Móc Bùn Và Cá Nhỏ – 8

(Tám )

Ngu Y Kiệt nghiêng người sang một bên không nhìn Lưu Đồng, lại nói chuyện khi còn bé nữa, hiện tại nói thế nào cũng là người lớn rồi, khi còn bé ngây thơ chuyện gì cũng làm được còn bây giờ nghĩ đến lại thấy hắc tuyến đầy đầu. Lưu Đồng nằm ở phía sau nhẹ nhàng dán vào cậu, tựa ở sau tai cậu thấp giọng thì thầm

“Cá Nhỏ, đi thay áo ngủ đi, chúng ta đi ngủ.”

“Ư… Không cho phép anh nói chuyện khi còn bé nữa.”

“Được rồi không nói, thật sự là, em thì nũng nịu sao cũng được, anh mới nói một chút lại không cho.”

Ngu Y Kiệt nhăn nhó thay áo ngủ, Lưu Đồng nhìn cậu thay quần áo trong lòng lại xao động lại hưởng thụ, hắn cũng cảm khái sự kì diệu của thời gian, nhìn cậu bây giờ so với lúc nhỏ, cảm giác đều không giống. Ngu Y Kiệt nằm xuống kéo chăn quấn quanh mình cực kỳ chặt chẽ, Lưu Đồng cách chăn ôm cậu, ở bên cạnh cậu cọ xát

“Em đừng sợ, anh sẽ không làm cái gì em đâu.”

“Em biết… em…em chỉ là lạnh mà thôi!”

“Ừ, được rồi, đi ngủ!”

Lưu Đồng biết Cá Nhỏ là đang ngạo kiều, liền trên trán của cậu hôn khẽ một cái, Ngu Y Kiệt khó chịu nhíu nhíu mày, kỳ thật trong lòng ngọt ngào không thôi. Có lẽ là Ngu Y Kiệt biết ngủ bên cạnh mình là Lưu Đồng, nên cậu ngủ đến nửa đêm liền chen vào trong chăn của Lưu Đồng, một lát sau thì gối đầu của mình cũng không cần, chăn mền của mình cũng vậy, dứt khoát nằm trên ngực Lưu Đồng. Lưu Đồng mặc dù mỏi rã rời, nhưng được ôm Cá Nhỏ trong ngực ngủ liền vui vẻ để mặc cậu ôm.

Giấc ngủ tuy không quá lâu nhưng hiệu suất đặc biệt cao, Lưu Đồng buổi sáng dậy rất sớm, nhìn Cá Nhỏ bên cạnh ngủ còn có chút lẩm bẩm nói mớ, Lưu Đồng nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu, sau đó xoay xoay lưng xuống giường. Lưu Đồng cẩn thận chuẩn bị khăn mặt cùng bàn chải đánh răng mới cho Cá Nhỏ, hắn cũng không cho rằng Ngu Y Kiệt sẽ chỉ dùng lần này, nếu như có thể, hắn muốn cùng Ngu Y Kiệt sẽ bên nhau thật lâu, cho dù là nhiều một ngày cũng tốt.

Ngu Y Kiệt ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, trong cơn buồn ngủ lờ mờ tỉnh lại, chăn mền của mình bị đá rơi xuống đất, còn mình thì ngủ ở trong chăn Lưu Đồng, nghĩ đến đêm qua cùng giường chung gối với người kia cậu liền đỏ mặt, Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái lên gối nằm rồi đi xuống nhà. Trong phòng bếp cậu nhìn thấy Lưu Đồng đang nấu đồ ăn, Ngu Y Kiệt thừa hắn quay lưng mà đi qua hít hà

“Cà ri hả?”

“Ừ, dù sao cũng so với ăn mì tôm tốt hơn.”

“Anh thật lợi hại, còn biết nấu cơm.”

“Cái này cũng đơn giản mà, em nhanh đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cơm.”

Ừm!”

Ngu Y Kiệt vẫn là thích ngửa mặt lên, kiêu ngạo như vậy mà cười đến ngu đần, sau đó quay người chạy đi đánh răng. Hôm nay Ngu Y Kiệt cảm thấy ấm áp không chỉ là ánh nắng sáng sớm, còn là Lưu Đồng đã chuẩn bị cho cậu khăn mặt cùng bàn chải đánh răng mới. Ngu Y Kiệt đem mặt rửa sạch sẽ sau đó đứng trước gương móp méo tạo dáng mấy cái, Lưu Đồng ngoài kia hô hào:

“Cá Nhỏ, xong chưa, ăn cơm!”

“Tới liền, tới liền!”

Ngu Y Kiệt chạy tới trước bàn ăn, đồ ăn nóng hôi hổi thơm nức mũi, còn là Móc Bùn ca ca cậu thích nhất làm cho cậu, đêm qua lẫn sáng nay cậu đều thật hạnh phúc, Ngu Y Kiệt đều có chút không thể tin được, hai người một mực bình bình đạm đạm yêu đối phương, giờ khắc này đột nhiên hạnh phúc như vậy, khiến cho Ngu Y Kiệt có chút không tin nổi.

Ngu Y Kiệt vừa ăn vừa gật đầu, nhưng không mở miệng khen Lưu Đồng, ăn no rồi lại lấy tay sờ sờ bụng, còn nhếch miệng. Lưu Đồng từ đầu đến cuối không nghe cậu nói gì, nhưng nhìn cậu ăn đến nước canh cũng không để thừa liền biết Cá Nhỏ khẳng định là hài lòng.

Hai người duy trì sinh hoạt kiểu này không có qua mấy ngày, bố mẹ Lưu Đồng liền trở về, mẹ Ngu Y Kiệt còn cảm thấy kỳ quái, Ngu Y Kiệt thường không thích ở bên ngoài ngủ lại, nhưng lại thích ở nhà Lưu Đồng, thế nhưng thành tích gần đây lại đặc biệt tốt, mẹ Ngu biết Lưu Đồng học rất giỏi, để con trai cho Lưu Đồng dạy dỗ, bà dần dần cũng không quan tâm.

Sau đó Lưu Đồng liền chủ động đến nhà Ngu Y Kiệt làm bài tập rồi dạy cho cậu làm bài, hai người hơn kém chỉ một lớp, bài tập của Ngu Y Kiệt cơ bản đều là Lưu Đồng phụ đạo cho, đương nhiên để báo đáp lại chính là Lưu Đồng sẽ ở nhà cậu ngủ lại, còn ăn cơm chung luôn. Cùng Ngu Y Kiệt chen chúc trên một cái giường cũng là khó tránh khỏi, Ngu Y Kiệt dù cho ngạo kiều thế nào cũng là thích Lưu Đồng, Lưu Đồng mỗi lần ăn đậu hủ cậu đều nói rằng đây chính là “lấy thân báo đáp.”

Hai người bọn họ cùng một chỗ làm bài tập Ngu Y Kiệt kiểu gì cũng sẽ viết rất nhanh, sau đó liền ngồi bên người Lưu Đồng, có lúc chọt chọt mặt Lưu Đồng, có lúc ôm bờ vai của hắn nũng nịu. Lưu Đồng viết xong sẽ cùng cậu nằm trên một cái giường đem cậu ôm vào trong khuỷu tay, ngón tay thật dài nhẹ nhàng gảy tóc mái trên trán của Ngu Y Kiệt.

“Cá Nhỏ, tóc dài đến bím được rồi, sao không hớt tóc?”

“Không muốn, ghét cắt tóc lắm.”

“Còn nhớ khi còn bé trọc đầu à?”

“Ưm… Khi đó thật xấu, bất quá Tonny anh trọc đầu lại siêu đáng yêu!”

“Haha, anh hiện tại cảm thấy khi đó… xấu muốn chết!”

Lưu Đồng gãi gãi tóc của mình, nghĩ đến khi đó bản thân quả thực có chút xúc động, hình tượng hiện tại vẫn là tốt nhất đi, nếu thật sự là biến thành đầu trọc như lúc đó, hắn sợ Cá Nhỏ sẽ không thích hắn nữa nha. Lưu Đồng nhẹ nhàng nhéo nhéo cái cằm của cậu, sau đó trên bờ môi của cậu hôn lại hôn, lại đột nhiên rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngu Y Kiệt nói: “Anh cảm thấy khi đó em thật đáng yêu, thật…”

Ngu Y Kiệt trong nháy mắt thẹn thùng che mặt, không dám nhìn Lưu Đồng, Lưu Đồng ngược lại càng đùa càng vui, nhẹ nhàng vuốt cằm cậu, sau đó ở bên tai của cậu hôn tới hôn lui

“Cá Nhỏ, em làm sao lại đáng yêu như thế… đáng yêu từ nhỏ đến lớn!”

“Tonny, không nên ồn ào, anh nháo nữa em đánh anh.”

Ngu Y Kiệt nói xong nâng nắm tay lên vỗ mặt Lưu Đồng, mặc dù là lốp bốp, nhưng sức lực rất nhẹ. Lưu Đồng đứng dậy bắt lấy tay cậu đè trên giường, đem cả người cậu khoá chặt lại. Lưu Đồng ngay từ đầu còn đắc ý cười hai tiếng, sau đó theo ánh mắt mềm mại của Ngu Y Kiệt, trong lòng Lưu Đồng đột nhiên cũng mềm nhũn đi, phảng phất một dòng điện yếu ớt vừa vặn đi qua trái tim, một cỗ tê dại tuôn kích động lồng ngực đập nhanh hơn.

Hô hấp dừng lại như một cái chớp mắt, sau đó Lưu Đồng bắt đầu gia tăng tốc độ đem hô hấp tìm trở về, hắn nhìn Ngu Y Kiệt, trong nội tâm xúc động có chút kiềm chế không được.

“Tonny… Buông tay em ra, đau…”

Lưu Đồng buông lỏng lực một chút nhưng vẫn nắm tay cậu, sau đó hắn chậm rãi cúi người xuống hôn bên mặt Ngu Y Kiệt, một chút lại một chút, sau đó liền không muốn rời xa làn da của cậu nữa, Ngu Y Kiệt cho là hắn đùa giỡn liền không giãy dụa, dù sao cũng là nhà cậu, cảm giác bầu không khí không được bình thường, Ngu Y Kiệt bắt đầu đẩy hắn ra.

“Tonny, đừng… Đây là nhà em… Tonny…”

Ngu Y Kiệt hơi dung sức, đem Lưu Đồng đẩy ra, Lưu Đồng bất lực nằm ngửa ở một bên thở hổn hển, Ngu Y Kiệt đem thân thể quay đi không dám nhìn hắn, trong lòng khẩn trương ghê gớm. Lưu Đồng tiến đến sau lưng Ngu Y Kiệt vươn cánh tay ôm Ngu Y Kiệt, từ phía sau cậu ôn nhu nói

“Cá Nhỏ, anh doạ em sao… Cá Nhỏ… Đừng tức giận, có được hay không, anh sai rồi, anh xấu xa… anh ngốc…”

Ngu Y Kiệt đột nhiên xoay người, Lưu Đồng trong lòng giật mình, cho là cậu còn đang tức giận, cậu trừng tròng mắt miết miệng, vài giây đồng hồ nhịn không được cười ngây ngô, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt Lưu Đồng nói

“Vậy sau này em sẽ gọi anh là Tonny xấu xa, Tonny ngốc nghếch!”

Lưu Đồng cầm tay Ngu Y Kiệt hôn lấy hôn để, Cá Nhỏ vẫn là đơn thuần đáng yêu như vậy, mà hắn đến cùng đang suy nghĩ gì… Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng cầm tay Lưu Đồng, vừa rồi mặc dù là giật mình, nhưng cậu biết Lưu Đồng cũng sẽ không tổn thương cậu, Lưu Đồng thời thời khắc khắc lúc nào đối với cậu cũng rất ôn nhu.

Tonny… Anh có tâm sự gì sao? Có thể nói cho em biết không?!”

Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng chụp lấy ngón tay của hắn, Lưu Đồng trong lòng nôn nóng càng thêm kiềm chế không được, Lưu Đồng nắm thật chặt tay Ngu Y Kiệt, làm sao cũng không thể bình tĩnh. Cá Nhỏ đã lớn rồi nhưng vẫn có nét đáng yêu giống như còn bé vậy, Lưu Đồng nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ngu Y Kiệt, bàn tay của hắn vừa cứng cáp vừa ấm áp. Bầu không khí mập mờ này làm Ngu Y Kiệt có chút thẹn thùng, cậu không dám nhìn Lưu Đồng, muốn xoay người lại bị Lưu Đồng đè xuống, sau đó Lưu Đồng tiến tới đem cậu ôm vào trong ngực, hắn nói rất ôn nhu, cũng rất kiên định

“Cá Nhỏ, anh muốn em.”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 8 […]