[NNEN] 1

1. Tìm được em rồi

 

Dưới Cao ốc Tinh Không

Trời đổ cơn mưa, cơn gió mùa thu mang theo cái se lạnh. Lâm Tử Hoành vừa quay xong MV cho ca khúc mới, anh mặc một cái áo khoác đen, đội mũ đen và đeo khẩu trang lên, mang một đôi boots da, cầm chiếc ô màu xanh đứng bên đường.

Sau lưng có tiếng bước chân, trợ lý thở gấp chạy theo nói, “Anh Tử Hoành, ngại quá. Anh Kiệt vẫn còn đang xác nhận lại lần cuối với đạo diễn Hoàng. Anh ấy bảo em nói với anh, đài TVC vừa hay có làm một show tuyển chọn tài năng, đang bàn nhau chắc phải 15 phút hơn mới xong. Anh có muốn vào phòng nghỉ ngờ không?”

Lâm Tử Hoành thấy trời chỉ mưa phùn, lạnh lùng đáo, “Không sao, tôi đứng đây chờ lát cũng được, cô về giúp Minh Kiệt đi.”

Trợ lý gật đầu, quay lại vào trong, từ trên lầu cao nhìn bóng dáng Lâm Tử Hoành đứng bên đường qua ô cửa thuỷ tinh, bóng dáng của Lâm thiên vương thật cô đơn 

Lâm Tử Hoành nhìn trời, mưa mang theo hơi lạnh làm anh không khỏi nhớ về những năm tháng ở nước ngoài, về một người rất ưa cái lạnh.

Anh nhớ, mỗi khi đến thu đông, anh lại phải tốn rất nhiều công sức để dỗ dành người đó mặc thêm áo vào, nhưng người kia vẫn cứ hếch gương mặt xinh đẹp của mình lên, nói, “Em thích mặc thế này cơ, vầy mới đẹp trai.”

Lâm Tử Hoành cười, nhìn cậu, tiếp tục khuyên, “Em đã đẹp trai lắm rồi! Ngoan nào, em vừa khỏi cảm xong, đừng để bị lạnh nữa.”

Người kia cong miệng cười, ôm lấy cổ anh, pheromone thơm ngát mùi bưởi đào quẩn quanh giữa hai người, “Lâm Tử Hoành, anh đang chê chăm sóc em phiền đấy hả?”

“Anh thương em còn không kịp nữa này, sao mà chê em được.” Mỗi lần Lâm Tử Hoành đều chịu thua cậu, chỉ có thể vuốt ve tóc cậu bảo, “Em đang cậy vào việc anh cưng em nên ra oai, có phải không hả?”

Người ấy rướn người hôn một cái lên môi anh, kiêu ngạo nói, “Nếu như sợ em lạnh, thì anh ôm em đi, đồ ngốc!”

Lâm Tử Hoành nhìn nụ cười rạng rỡ kia, pheromone mùi gỗ mun cũng vì cậu mà thản ra, anh ôm lấy cậu, đẩy nụ hôn càng thêm sâu.

 

Đang đắm chìm trong hồi ức của mình, chợt có một bàn tay nhỏ lành lạnh nhẹ níu lấy anh.

Suy nghĩ của Lâm Tử Hoành bị ngắt ngang, anh cúi đầu nhìn thấy một bé trai mặc quần yếm, gương mặt sáng sủa, đáng yêu đang trốn dưới tán ô của anh, tóc cậu nhóc hơi ướt, mở to đôi mắt nhìn anh.

Lâm Tử Hoành cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang níu lấy mình, cũng nắm lấy bàn tay ấy dùng nhiệt độ ấm nóng của bàn tay sưởi ấm cho nhóc. Lâm Tử Hoành kéo khẩu trang xuống, khuỵu người cho vừa tầm với bạn nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười, đôi mắt dịu dàng nhìn nhóc, nhẹ giọng hỏi: “Bạn nhỏ, sao con lại ở đây một mình thế?”

Cậu nhóc chớp chớp mắt, thấy Lâm Tử Hoành không có ý đuổi mình, lại còn ân cần hỏi thăm nữa, bàn tay nhóc được bàn tay người này cầm trong tay, dần cảm nhận được hơi ấm. Nhóc nhỏ giọng đáp: “Không thấy otosan.”

Lâm Tử Hoành lại cười, “Con đi lạc sao?”

Cậu nhóc gật đầu, mím môi, chỉ chỉ lên cái ô Lâm Tử Hoành đang cầm, “Con đi với otosan, sau đó đi nhà vệ sinh, cha đi đâu mất, trời mưa.”

Lâm Tử Hoành đại khái cũng hiểu ý của nhóc, vuốt lại mấy sợi tóc ướt mưa loà xoà trên trán cậu bé, dịu dàng hỏi: “Có lạnh không?”

Nhóc ngạc nhiên, rồi lắc đầu, không biết tại sao nhóc tự dưng cười tươi hỏi Lâm Tử Hoành: “Chú, chú đẹp trai quá. Chú làm baba con được không?”

Lâm Tử Hoành nhìn nụ cười của nhóc, chợt nhớ đến người ấy cũng có nụ cười giống như vậy. Lâm Tử Hoành cũng cười, ôm cậu nhóc lên, để nhóc ngồi trên khuỷu tay mình, nhường áo khoác của mình khoác lên cho cậu bé: “Con nói như vậy, baba con nghe sẽ buồn lắm đấy.”

Bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên cho Lâm Tử Hoành bế, dụi dụi người vào lồng ngực ấm áp của anh: “Con không có baba.”

Lâm Tử Hoành sửng sốt, bối rối xin lỗi, “Chú xin lỗi, thế những người nhà khác của con thì sao?”

Cậu bé xòe tay ra đếm đếm, “Con có otosan, có chú Điền, cậu Gia.”

Lâm Tử Hoành nghe hơi không hiểu, vừa chuẩn bị hỏi lại, cậu bé đã ôm chầm lấy cổ anh, “Ấm quá ấm quá à!”

Lâm Tử Hoành cảm thấy rất buồn cười, “Người nhà con không ôm con sao?”

Cậu bé gật đầu, ôm lấy cổ anh: “Có ôm chứ, nhưng chú Điền ôm chút xíu thì kêu mệt; người của cậu Gia thì cứng quá, hong thoải mái gì hết; otosan thì ôm rất thích, nhưng không ấm bằng chú, con cũng không muốn cha ôm lâu, sẽ mệt.”

Lâm Tử Hoành cúi đầu nhìn mái tóc xù bông của cậu nhóc rũ nơi vành tai, bàn tay nho nhỏ ôm cổ mình, anh cười: “Xem ra con cũng là một nhóc tì chu đáo quá ha.”

Cậu bé gật đầu, thản nhiên nói: “Vì otosan của con rất chu đáo mà.”

Lâm Tử Hoành thấy mưa đã nửa tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng, nên ôm cậu bé đi vào quán cà phê bên cạnh trú mưa. Anh xem thực đơn, nhíu mày, dường như không có món gì hợp cho trẻ con uống cả.

Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, hai cái chân ngắn đung đưa. Lâm Tử Hoành nhìn nhóc cười, nói với phục vụ, “Cho tôi một ly Americano nóng, có thể cho tôi thêm một ly nước nóng không? Cho bạn nhỏ này ấy.”

Đến khi nước nóng được bưng lên, cậu nhóc nhìn rồi trề môi, “Con không uống cái này đâu.”

Lâm Tử Hoành vuốt tóc nhóc, “Con vừa ướt mưa, chú sợ con cảm, hơn nữa uống nhiều nước nóng rất có lợi cho sức khoẻ, biết không hả?”

Cậu bé vẫn ngồi yên, lắc đầu, “Nhưng mà otosan không uống nước nóng bao giờ hết, cha nói bắt người ta uống nước nóng là vô đạo đức…”

Lời nói của cậu bé truyền đến tai Lâm Tử Hoành, tại sao lại giống người đó như vậy, ngay cả cái cách đánh giá với nước nóng cũng giống.

Cậu bé tấy Lâm Tử Hoành không nói, nghĩ là anh giận, lẹ làng bưng ly lên uống một hớp, lắc lắc bàn tay anh để trên bàn, “A, con xin lỗi chú.”

Lâm Tử Hoành hoàn hồn lại, dịu dàng cười với cậu bé, “Chú không giận, con đi lâu vậy, người nhà con sẽ lo lắm đó, con có cách liên lạc không?”

Cậu bé nhìn đồng hồ định vị trên tay mình, vẻ mặt méo xệch: “Hết pin rồi.”

Lâm Tử Hoành lấy di động của mình ra: “Con nhớ số người nhà không?”

Cậu bé cầm điện thoại của Lâm Tử Hoành, giấu vào trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Chú Điền nói không được tuỳ tiện tin người lạ, tại vì otosan từng bị lừa đó, chú không được nhìn số điện thoại đâu.”

 Lâm Tử Hoành cười, uống một hớp cà phê, “Ừ, chú không nhìn.”

Cậu bé suy nghĩ một hồi, để điện thoại lại lên bàn, mở bàn phím số, “Mà thôi đi, con thấy chú là người tốt.”

Lâm Tử Hoành ngạc nhiên, người trong trí nhớ cũng từng nói “anh là người tốt”, Lâm Tử Hoành nhìn biểu cảm của cậu bé, thật sự rất giống, rất giống người đó.

Chuông điện thoại vang lên mấy hồi thì bắt máy, một giọng nói trong trẻo vang lên, “Alo.”

Cậu bé vui sướng gọi, “Otosan…”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng gấp gáp, “Dâu!!! Con chạy đi đâu thế hả!!!!!”

Cậu bé nhìn lh, mím mím môi, nói: “Con đi vệ sinh rồi cái…đi lạc…”

Giọng bên kia vẫn gấp như vậy, “Con đang ở đâu?”

Dâu đáp ỉu xìu, “Otosan, cha giận con ạ? Cha không phải đã nói sẽ không bao giờ giận con mà.”

Yên lặng một lúc, đâu bên kia mới nói tiếp: “Cha cho con một cơ hội nữa, con đang ở đâu? Nói cho cha biết, cha sẽ không giận con!”

Cậu bé mở to hai mắt nhìn Lâm Tử Hoành, Lâm Tử Hoành bắt được tín hiệu cầu cứu kia xong thì cầm điện thoại lên nói, “Chào cậu. Tôi gặp được bạn nhỏ này dưới lầu của Cao ốc Tinh Không, giờ tôi sẽ dẫn bé đứng trước chỗ đài phun nước chờ cậu nhé, được không?”

Người bên kia yên lặng một chút, mới đáp: “Không thành vấn đề, cảm ơn anh! Thật cảm ơn anh nhiều lắm!”

Lâm Tử Hoành cúp điện thoại, nhắm mắt hít một hơi sâu. Khi nãy người nói chuyện điện thoại, rất giống.

Sắp năm năm rồi, trái tim Lâm Tử Hoành đập không yên, cả bàn tay cũng run rẩy. Tuy cảm thấy không thể nào, nhưng Lâm Tử Hoành vẫn không khỏi cảm thán, “Quá giống…quá giống…”

Một bàn tay bé nhỏ lay lay tay anh, “Chú, chú dẫn con đi tìm otosan ạ?”

Lâm Tử Hoành bình tỉnh lại, nắm lấy tay nhóc, “Ừ, mình đi thôi.”

Lúc hai người từ quán cà phê đi ra, mưa đã ngừng. Lâm Tử Hoành vừa nắm tay cậu bé đi về hướng đài phun nước vừa hỏi, “Thì ra con tên là Dâu hả?”

Cậu bé kêu lên, “Hong phải, otosan mới là Dâu! Con là Dương Tử Hựu, hong phải Dâu!”

Lâm Tử Hoành lắc lắc bàn tay nhóc, “Dâu nghe cũng đáng yêu mà, trước đây chú cũng có quen một người tên là Dâu, người đó cực kì dễ thương luôn.”

“Thật ạ?” Mặt Dâu hơi hồng, ngẩng lên hỏi Lâm Tử Hoành, “Vậy bạn Dâu đó đâu rồi chú?”

Lâm Tử Hoành dừng bước, cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn của Dâu, kiên định nói, “Chú đã đánh mất người đó, nhưng chú nhất định sẽ tìm được người ấy trở về.”

Dâu như hiểu như không gật đầu.

Lâm Tử Hoành vừa đi vừa dặn nhóc, “Bé Dâu này, sau này con không được chạy lung tung nữa đấy, lỡ như gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ?”

Dâu thắc mắc ngẩng đầu, “Chú là người tốt mà.”

Lâm Tử Hoành nghiêm túc, “Con may mắn mới gặp được chú, nhưng sẽ không thể có lần sau nữa, người nhà con sẽ lo lắng nhiều lắm.”

Cậu nhóc đung đưa tay mình trong tay anh, “Con biết rồi moà.”

 Lúc đến đài phun nước, Dâu từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, buông tay Lâm Tử Hoành ra, chạy sang, “Otosan!”

Nước phun lên che mất tầm nhìn của Lâm Tử Hoành, anh chỉ có thể thấy một dáng người nam cao gầy, mặc áo sơ mi đen, quần đen, trong tay còn cầm theo một hộp đàn guitar cũng màu đen.

Người ấy nghe tiếng Dâu gọi, quay người sang đặt hộp đàn xuống đất, mở rộng vòng tay đón lấy cậu nhóc lao vào lòng, ôm thật chặt.

Không biết Dâu đã nói gì bên tai cậu trai kia, Lâm Tử Hoành thấy cậu đánh mông nhóc một cái, sau đó lại hôn lên má nhóc thật mạnh.

Không lâu sau, cậu đi sang hướng anh, Dâu đưa tay ra, cậu trai ôm bổng nhóc trên tay mình, tay còn lại thì cầm đàn guitar.

Lâm Tử Hoành không dám tin vào mắt mình, chân vô thức cũng bước về phía người kia, bên tai chỉ còn lại tiếng trái tim đập rộn ràng.

Dâu ôm cổ người kia dụi dụi đầu vào, vô tình chắn mất tầm nhìn của người đó với Lâm Tử Hoành. Khi khoảng cách của hai người chỉ cách nhau cái đài phun nước, khoảnh khắc người đó nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều dừng lại.

Giờ phút này, nước chợt phun thật mạnh, nước bắn theo gió lên người cậu trai và bé Dâu. Hai người tự dưng ướt nước, bất giác run lên. Hai cha con còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.

Giọng nói trầm khàn nam tính của Lâm Tử Hoành vang lên bên tai cậu, “Dương Vũ Đằng, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi…”

 

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sina
Sina
4 tháng trước

Ổ uôi, em bé Dâu cưng quá nè 😍😍😍

Song Anh
Song Anh
4 tháng trước

Oà, thật sự rất hấp dẫn. Cảm ơn Dâu. Hóng truyện lắm