Người Yêu Nhỏ – 6

Chương 6:

Ngu Y Kiệt nghĩ thầm Lưu Đồng như thế này mà tới nhất định tất cả đã được chuẩn bị, mẹ Lưu còn đang chờ, từ chối sẽ không tốt. Ngu Y Kiệt treo bảng nghỉ ngoài cửa tiệm sau đó đi theo Lưu Đồng. Cậu ôm hoa cười đến đặc biệt hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được ai tặng hoa cho, mặc dù không phải nữ giới, nhưng tâm ý của người này khiến cậu thật vui vẻ, hoa này mùi hương cũng đặc biệt dễ chịu. Cánh tay Lưu Đồng ôm bả vai Ngu Y Kiệt, trên mặt là biểu cảm kiêu ngạo đi về phía xe. Mẹ Lưu ngồi chờ, còn tưởng rằng Ngu Y Kiệt sẽ không tới. Lưu Đồng lúc đó kiên trì nhất định tự mình đi mời, để lại bà ngồi trong này. Bất quá bây giờ thật tốt, không phải con trai ủ rũ cúi đầu giận dỗi về một mình, mà là cả hai đều đang vui vẻ đi về phía bà.

Ngu Y Kiệt lên xe liền lập tức cảm ơn mẹ Lưu Đồng : “Cô đã tặng quà cho cháu rồi, còn mời cháu, thật ngại quá, vốn phải là cháu phải cảm tạ hai người mới đúng.”

“Đứa nhỏ này, đừng khách khí. Mấy hôm trước cô bảo với Tonny hôm nay là sinh nhật của cháu. Nó ngoài miệng không nói thế mà vào phòng trữ đồ đào bới nửa ngày, sau đó còn hỏi ý kiến Simpson, lại đem đồ trang sức lấy ra nhìn một lượt, cô đoán chắc là đang muốn tìm quà tặng đây mà. Cô cũng có nói quà đã tặng rồi, nó vẫn không chịu. Tonny nói đó là quà cô tặng chứ không phải nó tặng.’’

Ngu Y Kiệt nghe mẹ Lưu Đồng kể lại, trong lòng cảm động đến nóng lên. Cậu trước đấy mấy ngày còn cho là Lưu Đồng ngẫu nhiên xem mình là một người qua đường, cùng người khác không có gì khác biệt, sớm muộn cũng có một ngày biến mất khỏi thế giới của anh, lại hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ vì mình hao phí tâm tư. Ngu Y Kiệt quay đầu nhìn Lưu Đồng, ánh mắt hai người chạm nhau, môi cũng không nhịn được nở một nụ cười.

Ngu Y Kiệt đem hoa trong ngực ôm thật chặt, mẹ Lưu Đồng lại giải thích: “Cô lớn tuổi, không hiểu đóa hoa này ý nghĩa gì. Nhưng Tonny nhất quyết đòi mua cho cháu, còn muốn mua đủ 999 bông, phải đi mấy cửa hàng mới gom đủ đó. Cũng không biết nó từ chỗ nào học được, chắc là xem phim truyền hình rồi.”

“Mặc dù Tonny không nói, thế nhưng là cháu cảm thấy Tonny trong lòng chuyện gì cũng đều hiểu hết.”

Ngu Y Kiệt lúc nói lời này nhìn qua Lưu Đồng, tựa hồ muốn xác nhận điều gì đó. Lưu Đồng ngốc ngốc gật đầu, ý tưởng tặng hoa này đúng là học được qua phim truyền hình nha, sau khi tặng hoa xong hai người trong phim còn ôm ôm rồi hôn hôn nữa.

Mới vừa vào cửa, Ngu Y Kiệt lại bị Lưu Đồng kéo tới căn phòng có thật nhiều Simpson. Một lát sau mẹ Lưu mang lên cho hai người một cái bánh gatô, bà kể cho Ngu Y Kiệt “Cái bánh này cũng là Tonny chọn đó. Tuy nó rất thèm nhưng nhất quyết không đụng tới, chỉ là chốc chốc lại mở tủ lạnh ra nhìn một cái. Hai đứa bây giờ ăn bánh gatô đi, sau đó nghỉ ngơi chơi đùa gì thì làm, cô đi chuẩn bị đồ ăn, hôm nay chúng ta ăn phải một bữa tiệc thật lớn.”

“A, đừng như vậy phiền lắm …”

“Không phiền phức, không phiền phức. Có người làm theo giờ giúp cô.”

Mẹ Lưu Đồng nói xong khép cửa phòng lại. Ngu Y Kiệt cùng Lưu Đồng ngồi bên giường, trong lòng hạnh phúc đến không nói nên lời. Cả hai đều không nghĩ tới sẽ có một ngày mà một người xa lạ bước vào trong thế giới của mình, không phải chỉ dừng chân thoáng qua, mà là từng chút từng chút khắc ghi trong lòng. Ngu Y Kiệt bị vây trong tầng tầng cảm động, nhìn Lưu Đồng nói cảm ơn, sau đó kìm lòng không được tiến đến bên mặt anh, hôn một cái.

Lưu Đồng bị bất ngờ, đưa tay lên che nơi Ngu Y Kiệt hôn qua. Sau khi hoàn hồn, trên mặt lập tức không che giấu được hưng phấn cùng ý cười. Lưu Đồng cũng tiến đến gần Ngu Y Kiệt, thế nhưng vì vành nón lại ngăn giữa hai người mà mất hứng phụng phịu. Ngu Y Kiệt nhịn cười đem nón của anh tháo xuống để qua một bên. Lưu Đồng lại tiến tới, Ngu Y Kiệt không né tránh, cậu cảm giác được trái tim mình gia tốc nhảy lên, điên cuồng đập. Trán đụng trán, chóp mũi đụng chóp mũi, Lưu Đồng vụng về hướng lên phía trước một chút, nhẹ nhàng hôn lên môi Ngu Y Kiệt. Cái này so với lần trước khi Lưu Đồng đoạt nước đá của Ngu Y Kiệt không giống nhau, lúc ấy là hành động bộc phát vui đùa trong chớp mắt, nhưng bây giờ lại mang theo không khí mập mờ nồng đậm.

Bốn mảnh môi mềm mại dán vào nhau. Việc này đối với Lưu Đồng mà nói là chưa từng thể nghiệm qua, trong lòng anh vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Lưu Đồng từng coi những cảnh phim truyền hình khi hai nhân vật chính từ từ tiến tới dán môi với nhau thật tẻ nhạt, không nghĩ tới khi chính mình trải nghiệm qua mới biết cảm giác lại tuyệt như vậy. Lưu Đồng đem bờ môi nhẹ nhàng dán trên môi Ngu Y Kiệt , không có cử động gì khác, chỉ thuấn tuý dán lên, thế nhưng thế này thôi cũng đủ làm cho anh khẩn trương cùng hưng phấn không chịu được. Lưu Đồng vươn cánh tay ra ôm lấy Ngu Y Kiệt .

Ngu Y Kiệt cũng không tránh né, hưởng thụ ôn nhu của Lưu Đồng. Khoảnh khắc hai đôi môi đụng nhau khiến trái tim Ngu Y Kiệt run lên. Cậu đã quên đi tư vị tình yêu từ lâu, loại yêu thương thuần khiết như thế này lại càng mờ nhạt từ sâu trong quá khứ. Ngu Y Kiệt hé môi hôn sâu anh một chút, tay Lưu Đồng có chút run rẩy ôm chặt Ngu Y Kiệt .

Trong phòng mở máy lạnh, Ngu Y Kiệt tựa trong lòng Lưu Đồng lại khẩn trương toát mồ hôi. Cậu  chủ động lui xuống rời môi, mở to mắt nhìn xem người trước mặt hai má hai tai đều đỏ bừng, cười khúc khích. Lưu Đồng nhẹ nhàng sờ sờ môi của mình, biểu cảm hưng phấn cùng khó tin

“Cùng Y Kiệt … Hôn hôn … Tonny vui quá!”

Ngu Y Kiệt đem ngón trỏ đặt trước miệng Lưu Đồng nhỏ giọng nói: “Tonny, hôn hôn là bí mật của chúng ta, không thể nói cho người khác biết.

“Vì sao? Tonny thích … Thích Y Kiệt.”

“Nếu như người khác biết, chúng ta sẽ không thể ở cùng một chỗ … Cho nên anh đừng nói, có được hay không?”

Lưu Đồng dùng sức gật gật đầu, sau đó chăm chú nhìn Ngu Y Kiệt , xoa xoa mặt cậu. Ngu Y Kiệt  phát hiện Lưu Đồng đang thẹn thùng.

“Tonny … Sao vậy?”

“Y Kiệt … Thích Tonny không?”

“Có, em thích anh.”

“Thế … sau này có thể cùng Y Kiệt … Hôn hôn nữa không?”

“Nếu chỉ có hai người chúng ta thì có thể.”

Lưu Đồng vui vẻ đem Ngu Y Kiệt kéo vào trong ngực dùng sức ôm, gương mặt để trên cổ cùng bả vai cậu cọ qua cọ lại. Ngu Y Kiệt bị nhột nhịn không được cười, vỗ vỗ lưng Lưu Đồng: “Tonny, đừng làm rộn, mau ăn bánh gatô đi, anh không phải đều thèm một ngày rồi sao?”

“Ăn, Y Kiệt cũng ăn …”

Ngu Y Kiệt cùng Lưu Đồng cắt bánh gatô cùng nhau ăn. Đột nhiên tình yêu tìm tới, Ngu Y Kiệt  trong lòng khó mà đè nén được kích động. Cậu nhìn dáng vẻ Lưu Đồng hạnh phúc đút bánh cho mình lại nhớ đến khi anh hôn mình có bao khẩn trương, khi tỏ tình thì thẹn thùng ngốc ngốc, cậu lại không dám xác định Lưu Đồng có bao nhiêu yêu mình, nhiều nhất cậu chỉ có thế khẳng định Lưu Đồng đối với cậu là động tâm. Cái này nghe qua cảm thấy thật phi lý buồn cười, nếu không xác định rõ tình cảm thì làm sao mà yêu nhau? Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Ngu Y Kiệt cảm thấy chỉ cần người đó là Lưu Đồng thì đã đủ lắm rồi, trong mắt cậu Lưu Đồng không có gì không tốt. Thích một người chính là vì người đó mà mê muội, mà bao dung hết tất cả khuyến điểm của người đó không cần một lý do nào.

Ăn bánh gatô xong, Lưu Đồng cùng Ngu Y Kiệt ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào giường, trong tay mỗi người là một con Simpson. Lưu Đồng ôm vai Ngu Y Kiệt để cậu tựa trên vai mình, cả hai không nói gì cả. Đã rất lâu rồi Ngu Y Kiệt không có cảm giác bình an như thế này. Một mình cậu sống ở thành thị thiếu thốn nhất chính là cảm giác an toàn. Thế giới của Lưu Đồng vốn là bất khả xâm phạm, không chào đón bất kì ai tiến vào, thế mà bây giờ anh lại vì cậu mà mở lòng, đồng ý che chắn, bao bọc lấy cậu, mang lại cho cậu bình yên.

“Tonny, anh lúc ôm Simpson thì nghĩ cái gì?”

“Nghĩ về Y Kiệt!”

“Trước khi quen biết em thì sao?”

“Quên rồi!”

Lưu Đồng vẻ mặt thành thật chắc chắn. Ngu Y Kiệt tựa ở trên vai anh khẽ cười, biết rõ anh chỉ thuận miệng nói lung tung, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật vui vẻ.

“Y Kiệt … Người khác đều … Không thích Tonny… Em vì sao … Thích Tonny?”

Khó khi nào Lưu Đồng chịu mở rộng trái tim, Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, nghiêm túc nói: “Tonny đáng yêu, đối với em rất tốt, em đương nhiên thích anh.”

“Y Kiệt… không cảm thấy … Tonny kỳ quái sao?”

“Không, anh cũng như những người khác. Anh thích em, em cũng thích anh.” Ngu Y Kiệt lại tiến đến hôn hôn một chút lên mặt anh. Lưu Đồng cao hứng nắm chặt lấy bàn tay Ngu Y Kiệt, mười ngón đan vào nhau. Sau đó nghiêm túc mà hôn lấy mu bàn tay Ngu Y Kiệt.

“Y Kiệt… Tay … Đẹp … Y Kiệt chỗ nào cũng đẹp.”

Ngu Y Kiệt đã lâu chưa nghe mấy lời tâm tình như vậy, lời thoại sến rện trong phim thần tượng, đến khi Lưu Đồng vụng về nói ra lại đáng yêu không chịu được.

Hai người hưởng thụ lấy sự mập mờ này. Ngu Y Kiệt bất tri bất giác tựa ở bả vai Lưu Đồng thiếp đi. Kỳ thật mỗi ngày trong tiệm đều bận rộn, buổi tối còn phải dọn dẹp sạch sẽ, về nhà thì tính toàn sổ sách, sáng phải dậy sớm nấu trà, Ngu Y Kiệt cảm thấy mình thiếu nhất chính là thời gian ngủ.

Lưu Đồng một tay ôm Simpson, một tay nắm tay Ngu Y Kiệt. Nhìn thấy cậu ngủ thiếp đi, Lưu Đồng đem Simpson trong tay Y Kiệt để qua một bên, sau đó đứng dậy ôm lấy người đặt lên giường. Đem chăn đắp kín cho cậu, lại cảm thấy Y Kiệt một mình nằm trên giường lớn ngủ có chút tịch mịch, Lưu Đồng liền đem Simpson đặt ở xung quanh người cậu. Sắp xếp xong xuôi anh mới nhẹ nhàng ngồi ở một bên giường nhìn cậu ngủ.

Ngu Y Kiệt trong lúc ngủ cảm thấy cơ thể như bị nhấc lên, có chút lắc lư, nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra, đến khi cảm nhận được sự êm ái dưới lưng cậu lại an tâm ngủ tiếp.

Mẹ Lưu lên lầu gọi bọn họ xuống ăn, vừa mở cửa đã thấy Lưu Đồng thủ thế suỵt một cái với bà. Nhìn thấy Ngu Y Kiệt đang say giấc, mẹ Lưu nhẹ nhàng đi vào phòng. Lưu Đồng cũng từ bên giường đi đến bên cạnh bà: “Mẹ, Y Kiệt … Ngủ rồi.”

“Bảo bối, phải ăn cơm thôi. Con mau gọi Y Kiệt dậy có được không?”

“Tonny gọi… Y Kiệt dậy, mẹ đi… dọn bàn ăn.”

“Được, hai đứa nhanh xuống ăn cơm.”

Chờ mẹ Lưu đi xuống nhà rồi, Lưu Đồng lại ngồi xổm bên giường ngắm Ngu Y Kiệt , anh dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hình dáng lông mày và đôi mắt của cậu, như muốn ghi nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của Ngu Y Kiệt lúc ngủ say, thật không đành lòng đánh thức cậu. Lưu Đồng ôn nhu hôn lên khuôn mặt Ngu Y Kiệt. Cảm giác được trên mặt ngưa ngứa, Y Kiệt dùng tay gãi nhẹ. Vừa mở mắt ra, gượng mặt của Lưu Đồng phóng đại trước mắt cậu, Y Kiệt đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt anh

“Tonny … đang làm gì đó?”

“Y Kiệt, dậy ăn cơm.”

“Em ngủ quên mất…đã mấy giờ rồi ?”

Lưu Đồng lắc đầu, đảo đảo con mắt, anh không quan tâm lắm đến khái niệm về thời gian, làm sao biết Ngu Y Kiệt đã ngủ bao lâu. Chỉ là khi nhìn cậu ngủ bên cạnh, anh rất vui vẻ, để ý cậu là đủ rồi, cần gì phải để ý thời gian.

Ngu Y Kiệt ngồi dậy mới phát hiện rất nhiều Simpson to to nhỏ nhỏ xếp thành cả một vòng quanh người.

“Cái này … Tonny, anh làm gì vậy?”

“Y Kiệt ngủ một mình… Simpson canh… cho Y Kiệt ngủ.” 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
12 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước

Eo ơi!! Gặp nhau vài lần.. chúng nó đã tiến triển tới mức kia dòi.. thật là ngưỡng mộ a

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

Tui cứ liên tưởng lúc Y Kiệt nằm ngủ giữa 1 bầy Simpson, Tonny thì ngồi 1 bên ngắm… Cứ như Cá phơi tươi xung quanh có đồ ăn kèm z đó

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

??? ta cảm thấy suy nghĩ của ta *trong sáng* hơn a

saranghae1995
4 năm trước

Trời ạ! Y Kiệt ẻm lợi dụng sự ngây thơ của trẻ em để chiếm tiện nghi kìa trời!
Còn Lưu Đồng thì tư duy đáng yêu quá thể. Sợ Y Kiệt ngủ 1 mình thì leo lên nằm kế là được rồi. Xếp nhiều Simpson như vậy làm gì hả trời!

saranghae1995
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

Rồi rồi. Bạch Tuyết và các chú lùn. Lưu Đồng thật là có tư duy cổ tích!

Ngô Tình
Ngô Tình
4 năm trước

Ngọt chết ruồi mà ?

trackback

[…] Chương 6 […]