[NNEN] 14

14: Thơm thơm

Dâu định chạy đi lên phía trước thì chợt bị một người xa lạ ôm vào lòng.

Nhóc ngạc nhiên nhìn người đó, tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng nhóc không cảm thấy sợ, thậm chí còn cảm thấy vòng tay của người này sao mà quen quá.

Cu cậu hiếu kì giơ tay nhéo nhéo mặt người đó, lại xoa xoa mặt mình, cảm thấy hình như mặt người kia với mặt mình khác quá, sờ vào lạ lạ. Dâu chớp mắt, nhìn vào mặt người kia đang cười với mình, nghiêng đầu, “Chú đúng không ạ?”

Lâm Tử Hoành nháy mắt, “Chú thế này con cũng nhận ra à?”

Dâu vừa nghe tiếng thật là người nhóc muốn gặp rồi, nhóc buông tay ra, dụi dụi vào lòng anh, ôm chặt cô Lâm Tử Hoành, “Chú ơi chú!”

Lâm Tử Hoành bị Dâu ôm đột ngột, trái tim bất giác đập nhanh, “Ừ.”

Dâu vừa ôm vừa bắt đầu làm nũng, “Chú, con nhớ chú lắm nun! Chú có nhớ con hong?”

Lâm Tử Hoành nhớ ngày xưa Dương Vũ Đằng cũng trưng ra dáng vẻ này, hỏi đi hỏi lại anh có nhớ cậu không thì nhất thời thất thần.

Dâu thấy Lâm Tử Hoành không nói gì, ngẩng đầu hỏi tiếp, “Chú, chú không nhớ con hả?”

Lâm Tử Hoành giật mình, hoàn hồn, xoa đầu nhóc, “Đương nhiên là nhớ con rồi.”

Dâu cười tươi, lại vùi vào lòng anh, thỏ thẻ, “Nhưng mà otosan hong cho con nhớ chú.”

Lâm Tử Hoành nói với nhóc, “Otosan của con vẫn còn đang giận chú đó, sau này nếu con nhớ chú thì cứ gọi điện cho chú là được.”

Dâu gật đầu, ôm cổ anh hỏi tiếp, “Chú ơi, chú cũng đến xem otosan diễn ạ?”

Lâm Tử Hoành đáp, “Ừ, con cũng thế à? Lại muốn chạy đi đâu đấy? Chẳng phải con đã hứa với chú sau này không được chạy lung tung, không được để otosan lo lắng sao?”

Gương mặt bé nhỏ của Dâu ngẩng lên, lắc đầu, “Hong phải đâu chú! Con…con nhìn không rõ!”

Lâm Tử Hoành khẽ cười, bế nhóc lên, để nhóc ngồi trên vai mình, “Giờ thì sao nào?”

Dâu được ngồi trên cao, nhìn được rõ hết, không khỏi hoan hô, “Wow! Thấy hết nun!”

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Otosan của con giỏi lắm đó, con cổ vũ cho cha đi!”

Dâu vung vẫy hai chân, “Dạ dạ.”

Dương Vũ Đằng diễn trên sân khấu nhưng mắt luôn nhìn phía Dâu, ai ngờ cậu mới quay người cho  một đoạn solo, ngoảnh lại đã chẳng thấy bóng dáng Dâu đâu cả. Trong khi cậu còn lo lắng không biết làm sao thì thấy Dâu đang ngồi trên vai một người xa lạ, vẫy tay với mình.

Dương Vũ Đằng nhìn thấy đôi mắt to tròn sáng trưng của Dâu nhìn cậu, cười toe đưa lên hai ngón cái thật cao, chân nhỏ tung tẩy, mới an tâm. Dương Vũ Đằng nhìn nhóc cười một cái rồi tập trung diễn tiếp.

Tiết mục kết thúc, sau khi cùng các thành viên trong nhóm rút kinh nghiệm xong, cậu đưa guitar cho Tiểu Dịch, “Phiền cậu mang về phòng thu giùm tôi nhé, tôi đi tìm con tôi đã.”

Tiểu Dịch cầm guitar, gật đầu.

Dương Vũ Đằng đi xuống khán đài, xa xa đang thấy Dâu đang làm mặt đáng yêu trong lòng “người lạ” kia, nom thân thiết lắm. Đôi mắt người đó nhìn Dâu cũng cực kì cưng chiều, ngay cả áo sơ mi của mình bị nhóc vò nhăn cũng không để ý.

Dương Vũ Đằng thắc mắc, Dâu quen với người này từ khi nào vậy?

Thấy Dương Vũ Đằng đi về phía mình, Dâu ngồi trong lòng “người lạ” cười híp mắt giơ hai tay ra với Dương Vũ Đằng ý là muốn ôm. “Người lạ” kia vẫn cứ đứng nhìn Dương Vũ Đằng đi đến gần mình một cách dịu dàng.

Dương Vũ Đằng đứng trước mặt hai người, đón lấy Dâu từ trong lòng “người lạ” ôm vào lòng, nhìn người kia một lượt từ trên xuống, nhíu mày hỏi, “Sao anh lại thành ra thế này?”

Lâm Tử Hoành chớp mắt, sờ sờ mặt mình, như nói với chính mình, “Xem ra kĩ thuật của Minh Kiệt thật sự kém đi rồi, kiểu gì mà cả hai người đều nhận ra anh chứ?”

Dương Vũ Đằng nghe đến tên Minh Kiệt, nhăn trán, lùi lại một bước, “Anh ở đây làm gì đó?”

Lâm Tử Hoành còn chưa kịp trả lời, Hứa Minh Kiệt đã xông đến từ phía sau lưng anh, “Xem xong thì đi nào, còn phải tẩy trang nữa.”

Dương Vũ Đằng nhìn thấy Hứa Minh Kiệt vỗ vai Lâm Tử Hoành, mày càng nhíu chặt. Lâm Tử Hoành thì rất tự giác bước sang một bên, vẻ mặt kiểu “anh hiểu rồi” nhìn Dương Vũ Đằng gật đầu, để lại bàn tay Hứa Minh Kiệt chơ vơ giữa không khí.

Mặt gã đầy dấu chấm hỏi nhìn Lâm Tử Hoành, “Ủa là sao?”

 Lâm Tử Hoành nghiêm nghị nhìn gã, “Mày là quản lý của tao thôi, nên sau này đừng tự tiện đụng vào người tao nữa, chỉ có mình bà xã tao được đựng vào tao thôi.”

Giờ mặt Hứa Minh Kiệt trừ dấu chấm hỏi có thêm mấy dấu chấm than, “Mày bị điên à?! Giờ không cho tao đụng vào thì kiểu gì tẩy trang cho mày?!”

Lâm Tử Hoành vẫn tỉnh bơ nói tiếp, “Tao không cần biết, dù sao thì bà xã tao đã không thích thì mày đừng đụng vào tao.

Mặt Dương Vũ Đằng “bùm” một cái đỏ lựng, cậu mặc kệ cuộc tranh luận của hai đứa trẻ to xác kia, ôm Dâu về phòng nghỉ.

Lâm Tử Hoành nhìn Dâu đang vẫy tay với mình và bóng lưng của Dương Vũ Đằng rời đi, nhìn đến thất thần.

Đến khi Dương Vũ Đằng đã khuất xa, Hứa Minh Kiệt mới ấn vai Lâm Tử Hoành, rồi ngồi phịch xuống ghế, “Người ta đi rồi, nhìn gì nữa ba.”

Lâm Tử Hoành né người qua một bên, cả người Hứa Minh Kiệt mất đà xém té đập mặt xuống đất, “Chẳng phải tao đã mày đừng có đụng vào người tao rồi à?”

Hứa Minh Kiệt chỉ chỉ chính mình, “Chính mày nói tao là người bạn quan trọng nhất của mày còn gì? Đụng chút cũng khó khăn.”

Lâm Tử Hoành hất tay, nghiêm túc nói, “Bạn bè là bạn bè, bà xã là bà xã. Bà xã tao đã không thích thì là không được.”

Hứa Minh Kiệt trợn trắng mắt, “Lâm Tử Hoành, mày đủ rồi đấy.”

 

Đến khi Hứa Minh Kiệt và Lâm Tử Hoành vào phòng hoá trang, Hứa Minh Kiệt nhờ một nhân viên đến tẩy trang cho Lâm Tử Hoành, nhìn thấy gương mặt thật sự của mình dần xuất hiện trong gương, anh sờ sờ mặt, nói với Hứa Minh Kiệt. “Nè, hình như skill hoá trang của mày cùn bớt rồi đấy. Mặt tao hôm nay mà cả Dâu lẫn bà xã tao đều nhận ra.”

Hứa Minh Kiệt nhíu mày, “Làm sao thế được! Skill hoá trang của ông đây là đỉnh của chóp! Hai người đó nhận ra mày chắc chắn không phải là do khuôn mặt đâu, do cái gì đó khác bán đứng mày đấy!”

Lâm Tử Hoành suy nghĩ, “Ví dụ như?”

Hứa Minh Kiệt nhìn trời, “Sao tao biết được.”

Lâm Tử Hoành quay sang Hứa Minh Kiệt: “Chuyện lần trước tao nói với mày, vụ kí hợp đồng với Dương Vũ Đằng ấy, mày đã xem xét thế nào rồi?”

Hứa Minh Kiệt ngồi thụp xuống dựa vào sofa, gật đầu, “Tao cũng mới xem cậu ấy diễn, rất được, có tài đấy, lát nữa tao tìm cậu ấy bàn bạc.”

Lâm Tử Hoành hếch cằm, “Đương nhiên rồi, bà xã của tao mà lị.”

Hứa Minh Kiệt trề môi, mặc xác Lâm Tử Hoành.

 

Sau khi Dương Vũ Đằng ôm Dâu về phòng nghỉ, cu cậu cực kì ngoan ngoãn ngồi cạnh cha, không ồn không phá. Tiểu Dịch và Kavin hồi đầu còn không tin Dương Vũ Đằng là người đã có con, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm và những thói quen của Dâu xong thì không tin không được, đây chắc chắn là con của YU rồi.

Nhìn gương mặt đáng yêu, cặp mắt tròn xoe của Dâu, ai cũng không nhịn nổi muốn nhéo nhóc, nhưng Dâu chỉ lễ phép cười cười, không mấy quan tâm đến.

Đến khi mấy người lớn chán rồi quay về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, Dương Vũ Đằng mới lay lay Dâu hỏi, “Nè, con sao thế? Không phải con thích làm quen với người lạ lắm à?”

Dâu  xoay xoay đồ chơi khủng long trong tay mình, ngẩng đầu nhìn Dương Vũ Đằng, “Có ạ?”

Giọng Dương Vũ Đằng nghe hơi trách trách, “Cha thấy con với Lâm Tử Hoành thân lắm mà.”

“Tên của chú là Lâm Tử Hoành ạ?” Dâu hỏi, sau đó cho Dương Vũ Đằng một nụ cười thật là to, “Con thích chú Tử Hoành!”

Dương Vũ Đằng cạn lời nhìn nhóc, vừa định nhéo mặt nhóc, cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ.

Tiểu Dịch đi mở thì nhạc nhìn nhìn thấy Lâm Tử Hoành và Hứa Minh Kiệt đứng đó. “Lâm…Lâm ca vương?”

Lâm Tử Hoành mỉm cười, hỏi, “Xin chào, tôi tìm YU có chút việc, có thể vào không?”

Tiểu Dịch sững đi một chốc, vội vàng đáp, “Đương nhiên là được ạ.”

Lâm Tử Hoành vừa bước vào, Dâu đang ngồi trên sofa nhìn thấy anh đã phóng xuống, nhào đến, gọi, “Chú ơi!”

Lâm Tử Hoành khuỵu xuống, ôm Dâu lên, “Dâu nãy giờ đang làm gì vậy ta?”

Dâu thành thật trả lời, “Đang nói chuyện với otosan về chú đó!”

Lâm Tử Hoành chớp mắt, “Ồ? Nói gì cơ?”

Dâu ôm cổ anh làm nũng, “Chú, chú tên là Lâm Tử Hoành đúng hong? Mai một con gọi chú  là chú Tử Hoành nha.” 

Lâm Tử Hoành gật đầu, “Được, hay con muốn gọi baba cũng được!”

Mắt Dâu loé sáng, vừa định mở miệng gọi đã bị Dương Vũ Đằng ngăn lại, “Lâm Tử Hoành! Anh dạy con tôi bậy bạ gì đó hả?!” Sau đó quay sang nói với Dâu, “Dương Tử Hựu, con đi qua đây cho cha!”

Dâu trề môi, ôm cổ Lâm Tử Hoành không buông.

Lâm Tử Hoành xoa đầu nhóc, thấy Dương Vũ Đằng vẫn đang nhíu mày nên thì thầm với Dâu, “Otosan đang xấu hổ đó, lần sau nếu không có mặt otosan thì con gọi nhá.”

Dâu gật đầu, cười tít mắt, cũng thì thà thì thầm lại, “Dạ.”

Nhóc con cứ dính lấy Lâm Tử Hoành không rời, Dương Vũ Đằng có dỗ cỡ nào cũng khôn được, cậu nhất thời có hơi tức giận, ‘hung hăng’ trừng Lâm Tử Hoành.

 

Lúc Tiểu Dịch, Tiểu Khả và Kavin nhìn thấy Lâm Tử Hoành và Hứa Minh Kiệt bước vào đã sốc lắm rồi,  bây giờ nhìn thấy anh với Dương Vũ Đằng thế này còn sốc hơn nữa. Ba người từ trước đến giờ chưa từng tưởng tượng ra cảnh này, cứ đứng bên góc tường không biết làm sao.

Hứa Minh Kiệt đi đến trước mặt cả ba, nói, “Xin lỗi, chúng tôi có chuyện cần bàn, phiền các cậu nhường phòng này cho chúng tôi một lát được không? Tôi đã bảo bên nhân viên hậu kì sắp xếp phòng VIP rồi, các cậu có thể sang đó nghỉ ngơi, làm phiền các cậu rồi.”

Ba người nhìn nhau, bình thường dễ gì có thể gặp được Lâm Tử Hoành và Hứa Minh Kiệt chứ, người ta còn lịch sự đề nghị thế nữa, thế nên cả ba hiểu ý tự cầm theo nhạc cụ của mình đi sang phòng VIP kế bên.

Cửa vừa đóng, Hứa Minh Kiệt đi đến bên cạnh Dâu, nắm bàn tay nhỏ của nhóc, “Bé Dâu đúng không nè? Chú là chú Minh Kiệt, là bạn thân của chú Tử Hoành đó.”

Dâu nhìn Lâm Tử Hoành, thấy anh gật đầu mới cười, “Chào chú Minh Kiệt ạ!”

“Ngoan quá!” Hứa Minh Kiệt xoa đầu nhóc, quay sang nháy mắt với Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành hiểu ý nói với Dương Vũ Đằng, “Minh Kiệt có chuyện muốn bàn với em, anh dẫn Dâu đi ăn bánh nhé?”

Nghe đến bánh, đôi mắt Dâu liền sáng ngời, long lanh nhìn Dương Vũ Đằng. Dương Vũ Đằng vốn không muốn đồng ý, nhưng Dâu thế này, cuối cùng vẫn phải gật đầu với nhóc.

Đến khi cửa phòng khép lại, chỉ còn lại Hứa Minh Kiệt với Dương Vũ Đằng. Dương Vũ Đằng ngồi trên sofa hỏi, “Anh tìm tôi?”

Hứa Minh Kiệt kéo ghế ra ngồi, “Lúc nãy tôi đã xem tiết mục của cậu, rất được. Tử Hoành cũng tiến cử cậu, cậu có muốn xem xét việc kí hợp đồng với tôi không?”

Dương Vũ Đằng chẳng buồn suy nghĩ, “Không!”

Hứa Minh Kiệt nháy mắt, dựa về phía sau, “Lần trước gặp nhau tôi cũng cảm nhận được, cậu không ưa tôi.”

Dương Vũ Đằng cúi đầu nhìn ngón tay mình, không đáp.

Hứa Minh Kiệt chợt thấy thật thú vị, hỏi, “Tại sao? Hình như chúng ta mấy hôm trước mới gặp nhau lần đầu mà nhỉ, tôi là bạn thân của Lâm Tử Hoành, thế sao cậu lại không ưa tôi?”

Dương Vũ Đằng ngẩng lên, “Anh với Lâm Tử Hoành quen nhau bao lâu rồi?”

Hứa Minh Kiệt sờ cặp, “Quen hồi cấp ba. Sau nó được một gia đình người Pháp nhận nuôi, bọn tôi mất liên lạc. Tầm mấy năm trước thì gặp lại.”

Khoé miệng Dương Vũ Đằng giật giật, đúng y chang như trong cái phóng vấn lần trước của Lâm Tử Hoành, chán ngắt!

Hứa Minh Kiệt buồn cười nhìn cậu, “Vẻ mặt cậu thế này là sao vậy? Trong những năm cậu với nó xa nhau, nó cũng khổ sở không ít đâu. Tuy nguyên nhân hai người chia ly, Tử Hoành không nói cho tôi biết, nhưng giờ đã gặp lại rồi thì làm hoà đi, đừng dày vò nó nữa, cũng đừng làm khó tôi.”

Dương Vũ Đằng khó hiểu, “Ý anh là sao? Dày vò gì?”

Hứa Minh Kiệt chớp mắt, “Mỗi lần nó uông sau đều khóc than đã đánh mất cậu, nhất định phải tìm được cậu về. Cậu cũng đâu phải không biết, một Alpha mà khóc lóc thế kia thì chả phải rất thê thảm à?”

Dương Vũ Đằng hỏi tiếp “Tìm tôi? Tại sao phải tìm tôi?”

Hứa Minh Kiệt có hơi không hiểu câu hỏi của Dương Vũ Đằng, gã ngồi thẳng dậy, “Cậu cũng biết đó, Lâm Tử Hoành là người an phận, thế tại sao lại đi minh tinh? Mấy năm trước, tôi có dẫn người đến chụp ảnh ở New York, tình cờ gặp được Lâm Tử Hoành trên đường. Lúc ấy nó thật sự rất thảm, tinh thần suy sụp vô cùng. Sau tôi mới biết nó vẫn luôn đi tìm một người, gần như đã đi đến chân trời góc bể. Khi đó tôi đã chỉ lên màn hình led trước quảng trường, nói rằng nếu như có thể xuất hiện như vậy, thì tất cả mọi người đều sẽ thấy được nó.”

Nghĩ về chuyện xưa, Hứa Minh Kiệt cảm khái, “Thật ra tôi chỉ là tiện miệng nói thôi, không ngờ ngày hôm sau nó đến tìm tôi, nói có thể vào công ty của tôi không, bắt đầu training lại từ đầu cũng được, nó muốn debut. Nó muốn poster của mình sẽ xuất hiện trên màn hình của mỗi một thành phố lớn, có như vậy biết đâu một ngày nào đó cậu cũng sẽ nhìn thấy.”

Dương Vũ Đằng im lặng, cố gắng tiêu hoá hết những lời Hứa Minh Kiệt nói, cậu không biết nên nói gì.

Hứa Minh Kiệt nhìn vẻ mặt của cậu, có hơi muốn bênh vực cho Lâm Tử Hoành, “Khi đó nó cũng không còn trẻ trung gì, cái giới giải trí này cậu hẳn là cũng biết rồi. Tuy rằng có thực lực, nhưng phải chịu bao nhiêu cực khổ, tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có được vị trí như ngày hôm nay, cậu có thể tượng tượng nổi không? Cậu không phải là bà xã của nó à? Tại sao nó tìm cậu? Cậu còn phải hỏi tôi ư?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu nguầy nguậy, “Anh ta nói với anh tôi là bà xã của anh ta sao?”

Hứa Minh Kiệt sững sờ, “Không phải à?”

Dương Vũ Đằng hỏi, “Thế anh không giận sao?”

Hứa Minh Kiệt nhíu mày, “Anh em tốt có người yêu tôi mừng thay còn không kip, mắc gì phải giận?”

Dương Vũ Đằng há hốc mồm nhìn gã, “Hai…hai người không phải đang quen nhau ư?”

Hứa Minh Kiệt nghe xong muốn ngất, “Ai bảo cậu bọn tôi đang quen nhau vậy?”

Dương Vũ Đằng cắn môi, nhưng vẫn hỏi tiếp, “Thế tại sao anh lại hôn anh ấy?”

“Hôn?!” Hứa Minh Kiệt nhảy dựng cả lên, “Cậu đang đùa cái gì đấy, hôn Omega chẳng phải mềm thơm hơn à? Tôi hôn nó làm gì? Cho dù Omega trên đời này không thích thôi thì cũng còn Beta mà. Bọn tôi là tình anh em xã hội chủ nghĩa thuần túy không hề pha ke, cậu bị cái giống gì mà có cái suy nghĩ hoang đường đó thế?”

Dương Vũ Đằng kích động đứng lên, “Hai năm trước, ở bãi đỗ xe của thành phố Z hai người đã hôn nhau!”

Hứa Minh Kiệt nhíu mày, “Khoan khoan! Hai năm trước? Thành phố Z? Bãi đỗ xe?”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Chính mắt tôi nhìn thấy!”

Hứa Minh Kiệt vỗ đùi như nhớ ra gì đó, sau đó buồn cười nhìn Dương Vũ Đằng.

Dương Vũ Đằng không hiểu hàm ý trong nụ cười này, nhăn trán nhìn gã.

“Cậu nói thế này đúng không?” Hứa Minh Kiệt nhoài qua Dương Vũ Đằng, một tay đặt trên vai cậu, một tay nâng cằm cậu lên, đưa mặt đến…

Lúc này vừa hay cửa phòng nghỉ mở ra, Lâm Tử Hoành ôm Dâu bước vào, trên tay còn cầm một cái bánh kem đã được gói lại. Giọng nói hào hứng của Dâu vang lên, “Otosa, bán kem dâu tây ngon…”

Nhóc còn chưa nói xong đã thấy Hứa Minh Kiệt đưa mặt đến trước mặt Dương Vũ Đằng, bịt chặt hai mắt mình bàn tay nhỏ xíu xong, nhóc chợt thấy có gì đó sai sai, thế là quay sang bịt mắt Lâm Tử Hoành luôn, “Chú Tử Hoành đừng có nhìn! otosan với chú Minh Kiệt hong co thơm thơm đâu!”

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận