Móc Bùn Và Cá Nhỏ – 2

( Hai )

Ăn bánh gatô xong thì bắt đầu giờ học, cô giáo ra hiệu các bạn nhỏ đem ghế của mình tới ngồi thành một vòng quanh cô giáo, Y Kiệt mới tới không có ghế đành đứng ở một bên, Lưu Đồng thấy vậy đem bé kéo đến chỗ của mình

“Nè, em ngồi chỗ của anh đi, anh muốn đứng để tiêu bớt bánh.”

“Cảm ơn Móc Bùn ca ca!”

“Khỏi cảm ơn, Y… Kiệt… Tên của em khó đọc quá!”

“Tên của em đều là mẹ viết cho đó.”

Sau đó Ngu Y Kiệt từ trong túi xách nhỏ móc ra vở của mình, phía trên là một dòng chữ cực kì tiêu sái, Lưu Đồng nhìn giống như nhìn mê cung, mắt bắt đầu choáng choáng, đây thực sự không thể đọc nổi mà. Lại nhìn nhìn Y Kiệt một chút, bé này tên khó như vậy, tên tiếng Anh lại không biết đọc, sau này gọi phải làm sao đây, Lưu Đồng đảo tròn mắt nghĩ nghĩ

“Gọi em Cá Nhỏ được không?”

“Em là người mà.”

“Không phải, bởi vì em… Không thích tên tiếng Anh, gọi tên em thật khó, Cá Nhỏ vừa dễ vừa đáng yêu.”

Lưu Đồng vẻ mặt thành thật giải thích, Ngu Y Kiệt nháy mắt mấy cái, sau đó nghĩ nghĩ mình họ Ngu, gọi Cá Nhỏ cũng không sai sau đó liền vui vẻ gật đầu

“Được, cảm ơn Móc Bùn ca ca.”

“Là Tonny… thật là… phải cố gắng học tập thật giỏi, đặc biệt là Anh ngữ nghe chưa.”

“Dạ, cố gắng…cố gắng…học ập”

Lưu Đồng bất đắc dĩ liếc mắt, Ngu Y Kiệt phát âm không có tốt gì cả, sai chữ trước sau lung tung.

Ngu Y Kiệt ngày đầu tiên đến lớp rất vui vẻ, lúc đầu mẹ đưa bé đi học còn sợ con mình sẽ khóc rống, nào biết lại ngoan ngoãn đi theo cô giáo như vậy. Tan học một nhóm các bé gái đem Ngu Y Kiệt vây lại thành vòng tròn, các bạn gái rất thích bạn mới xinh đẹp này lại nhu thuận này nha, Ngu Y Kiệt bị vây quanh có chút hốt hoảng, khẩn trương níu lấy ngón tay nhỏ của mình, các bạn gái thi nhau hỏi chuyện bé liên tục, thật là ồn ào. Còn có bạn muốn đến ôm bé nữa, Ngu Y Kiệt nhắm mắt lại theo bản năng né tránh, kết quả đâm phải Lưu Đồng, Lưu Đồng ôm bả vai Ngu Y Kiệt rồi nói với mấy bạn gái kia, mặc dù tuổi còn nhỏ nói chuyện cũng mềm nhu, nhưng ngữ khí thật là nghiêm túc.

“Con gái thì đi chơi búp bê đi, ở đây làm ồn cái gì?”

Bị lớp trưởng uy hiếp, cả đám đều mất hứng bỏ đi. Ngu Y Kiệt cảm kích nhìn Lưu Đồng, sau đó thở dài một hơi, Lưu Đồng biểu lộ vẫn lạnh khốc như cũ, tựa hồ đã quen vậy.

“Hừ! Chọc ghẹo người khác, không có chút nào đoan trang.”

“Móc Bùn ca ca đoan cái gì, chang?!”

“Là đoan trang, Cá Nhỏ ngốc ơi là ngốc, sang đây chơi xe đua nào.”

“Chơi!”

Cô giáo nhìn thấy cảnh này vui mừng cười cười, Lưu Đồng mặc dù cũng là trẻ con, cũng mê chơi ngây thơ cùng đáng yêu, nhưng rất có tinh thần trách nhiệm, làm một lớp trưởng phi thường tốt, là trợ thủ đắc lực của cô giáo nha.

Ăn cơm xong là thời gian ngủ trưa, Lưu Đồng luôn luôn giúp đỡ cô giáo phát gối cho các bạn, sau đó còn phát gấu bông nếu như bạn nào muốn, đợi các bạn đều đã đầy đủ hết mình mới nằm xuống chui vào chăn đi ngủ. Cả lớp đều ngủ ở trên một cái giường cực lớn, Ngu Y Kiệt là bạn mới, Lưu Đồng liền để bé nằm ở bên cạnh mình.

Ngu Y Kiệt không có nháo nhào nói chuyện như một vài bạn khác, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, ở giữa chỗ nằm của mỗi bạn nhỏ sẽ cách ra khoảng để mấy bé có thể nằm cho thoải mái nhất, nhìn một lượt cả lớp đều đã nằm yên ngoan ngoãn rồi, cô giáo mới nhẹ nhàng khép cửa phòng đi ra ngoài.

Lưu Đồng nằm ôm Simpson vừa định ngủ, thì nghe thấy không khí yên tĩnh bên trong truyền đến tiếng nức nở.

Lưu Đồng mở to mắt, phát hiện là Cá Nhỏ nằm ở kế bên mình đây, Lưu Đồng bò qua nhẹ nhàng đụng đụng lưng bé, Ngu Y Kiệt xoay người, nước mắt đầy trên gương mặt, lông mi ướt hết. Lưu Đồng nhỏ giọng nói

“Cá Nhỏ sao vậy?”

“Nhớ mẹ…”

“Mẹ tan học sẽ tới đón em mà.”

“Hông chịu, muốn mẹ hun, muốn mẹ hát gu mới nhủ…hu hu…mẹ ôi”

Ngu Y Kiệt vừa khóc vừa nói, Lưu Đồng không biết làm sao dỗ liền dùng bàn tay nhỏ của mình giúp bé lau nước mắt, sau đó nhìn chung quanh một chút, sợ đánh thức các bạn khác. Lưu Đồng gối đầu cùng chăn mền của mình ôm tới nằm xuống bên cạnh Y Kiệt ôm Y Kiệt an ủi

“Cá Nhỏ không khóc… Ngoan…”

“Mẹ ơi, ô ô”

“Anh hôn hôn em, hát ru em ngủ có được hay không?”

Ngu Y Kiệt ngẩng đầu trên mặt nước mắt đầm đìa nhìn Lưu Đồng, miệng nhỏ bởi vì không vui mà vểnh cao. Lưu Đồng nhìn bé mặt mũi tràn đầy nước mắt, không biết hôn chỗ nào, miệng nhỏ vểnh lên đỏ đỏ, nhìn thật giống kẹo mềm…

Lưu Đồng nhẹ nhàng tiến đến trên môi Ngu Y Kiệt hôn một cái, Ngu Y Kiệt không nức nở nửa, nháy mắt, có chút không thể ngờ Lưu Đồng làm như thế

“Móc Bùn ca ca… mẹ hông phải hun môi…”

“Mặt em… toàn nước mắt nước mũi… anh biết hôn chỗ nào.”

“Móc Bùn ca ca, hát gu em nhủ đi.”

“Được được, mau nhắm mắt lại.”

Lưu Đồng ôm Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng vỗ lưng rồi nhỏ giọng hát, Ngu Y Kiệt cảm thấy phi thường dễ chịu, mặc dù không phải mẹ nhưng bé cũng thật an tâm, Lưu Đồng vỗ lưng cho Cá Nhỏ, chờ bé ngủ thiếp đi mình cũng buồn ngủ quá rồi, cánh tay liền khoác lên trên người bé ngủ thiếp đi.

Hết giờ ngủ trưa cô giáo đến gọi các bé rời giường, cô giáo phát hiện Lưu Đồng đang ôm Ngu Y Kiệt, mà Ngu Y Kiệt ngủ thật ngon, cô giáo vỗ nhè nhẹ vai LưuĐồng, Lưu Đồng xoa cặp mắt ti hí của mình, còn lau khóe miệng chảy nước miếng… Nhìn Cá Nhỏ bên cạnh ngoan ngoãn nằm, khuôn mặt đỏ đỏ, bờ môi cũng đỏ đỏ.

“Tonny, sao con lại nằm cùng Y Kiệt?”

“Là Cá Nhỏ nhớ mẹ khóc, muốn ôm nên con mới tới ôm em.”

“A ~ Tonny của chúng ta thật là chàng trai ấm áp!”

Cô giáo vui mừng sờ sờ đầu Lưu Đồng, lúc tan học mẹ Lưu Đồng mụ m tới đón nhóc, cô giáo lại khen ngợi

“Tonny là đứa bé đặc biệt hiểu chuyện, hôm nay lớp có một bạn mới, Tonny giúp đỡ bạn rất tận tình.”

Lưu Đồng ngẩng khuôn mặt nhỏ đắc ý cười một tiếng, nhóc hắn mỗi ngày đều được khen những chuyện nhỏ nhặt này, quá quen thuộc rồi.

Ngu Y Kiệt nắm tay Ngu mama kéo tới trước mặt Lưu Đồng giới thiệu:

“Mẹ. mẹ, đây là Móc Bùn ca ca… Móc Bùn ca ca hôm nay hát gu con nhủ.”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 2 […]

Thy Xo
3 năm trước

Qua truyện này 2 bạn như đổi lại cho nhau v ? mà dth quá ❤

Linh Phan
Linh Phan
3 năm trước

Là ru ngủ chứ không phải gu