[NNEN] 10

10. Hạnh phúc lớn nhất

Lúc Dương Vũ Đằng tỉnh dậy, Lâm Tử Hoành vẫn còn ngủ. Dương Vũ Đằng nhìn gương mặt anh, đưa tay lên phác hoạ lại lông mày, đôi mắt, cái mũi, khi tay cậu trượt xuống miệng thì anh chợt há miệng ngậm lấy ngón tay.

Dương Vũ Đằng cười, “Anh dậy rồi à?”

Lâm Tử Hoành nhoài qua, ôm cậu, hôn trán, “Ừm, em còn khó chịu không?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Cũng mấy ngày rồi, đã hết.”

Lâm Tử Hoành cười nhẹ cắn cắn vành tai cậu, “Thật ra thì em có thêm mấy ngày nữa anh cũng không để ý đâu.”

Dương Vũ Đằng đẩy anh ra, đỏ mặt, “Anh…”

Lâm Tử Hoành nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nhìn Dương Vũ Đằng, “Tháng sau, chúng ta đi Rome lần nữa được không?”

Dương Vũ Đằng suy nghĩ, “Tháng sau? Rome có hoạt động gì đặc biệt hả?”

Lâm Tử Hoành hôn ngón tay cậu, “Ừ, anh muốn dẫn em đến một nơi.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Được hôi, dù sau thì lần trước mình cũng còn nhiều chỗ chưa đi.”

Lâm Tử Hoành nghe cậu hứa rồi thì ngồi dậy, “Em đã hứa thì để anh đi đặt vé máy bay với khách sạn, em chỉ cần đi chơi là được.”

Dương Vũ Đằng cười tít mắt, “Chịu liền.”

Lúc Lâm Tử Hoành làm bữa sáng, Dương Vũ Đằng lấy điện thoại ra chơi. Từ hồi yêu đương với Lâm Tử Hoành, hai người cả ngày cứ bận dính nhau, cậu cũng chẳng mấy khi chơi điện thoại nữa. 

Dương Vũ Đằng nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ, mở khoá lên thì thấy thêm tin nhắn của anh Đường, “Vũ Đằng, anh đang ở Paris. Lần này, em không được phép từ chối anh nữa.” 

Dương Vũ Đằng suy nghĩ rồi trả lời, “Chiều mai em chờ anh trước cổng trường, anh đến đón em đi.”

Bên kia gần như trả lời ngay, “Được, chiều mai gặp.”

Dương Vũ Đằng bỏ điện thoại xuống, đi xuống bếp tìm Lâm Tử Hoành, ôm lấy anh từ phía sau, “Tối mai em sẽ không về ăn cơm.”

Lâm Tử Hoành lật mặt miếng trứng, “Sao thế? Trường em có party hả?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Không phải, Anh…họ của em tới Paris, tối mai anh ấy sẽ đến trường đón em, bọn em hẹn cùng ăn tối.”

Lâm Tử Hoành ngạc nhiên, bình thường hầu như chẳng nghe Dương Vũ Đằng nhắc đến chuyện nhà cậu, anh có hơi lo lắng hỏi lại, “Anh họ đó của em…tốt với em chứ? Cần anh đi cùng không?”

Dương Vũ Đằng phát hiện Lâm Tử Hoành đang hiểu lầm, lắc đầu, “Từ hồi bố mẹ em mất anh ấy luôn quan tâm em, do em đến Pháp du học nên ít liên lạc lại thôi, năm mới hay giáng sinh này nọ vẫn chúc nhau ấy.”

Lâm Tử Hoành thấy Dương Vũ Đằng không muốn nói nhiều cũng không định hỏi tiếp, anh lấy trứng và xúc xích ra đĩa, “Anh mới nhớ ra tối mai anh có việc, không đi với em được rồi.”

Dương Vũ Đằng ra đứng trước mặt anh, “Ủa? Anh có việc gì thế? Cho em biết được không?”

Lâm Tử Hoành để ngón tay lên môi, “Bí mật. Thôi được rồi, chuẩn bị ăn thôi.”

Dương Vũ Đằng cứ kéo tay anh không buông, “Nói em nghe đi, em muốn biết mà…”

Lâm Tử Hoành mặc kệ cậu làm nũng, “Ăn đi ăn đi…”

 

 

 

 

Chiều hôm sau, Dương Vũ Đằng vừa ra cổng đã nhìn thấy một chiếc Bentley ngừng trước mặt mình, tài xế cung kính xuống xe mở cửa cho cậu. Dương Vũ Đằng lên xe xong nhìn thấy người anh họ gần hai năm nay không gặp của mình, “Anh Phẩm Thắng, sao anh đến Paris thế?”

Đường Phẩm Thắng đang dán mắt vào ipad thì ngẩng mặt lên, cười dịu dàng, “Vũ Đằng, hai năm nay anh hẹn em biết bao nhiêu lần, em không bận học thì ngay dịp đi du lịch đi chơi, anh chỉ đành phải đến tận Paris này tìm em thôi.”

Dương Vũ Đằng sừng sờ, “Anh hài hước quá, à đúng không, công ty thế nào ạ? Anh Duệ Gia vẫn làm cùng anh chứ?”

Đường Phẩm Thắng cười, “Cả công ty từ trên xuống dưới ai mà không biết bọn anh là hai đầu khác nhau, giờ em có quay về làm với anh thì anh ta cũng chả dám làm gì em cả đâu.”

Dương Vũ Đằng gật gù, “Từ nhỏ tới lớn anh luôn đối tốt với em nhất, em muốn gì anh cũng cho em. Còn anh Duệ Gia đáng sợ lắm, mỗi lần gặp anh em cứ cảm thấy như đứng trước núi băng.”

Đường Phẩm Thắng nghe cậu nói vậy, cười, “Em cũng nên trưởng thành đi, sao vẫn cứ như đứa con nít thế.”

Dương Vũ Đằng không đáp, cậu cười cười rồi nhìn ra cửa sổ.

Xe từ trung tâm thành phố đi ra ngoại thành, Dương Vũ Đằng nhìn cảnh, đầu óc bất giác nhớ đến Giáng Sinh năm ngoái đi trượt tuyết với Lâm Tử Hoành ở núi Apls. Khi đó hai thay đồ trượt tuyết, lúc đi đến khu vực trượt, Lâm Tử Hoành nhìn thấy dây buộc giày của Dương Vũ Đằng bị lỏng. Anh nhanh chóng quỳ xuống buộc lại cho cậu.

Dương Vũ Đằng nhìn xung quanh, đỏ mặt, “Lâm Tử Hoành, em có phải trẻ con đâu, em tự buộc được mà.”

Lâm Tử Hoành không quan tâm tiếp tục buộc cho cậu, “Em đang mặc nhiều như quả cầu kia kìa, quỳ xuống buộc không tiện đâu.”

Dương Vũ Đằng bóp bóp gấu áo, “Chả phải anh bắt em mặc thế này à?”

Lâm Tử Hoành đứng lên, phủi đầu gối, “Không mặc ấm anh sợ về em sẽ cảm.”

Dương Vũ Đằng chọt chọt Lâm Tử Hoành, “Anh cứ thế nữa, em sẽ thật sự biến thành một đứa con nít đó.”

Lâm Tử Hoành cười, “Thế càng tốt chứ sao, ở bên anh, em không cần trưởng thành, cứ để anh cưng chiều em là được rồi.”

 

……

 

Nghĩ đến Lâm Tử Hoành, khoé miệng Dương Vũ Đằng bật giác cong lên, đầu óc đã bay vào chuyến du lịch tháng sau ở Rome luôn.

Đường Phẩm Thắng nhìn thấy cậu như thế lại cộng thêm trên mùi cậu có một mùi lạ, sắc mặt càng tối hơn.

Xe dừng lại trước biệt thự của Đường Phẩm Thắng ở ngoại ô Paris, bàn tiệc đã dọn sẵn, Đường Phẩm Thắng ngồi một đầu, Dương Vũ Đằng ngồi bên còn lại. Đường Phẩm Thắng vừa nhã nhặn ăn steak vừa hỏi han tình hình học tập của Dương Vũ Đằng, Dương Vũ Đằng cũng đáp lại từng câu một.

Đường Phẩm Thắng cầm ly rượu vang lên, hỏi, “Em muốn uống một ly không?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Không ạ, mai em có tiết sớm.”

Đường Phẩm Thắng cũng không miễn cưỡng, nhấp một ngụm rượu, hai người lại im lặng không nói gì.

Dương Vũ Đằng ngẩng đầu lên nhìn chùm đèn, không khỏi thốt lên, “Anh Phẩm Thắng, nhà của anh đẹp thật.”

Đường Phẩm Thắng để ly rượu xuống, cười, “Đã nói với em rồi, đến Pháp du học thì cứ ở đây, ai đời em cứ muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân chứ.”

Dương Vũ Đằng đáp, “Biệt thự anh xa quá, em đi học không tiện, với cả nếu như không phải như vậy em sẽ không thể gặp được Lâm Tử Hoành.”

Bàn tay cắt steak của Đường Phẩm Thắng dừng lại, “Ai?”

Dương Vũ Đằng có hơi xấu hổ nói, “Anh, em…đã gặp được người em thích rồi.”

Đường Phẩm Thắng để dao nĩa xuống, “À.”

Dương Vũ Đằng nghĩ Đường Phẩm Thắng có hứng thú với chuyện của cậu và Lâm Tử Hoành, nên nói tiếp,”Anh biết không? Lần đầu tiên em tin vào thứ gọi là duyên phận đấy. Homestay em ở bây giờ chính là nhà anh ấy, ngày đầu tiên đến Pháp thì em đã gặp ảnh ở sân bay, sau đó thì…”

Mùi pheromone mạnh mẽ của Alpha ào đến chỗ Dương Vũ Đằng, cậu ngừng câu chuyện lại, “Anh Phẩm Thắng, anh sao thế?”

Đường Phẩm Thắng thu pheromone của mình lại, ngẩng đầu, “Xin lỗi, có lẽ kì phát tình của anh sắp đến nên anh không khống chế được.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Anh có mang thuốc theo không?”

Đường Phẩm Thắng không trả lời câu hỏi của cậu, lấy khăn lau miệng, “Vũ Đằng, xem ra anh để em tự do quá rồi nhỉ? Thế nên mùi trên người em đều là mùi của tên kia đúng không? Hắn đánh dấu em rồi?”

Từng câu hỏi liên tục ập tới, Dương Vũ Đằng buông dao nĩa xuống, nhíu mày nhìn Đường Phẩm Thắng, cậu cảm thấy người này là người anh họ dịu dàng trong ấn tượng của mình không giống nhau.

Đường Phẩm Thắng ném khăn lên bàn, cười lạnh, “Vũ Đằng, anh cho em đến Pháp để đi học chứ không phải để em yêu đương nhăng nhít.”

Dương Vũ Đằng nhìn vẻ mặt xa lạ của dp, “Anh Phẩm Thắng, anh đang nói gì thế?”

Đường Phẩm Thắng nhếch môi, “Anh biết, em hiểu ý anh.”

Dương Vũ Đằng cúi đầu, “Anh Phẩm Thăng, em vẫn luôn xem anh như anh ruột của mình.”

dth đứng lên, đi đến trước mặt Dương Vũ Đằng, một cảm giác áp bức cũng ùa đến, “Nhưng em biết, anh chưa bao giờ xem em là em trai mà.”

 

Bữa ăn cứ thế qua đi, Đường Phẩm Thắng cũng không ép Dương Vũ Đằng,  để tài xế đưa cậu về trường. Dương Vũ Đằng bước xuống xe, cậu băng qua đường, không cẩn thận đụng trúng một người.

Chưa kịp phản ứng, một đôi tay quen thuộc đã ôm vai cậu, “Có đau không? Em bị đụng trúng thật rồi hả? Sao sang đường mà bất cẩn thế?”

Dương Vũ Đằng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn thấy Lâm Tử Hoành xuất hiện trước mặt, “Sao anh lại ở đây?”

Lâm Tử Hoành xoa đầu cậu, “Chẳng phải em nói anh họ em đến trường đón em à, anh nghĩ chắc anh ấy cũng sẽ đưa em về lại trường, cuối cùng là thế thật.” 

Dương Vũ Đằng sững sờ nhìn anh, “Anh…chờ lâu không?”

Lâm Tử Hoành ngẩng đầu nhìn trời, “Cũng không lâu lăm, coi như đi dạo luôn.”

Dương Vũ Đằng bổ nhào vào lòng anh, “Em nhớ anh quá.”

Lâm Tử Hoành ngẩn ngơ, “Sao lại làm nũng rồi? Trưa chẳng phải anh mới đưa em đến trường sao?”

Dương Vũ Đằng ôm chặt anh, vô tội hỏi, “Thì cũng nhớ mà, anh không nhớ em sao?”

Lâm Tử Hoành ôm cậu, “Nhớ nhớ nhớ, đương nhiên nhớ rồi.”

Cậu dụi dụi trong lòng anh, “Lâm Tử Hoành, tại sao anh luôn sẽ xuất hiện những lúc em cần anh nhất vậy?”

Lâm Tử Hoành cười khẽ, “Thì là tụi mình tâm ý tương thông chứ sao, em đừng có hòng bỏ chạy, vì dù em chạy đi đâu anh cũng sẽ tìm được em hết.” 

Dương Vũ Đằng lại ôm chặt thêm một chút, “Anh nói đó, dù là em ở đâu, anh cũng phải xuất hiện mỗi khi em quay đầu lại đó.”

Lâm Tử Hoành, “Rốt cục là em lo lắng chuyện gì thế? Nhớ kĩ này, anh mãi luôn bên em.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, áp mặt lên vai anh.

Lâm Tử Hoành cảm giác được cơ thể Dương Vũ Đằng đang run, cả ngón tay cậu cũng lạnh cóng. Nhớ đến chiếc Bentley khi nãy, nhưng anh không hỏi nữa, tản pheromone ra để Dương Vũ Đằng bình tĩnh lại.

Dương Vũ Đằng ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, cũng đã bình tĩnh hơn. Vòng tay ôm Lâm Tử Hoành buông lỏng ra một chút, hỏi, “Anh không hỏi em bị làm sao ư?”

Lâm Tử Hoành lắc đầu, hôn trán cậu, “Nếu em muốn nói, tự nhiên sẽ nói với anh.”

Trái tim cậu như được sưởi ấm, cả người cũng thoải mái hơn, cậu nắm tay anh, “Tụi mình về nhà đi, được không?”

 

 

 

Sáng hôm nay, Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng đang cùng ngồi nghiên cứu lịch trình đi chơi Rome thì bỗng có một nhóm người mặc cảnh phục đến gõ cửa nhà.

Lâm Tử Hoành mở cửa, người đứng đầu tiên đã hỏi, “Sam Lin?”

Lâm Tử Hoành gật đầu, người đó ra hiệu bằng ánh mắt cho những người phía sau, mấy người kia tiến lên phía trước bắt Lâm Tử Hoành còng lại.

Nhìn thấy cảnh này, Dương Vũ Đằng, Alan lẫn những người khác trong nhà đều hoảng hồn. Viên cảnh sát đi đầu lấy một tệp hồ sơ ra, hỏi, “Martin và Girard là bố mẹ nuôi của anh đúng không?”

Lâm Tử Hoành nhìn Dương Vũ Đằng như thể nói cậu bình tĩnh, sau đó nhìn vào viên cảnh sát gật đầu.

Viên cảnh sát đưa lệnh bắt giữ ra, nói, “Chúng tôi hiện tại có chứng cứ cho rằng, vụ tai nạn 3 năm trước của Martin và Girard có liên quan đến anh. Chúng tôi nghi ngờ anh vì mục đích chiếm đoạt tài sản nên cố ý gây tai nạn cho họ, bây giờ phiền anh cùng chúng tôi về đồn.”

Lâm Tử Hoành nhíu mày nhìn tờ lệnh, trên đó rõ ràng có ghi về sự việc của bố mẹ nuôi, anh cũng có lý do từ chối, chỉ đành đồng ý đi cùng họ.

Anh nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Dương Vũ Đằng, cười cười, “Đừng sợ, anh sẽ về sớm thôi.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, “Lát em sang với anh.”

Lâm Tử Hoành đi cùng mấy người kia xong, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc dọn ra ngoài.

Đến khi Dương Vũ Đằng và Alan sắp xếp cho mọi người đến ở tạm một nhà trọ gần đó xong, Dương Vũ Đằng nhìn bậc thang xiêu vẹo, đồ vứt lung tung mà ngây người. Những chậu hoa trong vườn bị ngã đổ, vỉ nướng và bàn ghế nằm chỏng chơ. Cuối tuần trước rõ ràng mọi người còn đang nướng thịt vui vẻ mà.

Alan từ trong nhà đi ra, đến bên cạnh Dương Vũ Đằng, nhỏ giọng hỏi, “YU, tôi mới gọi cho bạn tôi nghe bảo, trường hợp của Boss họ không cho gặp mặt, nhưng nếu có người quen uy tín thì chắc được. Cậu có quen biết ai như vậy ở Paris không?” 

Dương Vũ Đằng nghĩ ngay đến Đường Phẩm Thắng, gọi ngay cho gã, “Anh Phẩm Thắng, anh có ở nhà không? Em muốn gặp anh.”

Dương Vũ Đằng nghe giọng rất vui nói, “Em đến văn phòng của anh đi, anh kêu tài xế đến đón em.”

Dương Vũ Đằng đồng ý ngay, “Được.”

Trong vòng hai phút, chiếc Bentley quen thuộc đã ngừng trước cổng nhà, giống như đã biết trước mà chờ sẵn vậy. Dương Vũ Đằng không nghĩ nhiều, lên xe, đến văn phòng của Đường Phẩm Thắng. 

Thư kí Hà đã đứng chờ Dương Vũ Đằng dưới lầu từ sớm, cậu vừa đến là dẫn ngay vào thang máy riêng, rồi gõ cửa văn phòng Đường Phẩm Thắng.

Nghe được tiếng “vào đi”, Dương Vũ Đằng một mình đi vào văn phòng của Đường Phẩm Thắng. Đường Phẩm Thắng thấy Dương Vũ Đằng gấp gáp đến thì cong môi, làm vẻ quan tâm hỏi, “Sao thế? Khó có dịp em chủ động tìm anh đấy.”

Dương Vũ Đằng vội vàng bước về phía trước, “Anh, anh có người quen ở Paris không?”

Đường Phẩm Thắng hỏi, “Gì?”

Dương Vũ Đằng vẫn gấp, “Lâm Tử Hoành bị bắt đi rồi, người ta giam anh ấy. Anh ấy bị oan mà, em muốn tìm người giúp. Anh giúp em với.”

Đường Phẩm Thắng liếc nhìn Dương Vũ Đằng, dựa lên ghế, “Giúp? Vũ Đằng, anh là người làm ăn, chuyện làm ăn mà không có lợi thì anh làm làm gì chứ.”

Dương Vũ Đằng sững sờ, “Anh Phẩm Thắng, giữa chúng ta cần phải dùng chữ “làm ăn” từ khi nào vậy?”

Ngón tay Đường Phẩm Thắng gõ gõ lên  bàn, “Chắc là…từ khi em bắt đầu với Alpha kia nhỉ. Điều kiện của anh rất đơn giản, anh có thể dùng quan hệ để cho hai người gặp nhau, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay em phải dọn về biệt thự sống với anh.”

Dương Vũ Đằng không ngờ Đường Phẩm Thắng lại trực tiếp như vậy, cậu cắn môi, nhưng vẫn đồng ý, “Được.”

Đường Phẩm Thắng nở nụ cười chiến thắng, “Vũ Đằng, anh thật sự không biết nên vui hay nên đau lòng mới phải đây. Vui là vì cuối cùng em cũng đến bên anh, nhưng đau lòng là do em làm điều đó vì một Alpha khác.”

Dương Vũ Đằng lạnh nhạt đáp, “Anh Phẩm Thắng, giữa chúng ta không thể nào đâu. Em chỉ xem anh là anh trai thôi.”

Đường Phẩm Thắng không nản lòng nói, “Không thử sao biết? Có lẽ do mấy năm nay chúng ta ít gần nhau, chỉ cần em chịu thử, em biết đâu sẽ nhận ra anh mới chính là Alpha xứng với em nhất.”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, “Em yêu Lâm Tử Hoành, tất cả tình yêu  của em đều đã cho anh ấy.”

Đường Phẩm Thắng có hơi tức giận, “Đừng có mạnh mồm nói trước, em ra ngoài đi, lát anh bảo thư kí Hà đưa em đi gặp hắn.”

Dương Vũ Đằng nắm chặt hai nắm tay, đi ra ngoài, vừa hay thư kí Hà bước vào văn phòng, Dương Vũ Đằng nhân lúc anh ta không để ý, cậu lấy thẻ đi tàu điện của mình ra nhét vào khe cửa đang chực  đóng lại. Cửa bị chặn thành một khe nhỏ, vừa đủ để Dương Vũ Đằng nghe được cuộc trò chuyện của Đường Phẩm Thắng và thư kí.

Đường Phẩm Thắng hỏi, “Bên trại giam sao rồi?”

Thư kí đáp, “Đã sắp xếp xong rồi, Jeff nói, sẽ chăm sóc Lâm Tử Hoành đó thật tốt.”

Đường Phẩm Thắng cười, “Tốt lắm, nói với Jeff, xong việc này sẽ được thưởng lớn. Lát nữa cậu đưa Vũ Đằng đến gặp Lâm Tử Hoành đi, nhớ dặn Jeff ra tay gọn gàng chút, với cả…”

Phần sau Dương Vũ Đằng nghe không rõ, cậu mím môi, chạy ra sofa ở sảnh, cố gắng bắt tinh thần mình bình tĩnh lại. Cậu cắn môi, “Mình không được gục ngã, anh ấy vẫn còn cần mình.”

Thư kí Hà bước ra, lễ phép mời Dương Vũ Đằng lên xe, đưa cậu đến trại giam. Chờ chừng 30 phút sau, Dương Vũ Đằng cuối cùng cũng gặp được Lâm Tử Hoành qua song sắt.

Cậu kinh hoàng nhận ra, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, trên người và trên mặt Lâm Tử Hoành đã đầy vết thương và vết bầm. Dương Vũ Đằng nhìn những vết thương ấy, sợ hãi không dám chạm vào, “Sao lại thế này? Anh bị người ta đánh sao?”

Lâm Tử Hoành không nói gì về chuyện bị thương, nhìn cậu qua song sắt nhà giam, “Em đừng lo, anh không sao đâu. Hôm nay đã sợ lắm đúng không? Nhà loạn cả lên rồi, em ra khách sạn ở tạm nhé, khi nào anh về anh sẽ dọn dẹp lại nhà cửa rồi đón em về sau. Những cáo buộc và chứng cứ kia là bịa đặt hết, người ta giam anh 48 tiếng sẽ thả ra thôi. Không có anh ở nhà em phải ăn cơm đúng giờ, đi học phải cẩn thận…”

Dương Vũ Đằng cắt ngang lời Lâm Tử Hoành đang nói, “Lâm Tử Hoành! Lúc nào rồi mà anh còn lo những chuyện này hả?”

Lâm Tử Hoành nhìn cậu, khoé miệng rướm máu mỉm cười, “Phải lo chứ, mặc  kệ là lúc nào, đối với anh em luôn là quan trọng nhất.”

Dương Vũ Đằng cúi đầu, đôi mắt long lanh nước, “Em xin lỗi, đều là lỗi của em, anh mới bị như vậy. Đều là tại em…tại em..nếu như không phải em…”

Lâm Tử Hoành nâng cằm cậu lên để cậu nhìn vào anh, lau đi nước mắt, “Dương Vũ Đằng, anh không cho phép em nói như vậy, cũng không cho phép em nghĩ lung tung. Em chỉ cần nhớ rằng, gặp được em, chính là may mắn lớn nhất đời này của anh.”

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận