NNEN – 16

  1. Khách mời đặc biệt

Dương Vũ Đằng để Dâu chờ ở phòng nghỉ xong thì đi theo các thành viên khác đi quay hình chính thức. Tiểu Dịch đụng đụng tay Dương Vũ Đằng, “Lâm ca vương và quản lý tìm anh có chuyện gì vậy? Muốn kí với anh à?”

Dương Vũ Đằng sững lại, gật đầu “Cũng xem như vậy.”

Tiểu Dịch và Kavin đều mừng cho Dương Vũ Đằng, “Tuyệt quá! Công ty của Lâm ca vương rất nhiều người muốn vào mà vào không được đó, anh còn chưa thi xong đã được chấm rồi, đúng là vàng thỏi toả sáng muôn nơi.”

Dương Vũ Đằng cười, hơi xấu hổ nhìn mọi người, “Xin lỗi nha, chuyện riêng của tôi mà các cậu phải sang phòng khác.”

Tiểu Dịch và Kavin xua tay, “Không nhờ anh thì bọn em nào có cơ hội được vào phòng nghỉ VIP chứ.”

Dương Vũ Đằng nhẹ nhõm nhìn hai người cười tươi, lại nhìn thấy Tiểu Khải bên cạnh, nói, “Xin lỗi nha.”

Tiểu Khải lạnh lùng đáp, “Lần sau đừng như vậy là được.”

Dương Vũ Đằng nhanh chóng gật đầu, “Ừ.” 

Thấy không khí giữa hai người có hơi căng thẳng, Tiểu Dịch lẹ làng chuyển qua chuyện chính, “Mọi người đều là chung nhóm, nhiệm vụ hôm nay là phải giành được vé vào vòng trong, cố lên cố lên!”

Buổi ghi hình chính thức bắt đầu, lúc công bố kết quả không ngoài dự đoán đội của thiên tài guitar Kim xếp hạng 1. Còn đội của Lâm Tử Hoành cũng được đánh giá tốt từ ban giám khảo, thăng hạng thành công.

Sau khi quay hình xong, Kim vội vã đi theo Dương Vũ Đằng, hất mặt bảo, “Đã thấy tài năng của tôi rồi chứ.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Cậu rất giỏi, lại còn rất trẻ, tiếp tục cố gắng nhé.”

Kim dương dương tự đắc nhìn cậu, “Hối hận chưa, nếu có tôi đội của anh chắc chắn sẽ được hạng nhất.”

Tiểu Dịch, Tiểu Khải và Kavin đi phía sau nghe thấy, mặt biến sắc. Dương Vũ Đằng chỉ cười, “Cảm ơn cậu đã để ý đến tôi, nhưng tôi thấy đội tôi đã tốt lắm rồi.”

Kim không ngờ Dương Vũ Đằng lại trực tiếp như vậy, hừ một tiếng, hậm hực bỏ đi.

Dương Vũ Đằng lắc đầu, quay lại phòng nghỉ, Dâu còn chưa ngủ, nhóc ôm khủng long chạy ù đến, “Otosan, cha đỉnh lắm đó! zan zan!”

Dương Vũ Đằng ôm nhóc lên hôn một cái, “Nhưng mà cha không có được hạng nhất.”

Dâu cười tít mắt thơm má cậu một cái, nói, “Hong sao, otosan vẫn là giỏi nhất.”

Dương Vũ Đằng bẹo má nhóc một cái rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

Đến khi hai cha con xuống đến hầm xe, Dâu cuối cùng không chịu nổi nửa mà ngã vào lòng cậu thiếp đi. Dương Vũ Đằng đi đến bên xe, để guitar xuống trước, vừa định đặt Dâu vào ghế an toàn thì có một cánh tay chìa, đón lấy nhóc.

Cậu thấy Lâm Tử Hoành thuần thục để Dâu vào ghế khủng long của nhóc, thắt dây an toàn, sau đó hôn lên nhóc một cái.

“Sao anh lại ở đây?” Dương Vũ Đằng ngạc nhiên hỏi, “Không phải anh nói đi quay hình sao, em còn tưởng anh…”

Lâm Tử Hoành cẩn thận đóng cửa sau, lướt qua chóp mũi cậu, “Anh còn đang quay đó, em đi trước mà coi được à.”

Dương Vũ Đằng nghe xong, trái tim ấm áp, ôm eo anh, bổ nhào vào lòng anh, dụi dụi vào hõm cổ.

Lâm Tử Hoành ôm ghì lấy cậu vào lòng, “Hôm nay quay hình lâu quá, cực khổ lắm!”

Dương Vũ Đằng ngẩng đầu lên, cười cong mắt nhìn anh, “Nhưng mà em thấy anh hình như không mệt gì ấy nhỉ.” 

Lâm Tử Hoành cười nhoài qua, hôn lên môi cậu một cái. “Sao vẫn cứ cứ đỏng đảnh với anh thế hả?”

Dương Vũ Đằng vuốt ve gương mặt đã phủ tẩy đi lớp hoá trang, “Dâu nói với em, mặt anh khi hoá trang sờ vào cảm giác thích lắm, lúc đó em không sờ thử, phí ghê.”

Lâm Tử Hoành nhíu mày, “Chỗ khác của anh sờ càng thích hơn đấy, em muốn sờ không?”

Mặt Dương Vũ Đằng “oành” phát đỏ lựng, “Anh…không biết xấu hổ.”

Lâm Tử Hoành nháy mặt, “Mặt em đỏ thế, muốn sờ chỗ nào không? Muốn sờ đâu cứ nói, anh theo em.”

Dương Vũ Đằng nhất thời cạn lời, “Anh…”

Anh kéo cậu vào lòng, hít sâu một hơi, cảm nhận mùi thơm quen thuộc của Dương Vũ Đằng xộc vào mũi, “Anh không nằm mơ đúng không, cuối cùng đã tìm được em rồi, cuối cùng em đã về bên anh rồi.”

Dương Vũ Đằng vỗ nhẹ lưng anh, nói, “Anh là đồ ngốc.”

Lâm Tử Hoành cười, “Ừ, em nói anh là cái gì thì anh là cái đó.”

 Trái tim Dương Vũ Đằng ấm áp, ôm chặt lấy eo Lâm Tử Hoành, tham lam nhiệt độ trong lòng anh, cậu hít hít, “Anh không biết đâu, khi nãy máy điều hoà trong phòng trực tiếp lạnh lắm, chỉ có anh ấm thôi.”

Lâm Tử Hoành buông Dương Vũ Đằng ra, hôn trán cậu một cái, “Lên xe nhanh lên, anh đưa em về.” Nói xong thì dẫn Dương Vũ Đằng đến ghế phụ, rồi để guitar của cậu vào cốp sau, sau đó ngồi vào ghế lái.

Vừa lên xe anh đã mở máy sưởi, nắm lấy bàn tay cậu chà tới chà lui, “Lát nữa về em phải tắm nước ấm có biết chưa hả? Tuyệt đối không được để bị cảm, anh có hỏi nhân viên của chương trình bọn em rồi, hai ngày nữa sẽ là vòng đấu mới ngay đấy, em phải tự chăm sóc mình cho tốt, đặc biệt là…”

Lâm Tử Hoành còn chưa nói xong, Dương Vũ Đằng đã kéo cổ áo sơ mi anh, mạnh mẽ hôn lên môi anh, chặn những lời anh muốn nói lại. Nhân lúc Lâm Tử Hoành phân tâm, hai tay Dương Vũ Đằng vòng quanh cổ anh, tỉ mỉ cắn mút bờ môi anh. Nhìn thấy đôi mắt Dương Vũ Đằng dần khép, bàn tay Lâm Tử Hoành để trên ót cậu, kéo người đến gần, môi lưỡi nóng bỏng đan nhau…

Nụ hôn dài kết thúc, Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng trán kề trán, hơi thở hòa vào nhau. Lâm Tử Hoành nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi sưng đỏ của Dương Vũ Đằng, cười, “Sao lại chủ động vậy?”

Dương Vũ Đằng hừ một tiếng, “Tại anh…nói nhiều quá.”

Lâm Tử Hoành lại hôn một cái lên môi và mũi cậu, “Cách này hay đó, lần sau em cứ trừng phát anh bằng cách này nhiều vào nhé.”

Dương Vũ Đằng đỏ mặt, “Anh…”

Lâm Tử Hoành buông cậu ra, “Ngồi cho đàng hoàng nào, đừng có lộn xộn nữa, không thì tối này em đừng hòng về nhà.”

Dương Vũ Đằng cài khớp dây an toàn, nhập chỉ khu nhà họ Dương ở Công Quán*, “Giờ…em đang sống chung với anh họ em.”

*Công Quán là một quận thương mại nằm giữa các quận Zhongzheng và Daan của Đài Bắc, Đài Loan. Đây là một khu vực mua sắm và giải trí nổi tiếng với chợ đêm và đây cũng là địa điểm của ga Gong Quan của tàu điện ngầm Đài Bắc.

Lâm Tử Hoành nhìn địa chỉ, gật đầu, “Anh biết rồi.”

Trên đường đi, Lâm Tử Hoành vừa lái xe vừa kể chuyện hôm nay cho Dương Vũ Đằng nghe, tầm 20 phút sau đã đến khu nhà.

Lâm Tử Hoành đỗ xe xong thì mở cửa, cẩn thận bế Dâu ra, đặt vào lòng Lâm Tử Hoành, đến khi cậu đã ôm Dâu xong lại mở cốp sau lấy guitar ra, hỏi, “Em cầm được không? Cần anh giúp không?”

Dương Vũ Đằng cảm thấy thật buồn cười, “Một thằng con trai như em, cầm chút đồ này có là gì đâu, anh đừng có xem thường em.”

Lâm Tử Hoành nhéo mặt cậu, “Sao anh xem thường em được, anh chỉ đang lo em mệt thôi.”

Dương Vũ Đằng cười, hỏi, “Lát nữa sao anh về? hmk đến đón anh à?”

Lâm Tử Hoành lắc đầu, “Ở đây bắt xe cũng tiện, không cần phiền Minh Kiệt đâu.”

Dương Vũ Đằng nghĩ nghĩ, “Hay là anh lái xe em về đi, muộn thế này rồi mà.”

Lâm Tử Hoành chớp mắt, “Xong mai anh đến đón em nhé? Thế cũng tiện đấy.”

Dương Vũ Đằng ngạc nhiên, đá anh một cái, “Em không phải ý này.”

Lâm Tử Hoành hôn một cái lên môi cậu, “Được rồi, đừng lo cho anh. Em nhớ những lời anh nói đó, phải tắm nước ấm, tốt nhất là uống thêm ly nước nóng nữa, biết chưa hả?”

Dương Vũ Đằng trừng mắt nhìn anh, “Biết rồi, anh phiền quá à.”

Lâm Tử Hoành xoa đầu cậu, “Được rồi, anh đi nhé. Lát nhắn tin cho em em không được seen mà không rep đâu đấy.”

Dương Vũ Đằng cười, gật đầu.

Lâm Tử Hoành vẫy tay với cậu, “Bà xã bai bai, bà xã bai bai.”

Lâm Tử Hoành đi rồi, Thạch Trí Điền mới từ phía sau xe bước ra, vỗ vai Dương Vũ Đằng, cầm lấy guitar cho cậu, “Người ta đi rồi, còn nhìn nữa!”

Dương Vũ Đằng hoàn hồn, “Sao anh lại ở đây?”

Thạch Trí Điền chỉ chỉ xe của mình, “Anh cũng mới về đó. Người nọ là ai vậy? Sao chưa từng nghe em nói, mới nãy còn hôn?”

Dương Vũ Đằng đỏ mặt nhìn Thạch Trí Điền, “Anh thấy hết rồi hả?”

Thạch Trí Điền chỉ vào mắt mình, “Từ đầu đến cuối.”

Dương Vũ Đằng không đáp, ôm Dâu quay người đi vào trong.

Thạch Trí Điền theo sau gặng hỏi, “Nè, nói đi chứ. Người đó là ai vậy? Dáng người thì đẹp, mặt mũi thì anh không nhìn rõ lắm, nhưng anh thấy người ta đối xử với em tốt ghê. Quên cái thằng khốn Lâm Tử Hoành kia đi mà bắt đầu lại nhé.”

Dương Vũ Đằng ngừng bước, “Anh Điền, em nghĩ cả đời này em sẽ không thể quên được Lâm Tử Hoành.”

Thạch Trí Điền hơi bất ngờ, “Hả?”

Dương Vũ Đằng nhìn y, nói, “Mấy năm nay em đã hiểu lầm anh ấy, thật ra Lâm Tử Hoành vẫn luôn tìm em. Hiểu lầm của chúng em đã được giải quyết rồi, thế nên…”

Thạch Trí Điền hỏi, “Thế nên sao?”

Dương Vũ Đằng cứng giọng nói, “Thế nên anh đừng có gọi anh ấy là thằng khốn!”

Thạch Trí Điền giật mình đứng như trời trồng, nhìn Dương Vũ Đằng ôm Dâu đi vào nhà…

 

 

Hai tuần sau, chương trình được phát sóng nên các thí sinh tham gia thi cũng bắt đầu có fans riêng của mình, nổi tiếng nhất đương nhiên là “thiên tài guitar” Kim và “hoàng tử guitar” Dương Vũ Đằng. Ngày Dương Vũ Đằng đến đài truyền hình để ghi hình cho tiết mục của top 8, ngoài cửa đã có fans đứng chờ để đưa thiệp đưa thư cho cậu. Dương Vũ Đằng nhìn những thứ fans đưa cho mình, cảm thấy không tin được.

Mọi người đã vào phòng nghỉ xong, MC cầm theo kịch bản xuất hiện trước mặt các thí sinh, “Chào các bạn, cả một quá trình cố gắng vất vả một nay đã đến vòng đấu của top 8 rồi. Vòng này vẫn là chọn thành viên tự do, nhưng vòng này có thể chỉ định đối thủ PK với mình, nhóm thắng sẽ được vào bán kết. Mọi người có thể giữ nhóm cũ, cũng có thể chọn nhóm mới. Thời gian quyết định 30 phút, bắt đầu!”

MC rời đi xong, tất cả thí sinh tham gia bắt đầu đứng lên, có nhóm giữ nguyên, cũng có nhóm đổi thành viên. 

Tiểu Dịch hỏi ý kiến mấy người Dương Vũ Đằng, mọi người đều đồng ý giữ nhóm như cũ.

30 phút sau, MC mang theo một thùng bốc thăm vào, “Mọi người đã chọn xong thành viên rồi nhỉ, thế bây giờ chúng ta bốc xem nhóm nào sẽ thi trước nhé…”

Bốc thăm trong nửa tiếng đồng hồ, MC lấy trong thùng ra một mã số, “Tiếp theo là trận PK với đội của Kim! Kim, mời cậu chọn đội đối thủ.”

Đội của Kim dù là năng lực hay độ nổi tiếng đều xếp số một, trừ những đội đã có đối thủ ra, mọi người đều muốn tránh phải đấu với đội của Kim, thế nên khi nghe thấy Kim được chọn thủ, ai nấu đều cúi đầu, cầu mong đừng chọn họ.

Kim đứng lên đi qua, dường như chẳng mảy may suy nghĩ, “Tôi chọn PK với đội của Tiểu Dịch.”

Các thí sinh đều tưởng Kim sẽ chọn một đối thủ “an toàn”, không ngờ lại chọn đội tương đương là đội của Tiểu Dịch. Tuy mọi người đều kinh ngạc với sự lựa chọn này, nhưng cũng nhờ cậu ta không chọn trúng mình mà thở phào một hơi.

Còn bên được chọn, đội của Tiểu Dịch chỉ có chấp nhận mà thôi. Sau khi về đến phòng nghỉ, thân là đội trưởng, Tiểu Dịch nhanh chóng mở máy tính, tìm nhạc cho ca khúc biểu diễn cho vòng sau. Dương Vũ Đằng và Kavin cũng mở điện thoại, viết lời cho hợp với bài hát sẽ diễn.

Lúc cả ba đang tập trung làm, bỗng nghe một tiếng hừ của Tiểu Khải.

Tiểu Dịch và những người khác ngẩng lên, thấy Tiểu Khải đứng dựa vào tường, “Xem ra đây chính là tiết mục cuối cùng của chúng ta rồi, đúng là nhờ phước của ai đó mà Kim mới chấm trúng chúng ta mà.” Nói xong còn liếc Dương Vũ Đằng.

Kavin nhíu mày, hỏi, “Ý cậu là sao?”

Tiểu Khải nhún vai, không muốn nói tiếp.

Tiểu Dịch nhìn dáng của của Tiểu Khải, hỏi, “Tiểu Khải, tiết mục sau cậu có ý kiến gì không?”

Tiểu Khải chớp mắt, “Tôi muốn lần này cho keyboard của tôi làm centre, các anh thấy sao?”

Ba người nhìn nay, thấy cũng được, sau khi thảo luận xong, mọi người quyết định chọn bài <Stop crying your heart out> của Oasis sửa lại phần giữa cho Tiểu Khải solo organ.

 

 

 

Sau hai ngày luyện tập vất vả, cuối cùng cũng đến ngày quay hình chính thức, Dương Vũ Đằng vừa diễn tập xong đã nhận được tin nhắn của Lâm Tử Hoành, “Bà xã, hôm nay anh có một phỏng vấn, nên đến xem em thi được. Nhất định hôm nay phải đấu thật thành công và thuận lợi nhé, em đừng quá áp lực! Cố lên! Chắc chắn em sẽ hất rất hay, tự tin vào bản thân, anh sẽ xem đó!”

Dương Vũ Đằng cười, vừa định trả lời, Kim đã đứng trước mặt cậu.

Dương Vũ Đằng ngẩng đầu lên, “Có chuyện gì sao?”

Kim vẫn mang dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn như cũ, nói với Dương Vũ Đằng, “Tôi mới xem các anh diễn tập, muốn thắng bọn tôi không có cửa đâu nhá. Tôi nghe nói hôm nay sẽ có một khách mời đặc biệt đến, nếu diễn tốt còn có cơ hội được hợp tác với người đó nữa. Trần này bọn tôi sẽ thắng chắc, các anh chuẩn bị tư tưởng nhận thua đi! Tôi đã nói rồi, nếu không chung đội với tôi anh sẽ hối hận!”

Dương Vũ Đằng và Tiểu Dịch nhìn nhau, thấy Kim rời đi rồi mới lắc đầu, “Trẻ con bây giờ đúng là!”

 

 

  

Lúc bắt đầu lên hình chính thức, MC theo lệ giới thiệu quy tắc và các thí sinh. Khi đến lượt Kim và YU, tiếng reo hò của các fan vang lên to nhất.

Đến lượt giới thiệu ban giám khảo, MC hào hứng nói, “Mọi người nhìn thấy chiếc ghế trống ở hàng ghế giám khảo có tò mò không ạ?”

Khán giả cũng rất phối hợp hô, “Có.”

MC vui vẻ nói, “Chương trình của chúng tôi rất vinh hạnh mời đến một vị khách cực kì nổi tiếng, anh ấy đã từng…”

Tiểu Dịch huých huých tay Dương Vũ Đằng, chỉ sang hướng Kim, “Anh nhìn kìa, đúng y cậu ta nói, cái vị khách mời kia đến là hình thức chứ đâu, sau đó kiểu gì chả hợp tác với đội của Kim. Vốn còn tưởng chúng ta còn có cơ hội, kết quả thì…”

Tiểu Khải cười lạnh, “Tôi nói từ đầu rồi mà không tin.”

Kavin đứng bên cạnh nói, “Không sao, biết bao nhiêu người xem thế này, chẳng thể gian lận trắng trợn vậy đâu. Với cả, cho dùng mình thua cũng có gì đâu, mọi người cố gắng hết sức là được rồi.”

Tiểu Khải rõ ràng không quan tâm đến lời Kavin nói, bỏ qua một bên.

Tiểu Dịch, Dương Vũ Đằng và Kavin, 3 người nhìn nhau cường, có cảm giác như đã quen từ lâu.

 

Trên sân khấu, MC vẫn đang thao thao bất tuyệt về thành tích của vị “khách mời nổi tiếng” kia, Dương Vũ Đằng càng nghe càng thấy quen, cuối cùng MC cũng đã chịu vào phần chính, “Bây giờ chúng ta hãy đón chào vị khách mời đặc biệt hôm nay xuất hiện bằng một tràn pháo tay thật lớn nào!”

Trong tiếng reo hò của khán giả, Dương Vũ Đằng và tất cả thí sinh khác đều tò mò, rướn cổ lên nhìn bên trái cánh gà.

Màn được kéo ra, một dáng người đi ra từ làn khói huyền ảo, đến khi mọi người nhìn kĩ rồi, tất cả mọi người đều hét lên.

Tiếng nói của MC hoà vào tiếng reo hò của khán giả, “Chúng ta hãy đón chào khách mời đặc biệt ngày hôm nay – ca vương Lâm Tử Hoành!”

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
4 tháng trước

Biết ngay hai ng này làm
hoà là kiểu gì cũng đc ăn đẫy cơm tró mà😌
Em trai Kim kia đúng thật số cũng đen. Sân si với ai ko sân si, lại chọn đúng “nóc nhà” của ca vương Lâm. Kể cũng tội mà thoy cũng kệ🤣🤣