Móc Bùn Và Cá Nhỏ – 3

( Ba )

Ngu mama nhẹ nhàng sờ sờ đầu Ngu Y Kiệt nói: “Nè, mẹ không phải đã nói rồi sao, hôm nay Y Kiệt đã bốn tuổi, làm sao còn phải phiền người khác ru ngủ chứ.”

Lưu Đồng ngửa mặt lên rất kiêu ngạo cùng tự tin đối với Ngu mama nói: “Không có sao hết, Cá Nhỏ là đệ đệ, con là ca ca, con sẽ chiếu cố em thật tốt!”

“Ngoan quá đi à, tại sao lại có thể có đứa nhỏ hiểu chuyện như con chứ.”

“Mẹ, mẹ, Móc Bùn ca ca tốt nhất đó!”

Ngu Y Kiệt buông tay mẹ ra sau đó kéo kéo tay Lưu Đồng, Lưu Đồng ngay từ đầu biểu lộ còn làm ra rất lạnh lùng, về sau Ngu Y Kiệt dán trên vai nhóc cọ qua cọ lại, Lưu Đồng liền không nhịn được nở nụ cười.

Hai ma ma nói phải trở về nhà rồi, hai đứa mới buông tay ra, sau đó riêng phần mình nắm tay mẹ, kết quả đi một đoạn mới phát hiện cả hai chính là tiện đường, hơn nữa hai ma ma hỏi chuyện lẫn nhau một chút mới biết được hai nhà còn ở cùng một cái cư xá nữa, bất quá là nằm ở hai khu khác nhau. Ngu Y Kiệt biết Lưu Đồng là hàng xóm của mình thì cao hứng ghê gớm lập tức lại kéo Lưu Đồng.

“Móc Bùn ca ca, tới nhà em chơi đi, nhà em là vừa mới mua đó!”

“Để anh hỏi mẹ đã.”

Lưu Đồng quay đầu nhìn mẹ, Lưu mama nhẹ gật đầu biểu thị cho phép, Ngu mama còn nói thêm: “Hôm nay cũng là là sinh nhật của Y Kiệt, vừa vặn mời chị cùng Tonny đến ăn cơm luôn.”

“Ôi, ngại quá hôm nay nhà có nhiều việc quá tôi không thể đi được, để Tonny sang chơi là được rồi. Tonny con đi qua ăn cơm nhưng phải ngoan biết chưa?”

“Dạ biết!”

Lưu Đồng kiên định gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới Ngu Y Kiệt sáng nay đã mời mình ăn bánh gatô bây giờ lại muốn mời mình đến nhà nữa, mình cũng nên tặng cho Ngu Y Kiệt một cái gì đó mới phải a, Lưu Đồng kéo kéo góc áo ra hiệu Lưu ma ma ngồi xuống, thì thầm bên tai mẹ gì đó, Lưu ma ma gật gật đầu sau đó nói với Ngu Y Kiệt: “Y Kiệt, bây giờ cô dẫn Tonny về nhà tắm rửa sạch sẽ lát nữa đến nhà con chơi nha.”

“Dạ! Móc Bùn ca ca tắm nhanh nhanh nha!”

Ngu Y Kiệt cùng mẹ đi về nhà, sau đó Lưu mama mang theo Lưu Đồng đi siêu thị, mua một hộp lớn dâu tây chin mọng. Vừa rồi Lưu Đồng chính là cùng Lưu mama nói muốn mua quà, nhóc nói Cá Nhỏ hình như rất thích ăn dâu tây nên liền cùng mẹ mua dâu tây tặng cho Y Kiệt.

Lưu Đồng về nhà tắm rửa xong còn cố ý chọn một bộ quần áo thật đẹp, sau đó đứng trước gương vuốt tóc cho thật đẹp trai.

Sau đó Lưu mama đưa nhóc đến nhà Ngu Y Kiệt, Lưu Đồng rất đoan chính đứng ngoài cổng, ôm một hộp dâu tây thật lớn, nhìn thấy Lưu Đồng tới Ngu Y Kiệt hưng phấn vỗ tay nhỏ: “Aaaa. Móc Bùn ca ca tới!”

Hai vị mama chào hỏi nhau, Ngu Y Kiệt đã lôi kéo Lưu Đồng vào nhà, mẹ Lưu Đồng dặn dò Lưu Đồng phải nghe lời, phải ngoan ngoãn không được quậy phá sau đó xin phép về trước.

Lưu Đồng đem đâu tay đưa cho Ngu Y Kiệt, rất trịnh trọng nói: “Cá Nhỏ, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn! a… dâu tây. Mẹ mẹ! Móc Bùn ca ca tặng cho con dâu tây nà! Ôi…”

Ngu Y Kiệt ôm hộp dâu tay chạy đi khoe mẹ, không cẩn thận vấp té.

“Ui da..”

Lưu Đồng sợ bé bị đau oà khóc, nhưng mà Ngu Y Kiệt lại cười nhanh nhẹn đứng lên đem hộp đưa cho mẹ, Ngu mama nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mông nhỏ của bé

“Y Kiệt có đau không? Đừng có chạy nguy hiểm lắm, con với Tonny lên phòng chơi đi, một lúc nữa ba về chúng ta ăn sinh nhật nha.”

“Dạ! Móc Bùn ca ca, chúng ta cùng chơi đi!”

Ngu Y Kiệt chạy đến bên người Lưu Đồng sau đó kéo Lưu Đồng vào phòng của mình, trong phòng rất cả đều là đồ chơi, Ngu Y Kiệt đem tất cả đồ chơi mình thích nhất lấy ra cho Lưu Đồng chơi chung, Lưu Đồng hết cầm xe lại cầm robot, còn cầm gấu bông, Lưu Đồng nháy đôi mắt nhỏ có chút bối rối, cũng không biết nên chơi cái nào trước.

“A… Móc Bùn ca ca, anh thích Sim sim sơn không? Em cũng có…”

“Không cần đâu, chơi những cái này được rồi, Cá Nhỏ em có thật nhiều đồ chơi.”

” Hì hì”

Ngu Y Kiệt ngửa mặt lên cười, dáng vẻ kiêu ngạo, gương mặt bé cười lên còn có lúm đồng tiền, Lưu Đồng vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc

“Mặt em có đồng tiền… Đáng yêu.”

“Mặt em hông có tiền a…! mặt của Móc Bùn ca ca thì tròn nè, giống… bánh bao… bong bóng… Mặt trăng…!”

Lưu Đồng tưởng tượng mặt mình biến thành những vật kia, sau đó rùng mình lắc lắc đầu, Ngu Y Kiệt ngồi bên cạnh nhóc sau đó duỗi ra bàn tay nhỏ đi nhào nặn khuôn mặt Lưu Đồng, một bên vò một bên cười

“Móc Bùn ca ca… nhiều thịt…”

Lưu Đồng dùng sức né tránh, mặt đã bị Y Kiệt vò méo mó, nhưng nhóc càng tránh Ngu Y Kiệt thì càng vui vẻ nắn tiếp, thẳng đến khi mất đi cân bằng, Lưu Đồng bị rớt xuống giường nằm trên mặt đất, Ngu Y Kiệt ghé vào trên người nhóc. Lông mày Ngu Y Kiệt cau lại, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lưu Đồng

“Đau hông…”

“Có đau một chút.”

“Em thin nhỗi, Móc Bùn ca ca… đền cho anh cái hun hun.”

Ngu Y Kiệt bưng lấy gương mặt Lưu Đồng cúi đầu xuống hôn cái chóc trên môi Lưu Đồng, Lưu Đồng trong nháy mắt liền thẹn thùng, cũng không dám lại nhìn Ngu Y Kiệt, quay đầu nhỏ giọng nói

“Đứng lên đi, em nặng quá…”

“A, được!”

Hai đứa nhỏ đứng lên, sau đó Lưu Đồng vuốt vuốt đầu của mình, lúc nãy bị ngã có đau một chút. Ngu Y Kiệt đứng lên đi đến sau lưng nhóc sau đó thổi thổi

“Em thôi bay đau…phù phù… phù phù hết đau nha.”

“Không cần, thật ngứa…”

Hai đứa chơi đùa trong phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, gia đình Ngu Y Kiệt vừa mới chuyển đến mấy ngày, ngày đầu tiên đi học nhà trẻ ở trong khu, Lưu Đồng cứ như vậy trở thành người bạn đầu tiên, hoá ra còn là hàng xóm, quan trọng hơn còn là bằng hữu bé tín nhiệm nhất.

Trong tiệc sinh nhật Ngu Y Kiệt, Lưu Đồng dáng vẻ như người lớn, giơ ly của mình lên chạm ly với Ngu Y Kiệt

“Cạn ly!”

“Cạn ly hoy!”

Nhìn xem hai đứa bé cụng nước trái cây, ba mẹ Ngu cũng vui vẻ nhẹ nhàng cụng ly rượu đỏ. Sau đó Ngu mama gắp thật nhiều đồ ăn cho cả hai, Ngu Y Kiệt đã quên đi Lưu Đồng dạy bé phải đoan trang, trên cơ bản đều là dùng tay bốc đồ ăn, ăn đến khóe miệng bóng loáng, gương mặt ăn phình lên còn nhìn Lưu Đồng cười ngây ngô. Ngu Y Kiệt gương mặt đặc biệt đẹp, bé thích mím môi cười, khi cười lên đôi mắt cong cong, tuy có hơi ngốc ngốc nhưng mà phi thường đáng yêu. Lưu Đồng nhìn Cá Nhỏ vui vẻ mình cũng vui vẻ, đồ ăn Ngu mama nấu ăn cũng thật ngon, nhóc so với bình thường ăn nhiều hơn mấy lần.

Cả hai ăn đến mức bụng no căng, sau bữa ăn Ngu mama rửa dâu tây để trên bàn nhưng hai đứa hắn đều ăn không nổi. Lại cùng nhau chơi đến tối muộn, lúc mẹ Lưu Đồng tới đón nhóc về Ngu Y Kiệt vẫn còn lôi kéo nhóc chơi ngựa gỗ không cho nhóc về, các vị phụ huynh đều đã mệt mỏi rồi, hai đứa nhóc lại còn có tinh thần như vậy, cuối cùng Lưu mama nói với Lưu Đồng

“Tonny, chúng ta phải về thôi, Y Kiệt phải đi ngủ, cô chú cũng phải đi ngủ.”

“Đúng rồi, chúng ta cũng phải về nhà đi ngủ, ngày mai còn đi học.”

Ngu Y Kiệt nghe Lưu Đồng nói muốn đi lập tức vươn hai tay giữ nhóc lạ: “Móc Bùn ca ca đừng đi, hông chịu…” Ngu Y Kiệt cũng bị Ngu mama ôm lên dỗ; “Y Kiệt ngoan, ngày mai đi học sẽ trông thấy ca ca, mẹ ngày mai để con cùng ca ca cùng nhau đến trường có được hay không?”

“Được… được… được.”

“Ngoan, mau chào cô và ca ca đi nào.”

“Bai bai Móc Bùn ca ca, bai bai cô!”

Ngu Y Kiệt quơ quơ tay nhỏ của mình, Lưu Đồng cũng phất phất bàn tay, nhìn Lưu Đồng đi ra khỏi cổng nhà mình, Ngu Y Kiệt rất mất mát ghé vào trên bờ vai mẹ, Ngu mama vỗ nhè nhẹ lưng của bé dỗ.

“Y Kiệt ngoan, ngày mai sẽ nhìn thấy ca ca mà, nhanh ngủ đi nào.”

“Hưm…Muốn hun hun, muốn vỗ vỗ.”

“Được rồi, vỗ vỗ…hôn hôn”

Ngu Y Kiệt chơi quá mệt, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, còn ngủ đặc biệt sâu. Ngày thứ hai Ngu mama gọi bé rời giường cũng không nhúc nhích, thẳng đến khi mẹ nói: “Nếu con không rời giường Tony ca ca liền đi trước!” Ngu Y Kiệt mới mở choàng mắt. Mẹ giúp bé vệ sinh cá nhân và thay quần áo, nghe Lưu Ðồng vẫn hay gọi bé là Cá Nhỏ, Ngu mama liền lấy một bộ quần áo màu xanh có thêu một con cá thật to cho Y Kiệt mặc. Ngu Y Kiệt hài lòng sờ sờ trang phục của mình, bé cũng là một chút thích chưng diện nha, nhìn mình trong gương thật là đẹp mà.

Ngu Y Kiệt vốn lề mề làm gì cũng rất lâu mãi mới đi xuống lầu, còn tưởng rằng Lưu Đồng đã đi trước, kết quả Lưu Đồng đứng trước cổng chờ bé, Ngu Y Kiệt vui vẻ chạy tới ôm lấy Lưu Đồng, Lưu Đồng bị mất đà kém chút ngã sấp xuống, cũng may là đứng vững a, Ngu Y Kiệt ôm Lưu Đồng trên bả vai nhóc cọ qua cọ lại

“Móc Bùn ca ca… Móc Bùn ca ca…”

“Cá Nhỏ, đừng có cọ, tóc của em rối rồi kìa.”

“Mặc kệ… Muốn ôm Móc Bùn ca ca!”

“Cá Nhỏ… nam nhi là phải tươm tất, để anh sửa tóc cho.”

Ngu Y Kiệt ngẩng đầu, Lưu Đồng giúp bé vuốt tóc cho gọn gàng, sau đó nhìn cách ăn mặc của bé hôm nay, trên quần áo có một con cá nhỏ thật đáng yêu, nhưng mà không có đáng yêu bằng Cá Nhỏ này đâu nha.

Lưu Đồng nắm tay bé nói: “Đi thôi, chúng ta đi học.”

Ngu Y Kiệt ngoan ngoãn để nhóc dắt đi, hai ma ma đi theo phía sau, Ngu ma ma nghĩ thầm hôm qua còn nói không thích đi học, hôm nay sao mà ngoan ngoãn dữ vầy nè

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 3 […]

Tremkiute
Tremkiute
1 năm trước

Ỏ dễ thw xỉu lunnnn
Iu nhà dịch quá 🥰😘😘😘