[NNEN] 17

  1. Thiên vị

 

 Dương Vũ Đằng nhìn thấy Lâm Tử Hoành bước ra đi lên sân khấu, vẫy tay với các giám khảo khác, phút chốc không biết phải làm như thế nào.

Tất cả khán giả trong trường quay và cả các thí sinh tham gia ghi hình đều cực kì hào hứng vì sự xuất hiện của Lâm Tử Hoành. Tiểu Dịch đứng bên cạnh Dương Vũ Đằng vỗ tay nồng nhiệt, hưng phấn nói, “Khách mời đặc biệt vậy mà lại là Lâm ca vương luôn.”

Dương Vũ Đằng ngơ ngác nhìn Lâm Tử Hoành đứng trên sân khấu, máy móc đáp, “Ờ…đúng rồi.”

Tiểu Dịch thì thầm với cậu, “Không phải anh sắp kí hợp đồng với công ty của Lâm ca vương sao? Anh có nghe nói vụ hôm nay anh ấy đến không?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu nguầy nguậy, “Tôi không biết.” Sau đó lại nhớ đến tin nhắn “Anh sẽ xem” của Lâm Tử Hoành lúc tổng duyệt kia, ai mà ngờ cái kiểu “xem” lại là thế này chứ.

Ánh nhìn của Dương Vũ Đằng cứ dán lên người anh suốt từ khi anh xuất hiện, cậu thấy Lâm Tử Hoành cúi chào các khán giả trong trường quay xong, ngồi xuống vị trí ở giữa chỗ ghế khán giả rồi nhìn về phía cậu nháy mắt.

Trái tim Dương Vũ Đằng đập thình thịch, tặng cho anh một cái trừng mắt.

Đến khi khán giả đã ổn định, MC lại giới thiệu một lần nữa, “Chào mừng Lâm ca vương đã đến với chương trình của chúng tôi hôm nay!”

Lâm Tử Hoành cầm micro chào khán giả xem đài, mỉm cười với MC nói, “Cứ gọi tôi Tử Hoành là được rồi, gọi Lâm ca vương tôi thấy xa lạ quá.”

MC gật đầu, cầm kịch bản hỏi, “À vâng, vậy xin cho tôi hỏi một chút, anh Tử Hoành đã từng xem chương trình của chúng tôi chưa?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Đương nhiên là có rồi, thật ra tôi chính là fan cứng của chương trình, thế nên đã chường mặt ra đi năn nỉ bên tổ chế tác để xin làm khách mời. Tôi thì là khách mời đặc biệt thôi, không phải giám khảo cũng không chấm điểm, tôi chỉ muốn được ở một chỗ thật gần để xem được những sân khấu tuyệt vời nhất.”

MC nghe xong rất hưng phấn, “Xem ra các thí sinh của chúng ta đúng là không phải dạng vừa rồi, cả anh Tử Hoành cũng là fan cứng của các bạn luôn này. Thôi chúng ta không nói nhiều nữa, ngay sau đây sẽ là trận đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời thành viên của hai đội chuẩn bị, những đội khác chưa thi xin mời vào trong.”

Còn 30 phút nữa mới đến lượt đội của Dương Vũ Đằng lên sân khấu. Bọn Tiểu Dịch khẩn trưởng kiểm tra lại tất cả một lượt.

Lúc Tiểu Dịch chỉnh micro của mình, chợt hỏi, “Tiểu Khải đâu rồi?”

Dương Vũ Đằng và Kavin để nhạc cụ xuống, nhìn nhau, lắc đầu.

“Ding dong” điện thoại của Tiểu Dịch vang lên tiếng tin nhắn từ Tiểu Khải, “Xin lỗi, tôi xin rút quyền thi đấu rồi.”

Tiểu Dịch vội vã gọi qua, “Tiểu Khải, cậu đừng có nói đùa được không? Đây là chuyện của cả đội, không có cậu thì phần solo organ hôm nay ai lo đây?”

Tiểu Khải lạnh lùng đáp, “Tôi xin lỗi.”

Dương Vũ Đằng ra hiệu cho Tiểu Dịch đưa điện thoại cho cậu, Dương Vũ Đằng nói, “Tại sao cậu là làm như vậy? Nếu cậu muốn bỏ quyền thi thì có thể nói trước với chúng tôi mà, hơn nữa tiết mục của chúng ta cậu là centre, đột ngột như vậy lý do của cậu là gì chứ?”

Tiểu Khải im lặng một hồi mới nói, “Anh không biết thật hay là giả vờ không biết vậy? Từ hồi chung đội với anh nghĩ xem tôi có được gì? Anh là tiêu điểm của tất cả mọi người, cả thế giới vây quanh anh. Tôi thừa nhận, anh rất có tài, nhưng tôi đi thi không phải là để làm nền cho anh.”

Dương Vũ Đằng sững sờ, “Tôi không có…”

Tiểu Khải cười lạnh, “Anh chỉ đứng ở chỗ cao nhận lời khen từ mọi người, chưa debut đã được kí hợp đồng với công ty của Lâm ca vương, còn tôi thì sao? Dù tôi có cố gắng thế nào thì ai mà biết được sự tồn tại của tôi chứ? Tôi có gì kém hơn anh sao?”

 Tiểu Khải càng nói càng khó nghe, Tiểu Dịch nhanh chóng lấy lại điện thoại, “Nếu cậu đã như vậy thì cứ vậy đi.”

Sau đó cúp may, ba người trong phòng nghỉ rơi vào yên lặng.

Dương Vũ Đằng lên tiếng, “Xin lỗi, tại tôi nên mới vậy, nhưng tôi thật sự không có ý đó đâu.”

Tiểu Dịch và Kavin đều xua tay, Tiểu Dịch nói, “Sao bọn tôi trách anh được chứ, nhưng giờ mình phải làm sao đây? Bài hát này phần organ chiếm hầu hết.”

Dương Vũ Đằng vuốt vuốt đàn organ trong phòng, “Để tôi cho.”

Tiểu Dịch và Kavin ngạc nhiên nhìn cậu, “Anh?”

Dương Vũ Đằng lật xem nhạc phổ trên bàn, “Ừm, phần guitar của bài này không nhiều, giờ chỉ còn 30 phút, chúng ta nghĩ cách đổi chỗ guitar thành bass với cello đi.”

Hai người kia gật đầu, “Chỉ có thể vậy thôi.”

Trên sân khấu, đội của Kim đã biểu diễn gần như hoàn hảo, tất cả mọi người đều đánh giá cao. Đặc biệt là phần guitar của xuất sắc của Kim còn được các vị giám khảo giơ cành olive, ý là muốn hợp tác với cậu ta sau này.

Lúc Kim phát biểu, cậu ta cầm micro cảm ơn từng vị giám khảo, sau đó rất nghiêm túc nhìn Lâm Tử Hoành nói, “Thực ra tôi vẫn luôn là fan của Lâm ca vương, lần này Lâm ca vương ngồi trước mặt tôi, tôi rất lo lắng, mong là sẽ có cơ hội hợp tác với anh ấy.”

Lâm Tử Hoành cười, chỉ đáp lại cảm ơn rồi buông micro xuống.

MC cũng không ngờ Kim đã thể hiện rõ ràng ý muốn như vậy mà Lâm Tử Hoành lại hờ hững như không, cả trường quay chợt đều lặng đi. MC chỉ đành cố vớt vát, nói tiếp, “Tiếp theo chúng ta hãy mời đội đối thủ của Kim, đội Tiểu Dịch lên sân khấu, xin mời!”

Đôi của Tiểu Dịch vừa bước ra sân khấu, một vị giám khảo đã nhận ra thiếu mất một người. Đội trưởng Tiểu Dịch giải thích nguyên nhân, các giám khảo khác nhìn vào danh sách đã đăng kí trước, khẽ lắc đầu.

Lâm Tử Hoành nhìn tài liệu, lần đầu tiên chủ động cầm micro lên, nói, “Tôi thấy bài biểu diễn của các bạn chủ yếu là organ, bây giờ người chơi keyboard lại không có, các bạn có muốn đổi bài không?”

Lúc Tiểu Dịch vừa định trả lời, Dương Vũ Đằng đã nhận lấy micro, mỉm cười, nhìn Lâm Tử Hoành nói, “Không cần đâu.”

Lâm Tử Hoành nhìn đôi mắt kiên quyết của Dương Vũ Đằng, cười, “Tôi rất mong chờ đấy.”

MC bảo mọi người có thể bắt đầu biểu diễn rồi, Dương Vũ Đằng dưới ánh nhìn của tất cả mọi người trong khán phòng, đi thẳng đến chỗ bàn organ. Trước ống kính đôi bàn tay thon dài của cậu đặt trên phím đàn trắng đen bắt đầu chơi nhạc, tất cả mọi người trong trường quay đều kinh ngạc há hốc mồm.

Dương Vũ Đằng nhìn Tiểu Dịch và Kavin gật đầu, sau đó tiếng cello của Kavin vang lên, ba người bắt đầu hoà tấu. Dương Vũ Đằng từ chơi guitar chuyển sang organ làm cho mọi người rất ngạc nhiên, cậu chỉ cười nhạt, vừa đàn vừa hát, giống như một hoàng tử vậy. Tiếng đàn hoà với tiếng cello của Kavin và bass của Tiểu Dịch, làm cho bầu không khí của khán phòng như bừng lên, ai ai cũng chìm đắm vào tiết mục của ba người.

Bài nhạc kết thúc, toàn bộ khán phòng nhiệt liệt vỗ tay. Ban giám khảo đánh giá rất cao đội của Tiểu Dịch, cho ba người họ nhành olive, đặc biệt là Dương Vũ Đằng gây ấn tượng rất tốt. Nhưng dù sao đội của Dương Vũ Đằng cũng không phải là dân chuyên nghiệp, số điểm cuối cùng tổng kết thua đội của Kim một chút.

Ba người nhìn nhau, đã biết kết quả từ trước rồi, nhưng ba người đã cố gắng hết sức, không có gì phải tiếc.

Khi MC đọc tên đôi PK tiếp theo, ba người rời sân khấu, đi về phòng nghỉ.

Hành lang dẫn đến phòng nghỉ rộng thênh thang, Dương Vũ Đằng dừng bước, cậu hối lỗi nhìn hai người kia, “Do tôi hết, nên các cậu mới bị như vậy.”

Tiểu Dịch vỗ vai cậu, “Anh nói gì thế, có mỗi cái show tài năng thôi mà.”

Kavin cũng nói, “Anh đừng nghĩ nhiều, lần này có thể quen các anh tôi rất vui. Sau này có cơ hội, chúng ta cùng hợp tác đi.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, vừa muốn về phòng nghỉ, một giọng nói quen thuộc vang lên, tay cậu bị giữ lại. Dương Vũ Đằng quay qua nhìn thấy Lâm Tử Hoành đang đứng trước mặt mình, “Đi theo anh.”

Dương Vũ Đằng khó hiểu hỏi, “Ơ? Anh không cần ghi hình sao?” 

Lâm Tử Hoành đi rất vội, vừa đi vừa đáp, “Đang được giải lao.”

Dương Vũ Đằng được Lâm Tử Hoành kéo vào một phòng nghỉ, cửa vừa đóng, Lâm Tử Hoành đã áp cậu lên cửa, nụ hôn thuộc về riêng anh rơi xuống, áp lên môi Dương Vũ Đằng từ từ đẩy sâu, cướp đi hô hấp của cậu.

Nụ hôn của Lâm Tử Hoành từ mạnh liệt dần dịu dàng hơn, từng cái hôn rơi trên môi cậu như bông mềm mại. Hô hấp nóng rực của anh phà lên mặt Dương Vũ Đằng, nhè nhẹ, ngưa ngứa. Tay Dương Vũ Đằng bất giác ôm cổ anh, đáp lại. Khi hai người đã hôn nhau đến mức quên đi tất cả, tiếng bước chân phía sau cánh cửa vang lên khiến cho Dương Vũ Đằng ý thức được mình đang ở đài truyền hình, cậu vội vã đẩy Lâm Tử Hoành ra.

Nhưng Lâm Tử Hoành lại không muốn, anh giữ sau lưng cậu, đẩy nụ hôn thêm sâu, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng quét lên từng ngóc ngách, răng và môi giao nhau.

Lúc đầu Dương Vũ Đằng còn vùng vẫy nhưng một lúc sau lại chẳng còn phản kháng nữa, thận chí cậu còn men theo động tác của Lâm Tử Hoành. Thật lâu sau, hai người mới dần buông ra, pheromone mùi gỗ mun và bưởi đào tràn ngập khắp phòng.

Đến lúc Lâm Tử Hoành buông cậu ra, Dương Vũ Đằng dựa vào anh thở hổn hển, “Anh…điên à…đây là đài truyền hình đấy…”

Lâm Tử Hoành cúi đầu nhìn cậu, vuốt ve gương mặt Dương Vũ Đằng, giọng như uất ức lắm, “Nhưng đã hai ngày rồi anh chưa được gặp em.”

Dương Vũ Đằng nhìn anh, cậu cứ thấy kiểu nói chuyện của Lâm Tử Hoành này sao mà giống Dâu quá đi mất, “Anh là trẻ con đấy à!”

Lâm Tử Hoành nắm tay cậu, mười ngón đan nhau, hôn lên bàn tay ấy, “Em có buồn không?”

Dương Vũ Đằng biết Lâm Tử Hoành đang an ủi cậu vụ thi, lắc đầu, “Cố gắng hết sức là được rồi.”

Lâm Tử Hoành hôn trán cậu, “Kết quả thế nào kệ nó, trong lòng anh em mãi mãi là số một.”

Dương Vũ Đằng cười, ôm eo anh, “Em biết rồi.”

Chợt nghĩ đến gì đó, Dương Vũ Đằng buông anh ra, đấm anh một cái, “Chẳng phải hôm nay anh nói có phỏng vấn à? Đây là phỏng vấn của anh đấy hả?”

Lâm Tử Hoành cười khẽ, “Anh cho em bất ngờ mà, có vui không?”

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng có Lâm Tử Hoành, thật sự lòng Dương Vũ Đằng vẫn luôn an tâm rất nhiều.

Cậu gật đầu, khịt mũi, giơ tay, chủ động ôm cổ anh, vùi đầu vào hõm vai Lâm Tử Hoành.

Hơi thở ấm nóng như một chiếc lông vũ quét lên da thịt Lâm Tử Hoành, pheromone mùi bưởi đào nhàn nhạt làm Lâm Tử Hoành mê đắm không thôi.

Dương Vũ Đằng vừa vẽ vòng tròn trên ngực anh vừa hỏi, “Đại minh tinh không cần giữ khoảng cách với em à?”

Lâm Tử Hoành vuốt ve phần ót của cậu, “Anh nghĩ, lúc nào nên gần thì phải gần, ví dụ như mỗi lúc bên em.”

Dương Vũ Đằng vỗ vai anh một cái, hừ một tiếng, “Nói thật em có hơi tiếc.”

Lâm Tử Hoành hỏi, “Sao thế?”

Dương Vũ Đằng dụi đầu vào lòng anh, nói, “Em muốn thắng, vậy mới có cơ hội diễn chung với anh.”

Lâm Tử Hoành ngạc nhiên, vỗ nhẹ lưng cậu, “Sau này còn cơ hội mà.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, ngoan ngoãn áp tai vào lòng anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập.

Lâm Tử Hoành vuốt ve ngón tay thon dài của cậu, chậm rãi nói, “Em đàn organ…anh rất thích, có dịp thì đàn cho anh nghe nữa nhé.”

“Ừm.” Dương Vũ Đằng cười, buông tay anh, “Có phải anh nên về quay hình rồi không?”

Lâm Tử Hoành lại ôm cậu vào lòng một lần nữa, “Nhưng mà anh muốn ở bên em thì phải làm sao bây giờ?”

Dương Vũ Đằng cười, “Anh còn dính người hơn cả Dâu luôn ấy.”

Lâm Tử Hoành hôn một cái lên mặt cậu, “Ai bảo bà xã của anh dương quang chói lọi, không dính thì anh không an tâm đâu.”

Dương Vũ Đằng trề môi, hơi ghen tị nói, “Dương quang chói lọi sao mà bằng anh! Anh nhìn anh đi, người ta đứng trước bao người bày tỏ thích anh, còn trẻ tuổi tài giỏi nữa chứ, hừ!” 

Lâm Tử Hoành cười, “Bà xã à, em đang ghen hả?”

Dương Vũ Đằng hừ một tiếng, “Ai thèm.”

Lâm Tử Hoành lại cười, “Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn luôn tìm em, chờ em, nhớ em, chẳng lẽ còn chưa đủ nói anh yêu em nhiều sao nhiêu sao?”

Dương Vũ Đằng cúi đầu, “Gì…gì chứ?”

Lâm Tử Hoành thì thầm bên tai cậu, “Quay hình xong, chúng mình cùng về nhé.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, ôm anh.

Nhân viên nhà đài gõ cửa, Lâm Tử Hoành cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, “Đây là phòng nghỉ riêng của anh, em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi ghi hình tiếp. Chờ anh đó.”

“Ừm.” Trước khi Dương Vũ Đằng buông anh ra, lại hôn anh một cái.

Lâm Tử Hoành mở to mắt nhìn cậu, “Em…”

Dương Vũ Đằng nháy mắt, “Sao? Chỉ có anh được hôn em mà em không được hôn anh à?”

Lâm Tử Hoành cười, “Sao thế được chứ. Hôn anh mãi mãi là quyền lợi của em.”

 

 

 

Tầm 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả các đội đều đã PK xong. Mc mời tất cả các đội cùng lên sân khấu để quay cảnh cuối cùng.

Sau khi lên sân khấu, đạo diễn ra hiệu cho MC bắt đầu, MC cầm kịch bản, nhìn Lâm Tử Hoành, “Anh Tử Hoành, anh có cảm nhận gì về chương trình hôm nay?”

Lâm Tử Hoành trả lời rất chuyên nghiệp, “Tôi cực kì hài lòng, cảm ơn các thí sinh đã thông cảm cho sự đường đột của tôi, để tôi có cơ hội được xem các bạn biểu diễn ở khoảng cách gần thế này.”

MC hỏi tiếp, “Lúc đầu chương trình anh có nói rất thích các tiết mục của chúng tôi. Bây giờ các thí sinh đã biểu diễn xong rồi, xin hỏi anh có thích thí sinh nào không?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Đương nhiên có! Thật ra thì khi đến làm khách mời tôi cũng đã có dự tính riêng. Ngay từ vòng 1 của chương trình tôi đã chấm một người, sau đó trở thành một người hâm mộ nho nhỏ của cậu ấy. Hôm nay cậu ấy lại mang đến cho tôi một cảm giác thật choáng ngợp, hình như cậu ấy sinh ra là để thuộc về sân khấu, có sức quyến rũ làm cho ánh nhìn của t không thể rời ra.”

MC nghe những lời khen có cánh của Lâm Tử Hoành, cười nói, “Các thí sinh của chúng tôi vậy mà làm cho Lâm ca vương khen không ngớt lời thế luôn. Nhưng mà Lâm ca vương này, anh nói như thế, không sợ người khác nói anh thiên vị cho thí sinh đó quá sao?”

Lâm Tử Hoành cười, “Đối với tôi mà nói, yêu thích chính là thứ mà muốn giấu cũng không giấu được, một ánh mắt là có thể bán đứng mình ngay. Nếu các bạn nói tôi thiên vị người đó cũng không sai, nhưng mà tôi thiên vị thì đã sao chứ. Cậu ấy có năng lực, mọi người đều đã thấy, cho dù giờ tôi có không thích thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự thật ấy.”

MC cười, “Lâm ca vương thật thẳng thắn nha. Lúc nãy thiên tài guitar Kim của chúng tôi cũng đã tỏ ý là fan trung thành của anh,  anh cũng có nói chấm được một người rất giỏi, tôi có thể mạn phép đoán người đó chính là cậu ấy có phải không?”

Lâm Tử Hoành nhìn người con trai đứng giữa ngay dưới ánh đèn trên sân khấu, gương mặt vô cảm, cười, “Không phải.”

MC sửng sốt, ngạc nhiên, “Nói như vậy, Lâm ca vương không phải đến vì Kim sao?”

Lâm Tử Hoành cười, “Kim đúng là một guitarist cực kì ưu tú, nhưng tiếc là tôi không đến vì cậu ấy.”

MC thấy bầu không khí lại chùng xuống, lanh lẹ hỏi, “Thế…chúng tôi có thể hỏi đó là ai không?”

Dương Vũ Đằng đứng trên sân khấu khẽ ngẩng đầu, vừa hay ánh mắt của cậu và Lâm Tử Hoành chạm nhau. Anh dịu dàng nhìn cậu, giọng nói gãy gọn vang lên khắp khán phòng: “Số 117 – Dương Vũ Đằng.”

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
15 ngày trước

Lâm ca vương công khai sủng vợ ngay trên sân khấu kìa🥰 đợi khi em bé debut, chắc cả showbiz bị thồn cơm tró ngày ngày mất🤣🤣
Ra ngoài anh là ca vương còn về trước mặt em, anh chỉ là cá con bám người thôi. Mà chắc sắp đến lúc VĐ nói cho TH biết Dâu là con trai của hai ng rồi nhỉ. Hóng cảnh gia đình 3 ng hạnh phúc