Người Yêu Nhỏ – 27

Chương 27:

 

Lúc Lưu Đồng cùng mẹ Lưu ở trong phòng, ba Lưu cũng cùng Ngu Y Kiệt ở ngoài phòng khách trò chuyện. Trên mặt ông đều đầy vẻ u sầu. Cho dù có lúc công việc không suôn sẻ, cho dù bệnh tình của Lưu Đồng không thấy tiến triển, ông cũng chưa từng cảm thấy khó khăn như hôm nay. Ba Lưu cảm thấy việc này không phải một mực cự tuyệt là có thể giải quyết xong, hiện tại chỉ có thể cố gắng tâm bình khí hòa nói chuyện cùng Ngu Y Kiệt.

 

“Y Kiệt, chuyện hôm nay… Chú cảm thấy rất bất ngờ. Mặc dù chú đi công tác ở nước ngoài cũng thường xuyên nhìn thấy hai người cùng là nam hoặc cùng là nữ với nhau… Lúc ấy, là người ngoài nhìn vào, chú cảm thấy cũng không có gì không ổn. Thế nhưng khi một trong hai người lại là Tonny, trong lòng chú quả thực không thể tưởng tượng nổi.’’

 

“Cháu xin lỗi, thế nhưng… Thích một người có gì sai sao chú?”

 

“Không sai, chỉ là chú và mẹ nó không hi vọng Tonny từ một đứa nhỏ không biết gì trở thành dạng như vậy, cháu có hiểu không? Cô chú luôn hi vọng cuộc sống của sẽ có thể như một người bình thường, không phải chịu đựng người khác dị nghị.”

 

“Chú, cháu thực sự rất thích Tonny. Cháu sẽ luôn chiếu cố anh ấy thật tốt. Tonny và cháu ở bên nhau, anh ấy rất vui vẻ hạnh phúc, cô chú cũng nhìn thấy mà. Chúng cháu luôn vui vẻ, hạnh phúc như vậy, có gì không tốt sao?”

 

Ngu Y Kiệt có chút kích động cùng nóng vội, đầu cậu vốn đang đau, hiện tại càng đau đến muốn nứt ra. Ba Lưu khoát tay áo ra hiệu cho cậu bình tĩnh một chút:

 

“Cậu bé, chuyện này cháu cũng phải để bậc làm cha mẹ này suy nghĩ một chút. Cháu chiếu cố Tonny rất tốt, điều này cô chú đều biết. Nhưng cháu ở bên Tonny đãi ngộ tốt như vậy cũng không thể làm việc qua loa. Cháu tận tâm với nó, chú rất mừng. Nhưng chuyện này… thực sự vẫn rất khó chấp nhận…”

 

“Chú Lưu, cháu không phải người như vậy. Nếu như hai người thật sự không thể chấp nhận, vậy cháu sẽ đi. Rời khỏi thành phố này. Không bao giờ trở lại nữa.”

 

Ngu Y Kiệt hiểu hai người nhất định sẽ không đồng ý, cũng không muốn cầu xin gì thêm. Lúc này mẹ Lưu cùng Lưu Đồng cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lưu Đồng một mặt hưng phấn, Ngu Y Kiệt còn tưởng rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Lưu Đồng phấn khích đến mức không che giấu nổi tâm tình. Anh bước đến bên người Ngu Y Kiệt, nhẹ nhàng cầm tay cậu, thần thần bí bí nói:

 

“Y Kiệt… Mẹ đồng ý rồi… Tonny muốn cùng Y Kiệt kết hôn.”

 

Mặc dù thanh âm của anh rất nhỏ, thế nhưng là trong phòng ba mẹ Lưu cũng đều nghe đến rõ ràng. Ngu Y Kiệt còn chưa phản ứng gì, bà liền cắt ngang.

 

“Tonny, con về phòng trước đi, mẹ có chuyện muốn nói Y Kiệt.”

 

Lưu Đồng gật gật đầu, sau đó hưng phấn chạy lên lầu, đơn thuần nhìn không ra toan tính gì của mẹ. Lưu Đồng vui vẻ đóng cửa lại đi ôm Simpson. Một tiếng “bành” kia đủ thấy tâm trạng anh đang kích động đến mức nào. Thế nhưng Ngu Y Kiệt nhìn sắc mặt của mẹ Lưu lại không vui nổi, ngược lại còn có dự cảm không lành.

 

Ngu Y Kiệt rất khẩn trương, mẹ Lưu sợ Lưu Đồng trộm đi ra nghe lén, liền kêu Ngu Y Kiệt theo bà vào thư phòng, ba anh cũng đi theo. Mẹ Lưu gọn gàng dứt khoát nói với cậu

 

“Y Kiệt, vừa rồi những gì Tonny nói, tất cả đều là giả…”

 

Ngu Y Kiệt trong ánh mắt tuôn ra chấn kinh, sau đó liền chuyển thành trống rỗng, thì ra chỉ là mộng tưởng tươi đẹp của Lưu Đồng. Ba Lưu ở cạnh bên cũng rất kinh ngạc, ban đầu còn không rõ vợ mình dùng cách nào làm con trai vui vẻ, hoá ra chỉ là lừa gạt.

 

“Cô… Cháu thật sự rất thích Tonny, cháu sẽ chiếu cố anh ấy thật tốt…”

 

“Nếu như… Nhà chúng tôi không phải hoàn cảnh khá giả như này, nếu như nhà chúng tôi không có điều kiện cho Tonny chữa bệnh, cậu lấy cái gì chiếu cố nó. Nó bị bệnh đó cũng không phải nhức đầu cảm mạo, uống vài bữa thuốc xong liền khỏi. Cho nên nói đơn giản, chiếu cố tốt của cậu, cậu chiếu cố nó được bao lâu? Y Kiệt, tôi không biết cậu làm thế nào mê hoặc Tony, thế nhưng chuyện này tôi không thể tiếp nhận.”

 

“Cô, cháu không mê hoặc anh ấy, cháu là thích anh ấy thật lòng! Cô hãy cho chúng cháu bên nhau…”

 

“Y Kiệt, trong thẻ này có 10 ngàn vạn… Này coi như tiền lương chăm sóc Tonny mấy tháng qua tôi trả cho cậu, còn có một số coi như đền bù. Xin cậu nhanh chóng đóng cửa quán trà sữa đi đừng để Tonny lại tới đó tìm nữa, cũng xin cậu sau này đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi.”

 

Ngu Y Kiệt hai mắt đã muốn đỏ hồng. Quán trà sữa chính là nơi cậu cùng Lưu Đồng quen biết nhau, chút kí ức ngọt ngào lắng đọng trong hồi ức ấy hiện tại cũng phải biến mất sao?

 

“Cô… Cháu… Cháu thật sự rất thích Tonny, cháu sẽ chiếu cố tốt anh ấy cả đời này. Cháu cũng không cướp đi hoặc là lừa gạt anh ấy…”

 

“Y Kiệt, đây không phải phim truyền hình cứ hứa tới hứa lui đơn giản như vậy… Cậu đã cầm tiền rồi, cũng nên hiểu mình nên làm gì.”

 

“Cháu không phải là vì tiền…”

 

“Cậu mau thu dọn hành lý rồi đi đi.”

 

“Qua đêm nay có được không?”

 

“Không thể!”

 

“Vậy… Chờ Tonny ngủ, chờ Tonny ngủ rồi có được hay không… Đêm nay sau khi Tonny ngủ, cháu sẽ đi, sẽ không bị anh ấy phát hiện.”

 

Ngu Y Kiệt nhiều lần khẩn cầu khiến mẹ Lưu cũng có một chút mềm lòng, xác thực, nếu như Ngu Y Kiệt bây giờ rời đi, Lưu Đồng nhất định không chấp nhận. Bà đem thẻ ngân hàng đưa cho Ngu Y Kiệt. Cậu mở lòng bàn tay nhận lấy, run rẩy nắm chặt, sau đó nhỏ giọng nói một câu cảm ơn liền xoay người rời đi.

 

Ngu Y Kiệt rời đi rồi, ba Lưu mới nói:

 

“Chuyện này em làm hơi quá rồi… Tonny dù sao cũng là bệnh nhân, em lừa nó như vậy, đến khi nó phát hiện ra thì làm sao bây giờ.”

 

“Em hết cách rồi mới phải làm vậy. Tonny bướng bỉnh như vậy, nó không hay nói ra suy nghĩ của mình, em không lừa nó thì làm sao tách được nó ra.”

 

“Em có nghĩ tới cảm xúc của hai đứa nó chưa?”

 

“Ai? Anh đi nói giúp người ngoài vậy à! Tonny là con của chúng ta, chẳng lẽ anh không sợ nó bị lừa bán đi sao?”

 

“Anh đương nhiên sợ, nhưng mà… Hiện tại lừa nó không phải Y Kiệt, mà là em.”

 

Ba Lưu nói một câu khiến mẹ Lưu á khẩu không trả lời được, nhưng là bà có đạo lý của riêng mình, cho dù đó không phải đạo lý, bà cũng sẽ cứng rắn xem nó là đạo lý.

 

“Tóm lại, em là vì tốt cho Tonny. Em là mẹ của nó, coi như lừa nó cũng là vì muốn tốt cho nó, dù sao so với bị người khác lừa tốt hơn nhiều!”

 

“Ai, thật là…”

 

Ba Lưu thở dài một hơi liền ra khỏi thư phòng, lúc đầu vốn là muốn chuẩn bị cho bọn nhỏ ngạc nhiên, kết quả ngược lại chính mình bị doạ. Bản thân ông lúc đầu nhìn vào tuy bất bình, thế nhưng khi bình tâm rồi, như lời Y Kiệt, ông thử đứng trên lập trường của Lưu Đồng xem xét, ông cảm thấy cũng không có gì là không tốt. Chỉ là con đường tụi nhỏ chọn rất khó đi, sau này sẽ có nhiều người có thể sẽ bàn ra tán vào. Dù sao cả nhà cũng bị bình phẩm từ đầu đến chân rất nhiều năm rồi, chỉ cần con trai hạnh phúc ông đều chấp nhận được.

Ngu Y Kiệt lê bước nặng nề trở lại phòng Lưu Đồng, sắc mặt của cậu vốn là khó coi, hiện tại càng thêm bi thương thống khổ. Cậu vừa bước vào phòng đã bị Lưu Đồng ôm lấy cọ cọ không buông, không cần nhìn nét mặt của anh, nghe thanh âm nũng nịu mềm nhu kia liền biết tâm tình của anh rất tốt.

 

“Y Kiệt… Y Kiệt…”

 

“Tonny, lớn rồi đừng có nhõng nhẻo.”

 

“Anh vui quá, mẹ đồng ý rồi.”

 

Ngu Y Kiệt cứng ngắc ừ một tiếng. Lưu Đồng buông Ngu Y Kiệt ra:

 

“Y Kiệt, mẹ tìm em nói cái gì?”

 

“Cô phát lương cho em…”

 

“A, vậy là tốt rồi. Mẹ không đồng ý cho chúng ta bên nhau, anh liền nói lại. Anh một mực không nhượng bộ. Cuối cùng mẹ phải đồng ý. Em xem anh có lợi hại không?”

 

“Có… Tonny là giỏi nhất.”

 

Ngu Y Kiệt đầu óc choáng váng, tựa ở trước ngực Lưu Đồng. Anh đem cậu ôm đến trên giường, ngón tay thon dài lùa vào từng nếp tóc Ngu Y Kiệt:

 

“Y kiệt còn bệnh, phải nghỉ ngơi thật tốt.”

 

Ngu Y Kiệt biết thời gian của hai người đã bắt đầu đếm ngược. Cho dù là hiện tại trước mắt thỉnh thoảng biến thành màu đen cậu cũng muốn một mực nhìn anh. Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng nắm chặt tay Lưu Đồng, thanh âm mềm như lông vũ:

 

“Tonny… Ở bên cạnh em tối nay nhé…”

 

“Y Kiệt thật ngốc. Anh lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em.”

 

Ngu Y Kiệt hận thân thể mình bây giờ đang bệnh. Cậu muốn cùng anh nói thật nhiều chuyện, nhưng một chút khí lực cũng không có, cậu cảm giác được thời gian vô tình trôi qua, không cách nào níu lại được. Màn đêm dần buông xuống Ngu Y Kiệt càng thêm đau lòng. Trời càng đen, giây phút cậu phải rời xa Lưu Đồng càng gần.

 

Lưu Đồng cùng Ngu Y Kiệt tựa ở đầu giường, hai người thỉnh thoảng thân mật một chút. Nghe Lưu Đồng lải nhải mặc sức tưởng tượng cho tương lai sau này, Y Kiệt rất khổ sở. Cậu chỉ muốn  hôm nay cũng giống như những ngày bình thường, cứ như thế này tựa ở trong ngực Lưu Đồng dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng cậu không thể, chỉ có thể gắng gượng bản thân. Thẳng đến khi Lưu Đồng ngáp không ngừng, sau đó tựa ở trên vai cậu thiếp đi. Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng hôn trán Lưu Đồng một cái, sau đó đem thân thể mình nhích khỏi vòng tay của anh. Ngồi dậy kéo chăn đắp cho Lưu Đồng, lại thấy trong ngực anh trống trơn, Ngu Y Kiệt cầm một con Simpson đặt vào.

 

Ngu Y Kiệt nhìn Lưu Đồng ngủ say, rốt cục nhịn không được rơi nước mắt, giờ này cậu đi một câu chào anh cũng không có. Ngu Y Kiệt ngồi ở bên giường nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Lưu Đồng, tay vẽ lên đường nét lông mày, phác hoạ lại hình dáng của mũi, của môi anh. Cậu muốn nhớ kỹ gương mặt Lưu Đồng, muốn đem nhiệt độ cơ thể anh lưu lại mãi mãi trong lòng mình. Cậu tiến tới hôn lên bờ môi anh, thật nhẹ, là một lần cuối cùng cậu hôn anh, một nụ hôn từ biệt.

 

Ngu Y Kiệt trở về phòng mình, cậu một bên thu thập hành lý, một bên lau nước mắt không ngừng chảy ra. Xong xuôi, cậu đi xuống lầu gặp ba mẹ Lưu. Ngu Y Kiệt cứng rắn mà bình thản đi tới trước mặt hai người lớn, cậu không làm sai gì cả nên cũng không cần như một phạm nhân mà chạy trốn. Ngu Y Kiệt nói :

 

“Tonny đã ngủ rồi… Cảm ơn cô chú khoảng thời gian qua… Cháu sẽ mau chóng rời khỏi nơi này.”

 

Ba mẹ anh không đáp lại, Ngu Y Kiệt cũng thuận thế cúi đầu chào sau đó xoay người rời đi. Ba Lưu lắc đầu, ông không biết ngày mai sẽ phải giải thích cùng Lưu Đồng thế nào. Kỳ thật mẹ Lưu trong lòng càng lo lắng hơn. Thậm chí Ngu Y Kiệt đi rồi, trong lòng bà vẫn còn thấy khó chịu. Bà sợ Ngu Y Kiệt không có ý tốt mà tiếp cận Lưu Đồng, sợ cậu sẽ tổn thương đứa con trai khờ khạo. Bà không thể đem hạnh phúc của con mình ra đánh cược được.

 

Ngu Y Kiệt kéo vali, bước trong đêm lạnh mùa đông, bệnh của cậu còn chưa khỏi, bây giờ cảm thấy càng thêm khó chịu. Cậu bắt taxi về lại nhà cũ của mình, lúc bước xuống đầu óc xoay vòng, khó khăn lắm mới đứng vững được. Thật lâu rồi cậu chưa về lại đây, vừa vào cửa chính đã cảm thấy một trận lạnh buốt. Trời bên ngoài lạnh, trong nhà cũng lạnh, lòng cậu càng lạnh hơn. Phảng phất xung quanh cậu toàn thế giới đều đóng băng. Một nơi lạnh lẽo cô độc như vậy, chỉ có một mình Ngu Y Kiệt, không còn bất kì ai ở bên.

 

Ngu Y Kiệt rất muốn nằm xuống ngủ một giấc, thế nhưng vì quá lạnh, không chịu nổi, cậu lại phải gắng gượng đi tới cửa hàng tiện lợi mua một cái máy sưởi điện. Có máy sưởi, gian phòng nhỏ mới có một tia ấm áp. Ngu Y Kiệt đem mình quấn trong chăn, cảm xúc đột nhiên sụp đổ. Một đoạn tình cảm của tuổi trẻ ngây ngốc lưu luyến, chấm dứt rồi còn quay đầu lại hung hăng đâm cậu tổn thương. Còn đoạn tình cảm kia trong lúc lơ đãng mà bắt đầu, dù cậu kỳ thật cũng không xác định là vĩnh viễn nhưng chân tâm đã sớm giao ra, lại sớm nở tối tàn, còn là bị người khác cho rằng lừa gạt mà xua đuổi.

Thế nhưng… Làm sao trách được người khác đây, tình cảm là thứ để ở trong lòng, dù sao cũng không phải cứ muốn là có thể nhận ra là yêu thật hay giả.

 

Khi nước mắt thấm ướt góc chăn cùng áo gối, Ngu Y Kiệt mới mệt mỏi thiếp đi. Đầu óc cậu đau đớn hổn loạn, hoảng hốt không biết là đang mơ hay là đang chìm trong hồi ức. Lưu Đồng ngây ngốc mỉm cười, giữa hai người vẫn như những ngày bình thường ở bên nhau. Từng hình ảnh chợt vỡ tan thành từng mảnh, mỗi một mảnh đều sắc nhọn, xé rách trái tim Ngu Y Kiệt.

 

Cơn sốt của Y Kiệt vốn đã hạ nhiệt, nhưng trên đường trở về trong gió lạnh, lại thêm khổ sở trong lòng, cậu ngủ một giấc, lại sốt cao.

 

Từ trong ác mộng tỉnh lại, Ngu Y Kiệt cảm thấy cổ họng khô khốc, thế nhưng trong nhà căn bản không có nước nóng. Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, còn theo bản năng sờ bên cạnh mình, làm sao có thể có người chứ… Rời nhà quá lâu rồi, nhà của mình cũng cảm thấy thật xa lạ. Cậu hoảng hốt nhận ra trong lòng mình đã sớm xem nơi có Lưu Đồng mới chính là nhà của mình. Ngu Y Kiệt đã không có khí lực để bi thương nữa, cậu cảm thấy mí mắt của mình thật nặng, hẳn là đã khóc sưng lên. Cậu lê bước chân nặng nề ra máy bán tự động trước nhà mua một chai nước, mặc dù nước rất lạnh, nhưng cậu vẫn từ từ từng ngụm nuốt vào.

 

Ngu Y Kiệt chậm rãi về bên giường, căn nhà nhỏ nhưng bây giờ cảm thấy thật trống trải. Ngu Y Kiệt nằm ở trên giường nhìn đêm đen như mực ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại, cậu muốn mình hãy ngủ thật lâu, lâu thật lâu, lâu đến mức khi tỉnh lại cậu có thể quên đi Lưu Đồng.

Y Kiệt đừng như vậy :(((( sẽ không quên Lưu Đồng mà

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 27 […]

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước

Hụ hụ… Ngược Cá nữa đi mà ???

saranghae1995
4 năm trước

Ta nói, fic càng ngày càng hay. Ta càng ngày càng thích rồi đó nha.

Ai-đó-quắn-quéo
Ai-đó-quắn-quéo
4 năm trước

Đọc chap trước đoán bừa diễn biến cho vui ko ngờ đoán trúng thật, huhu, cứ thích ngc nhau là thế nào :((

trackback

[…] Chương 27 […]