[NNEN] 11

Chương 11: Lướt qua

Lúc Đường Phẩm Thắng về đến biệt thự, đúng y như gã nghĩ đã thấy Dương Vũ Đằng ngồi trên sofa trong phong khách. Đường Phẩm Thắng đưa áo vest cho người giúp việc, ngồi xuống bên cạnh Dương Vũ Đằng. Đường Phẩm Thắng vừa ngồi xuống, Dương Vũ Đằng đã đứng lên đi sang đầu bên kia của sofa.

Gã cũng không tức giận, cười cười nhìn sang cậu, “Vũ Đằng, đừng cứ như đứa con nít giận dỗi nữa, ai rồi cũng phải lớn thôi.”

Dương Vũ Đằng lạnh lùng đáp, “Chuyện của Lâm Tử Hoành là do anh bày ra hết đúng không?”

Đường Phẩm Thắng ngã về phía sau bắt chéo chân, “Em đã biết rồi thì anh cũng không cần giấu nữa. Phải, anh làm đấy!”

Dương Vũ Đằng không thể tin được, nhìn gã, “Tại sao chứ?”

Đường Phẩm Thắng, “Em đã biết câu trả lời rồi mà còn hỏi.”

Dương Vũ Đằng chỉ chính mình, “Vì tôi sao?”

Đường Phẩm Thắng gật đầu, “Vũ Đằng, em là người thông minh. Lâm Tử Hoành đó anh đã điều tra rồi, chỉ là một tên mồ côi không tiền không quyền, làm sao xứng với thân phận cậu chủ nhà họ Dương của em. Nói gì thì hai người cũng là người của hai thế giới, sự lựa chọn tốt nhất là em kết hôn với anh, khi về nước anh vừa giúp em thừa kế tài sản nhà họ Dương, cũng cho em một phần tài sản nhà họ Đường, kiểu nào cũng không để em khổ cực.” 

Dương Vũ Đằng hừ lạnh, “Nói tóm lại thì anh cũng chỉ nhắm đến tài sản nhà họ Dương tôi thôi.” 

Đường Phẩm Thắng châm một điếu xì gà, “Anh không phủ nhận điều đó, dù sao anh cũng là người làm ăn. Nhưng mà, Vũ Đằng, em phải tin, anh thật lòng với em. Chỉ cần em đồng ý kết hôn với anh, anh sẽ cho thả Lâm Tử Hoành, để hắn trở về tiếp tục cuộc sống bình thường.”

Bàn tay Dương Vũ Đằng nắm chặt rồi buông ra, “Để tôi suy nghĩ.”

Dương Vũ Đằng cười, “Tốt nhất là em nên đồng ý cho nhanh vào, anh không đảm bảo hắn ta sẽ bình an đâu, em biết mà, một đêm trong tù sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm.”

“Anh…” Dương Vũ Đằng tức giận gườm gã, sau đó có người đến dẫn cậu về phòng đã được Đường Phẩm Thắng chuẩn bị trước, cậu vừa vào khoá ngay cửa lại. Cả một đêm Dương Vũ Đằng không ngủ được, cậu nhìn bầu trời Paris ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng nhớ về những kỉ niệm khi ở cạnh Lâm Tử Hoành, từng chút từng chút một.

 

Khi mặt trời lên, dv lau khô nước mắt, nhìn vầng thái dương đã lên cao, “Lâm Tử Hoành, anh sai rồi, gặp phải em, đó không phải may mắn mà là bất hạnh.”

Dương Vũ Đằng đi xuống lầu, ngồi ăn sáng với Đường Phẩm Thắng. Bữa sáng được nấu bởi đầu bếp của khách sạn năm sao cũng chẳng khiến cậu ăn có mấy vị, chờ mãi Đường Phẩm Thắng mới ăn xong, Dương Vũ Đằng mở lời, “Tôi đồng ý với yêu cầu của anh.”

Đường Phẩm Thắng nhếch mép cười, “Tốt lắm, thế chiều nay chúng ta về nước luôn đi. Nhưng mà anh phải nhắc em một câu, em đừng có giở trò, cũng đừng có nghĩ đến việc tìm Trương Duệ Gia giúp đỡ, anh ta bây giờ đang bù đầu bù cổ ở Đài Loan rồi. Thế nên ngoan ngoãn mà nghe lời đi.”

Dương Vũ Đằng lạnh lùng nhìn gã, “Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Nhưng tôi có một yêu cầu, tôi không thể không từ mà biệt được.”

Đường Phẩm Thắng nghĩ một chút, “Cũng được, anh đi với em. Dù gì cũng đi, anh đi với em biết đâu hắn ta nhìn sẽ buông tay dễ dàng hơn đấy. Em cũng đâu muốn sau khi đi, hắn ta cứ bám theo đâu nhỉ?”

dd nắm chặt hai tay, hít sâu một hơn, “Được.”

  

 

Đường Phẩm Thắng nói đúng, một đêm ở trong tù đúng là không có gì tốt lành. Lúc Dương Vũ Đằng đến gặp anh, nhìn thấy những vết thương lại càng thêm nghiêm trọng.

Lâm Tử Hoành nhìn người đàn ông xa lạ đứng sau lưng cậu thì nhíu mày, nhưng vẫn cố cười nhìn Dương Vũ Đằng, “Sao mắt em đỏ thế? Tối qua ngủ không ngon đúng không? Anh đã nói với em rồi mà, đừng lo cho anh, anh không sao hết.”

Dương Vũ Đằng nhìn những vết thương trên mặt anh, đau lòng, cậu cắn môi nói, “Lâm Tử Hoành, em sắp rời khỏi đây rồi.”

Lâm Tử Hoành ngạc nhiên, nhưng cũng cười nói, “Cũng tốt, chờ anh giải quyết xong mọi chuyện rồi sẽ tìm em nhé, khi đó chúng ta sẽ đi Rome chơi. Em sẽ đi đâu vậy?”

Dương Vũ Đằng không trả lời.

Đường Phẩm Thắng tiến lên phía trước, giơ tay ôm vai Dương Vũ Đằng, “Để anh nói cho, Vũ Đằn sắp kết hôn với tôi, hôm nay đến chủ yếu là để từ biệt cậu.”

“Không thể!” Lâm Tử Hoành nhìn Dương Vũ Đằng, vẻ mặt không thể nào tin nổi.

 Vai Dương Vũ Đằng bị Đường Phẩm Thắng ôm chặt, câu cứng giọng nói, “Đó là sự thật. Lâm Tử Hoành, sau nay anh cũng đừng tim tôi nữa, chúng ta…dừng lại ở đây đi.”

 Lâm Tử Hoành nhìn vẻ mặt Dương Vũ Đằng liền biết ngay cậu đang nói dối, ty anh nắm chặt song sắt, kiên cường nhìn cậu, “Dương Vũ Đằng, em nhìn anh này, anh đã nói là anh không sao mà, em đừng bao giờ nghĩ như vậy, cũng đừng bao giờ làm những chuyện khiến bản thân em khó chịu.” 

Đường Phẩm Thắng cau mày, bước lên trước một bước, “Này cậu, nói thế là sao, làm sao có chuyện em ấy khó chịu? Kết hôn với tôi là sự lựa chọn đúng đắn nhất của Vũ Đằng, nếu như cậu còn nói bậy nữa thì cả đời còn lại cứ ở trong đó luôn đi.”

Dương Vũ Đằng nghe xong thì bắt đầu lo lắng, cậu sợ Đường Phẩm Thắng sẽ lại kiếm chuyện hại Lâm Tử Hoành, cậu vội vàng kéo tay Đường Phẩm Thắng dẫn ra cửa. Trước khi cửa đóng, cậu còn nói vọng và với Lâm Tử Hoành, “Tôi đi đây, đừng tìm tôi nữa, bảo trọng!”

Tay Lâm Tử Hoành nắm chặt song sắt, hét lớn với bóng dáng cậu đã khuất sau cánh cửa, “Dương Vũ Đằng, anh nhất định sẽ tìm được em!”

Dương Vũ Đằng ra khỏi nhà giam rồi, cậu tựa vào tường, thở hồng hộc.

Đường Phẩm Thắng mặc kệ cậu đang khổ sở, quay đầu sang nói với thư kí, “Máy bay đã chuẩn bị xong chưa?”

Thư kí gật đầu, “Đã chờ sẵn ở sân đáp rồi  ạ.”

Đường Phẩm Thắng đi về phía Dương Vũ Đằng, “Chỉ còn một chút thôi, chỉ cần em lên máy bay, anh đảm bảo sẽ thả hắn ngay.”

Dương Vũ Đằng ngẩng đầu lên nhìn, dáng vẻ cậu ngẩn ngơ như một con búp bê gỗ,  đi theo Đường Phẩm Thắng đến sân đáp lên máy bay tư nhân. Trước lúc lên máy bay, Dương Vũ Đằng lạnh lùng nói, “Thả anh ấy ra đi.”

Dương Vũ Đằng hừ một tiếng, lấy điện thoại ra, trước mặt cậu gọi cho giám ngục, bảo thả Lâm Tử Hoành ra.

Dương Vũ Đằng cảm thấy chưa đủ, “Tôi cần bằng chứng.”

Đường Phẩm Thắng lại hừ một tiếng nữa, “Chờ chút.”

Năm phút sau, Dương Vũ Đằng nhìn thấy ảnh chụp phán quyết thả người cả video Lâm Tử Hoành được thả ra, mới an tâm.

Đường Phẩm Thắng liếc nhìn cậu, “Em vừa lòng chưa?”

Dương Vũ Đằng đi thẳng lên máy bay, ngồi xuống chỗ gần cửa sổ. Máy bay cất cánh, Dương Vũ Đằng nhìn khung cảnh quen thuộc của thành phố Paris dần xa, nước mắt chảy dài.

 

 

 

Máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế Đào Viên. Đường Phẩm Thắng vừa xuống máy bay đã có cuộc gọi từ tổng công ty, gã nghe xong tức giận dập máy, quay sang hỏi Dương Vũ Đằng, “Không ngờ tên Trương Duệ Gia kia lại có thể mua được cổ phần từ mấy lão già đó, giờ anh cần 10% cổ phần của em. Con dấu em cất ở đâu vậy?”

Dương Vũ Đằng lạnh lùng đáp, “Không nhớ.”

Đường Phẩm Thắng tức giận nắm cổ áo cậu, đe doạ “Anh có thể bắt hắn một lần thì có thể bắt lần thứ hai, em có tin không?”

Dương Vũ Đằng trừng mắt nhìn gã, đáp, “Tôi để trong ngăn kéo ở nhà cũ.”

Đường Phẩm Thắng buông Dương Vũ Đằng ra, quay người tìm thư kí. Còn chưa kịp làm gì đã có một nhóm người mặc cảnh phục bao vây, “Anh Đường Phẩm Thắng, chúng tôi nghi ngờ anh làm lộ bí mật thương mại và trốn thuế, phiền anh theo chúng tôi phối hợp điều tra.”

“Cái gì?” Đường Phẩm Thắng vừa vùng vẫy vừa hỏi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trương Duệ Gia và Thạch Trí Điền xuất hiện sau lưng họ. Đường Phẩm Thắng hiểu ra ngay mọi chuyện, “Là các người? Làm sao có thể?”

Thạch Trí Điền nhìn Đường Phẩm Thắng chớp chớp mắt, “Bọn này thông minh thì đương nhiên phải có cách thông minh thôi.”

Giọng nói Trương Duệ Gia lạnh như băng, “Hạ màn rồi, Đường Phẩm Thắng.”

Đường Phẩm Thắng cố gắng bình tĩnh, nhìn quanh, “Thư kí Hà đâu rồi?”

Thư kí Hà từ bên cạnh bước ra, đứng sau Trương Duệ Gia, gật đầu với gã. Đường Phẩm Thắng tức giận nhìn anh ta, “Cậu…”

Thạch Trí Điền bình chân như vại nói, “Bọn này chỉ dùng cách anh đối xử với người khác đối xử với anh thôi. Sao? Cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội có thích không? Còn dám đe doạ Vũ Đằng nữa, đúng là chán sống.”

Thấy Đường Phẩm Thắng bị cảnh sát đi rồi, Trương Duệ Gia có hơi áy náy nhìn Dương Vũ Đằng, hắng hắng giọng, “Mấy hôm nay gã ta là khó anh đủ kiểu, nên không thể sang Pháp với em được, với cũng sợ bứt dây động rừng, để em chịu khổ rồi.”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Anh Duệ Gia, anh đã giúp em nhiều lắm rồi.”

Thạch Trí Điền lấy ra một tấm vé máy bay, “Em muốn nghỉ ngơi không? Hay đi ngay?” 

Dương Vũ Đằng nhận lấy vé, “Đi ngay đi ạ.”

Thạch Trí Điền ôm cậu một cái, “Đi đi, cần giúp gì cứ nói anh.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, một lần nữa lên máy bay trở về nước Pháp, cậu nhìn ra cửa sổ, trong lòng tự nhủ, “Lâm Tử Hoành, chờ em.”

 

 

Không ngờ, sau khi Lâm Tử Hoành được thả ra, về đến nhà, anh phát hiện nhà cửa bị lục lung tung lên hết, ngoài vườn cũng hỗn loạn, tất cả những kỉ niệm đẹp với Dương Vũ Đằng ở đây, bây giờ đã chẳng còn nữa.

Alan bước ra, cúi đầu, “Boss, anh về rồi.”

Lâm Tử Hoành nhíu mày nhìn cậu ta, “Là cậu?”

Alan cũng không trốn tránh, “Phải, người đó nói với em, chỉ cần em đưa những tài liệu về anh cho họ, họ sẽ cho em một số tiền lớn để em sống sung sướng ở đất Paris này.”

Lâm Tử Hoành hít sâu một hơi, “Tôi xem cậu như người nhà, cậu làm vậy thấy có đáng không?”

Alan nhún vai, “Anh cũng ở tù có mấy ngày thôi mà, có mất mát gì đâu.”

Lâm Tử Hoành thở dài một hơi, “Chẳng lẽ cậu không biết mấy hôm nay tôi đã mất đi gì sao? Thôi, cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.”

Lâm Tử Hoành bước nhanh vào phòng, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp màu xanh, thu dọn một ít đồ đạc, lấy hộ chiếu đi ra ngoài.

Còn chưa đi được mấy bước, dì Marie đã vội vàng chạy ra. Dì lo lắng nhìn những vết thương trên mặt Lâm Tử Hoành, nắm tay anh, “Sam, dì nghe nói con được thả rồi, khổ thân con quá, YU cũng thế nữa.”

Lâm Tử Hoành nghe đến tên Dương Vũ Đằng, “Dì nói YU? Em ấy đi tìm con á?”

Dì Marie gật đầu, kể chuyện xảy ra hai ngày trước. 

 

 

 

Hai ngày trước, sau khi từ nhà giam bước ra, Dương Vũ Đằng đã thầm lên kế hoạch. Thư kí Hà mở cửa xe trịnh trọng nói với cậu, “Cậu Dương, mời!”

Dương Vũ Đằng nhìn ann ta, “Tôi muốn về nhà thu dọn đồ đạc, xong tôi tự bắt xa qua biệt thự được, anh không cần đi theo tôi.”

Thư kí Hà vẫn đứng yên, Dương Vũ Đằng nhíu mày, “Chắc anh biết những chuyện ông chủ anh làm là vì tôi đúng không, thế thì sau này có thể tôi cũng sẽ trở thành chủ của anh đấy, anh xác định là không nghe theo lời tôi đấy à?”

Thư kí Hà tần ngần một chút, sau đó cúi chào Dương Vũ Đằng, rồi rời đi.

Dương Vũ Đằng biết điện thoại của mình chắc chắn đã bị theo dõi, thế nên cậu vứt luôn vào trong thùng rác. Cậu không về nhà mà đến tiệm bánh mì bên cạnh IF, cậu mượn điện thoại của dì Marie, đăng nhập vào group của bạn bè cấp ba.

Chẳng bao lâu, cậu tìm thấy được số LINE cá nhân của Thạch Trí Điền, cậu nhấn gọi.

Chuông vang một hồi, giọng nói của Thạch Trí Điền vang truyền đến.

“Password là gì?”

Dương Vũ Đằng vội vã nói: “Thạch Trí Điền!”

Giọng điệu trd vẫn cứ đều đều, “Nhanh lên nào, password là gì?”

Dương Vũ Đằng chỉ đành dối lòng nói, “Thạch Trí Điền siêu man.”

Thạch Trí Điền bật cười, “BINGO! Cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi ha, thấy hình em đăng ai nghĩ đi du học chứ, đi du lịch Châu Âu thì đúng hơn…”

Dương Vũ Đằng vội vã ngắt lời y, “Em không có thời gian tám mấy chuyện này với anh đâu, em hỏi này, anh vẫn còn quen với anh Duệ Gia của em chứ?”

Thạch Trí Điền tiếp lời: “Không quen thì ai quen nổi, trên thế giới này chỉ có một mình anh mới get được sự hài hước của anh ta thôi.” Chợt y bắt đầu hỏi chuyện chính, “Ủa khoan, tự dưng nhắc ảnh làm gì, em có chuyện gì sao?”

Dương Vũ Đằng thận trọng hỏi, “Anh ấy có ở bên cạnh anh không?”

Nghe giọng Dương Vũ Đằng có vẻ khác thường, Thạch Trí Điền cũng nghiêm túc hơn, “Em chờ chút.”

Không bao lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu dây điện thoại, “Vũ Đằng à?”

Dương Vũ Đằng có hơi bất an nói, “Anh…anh Duệ Gia, em…em giờ đang ở Pháp.”

“Anh có nghe Trí Điền nói rồi, sao thế?” 

Giọng Dương Vũ Đằng hơi nức nở, “Anh Duệ Gia, anh có thể giúp em không?”

Trương Duệ Gia cau mày, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Dương Vũ Đằng kể đại khái lại hết những gì đã xảy ra gần đây.

Trương Duệ Gia tổng kết, “Tóm lại là Đường Phẩm Thắng bắt nhốt Alpha của em, uy hiếp em kết hôn với gã.”

Dương Vũ Đằng lo lắng nói, “Anh Duệ Gia, em không có nhiều thời gian nữa, anh…giúp em được không? Em…có thể chuyển cho anh 10% cổ phần em có.” 

Giọng Trương Duệ Gia trở nên nghiêm túc hơi, “Dương Vũ Đằng, chúng ta là người thân, em nói chuyện cổ phần làm gì chứ. Chả trách gần đây công ty bên Phẩm Thắng cứ rục rịch, gã ta da tâm lớn, tạm thời em cứ theo lời hắn, cũng đừng liên lạc với bọn anh, bọn anh sẽ chủ động liên lạc với em sau. Em cứ bình tĩnh, anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này.

Dương Vũ Đằng vẫn khách sáo, “Cảm ơn anh, anh Duệ Gia”

Dương Vũ Đằng cúp máy, trả điện thoại cho dì Marie, “Cảm ơn dì ạ.”

Dì Marie vỗ vỗ bàn tay cậu, “Chuyện của Sam dì cũng có nghe rồi, dì không tin nó lại làm chuyện như vậy đâu. Còn đừng lo lắng quá, nhất định người ta sẽ thả nó ra sớm thôi.”

Mũi Dương Vũ Đằng cay cay, nước mắt kìm nén thật lâu cuối cùng cũng chạy ra, “Dì Marie, đều tại con hết, Tử Hoành mới phải gặp chuyện thế này, tại con…đều tại con…” 

Dì Marie hơi lính quýnh nhìn Dương Vũ Đằng ngồi khóc, “YU, con đừng như vậy, Sam rất yêu con, nếu thấy con thế này, nó sẽ khó chịu lắm đấy.”

 

 

 

Nghe xong câu chuyện của dì Marie, Lâm Tử Hoành nhìn bà, “Dì Marie, dì giúp con một việc được không?”

Dì Marie gật đầu, “Con nói đi, giúp được gì nhất định giúp.”

Đôi mắt Lâm Tử Hoành kiên định, anh nói, “Em ấy vì con nên mới rời đi, là do con làm lạc mất em ấy, giờ con không thể chờ được giây nào nữa, con phải đi tìm em ấy.”

Dì Marie nhăn trán, “Nhưng mà, thế giới này lớn như vậy, con phải đi đâu để tìm đây?”

Lâm Tử Hoành cười, “Trái đất hình tròn mà, con tin sẽ có một ngày con sẽ tìm được em ấy. Hơn nữa, em ấy là ánh sáng của con, con không thể tưởng tượng nổi nếu không có em ấy, con sẽ sống thế nào đây.”

Dì marie vỗ vai anh, “Sam này, con…con muốn dì giúp gì, con nói đi.”

Lâm Tử Hoành lấy chìa khoá trong túi bỏ vào tay dì Marie, “Đây là chìa khoá nhà và của tiệm, con giao cho dì, sẽ có một ngày, con sẽ tìm được em ấy, đưa em ấy trở về.”

Dì Marie gật đầu, nhận lấy chìa khoá, ôm Lâm Tử Hoành một cái.

Lâm Tử Hoành đến sân bay Gaulle, nhìn bảng hiển thị nhảy liên tục các chuyến bay đến khắp mọi nơi, bất chợt lặng người.

Anh đi đến quầy vé gần nhất, nhìn giờ bay, mua vé chuyến gần nhất.

Khoảnh khắc máy của của Lâm Tử Hoành cất cánh, chuyến bay của Dương Vũ Đằng vừa hay hạ cánh xuống Gaulle…

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Abcde
Abcde
3 tháng trước

Mùi sắp ngược roài 🥲

Pipo1211
Pipo1211
3 tháng trước

Ơ, VĐ mới về Pháp thì TH lại bay đi, cái tình tiết cẩu huyết phim truyền hình này… thật là tức muốn chết mà😭
Cứ chạy tới chạy lui dị rồi bao giờ bé Dâu của t mới xuất hiện đây🥺