[NNEN] 18

18: Nhận phạt

Đôi mắt dịu dàng như ngọc của Lâm Tử Hoành được ống kính bắt được, đáp án của anh làm cả trường quay lặng đi mấy giây, sau đó là tiếng ồ đầy kinh ngạc. Tất cả mọi người đều bất ngờ, chẳng ai ngờ tới Lâm Tử Hoành lại lộ liễu gọi tên Dương Vũ Đằng như vậy.

Nụ cười trên mặt MC cứng đờ, “Vũ Đằng không hổ là một trong những thí sinh được yêu thích nhất của chúng ta, phần trình diễn hôm nay cũng khiến chúng ta thấy được sự linh hoạt của cậu ấy ha. Cơ mà tiếc là đội của Tiểu Dịch lại thua trong trận PK hôm nay. Nhưng Lâm ca vương đã thích Vũ Đằng như vậy, thế thì chúng ta mời Vũ Đằng lên phát biểu cảm nghĩa cái nha.”

Tiểu Dịch vội vàng đưa micro cho Dương Vũ Đằng, cậu cầm mic, nhìn Lâm Tử Hoành cười, “Trước tiên, rất cảm ơn sự yêu mến của Lâm ca vương, thật ra tôi cũng là fan của anh. Vòng thi này gặp phải đối thủ mạnh nhất, ba chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, không có gì hối tiếc cả. Cảm ơn chương trình đã cho tôi có được những người đồng đội tuyệt vời, và cả tình yêu mà tôi tưởng đã mất đi, cảm ơn.”

“Được rồi, cảm ơn Vũ Đằng nha. Tiếp theo…” MC vừa định nói lời kết thúc theo kịch bản thì nhìn thấy Lâm Tử Hoành lại cầm micro. MC ngừng lại một chút, nhìn anh, “Xem ra, anh Tử Hoành vẫn còn lời muốn chia sẻ rồi.”

Lâm Tử Hoành cầm mic gật đầu, “Nói thật thì tôi là một kẻ hay ‘được voi đòi tiên’, không biết chương trình có thể cho tôi được đòi hỏi đến cùng không nhỉ?”

MC do dự hỏi, “Anh Tử Hoành, đây..là vì thí sinh anh thích bị loại nên thế sao? Lâm ca vương à, chương trình của chúng tôi đã quy định như vậy, không thể thay đổi được đâu ạ.”

Khán giả trong trường quay bật cười vì câu nói của MC.

Lâm Tử Hoành lắc đầu, “Đương nhiên không phải rồi, tôi đã nói hôm nay tôi chỉ là khách mời đặc biệt, sẽ không can thiệp vào bất kì quyết định nào của chương trình. Chẳng qua là, mọi người có thể nghe thử yêu cầu của vị khách mời “được đằng chân lân đằng đầu” tôi đây không, để tôi làm một vị khách không còn gì tiếc nuối.”

MC nhìn đạo diễn, thấy ông gật đầu mới hỏi tiếp, “Xin hỏi yêu cầu của anh là gì ạ?”

Lâm Tử Hoành cười, “Thực ra tôi từ khi debut đã luôn là nghệ sĩ solo, rất mong có cơ hội có thể hợp tác cùng với các bạn thí sinh, cùng biểu diễn như một nhóm. Thế nên, tôi đang nghĩ, không biết có thể cho tôi một cơ hội, để tôi hợp tác biểu diễn với nhóm thí sinh tài năng của chương trình không?”

MC khỏi cần hỏi ý đạo diễn cũng biết là nên gật đầu, không chỉ có thể mời được ca vương tham gia chương trình, bây giờ ca vương còn muốn biểu diễn, đây chả phải là phước trên trời rơi xuống thì còn gì.

MC chưa nói gì, các vị giám khảo cũng bắt đầu ồ lên, cả khán giả trong trường quay cũng hú hét, không ngờ vẫn còn bất ngờ thế này.

MC hỏi, “Lâm ca vương muốn biểu diễn đương nhiên đây là vinh hạnh cho chúng tôi, nhưng không biết anh muốn hợp tác như thế nào nhỉ?”

Lâm Tử Hoành cười, “Tôi nghĩ sự lựa chọn của tôi không cần nói mọi người cũng đã biết rồi.”

MC vẫn hỏi, “Là nhóm mà tôi đang nghĩ đúng không?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Đúng thế.”

Lúc Lâm Tử Hoành và MC tôi một câu anh một tiếng, hai người Tiểu Dịch và Kavin đã hoá đá. Tiểu Dịch khều khều Kavin, “Họ đang nói gì vậy?”

Kavin ngơ ngác nhìn cậu ta, “Hình như đang nói là muốn hợp tác với chúng ta.”

Hai người cùng nhau nhìn sang Dương Vũ Đằng, Dương Vũ Đằng nhìn vẻ mặt họ, dở khóc dở cười, “Tôi…tôi cũng không biết chuyện gì hết, ngay cả chuyện anh ấy đến trường quay tôi cũng không biết.”

Hai người nghe xong gật đầu, cảm thấy đúng là không có vấn đề gì.

Dương Vũ Đằng nhìn Lâm Tử Hoành đang đứng trên chỗ của ban giám khảo, nghĩ đến những lời lúc nãy anh nói với cậu trong phòng nghĩ, khoé miệng khẽ cong lên.

Lâm Tử Hoành đi lên sân khấu, ánh mắt dịu dàng nhìn sang hướng nhóm Dương Vũ Đằng, Tiểu Dịch cũng ra hiệu cho hai người còn lại bình tĩnh đi lên sân khấu.

Đến khi ba người đã đứng trước mặt Lâm Tử Hoành, Tiểu Dịch và Kavin đều bất giác đồng loạt cúi người với anh, Lâm Tử Hoành cười, nói với hai người, “Tôi rất nể phục tiết mục biểu diễn hôm nay của các cậu.”

Hai người nhìn nhau, vội vã xua tay. Lâm Tử Hoành nhìn ba người, “Các cậu có ý tưởng gì cho tiết mục không? Để tôi xem thử có thể phối hợp thế nào nhé.”

Giờ là ba người nhìn nhau, sau đó nói một vài ca khúc đã từng cân nhắc chuẩn bị, cuối cùng quyền chọn lựa lại giao cho Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành suy nghĩ, hỏi, “Viva La Vida” của Coldplay mọi người thấy sao? Cello của cậu, bass của cậu với guitar của YU vừa hay có thể phối hợp với nhau, tôi phụ trách keyboard.”

Mọi người gật đầu, Dương Vũ Đằng lấy điện thoại ra, mở nhạc phổ của “Viva La Vida” đưa cho Lâm Tử Hoành. Lâm Tử Hoành rất tự nhiên cầm điện thoại của cậu, ngồi xuống trước piano.

Khi tất cả đã chuẩn bị xong, đôi tay Lâm Tử Hoành đặt trên phím đàn, anh nói qua micro, “Sau khi ngồi xuống đây mới có được cảm giác chân thật, lát nữa xin tôi đây đừng cản bước của mọi người. Bởi vì là hợp tác bất ngờ nên cũng không hiểu rõ ý của nhóm, mong mọi người lượng thứ.”

Đèn sân khấu vụt tắt, rồi từng ngọn đèn chiếu lên cây cello của Kavin, bass của Tiểu Dịch, guitar của Dương Vũ Đằng và piano của Lâm Tử Hoành, bài hát như đã được luyện tập từ trước. Lâm Tử Hoành hát chính, thêm giọng bè của Dương Vũ Đằng, phần dạo đầu thôi đã làm không khí cả khán phòng như bừng lên.

Bài hát kết thúc, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay.

Lâm Tử Hoành đứng giữa Dương Vũ Đằng và Kavin, bốn người nắm tay cúi chào khán giả.

Lúc chụp ảnh cùng mọi người, Lâm Tử Hoành kéo Dương Vũ Đằng đến đứng bên cạnh mình. Ở một nơi không ai nhìn thấy, anh nắm chặt lấy tay cậu.

Dương Vũ Đằng đỏ mặt, nhưng vì có đông người, không thể làm gì, cậu chỉ đành để mặc cho anh nắm.

Buổi ghi hình chấm dứt, tất cả các thì sinh đều muốn chụp ảnh vớ Lâm Tử Hoành, anh cũng rất thân thiện chụp cùng họ.

Nhóm Tiểu Dịch thấy đông người quá nên quyết định về phòng nghỉ trước, trong lúc đi, Tiểu Dịch và Kavin vẫn chưa thôi hưng phấn. Kavin kích động hỏi liền tù tì, “Tôi tôi tôi vậy mà được diễn chung với Lâm ca vương, trời ơi! Hôm nay tuy thua mà như thắng ấy, làm sao bây giờ?”

Tiểu Dịch vỗ vai cậu ta, “Tôi cũng vậy, cảm thấy hôm nay như trúng xổ số vậy.”

Dương Vũ Đằng buồn cười nhìn phản ứng của hai người bạn, nỗi buồn vì bị loại hôm nay cũng coi như vơi đi nhiều rồi.

Mọi người đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị về nhà, chợt một cánh cửa ở hành lang mở ra, Lâm Tử Hoành đi vào nhìn ba người cười, “Quả nhiên là các cậu, tôi định đi tìm các cậu đây, vào ngồi tí không?”

Tiểu Dịch và Kavin nhìn sau, rồi nhìn Dương Vũ Đằng. Dương Vũ Đằng gật đầu, ba người vào phòng của Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành đưa cho Kavin và Tiểu Dịch mỗi người một cái album, cười, “Tuy hôm nay các cậu thua, nhưng hi vọng các cậu sẽ không từ đỏ đam mê âm nhạc, mong sau này vẫn có cơ hội hợp tác. Tôi có thể chụp cùng các cậu chụp tấm hình kỉ niệm không?”

Tiểu Dịch và Kavin gật đầu ngay, “Đương nhiên là được ạ!”

Lâm Tử Hoành cười lấy điện thoại ra, Tiểu Dịch và Kavin cười toe cầm album của Lâm Tử Hoành và cả đàn guitar chụp ảnh.

Nhận ra ánh mắt Lâm Tử Hoành đang hướng về phía Dương Vũ Đằng, Tiểu Dịch và Kavin hiểu ý rời khỏi phòng nghỉ, để lại không gian cho hai người.

Lâm Tử Hoành chờ hai người đi xong, đóng cửa phòng nghỉ, đi đến ngồi ngay bên cạnh Dương Vũ Đằng.

Thấy Lâm Tử Hoành càng lúc càng gần, Dương Vũ Đằng nheo mắt nhìn anh, “Lâm ca vương muốn làm gì vậy?”

Lâm Tử Hoành vuốt ve mặt cậu, “Anh muốn hỏi, hôm nay em có hài lòng với phần trình diễn của anh không? Dù sao thì hoàng tử guitar hôm nay cũng làm hoàng tử organ rồi.”

Dương Vũ Đằng vươn hai tay ôm cổ anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, nói, “Lâm ca vương cũng giỏi lắm, biểu diễn bất ngờ mà phối hợp giỏi vậy.”

Đôi mắt Lâm Tử Hoành khẽ lay động, “Do cậu Dương giỏi dẫn dắt thôi.”

Dương Vũ Đằng hôn môi anh, cười nó, Cảm ơn anh. Cuộc thi này em đã không còn gì hối tiếc cả.”

Lâm Tử Hoành nhìn cậu, không đồng tình, “Em dễ dàng thế là không được, anh còn hóng được thấy em ở chung kết cơ. Sau đó cùng em diễn solo, hoặc là diễn chung nhóm của em cũng được. Rồi em sẽ ra album, concert mời anh đến hát, còn…”

Nghe Lâm Tử Hoành còn nói càng đi xa, lòng Dương Vũ Đằng vừa ngọt ngào vừa ấm áp, cậu ôm cổ anh, hôn lên môi, chặn đi những lời còn dang dở, “Anh nói nhiều quá đó.”

Lâm Tử Hoành cũng ôm lấy lưng cậu, ôm cậu vào lòng, “Ừ, anh cũng thấy thế, anh nhận phạt.”

Dương Vũ Đằng cười hôn anh một lần nữa. Theo nụ hôn, đầu lưỡi luồn vào. Tiếng thở gấp gáp vang lên giữa hai người, tiếng môi lưỡi giao nhau khẽ vang lên khắp phòng nghĩ yên tĩnh.

Thật lâu sau, Lâm Tử Hoành mới không nỡ mà buông cậu ra, anh cúi đầu hôn trán cậu, hơi thở nóng rực của hai người hoà nhau. Lâm Tử Hoành nắm tay Dương Vũ Đằng, gằn giọng, “Em thu xếp đồ đạc xong cả chưa?”

Dương Vũ Đằng khó hiểu gật đầu.

Lâm Tử Hoành ôm cậu, nói, “Lúc nãy em hứa với anh rồi, phải về chung với anh.”

Dương Vũ Đằng đỏ mặt, “Nhưng mà, còn Dâu…”

Lâm Tử Hoành nói, “Anh mới gọi cho Dâu rồi.”

Dương Vũ Đằng ngạc nhiên, “Gọi? Sao gọi được?”

Lâm Tử Hoành lấy điện thoại của Dương Vũ Đằng trong túi ra, “Điện thoại của em còn chưa lấy về đây.”

Dương Vũ Đằng liếm môi, “Anh…nói với nó cái gì?”

Lâm Tử Hoành nhìn cậu, cười, “Anh hỏi Dâu, tối nay có thể cho anh mượn otosan không? Nhóc rất tốt bụng nói được.”

Dương Vũ Đằng có hơi khổ não, “Cái thằng nhóc thúi này!”

Lâm Tử Hoành khẽ cười, nắm tay cậu, mười ngón đan nhau, đôi mắt đen nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách của cậu, “Về với anh, nhé?”

Dương Vũ Đằng nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh, cảm thấy mình như sắp bị mê hoặc trong đó rồi, gật đầu, “Được.”

Lâm Tử Hoành nắm tay cậu, tay kia lấy ra một chiếc mũ màu đen đội lên cho Dương Vũ Đằng, “Xin lỗi em, chịu khó chút nhé, trợ lý của anh đã chờ ở dưới rồi đấy.”

Dương Vũ Đằng chỉnh lại vành mũ, phẩy tay, “Ngu ngốc.”

Hai người tách nhau ra, Dương Vũ Đằng đi đến gặp trợ lý đã được Lâm Tử Hoành hẹn trước, khoảng 15 phút sau cậu đã đến được nhà của Lâm Tử Hoành ở thành phố A.

Mới vào cửa, Lâm Tử Hoành không chờ Dương Vũ Đằng cởi xong áo khoác đã nhào đến hôn cậu, bàn tay chu du trên eo Dương Vũ Đằng, sau đó luồn vào áo sơ mi vuốt ve da thịt.

Dương Vũ Đằng vừa cảm nhận nụ hôn, vừa cảm giác được bàn tay Lâm Tử Hoành vuốt ve cơ thể mình, hơi thở ngày càng gấp. Cậu cau mày, thấy bộ vest trên người anh vẫn phẳng phiêu thì vươn tay ra cởi cúc áo vest của anh, Lâm Tử Hoành thở hắt ra, “Gấp vậy sao?”

Dương Vũ Đằng cong môi, “Anh nói nhiều quá đó, hôn em.”

Lâm Tử Hoành hít sâu một hơi, nâng cằm cậu lên, hôn, nụ hôn dữ dội như muốn cướp đi hết dưỡng khí, hơi thở của Dương Vũ Đằng dần nóng lên.

Nụ hôn của hai người giờ đã thành nụ hôn chiếm hữu, môi lưỡi dán vào nhau, động tác trên tay càng không dừng lại, gấp gáp cởi bỏ quần áo đối phương. Đến khi nụ hôn kết thúc, Dương Vũ Đằng đã xây xẩm cả mặt mày níu chặt áo sơ mi trắng của Lâm Tử Hoành, cậu cởi bỏ nút áo anh, bàn tay vuốt ve lên từng đường cơ bắp.

Pheromone mùi gỗ mun và bưởi đào quyện vào nhau trong không khí, Dương Vũ Đằng run rẩy trong lòng anh, tất cả giác quan trên cơ thể như được khuếch đại nhiều lần.

Nụ hôn của Lâm Tử Hoành tỉ mỉ rải xuống người Dương Vũ Đằng, từ mắt, nốt ruồi, mặt, môi, cằm, rồi kéo qua tai, cuối cùng chuyển sang gặm nhấm

Dương Vũ Đằng đã quên mất một điều, Lâm Tử Hoành là người còn hiểu cậu hơn cả chính cậu, người đàn ông này rõ từng nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu như lòng bàn tay. Lúc Lâm Tử Hoành hà hơi lên tai Dương Vũ Đằng, cậu chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc mình như bùng nổ, níu chặt lấy anh.

Lâm Tử Hoành khẽ cười bên tai cậu, “Em vẫn nhạy cảm như vậy sao?”

Còn chưa chờ Dương Vũ Đằng đáp, Lâm Tử Hoành đã kéo cậu áp lên sofa. Dương Vũ Đằng hoảng hốt kêu lên, cả người nằm trọn trên ghế.

Cơ thể hai người dán vào nhau, Lâm Tử Hoành gặm cắn tai cậu, rồi không ngừng cắn mút, Dương Vũ Đằng thoải mái thở ra, Lâm Tử Hoành bị hơi thở của cậu làm cho cứng lên, cắn răng cởi quần cậu ra.

Đôi chân thon dài của Dương Vũ Đằng vòng quay eo anh. Trong ánh nhìn mờ sương, cậu thấy dục vọng của anh đã ngẩng lên, trong đầu cậu dường như có gì đó bùng nổ, chút lý trí còn sót lại khiến cậu gọi tên anh, “Lâm…Tử Hoành…”

Cậu nói gì đó, nhưng đã bị Lâm Tử Hoành hôn lên, đầu lưỡi tiến vào trong, liếm lên từng ngóc ngách trong khoang miệng.

Nụ hôn lại kéo dài đến cổ, Lâm Tử Hoành để lại trên đó một dấu hickey, sau đó lại đi xuống hai điểm hồng đã cứng lên của cậu.

“A…” Cảm giác tê dại trước ngực truyền đến toàn thân, khiến cậu không tự chủ được cong người, trong khoảnh khắc chìm đắm vào vòng tay của Lâm Tử Hoành. “Lâm Tử Hoành…đừng…ưm…lên giường…”

Lâm Tử Hoành khẽ cười liếm ngực cậu, rồi mút mát, “Lúc nãy không phải em không chờ được sao?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Em không có…”

Lâm Tử Hoành đưa tay cậu xuống chỗ ấy, “Em xem, đã ướt rồi, còn không chịu nhận…”

Tuy Lâm Tử Hoành đã như tiễn lên dây, nhưng vẫn lo sẽ làm đau Dương Vũ Đằng, anh nhẫn nại giúp cậu khuếch trương. Cảm nhận được ngón tay Lâm Tử Hoành linh hoạt cắm vào rút ra, mặt Dương Vũ Đằng đỏ càng thêm đỏ, chỉ biết vùi đầu vào hõm vai anh, giao mình cho anh.

Mồ hôi Lâm Tử Hoành rơi xuống từng giọt, chắc chắn Dương Vũ Đằng đã ổn rồi, cơ thể cường tráng mới nhổm lên…

Nghe Lâm Tử Hoành kêu lên một tiếng, Dương Vũ Đằng cảm nhận được anh đã cắm vào, cậu không khỏi  cắn lên vai anh.

Hai người mấy năm nay đã không thân mật với ai, thấy vách thịt vừa nóng vừa chặt của Dương Vũ Đằng siết lấy mình, Lâm Tử Hoành suýt bắn ra, anh vừa hôn dậu, vừa dỗ, “Bà xã, thả lỏng, chặt quá…ưm…”

Cơ thể Dương Vũ Đằng vốn đang căng cứng, nhưng nhờ những nụ hôn của anh mà dần thả lỏng ra. Lâm Tử Hoành thấy cậu đã quen rồi mới bắt đầu dùng lực cắm vào thật sâu.

“A…chậm thôi…a…” Dương Vũ Đằng vừa cảm nhận dục vọng sâu bên trong, vừa bấu vai Lâm Tử Hoành, để lại những vết cào rướm máu.

Mỗi lần Lâm Tử Hoành đau lòng muốn chậm lại, nhưng khi nhìn thấy đôi chân mê người kia quấn lấy mình  anh lại không chịu nổi mà bắt đầu một đợt tiến công mới.

Sức lực trên người Dương Vũ Đằng đã dần bị rút cạn, cuối cùng lại nhũn như nước dưới thân Lâm Tử Hoành, bản năng thôi thúc cậu hùa theo tiết tấu của anh, chìm vào dục vọng.

 

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận