Người Yêu Nhỏ – 15

Chương 15:

Ngu Y Kiệt đã rất mệt mỏi, Lưu Đồng còn trêu chọc cậu, Ngu Y Kiệt trong ngực anh trốn qua trốn lại. Cuối cùng Lưu Đồng không đùa nữa, thoáng cái trở thành một nam nhân thành thục có trách nhiệm mà dỗ dành Ngu Y Kiệt

“Không lộn xộn nữa… Y Kiệt mệt… Anh giúp em tắm rửa, ôm đi ngủ.”

Ngu Y Kiệt tựa ở trong ngực anh ừ một tiếng. Lưu Đồng giúp Ngu Y Kiệt cẩn thận thoa sữa tắm, sau đó tỉ mỉ đem bọt xà phòng rửa trôi sạch sẽ, lại quy củ đem nước trong bồn tắm xả hết. Dọn dẹp một hồi, Lưu Đồng lấy ra một cái áo choàng tắm đem Ngu Y Kiệt bao lại cẩn thận, tóc cậu ướt cũng được nhẹ nhàng vò khô, sau đó anh mới đem cậu ôm trở về phòng.

Lưu Đồng đem người ôm đến bên giường, đắp chăn cho cậu. Tất cả Simpson lại bị ném qua một bên, Lưu Đồng cả người trần như nhộng chui vào chăn nằm cạnh Ngu Y Kiệt. Anh đem Ngu Y Kiệt ôm vào lòng, hết ngửi ngửi lại hôn hôn. Kỳ thật Lưu Đồng làm gì Ngu Y Kiệt đều có chỗ cảm giác, lúc đầu cậu đưa lưng về phía Lưu Đồng, thế nhưng sau đó lại luyến tiếc một phần ôn nhu kia mà xoay người qua uốn tại trong ngực anh. Lưu Đồng thỏa mãn ôm cậu, hôn nhẹ lên trán Ngu Y Kiệt nói ngủ ngon, Ngu Y Kiệt quá mệt mỏi chỉ có thể hừ hừ đáp lời. Lưu Đồng cảm thấy Ngu Y Kiệt lúc này thật giống trẻ con nũng nịu, thế nhưng lại quên mất rằng trong mắt tất cả mọi người anh mới giống một đứa bé. Bất quá đứa nhỏ này hôm nay vừa làm việc của người trưởng thành nha.

Bởi vì quá mệt mỏi, hai người đều ngủ rất say. Hôm sau Ngu Y Kiệt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là thông báo có cuộc gọi video từ máy của Lưu Đồng… Ngu Y Kiệt ẩy ẩy người còn đang say giấc kia

“Tonny, Tonny, mẹ gọi điện thoại … Nhanh tỉnh lại, đừng nói em ở đây…”

Ngu Y Kiệt đem điện thoại kín đáo đưa cho Lưu Đồng sau đó chui vào trong chăn, Lưu Đồng còn mơ mơ màng màng, bấm nút nghe, trong video là mẹ cùng ba anh khuôn mặt tươi cười, xem ra bọn họ đi chơi rất vui vẻ.

Lưu Đồng vuốt mắt mấy cái rồi chào ba mẹ, sau đó cùng hai người nói chuyện phiếm. Lưu Đồng không hiểu thú vui của việc đi đây đi đó, anh vừa mới bắt đầu tiếp nhận người bên cạnh, còn chưa quen thế giới này nhanh tới vậy được. Lưu Đồng nghe tới nhàm chán, sau đó lại nghe mẹ dặn dò mấy câu như uống thuốc đúng giờ, hỏi thăm Y Kiệt rồi cúp máy. Ngu Y Kiệt chui vào trong chăn liền phát hiện Lưu Đồng-đang-khỏa-thân-nha, Y Kiệt cả người cứng đờ nhắm chặt mắt chờ anh cúp máy, sau đó mặt đỏ bừng bừng từ trong chăn thò đầu ra. Lưu Đồng bỏ điện thoại qua một bên, nằm một bên trông rất nhàm chán.

Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt Lưu Đồng “Tonny, ba mẹ cũng chỉ muốn nhìn xem anh có tốt không, bọn họ cũng biết anh nghe không hiểu nhưng bọn họ thật sự rất nhớ anh.”

“Ừa, Tonny biết, nhưng Tonny buồn ngủ quá…”

“Tối hôm qua như vậy, hôm nay đương nhiên mệt mỏi, nhưng sao anh lại không mặc quần áo chứ…”

“Không muốn mặc…”

“Vậy sao lại mặc áo choàng tắm cho em ?”

“Sợ Y Kiệt lạnh… Y Kiệt lại không cho Tonny đụng vào người, Tonny liền bọc lại không đụng vào”

Nghe anh nói như vậy, Ngu Y Kiệt tràn ngập ngọt ngào cùng thoả mãn nhìn Lưu Đồng. Nhớ tới chuyện tối qua, trong lòng cả hai có chút kích động không thể bình phục. Nhìn Y Kiệt đã muốn cởi áo choàng tắm, mơ hồ lộ ra chút da thịt, Lưu Đồng nuốt nước bọt, ý nghĩ liền như tiến vào thế giới khác, trong lòng Lưu Đồng bắt đầu mơ hồ hiểu được cái gì gọi là dục vọng.

Nghĩ tới buổi tối hôm qua kịch liệt cùng triền miên, đó là lần đầu tiên anh nếm thử mùi vị ái tình, nhớ tới khi Ngu Y Kiệt trong lòng anh rên rỉ còn dáng vẻ kích động lấy lòng anh, cảm xúc bình phục sau một đêm lại xao động. Lưu Đông quay người đem Ngu Y Kiệt đặt dưới thân, sau đó giật áo choàng tắm ra, hôn lấy da thịt lúc nãy anh thèm nhỏ dãi, dục vọng bất ngờ kéo đến. Ngu Y Kiệt còn đang mơ hồ cũng không kịp phản kháng bị Lưu Đồng chăm chú đè chặt cổ tay lại.

“Tonny… đừng mà… anh muốn làm gì…”

Lưu Đồng chẳng những không nói chuyện còn dùng môi chặn Ngu Y Kiệt, không phải chỉ đơn giản chạm nhẹ mà gọn gàng dứt khoát đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng Ngu Y Kiệt liếm láp. Ngu Y Kiệt mở to mắt nhìn, không nghĩ tới chỉ là hôn lưỡi hôm qua mà hôm nay anh đã nhanh chóng học được, đã thế còn nghiện. Ngu Y Kiệt lúc đầu có chút kháng cự nhưng Lưu Đồng lại tấn công lưu loát, phía dưới cũng rất nhanh đầu hàng mà cương lên. Lưu Đồng lướt qua bờ môi cùng làn da mê người liền muốn tiến thêm một bước, bàn tay đến giữa hai chân Y Kiệt tìm tòi. Ngu Y Kiệt bị hôn đến lâng lâng, đột ngột kinh ngạc trở về với hiện thực. Ngu Y Kiệt dùng sức đẩy Lưu Đồng ra, làm Lưu Đồng có chút uỷ khuất.

“Y Kiệt… Y Kiệt không vui sao?”

“Không phải, em không muốn làm… Dù sao… tối qua cũng mới làm mà…”

“Nhưng mà Tonny muốn… chỗ này của Tonny thật khó chịu, trướng đến đau quá…”

Lưu Đồng cau mày, giống như đứa trẻ nũng nịu, dùng tay sờ gia hoả đang cứng rắn bành trướng phía dưới, Ngu Y Kiệt đành dùng chính sách dịu dàng vừa đi vừa lánh.

“Thế nhưng Tonny… hôm qua cũng rất đau nha… hiện tại cũng đau, rất rất đau…”

Ngu Y Kiệt bị dáng vẻ của Lưu Đồng làm mềm long, nhìn khí quan nam tính của anh quả thật đang kêu gào lợi hại, nhưng khi tiếp xúc thì Lưu Đồng lại không biết tiết chế nên Ngu Y Kiệt ra hiệu cho Lưu Đồng nằm xuống, anh liền ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Ngu Y Kiệt. Ngu Y Kiệt kiên trì đem tay mình cầm đồ vật nóng hổi kia di chuyển, Lưu Đồng thoải mái híp mắt thở hổn hển. Thanh âm kia làm Ngu Y Kiệt xấu hổ lại thẹn thùng, nghĩ đến việc nhanh chóng giải quyết dục vọng cho anh xong thì mình cũng chịu không ít tội.

Lưu Đồng nhịn không được nhìn xuống dưới, nhìn đôi tay xinh đẹp của Y Kiệt đang cầm nơi bành trướng của mình, trong lòng Lưu Đồng vừa hưng phấn vừa khẩn trương, lồng ngực phập phồng kịch liệt quay sang nhìn người kia vì thẹn thùng mà cúi đầu. Lưu Đồng không biết cách khống chế bản thân nên rất nhanh đã bắn ra trong tay Y Kiệt. Khi Lưu Đồng bắn ra Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng thả lỏng tay, Lưu Đồng nhắm mắt bình phục hô hấp của mình.

“Hô… Thật thoải mái…”

Ngu Y Kiệt lấy giấy lau sạch chất lỏng trên tay cùng trên người Lưu Đồng, sau đó nằm xuống bên cạnh anh, hôn lên trán anh một cái.

“Tonny này, chuyện như hôm nay… cần phải khống chế một chút”

“Cái này so với hôn còn thoải mái hơn, nhưng ngày hôm qua lúc trong nhà tắm… còn dễ chịu hơn nhiều…”

Đúng thật là, ỷ vào việc cái gì cũng không hiểu mà muốn nói gì thì nói.

“Y Kiệt…. Khi nào mình mới được như lần trong nhà tắm.”

Ngu Y Kiệt trốn luôn trong chăn cự tuyệt trả lời, ngẫm lại mình bây giờ eo đau hông nhức, còn có chỗ đó như bị xé nứt liền thấy lạnh sống lưng, lần tiếp theo hả? Ngu Y Kiệt suy tư một chút giọng yết ớt nói

“Lần sau hả, ừm, chắc chờ khi nào em hết đau…”

“Y Kiệt, chỗ đó… bị đau à, anh giúp em xoa xoa được không?”

“Không, không cần, em chỉ nằm một chút sẽ hết thôi. Anh chỉ muốn ăn đậu hủ thôi chứ tốt gì…”

Ngu Y Kiệt nhất quyết từ chối, Lưu Đồng không hiểu ăn đậu hủ là sao hết a. Hai người nằm trong chăn nháo lớn nháo nhỏ không thèm để ý thời gian, tới khi bụng kêu gào vì đói thì Ngu Y Kiệt mới đứng lên làm đồ ăn.

Thế giới của hai người bị gián đoạn mấy ngày vì chuyến du lịch của ba mẹ Lưu Đồng đã kết thúc rồi. Mấy đêm nay Lưu Đồng có chút tĩnh mịch, mấy ngày mới được đụng chạm Y Kiệt nên anh cũng rất không biết kiềm chế, Ngu Y Kiệt vì thế chuẩn bị rất nhiều dầu bôi trơn cùng áo mưa đều bỏ vào ngăn tủ cùa cậu, còn khoá lại cẩn thận. Rất nhanh, ba mẹ Lưu Đồng lại tiếp tục đi du lịch, bọn họ đã hơn hai mươi năm chưa từng thả lỏng tâm trạng lo lắng, một chuyến du lịch đúng là không đủ, mà Lưu Đồng lại thích cảm giác ở cùng nhà Ngu Y Kiệt sống trong thế giới riêng của hai người.

Có người bắt đầu đi du lịch thì cũng có người kết thúc chuyến đi, bộ phim của Trần Vũ Thành rốt cục cũng tuyên truyền xong, hắn cũng trở về nhà, Lương Bác Văn liền chạy đến ôm hắn, hưng phấn hô hào tới lui.

“Đại sư huynh, hoan nghênh đã về”

“Nhìn xem cứ như một đứa nhóc…”

“Nhớ anh nha, cũng không biết bận đến thế nào mà cả điện thoại cũng không bắt máy”

“Không phải anh đã về rồi sao!”

Trần Vũ Thành vỗ nhẹ vào lưng Lương Bác Văn, tiểu hài tử dùng cánh tay hung hăng siết Trần Vũ Thành một chút rồi lại buông tay ra. Trần Vũ Thành vừa xuống máy bay cũng rất mệt mỏi quăng hành lí liền ngã người xuống salon.

“Bác Văn trong hành lí có quà đấy, em thích gì thì lấy đi”

“Mua cho em sao?”

“Là fan tặng… nhiều quá anh dùng không hết”

“Được… Em sẽ không lãng phí tâm ý của fan anh đâu, fan thôi mà tương lai rồi em cũng sẽ có”

Trần Vũ Thầnh vuốt vuốt tóc Bác Văn, lại nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp như đứa trẻ, Lương Bác Văn ồn ào cố ý né tránh. Trần Vũ Thành thấy được chiếc nhẫn trên tay Lương Bác Văn, đó là nhẫn hắn đưa cho Ngu Y Kiệt… Trần Vũ Thành theo bản năng nói ra mấy chữ, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng cùng thâm tình “Anh nhớ em lắm…”

“Anh hiện tại mới biết nhớ em à, từ ngày vào đoàn phim đến giờ cũng không thèm gọi lấy một cuộc”

Trần Vũ Thành giật mình, nghe được giọng Lương Bác Văn mới phản ứng được người ngồi đây không phải Ngu Y Kiệt, Trần Vũ Thành lập tức che giấu bối rối của mình

“Làm sao mà anh không nhớ em được… Nhưng quay xong mệt đến nỗi chỉ muốn đi ngủ”

“Nhìn bộ dạng chột dạ của anh kìa, ở ngoài làm chuyện gì có lỗi với em đúng không, đã kiếm được thêm bao nhiêu sư đệ rồi hả? Nói nhanh lên”

“Được rồi được rồi, có mỗi một sư đệ là em thôi làm gì còn sư đệ nào khác”

Ngay từ đầu với sự xuất hiện của Ngu Y Kiệt đã làm Lương Bác Văn chú ý, nhưng mối quan hệ của bọn họ lại không ai biết, lần gặp mặt đó quả thật xấu hổ không chịu được, nếu bọn họ là bạn tốt khi gặp nhau không phải nên vô cùng niềm nở sao, nhưng biểu cảm của họ rất lạ, những điều này làm Lương Bác Văn không ngừng suy đoán quan hệ của hai người. Cho tới hôm nay tận mắt thấy Ngu Y Kiệt ở cũng một chỗ với Lưu Đồng thì Lương Bác Văn mới buông xuống suy đoán bản thân.

Trần Vũ Thành cảm giác hơi đói, đi đến mở tủ tủ lạnh, mà bên trong lại không giống lúc Lương Bác Văn khoe đã mua rất nhiều đồ ăn vặt cho hắn, chỉ có vài món ăn dự trữ . Hắn không nhịn được liền hỏi Lương Bác Văn “Bác Văn không phải em nói mua rất nhiều đồ ăn vặt sao, đâu hết rồi?”

“Cho anh Y Kiệt hết rồi”

“Em đi gặp Y Kiệt?”

“Đúng vậy, anh không có nhà em rất chán liền đi tìm anh ấy chơi cùng, cũng không thể đi tay không đến gặp người ta được, liền đem hết đồ ăn vặt qua… Dù sao anh đâu trở về sớm, với lại cũng chả quan tâm đến em… Em liền đem hết qua ăn cùng với cho anh ấy”

“Cái gì mà không để ý tới em, sao em cứ như mấy đứa trẻ hay giận vậy. Giờ có gì ăn không, anh đói bụng”

“Để em nấu tô mỳ cho anh”

Lương Bác Văn cũng có chút tay nghề nhưng chả khác Trần Vũ Thành là mấy, đồ làm ra cũng không dễ ăn. Trần Vũ Thành thấy phòng mình được dọn dẹp chỉnh tề gọn gàng, lại nhìn đến thân ảnh bận rộn ở bếp liền cảm thấy người này tuy có chút trẻ con nhưng quả thực sống chung cũng không tệ lắm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
13 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước

Áo mưa ??

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

Sinh tử văn a… Sản xuất Cá nhỏ a

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

haha.. sau nì anh hết bệnh, anh chăm tiếp a

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

Sao lại đánh nhau a… Giành ba hã

fishykt
3 năm trước

hình như chủ nhà dẫn link nhầm phải không ạ? vì em đọc đến đây thì hông thấy chương 14 đâu cả .-.

fishykt
3 năm trước
Trả lời  aandy1106

dạ hông, em bấm ở ngoài mục lục chỗ chương 14 thì nó ra chương 15, ý em là bên mình chưa có dẫn link vào chương 14 ở ngoài mục lục

Nhung Trần
3 năm trước

Hình như bị lỗi ko có chương 14 ạ