[NNEN] 12

  1. Người quan trọng nhất

Dương Vũ Đằng vừa ra khỏi máy bay đã vội vã chạy về nhà, cậu vừa định đẩy cửa vào thì phát hiện đã bị khoá, nhìn từ cổng vào trong, sân vườn vẫn ngổn ngang như cũ. Dương Vũ Đằng hô to tên của Lâm Tử Hoành, nhưng mãi chẳng ai đáp lại.

Dương Vũ Đằng chạy đến IF, nhưng cửa cũng đã khoá. Cậu bắt đầu lo lắng, rõ ràng Lâm Tử Hoành đã được thả ra rồi mà, tại sao…

Cậu mệt mỏi ngồi trước cửa của IF, vò đầu, không biết phải làm thế nào. Điện thoại cậu đã vứt vào thùng rác mất rồi. Trong suốt hai năm ở Paris, cậu chưa bao giờ cần phải gọi điện hay nhắn tin cho anh, bởi vì mỗi lần cậu cần đến anh, chỉ cần quay lại, Lâm Tử Hoành đã xuất hiện ngay cạnh bên.

Dương Vũ Đằng càng nghĩ càng hoảng sợ, nước mắt không thể kiềm nén được nữa chảy dài, “Lâm Tử Hoành, anh không phải đã nói, chỉ cần em quay đầu lại anh sẽ xuất hiện bên cạnh em ngay mà? Giờ anh đang ở đâu vậy hả?”

Bỗng cửa của cửa hàng bên cạnh mở ra,  dì Marie ngạc nhiên nhìn Dương Vũ Đằng đang ngồi dưới đất, “YU, sao con lại ở đây? Gặp được Sam chưa?”

Dương Vũ Đằng ngơ ngác ngẩng đầu, đứng lên bắt lấy tay dì Marie, “Dì Marie, dì gặp Tử Hoành rồi ạ? Dì có biết anh ấy ở đâu không? Điện thoại con bị mất rồi, dì giúp con gọi cho anh ấy được không?”

Dì Marie nhìn thấy phản ứng của Dương Vũ Đằng, há hốc mồm, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tử Hoành, nhưng luôn vẫn trong trạng thái không liên lạc được. Dì buông điện thoại xuống, vỗ vỗ bàn tay Dương Vũ Đằng, “Sao lại như vậy? Sam vừa mới đi, con lại về, con nói xem tại sao hai đứa lại như thế…”

Dương Vũ Đằng dựa vào tường, lấy lại tinh thần, “Dì nói anh ấy mới đi sao?”

Dì Marie gật đầu, “Nó nói muốn đi tìm con…nó…”

Dương Vũ Đằng không chờ dì Marie nói xong, cậu đã quay đầu chạy đến sân bay, trong sảnh bay rộng thênh thang, cậu nhìn quanh gọi, “Lâm Tử Hoành, rốt cuộc là anh đã đi đâu rồi? Em ở đây, ở đây này…” Chợt trước mắt tối sầm, cậu ngất xỉu.

 

 

Buổi tối, Dương Vũ Đằng tỉnh lại ở một nơi xa lạ, mùi thuốc sát trùng khắp phòng. Cậu chống người ngồi dậy mới nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện.

Cửa phòng khẽ mở ra, Dương Vũ Đằng ngẩng đầu lên nhìn thấy Thạch Trí Điền và Trương Duệ Gia bước vào. Thạch Trí Điền thấy cậu tỉnh rồi thì vội vàng chạy qua, ngồi bên giường hỏi han, “Cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”

Dương Vũ Đằng nhìn hai người, “Sao các anh lại ở đây…”

Thạch Trí Điền rót cho cậu cốc nước, “Em còn hỏi, anh với Duệ Gia mới hạ cánh đi ra là thấy em ngất nằm đấy, đúng là sợ gần chết. Cũng may bọn anh không anh tâm nên em vừa lên máy bay, bọn anh đã mua vé chuyến sau đi theo đấy.”

Dương Vũ Đằng cầm ly nước, nhìn hai người anh gật đầu, “Cảm ơn hai anh.”

Thạch Trí Điền nhìn Dương Vũ Đằng, dè dặt hỏi, “Em…sao lại một mình ở sân bay? Alpha của em đâu?”

Dương Vũ Đằng nắm chặt ly nước, lắc đầu, “Anh ấy…rời Paris đi tìm em rồi, mà em thì về Paris. Em không biết anh ấy ở đâu,  điện thoại cũ của em đã mất, cũng không còn cách nào liên lạc cả, em…em chỉ biết là anh ấy trước đây được một gia đình người Pháp nhận nuôi, còn những thứ khác em chẳng biết gì cả. Em…”

Thạch Trí Điền không biết nói gì nữa.

Dương Vũ Đằng vén chăn ra, chuẩn bị xuống giường, “Em muốn đi hỏi thăm thử, xem xem có ai biết anh ấy ở đâu không.”

Trương Duệ Gia lạnh lùng lên tiếng, “Em nằm xuống đi, không được đi lung tung.”

Dương Vũ Đằng ngơ ngác nhìn Trương Duệ Gia, người anh hung dữ, lạnh lùng như cục nước đá trong trí nhớ của cậu chính là như thế này đây.

tt nhìn Dương Vũ Đằng, lại nhìn Trương Duệ Gia, bộ dạng muốn nói nhưng lại như không. “Em…à thì…”

Dương Vũ Đằng thấy gương mặt lạnh lùng của Trương Duệ Gia có gì đó như giận dữ, còn thêm cả cái kiểu của Thạch Trí Điền, cậu hơi bất an. “Các anh sao thế? Có gì thì nói đi.”

Thạch Trí Điền nhìn cầu, mấp máy cả buổi, vẫn không nói nên câu, “Em…à…em…”

Giọng nói cứng nhắc của Trương Duệ Gia truyền đến từ sau lưng, “Em mang thai rồi.”

Cả phòng chợt rơi vào yên lặng, Dương Vũ Đằng xoa xoa bụng, “Mang thai?”

Thạch Trí Điền cẩn thận hỏi, “Vũ Đằng, anh hỏi em này, em…cần đứa bé này không? Dù sao thì…Alpha của em cũng không ở bên, em…”

Đôi mắt Dương Vũ Đằng kiên định, cậu nói, “Cần! Đương nhiên là cần! Đây là con của em!”

Thạch Trí Điền thở dài, quay sang nhìn Trương Duệ Gia, “Đã nói với anh rồi mà.”

Trương Duệ Gia nhíu mày, giọng điệu cứng nhắc, “Chuẩn bị đi, thu xếp hành lý, chúng ta về Đài Loan!”

Dương Vũ Đằng bị giọng điệu này làm cho giật mình, cậu nhỏ tiếng nói, “Anh Duệ Gia, em…em muốn ở đây chờ anh ấy quay về.”

Trương Duệ Gia nhìn cậu, “Không được!”

Vừa xong chuyện Đường Phẩm Thắng xong, Trương Duệ Gia thế này làm Dương Vũ Đằng cảm thấy rất sợ hãi. Mặt cậu trắng bệch, cả người rét run. 

Thạch Trí Điền nhanh lẹ nắm lấy tay cậu, trừng mắt với Trương Duệ Gia, “Cục băng, bớt bớt lại đi! Còn nữa, anh không biết nói chuyện dễ nghe thì đừng có nói, làm Vũ Đằng sợ rồi kia. Ra ngoài đi!”

Trương Duệ Gia ngạc nhiên, môi run run, nhưng vẫn ra ngoài.

Sau khi Trương Duệ Gia đi rồi, Thạch Trí Điền vỗ vỗ bàn tay Dương Vũ Đằng, “Em đừng hiểu lầm anh ấy nhé, anh ấy tự dưng lên chức cậu nên hơi kích động thôi. Mấy hôm nay em đã không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi đúng không, còn không ăn uống đầy đủ nữa, lúc nãy bác sĩ nói với anh, em bị hạ đường huyết và thiếu dinh dưỡng, hôm nay ngất xỉu cũng vì nguyên nhân này. Với cả em nghĩ xem, em giờ đang mang thai, Alpha…của em lại không ở bên cạnh, có rất nhiều chuyện cần có người ở bên giúp đỡ, nên bọn anh không thể để em ở đây một mình được!”

Dương Vũ Đằng vừa muốn phản bác, “Nhưng mà…”

Thạch Trí Điền nắm chặt tay cậu, “Anh biết em không nỡ, nhưng anh nghĩ em về nước sẽ tốt hơn. Tất nhiên Paris này tuy đối với em mà nói có rất nhiều kí ức cơ mà suy nghĩ và tâm trạng của em cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé, em cũng không muốn nó xảy ra chuyện gì đúng không? Một mình chờ đợi qua những ngày tháng vô định, chi bằng thay đổi môi trường sống khác sẽ thoải mái hơn.”

Thạch Trí Điền thấy Dương Vũ Đằng đã thả lỏng hơn, nói tiếp, “Đường Phẩm Thắng vào tù rồi, công ty rất nhiều việc, thời gian bọn anh ở đây, Duệ Gia một ngày phải nhận mấy chục cuộc gọi từ công ty. Anh với anh ấy cũng đã nói với em rồi đây, nếu em quyết định giữ lại đứa bé này, cho dù có tìm được Alpha của em hay không, bọn anh cũng sẽ cùng em nuôi nó. Duệ Gia có hơi cứng nhắc thôi, chính là muốn em ở cùng bọn anh, tiện cho bọn anh chăm sóc em. Về Alpha của em, chúng ta vẫn sẽ tìm tiếp, em cứ yên tâm.”

 

Dương Vũ Đằng nghe xong, tựa cả người lên gối, nói, “Anh để em suy nghĩ đã.”

 

Cuối cùng Dương Vũ Đằng quyết định theo Trương Duệ Gia và Thạch Trí Điền về Đài Loan. Trước hôm bay, cậu có về tạm biệt dì Marie, “Dì Marie, con sắp đi rồi. Cảm ơn dì hai năm qua đã lo lắng và yêu thương con.”

Dì Marie vỗ vỗ bàn tay cậu, “YU, con…”
Dương Vũ Đằng lấy ra một một tờ giấy nhớ, “Dì Marie, đây là số của con, nếu Tử Hoành có về, dì giúp con…”

Dì Marie vội vàng nhận tờ giấy, “Được được, nếu dì gặp Sam, nhất định sẽ nói với nó.”

Hai tiếng sau, Dương Vũ Đằng theo Trương Duệ Gia và Thạch Trí Điền ra sân bay về nước, rời xa Paris, rời xa thành phố tràn ngập hồi ức với Lâm Tử Hoành. 

 

 

Không có một chút manh mối nào, tung tích của Lâm Tử Hoành hoàn toàn biến mất, tất cả những tìm kiếm đều như muối bỏ biển. Không có Alpha ở bên, sức khoẻ của Dương Vũ Đằng có hơi kém, ăn không ngon, nhưng cũng may bé Dâu rất ngoan, lúc mang thai cũng không khiến cho Dương Vũ Đằng quá khó chịu.

Nửa năm sau, dưới sự trông ngóng của mọi người, bé Dâu khoẻ mạnh đến với Dương Vũ Đằng, thoáng cái trở thành cục cưng của cả nhà, ngay cả cục băng Trương Duệ Gia cũng không chịu nổi sự đáng yêu của nhóc.

Năm Dâu lên hai, trò mà nhóc thích chơi nhất chính là cầm đồ chơi khủng long ra bãi cỏ sau vườn chơi. Dương Vũ Đằng thấy trời nóng bức quá, bèn vào bếp rót cho nhóc ly nước. Lúc cầm bình nước ra phòng khách, vừa lúc thấy Thạch Trí Điền đang cầm remote chuyển kênh liên tục.

“Khoan đã!” Dương Vũ Đằng gọi lớn, Thạch Trí Điền dừng tay, trên màn hình đang phát tin tức mới nhất trong giới giải trí.

“Tin mới nhất, album mới phát hành gần đây của tân thiên vương Lâm Tử Hoành, không chỉ đạt vị trí số 1 liên tiếp trên các bảng xếp hạng trong nước, còn vào top trên các bảng xếp hạng Nhật Bản, Hàn Quốc…”

Bản tin nói gì tiếp, Dương Vũ Đằng đã không còn nghe lọt nữa, cậu nhìn gương mặt quen thuộc trên TV, ngây người đứng như trời trồng, bình nước trên tay rơi xuống, “xoảng” một tiếng vỡ tan, mảnh vỡ đầy đất.

“Em không sao chứ?” Thạch Trí Điền giật mình, vội vã đẩy Dương Vũ Đằng ra, gọi quản gia đến quét dọn mảnh vỡ, rồi dặn bảo mẫu rót cho Dâu bình nước khác.

Thạch Trí Điền dẫn Dương Vũ Đằng đến ngồi xuống sofa, “Em sao vậy, đừng dọa anh chứ.”

Ngón tay Dương Vũ Đằng run run chỉ chỉ, “Cho em mượn điện thoại anh đi.” Thạch Trí Điền đưa điện thoại cho cậu, thấy Dương Vũ Đằng mở khung tìm kiếm tìm cái tên ‘Lâm Tử Hoành’, thoáng cái đã có kết quả. Dương Vũ Đằng lướt lướt mấy trang, nói với Thạch Trí Điền, “Em tìm được rồi!”

Thạch Trí Điền khó hiểu, “Là sao?”

Dương Vũ Đằng trả điện thoại lại cho y, tt nhìn điện thoại, rồi nhìn Dương Vũ Đằng, “Em đừng nói với anh, đây là…”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Chính là anh ấy!”

Thạch Trí Điền cầm điện thoại lên lướt lướt, không dám tin, “Chúng ta tìm trong nước ngoài nước suốt mấy năm nay, hoá ra lại ở gần như vậy, còn là ngôi sao nữa, đùa à?”

Sau khi Trương Duệ Gia về nhà, nhìn thấy Dương Vũ Đằng và Thạch Trí Điền đang ngồi dán mắt vào TV, Dâu thì ngồi chơi một mình. Trương Duệ Gia bế Dâu lên, vừa xoa đầu nhóc vừa hỏi, “Hai người đang làm gì đấy?”

Thạch Trí Điền nói, “Đây là Alpha của Vũ Đằng! Chúng ta tìm cậu ta bao lâu nay, tốn bao nhiêu công sức. Ai ngờ lại chạy về đây là ngôi sao, hát hay lắm luôn. Vũ Đằng, cậu ta trước đây có hát cho em nghe chưa?”

Dương Vũ Đằng nhớ lại những hôn không ngủ được, đều kêu Lâm Tử Hoành hát hoặc kể chuyện cho mình nghe. Chất giọng anh trầm ấm và dịu dàng, thực sự rất hay.

Từ hôm ấy trở đi, Dương Vũ Đằng bắt đầu không ngừng xem đủ loại tin tức về Lâm Tử Hoành, tuy mới ra mắt chưa đầy một năm, nhưng anh nổi tiếng rất nhanh, fandom cũng lớn. Dương Vũ Đằng thấy rất nhiều đánh giá của các fans về anh là, chân thành, dịu dàng, đáng tin cậy, giống hệt người trong ấn tượng của cậu.

Lúc Dương Vũ Đằng xem các video của anh, vừa hay xem được một fanmade MV tên là “Trúc mã mãi đỉnh” Dương Vũ Đằng mở ra xem, trong video là những bức ảnh của Lâm Tử Hoành và người quản lý. Tấm ảnh cuối cùng còn có chạy sub là một đoạn phỏng vấn gần đây của Lâm Tử Hoành, “Bạn thân ấy hả? Chính là người quản lý của tôi! Chúng tôi quen nhau hồi cấp 3, cậu ấy cũng là người bạn đầu tiên tôi quen được. Sau khi tốt nghiệp thì không gặp nhau một thời gian, hai năm trước khi tôi khó khăn nhất, chính Minh Kiệt đã chìa tay ra giúp tôi. Cậu ấy ở bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua những tệ hại đó, rất biết ơn cậu ấy. Tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng cậu ấy là người quan trọng nhất.”

Dương Vũ Đằng nhìn đống bình luận chạy trên màn hình, cuối cùng không nhịn được nữa, mở khung bình luận lên, gửi cho cái video “Trúc mã mãi đỉnh” kia một icon mặt quỷ tức giận.

 

 

 

 Hai tuần sau, Thạch Trí Điền lén dẫn Dương Vũ Đằng đến toà nhà của đài truyền hình thành phố Z, Dương Vũ Đằng hỏi, “Anh dẫn em đến đây làm gì thế?”

Thạch Trí Điền thần thần bí bí nói, “Anh khám tính được Lâm Tử Hoành của em hôm nay sẽ ở đây quay hình. Chúng ta ở đây chờ, chắc chắn sẽ gặp được, đó, em nhìn kia, đó là xe của cậu ta.”

Hai người đứng ở một góc khuất trong bãi xe chờ hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy động tĩnh gì, Thạch Trí Điền đề nghị đi mua cà phê, để một mình Dương Vũ Đằng đứng chờ tiếp.

Chẳng bao lâu Dương Vũ Đằng đã nhìn thấy hai người mặc đồ đen xuất hiện, đi về hướng cậu. Dương Vũ Đằng nhìn hai người một trước một sau, không khó để nhận ra người phía trước là Lâm Tử Hoành, còn người phía sau chính là Hứa Minh Kiệt.

Dương Vũ Đằng nhìn thấy Lâm Tử Hoành càng lúc càng gần, lần gặp nhau đầu tiên sau ba năm làm cậu có hơi lính quýnh. Trong khoảnh khắc Dương Vũ Đằng vừa định bước ra, cậu nghe Hứa Minh Kiệt gọi “Lâm Tử Hoành”, sau đó đưa tay vỗ vai anh, nắm tay anh kéo lại. 

Lâm Tử Hoành quay qua, bàn tay Hứa Minh Kiệt rất tự nhiên đặt trên vai anh, gương mặt kề sát lại…

Dương Vũ Đằng đứng yên tại chỗ, cả người lạnh toát nhìn hai người. Thời gian như ngừng trôi, không biết là qua bao lâu, Lâm Tử Hoành mới xoay người, mở cửa xe lái đi, Hứa Minh Kiệt thì lên một chiếc xe khác cũng rời đi.

Hai người đi rồi, Dương Vũ Đằng mới bước ra, nhìn chỗ trống của hai chiếc xe để lại, ngây ngốc.

Thạch Trí Điền mua cà phê xong quay lại, thấy Dương Vũ Đằng ngơ ngác, trong bãi thì thiếu mất hai chiếc xe, hỏi, “Đi rồi ư? Hai đưa gặp nhau chưa?”

Dương Vũ Đằng lắc đâu, Thạch Trí Điền nhìn vẻ mặt cậu, bất an hỏi, “Em…sao thế?”

Dương Vũ Đằng lạnh nhạt đáp, “Anh ấy đã có người khác rồi.”

Thạch Trí Điền không hiểu,”Hả? Ai?”

Dương Vũ Đằng nói, “Chắc là người quan trọng nhất của anh ấy rồi.”

Thạch Trí Điền không tin, “Gì cơ?! Mới chưa bao lâu, cậu ta đã…” 

Dương Vũ Đằng nhếch mép cười nhạt, “Không trách anh ấy được, hai năm nay em cũng đã chuẩn bị trường hợp xấu nhất rồi. Giờ nhìn thấy anh ấy đã tìm được người tốt với anh ấy, được người ấy yêu thương, sống tốt là em mừng rồi. Dù sao anh ấy cũng là vì em nên mới…thôi cứ như vậy đi, với em hay với anh ấy, đều tốt.”

Thạch Trí Điền không dám nhìn vào mắt cậu, “Thế em…”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Em không sao đâu, chúng ta về thôi, Dâu mong mình lắm ấy.”

Thạch Trí Điền vỗ vai cậu, “Ừ không sao hết, mặc kệ người đó đi, chúng ta có Dâu là được rồi.”

Dương Vũ Đằng cười, gật đầu, “Em biết, cuộc gặp gỡ đó vốn chính là sai lầm, có lẽ đây mới chính là kết cục tốt nhất cho cả hai.” 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận