Người Yêu Nhỏ -2

Chương 2

 

Lưu Đồng nghe nói Ngu Y Kiệt muốn trở về liền vội vàng kéo tay cậu lại: “Đi nhà Tonny …”, cứ thế Ngu Y Kiệt mơ mơ hồ hồ bị kéo lên xe.

 

“Tonny chưa bao giờ mời người khác cả, mà nếu mời, khách cũng đều không dám tới, cháu không ngại chứ?” Mẹ Lưu Đồng quay đầu lại đối với Ngu Y Kiệt nói như vậy, cậu lắc đầu, vốn dĩ là cậu cũng muốn đi mà.

 

Xe chạy vào sân nhà, Ngu Y Kiệt vừa xuống xe đã bị Tonny giữ chặt. Mẹ Tonny lo cậu bị doạ sợ, liền tới ngăn Lưu Đồng

“Tonny, không nên một mực lôi kéo người ta … Người ta là khách, con phải lịch sự hơn chứ.” Sau đó quay qua Y Kiệt hỏi “Cậu bé, cô còn chưa có hỏi, cháu tên là gì?”

 

“A, cháu là Ngu Y Kiệt, đây…” Tên của cậu khi đọc ra rất dễ bị hiểu nhầm, Y Kiệt bèn tìm thẻ căn cước đưa cho bà xem, mẹ Tonny nhìn thoáng qua sau đó cười nói

“Y Kiệt, Tonny có chút lỗ mãng, nhưng nó không có ác ý, cháu đừng sợ.”

 

“Không có chuyện đó đâu cô.”

 

Ngu Y Kiệt nhìn quanh đánh giá toàn bộ khu nhà, ở đây mỗi buổi sáng ngủ dậy mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy trong vườn tràn đầy hoa cỏ, trong lòng sẽ thật dễ chịu nha.

 

Còn không đợi cậu nhìn đủ, Lưu Đồng đã kéo cậu đến cửa trước. Mặc kệ mẹ anh ở phía sau hô “Mau buông tay, Tonny, lôi kéo người khác là không lễ phép.”

 

Ngu Y Kiệt chưa từng bước vào căn nhà nào lớn như vậy, mặc dù Lưu Đồng bị bệnh làm cậu rất thương anh, thế nhưng gia cảnh thế này thật đúng là khiến cho người ta hâm mộ. Lưu Đồng lắc lắc cổ chân đem giày đá qua một bên, tay lại một mực kéo cậu không buông, kém chút đem cậu đang cúi người cởi giày kéo ngã xuống đất. Mẹ Tonny chạy lại, ánh mắt rất nghiêm khắc: “Tonny! Mau buông tay ! Y Kiệt bị con kéo sắp ngã rồi kìa.”

 

Lưu Đồng buông tay cậu ra, đầu cũng cúi gằm xuống, mặc dù không nói gì, nhưng bộ dạng chính là một đứa nhỏ làm sai đang nhận lỗi. Trái lại thì mẹ anh rất vui vẻ. Bình thường Lưu Đồng vẫn không thèm đếm xỉa đến giáo huấn của bà, hôm nay bỗng dưng ngoan ngoãn nghe lời đến lạ.

 

“Cô à, Tonny cũng không phải cố ý, cô đừng trách anh ấy.”

 

“Cô không nghĩ Tonny hôm nay lại nghe lời. Mọi lần nói gì với nó cũng là vô ích. Có thể là một tuần qua trị liệu đã bắt đầu có hiệu quả… “

 

Một tuần đều đi làm trị liệu? Khó trách Lưu Đồng không có tới a. Simpson mà anh thích nhất còn có thể bỏ quên, Ngu Y Kiệt còn cho là anh cũng không nhớ rõ cậu nữa.

 

“Y Kiệt, cháu mau lại ngồi đi, cứ tự nhiên nhé, nhà hơi bừa bộn. Tonny lúc nào cũng bày đồ đạc khắp nơi.”

 

“Không có đâu cô, nhà rất ngăn nắp, cũng rất sạch sẽ.”

 

“Ài, đây đều là người làm theo giờ đến dọn dẹp cả, cũng sắp tới giờ cơm rồi, Y Kiệt ở lại ăn cùng hai mẹ con cô nhé.”

 

“Cái này … không cần đâu cô…”

 

Y Kiệt nghĩ vốn là đến đây trả đồ, đồ đưa xong rồi thì nên về thôi, tuy rằng từ chối ý tốt của mẹ Lưu cũng làm cậu ngại ngùng nhưng cậu lại chưa chuẩn bị quà để cảm ơn bữa cơm này. Mấy bịch bánh bích quy cho Tonny nếu tính là đáp lễ thì thật không tốt lắm. Hơn nữa cậu cùng Lưu Đồng cũng không phải rất thân thiết. Ngu Y Kiệt càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay đầu óc mình nhất định là có vấn đề rồi, Anh ta để quên đồ chỗ mày mấy ngày còn chưa lo, vậy mà mày đã vội vội vàng vàng tìm tới nhà người ta rồi. Nhà người ta còn giàu có như vậy, nếu có người nghĩ mày có mục đích khác thì thảm rồi.

 

“Có cái gì không tiện, đã đến đây rồi, cứ ở lại ăn cơm đi.”

 

Người lớn đã có ý, Ngu Y Kiệt cũng không nên cự tuyệt. Nhớ tới mình còn có đồ muốn đưa cho Lưu Đồng, Ngu Y Kiệt liền đem túi xách mở ra, lấy Simpson và bánh quy cho anh. Cậu cho tới bây giờ chưa từng thấy Lưu Đồng cười, lúc này mặc dù là cười nhạt, nhưng Lưu Đồng đúng là đang đối cậu mỉm cười. Mẹ anh nhìn thấy vừa vui mừng lại vừa có chút tiếc nuối nói với Ngu Y Kiệt.

 

“Tonny rất ít cười, cô không biết điều gì mới có thể khiến nó vui vẻ, nếu như biết được … Ai, không nói nữa, cám ơn Y Kiệt, lại hại cháu tốn kém rồi.”

 

“Không có gì, cháu cũng có chút lỗ mãng mà đến… Cháu nhìn thấy Tonny luôn mang theo Simpson kia bên người, anh ấy hẳn rất thích nó, còn có bánh bích quy mà anh ấy chắc cũng thích ăn.”

 

Bà gật gật đầu “Tonny, đi thay quần áo đi con, Y Kiệt, cháu lên xem chừng nó giúp cô một chút, cô vào bếp, dọn bàn xong sẽ gọi hai đứa xuống ăn.”

 

Lưu Đồng nghe mẹ dặn đi thay quần áo, một tay ôm hết đồ của mình vào trong ngực một tay lôi kéo Ngu Y Kiệt một đường đi thẳng lên lầu hai.

 

Phòng của Lưu Đồng bên trong bày đủ loại Simpson to to nhỏ nhỏ, trong ngực anh ôm con  Simpson kia chỉ là cỡ trung, trong nhà thật có rất nhiều, rất nhiều Simpson.

 

“Nhiều Simpson như vậy, anh thật đúng là rất thích nhân vật này a …”

 

Ngu Y Kiệt nói rất nhỏ, còn nghĩ là Lưu Đồng không để ý, nhưng Lưu Đồng lại gật gật đầu, trả lời ngắt quãng: “Thích… Bánh… bích quy cũng thích …”

 

Lưu Đồng vui vẻ đem tất cả những thứ được Y Kiệt cho ném lên giường, giống như một đứa trẻ đem bảo tàng mang về nhà mình vậy. Lúc Lưu Đồng bỏ mũ ra, Y Kiệt mới phát hiện anh đã đổi kiểu tóc rồi, tóc cắt ngắn hai bên, còn có mái ngang trên chân mày, rất đẹp trai, còn thật đáng yêu.

 

Lưu Đồng mở tủ quần áo, đem đồ bên trong bới loạn một hồi, ném ra mấy cái, sau đó chọn lấy một cái áo có hình Simpson. Ngu Y Kiệt lắc đầu, giúp anh nhặt quần áo dưới đất, xếp lại cho chỉnh tề, một bên cất lại vào tủ một bên hướng anh nói: “Tonny, về sau quần áo không được vứt lung tung, phải xếp gọn lại.”

 

Ngu Y Kiệt cất xong mới phát hiện lời của mình vừa rồi kia xem như nói vô ích, Lưu Đồng còn không biết đang cầm gói bánh nghiên cứu cái gì. Cậu quan sát phòng của Lưu Đồng một chút, trên mặt bàn ở gần tủ áo có một hộp trang sức, bên trong đều là các loại dây chuyền cùng khuyên tai phi thường bắt mắt, lại nhìn nhìn kiểu cách quần áo Lưu Đồng mặc trên người, cậu trong lòng thầm đánh giá người này dù nhìn thế nào cũng là một soái ca nha.

 

Lưu Đồng dùng tay định xé mở gói bánh, muốn ăn, Ngu Y Kiệt vội ngăn lại: “Tonny, sắp ăn cơm rồi, ăn cái này sẽ không ăn cơm được.”

 

“Ăn cơm … Y Kiệt ăn cơm.”

 

“Được, em cùng anh ăn cơm. Cái này cất đi, ngày mai ăn nha.”

 

“Tonny ngày mai ăn.”

 

Lưu Đồng ngoan ngoãn đem bánh để lên tủ đầu giường, Ngu Y Kiệt đưa tay xoa đầu anh, giọng điệu ngọt ngào như dỗ trẻ con.

 

“Tonny thật ngoan.”

 

Một lát sau mẹ Lưu Đồng gọi cả hai xuống ăn cơm, Lưu Đồng không để ý bất luận cái gì xung quanh, ngồi xuống liền cầm lấy đũa bắt đầu gắp, còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn, trái lại Ngu Y Kiệt  ngồi trước một bàn lớn đầy đồ ăn, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng, Mẹ Lưu Đồng ngồi đối diện cậu lên tiếng hỏi: “Y Kiệt, cháu còn ngồi đó nhìn cái gì, mau ăn đi.”

 

“Cô ơi… Nhiều món như vậy …”

 

“Cháu đừng để ý, đây là bởi vì Tonny mấy ngày trước không chịu ăn, cho nên hôm nay làm nhiều món nó yêu thích để nó chọn.”

 

“A … Dạ…”

 

Nghe bà nói như vậy Ngu Y Kiệt  mới yên tâm động động đũa, quả nhiên đồ ăn thật là ngon, khó trách dáng vẻ ăn uống của Lưu Đồng hôm nay chăm chú như vậy. Mẹ Lưu còn kể: “Mỗi lần đi bệnh viện, nó đều giận dỗi bỏ ăn, trong lòng rất chán ghét bị người khác xem là bệnh nhân. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác…”

 

“ Đã trị nhiều năm như vậy bệnh của Tonny không đỡ chút nào sao?”

 

“Khá hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ đối với người khác có chút phản ứng, tựa như hôm nay với cháu vậy. Trong lòng nó biết ai tốt ai xấu, biết ai thích ai ghét mình. Nó có lẽ đã xem cháu là bạn rồi.”

 

“À, cháu dù sao ở đây cũng không có bạn bè, nếu không ngại thì cô cứ để Tonny đến chỗ cháu chơi, mặc dù quán hơi nhỏ, nhưng cháu đảm bảo Tonny đều được ăn uống đầy đủ.”

“Sao lại nói chuyện khách sáo như vậy, cháu mỗi khi rảnh cũng có thể tới đây chơi với nó mà.”

 

Lưu Đồng căn bản không để ý tới mẹ cùng Ngu Y Kiệt đang nói cái gì, chỉ lo ăn cơm ăn cơm, ăn no rồi thì lôi kéo cổ tay Ngu Y Kiệt: “Đi chơi …”

 

“Tonny, Y Kiệt còn chưa ăn xong, chờ một lát.”

 

“A … Cháu ăn no rồi, không sao.”

 

Cậu bị Tonny kéo vào phòng khách, bát cơm cũng phải bỏ lại trên bàn ăn. Sau đó Lưu Đồng chạy lên lầu, lát sau lại chạy xuống, ôm theo đủ loại Simpson lớn nhỏ khác nhau, thả vào trên ghế salon chỗ Ngu Y Kiệt  đang ngồi.

 

Ngu Y Kiệt  giật nảy mình, thật là có nhiều lúc không hiểu Lưu Đồng muốn làm gì mà. Nhưng cậu không xem Lưu Đồng là người bệnh, cũng không có đem anh xem như một người khách quen ngày ngày tới tìm mình. Trong lòng cậu, anh là một người bạn, cậu muốn ở bên cạnh anh. Thế nhưng nghĩ đến một ngày nào đó Lưu Đồng hoàn toàn bình phục có thể sẽ quên mất luôn đoạn thời gian ở bên người bạn này, tâm cậu lại cảm thấy trống trải thật nhiều.

 

Lưu Đồng đem Simpson xếp thành một hàng từ nhỏ đến lớn, sau đó chọn một con đưa tới trước mặt Ngu Y Kiệt, cậu còn chưa cầm, hắn lại đưa một con khác nói: “Cho em.”

 

“Cho em? Chẳng phải anh đều rất thích bọn chúng sao?”

 

“Tonny thích … Cảm ơn Y Kiệt … Y Kiệt cũng thích.”

 

Quen Lưu Đồng đã nhiều ngày, đây là lần đầu tiên cậu nghe hắn nói nhiều chữ như vậy, thế nhưng Ngu Y Kiệt nghe không hiểu lắm, đại khái hẳn là Lưu Đồng muốn cảm ơn cậu nên tặng cậu quà.

 

Ngu Y Kiệt có chút ngượng ngùng lấy con nhỏ nhất, là móc chìa khóa, cậu cầm nó đưa trước mặt Lưu Đồng lắc lắc.

 

“Em lấy cái này nha. Cảm ơn anh.” Nói xong còn treo luôn lên túi xách của mình.

 

Mẹ Lưu Đồng dọn dẹp bàn ăn xong đi lên, nhìn thấy cảnh này thì nói với Ngu Y Kiệt: “Y Kiệt, cháu thích cái nào thì cứ lấy đi, trong phòng Tonny còn nhiều lắm… Chơi không hết nhưng lần nào thấy nó cũng đòi mua.”

 

“Không được đâu, cháu lấy cái móc khóa thôi, đã không báo trước tới ăn cơm còn cầm đồ của Tonny… Như vậy không được.”

 

“Không có gì, chỉ cần cháu xem Tonny là bạn là tốt rồi, bạn bè tặng quà cho nhau cũng là điều bình thường mà.”

 

Ngu Y Kiệt  nhẹ gật đầu, cậu muốn chuyển đề tài câu chuyện nên hỏi mẹ Tonny: “Cô ơi, chú không ở nhà sao?”

 

“A, chú công việc rất bận rộn, thường xuyên đi công tác không có ở nhà, chỉ có cô ở nhà chăm sóc Tonny.”

 

“Sao cô không tìm bảo mẫu cho đỡ vất vả?”

 

“Lúc Tonny còn bé thì có, nhưng bây giờ nó lớn thế này muốn tìm người chăm sóc cũng khó. Mấy năm nay nó cũng ít nhiều có phản ứng với lời người khác nói, cho nên một mình cô cũng vẫn xoay sở được.”

 

“Cô vất vả rồi, nếu như cô có việc gì bận thì cứ dẫn anh ấy đến quán trà sữa, cháu chơi với anh ấy.”

 

Mẹ Tonny đối với Ngu Y Kiệt  trong lòng tràn đầy cảm kích, đã nhiều năm như vậy Lưu Đồng một người bạn đều không có, dù xem là vì tiền tới gần cũng không.

 

Lưu Đồng vừa nghe nói Ngu Y Kiệt chơi với mình, cao hứng quăng  tất cả Simpson lên cao, Simpson to to nhỏ nhỏ cứ thế bay lên rồi rơi xuống, Lưu Đồng cười ngây ngô cảm thấy trò này thật vui lại chơi thêm lần nữa. Mẹ Lưu rất lâu rồi không thấy con trai mình vui vẻ, không nghĩ tới hôm nay lại cười nhiều như vậy.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nancy
Nancy
1 năm trước

bạn dịch mượt mà quá ạ

trackback

[…] Chương 2 […]

Thư
Thư
1 năm trước

Mình có ý kiến, là niên hạ cậu nên để em-anh nó hay hơn