Người Yêu Nhỏ – 31

Chương 31:

Ngu Y Kiệt cúi đầu. Cậu cảm thấy vô cùng thất bại, vô luận là tình cảm yêu thương gì cũng chỉ là mộng tưởng, chỉ có riêng cậu nâng niu, người ngoài nhìn vào lại tựa như trò cười… Lương Bác Văn cũng rất khó chịu, có một loại cảm xúc muốn khóc, vội vàng ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt to không cho nước mắt rơi xuống

“Anh Y Kiệt anh… Đừng đi mà, nếu anh đi, em phải làm sao bây giờ?”

“Đồ ngốc, cậu còn có các fan cơ mà. Cũng nên kết giao nhiều bạn mới, vui tươi mà sống, tìm một người tốt bầu bạn cũng được…”

Ngu Y Kiệt cúi đầu càm ràm, nói xong ngẩng lên cả khuôn mặt đều đã cứng nhắc. Thời gian ở cùng Lương Bác Văn cậu cũng rất vui vẻ, đứa nhóc này đã ở bên cạnh cậu lúc khó khăn nhất, tại lúc cậu bị bệnh cũng chăm sóc hết sức tận tâm. Có lẽ Lương Bác Văn chính là kỉ niệm ôn nhu nhất cậu có được ở thành phố này. Cậu muốn đem hết tất thảy ở đây khóa lại ở một ngăn nhỏ trong lòng, cuối cùng chỉ còn lại một người vô lo vô nghĩ trở về quê hương, coi như bắt đầu lại từ đầu.

“Anh thật muốn đi sao? Nhà này hạn thuê… Còn chưa tới kỳ mà.”

“Mẹ của Tonny có cho anh một số tiền, cũng không phải ít…”

“Thế nhưng là cũng đừng lãng phí a…”

“Cậu vẫn ở đây là được rồi. Nào, ăn cơm đi. Không ăn mới lãng phí đó, anh đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị bữa cơm này đó.”

Ngu Y Kiệt cười cười, gắp cho Lương Bác Văn rất nhiều đồ ăn. Lương Bác Văn vẻ mặt miễn cưỡng cho đồ ăn vào miệng, nhai đến không còn vị mới nuốt xuống. Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nhóc trêu chọc:

“Anh làm đồ ăn khó ăn đến thế kia à.”

“Không có… Ăn ngon… Mà khi nào thì anh đi… Em tiễn anh.”

“Ba ngày nữa, anh đã mua vé máy bay rồi…”

“Sao lại vội như vậy?”

“Cũng mấy năm rồi anh không có về nhà… Về sớm một chút cũng tốt đi. Cũng đã gọi điện báo cho mẹ rồi.”

“Ưm…”

Lương Bác Văn lại cúi đầu xuống, hai người ở trong bầu không khí nặng nề ăn cho xong bữa cơm. Ăn xong, Ngu Y Kiệt liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, hành lý của cậu cũng không nhiều, rất nhanh liền thu thập xong. Lương Bác Văn cảm thấy không thể để cho Ngu Y Kiệt cứ như vậy rời đi được, dù cho Y Kiệt muốn về nhà cũng không thể cứ như vậy mà đi được. Rõ ràng trong lòng Y Kiệt vẫn còn yêu người kia nhiều như vậy, Bác Văn đứng ngoài nhìn hai người bị tách ra rất không cam tâm. Càng nghĩ Lương Bác Văn càng chắc chắn nhóc phải làm cái gì đó.

Ngày Ngu Y Kiệt đi, Lương Bác Văn đưa cậu ra sân bay. Ở sân bay tình cờ còn gặp được fan của Bác Văn muốn cùng chụp ảnh, Ngu Y Kiệt ở một bên nhìn trong mắt lấp lánh vui vẻ.

Không may chuyến bay của Ngu Y Kiệt bị delay, hai người vốn đã đến hơi sớm, bây giờ chuyến bay bị hoãn lại càng không biết làm gì cho hết thời gian. Lương Bác Văn cùng Ngu Y Kiệt quyết định ra quán cà phê ngồi chờ cho đỡ mệt. Sau đó Lương Bác Văn bảo có chút chuyện phải đi, chỉ còn lại một mình Ngu Y Kiệt ngồi đó. Ngu Y Kiệt nhàm chán mở điện thoại lên xem, bên trong có rất nhiều ảnh cậu chụp Lưu Đồng, còn có ảnh hai người chụp chung. Y Kiệt di di ngón tay lướt trên màn hình, chọn… “Xóa bỏ”, mãi rất lâu cậu vẫn không có dũng khí nhấn xuống, thế nhưng nếu như giữ lại, cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì.

Ngu Y Kiệt quả thực không muốn rời đi, chỉ là không còn cách nào tốt hơn. Lần này rời đi so với lần trước rời xa Lưu Đồng, cậu càng thấy thống khổ hơn. Nếu cùng nhau ở chung một thành phố ít nhất còn giữ lại chút tưởng niệm, nhưng nếu cậu rời đi rồi, tương lai chính là tuyệt đối lãng quên, đem một lưỡi dao quyết tâm cắt đứt tất cả… Ngu Y Kiệt không dám xem tiếp album ảnh. Cậu đăng nhập vào Weibo, ngay lập tức thấy được tin tức của Lương Bác Văn còn có ảnh chụp lúc nãy cùng fan cũng đã được up lên. Ngu Y Kiệt có chút ghen tị, nếu như cậu cũng có cơ hội đi đóng phim thì tốt biết bao nhiêu, không phải là bởi vì cậu muốn có người sùng bái, mà ít nhất sẽ không hề cô đơn.

Mà Lương Bác Văn bên này lại không hề chú ý tới những chuyện đó. Chuyến bay bị delay cũng xem như giúp được không ít, Bác Văn muốn đi tìm Lưu Đồng, bây giờ bất luận thế nào cũng phải đem Lưu Đồng tới đây. Người duy nhất ngăn được Ngu Y Kiệt đi chỉ có Lưu Đồng. Lương Bác Văn lái xe như bay đến nhà Lưu Đồng, vội vội vàng vàng ấn chuông cửa. Mẹ Lưu rất ngạc nhiên, bình thường nhà đều không có khách đến chơi, hôm nay đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi còn tự xưng là bạn của Lưu Đồng? Lương Bác Văn rất nóng vội, cũng không giới thiệu mình, chỉ ấp úng nói muốn gặp Lưu Đồng, vừa vặn thấy được Lưu Đồng từ trên lầu đi xuống. Vừa bệnh xong, anh nhìn vừa gầy lại vừa tiều tụy, Lưu Đồng nhìn thấy Bác Văn tới, gọi khẽ

“Bác Văn…”

“Anh Tony… Anh Y Kiệt sắp đi, anh ấy sẽ rời khỏi thành phố này. Tonny… Anh đi theo em. Chúng ta phải ngăn anh Y Kiệt lại!”

Lương Bác Văn không để ý tới ánh mắt của mẹ Lưu Đồng, chỉ hướng về phía Lưu Đồng lớn tiếng nói. Lưu Đồng ngây ngẩn, sau đó cả người liền phát run, Y Kiệt sắp rời khỏi thành phố này sao? Y Kiệt chẳng những biến mất trước mắt anh, còn sắp biến mất khỏi thành phố này luôn sao? Tức là sẽ không bao giờ tìm được Y Kiệt nữa… Lưu Đồng khủng hoảng xông vào phòng thay quần áo rồi lao ra. Mẹ Lưu ở một bên kinh ngạc nhìn, Lương Bác Văn giải thích

“Cô… Thật xin lỗi vì đột nhiên đến quấy rầy. Cháu là bạn của anh Y Kiệt, cũng là bạn của Tonny. Cô cũng thấy đó… Tonny biết cháu… Cô, nếu như cô không yên lòng thì có thể cùng đi với bọn cháu, nhưng cháu xin cô đừng làm khó hai người họ nữa…”

“Ai… Tôi đi làm cái gì, chuyện của mấy người trẻ tuổi thì mấy người tự mình giải quyết đi…”

Không còn ngăn cản từ gia đình, Lưu Đồng mang theo thanh âm run run nói cảm ơn, mẹ Lưu vỗ vỗ vai anh

“Mau đi đi, đem Y Kiệt trở về, trên đường nhất định phải cẩn thận.”

Lưu Đồng dùng sức gật đầu, sau đó xoay người cùng Lương Bác Văn chạy ra ngoài. Mẹ Lưu thở dài một hơi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu đi không ít. Mấy tháng qua, dù cho bà có làm cách gì, Lưu Đồng cũng đều không có một chút dấu hiệu chuyển biến nào, hôm nay thế nhưng được cả hai tiếng “cảm ơn”.

Mẹ Lưu xoa xoa lưng, cảm giác thần kinh căng thẳng mấy tháng nay rốt cục có thể buông lỏng rồi, bà vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Ba Lưu gần đây toàn nghe thấy tiếng mẹ Lưu thở dài, nhưng hôm nay không có, ông cảm thấy kỳ quái hỏi:

“Hôm nay hình như tâm tình em rất tốt?”

“Đương nhiên rồi, em nghĩ Tonny nhất định sẽ lại vui vẻ lại ngay thôi.”

“Em tìm được “tiên dược” cho con à?”

“Tiên dược cũng không phải em tìm, là nó tự đi tìm. Hôm nay anh muốn ăn gì, lát nữa em đi siêu thị mua nhiều đồ một chút, tối nay nhà ta mở tiệc.”

Ba Lưu cũng đã hiểu ý của vợ rồi. Ông nhìn núi văn kiện lúc đầu khiến mình mặt ủ mày chau, cúp điện thoại xong ngược lại tâm tình thật tốt, hiệu suất công việc cũng tăng lên không ít.

Thế nhưng Lương Bác Văn lúc này lại rất căng thẳng, trên đường kẹt xe là điều cậu không lường tới. Mỗi một giây một phút trôi qua đều khiến trong lòng Bác Văn nóng như lửa đốt. Ngu Y Kiệt uống xong cà phê, nhóc minh tinh vẫn chưa trở lại, cậu đành một mình đi vào khu vực chờ máy bay.

Lương Bác Văn dùng tốc độ nhanh nhấc đạp ga, lúc đến sân bay Lương Bác Văn nói với Lưu Đồng:

“Tonny, anh vào trước đi, anh Y Kiệt chắc đã vào trong sảnh rồi. Em đi đỗ xe, lập tức quay lại!”

“Được… Cảm ơn… Bác Văn.”

Lưu Đồng trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Anh cảm giác được chỉ cần đi vào cánh cửa kia liền đi vào thế giới có Ngu Y Kiệt. Sân bay hôm nay người không nhiều, Lưu Đồng ở một góc tương đối an tĩnh nhìn thấy Ngu Y Kiệt. Trong nháy mắt tất cả cảm xúc của anh đều dâng lên, nhưng anh khống chế thân thể mình không phát run, chậm rãi đi đến chỗ Ngu Y Kiệt.

Ngu Y Kiệt nhàm chán ngồi đó chờ đợi chuyến bay. Cậu vẫn đắm chìm trong bi thương, không cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống. Thẳng đến khi cậu ngước mắt lên nhìn màn hình điện tử của sân bay, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh. Trong một giây, ánh mắt Ngu Y Kiệt như bị đóng đinh tại một chỗ. Cậu thậm chí cho là mình nhìn lầm, đưa tay dụi dụi mắt. Kia chính là người cậu ngày nhớ đêm mong, chỉ là anh thật gầy, cũng thật tiều tụy…

Lưu Đồng ngồi ở bên cạnh cậu, không nói lời nào, cũng không nhìn cậu. Y Kiệt không biết anh đang nghĩ gì. Ngu Y Kiệt cho là mình sinh ra ảo giác, lại dùng sức nháy nháy mắt, người bên cạnh là Lưu Đồng không sai mà. Ngu Y Kiệt hiểu rồi, Lưu Đồng chắc là đang giận cậu đi mà không nói với anh câu nào. Ngu Y Kiệt bình phục một chút cảm xúc, từng lời từng lời nói ra cho Lưu Đồng nghe tất cả tưởng niệm cùng áy náy trong lòng mình

“Tonny, em rất nhớ anh. Rời xa anh… Em biết là em không tốt, em không nên đi mà không nói lời nào. Thế nhưng… Em cũng không còn cách nào khác. Em nghĩ, có lẽ anh sẽ rất nhanh mà quên đi em. Cảm ơn anh đã đến tiễn em. Nhưng bây giờ em phải đi… Không thể tiếp tục bên cạnh anh nữa. Tonny, anh phải nghe lời của mẹ, đừng đi tới quán trà sữa nữa, chỗ kia đã không còn tồn tại. Nhưng mà, Tonny, anh vẫn mãi mãi ở trong lòng em.”

Loa ở sân bay phát lên thông báo chuẩn bị cất cánh, Ngu Y Kiệt biết mình phải đi. Lưu Đồng ngồi ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, cậu cũng không xác định được Lưu Đồng rốt cuộc có nghe được hay không. Ngu Y Kiệt đứng dậy chuẩn bị cất bước, Lưu Đồng lại một phát bắt được cổ tay cậu. Giọng nói của anh vẫn ôn nhu như trong trí nhớ của cậu, còn mang theo một chút phẫn nộ cùng không cam tâm

“Em nói xong chưa? Anh tới mang em về… Không phải tiễn em đi.”

“Tonny…”

“Y Kiệt, không phải em thích anh sao? Em có phải hay không không thích anh nữa nên mới rời đi?”

“Không phải, Tonny, em… em vẫn luôn thích anh. Em đi là bởi vì…”

“Bởi vì mẹ anh đúng không. Là mẹ gạt anh, anh đã rất lâu không nói chuyện với mẹ nữa.”

Lưu Đồng ủy khuất, đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy Ngu Y Kiệt, muốn đem cậu hòa tan vào ngực anh. Ngu Y Kiệt lúc này cũng không còn bận tâm ánh mắt người ngoài nhìn mình nữa, vòng tay ôm chặt lấy Lưu Đồng. Lồng ngực của anh có thể là nơi để cho cậu hạnh phúc mỉm cười, cũng là nơi vững vàng cho cậu dựa vào oà khóc.

“Tonny… Em rất nhớ anh… Em không muốn đi… Không muốn rời đi đâu. Không có anh em đau lắm.”

Ngu Y Kiệt ở trong ngực anh khóc không thành tiếng. Lưu Đồng nhẹ nhàng sờ ót cậu, ôn nhu an ủi:

“Y Kiệt ngoan. Y Kiệt không khóc. Tony mang em về nhà.”

“Thế nhưng… người nhà của anh…”

“Y Kiệt thật ngốc, nếu mẹ không đồng ý làm sao lại để cho anh tới đây.”

Ngu Y Kiệt ngừng lại nức nở, sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Đồng. Nét mặt anh nghiêm túc khẳng định, xem ra là thật… Lưu Đồng dùng tay lau nước mắt cho Ngu Y Kiệt, Ngu Y Kiệt hay gọi anh là đồ ngốc, nhưng hiện tại cậu mới chính là đồ ngốc khóc nhè. Ngu Y Kiệt cũng lung tung sờ lên mặt mình, một đại nam nhân lại ở phi trường khóc thật sự khiến người khác chê cười mà. Khóe miệng của cậu không che giấu được vui sướng, Y Kiệt nhẹ nhàng cầm tay Lưu Đồng. Hai người ngọt ngào nhìn nhau, trong mắt đều là hạnh phúc cùng ý cười.

Khoảnh khắc hai người nắm chặt tay nhau, máy bay đã cất cánh. Ngu Y Kiệt nghĩ thầm, dù sao cũng nên nói cho người nhà một tiếng. Ngu Y Kiệt móc điện thoại ra gọi cho mẹ. Lưu Đồng đứng ở một bên chăm chú nhìn Ngu Y Kiệt, nghe thanh âm của cậu, chỉ cần như vậy cũng đủ để khóe miệng anh một mực giương cao

“Mẹ à, con tạm thời chưa về được… Vâng… Bởi vì con ở đây đã tìm được người thật tâm yêu mình, con rất hạnh phúc… Được… Con sẽ mau chóng dẫn anh ấy trở về, anh ấy rất đặc biệt, nhưng con rất yêu anh ấy.”

Nghe Ngu Y Kiệt nói rất yêu mình, Lưu Đồng hưng phấn ôm bả vai Ngu Y Kiệt, đầu dán trên cổ cậu dụi dụi, không để ý chút nào tới ánh mắt của người khác. Anh đã quá lâu không có nũng nịu như vậy. Mỗi ngày trong nhà chỉ có vô vọng trầm mặc, ra cửa cũng chỉ có mệt mỏi chờ đợi, cô độc cùng bất lực, Lưu Đồng đã lại một lần nữa đem chính bản thân mình phong bế, đến ngày hôm nay Ngu Y Kiệt bước tới dùng chìa khoá giải thoát anh ra.

“Y Kiệt… Chúng ta về nhà đi!’’

“Được… Về nhà…”

Ngu Y Kiệt mỉm cười lau sạch nước mắt nơi khóe mi, nắm tay Lưu Đồng ra khỏi sân bay.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước

“Cậu cảm thấy vô cùng thất bại, vô luận là tình cảm yêu thương gì cũng chỉ là mộng tưởng, chỉ có riêng cậu nâng niu, người ngoài nhìn vào lại tựa như trò cười… ”
Cô nhặt giùm ta hộ cái tym, dòi bỏ lại zô ngực luôn

trackback

[…] Chương 31 […]