Móc Bùn Và Cá Nhỏ – 9

( Chín )

Mấy chữ này từng chữ một đập vào trong lòng Ngu Y Kiệt, chữ chữ rơi xuống như có tiếng vang, Ngu Y Kiệt động cũng không dám động, nằm trong ngực Lưu Đồng cứng ngắc. Lưu Đồng nhẹ nhàng sờ lưng của cậu, tiếng hít thở của hắn ở bên tai rất rõ ràng, tim của hắn đập cũng rõ ràng, Ngu Y Kiệt ngẩng đầu nhìn vào mắt Lưu Đồng, Lưu Đồng là mắt nhỏ một mí, nhưng rất nghiêm túc chuyên chú, có một loại mị lực khiến người ta không thể kiềm chế mà sa vào trong đó, không cách nào tự kềm chế được.

Ngu Y Kiệt bị nhìn chằm chằm có chút thẹn thùng, cũng biết vừa rồi Lưu Đồng không phải đùa giỡn, cậu dù sao cũng đã qua tuổi dậy thì, có đôi khi kiểu gì cũng sẽ mơ tới chút có chút không cái gì đó, huống chi bây giờ cùng người mình thích ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Bầu không khí tĩnh mịch một hồi, Lưu Đồng cảm thấy đại khái là thất bại, muốn từ bỏ lần này, Ngu Y Kiệt nắm tay khoác lên trên lưng Lưu Đồng

“Tonny… Em sợ… Em không biết phải làm sao… Có đau không a?

“Anh sẽ cẩn thận…”

Gương mặt Lưu Đồng cũng nóng lên, hắn sở dĩ xúc động như vậy, chẳng những là bởi vì xao động tròng lòng, còn là vì hắn đã tìm đọc qua rất nhiều Tiểu thuyết BL, hắn cảm thấy sớm muộn cũng sẽ cùng Ngu Y Kiệt có loại quan hệ này, thế nhưng là không biết làm sao, đi hỏi người khác thì sẽ rất xấu hổ, cho nên hắn mới tham khảo một chút trong tiểu thuyết… Ai biết còn chưa học được cái gì, lửa liền bắt đầu bốc lên, đối mặt với Ngu Y Kiệt hắn mới có loại ý nghĩ kia. Ngu Y Kiệt trong lòng vẫn là có chút e ngại, Móc Bùn ca ca cùng cậu là thanh mai trúc mã, quen biết hắn lâu như vậy, bây giờ cũng coi như yêu nhau, thế nhưng là trần như nhộng đối mặt nhau cũng là quá lúng túng…

Ngu Y Kiệt đang suy nghĩ, tay Lưu Đồng liền đã bắt đầu ở trên người cậu hoạt động, không đợi Ngu Y Kiệt cự tuyệt, tay Lưu Đồng đã tiến vào trong quần áo cậu, Ngu Y Kiệt ỡm ờ, sợ nếu phát ra thanh âm quá lớn sẽ bị cha mẹ nghe được, lại sợ phải đối mặt với chuyện kế tiếp. Nhìn dáng vẻ Ngu Y Kiệt khủng hoảng, Lưu Đồng hôn cậu an ủi, trong giọng nói của hắn tràn ngập nóng vội, cũng mang theo ôn nhu cùng trấn an

“Cá Nhỏ, đừng sợ… Ngoan, anh sẽ rất nhẹ nhàng…”

Ngu Y Kiệt còn muốn nói điều gì đã trực tiếp bị Lưu Đồng hôn chặn lại trở về, Ngu Y Kiệt cũng không dám lên tiếng, nhắm mắt lại mặc cho Lưu Đồng hành động. Chỉ chốc lát Ngu Y Kiệt đã cảm thấy một chút lạnh, y phục của cậu bị kéo lên, sau đó nhẹ nhàng bị cởi hết. Cậu cũng không biết những lúc nằm mơ thấy Lưu Đồng cậu đã làm gì, nhưng mà bây giờ một chút khí lực để cự tuyệt cậu cũng không có, thân thể có chút mát mẻ, cậu theo bản năng ôm lấy Lưu Đồng, Lưu Đồng đương nhiên coi là đây là tín hiệu cho phép cùng mời gọi, Lưu Đồng cởi bỏ y phục của mình ném trên mặt đất.

Lưu Đồng đưa tay kéo quần Ngu Y Kiệt, mặc dù hai người đều đã tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng lúc Lưu Đồng chạm đến nơi tư mật, Ngu Y Kiệt nội tâm vẫn có một ít cảm giác xấu hổ. Lưu Đồng mò lên hai đầu gối Ngu Y Kiệt sau đó tách ra, Ngu Y Kiệt có chút hoảng sợ bắt lấy tay Lưu Đồng.

“Tonny… Đừng… Em sợ…”

“Đừng sợ, Cá Nhỏ… Cá Nhỏ anh thích em…”

Ngu Y Kiệt bị lời tỏ tình cùng vuốt ve của Lưu Đồng khiến trạng thái tinh thần không biết bay tới nơi nào. Lát sau dưới thân cảm giác được một trận tê liệt Ngu Y Kiệt mới bị đau đớn lôi trở lại ý thức, cậu đau nghẹn ngào, cầm chặt lấy ga giường

“Tonny, em đau, em đau… Đau.”

“Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.”

Mới tiến vào một nửa Lưu Đồng liền cảm thấy tiến thối lưỡng nan, cảm giác chặt chẽ khiến hắn muốn ngừng mà không được, mà Ngu Y Kiệt đau đớn cũng làm cho hắn không đành lòng tiếp tục, Lưu Đồng ở trên người cậu một hồi, mới nhớ tới mình đã tóm tắt quá nhiều trình tự, dạng này vội vàng thẳng tiến sẽ khiến Cá Nhỏ thống khổ không chịu nổi. Lưu Đồng duỗi bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt Ngu Y Kiệt, nhẹ nhàng hôn lên đôi lông mày đang nhíu chặt, Ngu Y Kiệt dưới người hắn vặn lấy thân thể, phi thường khó chịu, không ngừng lẩm bẩm

“Tonny, có thể hay ra ngoài không… Em đau… ô…”

“Không được, ngoan, anh hôn hôn em…”

Lưu Đồng ngăn chặn miệng nhỏ đang lẩm bẩm của cậu, hắn sợ còn nghe được thanh âm ngọt ngào kia hắn thật sẽ từ bỏ, lửa trong lồng ngực hắn nhanh chóng đem tâm trí của mình đốt rụi, lúc này để hắn từ bỏ là không thể nào. Lưu Đồng choàng tay qua cổ cùng bả vai Ngu Y Kiệt, tại trước ngực của cậu tìm tòi, trêu chọc, thẳng đến khi nghe thấy thanh âm Ngu Y Kiệt không còn thống khổ mà là có chút ngượng ngùng cùng vui vẻ, Lưu Đồng mới yên tâm lại. Ngu Y Kiệt bị trêu chọc đến khi cơ hồ hô hấp khó khăn, mới đẩy Lưu Đồng ra

“Tonny, không muốn… Đừng sờ loạn…”

Khóe miệng Lưu Đồng vểnh lên một chút, lại sờ sờ gương mặt Cá Nhỏ, bỏng giống như phát sốt vậy. Còn ánh mắt cậu ngượng ngùng, khả ái như như lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng là lại mang theo điểm gợi cảm, nghĩ tới đây Lưu Đồng thân thể liền xao động, kìm lòng không được vịn eo Ngu Y Kiệt hướng trong thân thể của cậu thẳng tiến đi vào. Ngu Y Kiệt đau đớn bắt lấy cánh tay Lưu Đồng, cậu cảm giác thân thể của mình xác thật là bị xé mở, nhưng cái cực đại kia đỉnh đến chỗ sâu nhất trong thân thể mình quả thực khiến cậu cảm thấy một trận tê dại kích thích. Ngu Y Kiệt tay bịt kín miệng của mình, rất sợ phát ra thanh âm kỳ quái, lại đau lại tê dại mà không biết làm sao, trán của cậu rỉ ra mồ hôi, khóe mắt cũng có nước mắt rơi xuống.

Lưu Đồng vội vàng an ủi cậu, cúi xuống hôn trán của cậu, so với vậy trong thân thể đang luật động kia, Lưu Đồng vẫn là ôn nhu rất nhiều

“Cá Nhỏ, ngoan… Nhẫn một chút… Nhẫn một chút…”

“Ưm… Anh nhẹ một chút… Đau quá a…”

“Ngoan, một lát sẽ hết đau, một lát liền tốt.”

Lưu Đồng cũng không biết tại sao mình nói như vậy, hắn chỉ có thể cảm nhận trong đầu chạy từng luồng điện, có thể là chính hắn cảm thấy một lát sẽ tốt thật. Lưu Đồng càng lúc va chạm càng kịch liệt, hắn thở hỗn hển, nói không nên nổi một câu đầy đủ, thỉnh thoảng phát ra một chút tiếng rên gợi cảm.

Ngu Y Kiệt cũng là trong băng hỏa giãy dụa, đau đớn khiến cậu thanh tỉnh, tê dại lại khiến cho cậu mất lý trí, cuối cùng dục vọng vẫn là chiến thắng lý trí, triệt để trầm luân trong lần đầu tiên.

Ngu Y Kiệt đem cánh tay ôm cổ Lưu Đồng, Lưu Đồng tay nâng lấy lưng của cậu đem Ngu Y Kiệt ôm ngồi ở trên người, Ngu Y Kiệt thân thể run lên, tại bên tai Lưu Đồng nhẹ nhàng thở dốc

“Tonny, em sợ cha mẹ phát hiện… Không thể như vậy…”

Lưu Đồng nhẹ nhàng cắn cổ Ngu Y Kiệt, ngậm lên hầu kết, mang theo điểm tà khí trêu chọc cậu: “Vậy liền để họ nhìn kỹ… Anh thích em, Cá Nhỏ…”

Nói Lưu Đồng liền ôm eo Ngu Y Kiệt hung hăng đỉnh lên, Ngu Y Kiệt ôm cổ Lưu Đồng hai chân bị kích thích run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy lưng Lưu Đồng hờn dỗi

“Anh đừng… Đừng… Anh xấu xa…”

“Anh xấu… Em dễ chịu là được rồi, Cá Nhỏ…”

Lưu Đồng xoa nắn lấy bên hông của Ngu Y Kiệt, sau đó hướng xuống bóp bóp, Ngu Y Kiệt cảm thấy nhận được một cỗ kích thích cùng khoái cảm không không thể lý giải được, nằm ở trên bờ vai Lưu Đồng nghẹn ngào, toàn thân run rẩy. Cần cổ cảm giác được một cỗ ướt át cùng mềm mại đụng vào, bờ môi Lưu Đồng cùng đầu lưỡi lướt qua cổ Ngu Y Kiệt, mang theo mùi hương của sữa tắm làn da giống như được bôi sữa đường, muốn đem cậu ôm trong ngực thẳng đến khi cậu hòa tan tại trong thân thể mình mới thôi.

Nghĩ tới đây dục vọng xâm chiếm Ngu Y Kiệt của Lưu Đồng càng thêm cường liệt, nửa người dưới va chạm cũng mãnh liệt hơn. Ngu Y Kiệt đã thích ứng được kích thước của hắn, trong thân thể của cậu đau đớn chậm rãi bị biến thành một loại vui vẻ kích thích, Ngu Y Kiệt chân run rẩy muốn kẹp lấy eo Lưu Đồng, thế nhưng là luôn luôn hữu khí vô lực, cậu nằm ở trên bả vai Lưu Đồng nhỏ giọng rên rỉ, muốn nuốt xuống lại không thể, muốn kêu đi ra cũng là không, dáng vẻ ẩn nhẫn của cậu khiến Lưu Đồng thích ghê gớm.

Muốn nghe người dưới thân dùng thanh âm gợi cảm gọi tên mình, nghĩ tới đây Lưu Đồng lại đem cậu phóng tới trên giường, hoan ái đột nhiên đình trệ, Ngu Y Kiệt hiển nhiên không chịu nổi thân thể của cậu run rẩy, cánh tay vịn cổ Lưu Đồng muốn nói lại thôi, trong ánh mắt của cậu rõ ràng là rất muốn nhưng lại không nói, Lưu Đồng cố ý hôn một cái lên môi của cậu, chờ đến lúc Ngu Y Kiệt muốn hôn sâu hắn liền cố ý ngẩng đầu né tránh, bị phản phục nhiều lần Ngu Y Kiệt hung hăng đập mấy lần lên bả vai Lưu Đồng

“Anh làm gì ~ Anh làm gì…”

“Cá Nhỏ, em gọi tên anh đi.”

“Lưu Đồng anh… Anh đáng ghét!”

“Em mau gọi đi, không phải chúng ta không làm.”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 9 […]