Người Yêu Nhỏ – 12

Chương 12:

 

Ngu Y Kiệt  nghĩ Lưu Đồng đối với ba anh có phần xa lại, dù sao ông thường xuyên không ở bên cạnh chăm sóc anh, nhưng khi hỏi lại Ngu Y Kiệt mới biết được tâm sự của Lưu Đồng.

 

“Tại sao lại  không vui?”

 

“Bởi vì … Ba trở về … Mang thật nhiều thuốc … uống mãi không hết… Lại muốn đưa anh đi bệnh viện … Không đi …”

 

Ngu Y Kiệt hiểu ý của anh, Lưu Đồng không chán ghét ba của mình, mà là lo lúc ông trở về nếu không phải là đem theo thật nhiều thuốc thì cũng là mang anh đi bệnh viện, dù là vế nào, Lưu Đồng cũng đều không thích. Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lưu Đồng ủ rũ ngồi bên giường, nhẹ giọng an ủi anh

 

“Tonny, không uống thuốc không được.”

 

“Nhưng mà … nhiều lắm …  không thích uống.”

 

Ngu Y Kiệt để cho Lưu Đồng đem đầu tựa ở trên vai mình phiền não. Lưu Đồng nhìn bề ngoài như vô tâm vô phế, kì thực trong thế giới của mình anh lúc nào cũng cảm thấy bất an. Trị liệu một thời gian dài, không ngừng uống thuốc, chịu đựng ánh mắt khác thường của những người xung quanh, trong khi chính bản thân còn chả biết bệnh tình của mình lúc nào sẽ có khởi sắc, Lưu Đồng cảm thấy mệt mỏi đến tuyệt vọng.

 

Một lát sau mẹ Lưu Đồng đến gõ cửa, sau đó quả nhiên lấy ra một đống chai lọ thuốc men không biết tên. Lưu Đồng ôm lấy Simpson xoay mặt vào tường, quyết không để ý tới bà, mặc cho Ngu Y Kiệt ở bên khuyên nhủ, anh cũng không nghe, một bộ dạng tiểu gia đang giận dỗi. Mẹ Lưu cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu

 

“Tonny rất không thích uống thuốc, thế nhưng là không có cách nào khác … Tonny cho rằng ba nó chỉ trở về để đem thuốc ép nó uống nên mỗi khi ông ý về lại giận dỗi không vui. Nhưng mà lần này còn có chuyện khác nữa. Y Kiệt, có lẽ sẽ lại phải nhờ vả cháu thêm rồi, cô với chú định đi du lịch một chuyến, trước tiên là đi ở trong nước, sau đó cũng muốn xem xuất ngoại… Cho nên mấy ngày này Tonny giao cho cháu… Nếu như quá vất vả … cô chú sẽ đi thật nhanh rồi về…”

 

“Không sao không sao, công việc của cháu vốn chính là tới chiếu cố Tonny mà, cũng không vất vả.”

 

“Vậy là tốt rồi, vốn là muốn dẫn Tonny cùng đi, nhưng nó cho rằng đi ra ngoài là đi bệnh viện, cô chú năn nỉ cỡ nào cũng không được, liền phải để nó ở nhà thôi. Sau này có cơ hội cô sẽ rủ cháu cùng đi nữa, có được hay không?”

 

“Cháu không cần đâu, cô chú cứ đi chơi vui vẻ là tốt rồi. Tonny cứ giao cho cháu, nếu cần thiết thì cháu sẽ chú ý gọi điện hàng ngày cho hai người để cô chú còn cùng anh ấy nói chuyện, với cả cô có thể cho cháu số điện thoại bác sĩ phụ trách của Tonny đề phòng có gì cần hỏi về bệnh tình của Tonny, cháu sẽ liên hệ trực tiếp.”

 

Mẹ Lưu hài lòng vỗ vỗ vai Ngu Y Kiệt, “Hiếm lắm mới có một cơ hội đi chơi, tiếc là Tonny không chịu đi theo.”

 

Thế nhưng lại có người không nghĩ như vậy, không phải một nhà ba người đi chơi mới là chuyện vui. Lưu Đồng mặc dù mặt nhìn vào tương, nhưng đối thoại của mẹ anh cùng Ngu Y Kiệt anh đều nghe rất rõ ràng, ba mẹ muốn đi ra ngoài, nhưng lại không mang anh theo cùng, tức là anh cũng không cần đi bệnh viện nữa, hơn nữa ba mẹ không ở nhà, chỉ có Ngu Y Kiệt ở nhà với anh, thật là tự do, thật là thoải mái.

 

Lưu Đồng đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cứ nghĩ đến việc sẽ cùng Ngu Y Kiệt  có thể tự do ở chung, thì lại len lén bắt đầu vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ chút cảm xúc nào. Chờ mẹ Lưu đi ra ngoài rồi, anh mới bắt đầu hưng phấn, mặc dù đưa lưng về phía Ngu Y Kiệt , thế nhưng cả người run rẩy vì sướng vẫn bị cậu phát hiện. Ngu Y Kiệt ngồi phía sau đưa tay vòng qua ôm lấy eo anh. Lưu Đồng ném Simpson qua một bên, nhẹ nhàng nắm chặt tay Ngu Y Kiệt. Ngu Y Kiệt dán tại sau lưng của anh nhỏ giọng nói

 

“Tonny, anh bây giờ rất cao hứng, có phải hay không?”

 

“Y Kiệt … em làm sao biết? Hì hì … Ha ha ha …”

 

Lưu Đồng nhịn không được cười lên, Ngu Y Kiệt  buông tay ra, Lưu Đồng xoay người lại, so với lúc nãy giận dỗi, cái biểu cảm nghịch ngợm này càng đáng yêu hơn rất nhiều. Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt của anh, sau đó dùng tay nhéo nhéo cái cằm

 

“Em làm sao không biết được chứ, anh vừa nghe mẹ với ba muốn đi chơi liền vui mừng ngay. Nhưng mà sao anh không đi cùng họ chứ, cả nhà khó khăn lắm mới có dịp ở cùng nhau mà?”

 

“Cùng Y Kiệt tốt hơn… mẹ với ba làm anh mệt lắm…”

 

“Hai người cũng là lo lắng cho anh thôi. Mà bây giờ Tonny đã tốt hơn rồi, cũng đã giỏi hơn trước rất nhiều rồi, chỉ còn kém chút xíu thôi, em nhất định ở bên anh cho đến lúc đó.”

 

“Anh sẽ cố gắng… Tốt hơn … Sau đó cùng Y Kiệt kết hôn!”

 

Ngu Y Kiệt mặc dù miệng cười, nhưng trong lòng có chút ê ẩm, chỉ sợ lúc anh tốt hơn sẽ không còn vương vấn thứ tình cảm cấm đoán này nữa, khi đó có lẽ cậu cũng không phải là người anh yêu. Ngu Y Kiệt bất an tựa vào lòng người yêu. Lưu Đồng vui vẻ ôm lấy cậu, cảm giác ngọt ngào trong tâm trí lúc này thật giống như đang khẳng định cho anh biết rằng, tương lai, có người này ở bên, sẽ rất hạnh phúc.

Ba mẹ Lưu Đồng mất hai ngày mới thu thập hành lý xong, ngày thứ ba thì mới xuất phát, trước khi đi còn dặn dò Ngu Y Kiệt mấy lần việc chăm sóc Lưu Đồng, Ngu Y Kiệt cũng rất cẩn thận đều ghi chú lại trong điện thoại di động. Bởi vì Lưu Đồng không chịu đi sân bay, cho nên anh và cậu chỉ tiễn chân hai người lớn đến trước cửa nhà. Trước khi đi ba Lưu còn hỏi Lưu Đồng muốn mang quà gì về, anh suy tư một chút thận trọng nói

 

“Ba đừng mang thuốc … còn lại…  cái gì cũng được …”

 

Ba Lưu buồn cười vỗ vai Lưu Đồng gật đầu đáp ứng. Chờ bóng dáng hai người đi khuất, Ngu Y Kiệt mới đem cửa khóa lại cẩn thận, Lưu Đồng quay đầu hướng về phía cậu nở một nụ cười, mà trong trí nhớ của Y Kiệt cái biểu cảm này không có ý tốt gì đâu nha. Lưu Đồng nhanh chóng chồm qua ôm eo Ngu Y Kiệt, ý định đem môi chắn lên môi của cậu. Ngu Y Kiệt dùng tay che miệng, không cho anh hôn. Lưu Đồng chân mày nhíu thật chặt

 

“Tại sao không cho Tonny hôn hôn … anh muốn hôn!”

 

“Ba mẹ vừa đi … anh liền … anh liền lộ ra nguyên hình?

 

“Cái gì lộ … Cái gì? Hả?”

 

“Thôi đi. Mau về phòng cùng em đọc sách!”

 

Ngu Y Kiệt vừa buông lỏng tay, Lưu Đồng liền đem cậu ôm ngang bế lên. Y Kiệt giật nảy mình, bình thường ở nhà cậu cùng Lưu Đồng thân mật đều rất cẩn thận, ôm cũng ít, hôn hôn cũng là lén lút mỗi đêm Lưu Đồng chạy đến phòng cậu chen chúc trên một cái giường.

 

Lưu Đồng đem Ngu Y Kiệt ôm vào phòng anh, thả cậu xuống giường lớn, sau đó chính mình thì nằm xuống bên cạnh ôm lấy Ngu Y Kiệt. Lúc đầu Ngu Y Kiệt cho rằng anh sẽ cuồng nhiệt hôn mình, kết quả Lưu Đồng chỉ là ôm cậu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngu Y Kiệt còn tưởng anh bị mình làm cho mất hứng, thận trọng hỏi

 

“Tonny, giận em sao?”

 

“Không có … Tonny đang suy nghĩ…”

 

“Anh đang suy nghĩ cái gì?”

 

“Tonny luôn cảm thấy … Cùng Y Kiệt hôn hôn chưa phải tốt nhất… Phải cùng Y Kiệt thân mật hơn một chút nữa, nhưng Tonny không biết làm thế nào …”

 

Ngu Y Kiệt đại khái hiểu việc “thân mật hơn một chút” mà Lưu Đồng nói đến là gì, nhưng cậu hoàn toàn không biết làm sao giải thích cho anh hiểu, chính mình cũng là nam nhân, cả ngày cùng người yêu chung một chỗ, cùng ngủ trên một cái giường, ý tưởng gì cũng không có là không thể nào. Nhưng chuyện này Ngu Y Kiệt hoàn toàn không có kinh nghiệm, cậu từng nghĩ Lưu Đồng sẽ không có những suy nghĩ kia, nhưng sự thật không phải như vậy, anh chỉ là không biết biểu đạt ra sao, nhưng không phải là không muốn. Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng sờ sờ mặt Lưu Đồng

 

“Tonny, anh cũng là người lớn … Những chuyện này … Thuận theo tự nhiên đi …”

 

“Anh không hiểu, Y Kiệt dạy anh …”

 

“Cái này không thể dạy.”

 

Lưu Đồng hoàn toàn nghe không hiểu Ngu Y Kiệt đang nói cái gì, liền hung hăng cù lét cậu, Ngu Y Kiệt thật vất vả mới tránh thoát, sau đó Lưu Đồng liền đuổi theo cậu chạy khắp nhà, cũng không biết thể lực của anh sao lại tốt như vậy, lầu trên lầu dưới chạy tầm vài vòng vẫn không biết mệt. Cuối cùng Ngu Y Kiệt hết hơi liền tựa trên ghế sa lon nghỉ một chút, Lưu Đồng cũng đặt mông ngồi bên cạnh cậu, sau đó bổ nhào qua đem Ngu Y Kiệt đè lên trên ghế sa lon

 

“Bắt được Y Kiệt!”

 

“Tonny! Anh làm em sợ muốn chết …’’

 

“Ai bảo em chạy loạn … Còn chạy loạn hay không?”

 

Lưu Đồng lại bắt đầu cù lét, Ngu Y Kiệt đã không còn khí lực để cười hay giãy giụa nữa, chỉ có thể nhận thua: “Được rồi được rồi, Tonny em nhận thua … em không chạy loạn nữa…”

 

Ngu Y Kiệt chủ động câu lấy cổ Lưu Đồng, ánh mắt biến ôn nhu như nước, giữa bọn họ nếu nói ăn ý nhất là lúc nào thì đó là thời điểm Lưu Đồng hôn cậu. Lưu Đồng chậm rãi cúi người xuống dán lên môi Ngu Y Kiệt, hôn môi với anh đã rất quen thuộc rồi, Lưu Đồng hơi nghiêng người chuyển góc độ làm cho nụ hôn của bọn họ cũng càng thêm sâu. Trận rượt đuổi nhốn nháo khi nãy khiến cho hô hấp của hai người bất ổn, bây giờ lại môi hôn quấn quýt, Ngu Y Kiệt kiềm chế không được khẽ phát ra một tiếng rên rỉ, Lưu Đồng mút một cái lên bờ môi Ngu Y Kiệt sau đó ngồi dậy sờ sờ mặt mình

 

“Tonny nóng quá …”

 

Ngu Y Kiệt  cũng che lấy mặt mình, thanh âm mới vừa rồi cậu cũng nghe rõ ràng, nụ hôn này so với những nụ hôn trước đó của hai người không giống nhau. Trong nhà bốn bề vắn lắng, không khí xung quanh vốn mập mờ, vừa rồi hành động của cả hai càng là đem sự mập mờ tăng lên, nếu như không phải Lưu Đồng cái gì cũng không hiểu, chỉ sợ vừa rồi ở trên ghế sô pha cả hai đã… Ngu Y Kiệt  càng nghĩ càng hoảng, từ trên ghế salon ngồi dậy sau đó lúng túng nhìn đồng hồ.

 

“Bây giờ… Nên nấu cơm thôi… Tonny, trưa nay anh muốn ăn cái gì?”

 

“Cái gì cũng được … Còn chưa ăn thử… cơm Y Kiệt nấu.”

 

“Vậy em đi xem trong tủ lạnh có cái gì.”

 

Ngu Y Kiệt như chạy trốn mà chui tọt vào phòng bếp, sau đó mở ra cửa tủ lạnh áp mặt vào trong để giảm nhiệt độ, một lúc sau cậu mới bắt đầu lung tung tìm kiếm. Bởi vì Lưu Đồng nói chỉ muốn cùng Ngu Y Kiệt hai người ở nhà, cho nên mẹ Lưu đã gọi điện thoại cho người giúp việc bảo không cần đến, Ngu Y Kiệt cũng biết nấu ăn nhưng lại không biết đồ mình nấu Lưu Đồng thích ăn hay không.

 

Ngu Y Kiệt vừa đem nguyên liệu xem qua vừa nghĩ sẽ làm món gì, bất chợt điện thoại di động của cậu vang lên, Ngu Y Kiệt nhìn tên trên màn hình, là Lương Bác Văn, không biết nhóc này tìm cậu có chuyện gì

 

“Alo, Bác Văn.”

 

“Anh Y Kiệt, bây giờ anh có rảnh không? Đi chơi với em đi.”

 

“Bây giờ anh đang nấu cơm cho Tonny, không đi được …”

 

“Em cũng chưa ăn cơm.”

 

Nghe giọng Lương Bác Văn ỉu xìu không có chút nào vui vẻ, Ngu Y Kiệt nghĩ thầm Trần Vũ Thành cùng Lương Bác Văn mặc dù quan hệ rất tốt, thế nhưng dù sao vẫn là hai người khác nhau, Lương Bác Văn không phải Trần Vũ Thành, Lương Bác Văn đã có ý rủ cậu đi chơi cậu cũng không nên như vậy kháng cự. Ngu Y Kiệt nghĩ Lương Bác Văn lẻ loi một mình cũng rất buồn chán, liền chủ động mời nhóc.

 

“Bác Văn, chi bằng cậu tới nhà Tonny đi, ba mẹ anh ấy đều đi du lịch cả rồi, trong nhà chỉ có hai người bọn anh, anh đang không biết làm món gì, cậu tới cùng ăn cơm cũng sẽ vui hơn đó.”

 

“Được được, nhà anh Tonny ở đâu? Chờ em một chút em tới ngay.”

 

“Để anh đọc địa chỉ cho cậu.”

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

14 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước

Ăn Cá rất tốt cho sức khoẻ nhé ?

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

Cuộn sushi nhé.. cái j cũng phải có nghệ thuật a~

Đào Hoa Uyển chủ
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

Cái j mà giấm z?

saranghae1995
4 năm trước

Há há, sao Y Kiệt lại không chịu tìm hiểu chuyện đó để dạy Tonny chứ =))))))
Nói chơi thui, ta nghĩ dù Y Kiệt có biết cũng ko dạy đâu. Lợi dụng lúc người ta tâm trí không bình thường mà làm chuyện đó, đến khi người ta tỉnh rồi, có khi người ta còn phát hiện người ta là trai thẳng, còn hận ấy chứ =))

saranghae1995
4 năm trước
Trả lời  aandy1106

Dù sao ảnh chỉ bị tự kỷ, không bị thiểu năng a

Ai-đó-quắn-quéo
Ai-đó-quắn-quéo
4 năm trước

Sao nghe đến vụ cho Bác Văn địa chỉ nhà Tonny e thấy sợ hãi quá hự hự cảm giác sắp có biến

trackback

[…] Chương 12 […]

trackback

[…] Chương 12 […]