Người Yêu Nhỏ – 29

Chương 29:

 

Lương Bác Văn không muốn nghĩ nhiều, cũng chưa làm qua chuyện gì oanh oanh liệt liệt, y chỉ muốn nghiêm túc ở bên người mình thích, chỉ là không nghĩ tới kết quả lại hỏng bét thế này. Không phải do bị người thứ ba chen vào, mà là do chính là người y yêu đem tình cảm ra đạp xuống dưới chân. Lương Bác Văn khó chịu chất chồng trong lòng, không biết lúc nào sẽ tiêu tan. Y vẫn luôn thích sự chính trực Trần Vũ Thành, chỉ là không nghĩ tới trong lòng hắn lại là tà ác kinh khủng như vậy, có phải hay không là hắn diễn quá tốt rồi, chính mình lâu như vậy cũng không phát hiện ra.

 

Lương Bác Văn trầm mặc thật lâu, không nói với Trần Vũ Thành nữa, kéo hành lý muốn đi. Trần Vũ Thành giữ chặt lấy Lương Bác Văn từ phía sau, Lương Bác Văn tránh được. Hai nam nhân khí lực đều không nhỏ, Lương Bác Văn càng muốn tránh ra càng bị giữ chặt.

 

“Bác Văn, đừng đi. Bác Văn…”

 

“Mau buông tay, đừng đem bàn tay bẩn thỉu đó đụng vào người tôi!”

 

“Bác Văn… Anh van em, đừng đi mà.”

 

Trần Vũ Thành van xin giống như đứa nhỏ sợ bị vứt bỏ, giữ Lương Bác Văn càng chặt. Hắn biết sai rồi, cũng biết lúc này nếu mất đi Lương Bác Văn, hắn sẽ không còn gì cả, hắn thật rất sợ hãi.

 

“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh… Anh tự giải quyết cho tốt đi…”

 

Lương Bác Văn dùng khí lực rất lớn hất tay Trần Vũ Thành ra, cũng không quay đầu nhìn biểu cảm của hắn, sợ nhìn rồi sẽ không đành lòng rời đi. Trần Vũ Thành đắm chìm trong bi thương, hắn biết đây hết thảy đều là trừng phạt cho tội lỗi của hắn, sau này chính là cả đời sống trong hối hận cùng bi thương.

 

Cửa lớn khép lại, Lương Bác Văn cảm giác được mắt mình hơi ướt. Y không thích khóc, chỉ là cảm xúc dồn nén nhiều quá đến mức tự trào ra. Nghĩ đến Ngu Y Kiệt vẫn đang một mình ở nhà, Bác Văn lấy tay lau lau nước mắt, tranh thủ thời gian kéo va ly đi xuống lầu. Y ghé siêu thị mua rất nhiều đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, còn đi vào tiệm thuốc rồi mới lái xe về nhà Ngu Y Kiệt.

 

Ngu Y Kiệt ngủ không tốt lắm, lúc tỉnh lúc mê, cậu nhìn căn phòng trống không có một ai, trong lòng có cảm giác thật vắng vẻ. Lúc này liền nghe được tiếng đập cửa, cậu cố gắng ngồi dậy đi ra, qua mắt mèo thì thấy Lương Bác Văn đã trở về. Cửa vừa mở, Lương Bác Văn đã ôm theo một đống túi lớn túi nhỏ còn có hành lý cùng vali.

 

“Bác Văn, cậu mua nhiều đồ như vậy làm gì?

 

“Hô, đây đều là đồ ăn hết đó. Anh đang bị bệnh nên ăn nhiều một chút, mà em thì không biết nấu ăn… Không biết khẩu vị của anh thế nào… Cho nên mua hơi nhiều, chí ít hai ta ăn cũng được hai ngày đó.”

 

Ngu Y Kiệt ngồi ở mép giường, sắc mặc nhợt nhạt mỉm cười, thanh âm nói chuyện đều so với bình thường nhỏ đi rất nhiều:

 

“Bác Văn, cậu làm thế này có tốt không?”

 

“Em hả? Em không sao a, mới vừa rồi còn dạy cho hắn một bài học… Á, em xin lỗi, em lại nói lung tung rồi.”

 

“Không sao… Anh cũng không có tâm tình để nghĩ lung tung nữa đâu…”

 

Ngu Y Kiệt cười khẽ một tiếng yếu ớt và bất lực. Đúng vậy, cậu bây giờ không chỉ không có tâm tình mà ngay cả sức lực cũng không có. Lương Bác Văn ngồi ở bên cạnh nhìn cậu sau đó cũng chỉ biết ngẩng đầu nhìn trần nhà

 

Rất lâu sau vẫn là Lương Bác Văn lên tiếng.

 

“Anh Y Kiệt, con người như hắn anh nhất định không được để trong lòng nữa. Em vẫn luôn hi vọng, chuyện đó, anh hãy quên đi nhé…”

 

“Bác Văn, trong lòng anh bây giờ, chỉ có một mình Tonny…”

 

“Anh Y Kiệt…”

 

“Không biết anh ấy có nghe lời ba mẹ không?

 

Không biết hôm nay ăn mấy bát cơm?

 

Không biết có uống thuốc đúng giờ không nữa…”

 

“Anh  Kiệt, anh có sợ anh ấy sẽ quên anh không?”

 

“Sợ… Thế nhưng nếu như anh ấy thật có thể quên anh, có thể trở lại như lúc trước vui vẻ vô tư… Không phải cũng rất tốt sao..”

 

Ngu Y Kiệt càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng là tan vào theo nước mắt. Lương Bác Văn quay đầu vỗ vỗ bờ vai của cậu không nói gì thêm. Hai người thất tình giờ phút này ngồi cùng nhau, nhưng lại không cách nào đứng tại lập trường của đối phương mà giải quyết được. Chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, tựa như an ủi mà ở bên.

 

Ngu Y Kiệt rời đi, Lưu Đồng liền không ngoài dự đoán mà phát hoả. Buổi sáng lúc mở mắt thức dậy anh liền không thấy cậu đâu. Đêm qua rõ ràng Y Kiệt của anh vẫn còn ngủ ngoan ngay cạnh anh mà, đến sáng trong ngực chỉ có Simpson, nó nhìn anh ngơ ngác, không phải vẻ mặt ôn nhu mỉm cười của Ngu Y Kiệt.

 

Anh đi tìm cậu khắp nơi.

 

Nhà vệ sinh, không có;

 

Phòng của Y Kiệt, không có;

 

Đi phòng bếp tìm; vẫn là không có…

 

Anh còn nghĩ rằng Ngu Y Kiệt sẽ ở trong nhà vệ sinh, khi anh tìm tới, cậu sẽ đỏ mặt đá anh một cái nói ‘‘Sắc lang!’’.

 

Anh đã nghĩ mình đến phòng Y Kiệt tìm sẽ nhìn thấy cậu cười nói với mình ‘‘Chào buổi sáng Tonny’’.

 

Hoặc là cậu sẽ ở trong bếp nấu cơm rồi giục anh ‘‘Tonny, mau tới dùng cơm đi.’’.

 

Hay là cậu ở phòng giữ đồ đang chọn quần áo cho anh? ‘‘Tonny, đến thay quần áo đi, chúng ta đi chơi.’’

 

Nhưng mà, tất cả đều không có.

 

Lưu Đồng bắt đầu cảm thấy bất an. Tại sao không thấy Y Kiệt, hôm qua còn rất tốt mà. Anh nhớ rõ ràng mình dã ôm chặt Ngu Y Kiệt trong ngực cùng nhau ngủ.

 

Lưu Đồng điên cuồng đập cửa phòng ba mẹ, còn hô to

 

“Mẹ! Mẹ! Y Kiệt đâu rồi, mẹ!”

 

Ba mẹ đang ngủ say nghe được tiếng đập cửa trái tim đều muốn rơi ra ngoài. Mẹ Lưu đứng dậy đi mở cửa. Lưu Đồng một bộ dáng lo lắng vội vàng lôi kéo tay bà:

 

“Mẹ… Y Kiệt đâu… Y Kiệt đâu rồi, Tonny tìm không thấy.”

 

“Bảo bối, Y Kiệt… Y Kiệt đã đi rồi. Y Kiệt không thích con.”

 

“Sẽ không, mẹ không phải nói để cho con cùng Y Kiệt kết hôn sao? Y Kiệt đã rất vui vẻ! Y Kiệt thích Tony… Làm sao lại đi được?”

 

Mẹ Lưu nhẹ nhàng sờ sờ mặt Lưu Đồng, bà biết không gạt được nữa. Nhưng có lẽ Lưu Đồng chỉ là bởi vì bệnh tình nên bây giờ nhất thời quật cường, một thời gian nữa rồi cũng sẽ quên, tóm lại sẽ không phải cái gì mà tình yêu oanh oanh liệt liệt. Thế nhưng Lưu Đồng nháo quá lợi hại, bà có chút khống chế không nổi. Lưu Đồng mặc kệ mẹ anh làm sao an ủi, đều không nghe theo, cơm cũng không chịu ăn, chỉ là đi khắp nhà gọi tên Ngu Y Kiệt.

 

Thẳng đến khi tiếng nói của anh khàn đi vẫn không có thanh âm đáp lại của Ngu Y Kiệt. Lưu Đồng cảm thấy mình muốn thét lên thật to, to đến mức dù là ở nơi nào Y Kiệt cũng có thể nghe được. Nhưng dù cho có hét lên bằng tất cả sức lực của mình, anh cũng đều không đợi được cậu đáp lại. Lưu Đồng bất lực quỳ xuống sàn nhà, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

Sau đó Lưu Đồng đột nhiên đứng phắt dậy, đây chắc chắn chính là một cơn ác mộng, bây giờ anh liền trở về phòng, sau đó phải nhanh chóng từ trong mộng tỉnh lại. Lúc đó sẽ có Ngu Y Kiệt bên cạnh, còn mỉm cười nhìn anh, sẽ còn nhẹ nhàng hôn lên mặt của anh. Mẹ Lưu kéo cánh tay Lưu Đồng, Lưu Đồng cũng không quay đầu, giọng bà cũng đều run rẩy:

 

“ Bảo bối, đừng làm rộn nữa… Mẹ nấu cơm cho con ăn nha, nghe lời mẹ đi con.”

 

“ Không có Y Kiệt, ăn cơm làm gì…”

 

Lưu Đồng tiếng nói đã khàn đi, nhưng sức lực vẫn rất nhiều, một thoáng liền hất tay bà ra, lắc lư, xiêu vẹo trở về phòng. Mẹ Lưu một mực lo lắng liền đi theo, theo đến cửa phòng rồi, Tonny đã đóng sầm cửa lại tự giam mình bên trong. Bà không dám mở cửa sợ kích thích đến anh, liền trở lại trong phòng cùng ba anh thương lượng

 

“Phải làm sao bây giờ, Tonny nhốt mình trong phòng rồi.”

 

“Em không phải có chìa khoá sao?”

 

“Em không dám mở, sợ lại kích thích nó… Em lo quá…Nó làm chuyện dại dột thì làm sao đây….”

 

“Em hôm qua lúc lừa nó có nghĩ đến điều này không?”

 

“Ai, ai biết nó sẽ phản ứng mạnh như vậy chứ. Em còn tưởng nó chỉ giận như bình thường rồi sẽ nhanh chóng quên.”

 

“Nào có chuyện dễ dàng như vậy, để anh đi lên xem một chút.”

 

Ba Lưu sửa sang lại y phục của mình, mới sớm đã bị làm tỉnh giấc, thà cãi nhau thì còn tốt, chứ cứ yên lặng thế này thật là đau đầu. Ông cũng rất lo lắng cho Lưu Đồng, dù không nguyện ý cho Lưu Đồng và Ngu Y Kiệt cùng một chỗ, thế nhưng nếu như hai đứa nhỏ cùng một chỗ, sẽ không có những phiền toái này, cứ tiếp tục như vậy Lưu Đồng còn không biết sẽ ồn ào tới khi nào.

 

Ba Lưu đi lên lầu nhẹ nhàng gõ cửa phòng Lưu Đồng, thế nhưng không có ai trả lời. Ông vặn nắm tay, cửa phòng không có khóa trái, thế nhưng bên trong cũng không có ai. Ông ở trong phòng con trai tìm một vòng, lúc mở tủ quần áo ra, liền phát hiện Lưu Đồng vậy mà đang ngồi trong đó. Hai tay anh ôm lấy đầu gối, trong ngực còn có một con Simpson, ánh mắt trống rỗng đến vô hồn. Bộ dạng thế này càng khiến người làm cha làm mẹ đau lòng, cùng sợ hãi.

 

“Tonny, xuống dưới ăn cơm đi.”

 

Ba Lưu nói gì Lưu Đồng cũng xem như không nghe thấy. Ông đương nhiên là sợ hãi, hơn hai mươi năm Lưu Đồng mới cùng ba mẹ câu thông. Mấy tháng qua con trai còn bắt đầu biết biểu đạt tình cảm, nhưng mà bây giờ nó thế nào cũng không phản ứng, cứ như trở về con người nguyên bản trước kia.

 

“Tonny… Con thích Y Kiệt lắm sao?”

 

Nghe được tên Y Kiệt, ngón tay Lưu Đồng run rẩy một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ba Lưu nghĩ đến thái độ của Ngu Y Kiệt cũng là chân thành, không có đòi hỏi nhiều. Ông biết cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, lúc cùng Lưu Đồng bên nhau cũng tỉ mỉ chiếu cố Lưu Đồng, muốn cậu rời đi cậu cũng không ầm ĩ đòi hỏi gì, Ngu Y Kiệt vốn không phải là người xấu.

 

Ba Lưu còn đang cân nhắc chuyện này, Lưu Đồng nghe tên Y Kiệt xong cảm xúc đè nén trong lòng tự nhiên vỡ tan, giật mình oà khóc. Lưu Đồng từ nhỏ rất ít cười, nhưng khóc thì gần như chưa từng có, tựa như một người gỗ không có tình cảm. Vậy mà Y Kiệt có thể khiến anh cười, cậu cũng có thể khiến nước mắt anh chảy nhiều như thế này. Ba Lưu đau lòng sờ sờ đầu con trai, cũng không biết nên dùng cách gì khuyên anh. Ông đương nhiên muốn Lưu Đồng vui vẻ, thế nhưng lập trường của bà Lưu lại không thay đổi được.

 

Lưu Đồng đem Simpson trong ngực ôm thật chặt, không tiếp thụ bất luận lời nói nào. Anh thậm chí nhớ tới Trần Vũ Thành lần trước đã nói rằng Y Kiệt không thích anh, Y Kiệt sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Lưu Đồng lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn trong lòng bị vạch trần, mặc dù anh không biết là cái gì đâm vào tim mình, nhưng thật sự là đau lắm. Anh nức nở không biết nên hỏi ai, cũng chỉ biết hỏi Simpson trong ngực

 

“Mày nói đi… Y Kiệt thật không thích tao sao?”

 

Nhưng mà Simpson chỉ trừng mắt nhìn lại anh, mắt nó rất to, nhìn anh ngơ ngác, một câu cũng không có trả lời.

 

Ba Lưu bất đắc dĩ đi xuống lầu. Mẹ Lưu ngồi chờ trước bàn cơm lo lắng, nhìn thấy ông đi xuống liền hỏi

 

“Tonny thế nào rồi?”

 

“Chỉ khóc, cũng không nói chuyện với anh…”

 

“Tại sao nó lại không hiểu chuyện như vậy chứ?”

 

“Em muốn nó hiểu cái gì, nó cũng chỉ là một đứa nhỏ vừa mới có tình cảm. Đừng nói là nó, kể cả là những đứa bình thường khác bị ép buộc như vậy cũng không chấp nhận được đâu. Em muốn nó hiểu, chẳng phải là làm khó nó à.”

 

Mẹ Lưu cuối cùng cũng cảm thấy mình quá nóng vội, bệnh tình của con vừa mới chuyển biến tốt đẹp một chút liền bắt đầu đặt hi vọng lên nó quá nhiều.

 

Ba Lưu phải tới công ty, bà một mình ở nhà chăm sóc Lưu Đồng.

Lưu Đồng không chịu ra ăn cơm. Cửa phòng anh không có khóa, mẹ Lưu thi thoảng vào xem anh một chút, sợ anh náo loạn, cũng sợ anh làm chuyện gì đó ngốc nghếch. Thế nhưng Lưu Đồng vẫn luôn an tĩnh ngồi ở trong tủ treo quần áo ôm Simpson, anh hi vọng giờ phút này anh ôm chính là Ngu Y Kiệt. Anh muốn ôm người anh yêu thương nhất, mà không phải một con thú bông vô tri vô giác.

 

Mẹ có nói gì anh cũng không nghe. Lưu Đồng bình thường luôn ăn rất nhiều, nhưng hôm nay một chút cũng không muốn động tới. Trải qua thời gian rất lâu, Lưu Đồng mới đối mẹ anh nói một câu nói

 

“Mẹ… Mẹ gạt Tonny…”

 

“Tonny… Con nói cái gì?”

 

“Mẹ gạt Tonny… Y Kiệt rất thích Tony, Y Kiết đã nói yêu Tonny… Mẹ nói đồng ý con cùng Y Kiệt kết hôn là nói dối.”

 

Trong lòng của mẹ Lưu cảm thấy một trận va chạm, bà vẫn luôn nghĩ Lưu Đồng dù thông minh thì cũng chỉ như một đứa trẻ mà thôi, Lưu Đồng làm thế nào mà biết được? Bà tranh thủ thời gian tới dỗ dành Lưu Đồng

 

“Con đang nói gì vậy Tonny, mẹ làm sao lại gạt con chứ…”


Tonny :((((((((((( huhu Tonny ơi

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước

hụ hụ.. đọc đoạn này sao cơ thể ta tê tê làm sao ấy!! Hịc hịc.. Hẳn là do sức khỏe của ta lại ko tốt dòi.. hụ hụ

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

Hụ hụ… Ôm 1 cái, hóng ngày đi tìm em trong trời đổ tuyết a

trackback

[…] Chương 29 […]

mairuasite
4 năm trước

“Em hôm qua lúc lừa nó có nghĩ đến điều này không?”
Kết nhất câu này của bác

trackback

[…] Chương 29 […]