Người Yêu Nhỏ – Chương Cuối

Chương 34:

Ngu Y Kiệt muốn ngăn hai người lại, chẳng qua là sinh nhật mà thôi, không muốn để cho người khác quá tốn kém. Thế nhưng là mẹ Lưu cùng Lưu Đồng đều vui vẻ không thấy phiền gì cả. Mẹ Lưu còn vỗ vỗ mu bàn tay Ngu Y Kiệt trấn an

 

“Ngoan, Y Kiệt, cháu trước tiên cứ ở nhà chờ đi, cô và Tonny chuẩn bị xong liền gọi điện thoại cho cháu tới. Nhớ kỹ phải mặc đồ cho thật đẹp trai nha.”

 

“Vâng… Cảm ơn cô…”

 

Ngu Y Kiệt ngại ngùng, lại để cho mẹ Lưu tốn kém rồi. Bà và Lưu Đồng phải cất công chuẩn bị, còn cậu cũng chỉ ở nhà ngồi chơi. Ngu Y Kiệt nghĩ nghĩ thôi thì làm việc nhà xem như đền bù vậy.

 

Chờ Ngu Y Kiệt làm xong việc nhà, liền nhận được điện thoại của mẹ Lưu Đồng gọi tới, dặn cậu phải mặc đồ thật đẹp, 15 phút nữa tài xế sẽ đến đón. Ngu Y Kiệt ngẫm lại bộ đẹp nhất của cậu đại khái chính là bộ âu phục lần trước được mẹ Lưu mua cho, cũng may là Lưu Đồng còn giúp cậu giữ nó, lúc lấy ra nhìn vẫn y như đồ mới tinh, rất đẹp.

 

Ngu Y Kiệt thay xong đồ mới nhìn thời gian, bây giờ mới là buổi trưa, sớm như vậy mà đã ăn cơm sao? Ngu Y Kiệt còn đang tự hỏi thì tài xế đã lái xe đến rồi. Cậu liền lên xe, bất quá đường đi không phải là đi nhà hàng, mà là đến lễ đường ngoài trời. Ngu Y Kiệt còn tưởng rằng hôm nay sẽ ở bên ngoài ăn cơm dã ngoại, thế nhưng khi đến nơi chỉ có một mình cậu đứng trên bãi cỏ, bốn phía không có bất kỳ ai. Ngu Y Kiệt có chút cô đơn cùng không được tự nhiên. Đứng tại chỗ đợi một lúc, Ngu Y Kiệt nghe thấy có người gọi mình, cậu ngẩng đầu nhìn qua, là Lưu Đồng cùng Lương Bác Văn. Chẳng những Lưu Đồng hôm nay ăn mặc chỉnh tề, mà Lương Bác Văn cũng mặc âu phục, còn ôm một bó hoa thật to. Ngu Y Kiệt còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn đi qua thì Lương Bác Văn đã đưa tay ra hiệu

 

“Anh Y Kiệt, anh đừng nhúc nhích, cứ đứng đó đi!”

 

Ngu Y Kiệt khó hiểu dừng chân không tiến thêm. Lương Bác Văn đem hoa đưa cho Lưu Đồng, sau đó Lưu Đồng gật đầu hướng phía Ngu Y Kiệt đi tới. Ngu Y Kiệt trong lòng tựa hồ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không dám xác nhận. Thẳng đến khi Lưu Đồng vụng về ôm hoa sau đó nắm lấy tay của cậu quỳ một chân trên đất, vội vã cuống cuồng nói:

 

“Y Kiệt… Em… Cùng anh kết hôn đi!”

 

Ngu Y Kiệt hiểu ra hết thảy đều là kế hoạch của mọi người. Ngu Y Kiệt theo bản năng kinh ngạc, sau đó liền bắt đầu luống cuống tay chân

 

“Đột nhiên như vậy… Em… Em còn chưa nói với người nhà, em còn… Làm sao bây giờ.”

 

“Không sao, em cứ kết hôn với Tonny trước. Xong rồi Tonny dẫn em về gặp người nhà! Có được không?”

 

“A… Được.”

 

Ngu Y Kiệt đỡ Lưu Đồng dậy, sau đó nhận lấy bó hoa trong tay anh. Lưu Đồng ngay lập tức đem môi tiến tới, Ngu Y Kiệt tránh ra một chút, Lưu Đồng quệt miệng rất không vui:

 

“Phải hôn hôn… Trên TV cầu hôn xong đều sẽ hôn hôn.”

 

“Nhưng mà… Bác Văn còn đứng đó kìa.”

 

Ngu Y Kiệt ôm hoa, trong ánh mắt có chút thẹn thùng đáng yêu. Lưu Đồng nhìn Lương Bác Văn một chút, đương nhiên, Bác Văn là một người thông mình, giả bộ quay mặt đi như đang ngắm phong cảnh. Lưu Đồng vịn bả vai Ngu Y Kiệt mà lắc lắc:

 

“Hiện tại có thể rồi, Y Kiệt…”

 

“Ưm…”

 

Khóe môi Ngu Y Kiệt vểnh lên như cánh hoa giống, tựa như từ bên trong có mật đường ngọt ngào tràn ra, Lưu Đồng chậm rãi dán lên. Bờ môi vốn không có vị, nhưng Lưu Đồng hôn đến trong lòng đều như đổ mật, ngọt đến mức hôn bao lâu đều không cảm thấy đủ.

 

Lương Bác Văn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén một chút, cảm thấy vừa ghen tị vừa thẹn thùng, thì ra đây chính là ngọt ngào của hôn nhân a, trong lòng không khỏi thở dài, tuy đã qua thật lâu, nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng nhớ tới đoạn thời gian yêu đương thất bại của mình. Cách đó không xa ngoại trừ Lương Bác Văn nhìn lén, còn có hai người khác đang nhìn Lưu Đồng cùng Ngu Y Kiệt. Trên sân thượng của nhà hàng, ba mẹ Lưu Đồng trong tay mỗi người có một cái ống nhòm lia qua quan sát, ba anh nhìn từ đầu đến cuối đến khi hai người hôn nhau liền đem ống nhòm buông xuống. Thấy vợ mình thì vẫn đang hứng thú bừng bừng quan sát, ông cầm tách cà phê lên uống một ngụm lại không nhịn được nói

 

“Nè, em nhìn nãy giờ rồi, nhìn vẫn chưa xong à?”

 

“Để cho em nhìn tiếp đi… Tonny thật là đẹp trai!”

 

“Đã bao nhiêu tuổi rồi… còn mang cái dáng vẻ thần tượng đó… Tonny vẫn còn đang hôn Y Kiệt à?”

 

“Ừ! Còn đang hôn…”

 

Ba Lưu uống một ngụm cà phê kém chút sặc, nghĩ thầm đứa nhỏ này là giống ai, hôn được người ta liền hôn không dứt.

 

Chờ đến khi nụ hôn ngọt ngào chấm dứt, Ngu Y Kiệt cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lưu Đồng càng không có ý thức về thời gian. Ngu Y Kiệt chỉ biết là cậu lại bắt đầu khẩn trương, hoa hồng trong ngực cũng bị xoay tới xoay lui. Lúc Lương Bác Văn đi tới, Ngu Y Kiệt thẹn thùng một mực hướng sau lưng Lưu Đồng trốn. Lương Bác Văn vỗ vỗ bả vai Lưu Đồng vui mừng nói

 

“Tonny, anh làm tốt lắm!”

 

Lưu Đồng kiêu ngạo gật đầu, Ngu Y Kiệt nhìn hoa trong ngực sau đó thẹn thùng đối với Lương Bác Văn nói:

 

“Cậu quay xong phim rồi a? Lúc nãy anh còn tưởng rằng đây là hoa fan hâm mộ tặng cậu…”

 

“Đâu có, em còn chưa quay xong phim. Là anh Tonny gọi điện thoại cho em nói muốn cầu hôn anh, nhờ em tới làm chứng, em liền đến. Ba mẹ Tonny còn nhờ em hỏi ý anh một chút, sau này cũng ở đây tổ chức hôn lễ, anh thấy thế nào?”

 

“Nơi này rất đẹp a, đương nhiên có thể.”

 

“Cứ quyết định như vậy nha, đi thôi, ba mẹ Tonny đã tới nhà hàng rồi. Dù thế nào cũng phải ăn một bữa tiệc đính hôn mới được.”

 

Ngu Y Kiệt biết cậu cùng Lưu Đồng làm gì cũng bị người khác biết được liền thẹn thùng ghê gớm, trên đường đi đỏ mặt không dám nói lời nào. Cậu đã nghĩ cứ ở chung với Lưu Đồng một thời gian, sau đó tìm một cơ hội cùng ba mẹ Lưu Đồng nói một chút chuyện kết hôn, không nghĩ tới Lưu Đồng lần này đã sớm tính toán rồi.

 

Lương Bác Văn cùng mọi người ăn xong bữa cơm liền phải chuẩn bị về đoàn làm phim. Ngu Y Kiệt có chút không nỡ, nhớ tới lần đầu gặp gỡ đứa nhóc này luôn vui vẻ hoạt bát làm cái đuôi đi theo người kia, bây giờ chỉ còn lại một mình nhóc, lúc nào cũng tỏ ra thành thục lại lạnh lùng.

 

“Anh Y Kiệt, hôn lễ của hai anh, em nhất định sẽ đến.”

 

“Bác Văn, nên kết giao nhiêu bạn bè, vui vẻ sống nha…”

 

“Em biết rồi, em cũng có nhiều bạn mới khi đóng phim lắm.”

 

“Bác Văn, cậu vẫn tính một mình sao?”

 

Lương Bác Văn đối với vấn đề này không biết trả lời thế nào, tựa như ứng phó phóng viên nói:

 

“Một mình vẫn tốt mà!”

 

Sau khi tạm biệt Ngu Y Kiệt, Lương Bác Văn quay trở về đoàn phim. Lương Bác Văn biết Trần Vũ thành cũng bắt đầu quay phim mới mặc dù không rõ lắm phim quay ngày nào. Hai người cũng từng trùng hợp mấy lần chạm mặt ở công ty, Lương Bác Văn đều giả bộ như không thấy hắn.

 

Hôm phim của Trần Vũ Thành đóng máy, Lương Bác Văn lên mạng ngẫu nhiên khi nhìn thấy phỏng vấn của hắn, vốn định thoát trang, nhưng nhìn ánh mắt rất sạch sẽ thuần túy, bộ dáng chân thành của người kia, Lương Bác Văn lại muốn xem hắn đến cùng đang nói cái gì.

 

MC hỏi hắn trong cuộc sống có chuyện gì khiến hắn không thể quên không, Trần Vũ Thành im lặng một chút suy nghĩ mới mở miệng, giống như muốn nói lại không nói nên lời, tay của hắn nắm chặt Micro

 

“Có… Tôi… Bởi vì sai lầm của chính mình khiến cho những người quan trọng quanh tôi bị tổn thương, có người tôi vẫn tình cờ gặp gỡ, nhưng cũng có người tôi không còn mặt mũi nào để nhìn họ nữa. Cho nên tôi rất hi vọng họ có thể tha thứ tôi, tôi thật sự rất ân hận với những gì mình đã làm.”

 

MC có phần khó xử, quản lý cũa Trần Vũ Thành cũng bị bất ngờ, không ai biết hắn đã từng làm ra chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng đến như vậy. MC vỗ vỗ vai Trần Vũ Thành an ủi, Trần Vũ thành bất đắc dĩ lắc đầu, khóc không ra nước mắt, sau đó lại nói một câu

 

“Nếu như họ có xem được chương trình này, tôi muốn gửi đến họ một câu: Thật xin lỗi… Tôi sẽ dùng cả đời này sửa chữa lỗi lầm của mình.”

 

Hắn nói câu này, trong mắt đều là mịt mờ, nhưng lại rất chân thành. Hắn không rõ liệu những câu chữ này có hay không ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. Nhưng hắn chỉ hi vọng Ngu Y Kiệt cùng Lương Bác Văn đều có thể nhìn thấy, nhìn thấy hắn thực sự biết sai, thực sự hối hận.

 

Lương Bác Văn thở dài, tắt trang web sau đó nhắm mắt lại. Một thời gian qua bận rộn không ngừng giúp y đã lâu lắm không nghĩ tới vấn đề này. Lúc này tâm sự một mực nén ở trong lòng đột nhiên bị khơi gợi khiến y không khỏi bồi hồi.

 

Mấy tháng sau, Ngu Y Kiệt cùng Lưu Đồng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Ngu Y Kiệt hi vọng chỉ là một hôn lễ đơn giản thôi, đừng có quá nhiều người chú ý đến, chỉ cần hai người hạnh phúc cùng nhau là được rồi, dù sao hôn lễ cũng chỉ là một loại nghi thức. Ngày hai người tổ chức hôn lễ, Lương Bác Văn cũng tranh thủ trở về, trên người vẫn còn nguyên trang phục đóng phim. Hôn lễ đơn giản lại trang trọng, khách mời rất ít, đa phần đều là người quen thân.

 

Người nhà Ngu Y Kiệt không tới được, bởi vì quê nhà rất xa, hôn lễ cũng không tổ chức vào ngày nghỉ. Ngu Y Kiệt một mặt buồn bã nói đùa cùng Lưu Đồng

 

“Anh nhìn xem. Em còn không có người nhà tới nữa… Làm sao bây giờ?”

 

“Người nhà của Tonny cũng là người nhà của Y Kiệt, cái gì của Tonny cũng là của Y Kiệt!”

 

Lưu Đồng ngốc ngốc an ủi cậu. Ngu Y Kiệt cảm thấy tại trong thành phố này cuối cùng mình cũng không còn cô đơn, hôm nay cùng anh kết hôn, sau này ở đây chính là nhà của cậu.

 

Đến khi hôn lễ của Ngu Y Kiệt cùng Lưu Đồng kết thúc, Lương Bác Văn mới âm thầm nói chuyện riêng cùng Ngu Y Kiệt. Bác Văn biết hôm nay là ngày vui, mình nói chuyện này ra sẽ rất mất hứng, thế nhưng Ngu Y Kiệt cũng đã xem chương trình phỏng vấn kia. Lưu Đồng lúc ấy còn hỏi:

 

“Y Kiệt, em có muốn tha thứ cho hắn không?”

 

Ngu Y Kiệt vẫn là rất kiên định lắc đầu, nhưng mà Lương Bác Văn thì khác. Cậu có một loại cảm giác, rằng Lương Bác Văn dao động, nhưng Ngu Y Kiệt cũng không muốn ép buộc tình cảm của người mà cậu coi như em trai

 

“Bác Văn, cậu có tha thứ không?”

 

“Em không biết. Nhưng hắn đã nói như thế, thì cứ để hắn ân hận cả đời đi….”

 

“Vậy cậu thật sự muốn tra tấn hắn cả đời sao…”

 

“Phải, em quyết định tra tấn hắn cả một đời. Anh Y Kiệt, em nhất định báo thù cho anh!”

 

“Nói cái gì đó. Cậu hạnh phúc là được rồi.”

 

Ngu Y Kiệt cầm ly rượu lên, Lương Bác Văn cùng cậu cụng một cái, sau đó uống cạn. Bác Văn sau đó nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn, ngoại trừ lịch trình quay phim, còn phải đi giải quyết một chuyện.

 

Lưu Đồng nhìn bóng lưng Lương Bác Văn rời đi, ôm bả vai Ngu Y Kiệt cảm khái:

 

“Bác Văn thật là ngốc, làm sao lại vẫn thích cái tên xấu xa kia!”

 

“Mỗi người đều có hạnh phúc của mình, tựa như hạnh phúc của em chính là anh.”

 

“Y Kiệt cũng là hạnh phúc của anh, Y Kiệt… Anh yêu em…”

 

Ngu Y Kiệt lần đầu tiên nghe được Lưu Đồng nói như vậy, trong lòng mềm nhũn. Ngu Y Kiệt không nói gì, vòng tay ôm lấy người bên cạnh, đem eo anh siết thật chặt, hạnh phúc mà cậu theo đuổi rốt cục cũng nở hoa kết trái.

 

Lương Bác Văn quay xong phim, liền lặng lẽ chạy tới phim trường của Trần Vũ Thành chơi. Tuy nói hai người cùng công ty, thế nhưng rất nhiều người cũng không biết quan hệ của Trần Vũ Thành và Lương Bác Văn, cùng lắm chỉ biết hai người là sư huynh đệ. Trần Vũ Thành diễn rất nhập vai, Lương Bác Văn nhìn vào tựa hồ thấy lại hình ảnh của hắn ngày trước mà y từng sùng bái. Cảnh quay kết thúc, vừa quay đầu Trần Vũ Thành đã nhìn thấy Lương Bác Văn. Hắn kinh ngạc nói không ra lời, mà Lương Bác Văn cũng có chút mất tự nhiên, bốn phía né tránh ánh mắt hắn. Đoàn làm phim ai ai cũng bận rộn, cũng không để ý tới hai người bên này. Trần Vũ Thành mang theo Lương Bác Văn quay về phòng nghỉ của mình.

 

Lương Bác Văn đem vành nón lại kéo thấp xuống một chút, cũng không thể vừa bắt đầu liền nói hôm nay đến tìm gặp hắn nói rõ mọi chuyện. Trần Vũ Thành đưa cho Lương Bác Văn một ly nước, nhớ tới chuyện lúc trước hắn làm bị Lương Bác Văn ghét bỏ, mọi hành động của hắn đều khúm núm rụt rè

 

“Bác Văn… Sao em lại tới đây… Nước này là… Sạch sẽ.”

 

“Ừm… Tôi thuận đường tới thôi, cũng muốn hỏi anh vài chuyện.”

 

“Em hỏi đi…”

 

“Anh lần trước đã nói, cả đời này sẽ ra sức chuộc lỗi, là thật sao…”

 

Lương Bác Văn nói xong tay liền siết chặt ly nước, đem ánh mắt đều giấu dưới vành nón. Trần Vũ Thành kinh ngạc một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu. Lương Bác Văn đem nước uống trong cốc uống hết, sau đó ngẩng mặt lên

 

“Vậy anh liền thực hiện lời mình nói đi.”

 

“Bác Văn… Em… Chịu tha thứ cho anh…”

 

“Không, tôi chỉ là không muốn làm người nhỏ nhen thôi.”

 

“Được. Vậy cứ quyết định như thế đi.”

 

Hai người khóe miệng đều mang theo chút ý cười, cũng không tính là hòa hợp, nhưng cuối cùng khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ.

Chuyện quá khứ liền để nó trôi vào quá khứ đi. Ngày mai sống cho vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi.

 

-END-

Huhu phải chia tay với Đồng Đồng cute rồi :<. Đồng Đồng sống thật hạnh phúc nha.

Cảm ơn mấy mẹ đã lê lết cùng tui đến chương cuối cùng này <3

Mong rằng mấy mẹ cũng sẽ ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của nhà tui nha

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương cuối […]

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước

Này thì hôn hôn, HE toàn tập

saranghae1995
4 năm trước

Sao ta vẫn thấy Bác Văn dễ dãi quá nhỉ?

Bán moe không bán thân (●´ω`●)

Tui đọc một lèo luôn giờ mới comment nè (^人^)
Truyện khúc đầu moe chết đi đc mà khúc sau tui vừa đọc vừa khóc TvT
Cảm ơn chủ nhà đã lm bộ này. Lâu rồi tui mới đọc đc truyện dễ thương như v (๑˃̵ᴗ˂̵)

danglekim
danglekim
2 năm trước

Truyện rất hay nhưng có một cái sai quá bự tên cưỡng hiếp mà cũng được hạnh phúc có được tình yêu sau khi tổn thương người khác quá sâu. Bác Văn tốt như vậy nên có 1 tình yêu tốt đẹp hơn quên đi tên đó chứ ko phải quên đi sai lầm của hắn xem đến cuối quá hụt hửng.
Cám ơn bạn đã edit hành văn của bạn quá hay

trackback

[…] Chương cuối […]