Người Yêu Nhỏ – 33

Chương 33:

 

Ăn cơm tối xong, Ngu Y Kiệt vẫn như lúc trước đây đứng dậy dọn dẹp đi rửa chén. Lưu Đồng cũng không sợ gì mà quấn bên người Ngu Y Kiệt, thỉnh thoảng lại tiến tới hôn lên mặt cậu. Be mẹ Lưu ở trong phòng khách làm bộ xem tivi, kỳ thật cũng hiếu kì nhìn vào phòng bếp. Hai người không phải vì coi chừng hay để ý theo dõi, mà là rất tò mò không biết con trai ngốc nhà mình yêu đương sẽ như thế nào, nhìn xong lại cảm thán kỳ thật so với những người trẻ tuổi khác cũng không có gì khác biệt.

 

Ngu Y Kiệt đẩy Lưu đồng, có chút hờn dỗi:

 

“Đừng để ba mẹ nhìn thấy!”

Ai ngờ cậu càng đẩy, Lưu Đồng càng dính trên người cậu hơn:

 

“Muốn ôm Y Kiệt, muốn hôn Y Kiệt…”

 

“Ba mẹ sẽ nghe thấy đấy…”

 

“Mặc kệ mặc kệ. Nghe thấy thì nghe thấy đi!”

 

Quả thực ba mẹ anh ở bên ngoài cái gì cũng đều nghe được, sau đó hai người lớn rất tự nhiên mà đem âm thanh TV mở lớn hơn, xem như không biết gì hết. Ngu Y Kiệt rửa chén xong từ trong bếp đi ra, trên mặt đều đã đỏ ửng.

 

Ban đêm lúc đi ngủ, Ngu Y Kiệt định về phòng mình. Lưu Đồng nhất định không đồng ý, mẹ Lưu thấy vậy liền tới đưa chìa khoá phòng Lưu Đồng cho cậu.

 

“Y Kiệt, cháu cứ ngủ cùng Tonny đi. Hai đứa là người yêu thì nên bên nhau nhiều một chút. Đây là chìa khoá phòng Tonny, nó luôn nhốt mình trong phòng. Cô sợ nó xảy ra chuyện nên mới giữ chìa khoá bên mình. Cho dù khóa trái cũng có thể mở được. Hiện tại cũng không cần dùng nữa, chìa khoá này giao lại cho cháu.”

 

“Cô… cháu… cháu là thật lòng thích Tonny. Cháu sẽ chiếu cố anh ấy thật tốt.”

 

Ngu Y Kiệt nắm chặt chìa khoá, cũng không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình, có chút vụng về, có chút vội vàng. Lưu Đồng đi đến, từ phía sau ôm lấy Ngu Y Kiệt, sau đó dán mặt lên mặt của cậu:

 

“Tonny cũng thích Y Kiệt… Thích nhất Y Kiệt!”

 

Mẹ Lưu có chút hổ thẹn sờ sờ đầu Lưu Đồng:

 

“Tonny, còn trách mẹ không?”

 

Lưu Đồng lắc đầu phi thường đáng yêu trả lời:

 

“Hết rồi, mẹ không lừa gạt, Tonny liền thương mẹ.”

 

“Vậy là tốt rồi. Sau này mẹ sẽ không lừa con nữa. Con muốn kết hôn thì mẹ sẽ cho hai đứa kết hôn.”

 

“Thật sao, mẹ thật tốt!”

 

Lưu Đồng buông Ngu Y Kiệt ra, giang hai tay ôm chầm lấy mẹ Lưu. Mấy tháng rồi đều không thể giao tiếp với Lưu Đồng, mẹ Lưu cũng có chút sửng sốt mới bừng tỉnh ôm lại con trai, vỗ nhè nhẹ lưng của hắn. Chẳng phải đây mới chính là điều bà mong muốn sao, chỉ cần Lưu Đồng hạnh phúc, bà cũng cảm thấy hạnh phúc.

 

Chờ mẹ Lưu ra khỏi phòng, Lưu Đồng nhanh như cắt ôm Ngu Y Kiệt ném lên giường, sau đó liền đặt Ngu Y Kiệt ở thân. Nhìn tiếu dung của anh, Ngu Y Kiệt liền biết mình sắp gặp hoạ rồi. Ngu Y Kiệt đẩy tay Lưu Đồng ra. Anh giống như là trẻ nhỏ nghịch ngợm muốn cởi quần áo của Ngu Y Kiệt. Lúc tay anh lần đến hông Ngu Y Kiệt, Lưu Đồng có chút kinh ngạc, sau đó cũng không sờ nữa, liền nằm xuống bên người cậu. Ngu Y Kiệt khó hiểu chớp chớp mắt, Lưu Đồng có chút đau lòng vuốt ve gương mặt Ngu Y Kiệt

 

“Y Kiệt, em gầy quá…”

 

“Còn nói em, anh không phải cũng gầy thành không còn tí thịt nào sao…”

 

Ngu Y Kiệt tiến vào trong ngực Lưu Đồng, cũng như trước đây, vòng tay ôm lấy eo anh. Là người ở bên Lưu Đồng mấy tháng trời, cậu vừa nhìn Lưu Đồng liền phát hiện anh gầy đi rất nhiều, gương mặt trở nên vừa dài vừa nhọn, lại ôm eo của anh, nhỏ đi một vòng. Lưu Đồng vẫn cười hì hì, đối với anh mà nói mập hay ốm cũng đâu quan trọng. Nhưng anh rất sợ Ngu Y Kiệt trong ngực mình sẽ lại biến mất. Lưu Đồng vuốt vuốt tóc Ngu Y Kiệt, lại hôn trên trán cậu nói:

 

“Được rồi, ngủ đi.”

 

Ngu Y Kiệt ngạc nhiên không rõ vì sao Lưu Đồng lại chịu an phận đi ngủ. Lưu Đồng nằm trên giường ôm chặt người yêu bé nhỏ, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt trán Ngu Y Kiệt, rõ là đối với Ngu Y Kiệt tràn đầy quyến luyến cùng thương yêu.

 

“Y Kiệt bị thương đã hết đau chưa?”

 

Sự kiện lần trước đã tạo thành bóng ma đáng sợ luôn ám ảnh trong lòng Ngu Y Kiệt, quên đi đau đớn của cơ thể lại không thể quên được nỗi đau trong lòng, cậu cũng không biết mình lúc nào mới có thể hoàn toàn buông xuống được. Nhưng bây giờ nằm trong ngực anh, ít nhất cậu vẫn cảm thấy thật an toàn. Y Kiệt gật đầu thật nhẹ, sau đó hôn môi dưới của Lưu Đồng một chút

 

“Em không sao, ngược lại là anh đó, ở nhà không chịu ăn cơm, cả ngày ra bên ngoài chạy loạn…”

 

“A ? Em làm sao biết anh cả ngày chạy ra ngoài?”

 

“Biết chứ sao không…”

 

“Y Yiệt, em thấy anh lại không đến tìm anh, em thật xấu.”

 

“Em xin lỗi, em sai rồi, em sai rồi.”

 

Ngu Y Kiệt ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Lưu Đồng cùng anh nói xin lỗi. Lưu Đồng rất thỏa mãn vỗ vỗ lưng Ngu Y Kiệt, đoạn thời gian chờ đợi dài dằng dặc kia dù sao cũng đã qua, Ngu Y Kiệt đã trở về, như vậy đủ là rồi.

 

“Y Kiệt sau này phải nghe lời anh. Không được rời đi nữa.”

 

“Em nghe anh, cái gì cũng đều nghe anh hết.”

 

Trong lòng Ngu Y Kiệt vô cùng ấm áp. Dù cho Lưu Đồng không nói ra, thế nhưng cậu biết anh là nghĩ cho cậu nên mới không làm. Đêm nay có lẽ cả hai người cuối cùng cũng có thể ngủ thật ngon giấc.

 

Ngu Y Kiệt trong lòng đối với Lương Bác Văn có chút tự trách, Bác Văn là người bạn đã giúp cậu trong lúc khó khăn nhất, bây giờ cậu lại để người ta một mình trong căn nhà vừa nhỏ vừa cũ. Nghĩ tới đây Ngu Y Kiệt vẫn rất ái ngại, lấy điện thoại di động của mình ra gọi điện cho Lương Bác Văn. Quả nhiên đầu bên kia điện thoại là thanh âm chán nản lại lười nhác tiếp máy

 

“Anh Y Kiệt à, có chuyện gì không?”

 

‘‘Không có gì, chỉ là muốn gọi điện thoại cho cậu thôi. Anh cảm thấy để cậu ở nhà một mình thật không tốt.”

 

“Không có gì a, em ở đây rất tốt. Anh ở nhà anh Tonny không cần lo lắng cho em.”

 

“Làm sao lại thế được, anh còn chưa cám ơn cậu cho đàng hoàng. Mà này, cậu hôm nay gặp phải chuyện gì vậy?”

 

“Không có gì, người kia chạy đến phi trường tìm em…”

 

“A, là hắn a…”

 

Cho dù Bác Văn không nói tên, Ngu Y Kiệt cũng đoán ra là ai. Hai người ở chung nhà đối với cái tên này tuyệt đối tránh nhắc tới, nhưng Ngu Y Kiệt biết Lương Bác Văn không bỏ xuống được. Cho dù khi Bác Văm nhắc đến hắn trong lời nói vẫn mang theo nộ khí, thế nhưng xác thực không bỏ xuống được.

 

“Thôi cũng muộn rồi, anh hôm nay cũng mệt mỏi. Đi ngủ sớm đi, em cúp máy đây.”

 

Lương Bác Văn ánh mắt tịch mịch cùng tổn thương nhìn ngoài cửa sổ, sau đó cúp điện thoại thở dài, xem ra mùa xuân của Ngu Y Kiệt cùng Lưu Đồng lại trở về, còn mình vẫn đang nếm trải mùa đông vạn vật héo tàn a.

 

Lưu Đồng thật vất vả nhẫn nại nghe Ngu Y Kiệt nói chuyện điện thoại xong, sau đó đem điện thoại trong tay của cậu cướp đi bỏ qua một bên. Anh đem Ngu Y Kiệt ôm thật chặt, trong lòng cảm thán Lương Bác Văn thật đáng thương, làm sao lại vẫn cứ thích người xấu chứ.

 

“Tonny, em không thở được. Đừng ôm chặt như vậy…”

 

“A..a buông ra một chút. Nhưng mà em không được rời đi!”

 

“Biết rồi, nhanh ngủ đi!”

 

Lưu Đồng đem vòng tay ôm Ngu Y Kiệt buông lỏng ra chút, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng bất an. Ngu Y Kiệt ngày trước bị thương cũng là lúc anh ngủ quên, rời đi cũng là lúc anh ngủ say. Lưu Đồng lần này để ý, làm bộ nhắm mắt, rất cố gắng kìm lại cơn buồn ngủ. Thẳng đến khi nhịp thở của Ngu Y Kiệt đều đều, Lưu Đồng mới nhẹ nhàng đụng đụng vào cậu. Thấy cậu cũng không có phản ứng gì, Lưu Đồng mới hài lòng hé miệng cười. Ngu Y Kiệt ngủ say rồi, anh liền có thể yên tâm ôm cậu ngủ.

 

Ba Lưu ở trong thư phòng bận rộn một hồi mới về phòng ngủ. Thấy vợ mình vẫn còn chưa ngủ, ông không nhịn được hiếu kỳ hỏi:

 

“Sao em đột nhiên thông suốt vậy?”

 

“Hôm nay bạn của Y Kiệt đến tìm Tonny, nói Y Kiệt sắp đi. Em cũng có chút không đành lòng… Tonny đã cả một thời gian dài đau khổ, nếu mà lần này Y Kiệt đi thật, chẳng phải nó lại càng đau lòng hơn sao?”

 

“A. Em mà sớm nghĩ được vậy không phải liền tốt sao, con trai cũng khỏi chịu giày vò hơn mấy tháng.”

 

“Tonny không phải chỉ trong một ngày liền vui vẻ hạnh phúc sao… Anh còn trách em?”

 

“Là do Y Kiệt trở về. Không có Y Kiệt, em nghĩ xem chuyện gì xảy ra?”

 

Ba Lưu rất ít khi tranh luận với vợ, việc chiếu cố Lưu Đồng cũng luôn lấy ý kiến của bà làm chuẩn. Nhưng suy nghĩ của hai người cũng có nhiều bất đồng. Bình thường ông không nói gì, nhưng khi đã mở miệng đều khiến mẹ Lưu không biết đường nào đáp lại. Lần này ba Lưu thực sự muốn hỏi vì cái gì mà bà lại đột nhiên nghĩ thông suốt đến vậy. Mẹ Lưu xấu hổ vuốt tóc của mình, kỳ thật bà chỉ mới lừa gạt một chút, con trai liền náo đến lợi hại, kết quả còn tồi tệ đến không thể tệ hơn. Mẹ Lưu hết cách đành phải nhận sai:

 

“Được rồi, em biết rồi mà. Lần này hai đứa nó làm gì em cũng mặc kệ. Nhưng nếu em phát hiện nó muốn gạt con trai em, em khẳng định sẽ không bỏ qua cho nó.”

 

“Em nói đúng, hi vọng Y Kiệt luôn đối tốt với Tonny. Anh luôn cảm thấy kì thật Y Kiệt đứa bé kia rất trung thực lại đáng tin, nhất định sẽ khiến cho con trai chúng ta hạnh phúc.”

 

“Ừm, em biết, em đã nói là bọn nó muốn làm gì thì làm mà. Thôi, ngủ đi, hôm nay tâm tình tốt, sẽ ngủ thật ngon này.”

 

Bà nói xong liền nằm xuống, ba Lưu lắc đầu cười cười, ở tuổi của hai người, lấy thân phận ba mẹ để cấm cản con trai ở bên cạnh người yêu cũng không ổn chút nào, chỉ mong hai đứa nhỏ sẽ không bởi vì chuyện này mà ủy khuất.

 

Ngày hôm sau mới sáng sớm Lưu Đồng đã tỉnh lại, trong lòng anh rất sợ, sợ tỉnh lại không gặp được Ngu Y Kiệt nên vừa mở to mắt đã vội kiểm tra trong ngực của mình. Xác thực là Ngu Y Kiệt, không phải là Simpson, Lưu Đồng mới thở phào một hơi. Lưu Đồng vui vẻ hôn trán Ngu Y Kiệt một cái, lại hôn khắp mặt cậu. Ngu Y Kiệt bị anh đánh thức nhưng vẫn rất hạnh phúc cuộn người trong ngực Lưu Đồng, được nằm trong ngực anh là tốt nhất.

 

“Dậy sớm vậy Tonny…”

 

“Chào buổi sáng, Y Kiệt! Hì hì…”

 

Lưu Đồng hưng phấn cười lên, xem ra lần này Ngu Y Kiệt thật sự sẽ không đi nữa. Trong lòng anh liền bắt đầu tính toán đến chuyện kết hôn. Kết hôn đối với Lưu Đồng mà nói là rất mới mẻ và đáng mong đợi. Anh không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không tiện hỏi mẹ Lưu. Liền tìm thật nhiều phim xem, xem hai người trong phim làm thế nào cầu hôn, cử hành hôn lễ, còn có nuôi em bé… Mỗi khi nhìn thấy một người cầm hoa tươi, cầm nhẫn quỳ một gối xuống, trong ánh mắt anh liền tràn ngập chờ mong, anh hi vọng người kia là mình, đứng đối diện chính là Y Kiệt của anh.

 

Ngu Y Kiệt thắc mắc Lưu Đồng xưa nay không thích xem những thứ này, làm sao đột nhiên nghiên cứu mấy bộ phim sến súa kia chứ. Cậu hung hăng đốc thúc anh đi đọc sách, học chữ, nhưng Lưu Đồng chỉ một lòng nghĩ đến chuyện kết hôn, chuyện học hành chỉ muốn ném ra sau đầu. Đến khi anh cảm thấy mình nghiên cứu đủ rồi, liền bí mật nói với mẹ Lưu kế hoạch của mình. Mẹ Lưu nghe xong trong lòng không khỏi cảm thán đứa nhỏ nhà mình nhất định là lậm phim truyền hình rồi, không sao, con trai muốn, bà liền ủng hộ.

Ngu Y Kiệt phát hiện Lưu Đồng thỉnh thoảng sẽ cùng mẹ anh nói nhỏ gì đó. Nhưng mỗi lần cậu hỏi Lưu Đồng, anh lại không nói, sau đó anh cũng không cùng mẹ bí mật thì thầm nữa. Cứ như vậy, cậu và Lưu Đồng vui vẻ sống cùng nhau mấy tháng. Lương Bác Văn đã bắt đầu quay phim mới, cậu ít gặp được nhóc hơn, gọi điện cũng đều vì công việc bận rộn mà nói chuyện qua loa. Ngu Y Kiệt biết Lương Bác Văn còn chưa hết đau lòng, mà mình bây giờ lại không biết giúp gì cho cậu ấy.

 

Sinh nhật Ngu Y Kiệt lại đến, mẹ Lưu dậy thật sớm nấu mì trường thọ cho cậu ăn. Ngày hôm nay cũng là kỉ niệm cậu cùng Lưu Đồng một năm yêu nhau, Lưu Đồng tự mình đút cho Y Kiệt ăn. Trước mặt ba mẹ anh mà như vậy, Ngu Y Kiệt cảm thấy xấu hổ vô cùng, một mực từ chối mãi Lưu Đồng mới bằng lòng trả đũa thìa cho cậu. Chờ đến khi Ngu Y Kiệt ăn xong, Lưu Đồng cùng mẹ anh bắn cho đối phương một cái nháy mắt. Mẹ Lưu nói với Ngu Y Kiệt

 

“Y Kiệt, cô muốn cùng Tonny đi ra ngoài mua một chút đồ, sau đó đi đặt tiệc. Tối nay cả nhà ta cùng ăn chúc mừng sinh nhật cháu.”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước

??? ngọt quá

saranghae1995
4 năm trước

Tội nghiệp Bác Văn!

trackback

[…] Chương 33  […]