Ngọt

NGỌT

Tác giả: @朕今天已阅

01

Lúc tan ca, Lâm Tử Hoành nhận được điện thoại của chị gái, bảo anh về thì mua một ổ bánh kem.

Gần đây sức khỏe mẹ không được tốt lắm, hai chị em đều ở nhà mẹ để tiện chăm sóc bà.

Đỗ xe bên đường, Lâm Tử Hoành đẩy cửa vào một quán cà phê mới mở, thẳng hướng tủ trưng mà đi qua, hỏi chị về loại mà chị thích, chờ chị ấy quyết định.

Anh buồn chán ngẩng đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy cậu barista đang vẽ hoa cho ly latte, tạp dề quấn quanh vòng eo nhỏ, thoạt nhìn trông cậu có hơi gầy, nhưng động tác làm việc rất mau lẹ, chớp mắt một bông hoa xinh đẹp đã xuất hiện rồi.

Lâm Tử Hoành nhìn cậu làm đến thất thần, cậu làm xong bưng ly đặt lên quầy để phục vụ đến mang đi, sau đó cậu mỉm cười nhìn anh, hỏi: “Anh cần gì ạ?”

“À? Tôi? À…” Lâm Tử Hoành lúc này mới nghe được giọng chị mình bên kia đầu dây, hỏi anh sao không trả lời, anh nhanh chóng đáp: “Nãy em hơi bận, chị muốn ăn loại nào? Black Forest nhá?”

“Sao em biết được loại nào ngon, chị muốn mua gì em mua thôi.”

“Không hề, chị không béo, thật.”

 

“Thế Black Forest nha, không đổi đúng không?” Lâm Tử Hoành dỏng tai nghe chị mình cứ đổi tới đổi lui, khó khăn lắm mới cúp máy, anh mua một cái Black Forest, chờ cậu trai kia gói cho mình.”

“Cảm ơn anh ạ.” Lúc nhận túi bánh, Lâm Tử Hoành bất cẩn chạm phải ngón tay cậu, hơi lạnh.

Ra về rồi, anh quay đầu nhìn thấy cậu có đeo bảng tên, ghi là “Bưởi*”.

Một cái tên thật là lạ.

Nghĩ đến người con trai xinh đẹp không như những người bình thường kia, Lâm Tử Hoành đoán thầm, phải gọi là “Dụ*” thì đúng hơn.

(Bưởi và Dụ đều phiên âm là “you”; Bưởi là quả bưởi, Dụ trong dụ dỗ, khuyên bảo)

 

02

Buổi tối về đến nhà, ba mẹ lại bắt đầu hỏi anh chuyện yêu đương này nọ, Lâm Tử Hoành vẫn như mọi khi nói không có gì cả, bà chị ngồi cạnh bên cười hi hi bảo: “Ối dồi, bạn gái không có, bạn trai cũng không luôn sao? Nhà mình cũng đâu phải kiểu người lạc hậu gì đâu, mẹ nói xem có phải không ạ?”

Ba mẹ vốn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, câu nói của con gái chợt như thức tỉnh ông bà, mẹ Lâm nói: “Đúng rồi, chỉ cần là người con thích, ba mẹ không có ý kiến gì hết.”

Lâm Tử Hoành liếc bà chị phá game ngồi bên cạnh, gắp cho mẹ một miếng thịt, đáp: “Con không có gì đâu mẹ ơi, mà con thấy hôm qua có người tới tìm chị, xong bị bả đuổi về.”

Thế là đã thành công chĩa mũi chiến trận về phía chị gái, Lâm Tử Hoành yên lặng ăn cơm, chợt anh nghĩ đến cậu barista xinh đẹp nọ.

Mấy ngày liên tiếp sau đó ngày nào Lâm Tử Hoành cũng đến quán cà phê kia, ngắm nghía cậu chàng làm xong mấy ly cà phê rồi anh mới chỉ bừa một cái bánh kem, mua mang về cho chị.

Dần dà anh trở thành khách hàng thân thiết của quán, nhờ qua lại thường xuyên anh đã biết được cậu barista kia cũng chính là ông chủ của quán cà phê, tên là Dương Vũ Đằng.

Thi thoảng họ cũng nói với nhau một vài câu.

Một tháng sau, chị gái hoảng hồn phát hiện ra mình béo lên hai ký, mạnh mẽ từ chối đồ Lâm Tử Hoành đút cho, sống chết bắt anh không được mang đồ ngọt về nhà nữa.

Còn Lâm Tử Hoành thì như người vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng, nghiêm túc ngồi trên giường, xác nhận bản thân mình đã thích người con trai mang tên Dương Vũ Đằng.

 

03

Cậu có khi nào đã có bạn gái rồi không? Hoặc là đã có bạn trai?

Lâm Tử Hoành thay đổi thời gian đến quán thành buổi chiều, mỗi ngày ở tại quán ăn hết một miếng bánh kem ngọt lịm, béo ngậy, rồi uống hết một ly cà phê đắng dựng đầu, thế nhưng lại không biết phải làm sao để gần hôn một bước với cậu.

Với kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của mình anh luôn là người được người ta theo đuổi, cũng luôn là người bị người khác chia tay.

Lâm Tử Hoành chỉ lẳng lặng mượn cơ hội buổi trà chiều để có thể ngắm nhìn cậu nhiều hơn một chút, sau đó có một ngày kia sau khi anh phát hiện có rất nhiều người trẻ mang laptop đến quán cà phê làm việc xong, thế là thường xuyên nhân lúc không có nhiều việc lắm cũng chạy ra đây ngồi từ sáng đến chiều.

Chỉ có cực khổ cho cấp dưới của anh, quay qua quay lại tìm không thấy ông chủ đâu, nên đành nhân lúc có anh ở công ty tranh thủ báo cáo hết những việc chính.

Không ngờ thế này lại khiến cho năng suất làm việc nâng cao lên không ít.

Hôm nay rất rảnh, Lâm Tử Hoành ở lại quán đến tận lúc đóng cửa, lúc ra ngoài mới nhận ra mưa rất to.

Dương Vũ Đằng nhíu mày nhìn ra ngoài, nói: “Mưa to quá, bắt taxi không được mất.”

Lâm Tử Hoành phẩy tay, tự dưng có can đảm nói: “Không sao, tôi đưa cậu về.”

“Được, làm phiền anh quá.” Dương Vũ Đằng quay đầu nhìn anh, cười rất ngọt.

Vậy nên Lâm Tử Hoành nói cậu chờ một chút, đội mưa chạy ra xe lấy ô rồi mới quay lại đón Dương Vũ Đằng.

 

04

Trong xe có mở một vài bài hát đang thịnh hành, chẳng ai nói với ai câu nào, Lâm Tử Hoành tay đặt lên vô lăng nhìn mưa càng lúc càng lớn, nhất thời nhanh mồm, bảo: “Mưa to thế này, cậu về nhà muộn mà không gọi điện cho bạn gái sao?”

Lòng bàn tay anh đã ướt mồ hôi, không biết mình sẽ nhận được đáp án thế nào.

“Tôi không có bạn gái?”

“Thế?”

“Cũng không có bạn trai.”

Lâm Tử Hoành kiềm không nổi ý cười bên môi mỗi lúc một rõ, nhưng cũng tìm cho mình một câu chữa ngượng: “Tôi nghĩ cậu tốt như vậy, chắc là sẽ được nhiều người săn đón.”

“Ồ? Anh cảm thấy tôi tốt lắm hả?”

“Pha, phải.” Lâm Tử Hoành cảm giác được hình như cậu nhìn mình, không dám nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn đường phía trước.

“Thế anh thì sao? Anh mới chia tay với bạn gái à?”

“A? Không có, tôi không có bạn gái.”

“Thế hồi trước bánh kem mà mỗi ngày anh mua…”

“Mua cho chị tôi đó.”

Một tiếng “Ồ” rất nhẹ nhưng làm cho Lâm Tử Hoành ngồi không yên.

Hai người không nói gì cả, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng mưa.

 

05

Giống như chẳng có gì thay đổi, cũng giống như có gì đó đã đâm chồi.

Sức khoẻ của mẹ đã tốt hơn, giục hai chị em quay về nhà mình, chị đi làm khá xa, trở về sẽ tiện đi làm hơn. Thấy mẹ đã không sao nên còn tranh thủ dọn nhà nhanh hơn. Trái lại Lâm Tử Hoành thì sống chết bảo không muốn đi.

Bởi vì, nhà cũ của anh quá xa quán của Dương Vũ Đằng.

Từ sau lần biết nhà Dương Vũ Đằng ở cùng một khu với nhà bố mẹ, Lâm Tử Hoành mượn cớ “tiện đường”, hôm nao cũng đưa đón cậu.

Hôm nay đưa Dương Vũ Đằng về nhà, thấy cậu sắp mở cửa rời đi, Lâm Tử Hoành mới đánh tiếng: “Tối mai em…có muốn đi xem phim với anh không?”

 

06

Bộ phim ấy có nội dung gì, Lâm Tử Hoành chẳng nhớ nữa.

Hai người con trai cao một mét tám mấy, hai chân dường như dính sát vào nhau, Lâm Tử Hoành muốn rút chân lại, chỉ là một lát sau lại dính với nhau.

Phim chiếu, hiệu ứng âm thanh vang lên át cả những tiếng động be bé, phần tay vịn giữa hai người được gập xuống, một hộp bắp rang siêu to được Lâm Tử Hoành đưa sang tay Dương Vũ Đằng, bàn tay còn lại khi thì siết chặt khi thì nắm chặt, căng thẳng đổ đầy mồ hôi.

Sau đó Dương Vũ Đằng nhẹ một miếng bắp rang vào miệng anh.

Mùi ngọt thơm tràn ngập trong miệng, Lâm Tử Hoành chợt có dụng khí, trong bóng tối nắm tay Dương Vũ Đằng.

Bắp rang bơ thật sự rất ngọt.

 

07

Một ngày của sau này, xem phim xong, Lâm Tử Hoành đưa Dương Vũ Đằng về đến dưới nhà, trước khi xuống xe anh và cậu hôn nhau lần đầu tiên.

Sau này nữa, anh đưa Dương Vũ Đằng đến trước cửa nhà, lúc định rời đi, Dương Vũ Đằng nắm tay anh, hỏi: “Anh có muốn ở lại không?”

Đêm hôm ấy, Lâm Tử Hoành phát hiện, Dương Vũ Đằng như một miếng bơ béo ngậy, cũng như một ổ bánh kem vừa ngọt vừa mềm.

Quan trọng nhất là dù bất kỳ ổ bánh nào trong quán, cũng không ngọt bằng ổ bánh này của anh.

END

20211001 HPBD Sam Lin
5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
PICACHU
PICACHU
1 năm trước

Ỏ, ngọt quá ngọt luôn.
Cảm ơn bạn nhé. Đọc mà thấy lâng lâng theo luôn. 😍😍😍

Pipo1211
Pipo1211
11 tháng trước

T thích những oneshot kiểu này lắm. Ko cần cao trào, drama kịch tính gì. Cứ nhè nhẹ, bình dị như này là quá đủ ngọt ngào. Giống như lúc mệt mỏi, 1 cái ôm ấm áp, ko cần bất cứ lời nào cũng khiến lòng mình dịu lại🥰
Cảm ơn Ad😘