[NNEN] 15

  1. Đồ ngốc

“Hoá ra là vậy, xem ra cái nồi này tui đây phải đội rồi.” Hứa Minh Kiệt bật cười buông tay khỏi cằm Dương Vũ Đằng, nhìn cậu, “Thói quen cá nhân thôi, tôi bị cận thị, nên phải kề sát mới thấy đường.”

Dương Vũ Đằng đơ mặt ra nhìn Lâm Tử Hoành đang đứng sau lưng Hứa Minh Kiệt, chợt không biết nên nói gì. 

Hứa Minh Kiệt quay người lại đi về phía Lâm Tử Hoành, thấy trán anh nhíu lại, tay nắm thành đấm nom như một giây sau sẽ tặng lên mặt mình ấy, thế nên vội vàng làm như ngây thơ, “Bạn à, bạn bình tĩnh nghe mình nói nào. Mình đây là giúp bạn thôi, đừng có hiểu lầm mình nha.”

Gã vỗ vai Lâm Tử Hoành, anh vùng tay ra, tức giận, “Tao muốn đấm cho mày im lại lắm rồi đấy.” 

Hứa Minh Kiệt rụt tay lại, chùi chùi mũi, chỉ Dương Vũ Đằng, nói, “Tao đang giải thích hộ mày thôi, bà xã mày hiểu lầm mấy năm nay tao với mày quen nhau. Hai năm trước, hôm chúng ta tham gia hoạt động “Kamen Rider” ở thành phố Z bị cậu ấy nhìn thấy.” 

Lâm Tử Hoành nhìn sang Dương Vũ Đằng, thấy cậu vẫn ngơ ngác nhìn mình.

Hứa Minh Kiệt đón lấy Dâu trong lòng Lâm Tử Hoành, “Dây vậy mà biết chú Minh Kiệt với otosan không có thơm thơm ha, giỏi hơn otosan luôn. Sao con thông minh thế?”

Dâu không hiểu lắm những thứ diễn ra trước mắt mình, nhóc chỉ biết chú Minh Kiệt đang khen mình thông minh nên ngại ngùng nói, “Dạ hơi hơi.”

Hứa Minh Kiệt cười phá lên bẹo má nhóc, “Haha, quá thông minh, thông minh cực.” 

Xong gã liếc Lâm Tử Hoành một phát, “Tao thấy hai người nên nói chuyện đàng hoàng với nhau đi, giải quyết rốp rẻng hiểu lầm phát nào.” Nói xong lại chùi chùi tay sau mông, “Cậu ấy không hiểu sao lại nói tao với mày hôn nhau được, nghĩ thôi đã thấy sợ chetme.”

Hứa Minh Kiệt lại nắm tay Dâu, “Trên tầng 3 có khu vui chơi, trong đó có cầu trượt khủng long siêu ngầu, Dâu có muốn chơi với chú Minh Kiệt không?”

Dâu thì vốn không muốn rời Lâm Tử Hoành, nhưng nghe thấy có cầu trượt khủng long lại hơi lưỡng lự. Nhóc nhìn Lâm Tử Hoành, lại nhìn Dương Vũ Đằng, hỏi, “Chú Tử Hoành, otosan con đi với chú Minh Kiệt được không ạ?”

Dương Vũ Đằng nhìn thấy Dâu hỏi cả ý của Lâm Tử Hoành mà cũng không tức giận, cậu nói, “Con đi với chú Minh Kiệt đi.”

Hứa Minh Kiệt lắc lắc đồng hồ trên cổ tay, “Còn 2 tiếng nữa sẽ đến giờ cậu ấy ghi hình.” Nói xong thì dẫn Dâu rời khỏi phòng nghỉ.

 

Cửa phòng khép lại, hai người chẳng ai mở lời. Lâm Tử Hoành hít sâu một hơi, đặt bánh kem lên bàn, đưa muỗng cho Dương Vũ Đằng, “Lát em còn quay hình, ăn chút bánh lót dạ trước đi. Đây là vị kiwi nên không ngọt lắm đâu.”

Dương Vũ Đằng ngây người nhìn Lâm Tử Hoành, xắn một miếng bánh cho vào miệng, vị kiwi chua ngọt thoáng cái đã lấp đầy khoang miệng kéo cả đầu óc trên mây của cậu trở về. Dương Vũ Đằng ngẩng đầu thì thấy Lâm Tử Hoành đang nhìn mình, anh hỏi, “Ngon không?”

Cậu gật đầu, cắn cái muỗng, nói, “Tôi…đang ngại lắm, anh nhìn bên kia kìa, đừng có nhìn tôi nữa.”

Lâm Tử Hoành cười, quay mặt sang cửa sổ, “Ừ, anh không nhìn em. Minh Kiệt nói đúng, chúng ta đúng thật cần phải nói chuyện. Em muốn biết những gì nào?”

Dương Vũ Đằng lại ăn một miếng bánh, “Minh Kiệt nói…suốt mấy năm qua anh sống không được tốt…còn có…chuyện ở thành phố Z…”

Lâm Tử Hoành ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, từ từ hồi tưởng lại, “Năm đó anh được thả ra nhưng không liên lạc được với em, tìm thế nào lại cũng không tìm được em, thế nên anh rời khỏi Paris. Anh tốn nửa năm để trở lại tất cả những chỗ chúng ta đã từng đi qua, nhưng đều không có em. Sau anh mới biết, anh thật sự quá ngây thơ, thế giới này quả thực quá lớn, muốn tìm được em là điều không dễ dàng gì.”

Dương Vũ Đằng đặt lại bánh kem lên bàn, “Em…sau đó cũng quay lại Paris, nhưng anh đã đi rồi.”

Lâm Tử Hoành sửng sốt, “Vậy mà anh không nghĩ ra, anh tưởng Paris là nơi em không muốn ở lại nhất nên chưa từng quay lại đó.”

Dương Vũ Đằng hỏi tiếp, “Rồi sau nữa thì sao?”

Lâm Tử Hoành bước lên một bước, dựa vào tường nói, “Sau đó anh gặp được Minh Kiệt đang đi công tác ở New York, nó là một quản lý nghệ sĩ khá có tiếng tăm. Nhờ gợi ý của nó anh liền nghĩ có lẽ nào nếu anh trở thành minh tinh, sẽ dễ dàng tìm được em hơn. Anh tập luyện rồi cố gắng suốt hơn hai năm trời mới có chút thành tựu, nhưng vẫn không tìm được em.”

Dương Vũ Đằng nhìn vẻ mặt của anh, lòng nhói lên.

Lâm Tử Hoành lại nói tiếp, “Khi ấy anh còn nghĩ, nhất định là anh còn chưa đủ giỏi, đứng chưa đủ cao. Vừa hay năm ấy ở thành phố Z có một chương trình tên là ‘Kamen Rider’, yêu cầu người đến tham gia phải hoá trang giấu mặt. Minh Kiệt cũng từ đó bắt đầu vừa là quản lý vừa làm hoá trang độc quyền của anh. May mắn trong chương trình đó, anh không chỉ được quán quân còn quen được Eric, chính là người viết lời cho mấy bài nhạc anh được giải thưởng ấy. Nhờ thế anh mới có chỗ đứng như ngày hôm nay.”

Anh nhìn Dương Vũ Đằng, “Minh Kiệt nói, anh với nó hôn nhau là sao?”

Dương Vũ Đằng lí nhí đáp, “Em…có thấy anh trên TV.”

Lâm Tử Hoành nhíu mày, “Vậy…sao em không tìm anh?”

Dương Vũ Đằng ngẩng mặt nhìn anh, “Em có tìm anh. Hồi ở bãi đỗ xe em thấy anh với Minh Kiệt kề sát mắt nhau, em tưởng hai người hôn nhau, nên em…”

Lâm Tử Hoành nói tiếp, “Em hiểu lầm anh với Minh Kiệt? Sau đó cứ trốn anh đến tận bây giờ?”

Dương Vũ Đằng gật đầu.

Yên lặng rất lâu, Dương Vũ Đằng mới lên tiếng, “Lâm Tử Hoành, em vẫn luôn nghĩ, khi đó nếu không phải vì em, anh cũng sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Em cũng nghĩ, nếu như không có em ở bên, phải chăng anh sẽ hạnh phúc hơn.”

Lâm Tử Hoành nghe cậu nói như vậy, có hơi bất ngờ lại có hơi đau lòng, “Dương Vũ Đằng, sao em lại nghĩ thế? Anh đã từng nói rồi, chuyện khi xưa ở Paris không liên quan gì đến em, em đừng nghĩ linh tinh nữa, đừng tự trách mình. Chuyện ở Paris đã xảy ra, chuyện hai năm trước cũng vậy. Em nghĩ rằng anh đang đùa giỡn với em sao? Hay là một đời?” 

Dương Vũ Đằng vội đáp, “Đương nhiên là một đời.”

Lâm Tử Hoành cúi đầu cười, “Nếu như như vậy thì tại sao em lại tự ý trốn anh? Em tưởng mình em có thể làm được tất cả mọi chuyện sao? Hay là tình cảm của anh không đủ chân thật, không đủ cho em tin tưởng để anh bên cạnh em đối mặt với khó khăn?”

Dương Vũ Đằng bất chợt hoảng hốt, cậu tiến lên một bước “Không phải! Tử Hoành, em…”

Lâm Tử Hoành nhìn cậu, nói, “Em tin vào một đời của em, nhưng lại không tin vào mãi mãi của anh.”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, nhưng cậu không biết nói sao cho đặng.

Lâm Tử Hoành quay người đi, nhắm mắt, “Dù là trước đây hay sau này, em mãi là ánh sáng của anh. Em có thể tưởng tượng ra suốt năm năm, anh đã một mình sống trong bóng tối như thế nào không?”

Dương Vũ Đằng nhìn Lâm Tử Hoành đứng bên cửa sổ, đi đến ôm lấy anh từ phía sau, dựa sát vào anh, “Là em tự quyết, em tự cho rằng rời xa anh là sự lựa chọn tốt nhất, là lỗi của em hết.”

Lâm Tử Hoành nắm tay bàn tay Dương Vũ Đằng vòng trên eo mình, có hơi cảm khái, “Thực sự bây giờ nghĩ lại, nếu năm đó anh nghe lời em, không đi tìm em mà ở lại Paris, nói không chừng chúng ta sẽ không lỡ nhau nhiều năm như vậy.”

Dương Vũ Đằng dựa sát vào người anh, “Làm sao bây giờ, càng nghĩ em càng thấy mình như đồ ngốc ấy.”

Lâm Tử Hoành thở dài một hơi, quay lại ôm cậu vào lòng. Cái ôm năm năm này làm cho người ta cảm thấy thật trân quý, Lâm Tử Hoành dụi đầu vào cổ cậu, ngửi được mùi hương quen thuộc năm nào, “Ừ, không sao hết, em về bên anh là tốt rồi, ai bảo anh lỡ yêu cái đồ ngốc kia cơ chứ.”

Dương Vũ Đằng nghe xong mũi liền cay cay, nước mắt chực trào, “Em xin lỗi.”

Lâm Tử Hoành buông cậu ra, thấy đôi mắt cậu đỏ cả, nghiêm túc nói, “Hừm! Không được nói xin lỗi hoài.”

Cuối cùng nước mắt của Dương Vũ Đằng cũng không kiềm được, rơi xuống, “Em yêu anh!”

Lâm Tử Hoành dịu dàng hôn những giọt nước mắt, từng chút từng chút một trượt xuống, cuối cùng ngừng ở môi. Anh khẽ liếm một cái, cẩn thận hôn lên từng chút một, dịu dàng vô ngần.

Dương Vũ Đằng bất cẩn vươn lưỡi ra, sau đó bị lưỡi Lâm Tử Hoành câu lấy đẩy nụ hôn càng thêm sâu, dười như cướp đi hết dưỡng khí của cậu.

Đối mắt với sự chiếm hữu mạnh mẽ của Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng chỉ có thể ưm một tiếng, ôm eo anh, thoáng cái đã bị anh ép vào tường, hôn đến đôi môi tê dài, cả người như dính lên tường, pheromone mùi bưởi đào thơm ngọt bao phủ khắp phòng. 

Lâm Tử Hoành vừa hôn vừa nói, “Đúng thật là Dâu của anh là ngọt nhất.”

Dương Vũ Đằng đỏ mặt, còn chưa kịp xấu hổ đã bị Lâm Tử Hoành tấn công một lần nữa khiến cậu hoàn toàn không thể nghĩ được gì cả, chỉ có thể đắm chìm trong nụ hôn của Lâm Tử Hoành, không thể thoát ra, ngay cả cửa phòng bị mở ra cũng không biết.

Lâm Tử Hoành nhận ra cửa phòng mở ra rồi khép lại, vốn định buông Dương Vũ Đằng ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt mơ màng nhìn mình kia rồi lại hôn thêm một lần nữa, mút lấy môi, cạy mở hàm răng cậu, đẩy nụ hôn càng thêm sâu, không cho người kia bất kì cơ hội nào…

 

 

 

Ngoài cửa, Dâu đang bị bịt mắt nhưng nét mặt vẫn rất hưng phấn nhìn Hứa Minh Kiệt, “Chú Minh Kiệt, sao chú biết otosan với chú Tử Hoành thơm thơm vậy, chú siu đỉnh nun!”

Hứa Minh Kiệt hất cằm, vẻ mặt tự hào nói, “Chứ sao! Nếu mà tên Lâm Tử Hoành đó còn không giải quyết được rõ ràng mọi chuyện, ngày mai ông đây sẽ cóc thèm làm quản lý cho nó nữa!”

Dâu hỏi, “Nhưng mà chú ơi, tại sao chú bịt mắt con vậy?”

Hứa Minh Kiệt nhéo má Dâu, “Chú mới khen con thông minh xong, thật là. Khi nào otosan và chú Tử Hoành thơm thơm, con không được nhìn, như vậy hai người mới thơm thơm lâu được.”

Dâu gật đầu, sau đó lại nghĩ ngợi gì đó, hào hứng hỏi, “Vậy có phải chú Tử Hoành có thể làm ba của con không ạ?”

Hứa Minh Kiệt ngạc nhiên, “Làm ba con? Otosan con không phải lần trước nói ba con đang ở nhà chờ sao?”

Dâu lắc đầu, “Đâu có đâu, ở nhà chỉ có con với otosan, có cậu Gia với chú Điền nữa.” 

Hứa Minh Kiệt nhìn đôi mắt Dâu giống hệt Lâm Tử Hoành, hỏi dò, “Khoan, có gì đó sai sai. Dâu…con năm nay mấy tuổi?”

Dâu xoè tay ra đếm, “Dạ 4 tuổi.”

Hứa Minh Kiệt sửng sốt, “Không phải chứ?”

Dâu nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

Hứa Minh Kiệt vò đầu mình, vò đến rối như tổ quạ, “Ông đây mấy năm trời đi tìm vợ với nó, éo ngờ giờ nó tìm lại được vợ, con trai cũng lớn thế này rồi, mà ông đây thì vẫn FA? Điều này vô lý, hết sức vô lý!”

Dâu nghe không hiểu những lời Hứa Minh Kiệt nói, nhóc chỉ có thể dè dặt hỏi, “Chú ơi, vậy chú Tử Hoành làm ba con được hả chú?”

Hứa Minh Kiệt nhìn mặt Dâu, kích động ôm lấy nhóc, “Chứ còn gì nữa, chú làm ba con luôn cũng được.”

Dâu vùng ra khỏi người Hứa Minh Kiệt, “Hong muốn! Con muốn chú Tử Hoành cơ!”

Nhóc vừa định gõ cửa, Lâm Tử Hoành đã mở trước đi ra, khuỵu người xuống, ôm Dâu lên, hôn một cái lên mặt nhóc, “Cầu trượt khủng long chơi có vui không?”

Dâu tạm thời quên mất vừa nãy muốn làm gì, gật đầu, “Dạ vui!”

Lâm Tử Hoành cười, hỏi, “Con thích khủng long thế luôn à? Muốn đến nhà chú chơi không? Nhà chú có mô hình khủng long siêu to khổng lồ đấy.”

Mắt Dâu long lanh toả sáng, “Thật hả chú? Con muốn đi! Otosan được đi chung không ạ?”

Lâm Tử Hoành xoa đầu nhóc, “Otosan đương nhiên đi chung rồi, nhưng mà nhà chú chưa sửa xong, mấy hôm nữa con với otosan hẳng đến nhé.”

Dâu gật đầu, nhìn Dương Vũ Đằng đang đi đến, vui vẻ nói, “Otosan, con muốn đến nhà chú Tử Hoành coi khủng long.”

Dương Vũ Đằng liếc nhìn Lâm Tử Hoành, hỏi, “Khủng long gì?”

Lâm Tử Hoành chưa kịp đáo, Dâu đã lên tiếng tiếp, “Otosan, mặt cha đỏ quá, cha với chú thơm thơm đúng không?”

Mặt Dương Vũ Đằng càng đỏ hơn, nghiêm túc nói với Dâu, “Thơm thơm cái gì? Con không được nói bậy, cha nóng thôi!”

Dâu nhíu mày, “Otosan, cha dạy con là không được nói dối nha, hồi nãy con thấy cha với chú thơm thơm rõ ràng.”

Dương Vũ Đằng trừng mắt nhìn Lâm Tử Hoành, lại nhìn Dâu, “Con…thấy hồi nào?”

“Mới nãy luôn, cha quên rồi ạ? Xong chú Minh Kiệt bịt mắt con, nói là để hai người thơm thơm lâu.”

Dương Vũ Đằng đạp Lâm Tử Hoành một cái, “Tại anh hết đó!”

Lâm Tử Hoành cười, “Ừ ừ tại anh hết.”

Hứa Minh Kiệt càng nhìn 3 người càng cảm thấy mình thừa, “Rồi rồi, lát Vũ Đằng còn ghi hình kìa, mày cũng có mấy cảnh cần quay, nhanh lên đi.”

Dương Vũ Đằng ôm lấy Dâu từ Lâm Tử Hoành hỏi, “Anh quay bao lâu?”

Lâm Tử Hoành đáp, “Mấy cảnh thôi, nhanh lắm.”

Cậu gật đầu, có hơi thất vọng, còn tưởng hôm nay sẽ có thể ở bên Lâm Tử Hoành lâu hơi một chút mà.

Lâm Tử Hoành thấy cậu chật vật ôm Dâu thì bế nhóc lên để xuống đất. Hai cha con mặt đầu chấm hỏi nhìn Lâm Tử Hoành. Dương Vũ Đằng hỏi, “Anh làm gì thế?”

Lâm Tử Hoành nghiêm túc đáp, “Dâu béo quá, anh sợ em mệt.”

Tai Dương Vũ Đằng đỏ lên, còn Dâu thì tổn thương sâu sắc.

Lâm Tử Hoành khuỵu xuống, nắm tay Dâu, “Dâu này, bây giờ otosan phải đi thi, con đừng bắt cha bế hoài sẽ mệt lắm. Nếu muốn bế thì tìm chú, chú bế con, biết chưa hả?”

Tuy rất đau lòng vì bị chê béo, nhưng Dâu là bé ngoan nên gật đầu.

Hứa Minh Kiệt lại giục mấy câu nửa, cuối cùng Lâm Tử Hoành hôn một cái lên môi Dương Vũ Đằng rồi rời đi.

Chờ khi Lâm Tử Hoành đi khuất rồi, Dương Vũ Đằng cúi đầu nhìn thấy đôi mắt Dâu long lanh nhìn mình, cậu hỏi, “Con lại muốn gì đây?”

Dâu nắm tay Dương Vũ Đằng lắc lắc, “Otosan, bây giờ chú Tử Hoành có thể làm ba của con được không ạ?”

 

 

 

 

 

 

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
5 tháng trước

Tội nghiệp Dâu cháu tui, bị ông ba TH kêu là “béo”🤣🤣
Ng ta nào có béo, ng ta chắc chỉ hơi bồng bềnh xíu hoy.
Hai bạn trẻ giải quyết hiểu lầm xòn rồi, chắc mấy chương tiếp theo là ăn cơm tró mệt nghỉ.
Cơ mà t cứ thấy lý do hai ng lạc mất nhau ngần đó năm cứ có chút khiên cưỡng sao đó. Giống như vì tác giả thích cho mất liên lạc là mất liên lạc vậy😅