Người Yêu Nhỏ – 16

Chương 16

Lương Bác Văn nấu xong mì sau đó bưng lên bàn, mùi thơm toả ra làm Trần Vũ Thành càng thêm đói bụng. Hắn vừa ngồi xuống liền cầm đũa gặp một gặp thật to, Lương Bác Văn một bên nhìn hắn ăn một bên cười cười, Đại sư huynh ăn đồ ăn do chính t nấu vui vẻ như vậy, trong lòng Bác Văn cũng cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng Trần Vũ Thành vẫn chỉ một mực nghĩ tới Ngu Y Kiệt , ăn được vài miếng xong lại tiếp tục hỏi tới cậu:

“Em gặp Y Kiệt khi nào?”

“Sau hôm sinh nhật anh, em tới quán trà sữa gặp anh ấy, sau đó thì đến nhà Tonny chơi.”

“Tonny?… Em làm sao biết nhà hắn, lại còn tới chơi?”

“Anh Y Kiệt mời em tới, anh ấy cho em địa chỉ, mà này Tonny nhà siêu giàu luôn, nhà ở cái khu biệt thự đắt nhất Thanh Đảo nè. Gia cảnh thật tốt lại đẹp trai, tính tình cũng tốt, vậy mà bị bệnh, tiếc ghê luôn.”

“Bác Văn, từ khi nào em đã trông mặt mà bắt hình dong vậy?”

“Xì em không có, em còn không có như ai đó có người tốt cạnh bên mà không biết hưởng…”

“Nè, đang nói ai đó… Nhưng mà, em không thể chỉ nhìn bề ngoài đánh giá một người được đây, cái người gọi Tonny kia, nói thế nào cũng là có bệnh, mà bệnh tự kỷ sẽ có rất nhiều hành vi không thể lý giải, thậm chí có khi còn phát sinh hành vi bạo lực, cho nên cùng loại người này làm bạn phải cẩn thận có hiểu chưa? Em dù có bị hắn đánh chết hắn cũng không lãnh tránh nhiệm hình sự đâu.”

Tuy biết Trần Vũ Thành nói những điều đó là muốn tốt cho mình, thế nhưng Lương Bác Văn vẫn luôn cảm thấy hắn có thành kiến với Lưu Đồng. Lương Bác Văn trong lòng có chút không vui, Đại sư huynh vốn không phải loại người xét nét người khác, thế là liền phản bác

“Tonny mặc dù có bệnh, nhưng đối với người khác rất tốt, đối với em cũng tốt, chơi cùng em còn rất vui.”

“Hắn thì biết cái gì, bị bệnh đó đều không có tình cảm.”

“Anh ấy có, anh ấy thích anh Y Kiệt! Hai người họ đang quen nhau!”

Lương Bác Văn lúc đầu nghĩ chiếm thế thượng phong, thế nhưng là không nghĩ tới nhỡ mồm nói ra bí mật, thấy Trần Vũ Thành bày ra biểu cảm khiếp sợ, Lương Bác Văn có chút hối hận, thầm mắng mình dại miệng. Trần Vũ Thành sắc mặt rất xấu, đôi con người màu hổ phách tràn đầy phẫn nộ, ngữ khí cũng biến thành khó nghe hơn

“Bác Văn, em… Nói cái gì? Em nói … Y Kiệt và tên điên kia đang quen nhau?”

“Cái này … “

“Mau nói! Có thật không?”

“Đúng ra là a … em lần trước tới nhà Tonny, nhìn thấy họ…”

“Thấy cái gì!” Trần Vũ Thành nôn nóng tiến tới nắm cổ áo Lương Bác Văn

“Anh sao vậy… buông ra…”

Hắn buông tay ra, giọng vẫn không mấy đổi khác

“Em nhìn thấy cái gì!”

“Em nhìn thấy Tonny ôm anh Y Kiệt… sau đó còn có…hôn. Em liền hỏi anh Y Kiệt, Tonny đang đùa đúng không, anh Y Kiệt nói không phải, hai người đều thích lẫn nhau, đang quen nhau.”

Trần Vũ Thành sắc mặt bắt đầu phát xanh, như là trúng độc, lời nói của Lương Bác Văn như một loại độc dược phát ra rót vào ngũ tạng lục phủ ăn mòn khắp người hắn. Lương Bác Văn phát hiện sự tình càng trở nên không ổn, liền nhỏ giọng, thăm dò một chút hỏi Trần Vũ thành: “Đại sư huynh, anh không sao chứ … Sắc mặt của anh thật là khó nhìn … hay là anh cảm thấy nam nam với nhau không thể chấp nhận được … nhưng mà…  đều không phải cũng là tình cảm sao? Chỉ cần yêu nhau thật lòng là được rồi.”

“Được? Được cái gì! Y Kiệt làm sao có thể yêu thằng điên kia!”

“Đại sư huynh … anh đừng nói Tonny như vậy.”

“Anh nói sai sao, Y Kiệt mà đi thích hắn? Không phải là trò cười sao, Bác Văn em nghĩ đi, nếu là em, em sẽ thích một kẻ điên?”

Lương Bác Văn sau khi suy nghĩ một chút thì lắc đầu, cậu xác thực không thể lý giải Ngu Y Kiệt  đến cùng yêu Lưu Đồng vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì chỉ mình Y Kiệt hiểu Tonny sao?

“Cho nên … Y Kiệt nhất định là vì mục đích nào đó … chắc chắn là vì tiền… Không được, anh phải đi tìm Y Kiệt hỏi rõ ràng.”

Trần Vũ Thành đứng dậy muốn đi, hắn đã khống chế không nổi tâm tình của mình, người mình yêu vì tiền mà quen một kẻ không bình thường, điều này khiến hắn không thể chấp nhận được. Lương Bác Văn kéo cổ tay Trần Vũ Thành lại, dáng vẻ này của hắn ngoại trừ lúc đóng phim cũng là chưa từng thấy qua. Bác Văn luôn luôn cảm thấy hắn là một người trầm ổn thành thục, nếu như không phải chạm đến ranh giới cuối cùng, chắc chắn sẽ không thể như vậy.

“Đại sư huynh! Ngươi bình tĩnh một chút! Anh … Đến cùng vì cái gì, để ý như vậy?”

“Bác Văn, cái này em không cần quan tâm, tóm lại là anh muốn đi hỏi cho rõ!”

“Vậy cũng không thể muốn là đi ngay được, vả lại anh đang tâm tình không tốt đến đó liệu có hỏi được gì không? Anh hôm nay nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai em gọi điện cho anh Y Kiệt đặt một cái hẹn với anh … Nhưng mà, anh có thể nói cho em biết, vì sao anh lại để ý chuyện này như vậy không?

“Bởi vì … Y Kiệt trước đây là người yêu của anh… cho đến bây giờ anh vẫn còn… yêu cậu ấy.”

Trần Vũ Thành cũng không có bận tâm ánh mắt Lương Bác Văn, tràn ngập bất đắc dĩ nói xong câu này liền xoay người trở về phòng mình, để lại một Lương Bác Văn đứng trống rỗng trong phòng khách, ngây ngẩn cả người, thông tin này cậu nhất thời không tiếp thụ nổi. Lương Bác Văn thật rất muốn tiến lên hỏi tiếp, thế nhưng là lại không biết nên nói gì cho phải, đành sững sờ nguyên chỗ. Trời còn chưa vào đông, nhưng làm sao y cũng cảm thấy có gió lạnh thổi qua? Còn có, trong lồng ngực cực kỳ không thoải mái, phảng phất như bị ai đó đột nhiên đẩy xuống một vực sâu hun hút.

Lương Bác Văn máy móc thu thập bát đũa, sau đó đứng trước cửa phòng Trần Vũ Thành, muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi, hỏi cái gì đây? Hỏi chuyện của họ trước kia sao? Thế nhưng, có lẽ mình cũng không cần phải biết đâu. Lương Bác Văn quay về phòng của mình, nằm trên giường rồi trong lòng vẫn còn chưa bình tĩnh lại, y xác định lúc đó mình quả thực không có nghe lầm, thế nhưng là vì cái gì đây? Từ khi bắt đầu quen biết Trần Vũ Thành, đều không nghe đến sự tồn tại của Ngu Y Kiệt. Ngu Y Kiệt  đột nhiên xuất hiện, mới đầu là bạn cũ, sau đó là bạn thân, cuối cùng trở thành người yêu cũ của Trần Vũ Thành, cuộc đời này buồn cười đến vậy sao?

Lương Bác Văn càng nghĩ càng khổ sở, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại. Tự nói tự trả lời mình thật lâu thật lâu, cuối cùng thành công thuyết phục mình, bất kể như thế nào, Ngu Y Kiệt hiện tại là người yêu của Lưu Đồng, đã nói lên rằng Y Kiệt cùng Đại sư huynh không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Quá khứ là chuyện quá khứ, Đại sư huynh chỉ là chấp nhất chưa chịu buông tay mà thôi. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng lạc quan là ưu điểm lớn nhất của Lương Bác Văn, lúc này mới thấy ưu điểm này thật là hữu dụng.

Lương Bác Văn nghĩ nghĩ một hồi sau đó quyết định bấm số gọi cho Ngu Y Kiệt: “Alo, anh Y Kiệt …”

“Bác Văn? Có chuyện gì không?”

“ … Đại sư huynh trở về rồi…”

“Ừ…”

“Anh ấy nói muốn gặp anh, anh ngày mai có rảnh không?”

Ngu Y Kiệt  dừng lại một chút sau đó trả lời: “Tạm thời anh không rảnh? Hôm khác nhé.”

“Thế ạ, thế khi nào thì có thể gặp anh?”

“Anh chưa biết nữa. Ba mẹ Tonny vừa đi du lịch về, bây giờ trong nhà bề bộn đồ đạc…”

“Vậy hôm nào anh rảnh rỗi thì gọi điện cho em được không?”

“Cái này … Cũng được đi.”

“Anh Y Kiệt, hôm nay em đã nghe Đại sư huynh nói chuyện trước kia. Đại sư huynh còn nói … anh ấy … vẫn còn yêu anh… rất muốn gặp anh”

Ngu Y Kiệt  im lặng rất lâu. Trần Vũ Thành đem chuyện quá khứ nói cho Lương Bác Văn nghe, vậy thì còn muốn dây dưa cái gì nữa, chuyện đã qua rồi, liệu không thể cho nhau một lối đi riêng sao?

“Bác Văn, nếu như cậu đã nghe hắn nói rồi thì anh cũng không giấu nữa…Bọn anh lúc trước quả thật… Từng quen nhau một thời gian, thế nhưng sau đó dần nhận ra cả hai thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, cuối cùng thì chia tay. Đã  kết thúc hơn hai năm rồi, anh không nghĩ có thể bắt đầu lại, hơn nữa bây giờ anh cũng đã có Tonny …”

“Cho nên mặc kệ Đại sư huynh nói gì với anh, anh cũng sẽ không quay lại với anh ấy có đúng không?”

“Đúng vậy … Sẽ không, nếu làm bạn cũng còn xem như có thể được. Anh bây giờ, chỉ có Tonny.”

“Cám ơn anh, anh Y Kiệt…”

“Cám ơn cái gì, cậu xem ra rất để ý hắn a.”

Lương Bác Văn hơi chột dạ, nào chỉ là để ý, thế nhưng y không nói rõ được cũng không muốn rõ ràng chuyện này. Thế gian này có những chuyện chỉ thích hợp để trong lòng, không muốn chia sẻ cùng người khác. Lương Bác Văn gãi gãi gương gò má cùng lỗ tai ửng đỏ sau đó mới ấp úng nói

“Cái này … em cùng Đại sư huynh là bạn tốt, cũng giống như với anh hay với Tonny vậy, ha ha ha …”

“Bác Văn, nếu thích thì liền đi tranh thủ đi.”

Mặc dù không có trực tiếp gặp mặt, nhưng tâm sự bị Ngu Y Kiệt nhìn ra, Lương Bác Văn nhịn không được cười ra một tiếng, sau đó tạm biệt rồi cúp điện thoại. Đúng, thích thì nên tranh thủ thôi, chỉ là hiện tại chỉ sợ còn chưa đến lúc.

Ngày thứ hai Trần Vũ Thành quả nhiên lại truy vấn Lương Bác Văn, Lương Bác Văn đành phải dựa theo lời Ngu Y Kiệt nói bảo hắn chờ mấy ngày nữa, thế nhưng từng ngày trôi qua Trần Vũ Thành đều không vui vẻ, luôn là một bộ dáng sầu lo.

Lương Bác Văn nhìn có chút không chịu được, chủ động gọi điện thoại một lần nữa hẹn Ngu Y Kiệt , bên đầu kia Ngu Y Kiệt miễn cưỡng đáp ứng, còn đưa ra thêm yêu cầu: “Bác Văn, cậu hôm đó cũng cùng hắn tới đi.”

Lương Bác Văn biết Ngu Y Kiệt  là sợ xấu hổ nên liền đồng ý, cuộc hẹn được nói lại cho Trần Vũ Thành nghe, lập tức cặp con người màu hổ phách kia của hắn mới có thần sắc vui sướng, Lương Bác Văn lại không mấy vui vẻ, nhưng nghĩ dù gì cũng đã tạm giải quyết xong tâm sự trong lòng hắn rồi.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước

Khụ khụ… Sáp dòi sắp dòi haha

saranghae1995
4 năm trước

Ta ủng hộ Bác Văn. Mau thu phục Vũ Thành đi a, trả lại bình yên cho Y Kiệt.

trackback

[…] Chương 16 […]