Người Yêu Nhỏ – 4

 

Chương 4:

Mẹ Lưu Đồng tuy nói như vậy, nhưng Y Kiệt đều lắc đầu từ chối nhận tiền, dù sao chơi với Lưu Đồng cũng là gây trở ngại đến công việc của cậu.

 

Lưu Đồng hôm nay đúng là rất khác với mọi ngày, lúc tiễn mẹ Lưu lên xe còn chủ động nói : “Tonny … cùng Y Kiệt … Chơi… Mẹ… an tâm.”

Nghe được lời con trai nói, mẹ anh vui đến không thể ngừng kéo khóe miệng. Lưu Đồng hơn 20 năm nay số lần gọi mẹ chỉ cần một bàn tay là đếm hết. Bà lại nghĩ đến Ngu Y Kiệt, con trai có thể có được một người bạn chơi cùng, bệnh tình đúng là có bước đột phá mà. Trong lòng bà cảm kích trời cao một vạn lần.

 

Mẹ Lưu đi rồi, trong cửa hàng chỉ còn lại hai người họ. Cả hai không nói gì mà nhìn nhau, lại không giấu nổi ý cười, gió thổi lay động chuông gió ngoài cửa phát ra tiếng leng keng. Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng giữ chặt tay Lưu Đồng, cúi đầu nhìn bàn tay anh, nội tâm không ngừng cảm khái đúng là một thiếu gia nha, mặc dù là nam nhân trưởng thành, bàn tay lại trắng trắng nộn nộn thật mềm mại.

 

Lưu Đồng cảm thấy Ngu Y Kiệt lúc cúi đầu dáng vẻ lông mày buông xuống nhìn rất đẹp. Anh vươn tay nhẹ nhàng sờ lên lông mày của Ngu Y Kiệt, sau đó lại rụt tay bộ dạng luống cuống từng chữ nói ra: “Y Kiệt … thật đẹp …”

 

Ngu Y Kiệt mỉm cười. Cậu trước kia là một người rất thích cười, thế nhưng hai năm qua tựa hồ đã đem con người ấy đi đâu mất, cuộc sống dạy cậu biết khi nào thì cười, khi nào không được khóc. Hiện tại cậu cùng Lưu Đồng một chỗ, có thể ở trong thế giới của anh dừng lại chốc lát, cậu cảm thấy năm tháng như quay lại khoảng thời gian vô ưu vô lo khi xưa. Hai người đứng tại chỗ nhìn nhau cười ngây ngô một hồi lâu. Ngu Y Kiệt mới kéo lấy Lưu Đồng đến trước một cái bàn nhỏ.

 

“Tonny ngồi xuống đi, em làm cho anh nước dưa hấu.”

 

Lưu Đồng cầm Simpson để trước mặt, vỗ vỗ đầu nó lại nắm tay nó. Nhìn anh ở trong thế giới của mình chỉ có một người bạn vô tri, Ngu Y Kiệt cảm thấy lòng chua xót. Nhìn anh một bộ muốn chia sẻ niềm vui với Simpson, còn kể cho nó thật nhiều chuyện, nhưng cậu căn bản đều không thể nghe được anh đang nói với nó cái gì.

 

Ngu Y Kiệt  đem bộ ghép hình ra cho Lưu Đồng, Lưu Đồng rốt cục chịu buông Simpson xuống chơi đồ chơi mới.

 

Ánh nắng mặt trời bắt đầu mạnh mẽ chiếu xuống, hắt lên khung cửa kính, rọi lên cả hai người. Lưu Đồng nghiêm túc chơi ghép hình, Ngu Y Kiệt  thì đón tiếp khách khứa.

 

Mấy cô gái trẻ tới mua trà sữa đều không thể kháng nổi sức hấp dẫn của anh chủ đẹp trai, một nữ sinh vừa tựa ở trên quầy tính tiền vừa nhìn Ngu Y Kiệt, còn không quên thổ lộ:

 

“Anh trai, anh đẹp trai quá. Người như anh phải đi đóng phim, đi bán trà sữa thật tiếc.”

 

“Anh đi đóng phim rồi, chẳng phải sẽ không có ai làm trà sữa cho các em sao.”

 

“Oa, anh trai này thú vị quá à…”

 

Ngu Y Kiệt  đem trà sữa đưa cho cô. Nữ sinh nhận lấy vẫn không quên cười tươi với cậu, còn đưa tay ra hiệu chào tạm biệt. Ngu Y Kiệt mỗi ngày đều thấy nữ sinh kiểu này, nhìn mãi thành quen, trên mặt cậu luôn là biểu cảm đạm bạc, cũng không cười nói quá nhiều, thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng mà rất nhiều nữ sinh đều thích kiểu hình như cậu, mấy cô gái gọi đây là soái ca băng sơn.

 

Bên đây Lưu Đồng chơi ghép hình rất chậm, bởi vì mảnh ghép rất nhiều, anh lại không biết bắt đầu từ đâu, có đôi khi sẽ ngừng chơi, đưa mắt nhìn Ngu Y Kiệt bộ dáng nghiêm túc bận rộn. Lưu Đồng rời khỏi chỗ ngồi, sau đó học theo dáng vẻ của nữ sinh lúc nãy ghé vào quầy bar nhìn Ngu Y Kiệt. Anh giống như một đứa con nít ngoan ngoãn lại đáng yêu, Ngu Y Kiệt nhịn không được cười rộ lên, sau đó sờ sờ đầu Lưu Đồng

 

“Tonny, sao không chơi nữa?”

 

“Y Kiệt … đẹp quá…”

 

“Thật là, cái này làm sao học nhanh như vậy chứ! Lời này đừng nói với em, sau này gặp được người anh thích thì hãy nói với người ta.”

 

Lưu Đồng lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm Ngu Y Kiệt , nhìn đến mức Ngu Y Kiệt cũng đỏ mặt. Cậu tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác một bên nói nóng một bên lấy cho mình một chén đá bào.

 

Lúc cậu quay lại Lưu Đồng vẫn giữ y nguyên tư thế nhìn cậu nói: “Y Kiệt … đẹp quá…” Ngu Y Kiệt lấy một muỗng đá bỏ vào miệng mình, sau đó nghịch ngợm cầm chén áp vào mặt Lưu Đồng. Lưu Đồng rụt cổ về sau sờ sờ mặt mình nói: “Thật mát!”

 

Ngu Y Kiệt cứ nghe Lưu Đồng khen mình đẹp cũng cố ý đùa lại một chút.

 

“Tonny cũng rất đẹp, còn rất đáng yêu.”

 

Ngu Y Kiệt từ sau quầy đi tới, Lưu Đồng bất ngờ kéo cậu qua, ôm vào trong ngực. Ngôn từ của anh mặc dù vụng về, nhưng cậu biết người này đang vui vẻ

 

“Y Kiệt … Là … Tonny … Muốn đem Y Kiệt … Ôm về nhà.”

 

Lời nói của Lưu Đồng không rành mạch, thế nhưng vẫn làm Ngu Y Kiệt cảm thấy sửng sốt. Đã lâu lắm rồi không có ai đem cậu ôm vào lòng, Lưu Đồng tuy tư duy giống như trẻ con, nhưng dù thế nào anh vẫn là một nam nhân trưởng thành. Lưu Đồng một mực ôm cậu không buông tay, Ngu Y Kiệt tỉnh táo lại nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Tonny, chúng ta tới chơi ghép hình đi, anh cứ ôm em như vậy rất nóng.”

 

“Được!”

 

Lưu Đồng hí ha hí hửng ngồi xuống, Ngu Y Kiệt lắc lắc đầu, thời tiết này, nóng đến điên rồi. Cậu một bên nhìn anh chơi ghép hình, một bên ăn đá bào. Lưu Đồng nhìn thấy nước đá liền đem mặt lại gần há miệng ra: “Tonny muốn ăn …”

 

“Vậy chờ một chút, em lấy thìa cho anh.”

 

“Y Kiệt cho Tonny ăn …”

 

Lưu Đồng hé miệng chờ. Ngu Y Kiệt có chút ngượng ngùng, dịch người xa ra một chút, dùng muỗng đút cho Lưu Đồng, trong lòng lại nghĩ, đây là đồ mình đã dùng qua, anh đối với lễ nghi còn biết quá ít, cậu cảm thấy hơi chột dạ. Lưu Đồng còn muốn ăn nữa, Ngu Y Kiệt đã vội ngăn lại nói

“Tonny, ăn quá nhiều đồ lạnh sẽ đau bụng.”

 

Ngu Y Kiệt đem cái chén cầm thật chặt biểu thị sẽ không lại cho anh ăn. Lưu Đồng đảo mắt, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì. Chờ khi Ngu Y Kiệt lại múc một muỗng đá bào đưa tới miệng, chuyện cậu không tài nào tưởng tượng nổi đột nhiên phát sinh. Lưu Đồng trong chớp mắt tiến đến trước mắt cậu, vừa lúc cậu mở miệng ngậm lấy đá bào, môi liền bị Lưu Đồng ngăn chặn, sau đó Lưu Đồng lè lưỡi cuốn đi đá bào trong miệng cậu. Toàn bộ quá trình xảy ra trong một tích tắc, thế nhưng trong đầu Ngu Y Kiệt không ngừng phát chậm lại toàn bộ sự tình… Điều này nằm ngoài sự dự liệu của cậu, Lưu Đồng tại sao lại làm như vậy chứ…

 

Lưu Đồng ngược lại không thèm để ý cậu đang hóa đá một bên, bộ dáng vui vẻ ngậm nước đá hưởng thụ cảm giác mát mẻ. Ngu Y Kiệt cầm chén đá lạnh buốt áp lên gương mặt nóng hổi của mình một hồi lâu mới trấn định lại

 

“Tonny… anh giật đồ ăn của người khác … là không đúng …”

 

“Y Kiệt không đút … phải tự … mình ăn. Tonny cũng … cũng rất nóng.”

 

Ngu Y Kiệt thật sự là bó tay, phì cười một cái. Lưu Đồng thế mà biết mình vừa làm sai, ngoan ngoãn cúi đầu chơi ghép hình tiếp. Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng sờ môi mình một chút, chuyện khi nãy quá mức đột ngột, cậu căn bản không có cách bình tĩnh ngay được.

 

Quán lại có khách, cậu tất bật buôn bán tạm thời đem suy tư vứt ra sau đầu. Bận rộn cho đến trưa, khách cuối cùng cũng vãn. Lưu Đồng vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên chơi xếp hình, tranh cũng đã xếp sắp xong. Cậu lấy ghế ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi lẳng lặng nhìn Lưu Đồng. Anh thật sự là một soái ca tiêu chuẩn, trên gương mặt này tìm không thấy một điểm nào xấu cả. Lưu Đồng có mấy nốt ruồi nhỏ, bất quá cũng không ảnh hưởng đến dung mạo của anh, nếu quá mức hoàn mỹ ngược lại sẽ mất tự nhiên, như thế này vừa vặn rất đẹp. Ngu Y Kiệt cứ ngây ngốc như vậy mà nhìn Lưu Đồng, thẳng đến khi nghe được bụng người kia ùng ục một tiếng. Ngu Y Kiệt ban đầu còn lo rằng anh ăn lạnh nên đau bụng, nhưng mà Lưu Đồng ôm bụng cúi đầu nhỏ giọng nói

 

“Tonny đói bụng …”

 

“Còn tưởng anh ăn lạnh đau bụng chứ. Bây giờ cũng không còn sớm, nên ăn cơm trưa thôi. Chúng ta gọi thức ăn giao tới nha.’’

 

Ngu Y Kiệt lấy di động ra tìm các cửa hàng đồ ăn gần đây, còn hỏi ý kiến Lưu Đồng. Kỳ thật Lưu Đồng đối với những thứ này căn bản cũng không hiểu lắm, chỉ là cúi đầu cau mày ôm cái bụng xẹp lép của mình, bộ dáng vô cùng ủy khuất. Ngu Y Kiệt thở dài, anh chung quy cũng là bệnh nhân, không thể trông cậy anh quan tâm việc này được mà.

 

Ngu Y Kiệt xem qua nhiều cửa hàng, cậu thì ăn cái gì cũng được, chỉ sợ Lưu Đồng không thích nên có phần do dự. Ngu Y Kiệt còn đang tìm kiếm, đột nhiên có một nhân viên đưa đồ ăn đi vào, Ngu Y Kiệt còn tưởng rằng người kia đi nhầm, nhân viên liền nói là có người đặt món giao đến nơi này cũng đã thanh toán tiền xong. Cậu nghĩ nghĩ một hồi liền chắc chắn người đặt là mẹ của Lưu Đồng.

 

Ngu Y Kiệt nhận lấy thức ăn, đem từng hộp từng hộp bày lên bàn. Lúc đầu cái bàn thật lớn, nhưng bày một hồi thì lại cảm thấy thiếu chỗ rồi, nhìn giấy ghi chú dán trên hộp cơm, đúng là mẹ của Lưu Đồng a. Cậu không biết Lưu Đồng thích ăn cái gì, nhờ có mẹ anh mà nan đề của Ngu Y Kiệt cứ thế được giải quyết. Ngu Y Kiệt nhìn một bàn đồ ăn, có món Trung Quốc, có pizza, có sushi, còn có gà rán, cái này đừng nói hai người ăn, bốn người ăn cũng được nữa.

 

Lưu Đồng đã đói lắm rồi, lấy một miếng pizza bắt đầu ăn. Ngu Y Kiệt đi lấy cho anh một ly nước, còn căn dặn: “Tonny, ăn từ từ, coi chừng nghẹn.”

 

Ngu Y Kiệt trong lúc vô tình khoé mắt liếc thấy ly đá bào lúc nãy để ở một bên, đá bên trong đã sớm tan thành nước. Cậu vẫn không thể nào quên được hành động lúc nãy của Lưu Đồng, mặc dù biết anh không có ý gì, nhưng cậu lại chẳng thể ngăn mình để tâm chuyện này.

 

Lưu Đồng nhìn Ngu Y Kiệt một mực không nhúc nhích, liền cầm lên một miếng gà đưa tới bên miệng cậu: “Y Kiệt ăn …”

 

“Cảm ơn…”

 

Ngu Y Kiệt  nhận lấy cắn một miếng. Sau đó Lưu Đồng lại tiếp tục mở hộp sushi, đút cho cậu một miếng. Ngu Y Kiệt bị nhét đầy trong miệng, nói chuyện đều không rõ ràng

 

“Tonny …  ăn đi …¥%&%#!”

 

‘‘Hì hì, Y Kiệt ăn.”

 

Lưu Đồng nhìn hai má Ngu Y Kiệt căng phồng như sóc con, cười đến vui vẻ còn cố ý đút thêm cho cậu. Ngu Y Kiệt nuốt xuống xong liền cự tuyệt Lưu Đồng đút. Hai người ầm ĩ đẩy tới đẩy lui, tốn mất hai tiếng đồng hồ mới kết thúc bữa trưa.

 

Lưu Đồng hài lòng sờ sờ bụng mình còn ợ một cái no nê. Ngu Y Kiệt cũng cảm thấy da bụng muốn nứt luôn rồi. Cậu cầm giấy ăn giúp Lưu Đồng lau miệng, sau đó dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, nhìn đồng hồ một chút, cũng không biết mẹ Lưu Đồng lúc nào trở về. Ngu Y Kiệt cảm khái tại sao phụ nữ đi dạo phố có thể đi lâu vậy chứ, đi xem này xem kia, đi tới đi lui, mua này mua nọ không mệt mỏi sao?

 

Ngu Y Kiệt lại thấy Lưu Đồng lôi bộ ghép hình ra chơi tiếp. Bức tranh vốn đã hoàn thành lại bị anh gỡ ra từng mảnh, ghép lại từ đầu. Ngu Y Kiệt nhớ kỹ trong bài viết lúc trước cậu đọc có nói, người bệnh tự kỷ sẽ có xu hướng lặp lại hành vi của mình nhiều lần, đối với họ đây giống như một cuộc khảo nghiệm mới, họ xem đó rất bình thường, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy hành động này là bất hợp lý. Nếu như cậu không biết Lưu Đồng bị bệnh, vào ngay lúc này cũng có thể sẽ cho rằng anh có điều gì đó không đúng. Lưu Đồng chăm chú đem các mảnh ghép đặt ngay ngắn lại với nhau, cậu nhìn thấy liền mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu anh.

 

Ngu Y Kiệt ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn cầu nguyện Lưu Đồng có thể nhanh tốt lên, nhưng hơn hai mươi năm rồi, căn bệnh của anh có tiến triển cũng chỉ là cùng người khác nói vài câu đơn giản, chẳng lẽ muốn đợi thêm hai mươi năm nữa sao? Có khi hai mươi năm sau, cậu cũng không còn ở thành phố này nữa, khi đó không thể gặp mặt anh, muốn cùng nhau ngồi hưởng thụ một ngày trôi qua như hôm nay e rằng cũng không thể.

 

Ngu Y Kiệt đang trầm tư thì nghe được chuông gió vang động, theo đó là giọng nói của một nam sinh, nghe hơi quen tai.

 

“Cuối cùng cũng tìm được một quán trà sữa rồi, nóng chết mất nóng chết mất!”

 

Người tiến vào là Lương Bác Văn, vẫn một thân âu phục ra vẻ người lớn, trên mặt còn có một lớp trang điểm, vội vội vàng vàng nên quần áo xốc xếch, nút thắt cà vạt cũng bị nới lỏng. Ngu Y Kiệt nhìn thấy cậu ta liền nghĩ chẳng phải Trần Vũ Thành với cậu ta đang quay phim cùng nhau sao, cậu ta ở đây chẳng lẽ… Trần Vũ Thành cũng …

 

Quả nhiên, Trần Vũ Thành theo sau bước vào, Lương Bác Văn trừng to mắt nhìn cậu: “Ài, thật là anh sao! Anh Y Kiệt!”

 

Lương Bác Văn vui vẻ cười nói, ngược lại Trần Vũ Thành chỉ cười nhẹ, sau đó mở miệng

 

“Y Kiệt, sao em lại ở đây?”

 

“Đây là tiệm của tôi …”

 

“A, em nói em mở tiệm là đây sao? Hôm qua chưa kịp hỏi rõ.”

 

“Hai người muốn uống gì?”

 

Ngu Y Kiệt đi đến quầy pha chế chuẩn bị, Lương Bác Văn nóng đến mặt mũi ỉu xìu, ghé vào bàn không chút khí lực nói: “Anh Y Kiệt, em muốn uống trà sữa, nhiều đá nha. Đại sư huynh anh uống gì?” Trần Vũ Thành cũng không nhìn Lương Bác Văn, lại theo phản xạ mà trả lời một câu

“Giống em đi.”

huhu mọi người comment cho tui đi :<

cho tui có động lực ví7

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước

Lưu Đồng , hảo tiểu tử… Đc lắm!!

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

Ta cũng hun bé Cá… Hay cho ta làm trẻ tự kỷ 1 ngày đi… Để đc nó iu thương ?

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

*sặc nước* nàng đối với ta còn phũ hơn với Cá… Hụ hụ

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

Để cô giữ phần Cá cho Nước a.. hịc hịc… Ta mún Cá *ăn vạ*

saranghae1995
4 năm trước

Trời ạ. Quá rồi nha Đồng. Ta nghi ngờ Đồng ko phải có tư duy con nít. Nói thật đi Đồng a, Đồng có suy nghĩ người lớn đúng không?

Ngô Tình
Ngô Tình
4 năm trước

Truyện này dễ thương lắm luôn!

septemberangel34
3 năm trước

Cưng quá