[NNEN] 13

Chương 13: Cú điện thoại

 

Mới sáng sớm Dâu đã dậy rồi, nhân lúc không ai để ý, nhóc ôm theo khủng long len lén vào phòng Dương Vũ Đằng. Thuần thực trèo lên giường, nhóc nhìn thấy Dương Vũ Đằng vẫn còn ngủ, bèn để khủng long sang một bên, gương mặt nghiêm túc căn dặn, “Otosan đang ngủ đó, cậu không được làm ồn, cha sẽ dậy, phải ngoan nha…”

Dương Vũ Đằng ngủ không say lắm, cuộc gặp gỡ với Lâm Tử Hoành như bật mở tất cả những kí ức của cậu, những hồi ức năm đó khi ở bên Lâm Tử Hoành đều như sống lại trong đầu. Dương Vũ Đằng day day huyệt thái dương, ôm chặt lấy thủ phạm đã đánh thức mình, vỗ mông nhóc. “Dâu, con đang làm gì thế hả?”

Dâu xoa xoa mông, cười tươi, “Otosan, cha dậy rồi.”

Dương Vũ Đằng nhéo măt nhóc, “Bị con gọi dậy đó thôi, con còn nói nữa.”

Dâu phồng má, chỉ khủng long bên cạnh, “Không phải con đâu, chắc chắn là bạn khủng long làm ồn rồi.”

Dương Vũ Đằng cười, ôm Dâu vào lòng, “Nhóc thúi này, sao hôm nay con dậy sớm thế?”

Dâu trả lời, “Chú nói ngủ sớm dậy sớm mới là bé ngoan.”

Dương Vũ Đằng ngạc nhiên, Thạch Trí Điền mà biết nói mấy lời này á?

Dâu dụi dụi vào lòng Dương Vũ Đằng, “Otosan, hôm nay cha có đi diễn không?”

“Diễn?” Dương Vũ Đằng nhìn nhóc.

Dâu bắt chước động tác khi đàn guitar của cậu, “Dạ đúng, giống hôm qua đó, đẹp trai lắm nuôn! chố một!”

Dương Vũ Đằng bật cười, “Cái này cha không quyết định được đâu, nếu như người ta thấy cha hát hay thì mới cho cha hát tiếp. Mà nè, chuyện hôm qua cha đang diễn con chạy đi, cha còn chưa tính sổ với con đấy!” Nói xong cậu lại vỗ mông Dâu một cái. 

Mặt Dâu méo xệch chôn trong lòng cha, “Con chin nhỗi cha. Nhưng mà con hong cố ý đâu, sau này con nhất định sẽ ngoan, sẽ không làm cha lo lắng nữa.” 

Dương Vũ Đằng chớp mắt, “Ai dạy con nói mấy lời này vậy?

Dâu nhoài người lấy khủng long lên chơi, “Chú ạ!”

Dương Vũ Đằng sững sờ, “Khoan, sao mà chú được? Chú Điền dạy con nói hồi nào?”

Dâu lắc đầu, “Hong phải chú Điền, là chú hôm qua mình gặp cơ. Chú dặn con sau này không được chạy lung tung, tại vì cha sẽ lo lắng.”

Dương Vũ Đằng giật giật khoé miệng, “Thế chú đó còn nói với con gì nữa không?”

Tròng mắt của Dâu đảo đảo, nghiêm túc suy nghĩ, “Chú nói nhiều lắm ạ, chú nói phải uống nước nóng, chú hồi trước cũng có quen một người tên Dâu, chú thấy người đó rất dễ thương, tay chú rất lớn, chú rất khoẻ, chú rất dịu dàng, chú rất ấm, chú…”

Sắc mặt Dương Vũ Đằng biến đổi liên tục, lúc nghe lời dặn “phải uống nước nóng” thì cảm khái, nghe những thứ liên quan đến mình thì ửng hồng, cuối cùng khi nhìn thấy Dâu xoè tay ra đếm lại những điều nhóc biết về Lâm Tử Hoành, lòng cậu lại có hơi chua xót. Dương Vũ Đằng nhéo nhéo gương mặt bé nhỏ của Dâu, “Chưa bao lâu mà sao con biết nhiều thế? Thoáng cái là bị anh ta thu mua rồi đúng không?”

Dâu nghiêng đầu, “Thu mua là cái chì ạ?”

Dương Vũ Đằng nghĩ ngợi gì đó, lại hỏi, “Dâu này, con thích cha hay là thích chú hơn?”

Dâu nghe xong, rất nghiêm túc gãi cằm bắt đầu suy nghĩ. Dương Vũ Đằng thấy nhóc chắc còn nghĩ lâu lắm, giả vờ đứng lên rời đi.

Dâu vội vàng nhào lên người cậu, “Otosan, con đương nhiên thích cha nhất rồi. Nhưng mà con cũng thích chú nữa, hay cho chú làm baba được không ạ? Nếu vậy thì mình sẽ là gia đình, con sẽ vừa có thể thích cha, vừa có thể thích chú!”

Dương Vũ Đằng quay người qua, nghiêm túc nhìn nhóc, “Chú đã có người chú thích rồi, con không thể nói với chú như vậy được, có biết chưa?” 

Dâu nhíu mày, “Không thể thật ạ?”

Dương Vũ Đằng cứng giọng, “Thật.”

Dâu không hiểu, “Tại sao ạ?”

Dương Vũ Đằng xoa đầu nhóc, “Tại vì khi con nói như vậy sẽ làm cho người chú thích không vui, chú cũng sẽ buồn nữa.”

Dâu nhăn trán, vẫn cố gắng nói, “Nhưng mà con muốn chú làm ba con lắm.”

Dâu từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, Dương Vũ Đằng rất hiếm khi thấy nhóc cố chấp vì một chuyện gì đó thế này, cậu ôm lấy con, nói, “Sau này cha sẽ càng yêu thương con thật nhiều thật nhiều, Dâu ngoan, đừng đòi chú nữa, nha?” 

Dâu ngồi trong lòng Dương Vũ Đằng mãi một lúc mới chấp nhận sự thật này, khẽ gật đầu, “Vậy con đi nói với chú là chú không thể làm baba con được, rồi bái bai chú nha.”

Dương Vũ Đằng vuốt ve phần tóc xù sau gáy nhóc, “Ừ. Ủa? Gì cơ?”

Dâu chỉ điện thoại di động trên giường, “Nói bái bai chú đó cha! Cha dạy con phải biết lịch sự mà.”

Dương Vũ Đằng đứng hình mất hai giây, vội vàng cầm điện thoại lên, nhìn giao diện trên màn hình, cuộc gọi đã nhảy thời gian gần một tiếng đồng hồ.

Dâu không nhận ra sự khác thường của Dương Vũ Đằng, nhóc nhoài người kề sát điện thoại, nói với đầu dây bên kia, “Chú ơi, otosan nói con không được nhớ chú, dặn con…ưm…”

Dương Vũ Đằng vội vàng bịt miệng Dâu lại, không để nhóc nói tiếp nữa, vừa định cúp máy, loa điện thoại vang lên, “Alo?”

Sau đó là giọng nói trầm ấm của Lâm Tử Hoành, “Chào buổi sáng, em dậy rồi à?”

Dương Vũ Đằng nắm chặt lấy điện thoại, “Anh…đã nghe được bao nhiêu?”

Giọng nói ấm áp của Lâm Tử Hoành truyền đến từ bên kia đầu dây, “Dương Vũ Đằng, dù cho em không tin anh cũng phải tin chính mình, trừ em ra, tại sao cả bản thân em cũng không biết người mà anh thích là ai chứ?”

Dương Vũ Đằng giật giật khoé môi, “Ai biết đời nhà anh!”

Lâm Tử Hoành khẽ cười, “Không có, từ trước đến nay đều không có ai cả. Anh không biết em đã nghe được những gì, hay đã thấy những gì, người thích, ngoại trừ em, đó giờ chẳng còn ai khác.”

Không nghe Dương Vũ Đằng nói gì, Lâm Tử Hoành có hơi không chắc chắn hỏi, “Bà xã, em còn đó không?”

Dương Vũ Đằng vừa nghe lông liền dựng cả lên, “Ai là bà xã của anh hả !?”

Lâm Tử Hoành nghiêm túc nói, “Ngại quá, bà xã chỉ có mỗi Dương Vũ Đằng mới được.”

Mặt Dương Vũ Đằng đỏ cả lên, “Đồ đáng ghét!”

Lâm Tử Hoành cười, “Khi nào em rảnh? Anh muốn…”

Dương Vũ Đằng đã dập máy, khỏi cho Lâm Tử Hoành ăn nói bậy bạ nữa. Cậu quăng điện thoại lên giường, quay sang nhìn cục Dâu đang rất vui vẻ chơi khủng long kia.

Cảm nhận được Dương Vũ Đằng đang nhìn mình, nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, “Otosan, con đói.”

Dương Vũ Đằng đá đít nhóc một cái, “Con bắt máy khi nào đấy?”

Dâu thành thật trả lời,“Lúc con vào phòng, điện thoại của cha reo, sợ cha thức giấc nên con bắt máy, có nói chuyện với chú vài câu.”

Dương Vũ Đằng hừ một tiếng, “Còn nói vài câu nữa? Con nói cái gì với anh ta?”

Dâu gật gật, đôi mắt long lanh nghiêm túc nhìn Dương Vũ Đằng, “Dạ, chú khen con dậy sớm ngoan; chú còn dặn sau này không được chạy lung tung, sẽ làm cha lo lắng; chú dặn không được làm ồn nên con để điện thoại ở bên cạnh chờ cha ngủ dậy.”

Dương Vũ Đằng tức muốn chết, “Con…”

Dâu nghiêng đầu, “Con…sai chỗ nào ạ?”

Dương Vũ Đằng hỏi ngược lại, “Con nghĩ sao?”

Dâu cắn môi, “Con chỉ nghe điện thoại thôi moà.”

Dương Vũ Đằng nhất thời cạn lời, cậu bỏ xuống lầu, “Giỏi lắm Dương Tử Hựu, đi xuống ăn sáng đi.”

Chiếc điện thoại bị quẳng lại trong phòng phòng ngủ nhận được một tin nhắn, sáng lên; “Dương Vũ Đằng, anh thật sự chỉ có mình em, em đừng chạy nữa.” 

 

 

 

Ăn cơm trưa xong, Dương Vũ Đằng nhận được tin nhắn của bên chương trình, nói là cậu qua được vòng audition rồi, ngày mai đến đài truyền hình TVC bốc thăm cho vòng 1.

Dương Vũ Đằng trả lời tin nhắn xong thì nhìn thấy tin Lâm Tử Hoành gửi đến hồi sáng. Cậu cúi đầu nhìn bé Dâu đang ôm khủng long ngủ trưa, xoa xoa đầu nhóc, vẫn là chọn không trả lời.

Ngày hôm sau, lúc Dương Vũ Đằng mang theo đàn guitar đến đài truyền hình TVC, trong phòng nghỉ đã có rất nhiều thí sinh đang nói chuyện với nhau. Bên cạnh chỗ ngồi của mỗi người đều có các nhạc cụ khác nhau, có guitar acoustic, guitar điện, violin, guitar bass… Dương Vũ Đằng nhìn nhìn rồi ngồi xuống chỗ trong góc trong cùng để khỏi phải nói chuyện nhiều với những người khác.

Chẳng bao lâu, nhân viên của đài đã bê một hòm số vào cho mọi người bóc thăm. Dương Vũ Đằng  ghim bảng số 117 lên trước ngực xong thì quay về chỗ ngồi tiếp.

Lúc bấy giờ một người đàn ông mặc vest bước vào, chào mọi người một tiếng, “Chào các bạn, tôi là MC của cuộc thi tuyển chọn này, chào mừng các bạn đã đến tham dự chương trình của chúng tôi. Tôi thấy mọi người đều đã bốc xong số của mình rồi nhỉ, vòng 1 của chương trình chúng ta là thi theo nhóm, 4 người một nhóm, tổng cộng 30 nhóm. Sau vòng một sẽ loại một nửa số thí sinh, thế nên mọi người phải chọn kĩ người vào nhóm mình đấy nhé. Bây giờ bắt đầu chọn nhóm nào, chúc mọi người tìm được thành viên ưng ý.”

MC vừa đi xong, mọi người trong phòng bắt đầu nhốn nháo hỏi thăm những người xung quanh đã có nhóm chưa. Dương Vũ Đằng còn chưa hiểu lắm quy tắc, một cậu trai mặc áo thun trắng đã đi sang hỏi cậu, “Anh là guitarist nhỉ?”

Dương Vũ Đằng đánh giá cậu ta một chút, trong tay cậu ta là một cây bass, gật đầu. 

Cậu ta chìa tay ra, “Tiểu Dịch, chơi bass, anh muốn lập nhóm chung không?”

Dương Vũ Đằng ngạc nhiên, cũng chìa tay ra bắt tay cậu ta, “Được.”

Tiểu Dịch hỏi, “Anh tên là gì?”

Dương Vũ Đằng đứng thẳng người lên, “Cậu gọi tôi YU là được.”

Tiểu Dịch rõ ràng là một người rất hoạt bát, cậu ta nhìn quanh một hồi đánh giá, “Thế quyết định vậy nha, anh nghĩ nhóm mình cần gì nữa? Trống? Keystar? Hay là…”

Dương Vũ Đằng chỉ chỉ cậu trai ngồi trong góc, chỉ thấy người đó ngồi yên trên ghế, hai chân bắt chéo, dáng vẻ cao quý, xuất thần, làm cho người ta không dám đến gần.

Tiểu Dịch nhìn nhạc cụ bên cạnh người ấy, ngờ vực nói, “Cello? Chẳng phải quá lạ lùng à?”

Dương Vũ Đằng cười, “Như thế rất đặc biệt mà đúng không?”

Tiểu Dịch gật đầu, “Có lý, anh chờ chút, tôi đi hỏi thử.”

Tiểu Dịch đi rồi, Dương Vũ Đằng vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì cảm thấy có gì đó đè lên gấu áo của mình. Cậu mở mắt ra nhìn thấy một cậu còn chưa đầy 20 tuổi đang ngồi bên cạnh, cậu ấy tự giới thiệu, “Tôi…giỏi lắm đó, anh có muốn cùng nhóm với tôi không?”

Dương Vũ Đằng chỉ Tiểu Dịch phía sau, “Cậu hỏi cậu ta ấy, cậu ta là nhóm trưởng.”

Cậu trai nhìn nhìn Tiểu Dịch, lại nhìn nhìn Dương Vũ Đằng. “Tôi…theo anh, không được hả?”

dd hỏi ngược lại, “Tại sao? Hình như đây là lần đầu tôi gặp cậu nhi?”

Cậu trai nói, “Tôi có xem anh biểu diễn ở vòng audition, anh rất được, tôi còn có thể cho anh xem lại bài thi của tôi.”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Tôi không có quyền quyết định, phải chờ những người khác qua rồi nói nhé.”

Đến khi Tiểu Dịch dẫn người chơi cello đến, nhìn cậu trai ngồi trên ghế, ngạc nhiên hỏi, “Ồ, cậu không phải là thiên tài guitar của vòng audition – Kim đó sao?”

Kim thấy Tiểu Dịch nhận ra mình thì kiêu ngạo nói, “Cho tôi chung nhóm với các anh đi.”

Tiểu Dịch do dự, “Ờm…YU cũng là guitarist rồi, như vậy thì trùng nhau. Bọn tôi đang cần keystar hay trống thì ổn hơn.”

Kim nhìn sang Dương Vũ Đằng, “Anh tính sao?”

Dương Vũ Đằng nhìn Tiểu Dịch và cậu cello, “Nhóm trưởng quyết định.”

Kim đứng lên gắt giọng, “Hừ! Các người sẽ hối hận!”

Dương Vũ Đằng, Tiểu Dịch và cậu chơi cello nhìn phản ứng của cậu chàng cảm thán, “Nhóc con huênh hoang ghê!”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, nhìn cậu cello, “Xin chào! Tôi chơi guitar, YU.”

Cậu kia bắt tay cậu, “Gọi tôi Kavin là được, anh đã đề nghị cho tôi vào nhóm đúng không?”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Ừ, lúc tôi ở nước ngoài từng đi nghe hoà nhạc mấy lần. Thật sự tiếng cello có mê lực lắm.”

Kavin nghe xong, nở nụ cười, “Rất vui được hợp tác cùng anh.”

Tiểu Dịch lại tiếp tục đi xung quanh hỏi thăm, cuối cùng tìm được một cậu chơi keystar tên Tiểu Khả cũng khá có tiếng trên mạng. Lúc Tiểu Khả nhìn thấy nhóm thì có hơi bất ngờ, nhưng không thể hiện ra ngoài mặt.

Sau khi bốn người bàn xong về bài hát sẽ diễn thì bắt đầu tập liên tục hai ngày trong phòng thu của Tiểu Dịch, hai ngày nữa sẽ ghi hình chính thức.

Ngày ghi hình, Dương Vũ Đằng mới ăn sáng xong đã bị bé Dâu ôm chân không buông, đòi đi theo cậu.

Dương Vũ Đằng khuỵu người xuống, “Dâu hôm nay sao lại thế hửm? Cha đi quay hình xong sẽ về với con mà, con ở nhà với cậu ngoan nha.”

Dâu nhắm áo cậu không buông, “Hong chịu! Mấy ngày rồi cha cứ đi hoài, con muốn đi với cha cơ. Con hứa sẽ ngoan, ngoan, ngoan lắm luôn!”

Cuối cùng Dương Vũ Đằng chịu thua tuyệt chiêu làm nũng và giả khóc của Dâu, bắt nhóc hứa đủ thứ xong thì dắt nhóc ra ngoài.

Dâu ngập tràn vui sướng ôm theo bạn khủng long, ngồi lên ghế trẻ em của mình, đung đưa hai chân, “Otosan, hôm nay mình có gặp chú không?”

Dương Vũ Đằng hỏi,  “Hửm? Chú nào?”

Dâu lắc lắc khủng long, “Dạ là cái chú mình gặp hôm trước đó.”

Dương Vũ Đằng mím môi, “Hôm nay con đòi theo cha là muốn gặp anh ta đấy à?”

Dâu vội vã lắc đầu, “Đâu có đâu, otosan diễn đẹp trai lắm luôn!”

Dương Vũ Đằng tâm tình vui vẻ hẳn lên, “Coi như con có mắt nhìn.”

Dương Vũ Đằng đắc ý chưa được bao lâu, Dâu lại hỏi tiếp, “Con có thể gọi điện cho chú không ạ?”

Dương Vũ Đằng hung dữ đáp, “Không là không!”

Dương Vũ Đằng đưa Dâu đến phòng nghỉ của đài truyền hình, không ngừng dặn dò nhóc không được chạy lung tung, Dâu cũng ngoan ngoãn hứa đủ thứ.

Khi đến lượt Dương Vũ Đằng lên sân khấu, cậu vẫn không an tâm, dẫn Dâu đến trước sân khấu, để nhóc ngồi trên ghế nhìn thật rõ sân khấu, lại nhờ một nhân viên ở đó để ý đến nhóc giùm, xong mới lên sân khấu.

Dương Vũ Đằng lên sân khấu, nhìn những thành viên trong nhóm, tiếp đó tiếng guitar của Dương Vũ Đằng vang lên, tiết mục bắt đầu. Tuy chỉ tập có hai ngày, nhưng kết quả lại không tồi, đặc biệt là phần guitar của Dương Vũ Đằng thu hút được rất nhiều nhân viên hậu trường lẫn các nhóm khác đến xem.

Chỗ Dâu ngồi vốn có thể xem được rất rõ, nhưng người đến xem mỗi lúc một đông, tầm nhìn của Dâu chẳng mấy chốc đã bị những người lớn khác che mất.

Dâu ngó quanh tìm người lúc nãy tìm giúp đỡ, nhưng người đó cũng bị chen mất dạng. Dâu tuột xuống ghế, chạy về phía sân khấu.

Mới đi được mấy bước, phía sau đã có một người bước ra, đưa tay ra ôm nhóc lên… 

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Suna
Suna
3 tháng trước

Dâu dễ thương quá, tổ hợp của baba và otosan chăng? 😂
Chap này cưng xỉu luông!!!