nhà.

Lâm Tử Hoành bế Dâu vào xe, nhóc ngạc nhiên thấy trong xe của Lâm Tử Hoành cũng có ghế trẻ em hình khủng long y như xe của Dương Vũ Đằng. Lâm Tử Hoành thuần thục cài dây an toàn cho Dâu, xoa đầu nhóc, “Chúng ta đi tìm otosan nào.”

Dâu gật đầu, “Chuất phát!”

 

 

 

Lần thứ hai Dương Vũ Đằng thức dậy là do tiếng ồn ngoài cửa, ngồi lên đã thấy eo mình nhức không chịu nổi, vừa định đưa tay lên xoa eo, Lâm Tử Hoành đã đi vào.

Thấy cậu ngồi lên, anh đến bên vuốt tóc cậu, “Sao không ngủ tiếp?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, cậu thấy mình chỉ đang quấn khăn, “Đồ của em đâu?”

Lâm Tử Hoành đi đến tủ áo, lấy một bộ đưa cho cậu, “Đồ em chưa khô, mặc đồ anh trước nhé.”

Dương Vũ Đằng mới để chân xuống đất thoáng đã mềm nhũn ngã vào lòng Lâm Tử Hoành.

Anh ôm cậu, để cậu tựa vào người, “Sao thế? Sao mới đứng đã ngã rồi?”

Dương Vũ Đằng nhéo hông anh, trừng mắt, “Anh nói xem tại sao?”

Lâm Tử Hoành vẫn cố trêu, “Tại sao vậy?”

Dương Vũ Đằng đấm anh một cái, “Còn tại sao!? Tối qua đến giờ anh làm mấy lần rồi hả?!”

Lâm Tử Hoành xoa eo cậu, “Anh sai rồi anh sai rồi, sau này sẽ chú ý hơn.”

Lâm Tử Hoành bế cậu ra sofa phòng khách, để cậu ngồi.

Dương Vũ Đằng mới ngồi xuống, quay qua đã thấy Dâu đang ngồi chơi đồ chơi trên thảm. Nhóc thấy Dương Vũ Đằng được Lâm Tử Hoành ôm ra thì chạy qua, “Otosan chấu chấu, lớn rồi còn đòi chú bế.”

Dương Vũ Đằng bẹo má nhóc, “Chú của con bắt nạt cha đấy, con không biết “páo chù” cho cha còn bán cha đi vậy hả.”

Dâu vùng mặt ra khỏi vòng tay cha sau đó xoa xoa má, “Sao mà chú bắt nạt cha được! Chú iu cha nhất luôn!”

Dương Vũ Đằng há hốc mồm, “Ai dạy con nói vậy?”

Dâu lắc đầu, “Con biết mà, chú iu cha nhất, con chỉ số 2 thôi.” Nói xong, nhóc ôm đồ chơi chạy đi.

Lâm Tử Hoành cầm một dĩa bánh mì nướng từ trong bếp đi ra, “Anh đang hầm cà ri, lát mới ăn được, em ăn bánh lót dạ trước nhé.”

Dương Vũ Đằng nhận bánh, cắn một miếng, rất ngon. 

Dương Vũ Đằng thấy đồ chơi khủng long lúc nãy Dâu còn vứt lại thì nhìn Lâm Tử Hoành, “Anh mua đấy hả?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Mấy hôm nay anh lướt mạng, thấy cái gì hợp với con thì anh mua.”

Dương Vũ Đằng lại hỏi tiếp, “Còn mô hình khủng long mà anh nói là sao nữa?”

Lâm Tử Hoành chớp mắt, chỉ mô hình trong tủ kính bên cạnh TV, “Đây chẳng phải à?”

Dương Vũ Đằng nhìn mô hình quen thuộc trong tủ, tròn mắt, “Cái này…”

Lâm Tử Hoành ôm eo cậu, “Anh thực sự không có lừa Dâu mà.”

Dương Vũ Đằng nhìn Lâm Tử Hoành, “Anh…”

Lâm Tử Hoành giải thích, “Đây là món quà sinh nhật đầu tiên em tặng cho anh, sao anh nỡ bỏ đi chứ.”

Dương Vũ Đằng nhìn mô hình khủng long năm ấy mình tặng cho Lâm Tử Hoành, trái tim mềm nhũn, dựa vào lòng anh, “Không ngờ, anh lại mang cả nó về đây.”

“Đương nhiên rồi, dù là đi đâu, anh cũng phải mang theo.”

Dâu quay qua thấy Dương Vũ Đằng và Lâm Tử Hoành đang ôm nhau, nhóc buông khủng long ra, chạy đến chen giữa hai người.

Lâm Tử Hoành nhìn Dương Vũ Đằng, sau đó ôm nhóc lên, “Sao thế? Con có gì không vui à?”

Dâu lắc đầu, ngồi trong lòng Lâm Tử Hoành, nghiêm túc nhìn Dương Vũ Đằng, “Otosan, cha với chú bây giờ ở bên nhau rồi đúng không ạ?”

Dương Vũ Đằng ôm nhóc lên, hỏi, “Sao con lại hỏi thế?”

Dâu dụi dụi trong lòng Dương Vũ Đằng nói, “Chú Điền có nói, nếu như cha với chú ở bên nhau, Dâu không được gọi chú là chú nữa.”

Lâm Tử Hoành ngạc nhiên, vội vàng ôm Dâu qua, “Chú đã làm sai gì sao? Dâu không thích chú nữa à?”

Dâu lắc đầu, nhổm người ôm cổ Lâm Tử Hoành, “Chú ơi, con có thể gọi chú là ba không ạ?”

Hai người đều sững sờ, Lâm Tử Hoành ôm Dâu, nhất thời không nói nên lời. Dâu buông cổ anh ra, đôi mắt to tròn nhìn anh, “Không được hả chú?”

Lâm Tử Hoành ôm chặt nhóc vào lòng, “Được, đương nhiên là được rồi!”

Dâu vừa nghe, đã quay sang nhìn Dương Vũ Đằng, “Otosan, thật sao?”

Dương Vũ Đằng gật đầu, ngẩng lên nhìn Lâm Tử Hoành, vuốt tóc anh, “Đây vốn chính là ba của con đấy, ngốc ạ.”

Dâu nhìn Lâm Tử Hoành, đôi mắt long lanh, “Thật ư?”

Lâm Tử Hoành không biết giải thích với nhóc thế nào, chỉ có thể gật đầu, “Thật.”

Dâu ngơ ngác nhìn Dương Vũ Đằng lại nhìn Lâm Tử Hoành, rồi nghiêng đầu nhìn Dương Vũ Đằng nữa, “Nhưng mà…tại sao?”

Dương Vũ Đằng nắm tay nhóc, gương mặt nghiêm túc nói, “Không phải cha đã nói với con rồi sao, ba con không giỏi xác định phương hướng, hồi con còn nhỏ thì lỡ đi lạc đường, mấy năm rồi mới tìm được về nhà.”

Dâu như hiểu như không gật đầu, nhóc quay sang nhìn Lâm Tử Hoành, sờ mặt anh, nghiêm túc nói, “Ba ơi, sau này ba nhất định phải nắm chặt tay con và otosan, không được buông ra mới không đi lạc nữa.”

Lâm Tử Hoành nghe chữ “ba” của Dâu, trái tim như tan chảy, nhìn vào gương mặt nhỏ của nhóc, ôm Dâu vào lòng, một tay nắm tay tay Dương Vũ Đằng, “Ừ, ba biết rồi, sau này sẽ nắm chặt tay hai cha con, sẽ không buông ra, không đi lạc nữa.”

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận