Móc Bùn Và Cá Nhỏ 11

Chương 11:

 

Lưu Đồng ghé vào trên bờ vai Ngu Y Kiệt, thở dài một hơi, hắn làm sao mà không khổ sở đây. Nhiều ngày như ở bên Cá Nhỏ, nửa đêm giật mình mở mắt nhìn thấy cậu hắn lại khổ sở không chịu nổi. Lại nhìn thấy Ngu Y Kiệt bây giờ bởi vì hắn mà khổ sở, chính hắn cũng mang theo tự trách, đối với ly biệt mà giấu diếm, đúng là không nên.

 

Ngu Y Kiệt vỗ nhè nhẹ phía sau lưng Lưu Đồng an ủi hắn, tính tình của cậu vui vẻ lạc quan nên rất nhanh lại không khóc nữa:

“Tonny, em rất thích anh, thế nhưng là anh không thể giấu diếm em chuyện này, nếu như anh không nói, lại đột nhiên đi, em phải làm sao bây giờ?”

 

“Thật xin lỗi, là anh quá ích kỷ, chúng ta mỗi ngày bên nhau anh thật không dám nghĩ rằng chúng ta sắp biệt ly, nên anh nói ra không được, anh hi vọng em là anh, anh hi vọng em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình… Hiện tại em đã trưởng thành rồi, nhưng anh không có chút nào an tâm…”

 

Lưu Đồng ôm Ngu Y Kiệt, hắn lần đầu tiên yếu ớt như vậy, Ngu Y Kiệt cũng không đành lòng lại trách cứ hắn, ngược lại là an ủi

 

“Được rồi. Tonny… Đừng buồn nữa, em… em đã lớn rồi mà… nhưng…rời xa anh, em rất sợ…”

 

“Em đừng sợ, anh đáp ứng cha mẹ xuất ngoại là phải có điều kiện trao đổi. Hai người là muốn tốt cho anh, anh hiểu, nhưng chỉ lần cuối này thôi, tương lai của anh lựa chọn của anh, anh tự làm chủ, bao gồm cả em.”

 

Lưu Đồng vịn bả vai Ngu Y Kiệt, câu nói này hắn nói rất tự tin, hắn từ trước đến nay đều là tự tin quyết đoán như vậy, cha mẹ thấy hắn học giỏi mới muốn để hắn xuất ngoại, hi vọng tiền đồ con trai sẽ tốt hơn, nhưng khôn chuyện sau này bản thân hắn mới là người quyết định.

 

Ngu Y Kiệt trong mắt còn một chút nước mắt, ủy khuất nhìn, Lưu Đồng chính là chịu không được Cá Nhỏ như vậy, lại đem cậu ôm vào trong ngực

 

“Anh thật không tốt, vậy mà để em phải dỗ anh. Có đôi khi anh lại nghĩ, nếu như anh thành tích học tập rất dở, cha mẹ sẽ không muốn anh đi, anh liền có thể cùng với em.”

 

“Tonny ngốc, nói nhảm, anh sao có thể không muốn tiền đồ chứ. Cũng đừng làm cha mẹ tức giận, tương lai chúng ta muốn cùng một chỗ còn phải có sự đáp ứng của họ a. Cũng không biết chúng ta sẽ có tương lai hay không nữa…”

 

“Sẽ có! Nhất định sẽ có, em phải tin tưởng anh! Cá Nhỏ, em đợi anh một chút, anh về nhà một chuyến…”

 

“Ừm… Chờ anh!”

 

Lần đầu tiên thấy Cá Nhỏ tiếu dung cưỡng như thế, Lưu Đồng đau lòng ôm cổ cậu hôn một cái lên trán của cậu, lau mặt mình sau đó rời khỏi nhà Ngu Y Kiệt. Ngu Y Kiệt trong nháy mắt cảm thấy căn nhà thật trống rỗng, cậu chưa từng có cảm giác không an toàn như thế. Cậu yên lặng thu dọn bàn cùng bát đũa, sau đó không yên long mà rửa chén, sau đó nữa là uốn tại trong chăn trong phòng mình chờ Lưu Đồng.

 

Lưu Đồng sau khi về đến nhà cha mẹ sắc mặt rất khó coi, ba còn phê bình hắn:

“Cả ngày ở nhà người khác không chịu về nhà, chẳng ra thể thống gì.”

 

Lưu Đồng liếc mắt không lên tiếng, mẹ ngăn ba lại, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lưu Đồng: “Về là tốt rồi, Tonny, chúng ta đi làm thủ tục đi.”

 

“Ba mẹ đừng quên đã hứa với con, chỉ lần cuối cùng này con nghe theo hai người, tương lai hết thảy tất cả con sẽ tự quyết định, ba mẹ yên tâm, con không phải không phép tắc, đi du học cũng sẽ không uổng phí.”

 

“Được được, đi thôi, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đây.”

 

Lưu Đồng đi theo cha mẹ làm thủ tục xong lại về nhà Ngu Y Kiệt, Ngu Y Kiệt chờ thật lâu, ba mẹ cũng không ở nhà, lúc cậu mở cửa trông thấy Lưu Đồng thật giống như đã nhiều năm không gặp vây, đem hắn kéo vào trong phòng chính mình dùng sức ôm người không buông.

“Anh làm sao lâu như vậy mới trở về a…”

 

“Ai, nhiều việc quá,…nhưng anh đây không phải đã trở về rồi sao?”

 

“Em sợ anh không trở lại…”

 

Ngu Y Kiệt khẩn trương ôm Lưu Đồng, cậu cho tới bây giờ đều chưa có khẩn trương như vậy, Lưu Đồng biết một chuyện này đã nói ra, Ngu Y Kiệt nhấ là không thích ứng ngay được, thế nhưng hắn không nghĩ tới cậu lại khẩn trương như vậy, điều này khiến trong lòng của hắn rất vui mừng, nhưng cũng rất áy náy. Lưu Đồng nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cậu, sau đó vỗ lưng của cậu an ủi, hắn mới từ nhà đến đây, cũng là thái độ phi thường cường thế, lúc hắn muốn rời khỏi nhà Mẹ Lưu còn ngăn hắn lại.

 

“Tonny, con đi đâu đó, lại đến nhà Y Kiệt sao?”

 

“Phải, con tạm thời sẽ ở đó, con muốn cùng Y Kiệt cùng một chỗ.”

 

“Thế nhưng con cũng không thể ở nhà Y Kiệt mãi được.”

 

“Con về sau đều sẽ cùng Y Kiệt cùng một chỗ…”

 

Lưu Đồng quay đầu nói một câu như vậy, Mẹ Lưu chưa hiểu hắn có ý tứ gì, Lưu Đồng liền rời đi. Thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, thi xong Lưu Đồng liền sẽ xuất ngoại, hắn ngoại trừ lên lớp, thời gian còn lại chính là cùng Ngu Y Kiệt cùng một chỗ. Bọn họ vào học cùng đi, ăn cơm trưa cùng ngồi ăn, lúc ngồi trong phòng ăn , cả hai yên lặng ăn cơm, chỉ dùng ánh mắt đều có hiểu đối phương muốn gì.

 

Buổi tối Lưu Đồng ăn cơm xong liền chạy tới nhà Ngu Y Kiệt, Ngu Y Kiệt thành tích nhờ có Lưu Đồng trợ giúp tiến bộ rất nhanh, cha mẹ cũng đã rất yên tâm để Lưu Đồng ở lại, dù sao cả hai từ nhỏ đến lớn tình cảm rất tốt, cha mẹ cũng không nghĩ quá nhiều. Mà mỗi cuối tuần cha mẹ cũng đều sẽ đi nhà ông ngoại nhà bà ngoại hoặc là ông nội bà nội, để ngày ấy lại cho cả hai tự do, cho nên hai người cuối tuần đều sẽ dính vào nhau.

 

Lại đến cuối tuần, ba mẹ lần này đi nhà bà ngoại, cả hai tựa ở trên giường, Ngu Y Kiệt dán tại trong ngực Lưu Đồng, nhìn ngắm ngón tay Lưu Đồng, cậu tỉ mỉ nhìn đến nửa ngày còn chưa xong, thực chất cậu chính là muốn nhìn đến mỗi một cái chi tiết nhỏ của Lưu Đồng, đem những điều này đều nhớ kỹ

 

“Tonny, tay của anh thật lớn, lại thật là dễ nhìn. Không giống bàn tay mập mạp lúc nhỏ… Hì hì ~”

 

“Cá Nhỏ, môi của em từ nhỏ đã rất mềm, anh thích nhất.”

 

Nói xong Lưu Đồng liền nắm cằm Ngu Y Kiệt hôn một cái, Ngu Y Kiệt còn đẩy hắn một chút: “em nói nghiêm túc, anh lại liền hồ nháo, hồ nháo, hồ nháo!”

 

Ngu Y Kiệt đấm bờ vai của hắn, nhìn như hung hăng, thực ra sức lực đều thu lại không còn bao nhiêu, Lưu Đồng nắm lấy cổ tay của cậu: “Anh cũng là nghiêm túc… Cá Nhỏ, anh…”

 

“Ưm, anh cái gì?”

 

“Không có gì…”

 

Lưu Đồng ôm Ngu Y Kiệt cười ngây ngô, Ngu Y Kiệt dán tại trước ngực Lưu Đồng còn không ngừng truy vấn: “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì, anh muốn nói gì, nói cái gì…”

 

Một mực cứ lặp lại ồn ào đến nửa đêm Ngu Y Kiệt buồn ngủ, nằm ở một bên ngủ thiếp đi, Lưu Đồng nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái che trên trán cậu, cẩn thận quan sát dung mạo của cậu, sau đó nhẹ giọng nói cho cậu biết: “Anh yêu em, Cá Nhỏ.” Lấy rời xa là điều kiện cho tương lai sau này của cả hai. Lưu Đồng cứ nghĩ đến mấy lời đó hắn thật nói không nên lời, nghĩ đến mấy chữ này cái mũi đều chua chua. Ngu Y Kiệt hừ một tiếng, cũng không biết cậu có phải thật hay không nghe thấy được.

 

Ngu Y Kiệt những ngày này cũng hầu như là không nỡ ngủ, mỗi lần nghĩ đến Lưu Đồng sắp rời đi, cậu trong giấc mộng đều sẽ bừng tỉnh, sau đó sờ sờ người bên cạnh, người vẫn còn đây, sau đó Ngu Y Kiệt liền sẽ hướng trong ngực hắn chen một chút, sau đó lại lẩm bẩm ngủ.

 

Buổi sáng tỉnh lại Ngu Y Kiệt sờ sờ bên người, chỉ có cảm giác mềm hồ hồ, nhưng không có nhiệt độ cơ thể, cậu đột nhiên mở mắt ra phát hiện mình chỉ là ôm một cái chăn, Ngu Y Kiệt thì thào hô một tiếng: Tonny… Không có người trả lời, sau đó cậu dụi dụi con mắt đứng dậy đi tìm, nhà cậu không lớn, lại không có ai khiến Ngu Y Kiệt có chút luống cuống, gãi gãi tóc mình rối bời, Lưu Đồng có thể đi nơi nào chứ, cứ như vậy không nói tiếng nào mà đi sao? Ngu Y Kiệt còn đang bối rối nhìn quanh bốn phía, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lưu Đồng mang theo rất nhiều đồ ăn vào nhà, nhìn thấy Ngu Y Kiệt đứng ngốc tại chỗ.

 

Ngu Y Kiệt quay đầu lại nhìn thấy Lưu Đồng. Lưu Đồng nhìn cậu cảm thấy rất bất ngờ, đó là một loại ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, Lưu Đồng đem một chuỗi chìa khoá đặt ở trong tay cậu, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu

 

“Cá Nhỏ, anh cầm chìa khoá của em ra ngoài mua điểm tâm thôi, không cần cảm động đến mức nhìn anh như vậy đâu.”​​​​

 

Ngu Y Kiệt nắm chặt chìa khoá, sau đó ôm cổ Lưu Đồng, hít một hơi thật sâu, Lưu Đồng còn chưa hiểu Ngu Y Kiệt vì cái gì dậy sớm như vậy, nhẹ nhàng vỗ lưng của cậu, cười ôn nhu

 

“Cá Nhỏ, đi đánh răng rửa mặt đi sau đó ăn cơm, đừng phát ngốc nữa.”

 

Ngu Y Kiệt nhẹ gật đầu, Lưu Đồng đi bày bàn ăn, Ngu Y Kiệt nhanh chóng vốc nước rửa mặt để cho mình thanh tỉnh, đại khái là ngủ mơ quá mông lung, đều có chút không phân rõ mộng hay chân thật, nhưng Ngu Y Kiệt nhìn lịch trên tường, lễ tốt nghiệp càng lúc càng gần, ngày Lưu Đồng xuất ngoại cũng càng ngày càng nhanh tới.

 

Lúc Ngu Y Kiệt nhìn Lưu Đồng cùng các bạn trong lớp chụp ảnh tốt chợt nhớ lại quãng thời gian học mẫu giáo, tiểu học, rồi cấp hai cũng là nhìn hắn chụp hình tốt như vậy, khi đó cậu nghĩ mình làm sao không có chút nào thông minh, nếu có thể nhảy lớp liền tốt rồi, có thể cùng Lưu Đồng học chung. Thế nhưng, cậu làm không được, cậu vẫn là Cá Nhỏ ngây ngốc của Lưu Đồng, từ nhỏ đến lớn tiếng Anh phát âm không được, luôn mồm cứ Móc Bùn ca ca, Móc Bùn ca ca, khiến mọi người chế giễu, chỉ có Lưu Đồng bảo vệ cho cậu, cũng chỉ có Lưu Đồng tiếp nhận xưng hô thế này.

 

Từ nhỏ đến lớn chưa bao từng rời đi ánh mắt hắn, cũng không phải bởi vì tuổi nhỏ ngây thơ mà sẽ chán ghét đối phương, trưởng thành rồi về sau cũng biết tình cảm thực ra là gì, rồi cũng chạm đến tình yêu, thế nhưng là khi vừa mới chạm đến tình yêu, lại sắp xa cách, Ngu Y Kiệt nghĩ đi nghĩ lại đã cảm thấy mình đã mất đi khí lực, sau đó ngồi trên ghế đá trong sân trường ngẩn người. Lưu Đồng cùng các bạn học chụp xong ảnh tốt nghiệp liền chạy tới bên người Ngu Y Kiệt ôm bờ vai của cậu: “Cá Nhỏ, anh về với em nè!”

 

“Móc Bùn ca ca…”

 

“Ai, cái tên này đã bao nhiêu năm rồi a, từ nhỏ đến lớn em cứ chạy theo anh gọi, sau này em không ở bên cạnh, anh sẽ thật nhớ.”

 

Ngu Y Kiệt nghe xong lập tức lcúi đầu không nói gì nữa, Lưu Đồng tranh thủ thời gian nhìn chung quanh, tất cả mọi người đang hang say cùng nhau chụp ảnh, không ai chú ý đến cả hai, hắn liền ôm Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu cậu.

 

“Ngoan, lớn như vậy còn muốn khóc sao?”

 

“Ai khóc, em mới không có khóc!”

 

Ngu Y Kiệt dùng cùi chỏ thọc một chút ngực Lưu Đồng, vừa vặn có bạn cùng lớp của  Lưu Đồng chạy tới hô: “Lưu Đồng, muốn chụp ảnh không?”

Lưu Đồng ngẩng đầu ôm Ngu Y Kiệt ngồi nguyên chỗ bất động nói: “Phiền cậu giúp tớ chụp một tấm tớ cùng Y Kiệt đi.”

Ngu Y Kiệt ngẩng đầu, nhưng là miết miệng, sắc mặt rất khó coi, chụp ảnh xong Lưu Đồng nói với Ngu Y Kiệt

 

“Cá Nhỏ, anh xuất ngoại rồi, làm phiền em giúp anh lấy ảnh tốt nghiệp nha.”

 

“Em mặc kệ, anh tự về mà lấy…”

 

“Đừng khó chịu như vậy chứ, ngoan a.”

 

“Hứ…”

 

Ngu Y Kiệt dáng vẻ ủy khuất, đem mặt chôn ở bên trong cánh tay không nói lời nào, Lưu Đồng nội tâm phức tạp không biết làm sao, Lưu Đồng rất khẩn trương tiến đến bên tai Ngu Y Kiệt sau đó nhẹ giọng nói với cậu ba chữ. Ngu Y Kiệt nghe xong liền vực dậy tinh thần, lời này cậu còn chưa có có nghe Lưu Đồng nói qua bao giờ, cho dù là hai người lúc dây dưa kích tình nhất cũng không có nghe Lưu Đồng nói, nhưng nghĩ đến cậu cùng Lưu Đồng ở chung đều xuất phát từ cái gọi là tình yêu, dù cho không nói cũng không có quan hệ gì, lần đầu tiên nghe được hắn nói như vậy, Ngu Y Kiệt trong lòng phanh phanh nhảy loạn, rõ ràng tâm tình cũng khá hơn rất nhiều.

 

“Anh có thể lặp lại lần nữa không?”

 

“Cá Nhỏ, anh yêu em.”

 

Lưu Đồng tỏ tình đổi lấy nụ cười ngây ngô của Ngu Y Kiệt, thế nhưng mãi cho đến ngày lên máy bay hắn cũng chẳng còn cơ hội còn được ở riêng bên cãnh cậu nói lời đó nữa.

Ngày hắn đi, Ngu Y Kiệt cũng đến tiễn, ngay trước cha mẹ mình hắn cũng không có cách nào an ủi Ngu Y Kiệt, Lưu Đồng vừa đau lòng lại vừa sốt ruột, chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt nội tâm của mình, Ngu Y Kiệt cũng không muốn làm khó Lưu Đồng, dù sao cũng không phải bản thân hắn muốn rời đi.

 

Khi Lưu Đồng sắp bước vào phòng cách li, Ngu Y Kiệt bước chân dịch chuyển về phía trước một chút, sau đó lại lui trở về, Lưu Đồng biết Cá Nhỏ muốn ôm hắn, liền đi đến trước mặt cậu cho cậu một cái ôm, không ôm thì thôi,  ôm một cái rồi Cá Nhỏ đặc biệt muốn khóc, vẫn là cố nén mới nuốt trôi. Ngu Y Kiệt nhẹ nói một câu: “Đến nơi rồi phải liên lạc với em… Trước khi cất cánh nhớ xem điện thoại…”

 

Lưu Đồng nhẹ gật đầu, sau đó buông lỏng cái ôm ra, Ngu Y Kiệt liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ, cha mẹ Lưu Đồng lại không cùng hắn ra nước ngoài, Mẹ Lưu còn lặp đi lặp lại căn dặn hắn ở nước ngoài phải tự chiếu cố mình, phải cẩn thận an toàn, phải cẩn thận kết giao bạn bè. Lưu Đồng hiểu mẹ là muốn con mình luôn giữ mình trong sạch, cứ như vậy Lưu Đồng cùng mẹ lặp đi lặp lại cam đoan, cũng cùng Ngu Y Kiệt lặp đi lặp lại.

 

Cuối cùng Ngu Y Kiệt cũng không thể không rời đi, Lưu Đồng trước khi tắt điện thoại di động đã thấy được tin nhắn của Ngu Y Kiệt —— Chiếu cố thật tốt mình, em chờ anh trở về, Cá Nhỏ yêu anh.

 

Sau đó Lưu Đồng ở nước ngoài những lúc cảm thấy mệt mỏi, vất vả, hắn thường xuyên đem tin nhắn này mở ra, nhìn những dòng chữ đơn giản kia sau đó tưởng tượng đến Cá Nhỏ khi nói ra lời này bộ dạng thẹn thùng dáng vẻ đáng yêu muốn chết.

 

Bởi vì hai người bị chênh lệch múi giờ, cho nên thường xuyên là không có cách nào liên hệ, chỉ có lúc nghỉ ngơi hai người mới có thể gọi video call, Lưu Đồng bên kia là ban ngày, Ngu Y Kiệt bên này lại là ban đêm, Ngu Y Kiệt sẽ cùng hắn phàn nàn bài tập quá khó, cũng sẽ nhờ Lưu Đồng dạy dạy, Mẹ Ngu nhìn thấy Ngu Y Kiệt gọi điện thoại hỏi bài cũng liền không quản cậu nữa. Sau đó hai người cứ nhìn nhau cho tới khi Ngu Y Kiệt đi ngủ mới thôi, có đôi khi Cá Nhỏ sẽ tự nhiên giận dỗi, Lưu Đồng sẽ một mực dỗ cậu ngủ. Ngu Y Kiệt ngủ thiếp đi rồi tay vẫn còn cầm chặt di động, Lưu Đồng ở bên kia điện thoại sẽ khẽ hôn một chút người trong màn hình, sau đó cúp máy.

 

Thế nhưng là mỗi khi Ngu Y Kiệt tỉnh lại nhìn thấy người đã cúp máy, nội tâm của cậu chính là một trận thất lạc, thậm chí còn vì thế rơi lệ, vô luận Lưu Đồng nói làm sao chọc cười cậu thế nào, buổi sáng tỉnh lại chỉ có một mình cậu đều sẽ thất lạc.​​​​

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 11 […]