[MMLS1] Phiên ngoại 3

Phiên ngoại thứ ba: Bữa cơm giao thừa lạnh lẽo

“Chúc mừng năm mới, chúc dì dượng dồi dào sức khỏe vạn sự như ý.”

“Sĩ Đức ngoan quá, nào, dì lì xì cho con nè, phải ngoan hơn, nghe lời ba mẹ nhé.”

“Dạ, con cảm ơn dì dượng.”

“Ồ, Thủ Nhất lại cao hơn nữa rồi! Càng ngày càng đẹp trai nha, năm nay thi đại học rồi nhỉ, cố lên, thi vào trường y sau này kế nghiệp ba mẹ cứu người giúp đời.”

“Cảm ơn cô.”

Đêm giao thừa là lúc cả nhà quây quần bên nhau.

Bùi Thủ Nhất đứng ở cổng, cùng ba mẹ đón khách.

Giờ cơm tối, trong bếp bận rộn không ngừng, người nấu luôn tay cắt thái xào nấu, người bưng thì luôn chân bưng bát sắp thìa.

Tuy là thuê người đến nấu và bưng lên, nhưng mà vì là đang ở nhà nên cũng có chút không khí Tết.

Trong nhà có tầm 20 người, người lớn ngồi một bàn, con cháu ngồi bàn riêng, ồn ào náo nhiệt quây quần vừa ăn cơm vừa chúc nhau năm sau làm ăn thuận lợi, rồi nói đến chuyện học hành, thành tích của con mình.

“Chị thật có phước, Thủ Nhất chắc chắn đậu ngành y của NTU* rồi. Tốt quá trời, chả như thằng con tôi, nó mà đậu nổi NTU thì tôi chắc làm đàn bái thần mất.”

NTU (Đại học quốc gia Đài Loan) là trường đại học hàng đầu và danh giá nhất ở Đài Loan. Theo bảng xếp hạng của Time Higher Education vào năm 2009, NTU được bình chọn là 1 trong 95 trường đại học tốt nhất trên thế giới. Trường có yêu cầu đầu vào cao và khắt khe nhất Đài Loan.

Người đàn ông kia là giáo sư Trương của NTU, ông vừa đùa vừa cầm ly rượu lên làm như kính bái, mẹ Bùi nghe người ta khen con mình huých nhẹ tay chồng, thế là hai người cùng lúc nhìn qua bàn con trai đang ngồi. Bùi Thủ Nhất nhấp nhổm không yên từ bé đến giờ gã đều mang cái mác ‘học sinh hạng nhất’. 

Mẹ Bùi lấy khăn lau miệng, không giấu được tự hào: “Có thi đậu hay không thì còn chưa biết, nếu thật sự thi đậu thì sau này phiền giáo sư Trương giúp đỡ thằng bé nhiều.”

“Nhất định nhất định, có một sinh viên ưu tú như như Thủ Nhất, tôi cầu còn không kịp nữa là.”

Mẹ Bùi cầm ly rượu, kính vị giáo sư sẽ chỉ dạy cho con trai mình trong tương lai kia, mỉm cười: “Vậy cảm ơn giáo sư trước.”

“Chị khách sáo quá rồi.”

Chàng trai 17 tuổi là chủ đề chính của cuộc trò chuyện kia, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ yên lặng ăn phần của mình. Nhưng anh chị em khác ngồi cùng bàn tuy nói chuyện với nhau rôm rả, nhưng chẳng một ai dám nói với cái anh lạnh lùng này.

“Thủ Nhất, ăn hơn nửa tiếng rồi, còn ăn nữa hả?”

Ba Bùi ngồi bàn trên sắc mặt chợt đanh lại, vay vỗ đũa xuống bàn, cũng không quan tâm đến khách khứa xung quanh, mắng con trai đang ăn của mình.

Cậu trai mặt không cảm xúc, lạnh nhạt đặt đũa xuống đẩy ghế ra, như một cái máy chịu sự điều khiển đứng dậy cúi chào người lớn, giọng nói bình bình: “Chúc mừng năm mới, cháu ăn no rồi, xin phép về phòng trước ạ.”

“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, con là heo à? Thành tích bị giảm còn có mặt mũi ngồi ăn.”

Người ba mắng con mình là heo trước mặt mọi người, lại nói thêm mấy lời quá đáng nữa, cậu trai quay người bỏ đi, làm như không nghe không thấy gì những thứ sau lưng nữa. Bùi Thủ Nhất về phòng ngồi vào bàn học, lật sách luyện thi ra làm đề.

“Anh Thủ Nhất…”

Tất cả cảnh tượng này đều bị đứa bé 7 tuổi nhìn thấy.

Đứa bé nhìn thấy, sau khi Bùi Thủ Nhất rời đi người lớn trong nhà vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra cả, tiếp tục ăn cơm nói chuyện, thế là nó cũng đặt bát xuống từ từ rời đi, đi đến phòng anh gọi nhỏ.

***

Kì thi cuối kì kết thúc, gã vì kém người hạng nhất 10 điểm mà xếp thứ hai, thành tích nào trong mắt ba mẹ chính là thất bại.

Ba là bác sĩ nổi tiếng trong giới y học, mẹ là viện trưởng một bệnh viện tiếng tăm, từ năm lớp 1, ngày phát phiếu điểm chính là ngày mà ba mẹ gã trông mong nhất. Dù là thành tích học tập hay kết quả các kỳ thi, cái tên Bùi Thủ Nhất đều sẽ xếp thứ nhất.

Một khi thất bại sẽ đối mặt với vô vàng mắng nhiếc của bố, vẻ mặt xấu hổ với mọi người của mẹ, mãi đến khi nào được hạng nhất nữa mới thôi.

Giống như loài voi ở Thái Lan, dù đêm hay ngày cũng phải trưng ra vẻ hoàn hảo cho du khách chiêm ngưỡng, dù là bị đánh đến trầy da chảy máu, cũng chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhịn, bằng không sẽ lại càng bị đánh nhiều hơn.

Lần phản kháng duy nhất, là chuyến du lịch trước kì thi cuối cấp hai.

Nhìn thấy phiếu điểm chỉ ghi số 90, lòng gã thật không dám tưởng tượng ra vẻ mặt của ba mẹ khi thấy số điểm này nữa, sau đó tuyệt đối sẽ không chịu kí tên đồng ý cho gã tham gia chuyến du lịch của trường, như thế cơ hội gã có thể đi chơi cùng các bạn cũng không còn nữa.

Thế là gã đi vào một tiệm khắc, lén khắc một con dấu giống của thầy giáo, rồi in một phiếu điểm mới đóng dấu lên. Nhờ thế, đã đã thành công lừa được ba mẹ đồng ý ký tên lên giấy xác nhận cho đi du lịch. 

Cứ tưởng rằng làm như vậy sẽ qua mặt được ba mẹ để họ đồng ý kí tên, nhưng không ngờ sau một tuần phát phiếu điểm, trường có đại hội phụ huynh, mẹ gã nghe thầy chủ nhiệm hỏi sao thành tích dạo này kém đi, thế là việc phiếu điểm giả bị bại lộ.

Sau khi về nhà, mẹ ba gọi gã đến, để phiếu điểm thật lên bàn, lạnh lùng nói…

“Du lịch tốt nghiệp ba sẽ xin thầy cho con khỏi đi, mấy ngày đó ba sẽ mời gia sư đến dạy con, con liệu mà học cho đàng hoàng.”

“Ba, nhưng con đã hứa với các bạn rồi.”

Suốt ba năm nếu không đi học thì là học thêm, không học thêm thì về nhà làm bài, chưa từng cùng bạn bè ra ngoài ăn bữa cơm, huống hồ đến việc hẹn đi chơi cùng, khó khăn lắm mới chờ đến cơ hội cùng đi du lịch tốt nghiệp, lúc đó sẽ có thể thoải mái chơi cùng bạn bè. Những câu nói này của ba đã cắt đứt đi tất cả.

“Ba! con xin ba, con xin lỗi, con sai rồi, con xin ba…”

Lần đầu tiên phản kháng, lần đầu tiên quỳ xuống trước mặt ba…

Vừa khóc vừa xin lỗi, vừa khóc vừa nhận sai, vừa khóc vừa hứa sau này dù ba có muốn cho bao nhiêu bài, muốn đăng kí mấy lớp học thêm, muốn đọc bao nhiêu sách cũng được, chỉ mong lần này đồng ý cho gã đi chơi cùng các bạn.

Nhưng tất cả đều bị cự tuyệt.

“Đến thi mà còn thi không xong thì con có tư cách gì ra điều kiện.”

“Ba….”

“Ba là vì tốt cho con, sau này con lớn lên sẽ hiểu.”

Thế là, ảnh chụp trong chuyến đi chơi tốt nghiệp không có Bùi Thủ Nhất, trong khi mọi người vui vẻ chụp kỷ yếu cũng chẳng có bóng dáng gã đâu.

Bởi vì bức tường nhà gã chỉ có chỗ treo giấy khen hay những phiếu điểm hạng nhất khiến cho các bậc phụ huynh ngưỡng mộ.

Không có chỗ cho ảnh cuộc sống, cũng không có ảnh chụp chung với bạn bè.

“Anh Thủ Nhất, em vào được không ạ?” Đứa bé trai nhỏ nhỏ nép bên cửa phòng, dè dặt hỏi.

Bùi Thủ Nhất đi ra, mở cửa, nhìn thằng em họ, hỏi: “Mi tới đây làm gì?

Cao Sĩ Đức ôm quyển truyện thiếu nhi trước ngực, gương mặt nho nhỏ: “Em có thể vào phòng anh đọc sách không? Em sẽ ngoan ngồi trong góc thôi, sẽ không làm phiền anh học đâu, được không anh?”

Gã muốn từ chối, nhưng lại không muốn hai vị phụ huynh thích sĩ diện của mình lấy đây làm lý do lại nói gã hẹp hòi trước mặt khách, thế là đành để thằng em họ đi vào.

Thằng bé làm đúng như lời nó nói thật, bó gối ngồi trong một góc, mở truyện mình mang theo ra đọc, không quậy không phá.

Sau này, thằng em họ kia rất thường đến tìm gã, bảo là muốn nhờ anh Thủ Nhất dạy làm bài tập.

Lý do này khiến ba mẹ hai bên rất vừa lòng, huống hồ Cao Sĩ Đức là một đứa bé có thành tích học tập cũng rất xuất sắc, thế là hai nhà đồng ý cho Bùi Thủ Nhất làm gia sư cho Cao Sĩ Đức.

Một lần, hai lần, ba lần…

Cho đến lần thứ tư Cao Sĩ Đức xin vào phòng gã, Bùi Thủ Nhất mới không nhịn nữa nhíu mày hỏi thằng em đang ngoan ngoãn làm bài bên cạnh mình: “Mi rõ ràng biết làm hết bài, còn chạy đến tìm anh làm quái gì?”

Tại sao thằng nhóc này không giống những đứa khác, giữ khoảng cách với gã nhưng lại cứ bám lấy không đi? 

Cao Sĩ Đức đặt bút chì xuống, ngẩng đầu nhìn ông anh hơn mình 10 tuổi, nghiêm túc nói: “Có em ở đây, anh sẽ không cô đơn nữa.”

“Ai cô đơn…”

Giọng nói nghẹn lại, những điều muốn nói tiếp không nói nên lời.

“Cô đơn… cô đơn… cô đơn?”

Bùi Thủ Nhất không ngừng lặp lại hai chữ này, dường như cái hố sâu trong lòng mỗi mình gã có thể thấy được kia đã có một người khác nhìn thấy.

 

Công viên giải trí.

“Anh Thủ Nhất, anh nhìn nè!”

Cao Sĩ Đức lấy lý do muốn cảm ơn Bùi Thủ Nhất đã dạy mình thi được hạng nhất nên hỏi xin ba mẹ Bùi cho Bùi Thủ Nhất dẫn nhóc đi công viên giải trí chơi.

Cao Sĩ Đức nắm tay anh họ, chỉ bên vòng quay ngựa gỗ có rất nhiều người đang chơi rất vui, hào hứng nói: “Chúng ta cũng chơi đi.”

“Ừ.”

Bùi Thủ Nhất lấy ví tiền ra, lấy tờ tiền một nghìn đưa cho nhân viên bán vé, sau khi nhận hai tấm vé xong thì lại được em họ kéo qua ngồi lên ngựa gỗ.

“Anh vẫn không được vui hả?”

Gã khoanh hai tay trước ngực, nhìn em họ của mình.

“Hoá ra mi dẫn anh đến đây là vì muốn anh vui à?”

“Đúng rồi!”

Bùi Thủ Nhất thở dài một hơi, ngồi yên nhìn đứa em vui vẻ chơi bên kia, thật hâm mộ nó, dù ba mẹ ly hôn cũng vẫn có thể cười thế kia, gã xoa xoa đầu thằng em nói.

“Không có tác dụng, anh thật sự không cảm nhận được niềm vui.”

Từ lần đầu tiên gã nói cho Cao Sĩ Đức biết, gã không biết cái gì là niềm vui, nhóc này liền dùng đủ trò đủ cách để giúp gã cảm nhận được vui là như thế nào.

Mua đồ chơi, mang truyện cười đến, cho gã cái bánh kem mà nó thích nhất cho gã ăn, kể cho gã nghe những trò điên khùng mà nó cùng đám bạn trong lớp làm, nó cố gắng nhiều như vậy càng khiến gã không hiểu, không hiểu vì sao thằng nhóc này lại quan tâm gã đến vậy, quan tâm gã có vui không? Quan tâm gã có hạnh phúc không?

Những điều này…

Ngay cả ba mẹ gã cũng chẳng quan tâm.

Cao Sĩ Đức nhìn anh họ, mắt chợt đỏ, bởi vì vẻ mặt Bùi Thủ Nhất lúc này giống hệt như khi mẹ quyết định ly hôn với ba.

Vẻ mặt đáng sợ đó, giống y hệt.

Nhóc nhìn anh mình một hồi, tay nắm thật chặt, nghiêm túc nói: “Không sao, lần sau chúng ta đi sở thú, nhìn những con vật dễ thương nhất định sẽ làm anh Thủ Nhất cảm nhận được vui vẻ, nhất định!”

“Ừ.”

Bùi Thủ Nhất cười cười, bắt chước vẻ mặt của người bình thường khi vui, lấy nụ cười ra thay câu trả lời.

Chỉ cần còn có người cố gắng vì gã, gã cũng sẽ nguyện lòng cố gắng tiếp…

Cố gắng diễn một người bình thường có tình cảm, biết khóc biết cười.

 

Bệnh viện.

“Không! Không thể nào! Con trai tôi làm sao bị AvPD được? Thành tích học tập của nó luôn đứng hạng nhất, hơn nữa thi đậu vào NTU với tỷ lệ chọi 1/200, nó làm sao có thể bị AvPD chứ?”

*AvPD (Avoidant personality disorder):Rối loạn nhân cách tránh né là một trạng thái không bình thường của nhân cách, có đặc điểm chung là sự ức chế về mặt xã hội, tự đánh giá thấp bản thân và rất nhạy cảm đối với phán xét không thuận lợi của người khác đối với mình. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách. Đối với một số tác giả, AvPD là một kiểu ám ảnh sợ xã hội lan tỏa[1]. Người bệnh nghèo nàn trong các mối quan hệ, họ thường chỉ có vài người bạn, ít tham gia vào các hoạt động chung.

Bác sĩ nữ mặc áo blouse trắng, gào thét điên cuồng trong căn phòng chỉ có ba người.

“Viện trưởng, con chị thực sự là bị AvPD, hơn nữa đã tiến triển thành Affective disorder.”

Bác sĩ tâm lý nhìn Bùi Thủ Nhất lo lắng, nhưng giọng nói thì bình bình.

“…”

Bùi Thủ Nhất đang ngồi trên ghế dài, nhìn vẻ mặt của bác sĩ tâm lý, lại nhìn vẻ tức giận của mẹ, dường như tất cả trước mắt chẳng liên quan gì đến gã, gã chỉ là một kẻ ngồi ngoài xem bộ phim mà mẹ và bác sĩ tâm lý đang diễn.

“Sĩ Đức, anh không cảm nhận được niềm vui.”

Câu nói này, là sự bắt đầu của mọi chuyện.

Lúc đầu, gã thắc mắc tại sao thằng em họ của mình ngồi đọc truyện tranh chốc chốc lại bật cười, mà quyển sách đó gã xem cũng chỉ là chữ và tranh, chẳng có bất cứ cảm xúc gì.

Sau đó, gã giống như hình thành nên một thói quen, không ngừng hỏi Cao Sĩ Đức.

Sĩ Đức, tại sao cậu lại vui?

Sĩ Đức, tại sao cậu buồn?

Tại sao xấu hổ?

Tại sao sợ hãi?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao…

Bởi vì trong thế giới của Bùi Thủ Nhất, tất cả tình cảm đều bị giết chết, thế nên những điều nằm ngoài thế giới kia, gã không thể cảm nhận được.

Thế giới của gã chỉ tiếp nhận duy nhất một đứa em họ nhỏ bé, một đứa em không khiến gã chán ghét, một đứa em hiểu rằng gã cũng có một cuộc sống như người bình thường.

Lớn lên trong hoàn cảnh bất bình thường, phương thức giáo dục áp bức quá nhiều, trách mắng, đánh đập,… dần dần tích lại như áp suất trong nồi không thể bốc hơi, cho đến khi tên gã được viết trên bảng kết quả của ngành y NTU, áp suất đã tích đến điểm cực hạn.

Trong bữa tiệc chúc mừng hắn thi đậu NTU, trong lúc ba mẹ còn đang kiêu ngạo khoe khoang con trai mình với mọi người, trước mắt gã tối sầm rồi gục xuống trước mặt tất cả mọi người, sau khi được đưa đến bệnh viện, gã nằm trên giường suốt nửa tháng ròng.

Trong nửa tháng, dù kiểm tra kiểu nào cũng không tìm được dấu hiệu của bất kì bệnh nào trên người gã, cho đến khi tiến hành khám tâm lý, hỏi về những điều đã xảy ra trong nửa năm gần đây, bác sĩ xác định hắn bị bệnh tâm lý.

 Chính xác mà nói, tên của chứng bệnh này là Affective disorder (Trầm cảm nặng); còn rối loạn nhân cách tránh né là một phần biểu hiện của bệnh tình. 

Người mắc bệnh, thường không có phản ứng với kích thích bên ngoài, thiếu tự tin, thiếu cảm giác với những điều xảy ra, không biết vui buồn chỉ có cảm giác thua cuộc và tự trách. Thế nhưng bình thường, bệnh nhân sẽ không ý thức được rằng mình không có tình cảm.

Người bình thường, khi nhìn thấy những người quanh mình khóc bản thân cũng sẽ khó chịu, thấy bạn bè bị bệnh, cũng sẽ đồng cảm và lo lắng.

Thường thì người ta sẽ nghĩ người thế này là người không có tình cảm, máu lạnh, vô tình, lại dùng những tiêu chuẩn gán lên người họ, nhưng không để ý đến rằng họ có một bức tường vô hình che lấp tình cảm, về mặt tâm lý học thì họ có tâm lý không trọn vẹn.

“Viện trưởng chị bình tĩnh nào, ngoài việc trị liệu bằng thuốc ra, quan trọng nhất vẫn là…” Bác sĩ nhìn cậu trai cao lớn vẻ mặt thản nhiên đang ngồi trên ghế dài, do dự một chút,, mới nói tiếp: “Viện trưởng, chị cũng biết mà, người bị trầm cảm, thuốc chỉ là phụ, muốn trị dứt điểm, quan trọng nhất vẫn là giảm nhẹ những tác động gây áp lực lên tâm lý, như vậy mới có kết quả.”

Chuyện nhà viện trưởng, thân là bác sĩ cùng viện ông cũng có nghe qua ít nhiều, tuy rất thương cho đứa con bị bức học đến phát bệnh, nhưng vì là người ngoài, ông cũng không làm gì được. Ai mà ngờ lại có một ngày đứa con ấy lại trở thành bệnh nhân cần ông điều trị chứ.

“Anh đừng nói bậy! Con tôi không có bệnh! Con tôi không bệnh!”

Mẹ Bùi đẩy bác sĩ tâm lý ra, kéo tay Bùi Thủ Nhất, muốn dẫn gã đi ra ngoài.

“Viện trường, chị bình tĩnh, nghe tôi nói.”

“Áp lực cái gì? Con tôi giỏi giang vậy thì làm sao có áp lực? Buồn cười, uổng cho cái danh chủ nhiệm khoa tâm lý của anh, con tôi có vấn đề gì, anh mới có vấn đề đấy.”

Mẹ Bùi điên cuồng vừa muốn kéo Bùi Thủ Nhất đi, vừa mắng bác sĩ kia: “Thủ Nhất, đi với mẹ, mẹ dẫn con đi bệnh viện khác, con làm sao bị bệnh tâm lý được, nhất định là do anh ta chẩn đoán sai.”

Bùi Thủ Nhất lạnh lùng gỡ bàn tay mẹ nắm tay mình ra, từ từ đứng dậy, vẻ mặt là kiểu ‘hiểu rồi’, khóe miệng giương lên, làm ra một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn bác sĩ.

“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác đã nói ra hết những khúc mắc trong lòng tôi.”

Những năm qua, gã như một diễn viên trong chính ngôi nhà của mình, mà vai diễn gã phải cố diễn nhất chính là một người bình thường.

Khi nào nên cười?

Khi nào nên buồn?

Khi nào nên nói những lời an ủi người khác?

Khi nào cần đưa khăn giấy cho người ta lau nước mắt?。

Liên kết tất cả các dữ kiện mà bộ não thông minh đã từng ghi nhớ.

Sự ‘dị thường’ của gã đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã có một đáp án thông qua y học.

Affective disorder – Trầm cảm nặng.

“Mẹ, cảm ơn mẹ đã nuôi lớn con. Khi nào mẹ về, giúp con cảm ơn ba, cảm ơn ông ấy đã dạy con cách sống.”

Trên mặt Bùi Thủ Nhất, vừa có vẻ thản nhiên vừa như được giải thoát, gã nắm chặt lấy tay mẹ, cười tiêu chuẩn với bà.

“Thủ Nhất, con đang nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ không hiểu.”

Mẹ Bùi nhíu mày nhìn con mình, bà sợ hãi, Bùi Thủ Nhất trước mặt bà lúc này và Bùi Thủ Nhất trước đây có gì đó không giống.

“Ba mẹ muốn một đứa con luôn đứng hạng nhất, con làm mệt rồi, cũng không muốn làm nữa. Phí nuôi dưỡng con con sẽ gửi cho mẹ qua tài khoản ngân hàng, từ hôm nay trở đi, con sẽ sống cuộc sống của riêng mình.”

Chỉ cần ngày nào còn sống trong lớp vỏ bọc mà ba mẹ tạo nên thì gã mãi mãi sẽ không thể làm người bình thường được.

Mãi mãi sợ hãi bản thân mình không đủ tốt, mãi mãi bị nhục mạ trước mặt mọi người, mãi mãi sẽ chẳng thể nào làm đứa con ưu tú trong mắt ba mẹ.

Mẹ Bùi nghe lời con trai nói, mặt tái mét, nhưng đáp lại mang đầy tính uy hiếp: “Con nghĩ một mình con có thể học xong đại học sao? Tương lai tìm được công việc lương cao sao? Không có mẹ, không có ba, con làm được cái gì sao?”

“Có lẽ thế, ít ra con có thể sống như người chứ không phải một con voi.”

“Con voi?”

“Mẹ, mẹ có nhớ lúc con còn nhỏ, chúng ta đi Thái Lan chơi không? Lúc đó, chúng ta nhìn thấy một con voi bị ép làm trò cho mọi người xem. Dù người nó đã đầy vết thương, nó cũng vẫn phải tiếp tục làm việc, bằng không sẽ lại bị đánh.”

“Bao nhiêu năm qua, con chính là con voi đó, mang trên mình sĩ diện của ba mẹ, còn có những kỳ vọng và tiêu chuẩn cao. Bây giờ con mệt rồi, không muốn mang nữa. Dù gì ba cũng nói ba muốn một đứa con hoàn hảo, giờ con có bệnh đấy, trong mắt ba chẳng phải cũng là một đứa không đáng giá sao.”

Bùi Thủ Nhất vươn hai cánh tay, mãi một lúc sau mới ôm lấy mẹ, ôm chặt người mẹ xuất sắc của mình lần cuối cùng.

“Mẹ, con đi rồi, sau này mẹ và ba nhớ phải tự chăm sóc mình.”

Sau đó gã buông tay, đi ra cửa.

“Thủ Nhất… Thủ Nhất quay lại đây.”

“Hai tháng nữa là Tết rồi, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm giao thừa đúng nghĩa, tốt thật.”

Nói xong, gã đẩy cửa, đi ra ngoài hành lang, lại mở thêm một cánh cửa, cho đến lúc bóng lưng biến mất hoàn toàn trước mặt mẹ mình…

“Không! Bùi Thủ Nhất, con quay lại cho mẹ! Quay lại!”

***

Sau khi rời khỏi ngôi nhà mình đã lớn lên, Bùi Thủ Nhất thuê một căn phòng nhỏ xem như chỗ dừng chân.

Nhờ cái danh sinh viên ngành y NTU, gã dễ dàng tìm được công việc làm gia sư. Ba mẹ của học sinh cũng trả cho gã nhiều tiền hơn nhờ gả kèm cặp bài vở cho con mình, dường như làm thế thì con mình cũng sẽ có một ngày được như thầy Bùi, thi đậu vào khoa y của NTU vậy.

Cứ thế, gã vừa học vừa đi dạy thêm cho đến khi tốt nghiệp, thi đậu chứng chỉ bác sĩ rồi, gã nộp đơn vào làm bác sĩ học đường cho một trường trung học.

“A… Bác sĩ ơi đừng mà…”

“Dám đi đánh nhau thì đừng có khóc!”

“Huhu…”

Một đám nam sinh kéo bè kéo lũ đánh nhau, từng đứa từng đứa ngồi thành hàng, ngoan ngoan cho bác sĩ Bùi bôi thuốc băng bó.

“Trong hai tuần không được đụng nước, đứa nào không nghe tôi đánh cho bị thương tiếp, nghe rõ chưa hả?”

“Dạ biết rồi, dạ biết rồi.”

“Còn phải nói gì nữa?”

“Cảm ơn bác sĩ Bùi.”

“Biến đi!”

“Dạ cảm ơn anh.”

Đám học sinh được băng bó xong rời đi. 

Chỉ còn có một cậu trai, giống như một chiếc xe chạy ngược đường, chờ mọi người đi rồi mới bưng một bát mì ăn liền đã được đổ nước đi vào, cậu ta cười ngây ngô, vui vẻ hỏi.

“Mì ăn liền, anh ăn không?”

***

Phòng y tế của trường đại học.

Bùi Thủ Nhất nhìn cái ly khuyết miệng trên bàn, nghĩ đến kẻ đã làm vỡ nó. Hồi gã còn làm bác sĩ cho trường cấp 3, có một thằng nhóc tên Dư Chân Hiên, không sợ gã, rất thường xuyên chạy đến phòng y tế trốn tiết rồi ăn vụng mì ăn liền gã để trong kho, dù có đuổi bao nhiêu lần cũng không có tác dụng.

“Thằng nhóc đó, hẳn là đã lớn rồi nhỉ!”

Bùi Thủ Nhất cười, nhẹ nhàng đặt cái ly vào ngăn kéo, mặc áo da lên rồi đi ra ngoài, khoá cửa lại, rời khỏi phòng y tế.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận